Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Yuto Ozeki X LiHao] TRUY QUANG

Chương 1: Atletico Madrid

"Thủ môn LiHao đã giữ sạch lưới cho tới trước thềm chung kết"

"Người hùng của bóng đá Trung Quốc"

"Học viên xuất sắc từ lò đào tạo Atletico Madrid"

"Cup vô địch đã chỉ còn cách chúng ta một trận đấu"

"Liệu các cầu thủ có tạo ra lịch sử?"

...

"Lần đầu tiên, lưới của Lihao đã rung lên."

"Và đó là Yuto Ozeki"

Yuto Ozeki

Yuto Ozeki

Yuto Ozeki

Li Hao giật mình mở mắt, lưng áo dính ướt mồ hôi. Một tuần đã qua đi kể từ trận chung kết khắc nghiệt ấy, nhưng cái tên Yuto Ozeki vẫn như bóng ma ám ảnh hắn trong từng giấc ngủ. Cổ họng khô khốc, hắn trở dậy ra phòng khách tìm nước.

Dù cố giữ yên lặng để không đánh thức ai, tiếng bước chân vẫn khiến cửa phòng bà Li hé mở.

Bà Li: "Con không ngủ được à?"

Li Hao nở nụ cười gượng: "Không đâu mẹ, con chỉ khát nước thôi. Con làm mẹ thức giấc à?"

Bà Li định nói thêm điều gì, nhưng Li Hao đã nhẹ nhàng đặt tay lên vai mẹ, đưa bà trở về phòng: "Mới hai giờ sáng thôi, mẹ ngủ tiếp đi."

"Li Hao..."

Hắn ngáp dài, cố ra vẻ buồn ngủ: "Con cũng mệt rồi, con đi ngủ đây."

Nhưng khi trở lại phòng, hắn không tài nào ngủ tiếp được sau cơn ác mộng ấy.

Mẹ kiếp!

Li Hao cầm chiếc điện thoại. Một tuần rồi, hắn không dám bật nó lên.

Sự sợ hãi từ trận chung kết thất bại đau đớn vẫn còn nguyên vẹn, khiến hắn trốn tránh mọi thông tin bên ngoài.

Nhìn màn hình đen bóng phản chiếu khuôn mặt tiều tụy của chính mình. LiHao cắn chặt môi, ném phịch chiếc điện thoại sang một bên.

Tay hắn mò mẫm trong ngăn kéo lôi ra lọ thuốc ngủ. Một viên thuốc trôi tuột xuống cổ họng khô khốc. Dưới tác dụng của thuốc, Li Hao chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Trong cơn mê man, hắn trở mình, cánh tay vô tình đè mạnh lên nút nguồn của chiếc điện thoại vừa bị quăng quật.

Màn hình sáng lên.

Trong vô số thông báo ồ ạt hiện ra, lại có một thông báo tin nhắn vốn không nên tồn tại.

Yuto Ozeki: Xin chào.

...

Mặc dù tin nhắn đã được gửi đi, nhưng trạng thái vẫn chưa chuyển sang "đã xem". Yuto Ozeki dán mắt vào màn hình điện thoại một lúc lâu, đến nỗi khi có bàn tay vỗ nhẹ lên vai, cậu cũng giật mình mà vội tắt màn hình.

"Gì thế? Nhắn tin với bạn gái hả?"- Roque cười khà khà.

Người trợ lý huấn luyện viên gốc Tây Ban Nha này không có thói quen "giữ khoảng cách" như người Nhật, anh ta luôn thẳng thắn tò mò một cách tự nhiên với những chuyện kiểu thế này.

Ozeki đáp qua loa: "Vâng."

Roque nhướng mày: "Còn trẻ thì thích thật, nhưng cũng vừa phải thôi không lại không có sức mà đá bóng."

Người này thật là...

Roque: "Huấn luyện viên Oiwa đang tìm cậu đấy."

Ozeki: "Có việc gì vậy ạ?"

