[JanJingJing] Nàng Thỏ Và Họa Sĩ
#1. Chị Hàng Xóm Tốt Bụng
Jan vừa đi làm về, vẫn còn mặc set đồ công sở thanh lịch. Cô bắt gặp JingJing đang loay hoay với mấy thùng đồ họa cụ to đùng trước cửa căn hộ đối diện.
Jan•Ployshompoo Supasap
//nở nụ cười tỏa nắng, tiến lại gần không chút ngần ngại// Chào em, hàng xóm mới chuyển đến à?
Jan•Ployshompoo Supasap
Để tôi giúp em một tay nhé, mấy cái thùng này trông có vẻ nặng đấy!
JingJing•Prariyapit Yu
//ngước lên, đôi mắt sắc sảo khẽ nheo lại đầy cảnh giác, mồ hôi lấm tấm trên trán//
JingJing•Prariyapit Yu
Tôi tự làm được. Không phiền đến cô đâu!
Jan•Ployshompoo Supasap
//vẫn giữ thái độ ôn hòa, nhẹ nhàng nhấc một thùng giấy lên//
Jan•Ployshompoo Supasap
Hàng xóm với nhau cả mà, đừng khách sáo!
Jan•Ployshompoo Supasap
Tôi là Jan, sống ở căn 402 ngay đối diện đây!
JingJing•Prariyapit Yu
//thở dài, nhận ra sự kiên trì của người kia nên đành đứng sang một bên//
JingJing•Prariyapit Yu
JingJing. Cảm ơn!
Jan•Ployshompoo Supasap
//vô tình liếc thấy nhãn dán trên thùng đồ có logo của một studio truyện tranh quen thuộc//
Jan•Ployshompoo Supasap
//mắt sáng rực lên// Ồ! Em là họa sĩ vẽ truyện tranh sao? Tuyệt thật đấy!
JingJing•Prariyapit Yu
//hơi khựng lại, vẻ mặt có chút phức tạp// Cũng đại loại thế... Nhưng không phải kiểu truyện tranh dành cho trẻ con đâu!
JingJing•Prariyapit Yu
Cô tốt nhất là đừng tò mò quá!
Jan•Ployshompoo Supasap
//cười khúc khích, trong lòng thầm nghĩ về bộ truyện "nóng bỏng" của idol mình đang theo dõi//
Jan•Ployshompoo Supasap
Tôi hiểu mà, nghệ thuật luôn có nhiều khía cạnh.
Jan•Ployshompoo Supasap
À mà, nghe tên em... em bao nhiêu tuổi rồi? Trông có vẻ nhỏ hơn tôi đấy!
JingJing•Prariyapit Yu
//lau mồ hôi, giọng bớt gay gắt hơn// Tôi sinh năm 97.
Jan•Ployshompoo Supasap
//vỗ tay nhẹ một cái, đổi tông giọng sang thân thiện hơn hẳn// Vậy thì đúng rồi, chị sinh năm 95.
Jan•Ployshompoo Supasap
Từ giờ cứ gọi là P'Jan nhé, có gì khó khăn ở khu này cứ sang gõ cửa, chị giúp hết!
JingJing•Prariyapit Yu
//khẽ mím môi, nhìn vẻ mặt ngọt ngào của Jan mà không nỡ đẩy ra xa// Vâng... vậy cảm ơn chị, P'Jan. Tôi sẽ ghi nhớ!
Jan không chỉ nói suông, cô thoăn thoắt giúp JingJing chuyển những thùng đồ cuối cùng vào trong phòng khách.
Dù mặc váy công sở ôm sát nhưng động tác của Jan vẫn rất linh hoạt và nhiệt tình.
Jan•Ployshompoo Supasap
//đặt thùng đồ cuối cùng xuống sàn, đưa tay quẹt nhẹ vệt bụi trên trán//
Jan•Ployshompoo Supasap
//cười tươi// Xong rồi! Họa cụ của em toàn đồ xịn thôi nhé, nhìn là biết em tâm huyết với nghề lắm!
JingJing•Prariyapit Yu
//cảm thấy hơi tội lỗi vì thái độ gay gắt lúc đầu, vội đi đến tủ lạnh lấy ra một chai nước khoáng//
JingJing•Prariyapit Yu
Chị uống nước đi, P'Jan.
