Phá Vỡ Quy Tắc [ Jaysonlei X Negav]
1: Thế Giới Ồn Ào Và Ngoại Lệ Duy Nhất
Tiếng chuông báo tử của tiết Toán vừa vang lên, hành lang khối lớp 11 và 12 của trường quốc tế liên cấp lập tức biến thành một cái "chợ vỡ". Giữa bầu không khí náo nhiệt đó, tại một góc thư viện vắng người, Lê Hồ Phước Thịnh đang nhíu mày
Cậu ghét tiếng ồn. Cực kỳ ghét
Thịnh lật nhẹ trang sách, gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng như phủ một lớp sương mỏng. Ở cái tuổi 16, trong khi đám bạn cùng lứa mải mê với game hay những buổi tiệc tùng, Thịnh lại chọn cách giấu mình trong sự tĩnh lặng. Thế nhưng, sự tĩnh lặng đó chẳng kéo dài được lâu
Cánh cửa thư viện bị đẩy ra không thương tiếc. Một bóng hình cao ráo, khoác chiếc áo đồng phục lệch vai chạy xộc vào, miệng không ngừng gọi lớn
Đặng Thành An
Thịnh ơi! Phước Thịnh ơi! Cứu anh với, tiêu đời anh rồi!
Người vừa gây náo loạn chính là Đặng Thành An. Anh hơn Thịnh hai tuổi, là "đại ca" hướng ngoại nổi danh của khối 12, con trai cưng của Đặng Thị nhưng tính cách lại chẳng có chút gì gọi là điềm đạm của một thiếu gia
Mọi người trong trường đều biết, Phước Thịnh có một quy tắc ngầm: Đừng bao giờ làm phiền cậu ấy khi đang đọc sách. Ai lỡ tay làm rơi bút cạnh Thịnh cũng đủ nhận về một ánh nhìn sắc lẹm
Thế nhưng, khi đối diện với sự ồn ào mang tên Thành An, đôi lông mày của Thịnh lại giãn ra một cách lạ lùng. Cậu khép sách, thở dài nhưng giọng nói lại mang theo vài phần dung túng
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh lại gây chuyện gì à?
Thành An mếu máo, ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện, chìa ra một tờ giấy kiểm tra nhăn nhúm với con số 4 đỏ chót nổi bật
Đặng Thành An
Thầy dạy Lý nói nếu lần sau anh vẫn điểm kém thế này, thầy sẽ báo về cho ba anh. Em biết tính ba anh rồi đó, ông ấy sẽ cắt thẻ đen của anh mất!
Thịnh cầm lấy tờ giấy, nhìn những công thức bị khoanh tròn vì sai ngớ ngẩn. Cậu vốn dĩ chẳng thích quản chuyện bao đồng, nhất là chuyện học của người khác. Nhưng nhìn đôi mắt rưng rưng, chóp mũi đỏ lên vì lo lắng của "anh thanh mai", lòng Thịnh lại mềm xuống
Lê Hồ Phước Thịnh
Đừng khóc. Xấu lắm //vươn tay, dùng ngón cái lau nhẹ giọt nước mắt sắp rơi trên mi An//
Đặng Thành An
Anh không khóc... anh chỉ... chỉ hơi lo thôi
Lê Hồ Phước Thịnh
//đẩy tập tài liệu của mình sang, nhẹ giọng// Tối nay em sang nhà anh. Em giảng lại chương này cho anh. Giờ thì nín đi, anh mà khóc nữa là em không dạy đâu đấy
Nghe thấy thế, gương mặt Thành An lập tức "nở hoa". Anh cười hì hì, quên sạch cả nỗi sợ bị cắt thẻ, vươn tay nhéo má cậu em nhỏ
Đặng Thành An
Biết ngay Thịnh thương anh nhất mà! Đi, anh dẫn em đi ăn kem, coi như trả công trước nhé?
