Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Blejie] Con Bị Ngốc Mẹ Có Yêu Con Không?

Chạy

Pangjie (em)
Pangjie (em)
Aaaaaa...hah...hahhh *vừa chạy vừa thở*
Đòi nợ thuê
Đòi nợ thuê
Đứng lại cho tao!!! Con nhỏ kia *dí theo*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Có ngu mới đứng lại đó *chạy* 'sao bọn họ lại dí mình???'
Đòi nợ thuê
Đòi nợ thuê
Tụi bây đâu dí phụ tao coi, nó nhỏ con mà chạy gớm quá *đứng lại thở như heo* hộc hộc
Đàn em: dạ rõ * 4-5 thằng dí theo Pang*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
C..cái gì mà đông quá vậy
Bịch
Em vấp cục đá té
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Ui da...hic...đau quá
Đòi nợ thuê
Đòi nợ thuê
Hahaha mày đây rồi con chó
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Ch..chú..chú định làm gì con... con không phải chó...*sợ hãi lết lùi lại*
Đòi nợ thuê
Đòi nợ thuê
*sấn tới nắm tóc em kéo lên*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Aaa..đau..đau...đừng..đừng mà..*vùng vẫy cố gắng kéo tay hắn ra*
Đòi nợ thuê
Đòi nợ thuê
Mày biết lí do tại sao tao dí mày rồi chứ?? *trừng mắt nhìn em*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Hong..hic..con hic hong biết gì hết...*sợ hãi rưng rưng nước mắt*
Đòi nợ thuê
Đòi nợ thuê
Khóc cái gì mà khóc...con này mày ồn quá rồi đấy *bóp mỏ em tát mỏ*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Hự..*máu môi chảy ra*
Đòi nợ thuê
Đòi nợ thuê
Mày là thứ sao chổi trong nhà mày, ôi thật đáng thương, xinh đẹp thế này lại có gia đình ngu xuẩn trọng nam khinh nữ. Gặp tao, tao kêu mày đi làm gái ngành cày tiền cả mớ giàu sang rồi haha.
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Chú..chú đừng nói ba mẹ con như thế..con..con có thể đi làm kiếm tiền trả cho chú...ưm...
Đòi nợ thuê
Đòi nợ thuê
Trả cái đell gì? Mày biết bố mày thua cược nợ tao bao nhiêu không mà trả? Là 500 triệu đó!!! *quát vào mặt em*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
C..cái gì..sao..sao nhiều vậy ưm...
Đòi nợ thuê
Đòi nợ thuê
Nhiều lời đủ rồi
Đòi nợ thuê
Đòi nợ thuê
Tụi bây đâu!? Lên xử nó cho tao, xong rồi đem xác nó về kho...CHƠI...CHO...ĐÃ
Đàn em: được quá vậy đại ca...haha em gái. Máu me tí rồi vui vẻ với các anh nha
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Đừng..đừng..tha..tha cho con *khóc la lớn*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Có ai ở đó không??? Cứu con với..cứu vớii!!!
Đòi nợ thuê
Đòi nợ thuê
*bịt mồm em lại quăng em ra đất* tới giờ boxing rồi
Hắn ta cùng đàn em bẻ xương bẻ khớp đá vào lưng em, 5-6 thằng đàn ông to con đánh túi bụi cô bé 19 tuổi đáng ra phải được đi học, ăn uống đầy đủ và hạnh phúc. Nhưng với Pangjie. Em bẩm sinh hơi khờ, tốt bụng quá mức, gia đình lại trọng nam khinh nữ. Yêu thương thằng em trai nhỏ. Bắt Pangjie phải bỏ học,...để làm nợ có cái để bán. Đúng vậy, bố mẹ Pangjie làm nợ để bán cô với giá 500 triệu.
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Ba..ba mẹ..cứu...hic..cứu con với..con ngoan ngoãn mà..có làm gì sai đâu..t..tại sao bọn chúng đánh con..hic
Đòi nợ thuê
Đòi nợ thuê
Tại sao huh? Tại ba mẹ mày đã BÁN mày cho tụi tao rồi đó cô bé ...hahahahahaha
Đòi nợ thuê
Đòi nợ thuê
Xem kìa..bị đánh đến co rút đáng thương quá ta *vỗ vỗ mặt em*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
B..bán? Bán con??? K..không thể nào..ự..umm...*nước mắt em rơi..rơi nhiều lắm, vì thất vọng, vì tổn thương*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Ba..mẹ..con đâu có làm gì sai đâu...tại..tại sao bán con..
Đòi nợ thuê
Đòi nợ thuê
Tại mày ngu
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Con..con không ngu mà..đừng..*em lấy tay che đầu lại co rút nằm chịu trận*
Cả đám vẫn đánh em..đánh đến khoé môi bật máu, mũi chảy máu, mình mẩy đầy vết thương...
Em không chống trả nổi nữa. Vì cơ thể vốn yếu do thiếu dinh dưỡng, cộng thêm đang tuyệt vọng từ những người cô yêu thương nhất
______________
3 tháng trước
Thonk (bố em)
Thonk (bố em)
Con gái ngoan của bố, con nghỉ học nhé.
Pangjie (em)
Pangjie (em)
T..tại sao ạ???
Kuma (mẹ em)
Kuma (mẹ em)
Con có yêu em trai con không đó Pangjie?
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Con có chứ..con thương em mà.
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Nhưng tại sao con phải nghỉ
Thonk (bố em)
Thonk (bố em)
Haizz. Bà thấy chưa? Đẻ ra đứa ngu ngốc thế, đến giờ vẫn hỏi tại sao
Thonk (bố em)
Thonk (bố em)
Con gái ngu ngốc của bố
Thonk (bố em)
Thonk (bố em)
Tại nhà mình nghèo, cần tiền cho em trai con hơn. Con ngoan nghe lời bố nhé.
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Nhưng..con..thích đi học
Kuma (mẹ em)
Kuma (mẹ em)
Hừ!
Kuma (mẹ em)
Kuma (mẹ em)
Không có nhưng nhị gì hết!
Kuma (mẹ em)
Kuma (mẹ em)
Nghỉ là nghỉ
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Dạ...'ùm thôi..vì em trai mình đi học cũng được, hong sao hehe'
Đối vs Pangjie. Cô bé hiếm khi ích kỷ, luôn yêu thương gia đình, ngây thơ trong sáng đến đau lòng
1 tuần sau
Thonk (bố em)
Thonk (bố em)
Kuma!!! Bà đâu rồi?!!
Kuma (mẹ em)
Kuma (mẹ em)
Em..em đây anh..
Thonk (bố em)
Thonk (bố em)
Chuyện tôi kêu bà kiếm tiền cho tôi chơi cược làm tới đâu rồi?!!!
Kuma (mẹ em)
Kuma (mẹ em)
Tôi...tôi hết tiền rồi...tiền học cho thằng Pen rồi
Thonk (bố em)
Thonk (bố em)
Mẹ kiếp. Sắp tới có giải đá bóng cược lớn thế kia mà đéo có
Kuma (mẹ em)
Kuma (mẹ em)
Anh..anh..hay là anh đi vay đi
Thonk (bố em)
Thonk (bố em)
Vay?
Kuma (mẹ em)
Kuma (mẹ em)
Đúng rồi..anh vay số tiền anh cược thôi..nếu anh thắng vừa trả được vừa giàu. Có mất mác gì đâu mà lo
Thonk (bố em)
Thonk (bố em)
Ừ nhỉ..ha..haha đúng rồi *phấn khích gọi điện cho vay*
Lần đầu hắn vay 50 triệu
Sau đó...
Thonk (bố em)
Thonk (bố em)
Mẹ nó!!! Đội bóng đá như cut.. mẹ bà nó!!! *đá đổ ghế trong nhà*
Kuma (mẹ em)
Kuma (mẹ em)
Anh..anh...anh bình tĩnh có gì gỡ lại được mà..đúng đúng...chắc chắn sẽ được
Thonk (bố em)
Thonk (bố em)
Được con mẹ nhà cô! *sấn tới đánh Kama*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
'Tiếng gì ồn vậy ta..' *đi xuống nhà xem.*
Tiếng đổ vỡ đánh đập
Pangjie (em)
Pangjie (em)
...ba..BAAA. Đừng..đừng đánh mẹ nữa mà *chạy lại can..vừa sốc vừa tổn thương*
Thonk (bố em)
Thonk (bố em)
Con chó này?! Cút ra *hất tay*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Đừng mà ba đừng đánh mẹ *giằng co với bố*
Thonk (bố em)
Thonk (bố em)
Thứ sao chổi như mày biết thân biết phận câm mồm cho tao! *giơ tay tát em*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Ah..ba..sao ba đánh con..*ôm má nhìn bố*
Thonk (bố em)
Thonk (bố em)
Mày còn hỏi? Đẻ mày ra cái nhà này xui rủi biết bao nhiêu thứ. Mẹ thứ sao chổi
Thonk (bố em)
Thonk (bố em)
Còn bà! Khôn hồn kiếm tiền về đây cho tôi!
Kuma (mẹ em)
Kuma (mẹ em)
Anh..hay..hay là anh vay thêm đi
Kuma (mẹ em)
Kuma (mẹ em)
Chủ nợ chưa đòi..hết..hết mùa giải mới đòi. Lúc đó anh gỡ lại được trả 1 thể
Thonk (bố em)
Thonk (bố em)
Hừ!
