Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cáo Nhỏ, Ngoan Chút Sẽ Được Cưng Chiều ~ [BL, Ngược, Thú Nhân...]

1

"Nhà họ Tịch chính thức phá sản sau ngày xx tháng yy năm zzzz..."
Giọng nói từ trong chiếc tivi đời mới nhất đặt ở dinh thự nhà họ Tịch truyền ra xung quanh.Bà Tịch ngồi trên chiếc ghế sofa khóc đỏ hoe đôi mắt, ông Tịch ngồi bên cạnh thất thần, ủ rũ. Không khí trong nhà trở nên yên ắng và lạnh lẽo chưa bao giờ có.
Người hầu trong nhà lần lượt xách đồ, cúi chào ông bà chủ cũ của họ lần cuối rồi xếp hàng rời đi hết. Ông Tịch nhìn mà muộn phiền, ngán ngẩm.
Ừ thì thôi, ông bà Tịch như nào cũng vẫn chịu được thế còn cậu con trai ngốc nghếch của họ thì sao?
Khi gia cảnh còn khấm khá, phát đạt, việc nuôi một đứa con ngốc trong nhà mới có thể gọi là đỡ chút vất vả. Bây giờ thì còn gì? Chẳng còn gì thì bọn họ biết nuôi cậu sống sao ? Công ty vỡ nợ vẫn chưa thể trả hết, đồ gì cầm cố thì cũng đã cầm cố hết rồi, tiền đâu ra mà nuôi người nữa ?
Ba cậu: /ánh mắt chất chứa ưu phiền nhìn cậu/...
Tịch Lâm Hy_cáo_cậu
Tịch Lâm Hy_cáo_cậu
Ba ba ơi, hôm nay mọi người đi đâu thế ? Chẳng ai chơi với con cả, ba ba chơi với con đi, con chán lắm /cầm một chậu hoa đồ chơi lăn lăn trên nền nhà/
Mẹ cậu: Ông ơi là ông... hức huhuhu...sao ông dại dột .../lau mãi không hết nước mắt/ /giọng khàn đi/
Ba cậu: tôi cũng đâu biết... thằng Nam nhìn cũng đâu phải loại người không thể tin tưởng. Ai ngờ nó lại là thằng khốn nạn như vậy, đúng là nuôi ong tay áo.../vò đầu/
Tịch Lâm Hy_cáo_cậu
Tịch Lâm Hy_cáo_cậu
Ba ba ơi ? /quay lên nhìn hai người/ (hôm nay mọi người lạ quá, sao mình gọi không ai trả lời?)
Tịch Lâm Hy_cáo_cậu
Tịch Lâm Hy_cáo_cậu
/sà vào lòng mẹ/ mẹ ơi mẹ, mẹ đừng khóc nữa, mẹ khóc xấu xấu /ôm lấy eo bà/
Mẹ cậu:... mẹ biết rồi, cảm ơn con trai nhé/sụt sịt/ /vỗ vỗ lưng cậu/
Tịch Lâm Hy_cáo_cậu
Tịch Lâm Hy_cáo_cậu
Mẹ đừng khóc n-.../giật mình/
Có một tiếng động lớn vang lên từ ngoài cửa chính, ba cậu chạy ra đầu tiên, theo sau là mẹ cậu vội lau sạch nước mắt, chỉnh lại tóc tai quần áo rồi cũng dắt cậu đi theo. Ba cậu nghe tiếng động to vậy lại biết là chuyện không hay rồi.
Quả nhiên ...
Dược Thành Vũ_báo
Dược Thành Vũ_báo
Nghe nói, Bác Tịch đây không chịu trả tiền ? /giẫm lên cánh cửa gỗ bước vào/ /ánh mắt quét quanh phòng một lượt/
Bọn họ vì quên mất không báo trước chủ nhà một câu nên trực tiếp cho người tháo luôn cánh cửa dinh thự ra.
Thật vô lễ, dù sao Ông Bà Tịch không hơn tiền thì cũng hơn tuổi...
Tịch Lâm Hy_cáo_cậu
Tịch Lâm Hy_cáo_cậu
Ai nói ? /bĩu môi/
Ông bà Tịch chạy ra nhưng ít nhiều cũng biết thân phận và tình cảnh hiện tại nên chưa dám lên tiếng, cậu ngốc nghếch lại dám chen vào giữa dõng dạc nói rất to.
Dược Thành Vũ_báo
Dược Thành Vũ_báo
Không nói chuyện với cậu /trừng mắt/
Ba cậu: Chào Ngài Dược, là con tôi không biết mong ngài thứ lỗi /kéo cậu và mẹ cậu ra sau lưng mình/
Ba cậu: Về khoản tiền thì chúng tôi sẽ sớm tr-.../rợn tóc gáy/ /kinh hãi/
Dược Thành Vĩ_linh cẩu
Dược Thành Vĩ_linh cẩu
/kề con dao gấp vào cổ ba cậu/ Tôi thích bây giờ trả luôn, thu xếp thế nào tôi đếch quan tâm.
Dược Thành Vân_sói
Dược Thành Vân_sói
Anh hai nóng tính thế, như vậy gọi là vô phép tắc đó~ /đi từ trong nhà đi ra/
Tịch Lâm Hy_cáo_cậu
Tịch Lâm Hy_cáo_cậu
Sao mấy người lại đi vào nhà em? /quay lại đằng sau/ /nắm tay mẹ/
Dược Thành Vân_sói
Dược Thành Vân_sói
Nhà em nhiều cửa quá, anh sợ đi cùng một cửa thì nhà em trốn ra cửa kia /cười tươi/
Dược Thành Vĩ_linh cẩu
Dược Thành Vĩ_linh cẩu
Lắm mồm /kề vào sát da cổ/
Mẹ cậu: Đừng nói gì hết con trai /ra dấu cho cậu yên lặng/
Dược Thành Vũ_báo
Dược Thành Vũ_báo
Sao? Tiền tôi đâu phải lá đa mà muốn không trả là không trả ? /khoanh tay/ /trợn mắt/
Tịch Lâm Hy_cáo_cậu
Tịch Lâm Hy_cáo_cậu
/run rẩy/ /nép sau bóng lưng ba/ (họ là ai? Mình sợ. Họ sẽ giết cả nhà mình sao?)
Ba cậu vì sợ quá mà không dám cử động, chỉ có thể để Bà Tịch ra tay nói chuyện với bọn hắn, cầu xin thêm chút nhân từ
Bà tịch: Nhà tôi đã cầm cố hết rồi, các cậu cũng biết, bây giờ các cậu muốn đòi tiền chúng tôi thật sự không có, nhưng chắc chắn sẽ xoay sở trả đầy đủ cho các cậu
Dược Thành Vĩ_linh cẩu
Dược Thành Vĩ_linh cẩu
Còn muốn xoay sở đến bao giờ ? 1 tuần hay 1 tháng nữa ? /nhếch mép nhìn bà Tịch/
Dược Thành Vân_sói
Dược Thành Vân_sói
Cháu thấy là gia đình ta không còn cơ hội đâu, chi bằng mọi người bán hết tim gan phèo phổi cho anh hai đi, anh hai khoái lắm /chớp mắt/ /ngây thơ/

