Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hôn Nhân Gượng Ép

C1

" Cái gì? Mẹ con lại nhập viện nữa sao? Được rồi, chú ba chở mẹ con vào bệnh viện đi. Con sẽ đến liền".

Vãn Vãn đang ngồi làm việc, cô ngồi bật dậy chạy vào phòng làm việc của quản lý. Gấp gáp nói:

" Chị Lan cho em xin nghỉ nha. Mẹ em bà lại tự tử nữa rồi".

Chị Lan ( Quản lý) khẽ giật mình, sau đó thở dài nói:

" Nữa hả, đây là lần thứ ba trong tháng rồi đó Vãn Vãn. Em xem được thì đồng ý với mẹ em đi, chứ để cô làm vậy hoài. Nhở xảy ra án mạng thiệt thì em khổ đó".

Vãn Vãn bất lực, lắc đầu ngao ngán trả lời:

"Em biết rồi, để về em nói lại với bà xem sao?".

Dứt lời, cô cầm giấy ra cổng chạy thẳng xuống sảnh chính công ty ra về.

Khi bóng lưng cô vừa đi khuất, tiếng xì xào của đồng nghiệp vang lên.

A Hoa lên tiếng nói:

"Mẹ bà Vãn Vãn chơi lớn thật. Ép con gái lấy chồng mà dùng cả mạng sống của mình luôn".

Minh Anh , ngồi kế bên xen vào:

" Này là lần thứ ba rồi đấy! Theo đà này thế nào cũng sẽ có đám tang cho chúng ta dự thôi".

Chị Lan từ phòng làm việc bước ra, khẽ mạnh tay lên cánh cửa. Ra chiều kêu mọi người im lặng, ánh mắt chị sắc bén như dao, lướt qua từng người. Lập tức, bầu không khí đang nhộn nhịp liền im bặt. Chị Lan nói:

" Tập trung vào hồ sơ dự án. Chiều nay nộp".

Tất cả mọi người đều cúi đầu, không ai nói với ai câu gì nữa.

Vãn Vãn chạy đến bệnh viện, cô thở dốc, nắm tay nữ y tá gần đó hỏi dồn dập.

" Chị ...chị. Bệnh nhân tự tử được đưa vào lúc 9h sáng nay đang nằm ở đâu vậy chị?".

Y tá suy nghĩ một chút rồi khẽ hỏi lại:

" À, bệnh nhân tự sát bằng cách uống thuốc xổ á hả? Tên Trương Ái Ái phải không?".

Vãn Vãn nghe nói đến tên mẹ mình, cô liền gật đầu như gà mổ thóc. Sau đó, y tá dẫn cô đi, vào phòng bệnh. Thấy mẹ mình ôm bụng, gương mặt xanh xao, cô tức giận hét lớn:

" Mẹ, nghĩ sao tự tử mà mẹ đi uống thuốc xổ? Lần đầu tiên là thuốc bổ, lần thứ 2 là thuốc giảm cân. Uống xong kêu là không ăn uống được! Lần này lại là thuốc xổ. Mẹ đang ép con phải không?".

Trước thái độ tức giận của Vãn Vãn, Bà Trương Ái Ái cười khì khì trả lời:

" Mẹ đau bụng lắm con gái yêu à? Trời ơi mẹ tưởng không thể gặp được con nữa rồi chứ! Mẹ sợ lắm luôn á.

Cô tức giận, lắc đầu. Gương mặt đanh lại nói:

"Thôi thôi mẹ đừng có giả vờ như thế? Mẹ làm như mẹ thương con lắm không bằng"

Bà Ái Ái bật ra tiếng cười khì khì, cặp mắt nheo lại đầy vẻ tinh quái rồi thong thả nói:

" Mẹ bà cô, tôi không thương mà nuôi cô lớn trồng ngồng vậy sao? Cô biết cô rất khó nuôi không? Phải chăm sóc kỹ lưỡng lắm cô mới to xác như hôm nay ấy."

Vãn Vãn thở dài, ánh mắt xót xa nhìn mẹ mình nói:

'' Sau này mẹ đừng làm vậy nữa được không? Ông ta. Không phải, là gia ông ta không xứng đáng cho mẹ con mình phải hy sinh như vậy''.