Thonk (bố em)
Thonk (bố em)
Bà nói cũng có lí..
Thế là lại vay thêm 50 triệu
Cứ vay lần 50 triệu
Tổng 200 triệu
Đến cuối mùa giải.
Thua toàn tập
Chủ nợ lại đòi tiền
Đòi nợ thuê
Đòi nợ thuê
Eh...cu cậu
Đòi nợ thuê
Đòi nợ thuê
Tới giờ trả nợ rồi nè
Thonk (bố em)
Thonk (bố em)
Anh..anh...hay là anh cho tôi thêm thời gian
Đòi nợ thuê
Đòi nợ thuê
Thêm??? Thêm cục cư't
Đòi nợ thuê
Đòi nợ thuê
Xem nào...nợ 200 triệu. Tiền lãi thêm 200 triệu. Tiền tấm lòng tin tưởng của tao cho mày vay là 100 triệu. Tổng 500 triệu nhé thằng già
Thonk (bố em)
Thonk (bố em)
C..cái..cái gì..500...500 triệu?? Tôi vay có 200 thôi mà?
Đòi nợ thuê
Đòi nợ thuê
Anh nói mà chú cãi hả? Thích cãi không? *ra hiệu đàn em đứng sau lưng*
Thonk (bố em)
Thonk (bố em)
Bà..bà xem giúp..giúp tôi
Kuma (mẹ em)
Kuma (mẹ em)
Huh? Giúp???
Kuma (mẹ em)
Kuma (mẹ em)
Giúp gì? Anh là đồ vô liêm sỉ, con gái đell thương, đi làm đell đi, suốt ngày lo cho đống cờ bạc cá cược rồi đòi tiền tôi? Nằm mơ đi nhé *ôm tay thằng đòi nợ*
Đòi nợ thuê
Đòi nợ thuê
Em yêu...vất vả cho em lừa thằng chồng rồi *hôn má Kuma*
Kuma (mẹ em)
Kuma (mẹ em)
Cảm ơn anh~
Thonk (bố em)
Thonk (bố em)
Bà!! Bà! Mẹ nó!!
Đòi nợ thuê
Đòi nợ thuê
Chửi bới gì đây ngứa tai quá. Có tiền không? Không thì đốt nhà. Thế thôi
Thonk (bố em)
Thonk (bố em)
Đừng..đừng...tôi...
Đòi nợ thuê
Đòi nợ thuê
Huh..tụi bây...đốt nát căn nhà này đê
Cùng lúc đó Pangjie mới đi chợ về
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Các..các chú là ai? Ba! *hí hửng chạy lại*
Thonk (bố em)
Thonk (bố em)
Con gái ngoan, bố cần con giúp bố nhé
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Dạ! Ba cần gì nói con nha..nhưng sao nhà mình đông quá vậy?
Thonk (bố em)
Thonk (bố em)
À thì..*nói nhỏ* bạn bố tới chơi thôi...
Thonk (bố em)
Thonk (bố em)
*nói vs tên đòi nợ* tôi..tôi sẽ hứa trả đủ...3 tháng sau sẽ đủ
Thonk (bố em)
Thonk (bố em)
Con gái..giúp bố..đi làm kiếm tiền cho bố nhé. Không thôi bố sẽ chết mất...con cứu bố nhé
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Con..con..dạ..được được ba. Con sẽ đi làm kiếm tiền! Ba tin con nha
Nhưng điều hài hước là Pangjie đi làm có nhiêu tiền thì Thonk cũng đòi để uống rượu. Nên chẳng có tháng nào dư để trả nợ
Thonk (bố em)
Thonk (bố em)
Ehhh...tiền đâuuu..PANGJIEEEE
Thonk (bố em)
Thonk (bố em)
Tiềnnn
Thonk (bố em)
Thonk (bố em)
Rượuuuuu
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Ba..con đưa ba hết rồi mà...con đâu có tiền
Thonk (bố em)
Thonk (bố em)
Mẹ mày nói xạo! Đi làm cả ngày về có 200 thế này. Rượu nào 200
Thonk (bố em)
Thonk (bố em)
Mày như con mẹ mày! Lừa dối phản bội tao chứ gì?!! *hắn say sỉn tiến tới chỗ em*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Ba..ba..con thật sự hết tiền rồi mà
Thonk (bố em)
Thonk (bố em)
Xạo láo!!! *tát Pangjie...1 cái..2 cái..3 cái*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Ba..hức..ba đánh con..hức hức.. *tổn thương..đau...rơi nước mắt*
Và cũng là lúc tên đòi nợ kia tới và tên Thonk đã nói nhỏ cho hắn bán Pangjie...tụi đòi nợ sấn tới...Pangjie sợ quá nên chạy
_________
Về hiện tại
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*vẫn nằm 1 chỗ chịu đánh đến bầm mình bầm mẩy thương tích đầy mình*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Tại sao..tại sao cuộc đời lại đối xử với con tệ như thế..mẹ ơi..ba ơi...hức..con đau..con mệt quá
Tách..tách...
Trời bắt đầu mưa
Đòi nợ thuê
Đòi nợ thuê
Mưa rồi, nhiêu đó đủ rồi kéo nó về kho thôi
Ở phía xa xa
Mable (cô)
Mable (cô)
Đời..người..vẫn đẹp sao...tình..yêu...vẫn..đẹp sao
Mable (cô)
Mable (cô)
Ức...
Mable (cô)
Mable (cô)
Ợ......
Mable (cô)
Mable (cô)
*tông trúng cột đèn*
Mable (cô)
Mable (cô)
Ể? Cái gì cứng với to đùng vậy? Ha..haha cột đèn..ê..cột đèn...nói chuyện với tui coi! *đấm cột đèn* đau..đau..sao cứng vậy trời
Mable (cô)
Mable (cô)
Ơi...cột đèn chán ngắt ahh...
Mable (cô)
Mable (cô)
*loạng choạng đi vào con hẻm...nơi Pangjie vs tụi đòi nợ đang đứng*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Hức..hức..cứu..cứu với...*giọng nhỏ dần*
Mable (cô)
Mable (cô)
*tai thính như tai 🐶* huh? Cái hẻm...đen thui...mà có giọng...con gái hả...
Đòi nợ thuê
Đòi nợ thuê
Ê..ê có người..lẹ lẹ tụi bây
Mable (cô)
Mable (cô)
*loạng choạng quơ tùm lum đi đến chỗ tụi đòi nợ*
Đòi nợ thuê
Đòi nợ thuê
Mẹ...hoá ra con gái
Đòi nợ thuê
Đòi nợ thuê
Tưởng gì hay ho lắm chứ
Đòi nợ thuê
Đòi nợ thuê
Nào có cô em? Nè cô em biết thân biết phận câm cái miệng xinh lại đi nhé
Mable (cô)
Mable (cô)
Mày..bị điên hả
Mable (cô)
Mable (cô)
Tao không có bị câm nha! Tao nói được đó. Mày nghe tao..ức..nói không...?....HẢAAAA *câu cuối quát vào mặt tên đó*
Đòi nợ thuê
Đòi nợ thuê
Đâu ra con điên này vậy?!
Mable (cô)
Mable (cô)
Điên cái 🐶 gì?
Mable (cô)
Mable (cô)
Tao...bị...khùng..chứ hỏng có điên nghe chưa thằng kia
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Ưm..đ..đau...cứu...
Mable (cô)
Mable (cô)
Hể? *ung dung tiến lại chỗ em* ai đây? Cô..bé
Đòi nợ thuê
Đòi nợ thuê
Mày cút nha! Hàng của tụi tao
Mable (cô)
Mable (cô)
Hàng gì? Con người chứ phải hàng hoá đâu..ực..
Mable (cô)
Mable (cô)
Cô bé..em..có sao hong..ực..sao nằm ở đây
Mable (cô)
Mable (cô)
Lạnh..lắm ực..
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*mở mắt lên nhìn cô...* 'ai vậy..đẹp...đẹp quá..thiên thần sao?'
Mưa lớn hơn
Mable (cô)
Mable (cô)
Oái oáii..ông trời ơi ướt nhẹp tui rồi!!!
Đòi nợ thuê
Đòi nợ thuê
Đi tụi bây. Con này nó điên khùng rồi khỏi lo
Đàn em vác em lên vai định đi thì cô ngăn lại
Mable (cô)
Mable (cô)
Ê
Mable (cô)
Mable (cô)
Đi đâu? *đứng chắn lại nhưng vẫn loạng choạng*
Mable (cô)
Mable (cô)
Nửa đêm...đi bắt cóc con nít hả? Ực...
