Tâm Tư Trầm Luân [HanYeol]
Chap 1
Ta bước lên triều giữa mắt khinh
Họ nhìn ta kẻ lạc chân tình
Nữ nhi rước lấy bông hoa thắm
Cả điện xì xào chuyện hiển linh
Họ bảo rằng ta kẻ cuồng ngôn
Lệch lạc tâm can, lạc mất hồn
Nhưng tình ta lớn hơn trời biển
Chẳng quản thân này chịu vùi chôn
Vung cọc vàng ròng giữa điện cao
Lũ người tham lợi mắt xôn xao
Đồng tiền thay tiếng đời ngăn trở
Cửa rước nàng về mở lối vào
Ngày rước nàng đi, rợp sắc hồng
Thỏa lòng mong đợi, bớt hoài mong
Ta thề yêu đóa hoa trần thế
Giữ trọn tình này, trọn sắc trong
Kinh thành năm ấy xôn xao bởi một tin tức chấn động: Công chúa Trần Thảo Linh – viên ngọc quý của hoàng tộc quyết định dạm hỏi Quận chúa Trần Hoàng Phương Lan làm thê thiếp.
Một cuộc hôn nhân trái với lẽ thường, phá vỡ mọi quy tắc lễ giáo nghìn đời, khiến lòng người không khỏi dậy sóng.
Phương Lan ngồi tĩnh lặng trước gương đồng. Nàng đẹp, một vẻ đẹp như nhành mai trong tuyết, thanh cao nhưng lạnh lẽo đến nao lòng.
Đôi mắt nàng, vốn dĩ phải lấp lánh ở độ tuổi 19, nay chỉ còn là một mặt hồ phẳng lặng chứa đựng nỗi buồn u uất.
Ánh Sáng
Quận chúa... người đừng buồn nữa, được không?
Ánh Sáng, cô hầu cận nhỏ bé, vừa cẩn thận chỉnh lại lớp áo lụa, vừa thỏ thẻ.
Ánh Sáng mới 17 tuổi, tâm hồn trong trẻo như chính cái tên của mình. Nàng là người duy nhất nhìn thấy những giọt nước mắt thầm lặng của Phương Lan sau những giờ học lễ nghi khắc nghiệt.
Đáp lại lời cô bé chỉ là tiếng thở dài của Phương Lan. Với nàng, từ phủ Thân vương sang phủ Công chúa, chẳng qua cũng chỉ là đổi từ một chiếc lồng này sang một chiếc lồng khác lộng lẫy hơn mà thôi.
Ngày rước dâu, không khí không hề có lấy một tiếng pháo vui mừng. Thay vào đó là những tiếng xì xào râm ran dọc các con phố.
"Thân nữ lấy nhau, chuyện lạ đời chưa từng thấy!"
"Quận chúa thật đáng thương, phải làm vợ một nữ nhân ham chơi như Công chúa..."
Ngồi trong xe ngựa, Phương Lan nghe rõ từng lời miệt thị ấy. Nàng nhìn qua kẽ rèm, ánh mắt xa xăm u uất.
Nàng đã quen với việc sống cho người khác, quen với việc bị kiểm soát, nên dù có đau lòng, nàng cũng chỉ biết im lặng chịu đựng.
Bên ngoài xe, Trần Thị Phương Thảo cưỡi hắc mã dẫn đầu đoàn hộ tống. Vị nữ tướng 22 tuổi với khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sắc lẹm khiến ai nhìn cũng phải kiêng dè.
Phương Thảo vốn cọc cằn, nhưng cứ chốc chốc, nàng lại liếc nhìn về phía Ánh Sáng đang đi cạnh xe ngựa. Ánh mắt vốn dĩ đầy sát khí ấy, chỉ khi chạm vào dáng hình nhỏ nhắn của cô hầu gái, mới bỗng chốc trở nên dịu dàng và kiên nhẫn đến lạ kỳ.
Bất chợt, đoàn xe dừng lại. Thảo Linh bước nhẹ lên xe ngựa. Khác với vẻ tinh nghịch thường ngày, hôm nay vị công chúa 18 tuổi khoác lên mình bộ lễ phục trang nghiêm, ánh mắt nhìn Phương Lan đầy xót xa.
Thấy Phương Lan vẫn lặng người nghe những lời bàn tán cay nghiệt bên ngoài, trái tim Thảo Linh như thắt lại. Cô không nói lời nào, tiến lại gần rồi nhẹ nhàng đưa hai bàn tay ấm áp che lấy đôi tai của Phương Lan.
Thế giới ồn ào ngoài kia bỗng chốc im bặt. Phương Lan giật mình, ngước nhìn người thiếu nữ trước mặt qua lớp khăn voan mỏng. Thảo Linh ghé sát tai nàng, hơi thở ấm nóng cùng giọng nói trầm thấp nhưng kiên định.
