LỜI HỨA BỎ QUÊN [RHYGAV][RHYDER×NEGAV]
CHAP 1: KHÔNG CÓ CẬU
con tác giả bí văn mà hay ra vẻ:))
hề lô
con tác giả bí văn mà hay ra vẻ:))
fic mới fic mới
con tác giả bí văn mà hay ra vẻ:))
ủng hộ tui nhe💗
Hồi nhỏ, cả khu ai cũng quen bốn đứa: Quang Anh, Thành An, Kiều, Thịnh, Bình. Đi đâu cũng đủ mặt, thiếu một người là thấy trống
Quang Anh lúc nào cũng đi trước, Thành An theo sát phía sau
An không nói nhiều, chỉ cần quay đầu lại thấy Quang Anh là yên tâm
Nguyen Quang Anh
An, cậu đi chậm quá//quay đầu//
Dang Thanh An
Chờ tớ với//thở nhẹ//
Dang Thanh An
Cậu đi nhanh quá
Nguyen Quang Anh
//dừng lại, chìa tay//Nắm tay tớ, tớ kéo.
An đặt tay vào tay Quang Anh.
Rất quen
Nguyen Thanh Phap (Kieu)
//huých Bình//Nhìn hai người kìa
Ngo Nguyen Binh
//cười//Từ nhỏ tới giờ có ngày nào khác đâu
Le Ho Phuoc Thinh
//hùa//Sau này lớn chắc vẫn dính nhau thế
Nguyen Quang Anh
//nghe thấy, quay lại nói rất bình thản//Tớ hứa với An rồi
Dang Thanh An
//ngẩng lên//Hứa gì?
Nguyen Quang Anh
Hứa là sẽ luôn ở bên cậu
Dang Thanh An
//cười//Thế thì cậu không được bỏ tớ đâu đấy
Nguyen Quang Anh
//gật đầu//Không bao giờ
Chiều hôm đó, trời se lạnh hơn mọi ngày. Trong bữa cơm, mẹ Quang Anh nói:
Mẹ Quang Anh
Gia đình mình chuẩn bị chuyển đi. Hai ngày nữa
Nguyen Quang Anh
//khựng lại//Đi… luôn ạ?
Mẹ Quang Anh
Ừ. Sang nơi khác làm ăn cho thuận
Cả bữa cơm, Quang Anh không nói thêm câu nào
Cậu cũng không nói với An. Không nói với ai cả. Hai ngày trước khi đi, Quang Anh ở bên An nhiều đến mức lạ. Sáng nào An mở cửa cũng thấy Quang Anh đứng đợi.
Dang Thanh An
Cậu đến sớm thế?//ngạc nhiên//
Nguyen Quang Anh
//nhún vai//Muốn đi với cậu
Dang Thanh An
Không rủ Kiều, Thịnh, Bình à?
Nguyen Quang Anh
Giờ muốn đi với cậu
Buổi trưa, Quang Anh kéo An ra bờ sông. An ngồi trên lan can, đung đưa chân:
Dang Thanh An
Dạo này cậu rảnh ghê
Nguyen Quang Anh
//nhìn mặt nước//Ừ… chắc tại tớ muốn vậy
Nguyen Quang Anh
Muốn ở cạnh cậu nhiều hơn
Dang Thanh An
//bật cười//Cậu nói nghe lạ
Nguyen Quang Anh
Lạ nhưng thật
Quang Anh quay sang nhìn An rất lâu, như muốn nói điều gì đó, rồi lại thôi
Nguyen Thanh Phap (Kieu)
//trêu//Hai ngày nay Quang Anh dính An dữ ha
Le Ho Phuoc Thinh
//gật gù//Từ sáng tới tối
Ngo Nguyen Binh
//cười//Sợ mất An à?
Quang Anh không cười theo
Nguyen Quang Anh
//Chỉ nói khẽ//Ừ. Sợ thật
Dang Thanh An
//quay sang//Sợ gì cơ?