Đòi nợ thuê
Đòi nợ thuê
Nhiều lời quá..xử luôn con này đi tụi bây
Đàn em: rõ! *sấn tới đánh cô*
Mable (cô)
Mable (cô)
*né..phonk cáck né say sỉn*
Mable (cô)
Mable (cô)
Uii...a..ah...trời ơi đánh hỏng có trúng
Đòi nợ thuê
Đòi nợ thuê
Mẹ! Tao điên rồi nha! *đấm cô*
Mable (cô)
Mable (cô)
Mày..đien chứ đâu có khùng..tao khùng nè.... *né*
Đòi nợ thuê
Đòi nợ thuê
*cố gắng đánh mà toàn hụt*
Mable (cô)
Mable (cô)
Giỡn hoài...đánh hỏng có trúng cái nào hết trơn..ức..ực..yếu nghề
Mable (cô)
Mable (cô)
Đánh..phải như thế này nè
Mable (cô)
Mable (cô)
*nhanh như chớp 1 phát ngay mặt, mũi tên đòi nợ méo qua 1 bên chảy máu như thác*
Mable (cô)
Mable (cô)
Đó...đánh...đấm.. như thế mới ực....đúng
Đòi nợ thuê
Đòi nợ thuê
Mẹ mày! Tụi bây... GIẾT NÓ!!! *lôi dao ra*
Mable (cô)
Mable (cô)
Ê..ê..chơi mà chơi dùng dao..ê hong công bằng..*né né*
Đòi nợ thuê
Đòi nợ thuê
Con điếm!!! Mày phải chếttt!!! *lao vào như điên cả bọn 6 thằng*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Chị..chị..chạy đi....đừng....đừng ở đây..
Mable (cô)
Mable (cô)
Cô bé đang lo cho chị à?
Mable (cô)
Mable (cô)
Đáng yêu quá hihi *vẫn né nhưng chủ quan bị hắn đâm sượt qua tay 1 vết*
Mable (cô)
Mable (cô)
Ui da..đau nha!! Máu chảy rồi nè
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Chị!!
Mable (cô)
Mable (cô)
*ngồi xổm xuống chỗ Pangjie* em lo cho chị huh?
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Ư..đừng..chạy..chạy đi...bọn nó đông lắm...
Mable (cô)
Mable (cô)
Hihi...ngoan...6 thằng nhằm nhò giề *xoa đầu Pangjie* em đứng lên đi..nằm...hoài. Mưa lạnh lắm
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Em.....ư..'chân mình...không cử động được..đau quá..'
Đòi nợ thuê
Đòi nợ thuê
*cơ hội Mable đang nói chuyện, sấn tới đâm cô*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
CHỊIII
Mable (cô)
Mable (cô)
*1 hất tay, dao 1 nơi người 1 nơi*
Mable (cô)
Mable (cô)
Tao! Đang! Nói! Chuyện!
Mable (cô)
Mable (cô)
Xía xía vào bất lịch sự quá
Đòi nợ thuê
Đòi nợ thuê
Má nó *gọi điện nhờ tiếp viện*
Mable (cô)
Mable (cô)
Trễ rồi...cảnh sát tới kìa..tiếp viện chi vậy ực... *tai thính nên nghe được rất xa*
Đúng thật 2 phút sau đó cảnh sát bao vây
Cảnh sát
Cảnh sát
Mời cô và cô bé này theo chúng tôi điều tra vụ việc
Mable (cô)
Mable (cô)
Huh? *giơ tấm thẻ lên*
Một chiếc thẻ xanh đen bí mật khiến phía cảnh sát phải im lặng
Mable (cô)
Mable (cô)
Đang đi nhậu mà về gặp gì đâu ức
Mable (cô)
Mable (cô)
Ờ quên..cô bé kia
Mable (cô)
Mable (cô)
*đi lại chỗ em*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*đang cố gắng ngồi dậy...nói đúng hơn là lết* 'đau quá đi..mình..sắp chịu hết nổi rồi'
Mable (cô)
Mable (cô)
Hmm...
Ngay lúc em gục xuống thì cô kịp đỡ lấy em trên vai
Mable (cô)
Mable (cô)
Ủa? Ngất rồi
Mable (cô)
Mable (cô)
Là Mable phải đem em nhỏ này về nhà hả? Tự nhiên cái ngủ mất tiu..ực *nói vậy chứ vẫn bế em lên*
Thế là cô phải gọi điện cho xe lên rước cô vs em về nhà
Mable (cô)
Mable (cô)
Ủa gì nhẹ hều vậy...này chắc 40 kí cả trái cây *bế em vào nhà*
Mable (cô)
Mable (cô)
Ơi vào nhà rồii
Mable (cô)
Mable (cô)
Em gái ơi..thay đồ đi. Người ướt nhẹp hết ròii bệnh đó
Pangjie (em)
Pangjie (em)
..............
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*đang bất tỉnh*
Mable (cô)
Mable (cô)
Ủa quên đang ngất mà sao thay đồ
Mable (cô)
Mable (cô)
Nhưng mà đồ ẻm dơ quá
Mable (cô)
Mable (cô)
Để Mable ra tayyy
Mable (cô)
Mable (cô)
Em nằm ngoan nha, chị hong có làm gì em đâu á nha
Mable (cô)
Mable (cô)
*cởi từ từ áo em ra*
Mable (cô)
Mable (cô)
*mắt chữ A mồm chữ O*
Mable (cô)
Mable (cô)
What???
Mable (cô)
Mable (cô)
Bị thương nhiều quá vậy trời ơi
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*lưng 1 đống dấu bầm, chầy, ngực cũng vậy. Nói chung đâu cũng toàn thương tích*
Mable (cô)
Mable (cô)
Ê chắc đau lắm
Mable (cô)
Mable (cô)
Hèn gì ngất mất tiu
Mable (cô)
Mable (cô)
Để Mable làm y tá cho, Mable làm được hếtt *chạy đi lấy hộp cứu thương*
Mable (cô)
Mable (cô)
*ngồi chăm chú chấm thuốc lên vết thương tỉ mỉ* đau nói chị nhen. Ủa quên ngất sao nói..quên quài đúng là người say sỉn hâhha
Một hồi cậm cụi băng vết thương + thay đồ cho em thì cũng xong
Mable (cô)
Mable (cô)
Chị cho em ngủ trên giường chị á! Bạn chị cũng hong được nằm đâu! Em sướng nhất rồiii *bế em đặt nhẹ lên giường*
Mable (cô)
Mable (cô)
Oaaaaa...mệt quá đi thay đồ đi ngủuu
Thay đồ xong
Mable (cô)
Mable (cô)
Ê rồi Mable nằm đâu?
Mable (cô)
Mable (cô)
Nằm chung với em nha, đằng nào cũng cứu em mà hihi nay Mable làm anh hùng đó
Mable (cô)
Mable (cô)
*thế là tự nhiên trèo lên giường nằm kế...còn tỉ mỉ đắp chăn lại cho cả 2*
Mable (cô)
Mable (cô)
Em nhỏ ngủ ngon á nhaa
💤💤💤💤💤💤
Nửa đêm
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Ư..ưm..đừng...đừng đánh...
Mable (cô)
Mable (cô)
Hể? *bật tỉnh* ai..ai đánh ai???
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Hức..hức..đừng đánh con..đừng hức..ba..mẹ ơi...*gặp ác mộng*
Mable (cô)
Mable (cô)
Ủa em nhỏ? Ê ê sao khóc
Mable (cô)
Mable (cô)
Em nhỏ ơi tỉnh dậy ik
Mable (cô)
Mable (cô)
Sao khóc..chị nên làm gì? *dỗ dỗ lưng em*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*đột nhiên chui rút vào lòng Mable ôm cô cứng ngắt dụi vào ngực tỉnh bơ* ưm..ấm...
Mable (cô)
Mable (cô)
E..em..em nhỏ tuỳ tiện..xàm.....sở....'nhưng mà..mặt cưng quá dạ'
Mable (cô)
Mable (cô)
Nằm trên giường chị còn ôm chị...em nhỏ sướng nhất rồi đó..mà..mà tại em nhỏ đáng yêu nên Mable cho...hihi chị cũng ôm lại đó nha *vòng tay qua lưng ôm vuốt lưng...bản năng làm mẹ trỗi dậy* em nhỏ hong có gặp ác mộng nữa..ngủ ngon nahh
Thế là 2 người xa lạ, gặp nhau trớ trêu, giờ ngủ chung còn ôm nhau tỉnh bơ
À còn có xa lạ hay không hồi sau sẽ rõ
____________
Profile nhân vật
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Tên: Pangjie Tuổi: 19 tuổi (2007) Nặng: 40kg Cao: 1m60 Nhà có đứa em trai, không có nghèo lắm mà tại thằng cha báo đời vs con mẹ lăng nhăng nên tan nhà nát cửa. Tính cách: ôn hoà, hiền queo, hơi khờ, năng động,... hồi sau sẽ rõ
Mable (cô)
Mable (cô)
Tên: Mable Tuổi: 35 tuổi (1991) Nặng: 55kg Cao: 1m75 Gia đình:.... Tính cách:.... =))))))) muhahahahahah
Hết roài
Truyện đầu tay mong được ủng hộ
Pái paiii

Tỉnh

Sáng hôm sau
Mable (cô)
Mable (cô)
Ưmmm...c..cái gì nặng quá vậy trời.. *mở mắt tỉnh dậy*
Mable (cô)
Mable (cô)
*nhìn qua em* huh? Ai đây? Sao nằm kế mình?
Mable (cô)
Mable (cô)
Aiss nhứt đầu quá..hôm qua uống chi cho lắm vậy trời *vỗ vào đầu*
Mable (cô)
Mable (cô)
Rồi con bé này là ai nữa? Định ôm tới khi nào...nó nằm đè lên luôn thì có *nhìn xuống cục bông đang đè lên ngực ngủ ngon lành*
Mable (cô)
Mable (cô)
Thôi đợi nó dậy rồi hỏi, nhìn ngủ ngoan không nỡ kêu
Mable (cô)
Mable (cô)
Chứ giờ đầu óc không biết mình là ai nữa...
