[Đn Boboiboy]
1
Hành Tinh Aeterna_nơi đang xảy ra hỗn chiến, bởi sự phản bội của Trưởng Công Chúa_Amnitio
Sự phản bội này bắt nguồn từ việc trao ngôi vị. Cứ gỡ vị trí nữ hoàng sẽ là của mình nhưng cuối cùng lại thuộc về đứa em gái út_một kẻ ngoại lai trong mắt tất cả mọi người nơi đây. Điều đó đã dấy lên sự hận thù và mớ dã tâm xấu xa bên trong Ambitio. Cuối cùng cô đã cấu kết với kẻ thù của quốc gia mình để giành lại ngôi vị
Tiếng đế giày vang vọng khắp đại sảnh rộng lớn. Khung cảnh vốn trang trọng, đẹp đẽ giờ đây trở lên hoang tàn. Đứng ở giữa đại sảnh là Trưởng Công Chúa_người đã tạo lên sự đổ nát này. Trên tay cô cầm thanh kiếm, nhuốm đầy sắc đỏ, chĩa thẳng xuống người đàn ông đang nằm bất động trên sàn.Đó chính là Vua của Hành Tinh này_đồng thời cũng chính là cha ruột của cô
Medusa
Chà~lạnh lùng thật đó. Dù sao hắn cũng là cha ngươi mà lỡ lòng ra tay dứt khoát vậy sao?
Ambitio
Ông ta sẽ nhận được kết quả khác, nếu ngay từ đầu chấp nhận ta trở thành nữ hoàng của đất nước này
Umbra
Đừng nói nhảm nữa, giải quyết nhanh đi!
Medusa
Vậy...còn mẫu hậu thân yêu và đứa em gái dễ thương của ngươi thì tính sao?
Medusa nói với giọng điệu châm biếm, nhìn vào khuôn mặt đang dần trở lên cau có của Ambitio
Ambitio
Nếu bà ấy ngoan ngoãn thì ta sẽ tha thứ còn con nhãi đó...
Ambitio im lặng một lúc rồi nghiến răng ken két, tay nắm chặt thanh kiếm, rồi nhìn về phía xác người cha đã lạnh mà bật cười
Ambitio
Ha! Có lẽ ta sẽ làm đứa con hiếu thảo...cha ta ở dưới đó một mình sẽ buồn lắm...
Không cần Ambitio nói rõ, Medusa và Umbra đều hiểu Ambitio định làm gì, bọn chúng đều nở nụ cười thích thú với sự điên loạn và tham vọng của cô Công Chúa này. Từ đâu một tiếng "RẦM" vang lên
Cánh cửa bật ra. Bước vào là một lão già, cùng với đám cận vệ chạy theo sau
Iuvare sững sờ với cảnh tượng trước mắt. Kẻ thù cùng Đại Công Chúa của Vương Quốc đang đứng cùng nhau bên cạnh xác của người mà ông gọi là Vua. Giọng ông run run
Iuvare
Ch-Chuyện này...là sao..!?
Ambitio chẹp một tiếng rồi từ từ bước tới xác của cha mình. Với tay lấy chiếc vương miện rơi dưới đất. Ngắm nghía một lúc, mặc kệ những vết máu còn dính trên thành của vương miện. Cô vui vẻ đội nó lên đầu, trước sự chứng kiến của Iuvare và các cận vệ
Ambitio
Ngươi thấy rồi đấy, ta đã giết ông ta
Ambitio
Có gì mà ngươi bất ngờ vậy? Chẳng phải trong tục lệ là đánh bại kẻ đứng đầu thì mới có thể trở thành vua sao?
Iuvare
Là đánh bại! Chứ không phải giết! Người đã làm trái tục lệ và trái với đạo đức vốn có của một người làm con!
Ambitio nghe vậy liền trừng mắt nhìn, cô liền vung tay lên một tia sáng bắt vào người Iuvare, khiến ông đâm thẳng vào tường
Ambitio
Ngươi lên biết ai là Vua! Là chủ nhân của ngươi lúc này, Iuvare!
Đám cận vệ nhìn vậy liền run rẩy, cúi đầu trước Ambitio. Cô ta thấy vậy liền bật cười khoái chí, liền phất tay ra hiệu
Ambitio
Ta cũng lên báo cho lũ dân đen kia biết đến vị Vua mới của chúng chứ!
Ambitio
Cho triệu tập toàn bộ người dân đi!
Vài phút sau, người dân Aeterna được triệu tập đủ. Ambitio vui vẻ cùng Medusa và Umbra bước lên khán đài. Khi thấy sự hiện diện của 2 kẻ khác loài khiến tiếng xì xào vang lên
Ambitio
Trật tự! Ta có chuyện cần thông báo, vị vua già của các ngươi đã chết dưới tay ta. Và theo luật lệ, kẻ chiến thắng sẽ trở thành người cầm quyền tiếp theo!
Ambitio
Và tiếp đó Medusa và Umbra của tộc Dark sẽ trở thành những cánh tay đắc vực của ta
Lúc này dưới khán đài vang lên nhiều tiếng la ó, không đồng tình. Ambitio trừng mắt dùng sức mạnh từ thanh kiếm của mình, khiến người la ó đó chết ngay tại chỗ. Những người chứng kiến cảnh tượng khi nãy liền run rẩy mà im lặng
Ambitio
Các ngươi có quyền duy nhất đó chính là nghe lệnh của ta, còn lại do ta quyết định! Đã nghe rõ gì chưa?
Mọi người im lặng rồi bắt đầu hét to "AMBITIO MUÔN NĂM!". Với sự sùng bái của người dân, nữ hoàng trẻ nở nụ cười thoả mãn, nhưng nụ cười liền tắt đi
Ambitio
Phải rồi...Mình cần giải quyết nó...