Tiếng cười khì khì bỗng ngưng bặt. Gương mặt bà Ái Ái sa sầm xuống, không gian xung quanh cũng vì thế mà trở nên nặng nề. Bà thở dài nói:

''Vãn Vãn, con không nên nói cha mình như vậy? Dù sao ông ta vẫn là cho con, dòng máu chảy trong người con, cũng là của ổng. Cho nên, con phải có trách nhiệm giúp đỡ ông ấy.''

Vãn Vãn tức giận quát lớn'' Mẹ, con không hiểu sao mẹ lại có thể si tình với một người đàn ông bỏ rơi mẹ như vậy luôn á!''.

Bà Ái Ái nhìn thẳng vào mắt Vãn Vãn, giọng bà nhẹ nhàng nhưng đầy chua xót. Bà khẽ nói:

'' Vì mẹ yêu ông ấy, với mẹ ông ấy không phải là cha con, mà còn là chồng của mẹ. Cho dù ông ấy có đối xử với mẹ như nào cũng là do mẹ tự nguyện. Mẹ có thể trách móc ông ấy nhưng con thì không! Vì con là được ông ấy tạo ra. Mấy chục năm nay, ông ấy cũng chưa từng để con phải chịu thiệt thòi. Cho nên, con phải làm tròn trách nhiệm trả hiếu cho ông ấy, con hiểu không Vãn Vãn?''.

Cô dậm chân, bất lực kèm theo tức giận mà thở dài trả lời:

'' Mẹ không thương mẹ thì cũng đừng để cho người khác dùng thái độ thương hại dành cho mẹ được không? Mẹ cứ như vậy hỏi sao hy sinh, cam chịu và nhẫn nhịn gần hai mươi bốn năm qua, ông ta vẫn không tôn trọng hay quan tâm mẹ dù chỉ là một chút. Nếu là con, con bỏ ông ta lâu rồi chứ không nhu nhược như mẹ mà ngồi ở một chỗ chờ ông ta ban phát tình yêu cho đâu''.

Vẻ rạng rỡ vừa rồi biến mất hẳn, thay vào đó là một gương mặt bà Ái Ái đầy buồn bã. Ánh mắt bà long lanh bóng nước, như chứa đựng cả một nỗi niềm không thể thốt thành lời. Thấy vậy, cơn tức giận trong lòng Vãn Vãn chợt trùng xuống rồi tan biến. Cô bước lại phía giường bệnh ngồi xuống cạnh mẹ mình. Ôm lấy bà, gương mặt cô có chút xót xa nhìn bà Ái Ái, giọng nhỏ xuống, cô khẽ nói:

'' Thôi đừng buồn, con xin lỗi vì đã lở lời. Được rồi, mẹ muốn con kết hôn phải không? Vậy mẹ gọi cho ông ta. Nói là con đồng ý gả qua nhà họ Tần đi.''

Cô vừa dứt lời, bà Ái Ái khẽ cười tươi hỏi lại:" Thật sao?".

Nhưng ngay lập tức bà trở lại trạng thái buồn bã nói:" Thôi, người ta không muốn sao mình ép được".

Khóe môi cô nhếch lên, gương mặt xinh xắn có chút khó chịu nói:

" Vậy là do mẹ không chịu đó nha. Sau này đừng nói là con bất hiếu, không đồng ý này nọ:"

Cô vừa dứt lời, bà Ái Ái lập tức nắm lấy tay cô cười khì khì nói:

" Đâu, mẹ đồng ý mà. Đồng ý thông báo tin vui này cho cha con biết. Rằng con đồng ý gả qua nhà họ Tần rồi".

C2

Vãn Vãn không nói gì nữa, cô nhìn gương mặt vui vẻ như trẻ con của mẹ mình mà trong lòng nặng trĩu, bao năm qua, mặc dù bị ông Diệp Lang bỏ mặc, không quan tâm nhưng nếu như được ông ta hỏi, bà Ái Ái lập tức vui mừng mà dốc hết lòng mình với ông ấy.

Mặc dù, ông Diệp Lang không phải là người chồng tốt. Nhưng trách nhiệm một người cha, ông ta lại làm rất tròn nghĩa vụ. Cô không hận ông Diệp Lang bỏ rơi cô, cô chỉ thấy bất bình cho mẹ mình mà thôi.

Bầu không khí đang náo nức bỗng chùng xuống. Bà Ái Ái thu lại vẻ hớn hở, gương mặt lộ rõ sự bất an khi bắt gặp ánh mắt thẫn thờ của cô. Bà ngập ngừng hỏi:

" Vãn Vãn, sao vậy? Sao lại thẩn thơ nữa rồi? Kết hôn với Tần gia không phải ai muốn cũng được đâu."