15 phút sau
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Umm...*hí mắt tỉnh dậy* gì mà..ấm với mềm quá vậy ahhh
Mable (cô)
Mable (cô)
Chịu tỉnh rồi hả?
Pangjie (em)
Pangjie (em)
...
Pangjie (em)
Pangjie (em)
H..hả!? Ah ah..sao..sao em nằm đây..đ...đây là đâu? Chị..chị có làm gì em không? *hơi hoảng nằm lùi lại*
Mable (cô)
Mable (cô)
'À là một con thỏ con sao...đáng yêu quá đấy'
Mable (cô)
Mable (cô)
Câu đó phải tôi hỏi em mới đúng
Mable (cô)
Mable (cô)
Sao em nằm trong phòng..à không nằm trên cả giường luôn vậy. Tôi rất ghét người đụng chạm đến giường của tôi
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Ah..dạ..em..em xin lỗi em xuống ng-
Bịch
Do sợ nên lùi nhanh quá rớt xuống giường
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Ui...izzzz 'nhịn đau nhịn đau, không kêu nào Pang'
Mable (cô)
Mable (cô)
Hậu đậu thế
Mable (cô)
Mable (cô)
*chú ý vết thương trên tay vs cổ*
Mable (cô)
Mable (cô)
'Bị thương à?'
Mable (cô)
Mable (cô)
Ê này té đau không?
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Dạ..dạ hong ạ...Pang hong đau *lọ mọ đứng lên*
Nhưng với cái chân tối qua bị đánh thì
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*ngã nhào xuống*
Mable (cô)
Mable (cô)
*đỡ*
Mable (cô)
Mable (cô)
Là không đau của cô đó hả?
Pangjie (em)
Pangjie (em)
E..em..em xin lỗi *cúi đầu*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Em không cố ý làm phiền chị..em..em rời đi ngay ạ
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*cố gắng đứng lên đi ra cửa*
Mable (cô)
Mable (cô)
Đứng yên đó
Pangjie (em)
Pangjie (em)
D..dạ..?
Mable (cô)
Mable (cô)
*xuống giường bước lại nhìn mấy dấu băng bó*
Mable (cô)
Mable (cô)
'Kiểu băng này của mình mà..để lát gọi Tan hỏi mới được..kiểu này nó cũng chẳng nhớ gì rồi'
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Chị..chị...nhìn xong chưa ah..em..em đi nha
Mable (cô)
Mable (cô)
*nhìn thẳng mặt em*
Mable (cô)
Mable (cô)
Chưa xong
Mable (cô)
Mable (cô)
Đi vệ sinh cá nhân ra tôi hỏi chuyện
Mable (cô)
Mable (cô)
*chỉ nhà vệ sinh* có tủ, mở ra lấy bàn chải mới. Xong thì xuống nhà
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Em..em làm ngay ạ! *đi cà nhắc vào toilet*
1 lát sau
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*vừa đi vừa vịnh tay nắm cầu thang*
Mable (cô)
Mable (cô)
*uống cafe nhìn lên*
Mable (cô)
Mable (cô)
'Đi không được cũng chẳng kêu, bị gì thế'
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*kéo ghế ra ngồi từ từ xuống*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Chị...
Mable (cô)
Mable (cô)
Thứ nhất. Tại sao ở nhà tôi?
Mable (cô)
Mable (cô)
Thứ hai. Tại sao ôm tôi khi ngủ?
Mable (cô)
Mable (cô)
Thứ ba. Cô là ai? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu?
Mable (cô)
Mable (cô)
Trả lời đi!!
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Em..em..em không nhớ tại sao ở nhà chị..chỉ nhớ tối hôm qua có bọn đòi nợ rượt em xong em chạy..bị bọn chúng bắt được xong đánh em. Rồi chị từ đâu đi tới..c..cứu...em
Mable (cô)
Mable (cô)
Cứu? Tôi cứu cô á? Tôi rảnh hơi vậy hả trời
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Dạ....
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Còn..em..em ôm chị thì em không nhớ..em chỉ..thấy ấm quá tưởng là mẹ nên đã tự tiện ôm
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*cúi đầu gập xuống bàn* em xin lỗi
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Xin lỗi chị rất nhiều...
Mable (cô)
Mable (cô)
Hừ! Trong đời tôi ghét nhất người tự ý đụng chạm tôi còn nằm trên giường tôi mà cô là người lạ tự dưng tự tại như thế
Mable (cô)
Mable (cô)
Cô có ý đồ gì!? *đập bàn*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*giật mình* em..em.không có..không có ý đồ gì hết...em..em nói thật...em bị đánh..sau đó ngất, rồi sáng tỉnh dậy thấy đang ôm chị. Em xin lỗi em không cố ý
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*đứng dậy gập đầu xuống xin lỗi liên tục*
Mable (cô)
Mable (cô)
'Sao cứ xin lỗi hoài vậy trời...nhìn mình như đang bắt nạt nó á'
Mable (cô)
Mable (cô)
Ừ hừmm..thôi được rồi
Mable (cô)
Mable (cô)
Đừng xin lỗi nữa
Mable (cô)
Mable (cô)
Tôi cần chứng minh lời cô nói là thật
Mable (cô)
Mable (cô)
Đợi một lát
Mable (cô)
Mable (cô)
*cầm điện thoại gọi Tan*
Tan là trợ lí của cô
Tan: alo sếp?
Mable (cô)
Mable (cô)
📲: kể lại tại sao hôm qua tôi cùng với cô gái lạ nào đó vào được nhà. Được thì trích camera gần nhà chuyển cho tôi
Tan: dạ rõ!
5 phút sau
Mable (cô)
Mable (cô)
À..ừ vậy là mình rảnh hơi thật
Mable (cô)
Mable (cô)
Rượu bia vào như con ngốc
Mable (cô)
Mable (cô)
Ăn nói lung tung hết thuốc chữa
Mable (cô)
Mable (cô)
*nhìn qua em* ê
Mable (cô)
Mable (cô)
Xin-
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Chị đừng
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Đừng xin lỗi em
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Em cảm ơn chị mới đúng
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Chị đã cứu mạng em
Mable (cô)
Mable (cô)
À..hơ..hơ.. 'dám chặn họng chị???'
Mable (cô)
Mable (cô)
À rồi câu hỏi số 3 đâu?
Pangjie (em)
Pangjie (em)
D..dạ em tên Pangjie. Em là học sinh..à không...em ngưng học 3 tháng trước rồi. Em năm nay 19 tuổi ạ
Mable (cô)
Mable (cô)
Cái gì!? 19?!
Mable (cô)
Mable (cô)
'Mình vs con nhỏ này gọi nhau bằng mẹ con còn được nói chi'
..............
Biết tuổi em xong cô như câm lặng
Mable (cô)
Mable (cô)
À ừ nhỉ
Mable (cô)
Mable (cô)
Tại sao bị đòi nợ rượt vậy? Còn nhỏ mà làm nợ rồi sao
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Em không có ạ..do là....ba em kêu em đi làm trả nợ..nhưng mà em làm không đủ tiền...nên..nên ba em đã...b..bán em..rồi em chạy ạ *cúi đầu xuống kềm nước mắt, tay nắm lại*
Mable (cô)
Mable (cô)
*sốc*
Mable (cô)
Mable (cô)
'Còn nhỏ mà bị bán..coi bộ tâm lí không ổn cũng đúng nhỉ'
Mable (cô)
Mable (cô)
Thế giờ cô ở đâu
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Em...em..không biết ạ
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Có lẽ..ở ngoài đường hihi *cười khờ dù đang tổn thương*
Mable (cô)
Mable (cô)
Thấy nhà này thế nào?
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Dạ..đẹp...siêu siêu đẹp. Rộng nữa..nhưng mà.......
Mable (cô)
Mable (cô)
Nhưng gì?
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Cảm thấy hơi cô đơn ạ
Mable (cô)
Mable (cô)
Huh? *nhâc mày lên* 'sâu sắc vậy à..'
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Em có nói gì sai cho em xin lỗi ạ *cúi đầu*
Mable (cô)
Mable (cô)
Xin lỗi mãi thế
Mable (cô)
Mable (cô)
Câu cửa miệng à
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Dạ xin- à không em...
Mable (cô)
Mable (cô)
Thôi được rồi
Mable (cô)
Mable (cô)
Thấy hoàn cảnh cô cũng đáng thương
Mable (cô)
Mable (cô)
Hay là cô ở lại đây đổi lại thì làm giúp việc cho nhà tôi xem như trả công
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*mắt sáng lên* dạ?
Mable (cô)
Mable (cô)
Được không?
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Dạ được! Dạ được! Chị kêu gì em cũng làm hết..em..em giỏi lắm. Nấu ăn lau dọn sửa điện được luôn.