JingJing•Prariyapit Yu
Làm phiền chị quá, bộ đồ này của chị chắc đắt tiền lắm, lại bám đầy bụi rồi!
Jan•Ployshompoo Supasap
//nhận lấy chai nước, uống một ngụm rồi xua tay//
Jan•Ployshompoo Supasap
Đáng bao nhiêu đâu, về giặt là xong ngay ấy mà. Em đừng ngại, chị nhìn em là chị thấy quý rồi. Với lại...
Jan•Ployshompoo Supasap
//nhìn quanh căn phòng đầy cảm hứng nghệ thuật//
Jan•Ployshompoo Supasap
"Chắc em ấy cũng quen biết hoặc làm cùng công ty với tác giả Ariel của mình đây, giới họa sĩ Thái Lan cũng nhỏ mà"
Jan•Ployshompoo Supasap
...Chị cũng rất tôn trọng những người làm sáng tạo như em.
JingJing•Prariyapit Yu
//ánh mắt khẽ lay động trước sự chân thành của Jan, giọng nói dịu đi rõ rệt//
JingJing•Prariyapit Yu
Tôi chưa thấy ai nhiệt tình như chị!
JingJing•Prariyapit Yu
Thường thì người ta sẽ giữ khoảng cách khi thấy tôi vẽ mấy thứ... không bình thường!
Jan•Ployshompoo Supasap
//nháy mắt tinh nghịch, tiến ra phía cửa// Mỗi người một sở thích mà!
Jan•Ployshompoo Supasap
Thôi, chị không làm phiền em dọn dẹp nữa.
Jan•Ployshompoo Supasap
Nhớ đấy nhé, chị ở ngay đối diện, có cần gì cứ gọi chị!
JingJing•Prariyapit Yu
//đứng tựa cạnh cửa, nhìn theo bóng lưng Jan// Vâng, cảm ơn chị. Tôi sẽ sang chào hỏi tử tế sau khi dọn xong!
Jan•Ployshompoo Supasap
//quay đầu lại vẫy tay lần cuối trước khi vào nhà// Hẹn gặp lại em, JingJing!
JingJing•Prariyapit Yu
//đóng cửa lại, nhìn căn phòng bừa bộn rồi thở dài một hơi//
JingJing•Prariyapit Yu
//khóe môi khẽ nhếch lên// P'Jan à? Người đâu mà ngọt ngào đến mức kỳ lạ...
Sáng chủ nhật tại Bangkok, không khí có phần dịu mát hơn.
Jan đang loay hoay tưới mấy chậu cây ngoài ban công thì nghe tiếng chuông cửa.
Cô mở cửa, vẫn là vẻ rạng rỡ thường trực dù chỉ đang mặc bộ đồ thun giản dị ở nhà.
Jan•Ployshompoo Supasap
//mắt sáng lên khi thấy người đứng trước cửa// Ơ, JingJing! Vào nhà đi em!
Jan•Ployshompoo Supasap
Chị cứ tưởng em còn đang bận ngủ nướng sau đống đồ hôm qua chứ?
JingJing•Prariyapit Yu
//cầm một túi quà nhỏ, vẻ mặt hơi ngượng ngùng nhưng vẫn giữ nét sắc sảo// Tôi sang gửi chị ít bánh ngọt coi như cảm ơn chuyện hôm qua.
JingJing•Prariyapit Yu
Với lại... cũng muốn chào hỏi tử tế một chút!
Jan•Ployshompoo Supasap
//vui vẻ né sang một bên, tay ra hiệu mời// Khách sáo quá đi! Vào đây, chị vừa pha trà xong, uống với bánh của em là hết sảy!
Jan nhanh nhẹn đặt đôi dép lê mềm mại xuống sàn, không quên đẩy nhẹ về phía em hàng xóm.
JingJing khẽ gật đầu cảm ơn rồi xỏ chân vào đôi dép lê, bước vào căn hộ của Jan.
Trái ngược với sự bừa bộn đầy ngẫu hứng bên phòng cô, nhà của Jan ngập tràn hương tinh dầu sả chanh dễ chịu và được bày trí vô cùng tinh tế.
Jan•Ployshompoo Supasap
//đón lấy túi bánh từ tay JingJing//
JingJing•Prariyapit Yu
//hơi rụt lại khi tay Jan vô tình chạm trúng//
Jan•Ployshompoo Supasap
Ngồi đi em, đừng có đứng như tượng vậy!