Nghe Ozeki hỏi vậy, Roque lại nhún vai, ra hiệu mình cũng không biết.

...

Ozeki hít một hơi thật sâu trước cánh cửa phòng huấn luyện viên rồi mới gõ nhẹ ba tiếng.

Ngay lập tức, giọng nói của huấn luyện viên Oiwa vọng ra từ bên trong: "Mời vào"

Ozeki đẩy cửa bước vào. Bên trong, phòng làm việc ngăn nắp, ánh sáng ban ngày rọi qua khung cửa sổ lớn in bóng lên sàn gỗ sạch bong.

Thầy Oiwa đang cúi đầu trước một tập hồ sơ dày, bút máy trong tay thầy dừng lại. Nghe tiếng động, thầy ngước lên. Ánh mắt sắc sảo phía sau cặp kính gọng kim loại dừng lại trên người Ozeki.

Thầy Oiwa: "Ngồi đi."

Ozeki: "Thầy gọi em đến có việc gì ạ?"

Thầy Oiwa đặt bút xuống, khép tập hồ sơ lại. Thầy nhẹ nhàng xoay người, kéo chiếc ghế xích lại gần bàn một chút, rồi ngồi xuống đối diện học trò.

"Ozeki..."- Thầy Oiwa chắp hai tay trước mặt, ngón tay đan vào nhau. Giọng thầy bình thản, nhưng mỗi từ đều rành rọt:

- Cậu có muốn xuất ngoại không?

Câu hỏi bất ngờ ấy khiến Ozeki thoáng giật mình, đôi mắt mở to hơn một chút: "Dạ...?"

"Đừng quay về Kawasaki Frontale nữa. Hãy đến Atletico Madrid đi."

...

"LiHao là một tài năng hiếm có của bóng đá nước nhà, bà Li à, mong bà có thể ở bên và động viên em ấy khi này."

Nhìn đôi mắt thâm quầng sâu hoắm của huấn luyện viên vì thức trắng đêm suy tính, bà Li thấu hiểu tấm lòng và sự trăn trở ông dành cho con mình. Bà khẽ cúi đầu: "Vâng, tôi hiểu, cảm ơn thầy."

Huấn luyện viên như trút được gánh nặng, ông thở một hơi dài nhẹ nhõm nhưng ánh mắt vẫn đượm nét mệt mỏi:

- Tôi đã báo cáo và thảo luận kỹ với ban lãnh đạo rồi. LiHao vẫn sẽ tiếp tục theo học tại Atletico Madrid.

Chương 2: Oan gia ngõ hẹp

Người ta vẫn hay nói "oan gia ngõ hẹp", quả không sai.

Phải ở cùng chỗ với kỳ phùng địch thủ là loại cảm giác gì? Chắc chắn là không mấy dễ chịu.

LiHao ngàn lần vạn lần tự hỏi, Châu Âu nhiều nước phát triển bóng đá đến thế, sao cứ phải là Tây Ban Nha?

Kẻ đó cũng đến Tây Ban Nha thì thôi đi, nhưng đất nước này nhiều câu lạc bộ bóng đá như vậy, sao cứ phải là Atletico Madrid?

Con mẹ nó!

Yuto Ozeki mỉm cười lịch sự, ngỏ ý muốn bắt tay: "Xin chào, thật trùng hợp nhỉ!"

Thằng này còn biết tiếng Trung nữa à? Vậy mà tin nhắn khi đó nó lại dùng tiếng Anh, hay là nó muốn đay lại chuyện...

'Look in my eyes'

Mẹ nó...

Cái bắt tay thiện ý hoàn toàn bị phớt lờ. LiHao quay đi, hắn không đáp lời Ozeki, càng không thèm nhìn vào mắt cậu dù chỉ một giây.

Ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn khi này là phải đổi phòng ngay lập tức. Ban quản lý đúng là điên rồi mới xếp cho họ ở hai phòng liền kề nhau như vậy.