Mable (cô)
Mable (cô)
Giỏi thế à
Mable (cô)
Mable (cô)
Được việc đấy
Mable (cô)
Mable (cô)
Vậy từ nay ở nhà tôi giúp việc, có thể giữ an toàn cho cô cũng như giúp nhà tôi...bớt cô đơn như lời cô nói
Mable (cô)
Mable (cô)
Còn chuyện thông tin cá nhân của cô, tôi sẽ điều tra sau
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Dạ..em cảm ơn..em cảm ơn cô chủ nhiều
Mable (cô)
Mable (cô)
À ừ không có gì
Mable (cô)
Mable (cô)
'Nghe kêu cô chủ cứ kiểu gì á ta'
Mable (cô)
Mable (cô)
Tôi lên phòng làm việc. Cô ở đây làm bữa sáng cho tôi đi
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Dạ em làm ngay
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*đợi cô lên phòng rồi em cũng mở tủ lạnh...trống trơn...y như truyện tổng tài hay đọc, toàn uống nước qua ngày*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Vậy thì mình phải đi mua đồ ăn..nhưng mình...đâu có tiền
Pangjie (em)
Pangjie (em)
À! Có có. Trong áo cũ mình còn 200 nghìn
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Ủa mà quần áo để đâu rồi?
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Này áo của..khoan...vậy...vậy là cô chủ thay đồ cho mình?
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*mặt em đỏ từ từ lên* con..con gái vs nhau...không có sao hết
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Đi..đi kím quần áo đi chợ..
Ừ thì quần áo tối qua Mable thay xong vứt ở sofa phòng khách
Pangjie (em)
Pangjie (em)
À đây rồi..*moi moi móc móc* 200 nghìn nè
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Hihi vui quá đi chợ cho cô chủ thôi *đi ra ngoài*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Cửa này mở sao đây?
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Cô chủ đang làm việc...không nên gọi hehe
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*nhìn cái cây*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Pang giỏi leo cây lắm nhé...
Thế là cô leo cây chui ra ngoài đi chợ mua đồ rồi đi về cũng bằng đường cây có điều tay hơi chầy quần hơi dơ vì leo cây bị đâm
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Nấu ăn thôiii *kéo tay áo lên vào bếp*
Mấy món đồ hiện đại lạ lạ em bỏ qua, dùng mấy cái mình biết dùng
Xong bữa ăn 200k
Trứng chiên, thịt bò xào rau củ, tôm áp chảo, canh rong biển thịt bầm, ly sữa với trái cây
Một bữa ăn siêu dinh dưỡng được Pang chuẩn bị
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*đi lên phòng...cà nhắc*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*gõ cửa* cô chủ ơi..xuống ăn sáng ạ
Mable (cô)
Mable (cô)
Xong rồi sao? Khá nhanh đó chứ *đi xuống*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*theo sau*
Cô ngồi vào bàn, em đứng 1 góc
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Em không biết khẩu vị cô chủ thế nào nên đã làm đại..mong cô chủ thích ạ... *đứng nắm áo*
Mable (cô)
Mable (cô)
Đứng đó làm gì? Vào bàn ăn với tôi
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Dạ không được đâu ạ
Mable (cô)
Mable (cô)
Cô chủ nói mà cãi? Ngồi!
Pangjie (em)
Pangjie (em)
D..dạ *kéo ghế ngồi
Mable (cô)
Mable (cô)
Đầy đủ quá nhỉ
Mable (cô)
Mable (cô)
'Lâu rồi mới ngồi ở nhà ăn 1 bữa cho ra hồn'
Mable (cô)
Mable (cô)
*gắp đồ ăn ăn* 'ngon thế..nhưng..tại sao mắt mình cay cay'
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Cô chủ....ngon hong ạ?
Mable (cô)
Mable (cô)
À ừm ngon..vừa vị với tôi
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*nhìn cô ăn*
Mable (cô)
Mable (cô)
Ăn đi...nhìn tôi ăn như thế là bất lịch sự đấy nhé
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Dạ..em ăn..
Thật ra là ăn cơm trắng thôi
Mable (cô)
Mable (cô)
'Ngứa mắt thế'
Mable (cô)
Mable (cô)
Ăn đồ ăn đi, một mình tôi ăn sao hết.
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Dạ hong..em ăn cơm trắng quen rồi
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Ngon mà hihi
Mable (cô)
Mable (cô)
'Lại cái vẻ này..bực quá ta'
Mable (cô)
Mable (cô)
*gắp đồ ăn bỏ đầy chén em*
Mable (cô)
Mable (cô)
Ăn cho hết!
Mable (cô)
Mable (cô)
Suốt ngày cãi chủ
Mable (cô)
Mable (cô)
Muốn ăn đòn không?
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*giơ tay theo phản xạ* em xin lỗi..
Mable (cô)
Mable (cô)
*rút tay lại* hừ ăn cho hết đi rồi có sức làm việc. Nhà không nhỏ đâu
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Dạ em biết rồi ạ
Mable (cô)
Mable (cô)
'Nhìn coi ốm còi xương thế kia mà cứ ăn cơm trắng qua ngày hay gì, khó hiểu.'
Mable (cô)
Mable (cô)
*để ý miếng gạc bị bung ngay chân vs tay*
Mable (cô)
Mable (cô)
'À quên mất nó còn bị thương mà tự nhiên sai no đi nấu cơm'
Mable (cô)
Mable (cô)
'Mà nhớ nhà có gì đâu sao nấu được trời...nợ thế chắc cũng không có tiền sao có đồ ăn? Nó đi ăn cướp hả?!'
Mable (cô)
Mable (cô)
Ê
Mable (cô)
Mable (cô)
Tủ lạnh không có gì, nợ thế tiền chắc cũng không
Mable (cô)
Mable (cô)
Sao nấu ra được thế này
Mable (cô)
Mable (cô)
Cô đi ăn cướp à?
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Dạ không không đâu ạ *kể lại*
Mable (cô)
Mable (cô)
'Là do mình sơ suất à'
Mable (cô)
Mable (cô)
Ừm
Mable (cô)
Mable (cô)
Ăn xong lên phòng tôi, chén để đó đi, lát tôi chỉ dùng máy rửa
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Dạ..
Ăn xong
Lên phòng
Mable (cô)
Mable (cô)
Lên giường nằm
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Nhưng..cô chủ nói ghét
Mable (cô)
Mable (cô)
Lên là lên
Pangjie (em)
Pangjie (em)
dạ..'cô chủ khó hiểu quá huhu'
Mable (cô)
Mable (cô)
*lấy đồ băng bó ra*
Mable (cô)
Mable (cô)
Cái chân cỡ này mà không chịu mở miệng ra nói, nó loét hết rồi
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Em xin-
Mable (cô)
Mable (cô)
Nín
Mable (cô)
Mable (cô)
Bớt xin lại
Mable (cô)
Mable (cô)
Nằm yên dùm 1 cái
Mable (cô)
Mable (cô)
*gỡ miếng băng cũ thay miếng mới* đau thì nói
Mable (cô)
Mable (cô)
*vẫn tỉ mỉ chăm vết thương*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Ah..*nhăng mặt*
Mable (cô)
Mable (cô)
Đau à? Để nhẹ lại
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Em..em cảm ơn
Mable (cô)
Mable (cô)
Ừm
Mable (cô)
Mable (cô)
Xong ròii
Mable (cô)
Mable (cô)
Bên trong áo có vết thương không?
Mable (cô)
Mable (cô)
Cởi ra
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Em..em tự làm được..không cần phiền tới cô chủ
Mable (cô)
Mable (cô)
Phía trước tự làm, lưng tôi làm
Mable (cô)
Mable (cô)
Nói nhiều
Mable (cô)
Mable (cô)
Nhanh lên
Mable (cô)
Mable (cô)
Cởi áo ra
Pangjie (em)
Pangjie (em)
D..dạ *từ từ cởi áo ra*
Mable (cô)
Mable (cô)
'Vai gầy, mảnh, nhỏ, trắng...mà bị mấy vết thương nặng thế này...chắc chắn có xẹo rồi'
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*quay lưng mặt đỏ như trái cà...mỗi lần chạm vào vết thương đều co lại*
1 lát sau
Mable (cô)
Mable (cô)
Xong rồi
Mable (cô)
Mable (cô)
Hôm nay nghỉ ngơi đi. Chẳng cần làm gì đâu
Mable (cô)
Mable (cô)
Cấm cãi
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Dạ..em cảm ơn cô chủ
Nói vậy chứ em cũng lén cô đi lau nhà quét nhà, chưa biết dùng máy rửa chén nên rửa tay. Đồ thông minh trong nhà đều khờ nên toàn làm sức.
Đến trưa
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Chắc mình nên ngủ 1 xíu
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*đi lên sofa nằm*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Cô chủ tốt bụng ghê hehe, vừa cho mình ở nhờ vừa cho mình ăn. Nhất định sẽ làm việc thật tốt hehe *vui vẻ đi ngủ*
3h chiều
Mable (cô)
Mable (cô)
*đi xuống nhà*
Mable (cô)
Mable (cô)
Ngủ ở đây à? Lạnh không trời *đi lấy cái chăn đắp lên người em*
Mable (cô)
Mable (cô)
Khờ thật sự
Mable (cô)
Mable (cô)
*ngồi xổm xuống nhìn*
Mable (cô)
Mable (cô)
Trông..cũng dễ thương *chọt má*
Mable (cô)
Mable (cô)
'Mình mới làm gì vậy ta?'