2

Dược Thành Vũ_báo
Dược Thành Vũ_báo
Hay là cứ lôi cổ hết về, trả không đủ, hứa không làm tao chặt đầu hết /phẩy tay/
Dược Thành Vũ_báo
Dược Thành Vũ_báo
Mất cả 1 buổi sáng với nhà này rồi, việc tồn đọng còn nhiều lắm /quay lưng bỏ đi /
Gã vừa xoay người, cậu nhảy vọt ra, chui qua nách Thành Vĩ, chạy đến trước mặt Thành Vũ chặn gã lại.
Mẹ cậu: /định lao ra để giữ lấy cậu/ Hy Hy !!!
Dược Thành Vân_sói
Dược Thành Vân_sói
Ấy ấy, bác chạy đi đâu, để cho con bác bộc lộ tài năng xem nào ~ /chĩa súng vào thái dương mẹ cậu/
Tịch Lâm Hy_cáo_cậu
Tịch Lâm Hy_cáo_cậu
/chắn trước mặt gã/ /dang 2 tay/ Anh không được đi, anh không được làm hại ba ba và mẹ của em !!!
Dược Thành Vũ_báo
Dược Thành Vũ_báo
Cút ra /cau mày/ /tỏa sát khí/ (thằng ranh con này bố láo nhỉ? )
Gã thì đô con, ngữ điệu có phần đe dọa, sát khí tỏa ra lạnh lẽo rợn người. Cậu thì thấp bé, ngu ngốc, ngữ điệu như ru ngủ người ta thế kia thì gã sợ cái gì
Tịch Lâm Hy_cáo_cậu
Tịch Lâm Hy_cáo_cậu
/nuốt nước bọt/
Tịch Lâm Hy_cáo_cậu
Tịch Lâm Hy_cáo_cậu
Anh không được làm hại họ, không được làm hại ba mẹ em /sợ hãi/ /giọng nói có phần run rẩy hơn/
Dược Thành Vân_sói
Dược Thành Vân_sói
Cậu bé nhà bác đáng yêu thật đấy /khúc khích/
Mẹ cậu: Hy Hy!!! LẠI ĐÂY VỚI MẸ!!! /hét to/ /xanh mặt/
Ba cậu: Hy hy, không được không nghe lời, ba ba sẽ không thích!!! /toát mồ hôi/ /tái mét mặt mày/
Dược Thành Vũ_báo
Dược Thành Vũ_báo
Này, nhóc kia, mày ngu à? /trợn mắt /
Tịch Lâm Hy_cáo_cậu
Tịch Lâm Hy_cáo_cậu
Thả ba mẹ em ra, em sẽ đi làm kiếm tiền trả nợ anh! /cúi mặt/ /vai run lên/
Dược Thành Vĩ_linh cẩu
Dược Thành Vĩ_linh cẩu
Xong chưa, tao đi xem kịch tình cảm à ?/ngoáy ngoáy lỗ tai/
Tự dưng, gã nhìn thấy có thứ gì đó cứ nhoi nhoi trong mái tóc trắng của cậu. Thế là chẳng nói chẳng rằng gã một tay giữ lấy người cậu còn tay còn lại thì vạch tóc cậu ra.
Tịch Lâm Hy_cáo_cậu
Tịch Lâm Hy_cáo_cậu
Aaaa /giãy giụa liên hồi/ (đau...đau...)
Dược Thành Vĩ_linh cẩu
Dược Thành Vĩ_linh cẩu
Cái gì vậy ? /?/
Cho đến khi, hai cái tai cáo của cậu lòi ra hết, gã mới cười lên một cách đầy phấn khích. Gã trực tiếp dùng tay đánh mạnh vào vùng xoang cảnh của cậu, khiến cậu chẳng thể la hét nữa mà ngất đi trong vòng tay của gã.
Ông Tịch bất chấp nguy hiểm đẩy cánh tay Thành Vĩ khi hắn không chú tâm sang một bên để bản thân chạy đi cứu con trai, và bị thuộc hạ của bọn gã khống chế rồi cho một liều thuốc, lịm theo.
Bà Tịch cũng vì lo lắng cho con trai mà cố gắng vùng vẫy chạy ra rồi bị Thành Vân tát cho một cái, sau cùng vẫn là cho một liều gây mê để đưa đi.
Trong xe...
Dược Thành Vĩ_linh cẩu
Dược Thành Vĩ_linh cẩu
Anh bảo cái thằng không biết trời cao đất dày này là cáo thuần chủng á?!!! /sốc/

