Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Em Gái Mèo Con

chap 1

//Bối cảnh: Tại phòng khách của dinh thự Lục gia. Ánh hoàng hôn hắt qua cửa sổ, Lục Hàn Thần đang ngồi trên sofa đọc tài liệu kinh doanh, không khí xung quanh anh luôn tỏa ra hơi lạnh khiến người khác không dám lại gần.//
Lục Hàn Thần
Lục Hàn Thần
(Lạnh lùng liếc nhìn đồng hồ, gương mặt không chút cảm xúc): //Gập tài liệu lại, đưa tay lên day nhẹ thái dương// "Đã 6 giờ tối rồi. Con mèo nhỏ đó chắc sắp về đến nhà rồi nhỉ
Lục Linh Nhi
Lục Linh Nhi
(Đột ngột lao từ cửa vào như một cơn gió, trên vai vẫn còn đeo cặp sách, gương mặt hớn hở nhưng ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch): //Vứt phăng chiếc cặp xuống sàn, chạy vọt tới và nhảy bổ lên người anh trai mình// "Anh hai! Nhìn em này! Sao anh cứ trưng ra cái bộ mặt như tảng băng trôi thế hả?"
Lục Hàn Thần
Lục Hàn Thần
(Vẫn ngồi im, gương mặt không biến sắc dù bị em gái đè lên người, giọng nói trầm thấp và uy lực): "Linh Nhi, xuống ngay. Phép tắc con gái nhà họ Lục để đâu hết rồi?"
Lục Linh Nhi
Lục Linh Nhi
(Chẳng những không sợ mà còn nhe răng khểnh ra cười, hai tay bắt đầu hóa thành 'móng vuốt' cào nhẹ lên má anh
Lục Linh Nhi
Lục Linh Nhi
Này thì lạnh lùng này! Này thì đóng băng này! Em sẽ cào cho đến khi anh phải cười mới thôi! Meo~"
Lục Hàn Thần
Lục Hàn Thần
(Hơi nhíu mày, đưa tay nắm lấy cổ tay nhỏ bé của em gái, nhưng lực đạo lại rất nhẹ nhàng vì sợ làm cô bé đau): //Ánh mắt băng giá khẽ lay động, ẩn chứa một sự cưng chiều bất lực// "Em không phải là mèo, em là con hổ nhỏ thì đúng hơn
Lục Linh Nhi
Lục Linh Nhi
Bĩu môi, áp sát mặt mình vào mặt anh, cọ cọ mũi vào mũi anh): //Giọng nũng nịu// "Hừ, tại anh cứ phớt lờ em. Em đi học cả ngày vất vả thế này, anh chẳng thèm hỏi thăm lấy một câu. Đồ anh trai thối!"
Lục Hàn Thần
Lục Hàn Thần
Khóe môi khẽ nhếch lên một biên độ cực nhỏ, gần như không thể thấy// "Được rồi, là lỗi của anh. Muốn ăn gì? Anh bảo đầu bếp chuẩn bị, hay là... muốn anh đích thân xuống bếp?"
khi vào bếp
Anh nấu 1 món ăn rất ngon và dinh dưỡng
Và mọi nghĩ đó là
Là.....
Hết chap 1 ,qua chap 2 kể cho

