[Nguyên Thụy] Tên Khó Ưa, Trương Quế Nguyên!
Chương 1
Trương Hàm Thụy và Trương Quế Nguyên hai người là bạn rất thân với nhau, có thể coi là tri kỉ luôn chẳng hạn hoặc là kẻ thù.
Lần đầu gặp nhau phải kể về 12 năm trước, lúc mà cả hai chỉ mới 5 tuổi.
Từ nhỏ, gia đình anh chuyển tới khu thành phố khác để thuận tiện cho việc làm ăn của ba mẹ. Và cuộc chuyển nhà ấy cũng là định mệnh để cả hai gặp nhau.
Cũng không biết như thế nào mà gia đình anh lại dọn vào căn nhà kế bên em đang sinh sống.
Chuyện sẽ không có gì nếu như...
Trương Quế Nguyên
Dạ!!//chạy lon ton từ phòng ra//
(T/g lười lấy ảnh hồi nhỏ nên đại đi he)
Mẹ anh: Cầm bánh qua biếu hàng xóm kế bên giúp mẹ nhé!
Mẹ anh: Ngoan đi đi! Sẽ không sao đâu.
Trương Quế Nguyên cầm đĩa bánh, bước đi rất cẩn vì sợ làm đổ nó.
Trương Quế Nguyên
//ấn chuông bất chấp//
Trương Hàm Thụy
Ra liền ạ.//mở cửa//
Thời gian như ngưng động trước mắt anh là một cậu nhóc thấp hơn mình rất nhiều làm anh còn tưởng là bé tuổi hơn mình cơ.
Hai chiếc má bún ra sữa hây hây ửng hồng, mở to mắt nhìn anh.
Trương Quế Nguyên
Ồ!! Hóa ra là một thằng nhóc lùn.
Trương Hàm Thụy
Hở! Nè, cậu mới nói gì đó.
Trương Hàm Thụy chóng nạnh, phòng hai má nhìn anh.
Trương Quế Nguyên
Tôi nói sai chắc!?
Trương Quế Nguyên
Nè!! Nay giỗ cậu nên tôi đem qua cúng đó, cầm lấy đi.
Trương Quế Nguyên
Không phải ngại.//để đĩa bánh lên đầu cậu//
Trương Hàm Thụy nhìn anh, mỏ thì giựt giựt liên tục mắt cũng không kém cạnh nhìn anh như sinh vật lạ.
Trương Quế Nguyên
Giỡn thôi, nhà mới chuyển tới nên mẹ tôi đem qua biếu.
Trương Quế Nguyên
Cầm đi tôi mỏi tay rồi.
Trương Quế Nguyên cầm lấy tay em rồi đặt đĩa bánh vào tay em.
Trương Quế Nguyên
Tạm biệt! Tôi đi về đây, nhớ tôi quá thì qua kiếm.
Trương Hàm Thụy
*Cha này bị khùng dữ trời.*// thầm nghĩ//
Chưa chưa kịp chửi nữa thì anh đã quay mặt một mạch về nhà luôn rồi.
Và chuyện là thế đấy, tưởng chừng sẽ dừng lại ở đó nhưng không.
Khi đi học lại không biết xui hay hên mà hai người lại cùng trường, cùng lớp và cùng bàn nên trở thành bạn bất đất dĩ.
Cứ như thế hai đứa nhóc thuở ấy lại bám nhau suốt một thời tuổi thơ, đi cùng nhau biết bao đoạn đường gập ghềnh để trưởng thành. Cho đến bây giờ cả hay đều đã 17 tuổi.
Vẫn ngồi chung, vẫn chí chóe kiếm chuyện rồi cãi nhau mỗi ngày.
Cả hai tai tiếng đến mức cả trường đều biết hai người là bạn từ thời cởi chuồng tắm mưa.
Khi anh và em cãi nhau thì khiến học sinh nào đi ngang qua cũng phải ngán ngẩm vì đã quá quen thuộc.
Chương 2
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy!! Bỏ bố mày ra.
Trương Hàm Thụy
Mày phải xuống căn tin với tao.
Trương Hàm Thụy đang có kéo tay anh đi cùng xuống căn tin nhưng khi kéo ra tới cửa thì anh lại vịnh vào thanh cửa mà không chịu đi.