Jan•Ployshompoo Supasap
Coi như nhà mình thôi, để chị vào lấy đĩa đựng bánh!
Việc trò chuyện với Jan hóa ra dễ dàng hơn JingJing tưởng.
Sự cởi mở của Jan khiến em dần buông lỏng cảnh giác, dù trong thâm tâm, JingJing vẫn luôn giữ kín bí mật về nghệ danh "Ariel" của mình.
Jan thì ngược lại, cô chăm sóc em hàng xóm như một người chị lớn, thi thoảng lại dò hỏi về giới họa sĩ với hy vọng tìm chút thông tin về idol, nhưng tuyệt nhiên không hề nghi ngờ cô gái sắc sảo trước mặt lại chính là người vẽ nên những khung hình khiến mình "mất ngủ".
Một tháng sau, nhịp sống hối hả của Bangkok cuốn cả hai vào những guồng quay riêng.
Jan bận rộn với các dự án đối ngoại, thường xuyên về muộn, còn JingJing thì gần như "biến mất" sau cánh cửa để kịp deadline cho chương truyện mới.
Vào một đêm muộn tại hành lang chung cư
Ánh đèn vàng vọt hắt xuống bóng dáng hai người đang lảo đảo tiến về phía cửa căn hộ 402.
JingJing•Prariyapit Yu
//vừa bước ra từ thang máy//
JingJing•Prariyapit Yu
//đôi mắt sắc sảo lập tức nheo lại khi nhận ra P'Jan đang trong tình trạng say khướt, đầu gục vào vai một gã đàn ông lạ mặt//
JingJing•Prariyapit Yu
//sải bước nhanh về phía trước, giọng lạnh lùng// Có chuyện gì ở đây vậy?
.
Người đàn ông: //giật mình, nhìn JingJing từ trên xuống dưới rồi nở nụ cười xã giao// À, cô là bạn của Jan sao?
.
Tôi là đối tác bên dự án mới của cô ấy. Bữa tiệc mừng ký kết hơi quá chén nên tôi đưa cô ấy về nhà cho an toàn.
JingJing•Prariyapit Yu
//liếc nhìn bàn tay gã đang đặt trên eo Jan, trực giác của một tác giả truyện tranh người lớn nhạy bén nhận ra vẻ không đứng đắn trong ánh mắt đó//
JingJing•Prariyapit Yu
Đối tác? Vậy sao ông không đưa chị ấy đến sảnh rồi gọi bảo vệ giúp?
JingJing•Prariyapit Yu
Tận tình đưa lên tới tận cửa thế này... có vẻ hơi quá trách nhiệm rồi đấy!
.
//biến sắc, hơi lúng túng// Cô này hay nhỉ? Tôi chỉ muốn giúp...
JingJing•Prariyapit Yu
//tiến lại gần, dứt khoát gỡ tay gã ra khỏi người Jan rồi kéo chị về phía mình//
JingJing•Prariyapit Yu
Được rồi, đến đây là đủ!
JingJing•Prariyapit Yu
Chị ấy là chị gái tôi!
JingJing•Prariyapit Yu
Phiền ông về cho, nếu để người trong công ty thấy cảnh này thì không hay cho danh tiếng 'đối tác' của ông đâu!
.
//hậm hực nhìn vẻ mặt sắc lạnh của JingJing, nhận ra mình không dễ lấn lướt nên đành hừ một tiếng rồi bỏ đi// Được, tùy cô!
JingJing•Prariyapit Yu
//thở phào, một tay ôm ngang eo Jan, một tay lục tìm trong túi xách của chị//
JingJing•Prariyapit Yu
P'Jan, thẻ từ đâu rồi? Chị say đến mức này luôn sao?
Jan•Ployshompoo Supasap
//mơ màng ngẩng đầu lên, hơi thở nồng mùi rượu vang, đôi mắt lờ đờ nhìn JingJing rồi nở nụ cười ngây ngô//
Jan•Ployshompoo Supasap
Hửm? JingJing đó hả em... Sao em lại... có hai JingJing vậy nè?
Jan•Ployshompoo Supasap
//đưa tay lên nựng má JingJing, giọng nũng nịu// Em xinh quá, y như nhân vật chính trong truyện của Ariel vậy...