Nguyen Quang Anh
//đặt tay lên vai An//Sợ một ngày… tớ không kịp ở bên cậu
Dang Thanh An
//cười//Cậu nói chuyện kỳ ghê
Dang Thanh An
nói tiếp, rất nghiêm túc//Nhưng cậu đã hứa rồi mà
Dang Thanh An
Cậu sẽ không bỏ tớ
Nguyen Quang Anh
//gật đầu chậm rãi//Ừ. Tớ hứa
Ngày cuối cùng, Quang Anh không đi đâu cả
Chỉ ngồi cạnh An. Hai đứa ngồi im rất lâu. An tựa đầu vào vai Quang Anh:
Dang Thanh An
Sau này lớn lên, cậu có bỏ tớ không?
Nguyen Quang Anh
//siết nhẹ tay//Không "biết nữa"
Nhưng giọng Quang Anh lần này rất khẽ
Quang Anh đi, không để lại lời nhắn
An đứng trước cổng nhà Quang Anh, tay cầm hai cây kem
Dang Thanh An
Quang Anh ơi!
Dang Thanh An
//quay sang Kiều//Chắc nhà Quang Anh có việc ha?
Nguyen Thanh Phap (Kieu)
//gật đầu//Ừ… chắc vậy
Le Ho Phuoc Thinh
//nhìn quanh//Chiều quay lại nhé
Ngo Nguyen Binh
//cười xòa//Mai gặp cũng được
An gật đầu, nhưng trong lòng trống rỗng
Ngày thứ hai.
Không thấy Quang Anh
An bắt đầu không ra ngoài nữa
Nguyen Thanh Phap (Kieu)
An, đi ăn không?//đứng trước cửa phòng//
Dang Thanh An
Tớ không đói
Nguyen Thanh Phap (Kieu)
Ra ngoài chút đi
Le Ho Phuoc Thinh
//dựa cửa, giọng nhỏ lại//Cậu nhớ Quang Anh à?
Ngo Nguyen Binh
//khẽ nói//Chắc cậu ấy bận thôi, rồi sẽ về
Dang Thanh An
//quay mặt vào tường, giọng rất khẽ//Quang Anh nói… sẽ không bỏ tớ.
Tối đó, An ngồi một mình trên giường, nhìn cái ghế trống bên cạnh
Dang Thanh An
//thì thầm//Quang Anh… cậu đi đâu rồi?
Ngoài kia, gió lạnh hơn.
Mùa lạnh bắt đầu.
Và An thì bắt đầu quen với việc…
cậu không còn ở đó nữa.
con tác giả bí văn mà hay ra vẻ:))
vì là kh tìm đc ảnh hồi bé của Bình và Kiều nên mn thông cảm nha💗😍🧚
CHAP 2: NGÀY QUA NGÀY
con tác giả bí văn mà hay ra vẻ:))
tui chăm lắm á
con tác giả bí văn mà hay ra vẻ:))
:)))
Ngày Quang Anh đi, Thành An đã nghĩ cậu sẽ quay lại sớm thôi. Ít nhất là sẽ nhắn một tin. Hoặc nói với An một câu cho đàng hoàng. Nhưng không có gì cả
Buổi sáng, An ngồi trước bàn ăn, bát cháo mẹ múc đã nguội từ lúc nào
Dang Thanh An
//lắc đầu//Con không ăn
Mẹ An
//thở dài//Con định nhịn luôn à?
Dang Thanh An
//cúi mặt, giọng bỗng gắt lên// sao Quang Anh đi mà chẳng nói với con một câu
Mẹ An
//im lặng một lúc rồi ngồi xuống đối diện con// chắc là...gđ Quang Anh có việc
Dang Thanh An
//ngẩng lên//Việc gì mà đi không nói với con?
Mẹ An
Có những chuyện đến gấp
Mẹ An
//nói chậm rãi//Không phải lúc nào cũng kịp giải thích
Dang Thanh An
//siết chặt tay//Nhưng con không phải người dưng.
Mẹ An
//nhìn An, ánh mắt vừa thương vừa bất lực//Mẹ biết
Mẹ An
Nhưng có thể… Quang Anh cũng khó xử
Dang Thanh An
//bật dậy//Khó xử thì bỏ con lại à?
