Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Song Tuyết Hồng Vân+Thiều Quang Yến Nhật+Gấu Mèo+Sóc Miêu+Đồng Kim+All OTP] Đau Quá Rồi,Người Ơi...

Chương 1

Top: Châu Tuyết Vân. Thiều Thị Trâm. Nguyễn Hoàng Yến. Bùi Lan Hương. ••• Bot: Nguyễn Kiều Anh. Dương Hoàng Yến. Trương Tiểu My. Phan Lê Ái Phương.
___
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Thôi đi! [ Hét. ]
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Đừng bắt ép em phải mãi làm theo lời chị, em cũng cần tự do và riêng tư!
Em trừng mắt nhìn người đang thảnh thơi dựa tường, nhìn mình với cái nhìn lười biếng.
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Châu Tuyết Vân!
Giọng em như vỡ, trừng mắt nhìn chị. Tuyết Vân vẫn đang dựa tường, không hề có chút biến sắc gì, chị nhún vai.
Giựt lấy ly nước tin tay em, và rồi ném mạnh xuống đất.
" Choảng. "
Tiếng thủy tinh vỡ làm em giật mình, Kiều Anh nhìn xuống đất rồi hướng mắt lên, chạm phải cái nhìn muốn thiêu đốt tất cả của Vân.
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Tôi nói em sao nhỉ, Kiều Anh?
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
[ Run, lùi ra sau. ] E..em xin lỗi...
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Hửm?
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Xin lỗi à?
Dường như mang hàm ý trêu đùa khi nhại lại chữ " xin lỗi. " với vẻ hết sức cợt nhả. Ấy vậy mà ánh mắt dần tối sầm, chừa lại một mảng lớn, chờ đợi để nuốt chửng lấy em.
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
[ Đến gần. ]
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Nguyễn Kiều Anh, em à.
Chị lên tiếng, âm điệu kia mất đi, thế cho nó là sự lạnh lùng xuyên qua xả xương.
Rồi một hành động nhanh như chớp, Tuyết Vân giơ tay tát thẳng vào mặt em.
Cái "chát. " đó là lời cảnh báo nhẹ nhàng dành cho em, để em hiểu rằng em chẳng thể thoát khỏi mớ duyên lận đận này của mình.
Vân đưa tay đến gần, giữ chặt mặt em. Chị thì thầm, thể hiện rõ bản thân đang mất kiên nhẫn qua từng lời nói, từng chữ đều mang theo dao để cứa em chảy máu:
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Em được sống cũng là nhờ tôi ban cho quyền đó. Giờ lại muốn chọc tôi điên sao, Kiều Anh?
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Loại như em vốn dĩ là đã chết ở cái nơi hối nát đó rồi. Nếu không phải nhờ con Châu Tuyết Vân này thì em nghĩ em sống được?
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Với lại, ai cho phép em gọi thẳng tên của tôi? Em nghĩ em có quyền? [ Dùng lực mạnh để siết, giữ mặt em đối diện mặt mình. ] Em đâu có quyền, sao dám?
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Được tôi yêu là điều vinh hạnh nhất của đời em rồi, giờ còn bày đặt đòi này đòi kia?
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
N-nhưn..-
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
[ Bóp chặt mặt em hơn. ] Ai cho em nói?
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Xin phép tôi chưa?
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
[ Buông tay ra khỏi mặt em. ] Nên nhớ, ở đây em không có quyền gì ngoài quyền được sống. Đừng chọc điên tôi.
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Một là yêu tôi.
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Còn hai là tôi giết em, ngoài tôi ra em không được phép yêu ai. Hiểu chứ?
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