Cô quay lại nhìn bà, ánh mắt trĩu nặng rồi khẽ hỏi:

" Mẹ, thật sự mẹ thương ông ta đến vậy sao? Mẹ có bao giờ hận ông ta chưa?".

Bà Ái Ái lắc đầu, thở dài một tiếng rồi chậm rãi trả lời:" Vãn Vãn, con đừng mãi suy nghĩ như vậy! Cha con, ông ấy không có lỗi. Là do mẹ, tự mẹ chấp nhận, ông ấy nói rất rõ với mẹ ngay từ đầu rồi. Chỉ là mẹ thật sự yêu ông ấy nên cố chấp".

Cô đột ngột quay lại, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ rồi quát lớn:" Mẹ thật là, lúc nào cũng ông ấy, ông ấy. Mẹ không thấy mình thiệt thòi sao?".

Bà Ái Ái nhìn cô thật lâu, rồi khẽ nở nụ cười chua chát mà đáp lời:"Vãn Vãn, sau này con thật sự yêu một người nào đó rồi, con sẽ hiểu những gì mẹ đã làm, mẹ không ép buộc con phải giống mẹ, nếu như kết hôn không hạnh phúc. Con vẫn có thể ly hôn, mẹ sẽ không ép con nữa".

Cô không đáp lại, bước thẳng về phía cửa sổ phòng bệnh rồi khoanh tay, lặng lẽ nhìn ra khoảng không xa xăm. Bà Ái Ái khẽ thở dài, đứng dậy rời khỏi giường đi về phía cô. Giọng bà nhẹ nhàng nói:

"Vãn Vãn, con không giống mẹ. Con mạnh mẽ và dứt khoát hơn mẹ. Nên sau này con làm gì ra sao, mẹ sẽ không can thiệp nữa. Nhưng lần này coi như con trả hiếu cho cha con. Gả qua Tần Gia, để cứu lấy công ty của ông ấy nha con".

Cô quay lại, gương mặt đã lấy lại vẻ bình thản đến lạ lùng. Ánh mắt không một chút gợn sóng, cô khẽ gật đầu. " Được rồi, con phải đồng ý sớm chứ không mẹ lại đi tự tử. Con không có thời gian mà canh mẹ hoài vậy đâu".

Nghe cô nói xong, bà Ái Ái liền bật cười lớn, rồi vừa cười vừa mắng yêu cô." con nói như mẹ là người mẹ độc đoán lắm không bằng!".

Khóe môi cô khẽ nhếch lên một đường cong giễu cợt, gương mặt không chút thân thiện mà lạnh lùng đáp lại:" Ai chứ mẹ thì là như vậy đó. Mẹ thì chỉ biết ăn hiếp con".

Bà Ái Ái cười xòa, vừa xoa đầu cô vừa nói bằng chất giọng cưng chiều hết mực:" Được rồi, lần này thôi. Sau này mẹ sẽ không ép buộc con chuyện gì nữa."

Dứt lời , bà nhanh tay bấm gọi cho ông Diệp Lang. Bên kia vang lên tiếng cười hài lòng. Cô đứng nhìn gương mặt không giấu được vẻ mặt hạnh phúc của mẹ mình thì thở dài tự hỏi.

" Tình yêu là gì? Mà mẹ mình ưu mê như vậy?".

Chiều hôm đó, đúng 6h tối. Ông Diệp Lang cùng bà Ngọc Lan đến nhà. Thấy cô đang ngồi xem ti vi trong phòng khách thì ông ta nhẹ nhàng nói với cô:

" Vãn Vãn, cha nghe mẹ nói con đã đồng ý gả cho Tần Mặc Thâm rồi phải không?".

Cô bình thản, tay vẫn nhét bánh vào miệng. Mắt hướng thẳng vào màn hình tivi trả lời ông ta:

" Phải, đồng ý rồi".

Thấy thái độ của cô, bà Ngọc Lan không hài lòng, nên lên tiếng khiển trách cô:

" Vãn Vãn, người lớn nói chuyện con phải dạ thưa rõ ràng. Bây giờ con sắp trở thành Tần Phu nhân rồi càng nên cẩn thận lời ăn tiếng nói cho đúng mực".