Mable (cô)
Mable (cô)
'Thôi kệ'
_________________
Đang viết cái nhớ mai học 7h mà giờ 3h sáng =))
Sorry mấy bạn có lỡ đọc tới đây nha
Tui đi ngủ mai đăng chap mới
Biết sao tui ko để mai viết cho xong không
Tại trước bỏ vào nháp xong dậy mất tiu, sợ tới giờ
À quên nữa
Truyện của tui sẽ đi chậm chậm, chi tiết vs sâu hơn á nha
Ai hong thích thì bỏ qua, còn ai thích có chiều sâu cảm xúc vs chi tiết thì quẹo vào đây bấm follow bấm like nhé
Sẽ còn nhiều bất ngờ nữa đó
Pái paiii moaaa
Blejie mãi yêuuu 🫰🏻
À tui bias Pang á nha =))

Quen

Pangjie (em)
Pangjie (em)
*tỉnh dậy dụi mắt*
Mable (cô)
Mable (cô)
*nhìn chằm chằm*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
A! Cô chủ
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Sao..sao nhìn em..em..em làm việc nhà xong hết rồi mà, đừng la em nha *lo lắng*
Mable (cô)
Mable (cô)
Hả?
Mable (cô)
Mable (cô)
Ai la gì cô
Mable (cô)
Mable (cô)
Nhưng tôi bảo đi nghỉ ngơi mà làm chi vậy
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Hong được đâu..phải làm mới thấy đỡ áy náy
Mable (cô)
Mable (cô)
Thương tích đầy mình còn áy vs náy
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Pang khoẻ lắm, mấy ngày nữa lành lại hết mà hehe *gãi đầu*
Mable (cô)
Mable (cô)
Ê mà
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Dạ?
Mable (cô)
Mable (cô)
Hôm tôi cứu cô, cô có nhớ tôi nói gì không? 'Ơi mong là không, không thôi là mất hết hình tượng quá'
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Dạ..hmm...dạ hong ạ *lắc đầu*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Em mệt quá, em ngất, nhớ được mang mán mặt cô chủ thôi
Mable (cô)
Mable (cô)
À thế thì được
Mable (cô)
Mable (cô)
Chiều tối nghỉ ngơi đi, đừng làm gì hết
Mable (cô)
Mable (cô)
Tôi có việc phải đi. Tối tôi về, có đói thì đây *đưa thẻ* mua đồ ăn về ăn, hạn chế ra ngoài, nguy hiểm lắm
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*nhìn tấm thẻ xong nhìn cô*
Mable (cô)
Mable (cô)
Nhìn gì, cầm lẹ đi
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Hức..hứcc... *tự dưng nước mắt trào ra*
Mable (cô)
Mable (cô)
*hoảng* ê ê
Mable (cô)
Mable (cô)
Ai làm gì cô
Mable (cô)
Mable (cô)
Mắc gì khóc
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Hức..tại..lâu lắm rồi..mới có người quan tâm em tới vậy
Mable (cô)
Mable (cô)
Qua giờ tôi vẫn quan tâm cô đấy thôi
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Hức..nhưng mà do nhiều thứ quá..hong kịp khóc..*vừa nói vừa lau nước mắt*
Mable (cô)
Mable (cô)
Bó tay cô luôn đó
Mable (cô)
Mable (cô)
*bất giác giơ tay lên lau nước mắt cho em*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Ơ..hic..cô chủ?
Mable (cô)
Mable (cô)
*bất ngờ rụt tay lại*
Mable (cô)
Mable (cô)
À
Mable (cô)
Mable (cô)
Tôi đi đây
Mable (cô)
Mable (cô)
*hơi ngại rồi bỏ đi*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
???? Cô chủ kì lạ quá
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Lúc lạnh lúc nóng
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Hihi nhưng không sao. Cô chủ xinh đẹp quá chừng, ngắm cả ngày cũng được *bắt đầu mơ mộng*
Bên phía cô
Tại công ty BJ
Angie
Angie
Ủa đi đâu đây sếp
Angie
Angie
Ngày nghỉ cũng đi làm hả
Mable (cô)
Mable (cô)
Lên kiểm tra vài thứ rồi về
Mable (cô)
Mable (cô)
Sao nay lên đây chi vậy
Angie
Angie
Em để quên tài liệu dạy học thôi
Angie
Angie
Ủa chị soạn giáo án Hoá chương trình mới chưa
Mable (cô)
Mable (cô)
Xong rồi
Angie
Angie
Hihi...tối cho em mượn nha
Mable (cô)
Mable (cô)
Em lại chưa soạn à
Angie
Angie
Chưaaa, việc bù đàu bù cổ luôn mà
Mable (cô)
Mable (cô)
Ừ thôi tối chị gửi
Angie là em họ của Mable, làm giáo viên vs giúp việc vặt trên công ty của Mable. Năm nay 24 tuổi
Angie
Angie
Nhìn sắc mặt chị nay tươi quá ha
Angie
Angie
Bộ có chuyện gì vui hả
Angie
Angie
Hay làaaa
Angie
Angie
Angie
Angie
Người
Angie
Angie
Yêu
Mable (cô)
Mable (cô)
*chau mày* nói năng lung tung gì đấy
Angie
Angie
Không phải thì thoiii..làm dì dữ dợ
Angie
Angie
Mà em thắc mắc thật chứ bộ
Mable (cô)
Mable (cô)
Haizz
Angie
Angie
Trời má chị thở dài
Angie
Angie
Có gì kinh khủng lắm hả
Angie
Angie
Kể em nghe coiii *lay tay cô*
Mable (cô)
Mable (cô)
*nhìn Angie* được rồi
Kể lại chuyện gặp Pangjie
Angie
Angie
Ôi trời
Angie
Angie
Thế là giờ 2 người ở chung á hả
Angie
Angie
Hiếm thấy dữ ta ơi. Tui còn chưa được ngủ nhà chỉ bao giờ mà người lạ qua ngủ cái cho người ta ở lại luôn *giả vờ khóc*
Mable (cô)
Mable (cô)
Người ta có trả công ở nhờ
Mable (cô)
Mable (cô)
Còn em thì chị tốn tiền trả lương thêm
Angie
Angie
Ờ ha cũng đúng
Angie
Angie
Ê nhưng mà em qua giúp việc nhà cho chị xong ở nhờ cũng được có mất gì đâu
Mable (cô)
Mable (cô)
Nín dùm
Mable (cô)
Mable (cô)
Lấy đồ xong đi về
Angie
Angie
Ơiiii thiên vị người lạ kìaaa
Angie
Angie
Chẳng biết tiên nữ nào hút hồn được bà già này nữa
Mable (cô)
Mable (cô)
Nói tiếng nữa thất nghiệp nha em
Angie
Angie
*lấy túi chạy đi*
Mable (cô)
Mable (cô)
Ồn ào nhứt hết cả đầu
Mable (cô)
Mable (cô)
*ngồi vào bàn làm việc*
7h tối
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Cô chủ đi đâu lâu quá đi
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Mình đói :< *xoa bụng*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Nhưng không muốn ăn 1 mình...muốn đợi cô chủ về ăn chung
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Nhưng mà...cô chủ hong cho ra đường. Sao mua đồ về nấu đây
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Hmmm....
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*thấy tờ báo của siêu thị*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Á! Đặt đồ về nấu được mà
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*coi tờ báo rồi gọi điện đặt thịt cá plapla*
20p sau
Tíng tonggg
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Raaa liềnnnn ạaaa
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Ủa chưa biết cách mở cửa
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Anh ơi..anh ném đồ vào được hong
Pangjie (em)
Pangjie (em)
'hên hong có mua trứng'
Nhân viên giao hàng: được
*ném đồ vào*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*chụp*
Nhân viên: thanh toán đi cô ơi
Pangjie (em)
Pangjie (em)
À dạ dạ
Cậu nhân viên dút cái máy quét thẻ vào cửa phụ (cái cửa để mở khoá á)
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*cầm quét*
Nhân viên: cảm ơn
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Yee có đồ ăn rồii
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Nấu ăn thôi
Chiên chiên xào xào nấu nấu
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Xong hết ờiiii
Pangjie (em)
Pangjie (em)
8h30 rồi :< cô chủ chưa về nữa
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*ngồi trên bàn ăn nhìn đồ ăn đợi cô*
9h
10h
11h
12h
1h sáng
Mable (cô)
Mable (cô)
*mở cửa bước vào*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*ngủ gục trên bàn ăn*
Mable (cô)
Mable (cô)
??? Sao ngủ ở đây trời
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*nghe tiếng động nên tỉnh*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
A! Cô chủ về rồi
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Em đợi coi chủ...đi lâu quá chừng lâu luôn *dụi mắt*
Mable (cô)
Mable (cô)
*nhìn em* 'là đợi mình sao?'
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Cô chủ ăn gì chưa ạ, chưa thì ăn với emm.
Pangjie (em)
Pangjie (em)
A quên nguội hết rồi
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Để em hâm lại cho nóng
Mable (cô)
Mable (cô)
*nhìn bàn đồ ăn*
Mable (cô)
Mable (cô)
'Kêu đặt đồ tự ăn mà sao nấu 1 ề vậy'
Mable (cô)
Mable (cô)
Ê chiều giờ cô ăn gì chưa
Pangjie (em)
Pangjie (em)
À dạ...chưa ạ..hihi
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Em đợi cô chủ về ăn chung cho vui *cười*
Mable (cô)
Mable (cô)
*tim khẽ động*
Mable (cô)
Mable (cô)
À ừm tôi chưa ăn
Mable (cô)
Mable (cô)
Hâm rồi ra ăn với tôi
Pang đi hâm lại
Cả 2 ăn cùng nhau
Không nói gì nhiều hết
Mà chỉ...