Sao hắn có thể ở cạnh tên người Nhật này được?

Nghĩ đến việc giường của hai người chỉ cách nhau một bức tường, LiHao lại cảm thấy lỗ chân lông của mình đang gai lên.

Hắn tìm đến ban quản lý ký túc xá:

- Tôi muốn đổi phòng.

Người quản lý là một gã đàn ông trung niên với ánh mắt lạnh lùng cùng với những nếp nhăn khó tính, gã chỉ liếc LiHao một cái rồi lắc đầu:

- Không thể. Các phòng đã kín hết rồi.

Giọng gã cất lên đều đều như thể đã nói ra câu này hàng trăm lần.

LiHao: "Vậy tôi sẽ viết đơn xin chuyển ra ngoài."

Lần này, gã quản lý mới thực sự ngẩng lên nhìn cậu. Gã quản lý vốn không có mấy kiên nhẫn đối với người da vàng, thấy LiHao lộn xộn như vậy thì càng chán ghét.

Ánh mắt của gã không giấu nổi sự khinh thường và mệt mỏi, thứ ánh mắt mà LiHao đã quá quen thuộc từ khi đặt chân đến đất nước xa lạ này.

"Nghe này, Li, cậu nên nhớ rõ, cậu chỉ là một học viên tập sự, không phải cầu thủ chính thức của Atletico..."- Gã dừng lại, nụ cười khinh miệt thoáng hiện ra nơi khoé môi: "...nếu ký túc xá của chúng tôi khiến cậu không vừa ý, vậy thì máy bay về Trung Quốc vẫn còn chỗ trống đấy."

...

Khi LiHao trở về, một túi quà nhỏ được buộc bằng dây ruy-băng đơn giản đã được ai đó treo trên tay nắm cửa phòng hắn.

LiHao cầm lên, bên trong là một hộp bánh mochi, loại bánh truyền thống của Nhật Bản. Mùi thơm của gạo nếp không làm LiHao dễ chịu hơn, đặc biệt là khi hắn thấy tờ giấy nhỏ đi kèm cùng với hộp bánh này.

Bên trên là dòng chữ nắn nót: Chút lòng thành - Yuto Ozeki.

Nghe nói người Nhật có phong tục khi chuyển đến nơi ở mới, họ thường mang chút quà nhỏ đến chào hỏi hàng xóm. Có vẻ Yuto Ozeki đã thực sự xem hắn là "hàng xóm" để thực hiện nghi thức này.

Lòng LiHao bỗng dâng lên một nỗi bực bội khó tả, suýt nữa đã ném thẳng túi quà vào thùng rác ngay góc hành lang.

Thế nhưng một người từ nhỏ đã được dạy rằng không được lãng phí đồ ăn như LiHao, cuối cùng cũng không thể làm ra hành động phung phí và bất nhã ấy.

Hắn chỉ có thể ôm lấy cục tức mà gõ cửa phòng của tên đáng ghét nào đó.

Cánh cửa mở ra nhanh đến bất ngờ, như thể người bên trong đã đứng sẵn ở đó chờ đợi. Nhìn thấy LiHao, Ozeki định nói gì đó, thế nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng thì đã bị đối phương ném lại hộp bánh kia vào ngực.

"Giữ lấy."- Giọng LiHao hằn học.

Ozeki đỡ lấy hộp quà một cách vụng về, sự ngỡ ngàng hiện rõ trên gương mặt:

- Cái này... em chỉ muốn...

LiHao lập tức cắt ngang: "Lần sau đừng có làm mấy trò vô nghĩa này với tôi."

LiHao trở lại phòng, đóng sầm cửa lại. Lực đóng mạnh đến mức mà chỉ cần nhìn thôi, Ozeki cũng biết được cánh cửa đáng thương kia vì cậu mà bị chủ nhân giận lẫy.

Có điều... sao lại thế nhỉ?