Ngay lúc này, trong lâu đài. Tuy đã được khoá chặt từ bên trong nhưng tiếng hò reo cái tên "Ambitio" vẫn vọt vô đây. Chỉ cần nghe thôi, cũng đã giúp Nữ Hoàng của Aeterna hiểu rằng phu quân của mình đã bại trận dưới tay con gái của họ
Queen Pixie
Cũng phải...nó cũng là con gái chúng ta mà...sao mà chàng có thể ra tay được chứ...
Thấy khuôn mặt thẫn thờ của mẹ mình Tiểu Công Chúa_Aila nắm lấy tay mẹ, lo lắng hỏi
Aila
Có chuyện gì sao, mẫu thân? Tại sao họ lên hô tên của chị gái vậy?
Queen Aeterna nở một nụ cười buồn với cô con gái nhỏ của mình. Rồi kéo cô bé ôm vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô bé. Cô bé cũng vui vẻ mà hưởng thụ cái hôn của bà
Queen Pixie
Bông hoa nhỏ của ta...ta có điều cần nói cho con về tình hình hiện tại ở Hành Tinh chúng ta
Bà im lặng nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác của cô con gái nhỏ, khiến lòng bà trở lên nặng trĩu hơn
Queen Pixie
Aila...chị gái của con...Ambitio, con bé đã phản bội lại chúng ta...
Aila sững người trước những thông tin lúc này. Chị gái của cô đã làm gì cơ!?
Aila
Kh-không thể nào!? Sao-sao chị ấy làm vậy...không lẽ nào là do con...? Cũng phải...đến họ còn không đồng ý mà...
Nước mắt bắt đầu rơi ra từ khuôn mặt nhỏ. Nữ hoàng đau lòng, bà nâng khuôn mặt cô bé lên, lau đi những giọt lệ còn đọng trên mặt
Queen Pixie
Không đâu con yêu. Con không làm gì sai cả, tất cả là do chúng ta. Nhưng ta và cha con sẽ không bao giờ hối hận. Không phải Ambitio, con mới chính là người phù hợp nh-
Chưa dứt câu, cánh cửa đột nhiên vỡ tan tành, một tiếng "RẦM" vang khắp phòng. Trong lớp bụi, Ambitio bước ra với trên đầu là chiếc vương miện dính máu. Queen Aeterna và Aila sững sờ, khuôn mặt cắt không còn giọt máu
Ambitio
Ai mới là người phù hợp trở thành nữ hoàng cơ. Người có thể nói rõ hơn không, thưa mẫu hậu đáng kính?
Ambitio cười ngả ngớn, nhưng tay đã nắm chặt đến mức bật máu. Nữ hoàng Aeterna biết rõ người trước mặt giờ đây không còn là đứa con mà người yêu thương nữa rồi. Bà chắn trước mặt Aila, trừng mắt nhìn Ambitio
Queen Pixie
Một kẻ man rợn như ngươi sẽ không bao giờ trở thành Nữ Hoàng của Aeterna
Ambitio
Nghe đau lòng thật đấy, dù sao con cũng là con của người mà...
Queen Pixie
Từ khi người giết phụ vương của mình, thì người đã hết tư cách đấy rồi! Người còn dám cấu kết với kẻ thù của chúng ta. ĐỒ PHẢN BỘI BẤT HIẾU!!
Ambitio khẽ níu mày, rồi bật cười điên loạn. Aila sợ hãi, nắm chặt lấy váy của mẹ mình. Cô bé biết rõ từ trước đến giờ chị gái không bao giờ yêu quý cô, nói đúng hơn là ngoài cha và mẹ ra thì chẳng ai trong hành tinh này có thiện cảm với cô bé. Đối với họ cô bé là ngoại lai, khác biệt hoàn toàn với họ
Ambitio
Nếu ngay từ đầu, hai người chấp nhận trao quyền vị cho con thì đã đâu xảy ra chuyện đau lòng như này?
Ambitio
Con cũng có thể giúp đứa trẻ ngoại lai kia nhận được đôi chút ánh mắt tích cực của người dân hơn
Vừa nói Ambitio vừa liếc mắt nhìn Aila đang trốn sau lưng Nữ Hoàng
Queen Pixie
Đừng có nói nhảm! Ngay từ đầu chúng ta đã biết rõ dã tâm trong mắt ngươi, ngươi sẵn sàng bán đứng quốc gia để có lợi cho bản thân! Một kẻ như vậy, sao có thể trở thành người kế vị!
Ambitio im lặng, trừng mắt nhìn. Bỗng nhiên một tràng pháo tay vang, Medusa bước vào sau lưng là anh trai ả_Umbra
Medusa
Haha! Thú vị thật đấy. Ngươi cũng nghe mẫu hậu ngươi nói rồi đó, ngươi không phù hợp chút nào, cưng à~
Ambitio im lặng rồi khẽ nhếch mép
Nữ hoàng Aeterna và Aila sững người, Aila hét lên
Aila
Chị! Làm ơn...ngôi vị đã thuộc về chị rồi, hãy tha cho mẫu hậu...nếu muốn lấy mạng em thì hãy cứ lấy đi!
Queen Pixie
Aila! Con đang nói gì vậy!?
Medusa
Ôi~xem tình mẹ con đáng yêu chưa kìa?
Ambitio hừ lạnh một cái. Medusa và Umbra bên cạnh liền hiểu ngay
Umbra
Serpent Of The Abyss!
"Protective Shield!". QUỲNH!! Tiếng va chạm vang khắp căn phòng, sức tấn công mạnh đến mức khiến bức tường đằng sau vỡ tan tành
Umbra
Hừ! Nhanh tay thật đấy!