[ Mím môi. ]
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
" Biết vậy chết cho rồi, sao tự nhiên lại va phải người này.. "
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
" Không được, mình không muốn như thế. "
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Nhìn tôi.
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Ai cho em nhìn hướng khác khi tôi nói chuyện?
Kiều Anh cũng ráng ngước lên nhìn chị mặc dù bản thân không muốn. Vân mỉm cười, đưa tay ra vuốt má em, miệng hé mở, nói tiếp:
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Phải thế này mới ngoan.
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Ngoan thì mới được hương, phải ngoan. [ Nói đi nói lại câu này nhiều lần. ]
Chị muốn em phải nghe nhiều, phải mãi hiểu rằng bản thân lúc nào cũng cần ngoan để được yêu, được thương và được có quyền như bao con người khác.
Tuyết Vân đẩy em ngã, chờ lúc em ngồi dậy, ngồi ngay trên đất thì cúi xuống, choàng tay qua ôm Kiều Anh. Thều thào bằng giọng dỗ ngọt:
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Chỉ có Vân yêu em.
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân này mãi mãi yêu em, chỉ cần em ngoan, chỉ cần em ngoan.
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Em ngoan là được. [ Miệng thều thào, đẩy thứ gì đó trong tay áo ra. ]
Một mũi nhọn, kim tiêm trong tay áo được giấu sẵn lộ ra. Mũi kim đâm vào sau gáy của em, Kiều Anh giật nảy, nhưng rồi mắt em mờ đi, tất cả đều bị bóng tối chiếm lấy.
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Giờ em là của tôi rồi, Kiều Anh.
.
.
.
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Trâm...?
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Em chảy máu rồi...
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
[ Cúi mặt. ]
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Chị sẽ không bỏ Trâm, đúng không?
Dương Hoàng Yến lùi ra sau, ánh mắt loé lên tia hoảng sợ khi nhìn thấy Thị Trâm đang cầm một con dao dính máu, trên tay cô lại có một đường rạch dài.
Nàng quay đi, chuẩn bị chạy thì bên ngoài có một người đã đứng chờ sẵn. Một cú, đánh mạnh vào gáy nàng, sau đó lập tức dùng khăn bịt thuốc mê bịt miệng Dương Hoàng Yến.
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
[ Ngất. ]
Phan Lê Ái Phương _ Ái Phương
Phan Lê Ái Phương _ Ái Phương
[ Ném cái khăn đi. ] Giúp lần này thôi đấy.
Phan Lê Ái Phương _ Ái Phương
Phan Lê Ái Phương _ Ái Phương
Đừng nhờ nữa.
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Vâng.
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
[ Lau máu giả trên tay. ] Chị khéo tay thật!
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Làm vết thương giả như thật.
Phan Lê Ái Phương _ Ái Phương
Phan Lê Ái Phương _ Ái Phương
Ừ ừ, lèm bà lèm bèm.
Phan Lê Ái Phương _ Ái Phương
Phan Lê Ái Phương _ Ái Phương
Tao đi trước.
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Vâng.
End
AUTHOR ĐẸP TRAI NHẤT ZŨ TRỤ
AUTHOR ĐẸP TRAI NHẤT ZŨ TRỤ
Tôi yêu phụ nữ💃
AUTHOR ĐẸP TRAI NHẤT ZŨ TRỤ
AUTHOR ĐẸP TRAI NHẤT ZŨ TRỤ
Học về lên chap tiếp, giờ tui đi ngủ.
• Có yêu tố bạo lực, đánh nhau, giết nhau. • Không hứa 100% Happy Ending. • Nghiêng về Bad Ending. • Xoay quanh Song Tuyết Hồng Vân, Thiều Quanh Yến Nhật, Sóc Miêu, Gấu Mèo là chính. • Truyện không có thật, là trí tưởng tượng. • Không H.