Ozeki vẫn giữ hộp bánh mochi trong tay. Đây là loại mochi đậu đỏ mà cậu đã cất công chọn lựa. Trước đó Ozeki có lướt một vòng trên trang cá nhân của LiHao, nhờ đó mà cậu biết được hắn thích đậu đỏ.

Đôi mắt sáng thường ngày pha lẫn chút hoang mang, chân mày khẽ nhíu lại.

Mình...đã làm sai điều gì sao?

...

Ở cái câu lạc bộ này, LiHao chỉ là một học viên tập sự. Phần lớn thời gian hắn đều ngồi trên ghế dự bị, thậm chí phải cố gắng lắm mới được chạm vào bóng trong những buổi tập không quan trọng.

LiHao vẫn luôn cho rằng vấn đề của chuyện này không nằm ở kỹ năng của hắn, mà ở màu da.

Cho đến khi Yuto Ozeki xuất hiện.

Phong độ tốt ổn định cùng với sự sáng dạ trong lối chơi của cậu đã sớm lọt vào tầm mắt của huấn luyện viên đội một.

Và ai cũng ngầm hiểu, chuyện Ozeki được điền tên vào đội hình chính thức, đã chỉ còn là chuyện một sớm một chiều.

Giữa họ rõ ràng tồn tại một khoảng cách vô cùng lớn.

Có lẽ chính việc LiHao tự coi Ozeki là "kỳ phùng địch thủ" lại vô tình trở thành một sự đánh giá quá cao cho bản thân, và cũng là một sự xúc phạm đối với tài năng của người kia.

Mọi người đều biết LiHao đã thất bại trước Ozeki trong trận chung kết U23.

Nếu ở quê nhà, thất bại ấy được bao bọc bởi sự an ủi của người hâm mộ, sự động viên của đồng đội và vòng tay gia đình.

Thì ở đây lại khác...

"Look in my eyes? Wtf bro??"

"Tao chưa thấy thằng thủ môn nào lắm mồm như nó."

"Bọn da vàng ấy mà... bóng bánh có bao giờ ra trò đâu."

"À... thằng Nhật Bản kia thì đỡ hơn chút."

Chương 3: Áp lực đè nén.

Chuyện sau đó diễn ra đúng như những gì mà mọi người đã dự đoán.

Chưa đầy ba tháng , Yuto Ozeki đã được huấn luyện viên điều lên đội một, bắt đầu hòa mình vào nhịp độ tập luyện căng thẳng để chuẩn bị cho mùa giải La Liga sắp tới.

Tin tức một cầu thủ da vàng có mặt tại đội hình chính của một trong những câu lạc bộ nổi tiếng nhất Châu Âu nhanh chóng truyền đi khắp nơi.

Trên thực tế, nền bóng đá Nhật Bản đã là nóc nhà Châu Á, cũng là cái nôi đào tạo ra không ít tài năng. Việc một cầu thủ Nhật Bản có thể góp mặt ở các câu lạc bộ lớn đã không còn là điều gì xa lạ. Trước Yuto Ozeki còn có Wataru Endo hiện đang là thành viên của Liverpool, Takumi Minamino cũng từng khoác áo câu lạc bộ này, và còn rất nhiều gương mặt sáng giá khác.

Không giống như những nước Châu Á khác, các huấn luyện viên thường khá chú tâm đến những cầu thủ đến từ Nhật Bản. Họ luôn được đánh giá tốt nhờ sự thích nghi nhanh, kỹ thuật cao và tư duy chiến thuật ổn định.

Thế nhưng có một điều vô cùng rõ ràng, bóng đá Châu Âu vẫn ưa chuộng chiến thuật của người da trắng và sức bền của người da đen hơn.

Vậy tại sao một cầu thủ mới chuyển đến không lâu như Yuto Ozeki lại có thể khiến báo chí phải tốn nhiều giấy mực đến vậy?

Mấu chốt chính là nằm ở cái "không lâu" ấy.

Chưa đầy ba tháng đã vào đội một, đây là thành tích ma quỷ gì vậy?