chap 2

Bối cảnh: Tại gian bếp rộng lớn và hiện đại của Lục gia. Ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa, trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lẽo thường ngày của Lục Hàn Thần. Anh đã cởi bỏ chiếc áo vest đắt tiền, chỉ mặc sơ mi trắng xắn tay áo quá khuỷu tay, lộ ra cánh tay săn chắc, đang bận rộn giữa các loại nguyên liệu.//
Lục Hàn Thần
Lục Hàn Thần
//Gương mặt vẫn giữ vẻ lãnh đạm như cũ, nhưng ánh mắt lại tập trung cực độ vào miếng sườn non đang được sơ chế// "Linh Nhi, đứng xa ra một chút. Dầu mỡ bắn vào mặt thì đừng có mà khóc nhè rồi lại đổ lỗi cho anh."
Lục Linh Nhi
Lục Linh Nhi
Không hề nghe lời, cô nàng kéo một chiếc ghế cao lại gần, ngồi vắt vẻo rồi chống cằm nhìn anh trai, đôi mắt tròn xòe đầy vẻ thèm thuồng): //Đưa tay chọc chọc vào sườn của Hàn Thần, rồi lại bất thình lình vươn ra 'cào' nhẹ một cái lên bắp tay anh// "Anh hai làm bếp nhìn quyến rũ thật đấy nha! Hay là sau này anh đừng đi làm giám đốc nữa, ở nhà làm đầu bếp riêng cho em thôi được không? Meo~"
Lục Hàn Thần
Lục Hàn Thần
Khẽ khựng lại khi bị 'móng vuốt' kia chạm vào, anh liếc nhìn vết đỏ mờ trên cánh tay mình rồi thở hắt ra một hơi): //Đưa tay nhéo nhẹ đầu mũi của Linh Nhi, giọng nói có chút răn đe nhưng đầy sự dung túng// "Nghĩ hay nhỉ? Nếu anh không đi làm, lấy tiền đâu ra mua loại cá tuyết thượng hạng mà em thích? Lấy tiền đâu mua mấy cái váy mèo con cho em? Ngồi yên đó, đưa cho anh chai dấm đen phía sau em."
Lục Linh Nhi
Lục Linh Nhi
Nhanh nhảu quay người lấy chai dấm, nhưng thay vì đưa tận tay, cô lại áp chai thủy tinh lạnh ngắt vào má anh): //Cười khúc khích khi thấy anh trai mình hơi giật mình vì lạnh// "Đây ạ! Đại đầu bếp Lục
Lục Hàn Thần
Lục Hàn Thần
Lắc đầu ngán ngẩm, anh đổ hỗn hợp nước sốt gồm đường, dấm và nước tương vào chảo, tiếng xèo xèo vang lên cùng hương vị chua ngọt đặc trưng tỏa ra ngào ngạt): //Tay điêu luyện cầm chảo hất nhẹ để nước sốt bao bọc đều quanh từng miếng sườn, động tác dứt khoát và đẹp mắt// "Mùi vị này đã vừa ý tiểu thư chưa
Lục Linh Nhi
Lục Linh Nhi
Ngửi thấy mùi thơm, cô nàng như phát cuồng, nhảy xuống ghế và chạy vòng quanh anh trai, thỉnh thoảng lại dụi đầu vào lưng anh như một con mèo nhỏ thực thụ): //Hai tay túm lấy vạt áo sơ mi của anh, đu đưa qua lại// "Anh hai là nhất, anh hai là vạn tuế! Em hứa tối nay sẽ không cào mặt anh lúc anh đang ngủ nữa... có lẽ thế!"
Nghe câu hứa hẹn nửa vời của em gái, đôi chân mày thanh tú khẽ nhướng lên, anh múc sườn ra đĩa sứ trắng, trang trí thêm vài cọng hành xanh mướt
Lục Hàn Thần
Lục Hàn Thần
Rửa tay chưa? Linh Nhi, nếu còn dùng cái 'móng mèo' bẩn đó chạm vào đồ ăn, anh sẽ phạt em nhịn cơm tối đấy."
...
Hết chap 2