Không đợi mẹ nói thêm, An quay lưng lên phòng. Cánh cửa khép lại rất khẽ, nhưng trong lòng An thì ồn ào đến đau.
Đến lớp, chỗ ngồi bên cạnh trống trơn. An kéo ghế ra, ngồi xuống
Theo thói quen, cậu quay sang bên cạnh một nhịp, rồi sực nhớ ra
Nguyen Thanh Phap (Kieu)
//đặt cặp xuống bàn An//Này, hôm nay sao mặt cậu căng thế?
Dang Thanh An
Tớ Không sao//đáp cho có//
Le Ho Phuoc Thinh
//nhíu mày// Cậu nói câu đó nghe giả lắm
Ngo Nguyen Binh
//gãi đầu//Thiệt, thiếu một người cái thấy khác liền
Dang Thanh An
//cắn môi//Thôi. Cậu đừng nhắc nữa
Tối đó, An nằm trên giường, nhìn trần nhà tối om
Dang Thanh An
Quang Anh, đồ đáng ghét…
Dang Thanh An
//lẩm bẩm//Tớ ghét cậu
Nói vậy thôi, chứ mắt An lại cay.
Ngày qua ngày, An dần quen với việc không còn ai đi cạnh mình. Không còn ai chờ trước cổng trường. Không còn ai gọi tên An mỗi giờ ra chơi
con tác giả bí văn mà hay ra vẻ:))
kh đc flop
con tác giả bí văn mà hay ra vẻ:))
kh đc flop
con tác giả bí văn mà hay ra vẻ:))
kh đc flop
con tác giả bí văn mà hay ra vẻ:))
cái gì quan trọng thì nhắc 3 lần😊
CHAP 3: 7 NĂM QUA
con tác giả bí văn mà hay ra vẻ:))
hí lo
con tác giả bí văn mà hay ra vẻ:))
tui đổi lại tên truyện thành "Lời Hứa Bỏ Quên" nha
con tác giả bí văn mà hay ra vẻ:))
vô vô
7 năm trôi qua, nhanh đến mức Thành An đôi khi không kịp nhận ra mình đã đứng ở ngưỡng cuối cùng của thời học sinh
Sáng sớm, An thức dậy khi trời còn lành lạnh. Ánh nắng đầu thu len qua khung cửa sổ, rọi xuống bàn học gọn gàng hơn thường ngày. An đứng trước gương khá lâu, chỉnh lại cổ áo sơ mi, vuốt phẳng vạt áo, buộc lại dây giày một cách cẩn thận
An hít một hơi thật sâu, tự nhủ chỉ là một năm học mới thôi, chẳng có gì đặc biệt cả
Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài
Nguyen Thanh Phap (Kieu)
An ơi, dậy chưa, đi học nè
An chạy ra mở cửa. Trước mặt là Kiều, Thịnh và Bình, ba khuôn mặt đã đi cùng An suốt bảy năm qua
Le Ho Phuoc Thinh
Chuẩn bị kỹ ghê ha//nhìn An từ đầu tới chân, cười trêu//
Dang Thanh An
Lớp 12 mà, phải khác chứ//cười nhạt, cúi xuống chỉnh lại quai cặp//
Cả nhóm cùng nhau đi bộ tới trường. Con đường quen thuộc, hàng cây quen thuộc, chỉ có thời gian là không chờ ai. Trường học hôm nay đông hơn hẳn, tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi. Ai cũng háo hức cho một năm học mới
An bước qua cổng trường, tim đập nhanh hơn một nhịp
Nguyen Thanh Phap (Kieu)
//cảm thán//Lâu rồi mới thấy trường vui vậy đó
Dang Thanh An
Ừ… kiểu như ai cũng đang bắt đầu lại
Bảng phân lớp được dán ngay sảnh chính. Cả nhóm chen vào xem
An đứng cạnh ba người bạn, thầm thở phào. Vẫn là lớp quen, vẫn là những gương mặt quen thuộc