Thịnh không nói gì, lẳng lặng thu dọn sách vở. Cậu vốn ghét nơi đông người, ghét sự ồn ào của quán xá, nhưng nếu là Thành An rủ, cậu sẽ chẳng bao giờ từ chối
Ở trường, Phước Thịnh là một "tảng băng" không ai dám chạm vào. Nhưng ở cạnh Thành An, tảng băng ấy tự nguyện tan chảy thành một dòng nước ấm áp, bao bọc lấy sự nghịch ngợm của anh
Bởi vì với Thịnh, mọi quy tắc trên đời này đều có thể phá vỡ, miễn là vì Đặng Thành An
2: Kẻ Tám Lạng, Người Nửa Cân
Nắng sớm xuyên qua ô cửa sổ hành lang, đổ dài trên bậc cầu thang đá mài. Lê Hồ Phước Thịnh bước đi thong thả, tay ôm xấp tài liệu, gương mặt vẫn giữ vẻ bất biến như thường ngày
Vừa đi được nửa đoạn, một bóng dáng quen thuộc đã đứng chặn ngay lối rẽ. Hoàng Đức Duy – "nhị thiếu gia" của Hoàng gia, đồng thời là bạn thân chí cốt của Thịnh – đang khoanh tay, mặt mày phụng phịu như ai ăn hết phần
Lê Hồ Phước Thịnh
//dừng bước, khẽ nhướn mày nhìn thằng bạn thân// Chuyện gì?
Hoàng Đức Duy
Thịnh! Mày cho tao xin số điện thoại của anh An đi mà...
Lê Hồ Phước Thịnh
// hơi sững lại, ánh mắt thoáng hiện chút đề phòng//
Hoàng Đức Duy
Tao muốn cua bạn của ảnh! Nhìn người ta xịn thế cơ mà!
Thịnh không mảy may suy nghĩ, môi mỏng mấp máy đúng hai chữ
Nói rồi, cậu lạnh lùng lách qua người Duy để bước xuống cầu thang. Thịnh hiểu quá rõ cái tính "cả thèm chóng chán" của thằng bạn, nhưng quan trọng hơn, bất cứ ai liên quan đến Thành An, cậu đều không muốn người ngoài tùy tiện đụng vào, dù đó có là bạn thân đi chăng nữa
Hoàng Đức Duy
//uất ức chạy theo sau lưng, miệng lảm nhảm không ngừng// Ơ cái thằng này! Tao là bạn mày hay nó là bạn mày? Tao chỉ muốn làm quen với Nguyễn Quang Anh thôi mà! Anh ấy là Omega hệ kẹo ngọt đấy, đúng gu tao luôn!
Bước chân của Thịnh khựng lại. Cậu xoay người, nhìn thẳng vào mắt Duy
Lê Hồ Phước Thịnh
Quang Anh?
Duy gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Thịnh khẽ hừ lạnh. Nguyễn Quang Anh là bạn thân nhất của Thành An, con trai cưng của Nguyễn Thị, tính tình cũng "vô tri" và năng động chẳng kém gì An. Nếu để Duy và Quang Anh về chung một đội, chắc cái trường này không ngày nào yên ổn
Lê Hồ Phước Thịnh
Tự đi mà xin //bỏ lại một câu rồi đi thẳng về phía lớp học khối 12//
Tại cửa lớp 12A1, Thịnh đứng nép vào một góc nhìn vào trong. Đặng Thành An đang nằm bò ra bàn, tóc tai rối bời, miệng lầm bầm học thuộc lòng mấy công thức Lý mà Thịnh dạy tối qua. Trông anh vừa tội nghiệp vừa đáng yêu đến mức khiến người ta muốn bắt nạt
Thịnh định bước vào thì thấy Quang Anh từ đâu chạy tới, dúi vào tay An một cây kẹo mút. An cười híp cả mắt, bao nhiêu mệt mỏi bay biến sạch
Chứng kiến cảnh đó, Thịnh vô thức siết chặt tập tài liệu trong tay. Cậu lấy điện thoại ra, nhắn cho Duy một tin vỏn vẹn
Lê Hồ Phước Thịnh
💬Số của An: 090xxxxxxx. Cua được Quang Anh thì bảo nó bớt dính lấy anh ấy đi
Đúng là Thịnh lạnh lùng, nhưng khi liên quan đến việc "bảo vệ lãnh thổ" quanh Thành An, cậu cũng sẵn sàng dùng bạn thân làm "bia đỡ đạn"
3: Khi Tảng Băng Nổi Giận
Sau một đêm thức trắng để soạn lại đề cương môn Lý cho "ông anh" nhà bên, Phước Thịnh bước vào lớp với đôi mắt hơi trũng sâu. Cậu uể oải bước lên cầu thang, tay vẫn ôm khư khư xấp tài liệu quan trọng. Cậu lẳng lặng đi về chỗ ngồi cuối lớp, gục mặt xuống bàn, hy vọng mười lăm phút đầu giờ có thể giúp cậu hồi sức
Thế nhưng, đời không như là mơ, và bạn thân thì thường không như là người
Hoàng Đức Duy từ ngoài cửa phi vào như một cơn lốc, tay cầm điện thoại, hét lên một quãng tám
Hoàng Đức Duy
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH!!!