Trương Quế Nguyên
Tao đâu có nghĩa vụ đi theo mày!?
Trương Hàm Thụy
Mày là pet của tao, mà pet thì phải đi theo chủ.
Trương Quế Nguyên bỗng buông tay nắm cửa ra, đứng thẳng người dậy nhìn em rồi sao đó là...
Trương Quế Nguyên
//cốc vào đầu em một cái rõ to//
Trương Hàm Thụy
Chó Trương Quế Nguyên!!
Trương Hàm Thụy
Đúng là đồ khó ưa.
Anh khoanh tay dựa vào cửa nhìn em, rồi nhếch nhẹ môi.
Trương Quế Nguyên
Sao nhóc!!
Trương Hàm Thụy
Đồ đáng ghét.
Trương Quế Nguyên
Ừ, tao đáng ghét vậy đó. Thì sao?
Trương Hàm Thụy
Không chơi với mày nữa.
Trương Quế Nguyên
Mày nói câu đấy bao nhiêu lần rồi?
Trương Hàm Thụy không thèm nói nữa mà quay lưng đi luôn.
Trương Quế Nguyên
Lại giận.
Anh khẽ lắc đầu ngao ngán vì quá quen thuộc với trò này của em rồi.
Hs34: Họ lại cãi nhau rồi kìa.
Hs34: Mà nhìn họ cũng đẹp đôi ghê.
Còn vô số lời bàn tán ra vào.
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên!! Cái tên đáng ghétttt
Trương Hàm Thụy
Tức chết tôi rồi.
Trương Hàm Thụy đứng dưới tán cây cổ thụ lớn, tay cần chai nước bóp mạnh thiếu điều muốn văng cả nắp ra.
Trương Hàm Thụy
Không thèm nói chuyện với tên chết bầm đó nữa.
Trương Hàm Thụy
Nói câu nào phát cáu câu đấy.
Trương Hàm Thụy
Đúng là có chó mới chịu yêu nó.
Trương Hàm Thụy
Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng Ghét!!!
Trương Hàm Thụy
Má!! Lại phải ngồi chung nữa.
Trương Hàm Thụy với gương mặt hầm hầm buộc phải đi lên lớp gặp tên khó ưa kia.
Em vừa bước vào từ cái lớp ồn như ổ ong lại biến thành màn đêm tĩnh lặng không một tiếng cười, tiếng nói chỉ còn nghe được tiếng gió vung vút luồn vào khe cửa sổ.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía em nhưng em đâu bận tâm tới, chỉ đi về chỗ ngồi kéo mạnh ghế ra rồi ngồi xuống, không những vậy em còn để mạnh chai nước đang cầm trên tay xuống làm phát ra một tiếng "Rầm" lớn.
Trương Quế Nguyên kế bên đang đeo tai nghe, mặt ngửa lên còn úp một cuốn sách. Khi nghe tiếng động thì anh lấy cuốn sách xuống rồi quay qua nhìn em.
Trương Quế Nguyên
Lại sao nữa đây.
Trương Hàm Thụy không trả lời, mặc kệ anh nói gì mà chỉ lôi sách vở ra chuẩn bị cho tiết tiếp theo.
Trương Quế Nguyên
Giận lắm thế!.
Trương Quế Nguyên gỡ bỏ tai nghe, nằm xuống bàn, mà nằm theo kiểu lấy hai tay làm gối nằm mặt thì hướng nhìn em.
Trương Hàm Thụy
//liếc nhẹ anh//
Trương Hàm Thụy
Nhìn dá.i chó gì?
Trương Quế Nguyên
Chỉ nhìn con mèo đang xù lông giận dỗi.
Trương Quế Nguyên ngồi dậy nhún vai. Còn em mặt đỏ như trái gấc không phải vì ngại mà là vì tức.
Nhường như máu đã dồn lên tới não.
Chương 3
Trương Hàm Thụy định mở miệng ra chửi thì giáo viên bước vào nên đành dán mỏ lại.
Giáo viên: Ngồi xuống hết đi!
Giáo viên: Hôm nay tôi bận, nên hai bạn ngồi cùng nhau lấy sách ra làm bài tập trang 45.
Giáo viên: Sau đó các tổ trưởng khiển tra cho tôi.