Thảo Linh
Đừng nghe họ. Từ nay về sau, thế gian có khắc nghiệt bao nhiêu, ta đều sẽ che chắn cho chị. Chỉ cần nghe lời ta nói là đủ
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim vốn đã chai sạn của Phương Lan bỗng run lên một nhịp. Lần đầu tiên trong đời, có người nói sẽ bảo vệ nàng khỏi những lễ giáo nặng nề này.
Hàn An Quỳnh
Lên fic mới rồi nè
Hàn An Quỳnh
Mọi người thấy được không?
Chap 2
Đoàn rước dâu tiếp tục lăn bánh trên con đường lát đá, nhưng bầu không khí bên trong và bên ngoài xe ngựa đã bắt đầu có những chuyển biến âm thầm.
Trong không gian chật hẹp của xe ngựa, Thảo Linh vẫn không buông tay khỏi đôi tai của Phương Lan cho đến khi tiếng xì xào lùi xa hẳn. Khi cô buông tay, Phương Lan vẫn cúi đầu, đôi môi mím chặt như một thói quen che giấu cảm xúc.
Thảo Linh khẽ gọi, thanh âm không còn vẻ tinh nghịch thường ngày.
Thảo Linh
Chị đừng nghĩ về kinh thành này nữa. Phủ của em không có những quy tắc lễ nghi gò bó, không có những bài học đạo đức ép người đến nghẹt thở
Thảo Linh
Phụ thân đã hứa sẽ để chúng ta tự do
Phương Lan khẽ ngước mắt, ánh nhìn vẫn còn chút hoài nghi. Nàng đã nghe quá nhiều lời hoa mỹ từ những kẻ muốn lấy lòng Thân vương.
Thảo Linh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, hào hứng tiếp lời.
Thảo Linh
Em sẽ đưa chị đi khắp nơi. Chúng ta sẽ lên đỉnh núi ngắm mây vờn, sẽ xuôi thuyền ra những hòn đảo phía Nam nơi nước trong như ngọc
Thảo Linh
Chị muốn vẽ tranh, em mài mực; chị muốn đàn, em sẽ ngồi nghe. Chị sẽ không còn là một Quận chúa bị nhốt trong lồng nữa, chị là Phương Lan của riêng em thôi
Phương Lan định thốt lên lời mỉa mai rằng đó chỉ là những lời nịnh nọt phù phiếm, nhưng khi nhìn thẳng vào mắt Thảo Linh, nàng khựng lại.
Đôi mắt của cô gái 18 tuổi ấy không có sự toan tính, chỉ có một ngọn lửa chân thành rực cháy và cả sự xót xa đến tận cùng dành cho nàng.
Lần đầu tiên, lớp băng trong lòng Phương Lan xuất hiện một vết nứt. Nàng không đáp lại, nhưng cũng không rút tay ra.
Bên ngoài xe, gió bắt đầu thổi mạnh, bụi đường bốc lên mịt mù. Phương Thảo – vị tướng trẻ vốn nổi danh khắc nghiệt thúc ngựa đi sát bên cạnh Ánh Sáng.
Thấy cô hầu nhỏ đang loay hoay che chắn cho chiếc làn nhỏ đựng đồ cá nhân, Phương Thảo hừ lạnh một tiếng, mặt vẫn nhìn thẳng phía trước.
Nàng ném sang một chiếc khăn lụa đen dày dặn, vốn là vật bất ly thân để che mặt khi hành quân. Ánh Sáng luống cuống đón lấy, ngơ ngác hỏi.
Ánh Sáng
Ơ, tướng quân... cái này là...
Phương Thảo
Bụi bặm thế này, định để cái mặt lấm lem đó vào hầu hạ Quận chúa à? Che lại đi, phiền phức!
Giọng Phương Thảo vẫn cộc cằn, nhưng nàng cố ý điều khiển ngựa đi lệch sang hướng gió thổi, dùng thân hình cao lớn và con hắc mã của mình chắn toàn bộ cát bụi cho cô bé nhỏ nhắn bên cạnh.
Ánh Sáng mỉm cười, đôi má ửng hồng. Cô biết thừa vị tướng quân này "khẩu xà tâm phật". Nàng bèn lấy trong túi ra một miếng bánh quế nhỏ, đưa về phía Phương Thảo.
Ánh Sáng
Chị Thảo, chị che gió cho em, em mời chị ăn bánh. Đừng mắng em nhé!
Nhìn miếng bánh nhỏ xíu trong bàn tay trắng trẻo của Ánh Sáng, vẻ mặt sắc lạnh của Phương Thảo bỗng chốc mềm xuống.
Nàng nhận lấy miếng bánh, nhét nhanh vào miệng, lầm bầm: "Ngọt chết đi được...", nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ kiên nhẫn và bao dung mà nàng chưa từng dành cho bất kỳ ai trên đời này.
Khi đoàn xe dừng trước cổng phủ, Thảo Linh bước xuống trước, sau đó chìa tay ra chờ đợi. Phương Lan đặt tay mình lên tay Linh, cảm nhận sự ấm áp truyền qua lớp da thịt.