Ambitio
Cứ tấn công liên tiếp đi, bà ấy sẽ không chống đỡ được lâu đâu!
Vừa dứt lời, vô số đòn tấn công hướng thẳng đến lớp chắn bảo vệ của Nữ Hoàng. Bà biết rõ mình không thể chống cự lâu hơn, trong phút chốc bà đã nghĩ ra một điều có thể cứu sống đứa con gái nhỏ của mình
Một cánh cổng không gian xuất hiện. Ambitio biết rõ hành động của bà, liền gào lên yêu cầu Medusa và Umbra tấn công mạnh hơn. Nữ Hoàng im lặng, rồi nắm chặt lấy vai Aila
Queen Pixie
Aila, đây là cổng không gian. Ta sẽ đưa con đến một hành tinh khác
Aila
Vậy còn người thì sao!? Người sẽ đi cùng con đúng không!?
Queen Pixie
Không con yêu, chỉ một mình con thôi...
Nghe vậy Aila liền khóc toáng lên, ôm chặt lấy bà
Aila
Không được! Người phải đi cùng con...không có người ở bên...con biết phải làm sao!?
Vai bà khẽ run lên, nước mắt bắt đầu tuôn ra trên khuôn mặt thanh tú đó. Bà thật sự không muốn phải rời xa con bé chút nào, nhưng nếu giờ bà rời đi cùng con bé nhất định Ambitio sẽ không tha cho cả hai người họ. Chính vì vậy bà phải ở lại đây, cầm chân chúng. Bà cố nén nước mắt vào trong, rồi nắm chặt vai cô bé
Queen Pixie
Không được! Con biết cha con đã như nào khi đối đầu với nó đúng không!? Giờ trong mắt nó, ta và con không còn là gia đình nữa rồi!
"RẮC"!! Nữ hoàng hoảng hốt quay lại, sức tấn công quá mạnh mẽ đã khiến cho lớp bảo vệ có vết nứt và bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ
Queen Pixie
Chính vì vậy con nhất định phải sống sót! Chỉ có con mới có thể cứu hành tinh này mà thôi!!
Lớp bảo vệ liền vỡ ra với đòn tấn công cuối cùng của Umbra. Bà liền đẩy Aila vào cánh cổng đang dần khép lại
Queen Pixie
Aila...ta yêu con nhiều lắm...cả hai chúng ta...rất yêu...con...
Aila vươn tay ra cố nắm lấy tay mẹ của mình. Trước khi cánh cổng hoàn toàn đóng lại, Aila chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt buồn bã đầy nước mắt của mẹ mình
Cánh cửa đóng lại cũng là lúc lớp bảo vệ vỡ tan tành. Ambitio bước tới với khuôn mặt căm phẫn như chỉ muốn giết chết người trước mắt mình
Ambitio
Nếu bà đã quả quyết như vậy...thì ta cũng không lên ta tha mạng cho bà làm gì...
2
Gopal
Chào buổi sáng, BoBoiBoy!
Boboiboy
Chào buổi sáng, Gopal!
Boboiboy
Cậu muốn uống cacao không? Để mình pha luôn cho
Gopal
Có chứ, cho mình một ly
Tok Aba
Này! Cốc lần trước cháu cũng chưa có trả nợ cho ta đâu, nay lại định nợ nữa hả?
Gopal
Chỉ nốt lần này thôi mà ông Aba
Ochobot
Hừ! Trước cậu cũng hứa vậy xong cuối cùng có trả đâu
Bị Ochobot lật lọng, Gopal bèn gãi đầu cười hì hì. Ông Aba chỉ biết thở dài rồi bảo BoBoiBoy pha cho cậu nhóc thường xuyên nợ tiền kia một cốc. Uống một hơi lớn, Gopal thoả mãn 'Khà' một tiếng lớn
Gopal
Cacao của ông Aba là tuyệt nhất!
Tok Aba
Heh! Nói thừa quá rồi nhóc
Cảm nhận cơn gió nhẹ, Boboiboy khẽ ưỡn mình, làm cho mình một cốc cacao, rồi ngồi xuống cạnh Gopal đang húp sì sụp ly Cacao
Boboiboy
Nay đúng là một ngày tuyệt vời
Gopal
Không Adudu, không trường học và đặc biệt nhất! Là không bài tập!
Boboiboy
Phải, giờ chúng ta cứ thoải mái mà nghỉ ngơi thôi-
Cậu chưa nói dứt câu bỗng một tiếng vang lớn kèm theo là một luồng gió mạnh ập tới thổi bay mọi thứ. Ông Tok Aba liền ôm chặt Ochobot, rồi chui xuống gầm bàn trú. Boboiboy thì nắm chặt lấy bàn, còn Gopal thì nắm lấy chân của cậu
Tok Aba
Có-Có chuyện gì vậy!?
Boboiboy
UGH! CẬU NẶNG QUÁ GOPAL! TỚ SẮP KHÔNG GIỮ NỔI!
Gopal
Này! Đừng có tranh thủ chê tớ béo!
Gopal vừa nói hết câu thì cơn lốc đó cũng dừng lại. Vì không có lực đẩy nữa lên tụi liền ngã mạnh xuống
Gopal
Ôi cái đầu của tôi...
Ochobot liền đỡ ông Aba đứng dậy. Ông vừa đấm cái lưng đau, vừa phủi bụi trên bộ quần áo của mình
Tok Aba
Hai đứa không sao chứ?
Boboiboy
Dạ. Cháu vẫn ổn ạ
Tok Aba
Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Cháu có biết không, Ochobot?