Chương 2

Top: Đồng Ánh Quỳnh. Lê Ngọc Minh Hằng. ••• Bot: Trần Thị Kim Tuyến. Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
___
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
[ Đi lại, vác Dương Hoàng Yến lên vai. ]
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Cũng nên về nhà thôi, lần này đừng nhớ gì về việc chị đã thấy.
Trâm đưa Dương Hoàng Yến về nhà mình, đương nhiên là phải làm gì đó cho nàng không nhớ gì.
Cô đi thay cho mình một bộ đồ mới, lấy đồ trang điềm và bắt đầu trang điểm, làm cho bản thân trong có vẻ đáng thương và như vừa bị đánh hội đồng.
Sau trang điểm Thị Trâm có khuôn mặt mang vết bầm tím và mấy vết đỏ ửng như vừa bị đập, cô đến trước giường, chỉnh cho quần áo Dương Hoàng Yến ngay ngắn, phẳng phiu lại, rồi ngồi xuống.
Vờ như đang ngủ.
Lát sau nàng tỉnh dậy, mệt mỏi nhìn quanh, giật mình vì thấy Trâm đang ngồi bên.
Định nói thì nhận ra, nãy giờ chỉ là giấc mơ, nàng không hiểu nhưng lúc nãy rõ là cũng ở đây rồi mới chạy đi, xong bị Thị Trâm bắt.
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
[ Nhìn quanh, lo lắng. ]
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
[ Giảng vờ tỉnh dậy. ] Chị, chị sao vậy? [ Giọng lo lắng khi thấy Dương Hoàng Yến. ]
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Chị, chị gặp ác mộng sao? [ Đứng dậy, vuốt vuốt lưng nàng. ]
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Trâm?!
Nàng giật mình, nhìn thấy Trâm với dáng vẻ bầm tím như vừa đi đánh trận về.
Theo bản năng, Dương Hoàng Yến đưa tay vuốt mặt cô, Thị Trâm thì cố ý áp mặt, đưa sát lại để hưởng thụ.
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Sao em lại bị như vậy?
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Nãy Trâm đi mua đồ, thấy chị bị một đám côn đồ kéo đi nên Trâm chạy vào oánh lộn. Mai lúc đó có chị Ái Phương đi ngang.
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Chỉ cởi giày ném vô đầu hai thằng đầu đàn rồi cầm túi quật tụi nó tơi tả.
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Xui cái lúc chị Ái Phương đến thì em bị đánh bầm dập rồi.
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
[ Ôm Trâm. ] Xin lỗi, chị bất cẩn quá, em đau nhiều không?
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Dạ không, không đau ạ.
Trâm vui vẻ hưởng thụ cái ôm này, dụ được rồi.
End