3

Dược Thành Vũ_báo
Dược Thành Vũ_báo
Không tin, lúc về có thể kiểm tra, tao như nào chẳng lẽ mày lại không biết? /đảo mắt đi chỗ khác/
Dược Thành Vân_sói
Dược Thành Vân_sói
/sờ sờ má cậu/ Chắc không đâu, anh xem, gia tộc Cáo ở phía Bắc cũng đã lên tiếng, hiện nay, cáo thuần chủng đã trở nên suy giảm đi cực nhiều, đến độ khan hiếm, còn sót lại thì cũng được bảo vệ nghiêm ngặt, kĩ càng, làm sao vẫn có thể chạy nhong nhong thế này được. /lắc đầu/
Dược Thành Vĩ_linh cẩu
Dược Thành Vĩ_linh cẩu
Rất đúng, hơn nữa, tìm đâu ra cáo ở phương Nam cơ chứ. Ông bà họ Tịch là loài mèo trắng mắt xanh, từ phương Tây chuyển về đây, ngu thì cũng phải biết hai con mèo không thể đẻ ra một con cáo /chau mày suy nghĩ/
Dược Thành Vũ_báo
Dược Thành Vũ_báo
Vậy chỉ có khả năng .../nhìn cậu đang say sưa trong vòng tay của Thành Vân/
Dược Thành Vân_sói
Dược Thành Vân_sói
Không phải con ruột sao... ? /sờ hết má cậu rồi đến tóc cậu//nhìn cậu đầy thương cảm/ (Vậy thì tốt rồi, cáo đẹp thế này thì chỉ xứng đáng với tôi thôi...)
Dược Thành Vĩ_linh cẩu
Dược Thành Vĩ_linh cẩu
Nhưng chẳng lẽ nhà họ Tịch lại không biết là không phải con ruột, nghe bảo yêu thương cưng chiều hết mực luôn mà? Hay là có ẩn khuất?
Trong xe, cuộc nói chuyện cứ kéo dài mãi, chủ đề xoay quanh chỉ có về gia đình cậu và đặc biệt là cậu. Cậu vẫn nằm trong lòng Thành Vân ngất đi mà không biết, ngày tháng sau này của cậu sẽ khổ sở, vất vả đến nhường nào ...
Trên một chiếc xe khác ...
Bà tịch: /lờ mờ mở mắt/ (chết tiệt, chúng nó sẽ phát hiện ra thân phận của Hy Hy mất!!! Không xong rồi...!!!)
Vì hai người bị vứt đằng sau cốp xe nên thuộc hạ của bọn hắn chẳng ai để ý. Bà Tịch vừa tỉnh dậy thì trong lòng đã dấy lên cảm giác lo sợ, sợ bọn hắn sẽ phát hiện ra bí mật Họ Tịch giấu giếm suốt 18 năm nay bèn vội đạp đạp người chồng của mình. Ông Tịch quay đầu nhìn, rõ ràng cũng đã thức dậy, gương mặt nổi nếp nhăn nhưng vẫn phong độ bây giờ lại như đang toan tính điều gì đó
Ba cậu: Chúng ta cứ đợi chút nữa đã, nếu chúng phát hiện thì phải nhờ đến họ Hoắc rồi /nhướn người thì thầm vào tai bà Tịch/
Mẹ cậu: Ừ ừ ...nghe ông /lo lắng/
Thuộc hạ của bọn hắn: jgcursurchovitxutigt.../nói chuyện át tiếng hai người/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play