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*nhìn lén cô ăn*
Mable (cô)
Mable (cô)
*từ tốn ăn*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
'Ăn cũng đẹp nữa...'
Mable (cô)
Mable (cô)
Mơ mộng gì đó
Mable (cô)
Mable (cô)
Ăn xong đi ngủ đi
Pangjie (em)
Pangjie (em)
A dạ chưa
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Đợi cô ăn xong em dọn
Mable (cô)
Mable (cô)
Ừm
Lát hồi ăn xong, Mable đi tắm, Pang đứng dọn dẹp rửa chén bằng tay
Mable (cô)
Mable (cô)
*tắm xong xuống nhà*
Mable (cô)
Mable (cô)
Máy rửa chén bị hư hay sao?
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Dạ..dạ máy gì ạ?
Mable (cô)
Mable (cô)
Đừng nói cô không biết đấy nhé
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*gật*
Mable (cô)
Mable (cô)
Đi lại đây chỉ cho dùng
Thế là mất 15p cho tất cả đồ dùng thông minh tại nhà
Mable (cô)
Mable (cô)
Nhớ hết chưa?
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Dạ nhớ rồi ạ!
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Nhà giàu sướng thật...cái gì cũng thông minh hết trơn. Có khi còn thông minh hơn em hehe
Mable (cô)
Mable (cô)
Sao nói vậy?
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Tại ba mẹ em kêu em ngu riết à
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Mà em cũng ngốc thật hehe
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Cô..cô chủ đi ngủ ik
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Trễ dữ lắm rồi đó
Mable (cô)
Mable (cô)
Cô ra lệnh cho tôi à?
Pangjie (em)
Pangjie (em)
A hong có đâu..là Pang lo cho cô chủ thôi ạ
Mable (cô)
Mable (cô)
Ừm
Mable (cô)
Mable (cô)
Cô cũng ngủ đi
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Chúc cô chủ ngủ ngon
Mable (cô)
Mable (cô)
Ừm
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Người lạnh lùng...mà thôi đẹp là được hihi
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*trèo lên sofa ôm cái chăn cô đắp mà ngửi rồi ngủ* người gì đâu cái chăn cũng thơm
Nửa đêm
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Hức..hức...đau..
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Mẹ ơi..mẹ đâu rồi
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Chú này đánh con..hức..
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*gặp ác mộng vừa ngủ vừa khóc vs run*
Mable (cô)
Mable (cô)
Quên lấy cái laptop
Mable (cô)
Mable (cô)
*đi xuống nhà..thấy*
Mable (cô)
Mable (cô)
Pangjie *vỗ tay em*
Mable (cô)
Mable (cô)
Pangjie, tỉnh lại đi
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Hức..đừng mà... *bấu lấy tay cô kéo lại ôm*
Mable (cô)
Mable (cô)
Hơ..hơ...thì ra cách nó ôm mình hôm qua là như vậy
Mable (cô)
Mable (cô)
*bị ôm tay cứng ngắt*
Mable (cô)
Mable (cô)
Phiền quá đi đó *ngáp*
Mable (cô)
Mable (cô)
*nhìn Pang*
Mable (cô)
Mable (cô)
Haiz
Mable (cô)
Mable (cô)
*bế em lên phòng + đặt lên giường*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Mẹ..hic..mẹ đâu...
Mable (cô)
Mable (cô)
Mẹ nào ở đây
Mable (cô)
Mable (cô)
Tỉnh lại coi, mơ cái gì mà dai nhách vậy *vỗ nhẹ mặt*
Mable (cô)
Mable (cô)
Nước mắt tèm lem hết rồi *lấy giấy lau bớt đi*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Mẹ...hức..
Mable (cô)
Mable (cô)
*vỗ trán*
Mable (cô)
Mable (cô)
Chịu thua cô rồi đó
Mable (cô)
Mable (cô)
Mẹ hoài
Mable (cô)
Mable (cô)
...
Mable (cô)
Mable (cô)
Mẹ đây
Mable (cô)
Mable (cô)
*nằm lên giường vỗ lưng em* mẹ đây, ngủ đi
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Sợ..hức...đánh con
Mable (cô)
Mable (cô)
Không ai đánh con hết...mẹ đây..*bản tính làm mẹ trỗi dậy*
Mable (cô)
Mable (cô)
*vỗ về Pang*
Mable (cô)
Mable (cô)
'Mình đang làm cái quái đản gì vậy ta????'
Mable (cô)
Mable (cô)
'Tự nhiên kêu con xưng mẹ'
Mable (cô)
Mable (cô)
'Mà tuổi mẹ con cũng được'
Mable (cô)
Mable (cô)
'Thôi bớt nghĩ khùng nghĩ điên lại'
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*chui rút vào ngực cô*
Mable (cô)
Mable (cô)
Nhột~
Mable (cô)
Mable (cô)
*nhìn em đang ngủ* cũng...dễ thương ha
Mable (cô)
Mable (cô)
Có nên làm mẹ luôn không?
Mable (cô)
Mable (cô)
Thôi bớt khùng *đọc thoại nội tâm*
Vì mệt nên cô cũng ngủ luôn
Tư thế ôm nhau
Mặn nồng ấm áp =)))
-------
Hậu quả 3h sáng ngủ
Rengg...renggg
Mable (cô)
Mable (cô)
*với tay lấy điện thoại* alo
Angie
Angie
📲 ủa nay chị không đi làm hả
Mable (cô)
Mable (cô)
📲 hả? Mấy giờ rồi
Angie
Angie
📲 11h trưa rồi
Mable (cô)
Mable (cô)
📲 hể?...
Mable (cô)
Mable (cô)
HẢ!!!
Angie
Angie
Ê cái giọng này...là chị mới dậy hả
Mable (cô)
Mable (cô)
Cái gì..làm gi có
Angie
Angie
Ái chài hiếm khi chị tôi ngủ nướng tận giờ trưa nha
Angie
Angie
Nói rồi chắc chắn có chuyện gì vui mà giấu nè
Angie
Angie
Em xin nghỉ cho chị rồi
Angie
Angie
Ở nhà ngủ tiếp đi nhaaa
Angie
Angie
Pai paiii *cúp máy*
Mable (cô)
Mable (cô)
Ê? Alo?
Mable (cô)
Mable (cô)
Cái gì mà 11h dữ vậy...*rút tay còn lại ra*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Umm...ummm
Mable (cô)
Mable (cô)
Sao nó nằm đây?
Mable (cô)
Mable (cô)
À ừ hôm qua bế nó lên...dỗ nó ngủ...rồi ngủ tới giờ luôn
Mable (cô)
Mable (cô)
Mà công nhận nhỏ này người nó có thuốc ngủ hay gì...ngủ ngon thật
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Umm...mẹ
Mable (cô)
Mable (cô)
Gì nữa? Chưa tỉnh hả
Mable (cô)
Mable (cô)
Pangjie dậy đi
Pangjie (em)
Pangjie (em)
💤💤💤
Mable (cô)
Mable (cô)
Hừ
Mable (cô)
Mable (cô)
PANGJIEEEEEEEEEEEEEEEE
Pangjie (em)
Pangjie (em)
A..á mẹ ơi cháy cháy nhà *bật dậy*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Ủa..cô chủ..chào buổi sáng
Mable (cô)
Mable (cô)
Trưa rồi
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Hả?
Mable (cô)
Mable (cô)
Cô ôm tôi ngủ tới trưa làm tôi nghỉ làm hôm nay luôn rồi
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*giờ mới tỉnh thật sự*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Em...em..xin lỗi
Mable (cô)
Mable (cô)
Haiz
Mable (cô)
Mable (cô)
Dậy vệ sinh cá nhân rồi đi nấu đồ ăn sáng đi
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Dạ..em em đi liền *lật đật bò dậy*
Mable (cô)
Mable (cô)
Mà kể ra...lâu lắm rồi mới có thể ngủ một giấc dài với ngon như thế *vương vai*
Mable (cô)
Mable (cô)
Chắc sau này kêu nó ngủ cùng nhiều nhiều để đảm bảo chất lượng giấc ngủ
Mable (cô)
Mable (cô)
Ủa đm? Nghĩ cái gì vậy
Mable (cô)
Mable (cô)
Không sao
Mable (cô)
Mable (cô)
Vì chất lượng giấc ngủ
Mable (cô)
Mable (cô)
Mà ngủ với nó không khó chịu gì cả
Mable (cô)
Mable (cô)
Cũng ổn
Mable (cô)
Mable (cô)
Vậy đi
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*đi lên phòng lại*
Mable (cô)
Mable (cô)
Ủa sao không nấu ăn
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Dạ..nhà..không còn gì để nấu
Mable (cô)
Mable (cô)
Hm
Mable (cô)
Mable (cô)
Nay cũng nghỉ làm rồi
Mable (cô)
Mable (cô)
Đi siêu thị vs tôi không?
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Dạ đi, đi chứ, em thích đi siêu thị lắm ạ
Mable (cô)
Mable (cô)
Thay đồ đi
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Đồ...
Mable (cô)
Mable (cô)
Quên...nghèo không có gì mặc
Mable (cô)
Mable (cô)
*đi lại tủ lấy đại áo thun quần dài đưa Pang* nè, mặc đỡ đi
Mable (cô)
Mable (cô)
Xíu đi siêu thị mua 1 thể
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*nhận lấy đi thay*
............