Ochobot
Cháu không biết nữa ông. Hình như có vật gì đó rơi từ trên trời rơi xuống, chắc nó ở gần đây thôi
Nghe đến đây Gopal liền tái hết mặt vào
Gopal
Lại-lại gì nữa!? Đừng nói là thêm một tên đầu vuông nữa nhé!
Boboiboy
Ta cứ thử đi xem sao
Gopal liền hoảng hốt định tìm cách trốn thì bị ông Aba túm cổ lại
Tok Aba
Này! Cháu định đi đâu thế hả?
Gopal
Ơ, dạ, tại-tại cháu quên mất rằng còn bài tập ở nhà lên là định chạy về nhà làm...hì hì
Ông Aba chán nản nhìn nó. Ông bắt Gopal phải đi cùng với Boboiboy nếu không ông sẽ báo cho bố cậu biết về số tiền cậu đã nợ. Nghe vậy, Gopal hoảng hốt đành phải nuốt nước mắt vào trong đi cùng Boboiboy
Gopal
Trời ơi...sao ông có thể lấy cái đó ra đe doạ mình vậy...
Boboiboy
He! Ngay từ đầu cậu đi theo mình có phải tốt hơn không?
Gopal
Tốt gì chứ! Có chuyện gì xảy ra thì cậu phải bảo vệ tớ đó, Boboiboy
Ochobot
Cỡ vậy mà đòi làm siêu anh hùng, đúng bó tay với cậu
Gopal
Gì? Đừng có nói kháy tớ, Ochobot
Boboiboy cùng Gopal và Ochobot đi đến liền há hốc bởi cảnh tượng tan hoang trước mắt. Có một cái hố sâu xuất hiện. Xung quanh, cây cối đã bị nhổ bật hết gốc. Gopal bắt đầu run như cầy sấy, nó túm lấy tay Boboiboy
Gopal
Na-Này! Hay-Hay ta quay lại đi, BoBoiBoy. Mình thấy không ổn chút nào...
Boboiboy gỡ cánh tay của Gopal ra khỏi mình, bình tĩnh nói
Boboiboy
Bình tĩnh nào, Gopal. Chúng ta còn chưa biết có thứ gì ở dưới đó
Khác với sự điềm tĩnh của cậu bạn, Gopal thì sợ muốn chết. Nó hét lên với giọng run run
Gopal
Không cần biết đâu, BoBoiBoy! Nhìn xung quanh là hiểu rồi! Đó là thứ cực kì! Cực kì! Nguy hiểm!
Boboiboy
Haizz...kệ cậu ấy đi, Ochobot. Ta đi thôi
Mặc kệ Gopal, BoBoiBoy cùng Ochobot tiến gần tới cái hố. Gopal thấy còn mỗi mình, bèn sợ hãi chạy theo
Gopal
Ấy! Đừng bỏ tớ lại một mình vậy chứ, BoBoiBoy!
Gopal
Trời ơi! Sao tui lại có đứa bạn máu liều nhiều hơn máu não chứ!
Boboiboy cùng Gopal và Ochobot bắt đầu leo xuống. Lớp khói bụi bắt đầu tản ra, để lộ một thân hình nhỏ bé
Boboiboy
Ếh! Là một cô bé!?
Gopal
Cô bé gì chứ! Có cô bé nào rớt từ trên trời rơi xuống mà không bị sứt mẻ tí nào không!?
Gopal
Chắc chắn không phải là con người! Con người mà rơi từ độ cao đó thì đi bán muối với diêm vương lâu rồi, Boboiboy!
Boboiboy
Cậu nói phải. Vậy cô ấy là ai?
Gopal
Không phải con người thì chắc chắn là người ngoài hành tinh hoặc quái vật rồi
Ochobot
Đừng đoán linh tinh nữa, để tớ tìm hiểu xem nào
Ochobot tiến lại gần Aila, dùng đôi mắt của mình kiểm tra người trước mặt
Ochobot
Ra rồi...đúng như Gopal nói...cô bé này đúng là người ngoài hành tinh
Gopal
Đó thấy chưa!? Mình đã bảo mà! Cậu ta có nguy hiểm như tên đầu vuông kia không? Có nguy hiểm bằng hay hơn hả? Mau nói đi Ochobot!?
Gopal vừa gào vừa nắm lấy Ochobot lắc liên tục. Khiến nó tức giận mà đấm một cú vô đầu Gopal
Gopal
AGH! Sao cậu lại đánh tớ!?
Ochobot
Hừ! Ai biểu cậu cứ lắc mình làm gì. Đương nhiên là nguy hiểm hơn tên Adudu đó rồi. Theo như dữ liệu mình quét được thì cô bé này xuất thân từ bộ tộc Pixie thuộc hành tinh Aeterna
Ochobot
Là bộ tộc nổi tiếng với sự thiện chiến. Hành tinh Aeterna cách trái đất mấy triệu năm ánh sáng lận. Nhưng lạ thật bộ tộc Pixie được miêu tả là có cánh nhưng cô bé này lại không có...chả lẽ dữ liệu của mình sai sao?
Gopal
Ôi! Ai quan tâm cô ấy từ đâu đến! Và có ngoại hình như nào chứ? Quan trọng là có giết chúng ta không thôi!?
Do tiếng của Gopal quá to khiến Aila giật mình mà bật dậy, làm cho ba đứa giật nảy mình. Gopal la toáng lên khiến Ochobot nhức tai, mà bịp mồm cậu lại. Aila giương mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh. Bây giờ ba đứa nó giờ mới nhìn rõ khuôn mặt của cô bé
Gopal
Hửm? Cô bé này trông dễ thương hơn cái tên đầu hình hộp kia đấy
Ochobot
Đừng có nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá Gopal
Gopal
Đẹp là đã thấy ok rồi. Cậu chả biết gì cả, Ochobot
Ochobot lườm Gopal một cái rồi quay đi. Boiboy từ đầu đến cuối đều im lặng, cậu cứ nhìn chằm chằm vào Aila, cô bé cũng ngơ ngác nhìn lại cậu
Gopal
Nè, Ochobot, sao họ cứ nhìn chằm chằm nhau vậy? Không định làm gì sao?