Cô khẽ cười khẩy, tư thế vẫn bất động như cũ. Giọng cô lạnh ngắt đáp trả bà Ngọc Lan:

"Má lớn nói phải, nhưng tôi không phải là Vãn Tình, con của má. Nên má đừng có dạy dỗ tôi".

Bà Ngọc Lan tức giận, ánh mắt sắc bén chỉa thẳng vào cô. Giọng bà run lên:" Vãn Vãn, đừng có mà không biết điều như vậy? Hay là con muốn ta phải dùng biện pháp mạnh với con".

Ông Diệp Lang thấy bầu không khí càng ngày càng leo thang, liền lên tiếng xen vào nói:" Ngọc Lan, bà đừng lớn tiếng với Vãn Vãn. Con bé vì gia đình mình mà hy sinh, gả qua Tần Gia, như vậy là quá tốt rồi. Bà đừng gây khó dễ cho con bé".

Bà Ngọc Lan mặt biến sắc vì tức giận, bà quát thẳng vào mặt ông Diệp Lang:" Ông lúc nào cũng cưng chiều nó nên nó mới không xem ông ra gì đó. Hay là nó được sinh ra từ một người phụ nữ ông mê nên ông không dám la mắng nó?".

Cô nổi giận, vứt mạnh gói bim bim xuống bàn rồi quay phắt lại, nhìn thẳng vào bà Ngọc Lan mà nói:" Má lớn, tôi là do ai sinh ra cũng được. Không phải do má sinh ra là được. Nếu như hai người đến đây chỉ để tìm cách gây sự với tôi thì cửa ở đằng kia. Mời hai người về cho, tôi không rãnh rỗi nghe hai người trách móc".

C3

Nghe tiếng ồn ào, bà Ái Ái vội bước ra khỏi phòng ngủ. Vẻ mặt bà hiện rõ sự lúng túng, đôi tay cứ quờ quạng như chẳng biết đặt vào đâu, miệng run run nói không nên lời:

" Vãn Vãn, con không nên ăn nói với cha và má lớn con như vậy."

Nói xong, bà không chờ cho cô kịp phản ứng lại thì đã quay sang ông Diệp Lang và bà Ngọc Lan, hạ thấp giọng, nở ra một nụ cười lấy lòng, nói khẽ:

" Ông với chị cả mới đến sao? Mau vào ngồi xuống uống miếng nước đi:"

Sau đó bà lại quay sang nói với bà Ngọc Lan, giọng càng mềm hơn, nói tiếng:

"Chị cả đừng giận....con bé Vãn Vãn tính khí không tốt nên hơi bướng bỉnh một chút thôi ạ."

Nghe vậy, bà Ngọc Lan phất mạnh tay áo, rồi hậm hực bước lại phía bộ sofa ngồi xuống. Ông Diệp Lang cũng lẽo đẽo theo sau, ngồi xuống đối diện với cô.

Vãn Vãn thở hắt ra, giọng điệu đầy vẻ khó chịu hỏi.

" Tôi đã đồng ý gả thay cho Vãn Tình rồi còn gì? Hai người đến đây chi nữa?".

Trái với thái độ khó chịu và lạnh nhạt với của cô,bà Ái Ái lại vui mừng ra mặt khi thấy ông Diệp Lang đến tận nhà. Bà đang cười, nghe cô hỏi, lập tức quay lại nhìn cô, bà lên tiếng trách móc:

" Vãn Vãn, con ăn nói gì thế? Mẹ lớn và cha con đến thăm con nên vui mới phải? Sao lại có thái độ như vậy. Con thật sự là một đứa trẻ bướng bỉnh".

Ông Diệp Lang nhìn cô một lúc, sau đó lên tiếng:

" Ái Ái, bà không được la Vãn Vãn. Con bé chấp nhận gả là thiệt thòi rồi. Nóng nảy một chút thì có sao? Là do tôi đến mà không nói trước, con bé khó chịu là chuyện bình thường".

Bà Ngọc Lan không hài lòng, gương mặt đanh lại, giọng bà ta gằn xuống lạnh lẽo, khẽ nói:

" Ông đừng bênh vực Vãn Vãn quá, thân là nhị tiểu thư, tốt nhất là phải biết thân, biết phận.''

Cô cười khẩy, ánh mắt sắc bén nhìn về phía bà Ngọc Lan.

Thấy bầu không khí căng cứng, bà Ái Ái lập tức nhéo vào tay cô, ra hiệu cho cô im lặng.