Trên xe
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*ngó đường phố, ngồi thích thú*
Mable (cô)
Mable (cô)
Bộ vui lắm hả
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Vui ạ..ngồi xe hơi...mát lắm. *cười*
Mable (cô)
Mable (cô)
Cười xinh đấy
Mable (cô)
Mable (cô)
Cười nhiều vào
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*ngại đỏ mặt* d..dạ.. 'cô chủ khenn...vui quá'
Tơi siêu thị
Thật ra đó là tổ hợp trung tâm thương mại
Mable (cô)
Mable (cô)
Đi qua đây mua quần áo nào
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*đi theo*
Mable (cô)
Mable (cô)
Mặc thử đi *đưa đồ*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*mặc xong đi ra*
Mable (cô)
Mable (cô)
Ok
Mable (cô)
Mable (cô)
Lấy
Mable (cô)
Mable (cô)
Lấy
Mable (cô)
Mable (cô)
Lấy
Mable (cô)
Mable (cô)
Lấy
Sương sương 10 bộ
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Nhiều..nhiều quá
Mable (cô)
Mable (cô)
Để dành mặc từ từ
Mable (cô)
Mable (cô)
Giúp việc nghèo nhìn chán
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*cúi mặt* dạ...
Nhân viên bán hàng
Nhân viên bán hàng
Của chị hết 10 triệu
Mỗi bộ 1 triệu...tại nhà khá giả mà sống ế nên dư tiền dữ lắm toàn mua đồ hàng hiệu
Pangjie (em)
Pangjie (em)
...10? 10 triệu
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Nhiều lắm
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Cô chủ ơi trả bớt đI *kéo nhẹ tay áo cô*
Mable (cô)
Mable (cô)
Im lặng
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Nhưng..
Nhân viên bán hàng
Nhân viên bán hàng
Chị đúng là có gu thẩm mĩ đó nha
Nhân viên bán hàng
Nhân viên bán hàng
Toàn lựa mấy bộ đẹp nhất ở đây cho con
Mable (cô)
Mable (cô)
Con?
Nhân viên bán hàng
Nhân viên bán hàng
Không phải hả? Nhìn như mẹ con mà
Nhân viên bán hàng
Nhân viên bán hàng
Chị quan tâm nó quá trời
Mable (cô)
Mable (cô)
Nhầm rồi
Mable (cô)
Mable (cô)
Giúp việc thôi
Nhân viên bán hàng
Nhân viên bán hàng
Hả...
Nhân viên bán hàng
Nhân viên bán hàng
Tôi xin lỗi chị *cúi đầu*
Mable (cô)
Mable (cô)
Không gì
Mable (cô)
Mable (cô)
'Giống mẹ con tới vậy hả? Quan tâm gì chứ..chẳng qua mình dư tiền thôi'
Đi mua đồ ăn để trữ tủ lạnh 1 xe đầy ụ luôn
Pangjie (em)
Pangjie (em)
'Đúng là cô chủ...giàu có mua cái gì cũng nhiều hết trơn'
Mable (cô)
Mable (cô)
Thích không?
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Sao..sao cô chủ hỏi
Mable (cô)
Mable (cô)
Thấy lựa đồ bỏ vào liên tục mà
Pangjie (em)
Pangjie (em)
E..em..em nghĩ những thứ đó cần thiết
Thật ra Pang mua không nhiều, chỉ là cái nào con bé để ý là cô bỏ cả mớ vào xe đẩy
Mable (cô)
Mable (cô)
'Cảm giác chiều con nít là vậy á hả? Cũng vui'
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*nhìn quầy kem*
Mable (cô)
Mable (cô)
Ăn không?
Pangjie (em)
Pangjie (em)
À hả dạ? Em..
Mable (cô)
Mable (cô)
*nắm tay kéo đến quầy kem*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*nhìn tay được nắm*...>///<
Mable (cô)
Mable (cô)
Ăn gì kêu đi
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Kem..kem vani...
Mable (cô)
Mable (cô)
2 vani nhé
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*ngồi ăn kem ngoan ngoãn*
Mable (cô)
Mable (cô)
'Đáng yêu'
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*nhìn cô*
Mable (cô)
Mable (cô)
*nhìn chằm chằm*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*quay mặt đi*
Mable (cô)
Mable (cô)
'Đang ngại à?'
Mable (cô)
Mable (cô)
*với tay chùi kem dính mép*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Um..cô...
Mable (cô)
Mable (cô)
Ăn kem dính tùm lum
Mable (cô)
Mable (cô)
'Môi mềm dữ vậy?????????? Nó có dùng son dưỡng hay gì không? Quên nghèo sao có mà dùng...trời ơi nghĩ gì vậy...'
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*môi căng mọng, hồng, siêu mềm mướt đang ăn kem*
Mable (cô)
Mable (cô)
'Muốn cắn môi nó quá'
Mable (cô)
Mable (cô)
'Bậy'
Ăn xong cũng đi về
Cô lên phòng làm việc
Pang ngồi xếp đồ vào tủ lạnh với chuẩn bị đồ ăn
(Trông giống vợ chồng ghê :)))
----------
Cứ thế đã 1 tháng sống cùng nhau
Ngày ngày cô vẫn đi làm
Pang ở nhà làm việc nhà chăm chỉ
Gần như nhà có sự sống hơn, cây cũng tươi hơn, tủ lạnh khác xa thường ngày. Bếp cũng có dấu vết hằn ngày nấu nướng
Lâu lâu Mable ngủ không được thì vờ kêu Pang ngủ cùng
Vì mùi cơ thể Pang làm cô thấy rất dễ chịu khi ngủ
Bắt đầu sự quen thuộc khi có Pang trong nhà đã nhiều hơn
Mable cũng bớt lạnh lùng, nói chuyện giống người 1 chút
Pangjie thì vẫn ngoan dù hơi chậm hiểu với ngốc 1 xíu
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Cô chủ ơi *gõ cửa*
Mable (cô)
Mable (cô)
Kêu gì *mở cửa*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Em có đem sữa cho cô chủ
Mable (cô)
Mable (cô)
Để lên bàn đi
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Uống..uống sữa
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Còn ấm á
Mable (cô)
Mable (cô)
Một lát uống
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Nhưng...
Mable (cô)
Mable (cô)
Tôi nói cô bị điếc à? Tí nữa tôi uống!
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Em..
Mable (cô)
Mable (cô)
Thích thì tự uống đi *đẩy li sữa nóng ra làm rớt xuống nền văng kính vs sữa nóng vào chân em*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
A..Em..em xin lỗi..em đi ngay *dọn dẹp mớ hỗn độn rồi đi xuống với cái chân rướm máu đang phồng rộp lên*
Mable (cô)
Mable (cô)
Đang bực mình mà còn làm phiền *đập tay xuống bàn*
*làm việc tiếp*
Thật ra là do cấp dưới của cô làm sai việc dẫn tới chuyện cô cọc cằn, hơn nữa cô ghét người ra lệnh cho mình, Pang ngây thơ chỉ muốn lo lắng nên vô tình làm cô hiểu nhầm
Ở dưới nhà
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Hic..em...em chỉ muốn quan tâm cô chủ thôi mà...a..hức đau đau *vừa lấy băng vừa băng lại chỗ bị kính cứa vào...sơ sài*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Cô chủ phải giận em lắm mới tức giận như vậy...
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Hic...đau quá à
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Sao chảy máu hoài vậy
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*lấy bông chùi chùi*
Cỡ tiếng sau
Mable (cô)
Mable (cô)
Xong việc rồi
Mable (cô)
Mable (cô)
Mai đuổi việc mấy đứa kia
Mable (cô)
Mable (cô)
Mệt chết đi được
Mable (cô)
Mable (cô)
Ủa? Li sữa đâu ta...mình chưa uống mà
Mable (cô)
Mable (cô)
*trí nhớ quay về*
Mable (cô)
Mable (cô)
Thôi chết...nảy quơ cái li không biết nó có sao không *đi ra cửa..mém đạp cái miến thuỷ tinh bị rơi*
Mable (cô)
Mable (cô)
Li bể? Chết mẹ rồi *xuống phòng khách kiểm tra*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*Nằm co ro 1 góc trên sofa đưa cái chân máu me băng sơ sài ra ngoài* hức...mai Pang sẽ ráng hong làm cô chủ tức giận nữa...mong cô chủ đừng giận rồi đuổi Pang đi... *nhắm mắt cố ngủ*
Mable (cô)
Mable (cô)
*thấy cái chân máu không*
Mable (cô)
Mable (cô)
Nè...
Pangjie (em)
Pangjie (em)
*giật mình*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Cô...cô chủ cần gì hả...
Mable (cô)
Mable (cô)
À không
Mable (cô)
Mable (cô)
Cái chân...có sao không?
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Dạ..bị..phỏng 1 xíu thui ạ
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Hong sao đâu
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Cô chủ đừng quan tâm nha
Mable (cô)
Mable (cô)
*khó chịu trong ngực*
Mable (cô)
Mable (cô)
'Bị thương vậy còn đi an ủi người khác' *nhìn chằm chằm em*
Pangjie (em)
Pangjie (em)
Cô chủ...
Mable (cô)
Mable (cô)
*bất ngờ bế sốc em lên đi lên phòng*
__________
Hết ô viết rồi =)) pái paii

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play