Giáo viên: Tôi ngồi trên đây thấy ai không làm thì đừng hỏi sao lại có tên trong sổ.
Nói xong giáo viên tiếp tục vấn máy làm công việc của mình. Cả lớp thì "dạ" một phát rồi hay bạn ngồi cùng nhau làm bài.
Chỉ riêng một chỗ cuối lớp vẫn không động tĩnh gì.
Giáo viên: Này!! Hai em kia.
Giáo viên: Hai em muốn vào sổ lắm đúng không.
Trương Hàm Thụy
Em..không có!
Giáo viên: Vậy sao không làm cùng bạn.
Trương Hàm Thụy
//mím môi//
Trương Quế Nguyên
Bây giờ tụi em làm liền đây, cô yên tâm.
Giáo viên nghe vậy cũng bỏ qua, còn anh chợp lấy thời cơ em không chú ý liền kéo ghế em lại rồi lấy cánh tay kẹp cổ em.
Trương Hàm Thụy
Á~Đau..um-
Trương Quế Nguyên
Nín coi!! Bả nghe bây giờ.//dùng tay bịt miệng em lại//
Trương Hàm Thụy
//dựt tay anh ra khỏi miệng mình//
Trương Hàm Thụy
Làm đéo gì đấy.
Trương Hàm Thụy
Mày buông ra coi.
Em đang cố lấy tay anh đang kẹp cỗ mình ra mà do sức yếu quá nên không thành.
Trương Quế Nguyên
Hết giận đi rồi tao bỏ.
Trương Hàm Thụy
Không bao giờ!.
Trương Quế Nguyên
Sao!?//kẹp chặt hơn//
Trương Hàm Thụy
Đau!! Tao không giận, buông ra mau lên.
Trương Quế Nguyên
Từ đầu vậy đi coi tốt hơn không.
Trương Quế Nguyên đưa tay lên xoa đầu em mà kiểu xoa này không phải dịu dàng mà kiểu cố làm tóc rối tung lên.
Trương Hàm Thụy
Cái tên này.//lấy chân đá anh//
Thời gian trôi nhanh như tốc độ chưa có kiến thức gì mà đã tới ngày thi mới lúc nào chí chóe nhau trong lớp giờ đã tan học.
Hiện đây cũng đã gần 6 giờ tối.
Trương Hàm Thụy
Buồn ngủ quá trời.
Trương Hàm Thụy
Nào mới nghỉ hè vậy trời.
Trương Quế Nguyên
Đầu năm học ai cho mày nghỉ, đi học mà cứ than lên than xuống.
Trương Hàm Thụy
Rồi mày có không!
Trương Hàm Thụy
Vậy cũng nói.
Trương Hàm Thụy
Về lẹ coi, tao đói bụng rồi.
Trương Quế Nguyên
Cái đệt!! Bắt tao cõng còn sai vặt nữa.
Trương Hàm Thụy
Pet ngoan về tao cho cây xúc xích.//xoa đầu anh//
Trương Quế Nguyên
Tao vứt mày xuống sông bây giờ.
Trương Hàm Thụy nghe vậy chả sợ tí nào, vì nghĩ anh có dám đâu.
Trương Hàm Thụy
Mày mà vứt tao xuống là mày phải cất công hốt xác tao lên đó.
Trương Hàm Thụy
Nên mày làm gì dám.
Trương Quế Nguyên
Biết vậy thì ngậm cái mỏ lại giùm bố mày cái.
Trương Hàm Thụy
Đéo thích đấy.
Trương Quế Nguyên
//buông hai tay ra//
Trương Hàm Thụy
Aa- Anh Quế Nguyên ơi, em sai rồi té em anh ơi.//đu cổ anh//
Do là anh tận 1m85 còn em chỉ vỏn vẹn 1m59 nên anh cõng thì phải nói là em rất cao luôn.
Trương Hàm Thụy
Em hứa! Em hứa.
Trương Hàm Thụy
Em thề luôn là từ giờ đến về em sẽ ngậm miệng lại.
Trương Quế Nguyên
Biết vậy thì tốt.//đỡ em về tư thế cũ//
Trương Hàm Thụy
*mày nghĩ ông đây dễ dàng tha như vậy nhà*
Trương Hàm Thụy
//lôi dây buộc tóc ra buộc mấy cây dừa trên tóc anh//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play