Lễ cưới này, vốn dĩ nàng tưởng là nấm mồ cho thanh xuân, nhưng nhìn bóng lưng kiên định của Thảo Linh và sự quan tâm giản đơn của cặp đôi đi phía sau, Phương Lan tự hỏi: Liệu đây có thực sự là khởi đầu của sự tự do?
Chap 3
Đêm tân hôn tại phủ Công chúa không có tiếng nhạc sênh ca, cũng không có những thủ tục rườm rà mà Phương Lan hằng lo sợ. Khi trăng lên đến đỉnh đầu, Thảo Linh bất ngờ nắm lấy bàn tay nàng, kéo nhẹ ra khỏi căn phòng rực rỡ nến hoa.
Dưới ánh trăng mờ ảo, Thảo Linh dẫn Phương Lan đi về phía Đông của phủ. Càng đi sâu, không gian càng mở ra một vẻ hoang sơ đến lạ kỳ.
Đây không phải một khu vườn được cắt tỉa cầu kỳ theo kiểu cung đình, mà là một cánh rừng thu nhỏ giữa lòng thành thị.
Bàn chân họ chạm lên thảm cỏ mềm mại, vẫn còn vương chút hơi ẩm của sương đêm. Mùi đất ẩm nồng nàn quyện với hương cỏ dại thoảng lên dịu nhẹ, thứ mùi của sự sống tự nhiên mà Phương Lan chưa bao giờ được hít hà khi còn ở trong phủ Thân vương tù túng.
Bất chợt, từ những bụi cây, hàng ngàn đốm sáng nhỏ li ti bắt đầu bay lên. Đom đóm thắp sáng cả một vùng không gian, biến khu vườn thành một dải ngân hà dưới mặt đất.
Phương Lan đứng sững lại, đôi mắt u uất vốn dĩ luôn nhìn xuống đất nay khẽ ngước lên, lấp lánh sự kinh ngạc.
Thảo Linh
Chị nhìn kìa, chúng đang chào đón chị đấy!
Thảo Linh cười rạng rỡ, đôi mắt cô còn sáng hơn cả đom đóm.
Họ dừng chân trước một hang đá nhỏ ẩn sau những tán lá sum suê. Bên trong hang, một rãnh nước nhỏ chảy xuống liên tục từ khe đá trên cao, tiếng nước róc rách tạo thành bản nhạc êm dịu của đại ngàn.
Nước từ đâu đổ về không ai rõ, chỉ biết nó nuôi dưỡng cả một thảm rêu xanh mướt và những loài hoa dại không tên nở rộ trong bóng tối.
Thảo Linh buông tay Phương Lan ra, cô chạy vào trong một góc hang với dáng vẻ hăng say của một đứa trẻ đang khoe báu vật.
Thảo Linh
Chỗ này là do em tự tay sửa sang đấy! Phụ thân không cho em ra ngoài thành chơi, nên em mang cả khu rừng vào đây
Thảo Linh
Chị thấy không? Nước ở đây quanh năm mát lạnh, không ai có thể vào đây làm phiền chị hết. Chị có thể bỏ khăn voan, bỏ cả những lễ nghi đó ngoài kia...
Phương Lan lặng im, nàng đưa tay chạm vào vách đá mát lạnh. Sự ngột ngạt của lớp áo cưới nặng nề dường như biến mất trong không gian này.
Thảo Linh
Và đây là chủ nhân thật sự của cái hang này!
Thảo Linh lôi từ trong một chiếc giỏ lót rơm ra một sinh vật nhỏ bé.
Đó là một chú mèo trắng muốt, bộ lông mềm mại như bông tuyết vừa rơi. Khi nó mở mắt, đôi mắt xanh ngọc bích sáng bừng lên trong bóng tối hang đá, nhìn Phương Lan đầy tò mò.
Thảo Linh nhẹ nhàng đặt chú mèo vào vòng tay đang run rẩy của nàng.
Thảo Linh
Nó tên là Tuyết. Nó cũng giống chị, thích sự yên tĩnh
Phương Lan đón lấy chú mèo. Cảm giác ấm áp và mềm mại từ bộ lông trắng truyền qua lòng bàn tay, len lỏi vào trái tim băng giá bấy lâu.
Nàng khẽ đưa ngón tay vuốt nhẹ lên đầu nó. Chú mèo dụi đầu vào lòng nàng, phát ra tiếng kêu "gừ gừ" thỏa mãn.
Và rồi, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Đôi môi vốn luôn mím chặt của Phương Lan khẽ cong lên. Nàng cười.
Một nụ cười chân thành, không phải nụ cười đãi bôi xã giao, cũng không phải nụ cười chua chát.
Nụ cười ấy khiến gương mặt thanh tú của nàng bừng sáng, đẹp đến mức Thảo Linh phải đứng ngẩn người ra nhìn.
Phương Lan
Nó... thật sự rất mềm
Phương Lan khẽ thốt lên, giọng nói lần đầu tiên có chút âm sắc của sự vui vẻ.
Thảo Linh nhìn nàng, lòng thầm thề rằng: Dù có phải chống lại cả thế gian, em cũng sẽ giữ lấy nụ cười này của chị.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play