chap không biết

//Bối cảnh: Bữa tối kết thúc trong sự thỏa mãn của "mèo nhỏ". Lục Hàn Thần đang đứng ở bồn rửa, tỉ mỉ rửa sạch từng chiếc bát đĩa như một thói quen cầu toàn. Lục Linh Nhi không chịu ngồi yên, cô cầm một quả táo to, vừa gặm vừa đi vòng quanh anh trai, đôi mắt tinh anh lấp lánh như đang âm mưu một điều gì đó rất lớn lao.//
Lục Hàn Thần
Lục Hàn Thần
//Dựa lưng vào thành bếp, khoanh tay trước ngực, giọng nói khôi phục vẻ trầm ổn, lạnh lùng// "Nhìn anh như vậy làm gì? Lại định bài trò gì nữa đây? Nếu là chuyện xin thêm tiền tiêu vặt để mua bộ đồ cosplay mèo mới thì miễn bàn đi."
Lục Linh Nhi
Lục Linh Nhi
"Anh hai, anh quên rồi sao? Ngày mai là ngày 1 tháng quý mới. Theo thỏa thuận của Hội đồng quản trị và ông nội, bắt đầu từ ngày mai, em sẽ chính thức tiếp quản vị trí Giám đốc điều hành dự án đặc biệt tại tập đoàn. Và dự án đó... lại nằm dưới quyền kiểm soát trực tiếp của em. Nói cách khác, ngày mai ở công ty, em là sếp của anh!"
Lục Hàn Thần
Lục Hàn Thần
(Hơi sững người trong một giây, rồi chân mày anh nhíu chặt lại, tỏa ra một luồng khí áp bức người đối diện): //Hừ lạnh một tiếng, anh đưa tay bóp nhẹ lấy đôi má phúng phính của Linh Nhi, khiến cô nàng biến thành hình cái miệng cá// "Em nói cái gì? Để một con mèo chỉ biết cào cấu và ăn sườn xào như em làm sếp của anh sao?
Lục Linh Nhi
Lục Linh Nhi
Chống hai tay bên hông, hất cằm lên đầy kiêu ngạo// "Lục Hàn Thần! Anh nên tập làm quen với cách xưng hô mới đi. Ở nhà anh là anh trai, nhưng ngày mai lên công ty, anh phải gọi em là Giám đốc Lục! Em đã chuẩn bị sẵn một xấp tài liệu cần anh ký duyệt vào sáng mai rồi. À mà, tối nay anh tự mà chăm sóc bản thân đi
đến sáng cô em gái đến và được nhiều người vui vẻ đón nhưng 1 thk mặt loz nào đấy là nhân viên thân của sếp và hay cứ muốn chiếm cô em gái nhưng bị tránh xa
Đại sảnh tập đoàn Lục Thị sáng sớm hôm sau. Một chiếc Rolls-Royce màu đen sang trọng đỗ xịch trước cửa. Lục Hàn Thần bước xuống, vẫn phong thái tổng tài lạnh lùng với bộ vest thủ công không một nếp nhăn. Ngay sau đó, Lục Linh Nhi bước ra, cô cố tình chọn một bộ đồ công sở trông rất quyền lực, gương mặt nhỏ nhắn cố gắng nặn ra vẻ nghiêm nghị
Lục Hàn Thần
Lục Hàn Thần
Nhìn qua dáng vẻ "gồng mình" của em gái, khóe môi không tự chủ được mà giật nhẹ// "Giám đốc Lục, dáng đi của cô có vẻ hơi cứng nhắc. Có cần tôi bế cô vào phòng họp để cô giữ được phong thái 'sếp' lâu hơn không?"
Lục Linh Nhi
Lục Linh Nhi
Hừ một tiếng thật dài, gót giày cao gót nện xuống sàn đá cẩm thạch nghe lộc cộc, cô cố gắng không để bản thân bị lung lay bởi lời nói của anh): //Hất cằm lên, ánh mắt sắc lẹm cố tình bắt chước vẻ lạnh lùng của Hàn Thần// "Nhân viên Lục, anh đang vi phạm quy tắc công ty đấy. Không được trêu chọc cấp trên. Hôm nay tôi đến đây để làm việc lớn, đừng có mà coi thường tôi!"
Lục Linh Nhi
Lục Linh Nhi
Anh thì biết cái gì! Đây là... đây là cách tôi rèn luyện sự kiên nhẫn để đối đầu với các đối tác cứng đầu đấy! Meo~"
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Trần Vỹ - Trưởng phòng kinh doanh, một kẻ luôn tự đắc về vẻ ngoài bóng bẩy và sự giàu có của gia đình mình, bước vào. Hắn vốn dĩ đã nhắm tới vị trí con rể Lục gia từ lâu để củng cố địa vị.//
Lục Vy
Lục Vy
Ánh mắt tràn đầy sự tham vọng và giả tạo, hắn cúi người xuống sát mặt Linh Nhi// "Linh Nhi tiểu thư, à không, Giám đốc Lục. Chúc mừng cô nhậm chức. Cô trông thật xinh đẹp khi làm việc với đống len này, nhưng nó có vẻ hơi... trẻ con so với đẳng cấp của cô. Tối nay tôi có vinh dự được mời cô dùng bữa tại nhà hàng Pháp không?"
Lục Linh Nhi
Lục Linh Nhi
Đang mải chơi với sợi len, nghe thấy giọng nói của Trần Vỹ thì gương mặt lập tức chuyển sang vẻ chán ghét rõ rệt. Cô ngừng tay, dùng que đan đẩy bó hoa của hắn ra xa như thể đó là rác rưởi): //Đôi mắt nheo lại, ánh nhìn sắc bén như móng mèo thực thụ// "Anh là ai mà dám vào đây khi chưa có lệnh? Hoa này mùi hắc quá, làm mèo... à, làm tôi hắt xì đấy.
Lục Vy
Lục Vy
Giọng nói dẻo nhẹo// "Em thật là biết đùa. Chúng ta vốn dĩ là thanh mai trúc mã, anh chỉ muốn quan tâm em..."
Lục Hàn Thần
Lục Hàn Thần
Từ trong bóng tối bước ra, luồng khí lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng, anh nắm lấy cổ tay của Trần Vỹ trước khi hắn kịp chạm vào Linh Nhi. Lực tay của anh mạnh đến mức khiến gã kia nhăn mặt vì đau): //Giọng nói băng lãnh như vọng ra từ địa ngục// "Trưởng phòng Trần, có vẻ như anh quên mất đây là văn phòng giám đốc, không phải là nơi để anh 'thả thính' bừa bãi. Và hãy nhớ kỹ, bàn tay của em gái tôi
Lục Vy
Lục Vy
// tức giận , nhìn lục hàn thần // mày là ai tao phải nghe mày
Lục Hàn Thần
Lục Hàn Thần
tao là ai không quan trọng nhưng gần tết rồi nên....
Lục Vy
Lục Vy
Nói mẹ đi
Lục Hàn Thần
Lục Hàn Thần
NovelToon
Lục Vy
Lục Vy
Dm tao con gái mà
Lục Vy
Lục Vy
Ngáo à
Lục Linh Nhi
Lục Linh Nhi
Nhìn Trần Vỹ đầy khinh bỉ rồi buông tay ra, khiến hắn loạng choạng lùi lại): //Ánh mắt anh sắc lạnh như dao cạo// "Cút. Trước khi tôi quyết định cắt chức anh ngay lập tức."
Lục Vy
Lục Vy
Sợ hãi ôm lấy cổ tay, lủi thủi cầm bó hoa chạy biến ra ngoài không dám ngoảnh đầu lại).

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play