Tiết sinh hoạt đầu năm bắt đầu. Khi thầy Bảo bước vào lớp 12A1, cả lớp nhanh chóng im lặng
Tran Thien Thanh Bao
Chào các em. Từ hôm nay, thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình
Bên dưới có vài tiếng xì xào nho nhỏ
Nguyen Thanh Phap (Kieu)
Thầy Bảo dạy dễ lắm đó//ghé sát tai An thì thầm//
Dang Thanh An
//gật đầu, khẽ cười//
Các tiết học tiếp theo trôi qua bình thường. Bảng đen, phấn trắng, những lời dặn dò quen thuộc của thầy cô. Chỉ là, An cảm giác mình đã khác. Trầm hơn, ít nói hơn so với chính mình của bảy năm trước
Nguyen Thanh Phap (Kieu)
//kéo tay An lại//Ở lại đi ăn không, mời tân học sinh lớp 12
Le Ho Phuoc Thinh
Đi đi, không đi là phí đó//hùa theo//
Ngo Nguyen Binh
//cười//Hiếm lắm mới đủ mặt thế này
An còn chưa kịp trả lời thì ánh mắt bỗng khựng lại
Từ lớp 12A2 đối diện, có hai người bước ra. An đứng sững
Dáng người ấy, cách đi ấy, dù bảy năm trôi qua vẫn không lẫn đi đâu được
Quang Anh cao hơn trước, vai rộng hơn, gương mặt không còn nét non nớt ngày xưa. Mái tóc cắt gọn gàng, ánh mắt trầm và lạnh hơn rất nhiều
Nhưng Quang Anh không đi một mình.
Bên cạnh cậu là một bạn nữ. Da trắng, gương mặt xinh xắn, nụ cười dịu dàng. Quang Anh cúi xuống nói gì đó rất khẽ
Nguyen Thanh Phap (Kieu)
An?
Kiều gọi khẽ khi thấy An đứng đờ ra. Thịnh và Bình cũng nhìn theo hướng An đang nhìn
Ngo Nguyen Binh
Đó là…//nói dở dang//
Le Ho Phuoc Thinh
Quang Anh hả//hỏi, giọng thấp hẳn xuống//
Cậu chỉ đứng đó, nhìn theo bóng dáng hai người cho đến khi họ khuất dần ở cuối hành lang
Nguyen Thanh Phap (Kieu)
Vui không?//hỏi rất nhỏ//
Dang Thanh An
//cười, nhưng nụ cười không trọn vẹn//
Dang Thanh An
Vui chứ… ít nhất là tớ còn nhận ra cậu ấy
Le Ho Phuoc Thinh
Bảy năm rồi đó, An//lên tiếng//
Dang Thanh An
Ừ… bảy năm//lặp lại, giọng run nhẹ//
Dang Thanh An
Cậu ấy thay đổi nhiều thật
Ngo Nguyen Binh
//im lặng một lúc rồi nói//Nhưng người đi bên cạnh… không phải cậu
Trong lòng An lẫn lộn đủ thứ cảm xúc. Vui vì Quang Anh vẫn ở đây, vẫn sống tốt, vẫn lớn lên đúng như những gì An từng nghĩ suốt bảy năm. Nhưng buồn, buồn đến nghẹn, vì người được Quang Anh nắm tay bây giờ… không phải là mình
Dang Thanh An
Có lẽ… cậu ấy quên rồi
Nguyen Thanh Phap (Kieu)
Quên gì?
Dang Thanh An
Quên lời hứa năm ấy
Dang Thanh An
Cậu ấy từng hứa...
Dang Thanh An
sẽ không bao giờ bỏ tớ
Gió đầu thu thổi qua sân trường đông người. An đứng giữa tiếng cười nói rộn ràng, bỗng thấy lòng mình lạnh hẳn
Bảy năm, hóa ra đủ để một lời hứa trở thành chuyện cũ
con tác giả bí văn mà hay ra vẻ:))
⚠️🚫Cảnh báo là truyện này ngược đó nha⚠🚫
con tác giả bí văn mà hay ra vẻ:))
ai khum thích thì thui ạ😔🌧
Download MangaToon APP on App Store and Google Play