Ông Diệp Lang liền thở dài, giọng trầm xuống, ông nói:

''Vãn Vãn, cha biết con không muốn gả qua Tần Gia. Nhưng Vãn Tình đang mang thai con của người khác. Ngoài con ra, thật sự không ai có thể giúp Diệp Gia chúng ta nữa hết.''

Vừa nghe ông Diệp Lang tiết lộ chuyện Vãn Tình mang thai, bà Ngọc Lan lập tức giáng một cú thật mạnh xuống bàn. Ánh mắt bà hằn lên tia giận dữ, giọng gằn lên từng chữ nói với cô:

" May mắn cho nó là Vãn Tình mang thai nên nó mới được bước chân vào Tần Gia. Chứ không thì....."

Cô không nhịn được nữa liền cắt ngang lời bà ta, nói xen vào:

"Nếu như không thì sao? Má lớn, nếu như má xem đó là ân huệ thì má tự đi mà tìm cách. Tôi không gả nữa".

Nghe cô nói vậy, bà Ái Ái liền quay sang nhìn cô. Ánh mắt không hài lòng nói:

"Vãn Vãn, con không được ăn nói như vậy với má lớn. Chuyện hôn nhân không phải con nói không muốn là được."

Ông Diệp Lang lúc này mới chậm rãi lên tiếng:

"Vãn Vãn, cha không phải muốn ép con. Nhưng nếu như có thể. Thì con hãy giúp Diệp Gia. Cha sẽ mang ơn con rất nhiều".

Bà Ái Ái thấy ông xuống nước, càng thêm sốt ruột. Bà đánh mạnh vào tay Vãn Vãn, giọng gắt lên:

" Vãn Vãn, con muốn mẹ chết thì con mới vừa lòng phải không? Muốn cho mẹ không còn mặt mũi nhìn Diệp Gia nữa con mới chịu sao?".

Lúc này, cơn tức giận trong lòng Vãn Vãn dâng lên đỉnh điểm khi thấy mẹ mình lại tiếp tục hăm dọa. Cô siết chặt tay, giọng quát lớn hơn:

" Mẹ thôi đi, đừng hở một tí là lại hăm dọa con. Con nói là con đồng ý gả qua Tần Gia. Nhưng với một điều kiện, đừng ai đến làm phiền đến con nữa."

Thấy cô đang lên cơn lôi đình, bà Ái Ái cũng vội vàng im lặng . Bà không dám hé môi thêm lời nào vì sợ nếu còn nói tiếp, cô sẽ lập tức đổi ý.

Nghe cô nói những lời đó, bà Ngọc Lan định phản pháo lại, nhưng vừa mới mở miệng thì ông Diệp Lang đã kịp thời đưa tay chặn lại. Một cái nhìn đầy cảnh cáo từ ông khiến bà phải nuốt ngược những lời định nói vào trong.

Ông Diệp Lang xoay sang nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sâu hoắm đầy suy tư. Ông chậm rãi lên tiếng, chất giọng trầm thấp:

" Vãn Vãn, được rồi. Bây giờ cho đến khi hôn lễ diễn ra. Cha mẹ và má lớn sẽ không làm phiền đến con nữa. Chỉ cần khi Diệp Gia gọi con về làm hủ tục thì mong con sẽ về đúng giờ".

Cô còn chưa kịp trả lời thì bà Ái Ái đã nhanh nhảu cướp lời. Gương mặt bà hớn hở, giọng nói đầy vẻ xun xoe, vui vẻ đáp thay cho cô:

" Úi giời, ông đừng có lo. Nó đồng ý gả rồi thì chỉ cần ông gọi cho tôi, tôi lập tức đưa nó đến nhà Diệp Gia làm lễ. Ông yên tâm nha".

Vừa nói, bà Ái Ái vừa đon đả đưa tay vuốt ve lưng ông Diệp Lang. Hành động của bà như muốn lấy lòng ông một cách lộ liễu. Chứng kiến điệu bộ nịnh bợ của mẹ mình, Vãn Vãn khẽ nhếch môi, liếc nhìn bà bằng nửa con mắt. Trong lòng cô không giấu nổi vẻ ghê tởm trước sự hạ mình lộ liễu ấy của bà.

Nhưng trái ngược lại với sự vồn vã của bà Ái Ái, ông Diệp Lang lập tức gạt phắt đi. Ông né tránh bàn tay bà như tránh tà, gương mặt đanh lại đầy vẻ chán ghét khiến bà ta sững sờ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play