Không chỉ trong nước, báo chí quốc tế cũng phải trầm trồ về cầu thủ trẻ này. Mới 21 tuổi mà đã có phong độ tốt đến vậy, Atletico Madrid thực sự là lãi lớn rồi.

Trong khi Ozeki đang toả ánh hào quang, "người hàng xóm" của cậu lại ở trong hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược.

Phong độ của LiHao tụt dốc không phanh kể từ ngày Ozeki đến. Những pha bắt bóng thiếu quyết đoán, những lần phối hợp lệch nhịp với đồng đội trong các trận giao hữu nội bộ, tất cả dần vẽ nên bức tranh ảm đạm về vị trí của hắn ở đây.

Chẳng mấy chốc, đến tư cách ngồi trên hàng ghế dự bị trong những buổi tập thường ngày, LiHao cũng không còn nữa. Hắn bị đẩy về khu sân tập riêng biệt, nơi chỉ dành cho những học viên mới và những cầu thủ đang chờ cơ hội.

Nói là khu sân tập, nhưng đây chẳng khác nào một không gian cách biệt rõ rệt với nhịp đập chính của cái câu lạc bộ này.

LiHao biết, hắn bị Atletico Madrid bỏ rơi rồi.

Đối với lòng tự trọng của một thủ môn từng được kỳ vọng, điều này đúng là một sự sỉ nhục.

Thế nhưng kỳ lạ thay, trong sâu thẳm, Li Hao lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Ít nhất thì từ nay về sau, hắn sẽ không còn phải đứng chung một sân tập với Ozeki nữa.

Sẽ không còn những tình huống bất khả kháng phải chạm mặt, không còn phải chứng kiến ánh mắt người khác so sánh giữa hắn và gã người Nhật kia.

Chung quy là không gặp thì cũng đỡ chướng mắt.

Mỗi lần tình cờ gặp nhau ở ngoài sân tập, LiHao đều phớt lờ lời chào hỏi của Ozeki. Sau vài lần bị bơ đi như vậy, Ozeki cũng không còn lẽo đẽo theo hắn mà làm mấy trò vớ vẩn nữa, LiHao càng đỡ đau đầu.

Thế nhưng dù hắn đã cố gắng thu mình đến mức tối đa thì dưới mái nhà chung Atletico Madrid này, làm sao có thể tránh mặt nhau kiểu đó mãi được?

Hôm đó là một buổi chiều luyện tập như bao ngày, thế nhưng vị huấn luyện viên lại đưa ra một yêu cầu mới. Ông ta quyết định để cầu thủ đội một xuống hướng dẫn và thi đấu giao hữu với các học viên.

Đối với hầu hết mọi người, đây là cơ hội vàng để học hỏi, cọ xát và thể hiện bản thân.

Nhưng đối với LiHao thì lại khác.

Khi ánh mắt hắn chạm đến dáng người quen thuộc đang khởi động ở phía bên kia sân, mọi thứ bắt đầu đi lệch quỹ đạo.

Trái bóng trên sân biến thành những vệt sáng mờ ảo, chỉ dẫn từ đồng đội vang lên xa xăm như đến từ một cõi nào mà LiHao chẳng rõ. Tâm trí hắn bị chia cắt, một nửa cố gắng theo dõi đường bóng, một nửa khác lại bị cuốn vào việc né tránh cái bóng đang di chuyển nhịp nhàng, uyển chuyển kia.

Một cú dứt điểm.

Lực bóng không quá mạnh, đường đi cũng không quá khó. Đây chính là một pha bóng điển hình mà thường ngày LiHao có thể bắt một cách dễ dàng.

Đó nào phải phong độ của Ozeki? Cậu đang... nhường hắn ư?

Cảm giác bức bối nhanh chóng chạy dọc sống lưng, bàn tay LiHao mất đi cảm giác. Hắn cứ vậy mà để tuột đường bóng khỏi tầm kiểm soát.