Ochobot
Đừng có hỏi mình...
Thấy không khí bắt đầu căng thẳng, Gopal liền nhảy xuống cạnh cô bé, nở nụ cười tươi rói
Gopal
Xin chào! Mình là Gopal, là siêu anh hùng nhí của trái đất, còn hai người kia là đồ đệ của mình Boboiboy và Ochobot
Ochobot
Lại bắt đầu rồi đấy...
Boboiboy
Chưa gì đã tót xuống đấy rồi...
Cảm giác sợ hãi khi nãy vẫn chưa biến mất khỏi tâm trí của Aila, khiến cô bé hoảng sợ mà co rúm người lại, giọng rên rỉ cầu xin
Aila
Làm ơn...đừng lại gần đây...
Thấy hành động của Gopal khiến cô bé sợ hãi. Boboiboy cùng Ochobot liền chạy xuống kéo cậu bạn lùi ra sau
Boboiboy
Này, cậu đang làm cho cậu ấy sợ đó
Gopal
Ểh? Tớ đã làm gì đâu, chỉ thể hiện sự thân thiện của người trái đất thôi mà
Ochobot
Thân thiện kiểu gì mà làm người ta sợ thế kia?
Boboiboy
Dù sao người ta cũng là con gái. Cậu vồ vập vậy đến con trai còn sợ
Gopal
Nè, đừng có hùa với Ochobot, Boboiboy!
Nghe thấy tiếng rên thảm thiết của Aila, ba đứa liền chạy tới. Aila ôm chặt lấy đầu gào lên một cách đau đớn, nó có cảm giác như bị một chiếc búa đập mạnh vào đầu vậy. Tiếng kêu đau của cô bé khiến ba đứa hoảng loạn. Boboiboy đỡ Aila dậy, để cô bé tự vào người mình
Boboiboy
Có-Có chuyện gì vậy?
Gopal
Mình thề là mình chưa làm gì cả! Mình thề đấy!
Aila hét lên một tiếng thật to rồi lăn ra ngất. Ochobot liền dùng tia phân tích của mình để kiểm tra tình trạng của cô bé
Ochobot
Hình như cậu ấy vừa trải qua cơn đau, giờ cậu ấy có dấu hiệu của cơn sốt, nhiệt độ cơ thể cậu ấy tăng cao hơn trước rồi
Gopal
Sốt? Người ngoài hành tinh cũng bị ốm được sao?
Boboiboy
Giờ không phải lúc nói chuyện này đâu, chúng ta cần đưa cậu ấy về nhà ngay!
Ochobot
Cứ đưa cậu ấy đến tạm nhà ông Aba đi
Boboiboy nhờ Gopal đỡ Aila lên lưng mình, chỉnh tư thế thoải mái cho cô bé rồi chạy đi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Aila nghe được giọng nói dịu dàng bên tai
'Đừng lo...Cậu sẽ ổn thôi...'
Aila
"Là ai vậy...? Thật ấm áp...."
Khi mở mắt ra, Aila đã thấy mình nằm trong một căn phòng lạ lẫm. Trên trán là chiếc khăn mát. Aila nắm chặt chiếc khăn rồi từ từ ngồi dậy, nhìn xung quanh. Cảm nhận ánh mắt ấm áp từ cửa sổ chiếu vào, làm cơ thể cô bé nhẹ nhõm hơn rất nhiều
Cánh cửa mở ra, BoBoiBoy bước vào, trên tay là bán cháo nóng hổi vừa mới nấu xong, bên cạnh là Ochobot cầm một cốc nước đi vào cùng. Thấy có người lạ bước vào Aila liền túm lấy chăn, lùi lại vào trong góc giường. Boboiboy bước tới nhẹ nhàng, cẩn thận để không khiến cô bé sợ hãi
Boboiboy
Đừng sợ...tớ không muốn làm hại cậu đâu. Tụi tớ chỉ muốn giúp cậu thôi
Ochobot
Ở đây không ai hại cậu cả lên đừng hoảng sợ. Giờ thì hãy ăn đi, cậu vừa mới sốt đó, lên giờ ăn bát cháo này cho ấm người
Ochobot lấy bát cháo trên tay Boboiboy đặt trước mặt Aila. Mùi cháo thơm toả ra ngào ngạt. Aila hơi lưỡng lự, thấy ánh mắt mong chờ của BoBoiBoy đang rực rỡ cạnh mình, cô bé đành cầm muỗng lên xúc một miếng bỏ vô miệng. Vị ngọt tự nhiên thấm dần, dịu và sâu, không gắt, hạt gạo tan mềm, để lại cảm giác êm bụng, dễ chịu
Aila ngỡ ngàng, tiếp tục xúc một miếng nữa, cứ tiếp tục cho đến khi bát cháo hết sạch. Thấy cô đã ăn xong, BoBoiBoy liền đưa cốc nước. Aila nhận lấy rồi uống hết sạch. Boboiboy vừa nhận cốc nước từ tay cô bé thì cửa phòng mở ra, bước vào là ông Tok Aba cùng nhóm Gopal
Boboiboy
Ông...cả các cậu nữa...sao mọi người lại tới đây?