Tiếng hét cộng hưởng với tiếng đập bàn khiến Thịnh bắn người dậy như một chiếc lò xo bị nén chặt. Trong cơn ngái ngủ và bực dọc tột độ vì bị phá tan giấc điệp, một câu chửi thề hiếm hoi thoát ra khỏi khuôn miệng vốn dĩ rất giữ kẽ của cậu
Thịnh thở dốc, gương mặt sát khí đằng đằng nhìn chằm chằm vào Duy. Cả lớp bỗng chốc im phăng phắc. Ai cũng biết Thịnh lạnh lùng, nhưng nhìn thấy cậu "văng tục" thì đúng là chuyện nghìn năm có một
Hoàng Đức Duy
Mày... mày chửi tao?.//ôm tim, giả vờ làm bộ dạng thiếu nữ bị tổn thương//
Hoàng Đức Duy
Tao chỉ muốn khoe là tao nhắn tin được cho Quang Anh rồi thôi mà!
Lê Hồ Phước Thịnh
//nghiến răng, giọng trầm xuống đầy đe dọa// Nếu mày còn hét lên một lần nữa, tao sẽ đảm bảo số điện thoại đó bay màu khỏi danh bạ của mày trong vòng ba nốt nhạc. Biến
Duy lập tức ngậm miệng, lủi thủi đi về chỗ
Đúng lúc không khí đang căng thẳng như dây đàn, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa lớp. Thành An rón rén đi vào, trên tay cầm theo một ly cacao nóng. Anh vừa nghe loáng thoáng tiếng Thịnh gắt gỏng nên cũng hơi rén
Đặng Thành An
//đặt ly nước lên bàn Thịnh, dùng ngón tay chọc chọc vào vai cậu// Thịnh ơi... anh đem nước cho em nè. Đừng giận Duy nữa, tại nó hâm hấp đó
Cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt của Thịnh bỗng chốc gặp ly cacao nóng của An mà xì hơi xẹp lép. Cậu liếc nhìn An, thấy anh đang nhìn mình bằng ánh mắt cún con tội lỗi (vì biết Thịnh thức đêm là do mình), giọng Thịnh bỗng dịu đi hẳn
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh vào đây làm gì? Sắp vào tiết rồi
Đặng Thành An
Anh lo em mệt... Với lại, bài tập lúc nãy em giảng, anh lại... quên một xíu
Lê Hồ Phước Thịnh
//thở dài, kéo chiếc ghế bên cạnh ra// Ngồi xuống đây. Nói một lần cuối thôi đấy
Duy ngồi phía trên chứng kiến toàn bộ cảnh tượng "lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng" của bạn mình mà chỉ biết cạn lời. Với thiên hạ thì là tảng băng, với bạn thân thì là hung thần, nhưng chỉ cần là Thành An, Thịnh liền trở thành "máy sưởi" chạy bằng tình yêu ngay lập tức
Download MangaToon APP on App Store and Google Play