Đến khi định thần nhìn lại, quả bóng ấy đã nằm trong khung thành.

Chuyện đội một ghi bàn vào lưới của học viên là điều đương nhiên sẽ xảy ra. Nhưng pha bóng vừa rồi vụng về cỡ nào, ai cũng thấy rõ.

Và LiHao đã thất bại ra sao, thấy lại càng rõ.

Ozeki nhíu mày nhìn cái cách LiHao di chuyển cứng ngắc cùng với pha xử lý bóng thiếu tự tin đến lạ thường. Tất cả đều không giống với hình ảnh người thủ môn dũng cảm, quyết liệt mà cậu từng đối mặt trên sân chung kết U23.

Dường như đây không phải LiHao mà cậu biết.

Có chuyện gì không ổn với anh ấy ư?- Ozeki thầm nghĩ, một cảm giác bứt rứt mơ hồ len vào tâm trí khiến cậu không khỏi bồn chồn.

Có lẽ là anh ấy chỉ bị mất tập trung thôi, vậy thì mình sẽ thử thêm một lần nữa.

Đội hình của học viên lui về phòng ngự, LiHao ngước mắt nhìn lên.

Là một đợt tấn công mới từ phía đội một.

Và căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi Ozeki nhận được đường chuyền cuối cùng, lao vào vòng cấm.

Tất cả diễn ra chậm rãi một cách kỳ lạ trong mắt Li Hao. Bóng lăn dưới chân Ozeki, từng bước chạy nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, và đôi mắt đối phương giờ đây lại dán chặt vào góc khung thành.

Hay nói chính xác hơn là... đang dán chặt vào LiHao.

Một cú sút bằng chân phải.

Theo sau là tiếng ai đó trong đội học viên gào lên: "Li! Tập trung vào!"

Nhưng mọi âm thanh bỗng chốc bị nhòa đi thành một tiếng ù đơn điệu, vọng lại từ rất xa trong đầu LiHao. Tầm nhìn của hắn mờ dần, méo mó, chỉ còn thấy vệt sáng trắng của trái bóng lao tới như một viên đạn được tua chậm. Chân tay hắn bỗng hóa đá, không thể nhúc nhích chứ đừng nói đến khả năng phản xạ.

Quả bóng mà lẽ ra hắn có thể cản, giờ đây đã bay sượt qua vai hắn, chạm vào tấm lưới phía sau.

Sau đó là một khoảng trống trong trí não.

Đầu LiHao nặng trịch, cảm giác mặt sân cỏ xanh mướt đang lao ngược lên trời. Tiếng ồn ào hỗn loạn vọng đến, có người đang chạy tới, có những tiếng gọi, có cả tiếng thở dốc.

Ozeki: "LiHao!!! Anh có nghe thấy em nói gì không?"

"Không ổn rồi, hình như say nắng."

"Đưa đến bộ phận y tế, mau!"

Trong giây phút ý thức cuối cùng sắp lịm tắt, LiHao cảm thấy cơ thể mình bỗng chốc nhẹ bẫng, hình như là được ai đó nâng lên khỏi mặt đất. Gò má hắn áp vào một bờ vai rắn chắc, hơi ấm và mùi mồ hôi thoang thoảng trộn lẫn với mùi vải của đồ thể thao, len lỏi qua giác quan tê dại.

Ozeki đang cõng hắn mà chạy đi.

Một thoáng cảm giác an toàn vô lý qua đi trước khi bóng đen ập đến, nuốt chửng mọi thứ.

LiHao hoàn toàn mất đi ý thức, không còn biết gì nữa.

...

Bác sĩ kết luận Li Hao bị kiệt sức và căng thẳng thần kinh quá mức, khuyên hắn nên nghỉ ngơi, tạm dừng mọi hoạt động tập luyện.

Huấn luyện viên khẽ thở dài: "Em nên về Trung Quốc một thời gian, Li à. Ở nhà, em sẽ được chăm sóc tốt hơn, còn có gia đình bên cạnh."