Gopal
Tớ gọi hai cậu ấy đến đó, dù sao hai người họ biết nữa chứ
Yaya
Vậy đây là người mà Gopal kể sao?
Ying
Dễ thương quá! Đây là màu tóc thật của cậu sao!? Mình sờ được không?
Aila hơi ngạc nhiên với sự thân thiện của mọi người nơi đây, cô bé chỉ biết gật đầu đồng ý. Yaya và Ying vuốt ve mái tóc dài của cô một cách thích thú. Rồi liên tục khen cô bé giống mấy nàng tiên trong chuyện cổ tích mà họ hay đọc
Aila
"Họ có vẻ không xấu xa như mình tưởng..."
Ông Aba bước đến trước mặt Aila, nhìn cô bé rồi đưa tay lên, nó khẽ giật mình mà nhắm mắt lại. Cứ ngỡ người trước mặt sẽ làm gì mình. Nhưng không, hoá ra ông chỉ sờ trán nó
Tok Aba
Hừm...cũng đỡ sốt hơn trước rồi/Gật gù/
Tok Aba
Lúc BoBoiBoy cõng cháu về, người cháu đã nóng đến mức bốc hoả tới nơi, làm ta lo lắng lắm đấy
Aila
Cảm ơn ông đã chăm sóc cho cháu
Ông Aba khẽ bật cười, rồi chỉ tay về phía BoBoiBoy
Tok Aba
Ta có làm gì mấy đâu, thằng nhóc này mới là người chăm sóc cháu nhiều nhất
Boboiboy
Ơ! Cháu có làm được gì đâu!/Luống cuống/
Ochobot
Cậu dấu làm gì chứ, chẳng phải cậu đã ngồi túc trực bên cạnh cậu ấy suốt sao?
3
Gopal
Ồ~là dị sao~/Cười đê tiện/
Yaya
Không ngờ nha BoBoiboy
Boboiboy
Chỉ-Chỉ là mình lo cậu ấy thôi!
Nghe BoBoiBoy nói lo cho mình, Aila liền sững người lại nhìn cậu
Aila
Cậu lo cho mình sao...?
Gopal
Kìa~cậu ấy hỏi kìa, mau trả lời đi~
Mặc dù đang bị Gopal chọc quê nhưng khi nhìn vào đôi mắt mong đợi câu trả lời của mình, BoBoiBoy đành đỏ mặt gật đầu. Aila thấy vậy không nói gì cả, chỉ nở nụ cười nhẹ khiến cho BoBoiBoy đơ ra vài giây
Boboiboy
Ơ... không có gì đâu...
Thấy biểu hiện của BoBoiBoy của chút lạ, Yaya liền ghé tai Ying thì thầm to nhỏ
Yaya
Chà! Boboiboy có vẻ để ý đến cô bạn này nhỉ?
Ying
Ừm, trông cậu ấy lạ hơn thường ngày
Gopal
Được rồi đừng thì thầm to nhỏ nữa, ta mau giới thiệu đi/Tách Yaya và Ying ra/
Gopal
Tớ sẽ giới thiệu lại, tớ tên Gopal. Là một siêu anh hùng nhí!
Tok Aba
Và là người thường xuyên quỵt tiền của ông
Gopal
Ấy! Sao ông lại tiết lộ ra chứ!?
Tok Aba
Ông đùa chút thôi, ông là Tok Aba, chủ của cửa tiệm Cacao và là ông của BoBoiBoy/Xoa đầu BoBoiBoy/
Ochobot
Tớ là Ochobot, một quả cầu năng lượng
Boboiboy
Còn tớ là BoBoiBoy, rất vui được gặp
Aila
Hân hạnh được làm quen...tớ là Aila, thuộc bộ tộc Pixie của hành tinh Aeterna!
Ochobot
Hành tinh Aeterna và Trái Đất cách nhau tận hàng triệu năm ánh sáng. Sao cậu lại có mặt ở đây? Và...trông cậu hơi.../Ngập ngừng/
Aila biết rõ Ochobot định hỏi gì, cô bé cười buồn
Aila
Tớ hiểu cậu định hỏi gì, từ khi sinh ra tớ đã vậy rồi...hơi lạc loài nhỉ...?
Thấy Aila hơi khó xử, BoBoiBoy liền lên tiếng nhắc nhở Ochobot
Ochobot
Ơ...T-Tớ không cố ý làm cậu buồn đâu!
Aila lắc đầu, xua tay nói không sao. Gopal liền tranh thủ chen vô mấy câu trêu Ochobot do lúc nãy cậu bị Ochobot nói quá trời, nhưng liền bị Ying và Yaya phản dame nên chỉ biết im lặng
Tok Aba
Vậy kể cho chúng ta nghe biết về việc tại sao cháu lại xuất hiện ở đây được không?
Aila im lặng một lúc, khuôn mặt hơi trầm xuống, đôi môi mím lại như muốn che giấu đi việc đó. Chỉ cần nhìn biểu cảm của cô bé, ông Aba hiểu ra đôi chút, bảo cô không cần kể nữa. Ông Aba nghĩ một lúc rồi nói
Tok Aba
Hay giờ cháu cứ nhà ta đi nhé
Gopal
Nhưng cậu ấy sẽ ở đâu? Đừng nói là ở chung phòng với BoBoiBoy nhé, ông?
Tok Aba
Tầm bậy! Đương nhiên là sẽ có phòng riêng cho con bé rồi
Yaya
Vậy phòng cậu ấy ở đâu hả ông?
Ông Aba cười bí hiểm dẫn tụi nhỏ đi, rồi dừng lại ở trước một căn phòng ở cuối hành lang
Ochobot
Ủa? Cháu tưởng đây là nhà kho của nhà mình?