JingJing•Prariyapit Yu
//cơ thể khẽ cứng đờ khi nghe tên nghệ danh của mình, vội vàng lấy tấm thẻ từ vừa tìm được áp vào khóa cửa//
JingJing•Prariyapit Yu
Chị im lặng chút đi, vào nhà rồi nói!
#2. Ariel
JingJing vất vả dìu Jan vào nhà, đặt chị ngồi xuống ghế sofa êm ái.
Em thở dốc, nhìn người phụ nữ vốn luôn chỉn chu, thanh lịch nay lại tóc tai rối bời, gương mặt đỏ bừng vì men rượu.
JingJing vào nhà tắm, vắt một chiếc khăn ấm rồi quay trở lại.
JingJing•Prariyapit Yu
//quỳ một chân xuống sàn, nhẹ nhàng lau đi lớp phấn nền và những vệt mồ hôi trên trán Jan//
JingJing•Prariyapit Yu
Lần sau không uống được thì đừng có cố. Chị có biết gã đó nhìn chị bằng ánh mắt gì không?
Jan•Ployshompoo Supasap
//khẽ hừ nhẹ trong cổ họng, tận hưởng sự chăm sóc của JingJing, đầu dựa hẳn vào thành sofa//
Jan•Ployshompoo Supasap
//giọng lí nhí// Ấm quá... JingJing ngoan thật đấy... Chị không sao, chỉ là... mấy gã đó ép dữ quá...
JingJing•Prariyapit Yu
//lau nhẹ xuống cổ Jan, giọng thấp xuống nhưng vẫn đầy trách móc//
JingJing•Prariyapit Yu
Ép thì chị phải biết đường mà từ chối chứ!
JingJing•Prariyapit Yu
Nếu em không ra kịp, chị tính để gã đó mở cửa vào tận nhà sao?
Jan•Ployshompoo Supasap
//tay quơ quàng nắm lấy vạt áo của JingJing, kéo sát lại, đôi mắt lờ đờ cố định vị gương mặt đối diện//
Jan•Ployshompoo Supasap
Hì... tại chị muốn nhanh xong việc... để về đọc chương mới của Ariel...
Jan•Ployshompoo Supasap
Em biết không... hôm nay Ariel ra chương đặc biệt đó...
JingJing•Prariyapit Yu
//cơ thể khẽ khựng lại, tim đập nhanh một nhịp khi nghe thần tượng "Ariel" lần nữa thốt ra từ miệng Jan//
JingJing•Prariyapit Yu
Ariel quan trọng với chị đến thế à? Chỉ là truyện tranh thôi mà!
Jan•Ployshompoo Supasap
//bĩu môi, vẻ mặt nũng nịu cực kỳ đáng yêu, ngón tay trỏ chạm nhẹ vào chóp mũi JingJing//
Jan•Ployshompoo Supasap
Không phải... 'chỉ là' đâu... Truyện của cô ấy... cứu rỗi tâm hồn khô khan của chị...
Jan•Ployshompoo Supasap
Chị thích cái cách cô ấy vẽ... vừa táo bạo vừa... cô đơn...
Jan•Ployshompoo Supasap
Y hệt như... cái cách em nhìn chị lần đầu ấy!
JingJing•Prariyapit Yu
//ánh mắt rung động, nhìn sâu vào đôi mắt đang phủ tầng sương của Jan//
JingJing•Prariyapit Yu
//giọng khàn đi// Chị... chị thấy em cô đơn sao?
Jan•Ployshompoo Supasap
//gật gật đầu, tay chuyển sang áp lên má JingJing, xoa nhẹ//
Jan•Ployshompoo Supasap
Ngoan... đừng buồn... có P'Jan ở đây rồi...
Jan•Ployshompoo Supasap
Chị sẽ... bảo vệ JingJing... giống như Ariel bảo vệ nhân vật của cô ấy vậy...
Ánh mắt JingJing trùng xuống, nhìn chằm chằm vào đôi môi đang lảm nhảm những lời ngọt ngào của Jan.
Một cảm giác tội lỗi xen lẫn rung động trào dâng.
Em không ngờ rằng, người chị hàng xóm luôn rạng rỡ như ánh mặt trời này lại tìm thấy sự đồng điệu trong những góc khuất u tối và cô độc mà em gửi gắm vào từng nét vẽ dưới nghệ danh Ariel.