Li Hao nằm trên giường, da tái đi vì mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại sáng rực lên một sự cứng cỏi khác thường.

Hắn hiểu ý của thầy Diego Simeone, thầy đang đuổi khéo hắn về Trung Quốc.

Tuyệt đối không thể!

"Thầy, em sẽ ở lại đây cho tới hết dự án."

Thầy Diego: "Nhưng Li à, sức khoẻ của em..."

LiHao nhìn thẳng vào mắt vị huấn luyện viên: "Em sẽ cố gắng hết sức thưa thầy, vậy nên xin thầy, hãy cho em một cơ hội."

...

Li Hao bước vào nhà ăn với tâm trạng nặng trĩu. Không khí ồn ào, mùi thức ăn và tiếng cười nói vang lên khắp nơi, nhưng tất cả dường như chẳng liên quan gì đến hắn.

Dáng vẻ mệt mỏi và sự im lặng khác thường của LiHao đã thu hút sự chú ý của một nhóm cầu thủ da trắng đang ngồi ở góc phòng. Mấy gã đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt đứng dậy, đi về phía hắn.

Một tên trong bọn bắt đầu lớn giọng với vẻ giễu cợt:

- Tao luôn tò mò không biết phụ nữ Trung Quốc mang dáng vẻ thế nào...

LiHao cảnh giác nhìn gã.

Tên đó lại đưa mắt quét một lượt LiHao từ trên xuống dưới, sau đó hắn nói nốt nửa câu còn lại:

- Thì ra là trông như thế này à.

Tiếng cười chế giễu nổi lên xung quanh.

LiHao gằn giọng: "Mày!"

Hắn định lao lên nhưng đã bị hai tên giữ lại.

- Tao nghe nói thầy Diego khuyên mày về nước. Li, với thể trạng này của mày, tao thấy thầy nên khuyên mày gia nhập đội bóng nữ mới đúng.

Máu nóng dồn lên mặt, LiHao nghiến răng: "Marco, thằng chó, mày câm mồm cho tao!"

Vẫn nói đàn ông Ý thường lịch lãm, thế nhưng cái vẻ "lịch lãm" khi này của Marco lại cực kỳ lố bịch. Đương nhiên, vấn đề không nằm ở dáng điệu của gã, bởi gã vốn có ngoại hình điển trai, ánh mắt cũng như mang theo vài ý tình cảm.

Vấn đề nằm ở tình cảnh hiện tại, nằm ở cái cách gã nâng cằm LiHao lên như nâng cằm một cô bạn gái người Ý của gã.

Marco: "Tao biết khá nhiều thằng da vàng, nhưng mày là thằng đầu tiên có mấy cái răng thỏ trông dễ thương thế này đấy."

LiHao rùng mình.

Một gã khác cũng không nhìn nổi cảnh này nữa: "Mẹ kiếp, Marco, mày đang tán tỉnh nó à?"

Marco nhướng mày: "À, nếu nó là phụ nữ thì có thể đấy, tao chưa thử qua bọn da vàng bao giờ."

- Lạy chúa.

- Này Li, mày nghe thấy gì không? Nó muốn chơi mày đấy!

Ngòi nổ được châm.

Mọi sự kìm nén, nhục nhã, bất lực và phẫn uất dồn nén bấy lâu bùng lên thành một ngọn lửa dữ dội. Hai mắt LiHao đỏ ngầu, hắn không còn nhìn thấy gì nữa ngoài gương mặt đang cười nhạo của Marco.

Trong một giây, LiHao dùng toàn bộ sức thoát khỏi sự khống chế của hai gã da trắng. Marco còn chưa hết bất ngờ thì mặt gã đã hứng trọn một cú đấm từ đối phương.

Gã lảo đảo ngã xuống.

Cả nhà ăn chìm vào im lặng trước khi hoàn toàn trở nên hỗn loạn.

Marco: "Mẹ kiếp!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play