Boboiboy
Thì tụi cháu cứ thấy ông khoá cửa suốt nên cứ tưởng đó là nhà kho
Tok Aba
Tào lao, chẳng qua ông không sử dụng nên mới khoá vào thôi
Vừa nói ông vừa lúi húi mở khoá cửa. Cạch! Cánh cửa mở ra, một mùi hương thơm nhè nhẹ toả ra từ bên trong
Tok Aba
Tuy không sử dụng, nhưng ông vẫn thường xuyên dọn dẹp lên sạch sẽ lắm
'Ồhh!' Yaya và Ying reo lên phấn khích
Gopal
Phòng đẹp quá! Ủa? Nhưng sao lại là màu hồng?
Boboiboy
Cháu cũng đang thắc mắc
Tok Aba
Hêhê, thật ra trước đây ta từng mong có một cô cháu gái, nên thành ra căn phòng này ra đời
Tok Aba
Này, đừng có nhìn ông với ánh mắt đấy. Nhưng cũng nhờ vậy mà Aila có phòng riêng rồi
Tok Aba
Từ giờ đây sẽ là phòng cháu, cứ thoải mái mà sử dụng nhé/Xoa đầu Aila/
Aila
Cháu cảm ơn ông. Nhưng tại sao ông lại giúp cháu vậy?
Tok Aba
Giúp người gặp nạn chẳng phải là chuyện nên làm sao?
Trong lúc đám BoBoiBoy đang trò chuyện cùng với Aila, thì Ochobot bước tới cạnh ông Aba
Ochobot
Nè ông, sao ông lại để cậu ấy ở lại nhà chúng ta thế?
Tok Aba
Nãy cháu cũng thấy rồi đó, biểu cảm con bé lúc đó chắc hẳn đã trải qua chuyện gì đó tồi tệ lắm mới đến đây
Tok Aba
Giờ ta mà không cho con bé ở đây, thì con bé biết đi đâu chứ?
Ochobot
Ra vậy, ông tốt bụng thật đấy
Aila
Ra là vậy, các cậu đã nhận sức mạnh từ Ochobot sao?
Ying
Phải, năng lực của mình là thao túng thời gian
Yaya
Của mình là điều khiển trọng lực
Gopal
Còn của tớ là thao túng phân tử
Boboiboy
Sức mạnh của tớ nguyên tố
Gopal
Nè Aila, sức mạnh của cậu là gì thế?
Aila
Sức mạnh của tớ khá đa dạng...tớ sẽ cho các cậu xem sau
Tok Aba
Muộn rồi đó mấy đứa. Mau về đi, không kẻo lỡ bố mẹ lại lo
Đám Gopal bèn chào tạm biệt mà đi về nhà của mình. Tối nay ông Aba làm món Tomyam, và Aila thực sự rất thích món đó
Aila
Đồ ăn Trái Đất thật sự rất ngon, cảm ơn ông đã vất vả chuẩn bị cho tụi cháu
Tok Aba
Ôi trời, có cái gì đâu. Thấy mấy đứa ăn ngon là ông vui rồi
Boboiboy
Phải rồi, Aila. Ăn xong cậu có muốn chơi trò chơi điện tử cùng mình không?
Aila
Trò chơi điện tử...là gì?
Boboiboy
Ủa? Cậu không biết sao? Vậy để tớ chỉ cho nhé
Aila định đứng dạy cùng BoBoiBoy, nhưng nhìn vô đống chén đĩa trên bàn, cô bé liền khựng lại. Ochobot thấy vậy liền đẩy cô bé ra phòng khách
Ochobot
Không cần đâu, để tớ làm cho, cậu cứ ra chơi với BoBoiBoy đi
Tok Aba
Không sao đâu, Aila. Cháu cứ ra chơi với BoBoiBoy đi, ở đây để ông với Ochobot làm được rồi
Boboiboy
Mau ra đây chơi với mình đi, Aila
Thấy ông Aba và Ochobot quả quyết vậy Aila cũng đành đi ra phòng khách. Cô bé ngồi xuống cạnh BoBoiBoy, cậu bắt đầu giải thích cách chơi, và trò chơi họ sẽ chơi. Trong bếp ông Aba thập thò nhìn về phía hai đứa nhóc
Ochobot
....ông ơi, ông đang làm trò gì vậy?
Tok Aba
Nhìn hai nó đi, Ochobot. Đây là lần đầu tiên ông thấy BoBoiBoy như vậy đó. Có khi nào thằng bé thích Aila không?
Ochobot
Ông nói gì vậy...hai cậu ấy mới 10 tuổi thôi. Boboiboy biểu hiện như vậy, chắc là do cậu ấy lo lắng cho Aila thôi ông
Ông Aba bỏ ngoài tay mấy lời của Ochobot mà bắt đầu lảm nhảm về việc gì mà cháu dâu tương lai,...đủ thứ muôn vàn có thể xảy trong tương lai giữa BoBoiBoy và Aila do ông Aba tưởng tượng ra
Ochobot
Ông ơi mơ tưởng nhiều quá không tốt đâu...
Trước khi đi ngủ, hai đứa được ông Aba làm cho cốc Cacao nóng. Aila nhìn vào cốc nước màu nâu, đang bốc khói, toả hương thơm nhè ra, khiến cô bé không khỏi tò mò rằng đây là thứ nước gì
Boboiboy
Đây là Cacao, một thức uống của người Trái Đất
Boboiboy
Cậu uống thử đi, nó ngon lắm đó!