Chương 3

Nàng cứ thấy sai sai, nhưng giờ lại không biết là ở đâu, đành im lặng.
Chờ Trâm ra ngoài rồi lén đến góc giường, lấy ra một cái điện thoại. Bắt đầu nhắn tin.
Nhắn mãi không ai trả lời nên vội giấu điện thoại đi, nàng đứng dậy, đi quanh phòng, kiếm xem có gì thay đổi không. Lúc nãy chẳng lẽ lại là giấc mơ, sao mà được?
Nhìn một hồi thì Dương Hoàng Yến sững người, ban nãy là một giờ bốn chín phút chiều, còn giờ là bốn giờ hai mươi lăm phút.
Thay đổi ở thời gian, và lúc nàng tỉnh đáng ra phải là mười hai giờ mấy vào trưa chứ. Càng nghĩ càng rối, lo lắng hơn, Dương Hoàng Yến đi đến cửa phòng, mở ra.
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Sao không có ai đến đưa đồ vậy!?
Nàng thu tay về, hình như chỉ có căn phòng và Thị Trâm có vẻ giống lúc chưa xảy ra việc kia, còn lại thì đã thay đổi khác.
Khoan, Trâm đâu rồi?
Cô dễ dàng bỏ đi vậy sao? Hay đây là cái bẫy khác?
Rối rắm quá mức. Dương Hoàng Yến không nghĩ nhiều, quay vào lấy chiếc điện thoại đá giấu, nàng để vào một cái balo nhỏ rồi lấy một số đồ bỏ vào.
Kèm chút tiền mặt. Nàng mở cửa sổ ra, xong hết thì quay lại cửa ra vào của phòng. Hét lên:
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Thiều Thị Trâm, đừng tìm tao nữa!!! [ Hét thật lớn. ]
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Chạy lẹ chạy lẹ. [ Lẩm nhẩm, chạy lại cửa sổ. ]
Nàng nhảy ra ngoài, cố gắng đu qua ban công của ngôi nhà kế bên, một ngôi nhà bỏ hoang.
Bên dưới.
Trâm đang nói chuyện với một người phụ nữ vừa bước vào. Cả hai đều nghe tiếng hét kia.
Giật mình, cô đứng dậy, vội vã chạy lên cầu thang đến phòng. Trước khi đi còn không quên quay lại nói:
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Thiều Thị Trâm _ Thiều Bảo Trâm
Tiểu My, đợi chị chút!
Trương Tiểu My _ DJ Mie
Trương Tiểu My _ DJ Mie
Vâng.
Tiểu My nheo mắt, nhìn cô chạy đi. Khi thấy Trâm lên trên rồi thì liếc sang điện thoại của mình.
Lướt qua nhiều tài khoản, dừng trước tài khoản của Dương Hoàng Yến và nhắn thông báo cho nàng.
.
.
.
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
[ Đang đi mua đồ cùng Vân. ]
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Kiều Anh, Kiều Anh này. Em muốn mua cái kia không? [ Vừa cười vừa nói, tay chỉ về hướng một quầy bán gấu bông. ] Em muốn mua không?
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Bình thường Vân thấy em là thích nó nhất.
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Không. [ Giọng điệu hời hợt. ]
Ánh mắt Châu Tuyết Vân lập tức tối sầm lại, nụ cười cũng theo nó mà tan biến đi. Chị nắm tay em, siết chặt rồi lôi đi, có vẻ giọng điệu kia làm chị mất vui rồi.
Cả hai đi quanh, Tuyết Vân mua rất nhiều đồ, những thứ mà em thích nhưng Kiều Anh lại có vẻ không vui. Em ủ rũ nhìn mặt đất, chỉ muốn rời đi.
Chợt điện thoại reo, Kiều Anh giật mình, định tắt máy đi thì Vân đã giữ chặt tay em.
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Nghe máy. [ Ra lệnh, lạnh lùng nhìn em. ]
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Mau. [ Hơi thiếu kiên nhẫn. ]
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
N...hưng-
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Hm? Nhưng gì?
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Tôi kêu nghe là nghe, không được cãi.
Kiều Anh miễn cưỡng bắt máy, em đang cầu nguyện đó không phải Dương Hoàng Yến. Nhưng mà đời không có như mơ, cũng chả như điều em đã cầu nguyện.
Bên kia, Dương Hoàng Yến đã vội vã cất lời, giọng hối thúc:
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
📞: Kiều Anh, mau lên. Lẹ đi em.
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
📞: Ra chỗ đã hẹn, chị em tụi mình trốn. Hai đứa kia đến rồi.
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
📞: Em lừa bà kia đi, mau lên nào. Em ơ..-
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
[ Giựt điện thoại của em. ]
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
[ Nghe máy, bình thản đáp. ] Chậm rồi.
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
[ Cúp máy. ] Ồ, em với nó rủ nhau đi đâu à?
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Em không có.. [ Vội chối, mắt đảo lia lịa. ]
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh _ Ca Nương Kiều Anh
Em yêu Vân mà, chỉ có Vân thôi. Em không trốn, không rời xa Vân..
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Vậy à?
Châu Tuyết Vân
Châu Tuyết Vân
Tạm tin.
Nói rồi chị kéo em về, không cho đi chơi nữa. Cuộc gọi ấy làm chị hơi nghi ngờ.
.
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Chết, chị Vân nghe máy!
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
Sao Kiều Anh không nghe? Con bé gặp chuyện gì à?
Trương Tiểu My _ DJ Mie
Trương Tiểu My _ DJ Mie
Tính sau, giờ tụi mình chạy trước đi. Em nhớ muốn ở lại đây lâu.
Trương Tiểu My _ DJ Mie
Trương Tiểu My _ DJ Mie
Nhanh lên, muộn thì không xong đâu.
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Ừm, đi thôi. Việc kia giải quyết sau.
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
Được được.
End
AUTHOR ĐẸP TRAI NHẤT ZŨ TRỤ
AUTHOR ĐẸP TRAI NHẤT ZŨ TRỤ
BLH là Top nha, nhưng t thích kiểu Top chạy trốn khỏi Bot cho Bot tìm chơi nên cho BLH chạy🥀
AUTHOR ĐẸP TRAI NHẤT ZŨ TRỤ
AUTHOR ĐẸP TRAI NHẤT ZŨ TRỤ
Vậy chứ bả Top bạo, AP Bot lúc nắng lúc mưa tánh hơi dị🥀

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play