Aila nhấp một miếng, hương vị thơm ngon của Cacao tràn ngập khắp khoang miệng của cô bé. Nó mở to lắm ngỡ ngàng, rồi reo lên
Ochobot
Đương nhiên rồi, Cacao của ông Aba là ngon nhất đó
Tok Aba
Hehe, cháu quá khen
Nhìn vào khuôn mặt vui vẻ của Aila, BoBoiBoy không kìm được mà nói
Boboiboy
Nếu cậu thích, tối nào tớ cũng pha cho cậu uống nhé?
Aila
Thật sao? Vậy cảm ơn cậu nhé, BoBoiBoy!
Tok Aba
Được rồi, hai đứa mau đi ngủ đi, muộn rồi đấy
Cánh cửa vừa đóng lại. Lưng dựa vào cánh cửa, Aila liền ngồi gục đầu xuống. Cảnh tượng lúc đó vẫn chưa tan biến, mà cứ đọng lại trong tâm trí cô bé khiến cô cảm thấy nghẹt thở, nước mắt cứ thế mà rơi ra
Aila
Mẫu thân...mẫu hậu ơi...con nhớ hai người...
Boboiboy
Ra là vậy sao.../Đứng trước cửa/
Thật ra giờ cậu phải yên vị trong phòng của mình nhưng do lo Aila lạ chỗ ngủ, nên cậu quyết định sẽ sang xem thử cô có cần gì không. Định gõ cửa thì cuối cùng bị tiếng khóc của cô bé mà khựng lại
Cậu đắn đo một hồi cuối cùng cũng quyết định gõ cửa 'Cốc!Cốc!'
Boboiboy
Xin lỗi vì đã làm phiền cậu lúc này. Nhưng cậu...có muốn nói chuyện với mình một lúc không?
Tiếng BoBoiBoy vang sau cánh cửa. Nghe câu hỏi của BoBoiBoy, Aila nhận ra cậu đã biết cô khóc, Aila lưỡng lự định từ chối, nhưng BoBoiBoy lại tiếp tục lên tiếng
Boboiboy
Chỉ một lúc thôi...có lẽ, nó sẽ giúp cậu tốt hơn đó!
Thấy Aila không trả lời, BoBoiBoy buồn bã định quay đi thì một tiếng 'Cạch!' vang sau lưng. Từ sau cánh cửa Aila ngó đầu ra, lí nhí nói
Nhìn vào đôi mắt đỏ ửng của Aila khiến BoBoiBoy buồn bã. Cậu quyết định không hỏi về mấy chuyện không vui của Aila mà thay vào đó, cậu kể chuyện của mình cho cô bé nghe. Về việc cậu được nhận sức mạnh như nào, và vô số chuyện khác. Hai đứa trẻ trò chuyện hăng say với nhau mà quên mất thời gian để rồi cuối cùng ngủ gật lúc nào chẳng hay
Aila đã bắt đầu cuộc sống ở đây được 2 tuần. Cô bé bắt đầu quen với nhịp sống nơi đây. Không những vậy, vào những lúc rảnh rỗi, cô bé còn thường xuyên giúp ông Aba việc nhà lẫn việc ở quán. Lẽ ra hôm nay, Aila sẽ là người đi giao Cacao nhưng cuối cùng ông Aba lại giao lại cho BoBoiBoy
Boboiboy
Haizz...chúng ta không thể giao những lon Cacao này sao?
Tok Aba
Khách hàng cần Cacao ngay trong sáng nay, chúng ta phải giao đến cho họ
Ochobot
Chúng ta phải giao trước cho họ 7h sáng
Ochobot
Phải đúng giờ, chúng ta phải giữ đúng tiêu chí của quán
Boboiboy
Cậu nghiêm túc quá rồi đó...
Tok Aba
Dĩ nhiên, cậu ấy là nhân viên xuất sắc nhất của ông mà
Ông Aba chỉ về tấm bảng được treo ở giữa quán
Tok Aba
Thật ra bình thường là do Aila giao nhưng nay khách sẽ khá đông, nên con bé sẽ ở lại giúp ông
Boboiboy
Ra vậy.../Gật gù/
Aila
Đây là bản đồ và địa chỉ. Cậu không phải lo đâu BoBoiBoy, Ochobot sẽ đi theo giúp cậu
Boboiboy
Ừm, mình hiểu rồi
Nói rồi, BoiBoy bê thùng Cacao quay đi. Đến ngã rẽ do phải giao 3 nơi cùng 1 lúc, nên BoBoiBoy quyết định phân thân làm 3, mặc kệ lời khuyên của Ochobot. Cũng vào lúc này, Aila cùng ông Aba cũng bắt tay vào công việc. Ông Aba thì pha chế, còn Aila thì bưng bê đồ và dọn dẹp quán. Cô bé bay đi bay lại, cứ thoáng chốc là có mặt chỗ này, phút chốc lại có mặt chỗ kia lên đồ uống nhanh chóng đến tay khác hàng
Tok Aba
Chà! Con nhanh nhẹn thật đó, Aila/Khuấy cốc Cacao/
Tok Aba
Dọn thế đủ rồi, mau lại đây. Ông pha cho con một cốc này
Cô bé nghe vậy liền hào hứng ngồi xuống ghế. Ông đặt cốc nước xuống trước mặt Aila, bỗng nhớ ra điều gì đó, liền lấy trong túi ra một cuốn sổ. Từ đằng sau đám robot của Adudu lao đến. Với trực giác nhanh nhẹn của mình, Aila nhanh chóng kéo ông Aba xuống gầm bàn
Tok Aba
Ối!/Ngồi xuống ôm đầu/
Đám robot bay lên rồi đậu xuống ngay trước mặt hai ông cháu. Aila chuẩn bị dùng sức mạnh của mình thì tiếng Gopal vang lên
Gopal
Dừng lại ngay con robot xấu xa kia!/Chỉ tay vào con robot/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play