JingJing cố tình né tránh ánh mắt của Jan, bàn tay vẫn đang cầm chiếc khăn ấm khẽ run nhẹ.
JingJing•Prariyapit Yu
Chị say quá rồi, P'Jan. Chị còn chẳng phân biệt được đâu là truyện, đâu là đời thực nữa.
JingJing•Prariyapit Yu
Ariel... cô ấy chỉ vẽ những thứ trần trụi để kiếm tiền thôi, làm gì có chuyện bảo vệ ai.
Jan•Ployshompoo Supasap
//lắc đầu nguầy nguậy như một đứa trẻ, bàn tay đang áp trên má JingJing bỗng siết nhẹ lại, kéo gương mặt sắc sảo kia sát hơn nữa//
Jan•Ployshompoo Supasap
Không đúng... Em không hiểu... Phải có một trái tim khao khát yêu thương lắm... mới vẽ được những cảnh nóng bỏng mà... mà đau đớn đến thế...
Jan•Ployshompoo Supasap
Chị đọc, chị cảm nhận được hết...
Jan•Ployshompoo Supasap
//chợt cười khì khì// Nhất là mấy cảnh 'giường chiếu' ấy... Ariel vẽ tinh tế lắm, không hề thô tục tí nào...
JingJing gương mặt đỏ bừng, hơi thở nóng hổi của Jan phả vào chóp mũi khiến em bối rối tột độ.
JingJing•Prariyapit Yu
Chị... chị thích mấy cảnh đó đến thế sao?
JingJing•Prariyapit Yu
Chị là trưởng phòng đối ngoại thanh lịch cơ mà, sao lại đi nghiên cứu mấy cái tư thế... nhạy cảm đó kỹ vậy?
Không gian trong căn hộ của Jan bỗng chốc trở nên chật chội và nóng bức lạ thường.
Men rượu cùng sự hiện diện của JingJing dường như đang đẩy sự hưng phấn và cả những khao khát thầm kín trong Jan lên đến đỉnh điểm
Jan•Ployshompoo Supasap
//hơi thở gấp gáp, ánh mắt lờ đờ nhưng lại xoáy sâu vào đôi môi của JingJing, bàn tay bắt đầu không tự chủ được mà trượt từ má xuống cổ áo của đối phương//
Jan•Ployshompoo Supasap
Thanh lịch thì không được có nhu cầu sao? Chị cũng là phụ nữ mà...
Jan•Ployshompoo Supasap
Chị thích chứ, chị còn muốn... được thử cảm giác đó với người mà mình thực sự rung động nữa...
JingJing•Prariyapit Yu
//nuốt nước bọt, cố giữ hơi thở bình tĩnh trước sự tấn công dồn dập của chị đẹp//
JingJing•Prariyapit Yu
Vậy... chị đã thích ai chưa? Một người đàn ông nào đó trong số những đối tác kia sao?
Jan•Ployshompoo Supasap
//cười nhạt, lắc đầu nguậy nguậy, ngón tay luồn vào tóc JingJing rồi kéo nhẹ//
Jan•Ployshompoo Supasap
Không phải mấy gã đó... Họ chỉ thấy cái vỏ bọc này thôi!
Jan•Ployshompoo Supasap
Người chị thích... phải là người nhìn thấu được chị kìa.
Jan•Ployshompoo Supasap
Giống như... cách Ariel vẽ vậy... em hiểu không?
JingJing•Prariyapit Yu
//tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, giọng run run//
JingJing•Prariyapit Yu
Chị không nói rõ... làm sao em biết là ai?
Jan•Ployshompoo Supasap
//bỗng buông tay ra, khuôn mặt lộ vẻ khó chịu, bắt đầu loay hoay cởi nút áo sơ mi công sở//
Jan•Ployshompoo Supasap
Nóng quá... điều hòa nhà chị hỏng à?
Jan•Ployshompoo Supasap
Em hỏi nhiều quá đấy JingJing... Chị thấy nóng, chị muốn cởi cái đống vướng víu này ra!
JingJing•Prariyapit Yu
//hoảng hốt, vội nắm lấy đôi bàn tay đang vụng về nới lỏng cúc áo của Jan// Ơ, chị đừng cởi ở đây!
JingJing•Prariyapit Yu
P'Jan, tỉnh lại đi, để em dìu chị vào phòng ngủ!
JingJing chật vật đỡ lấy Jan khi chị bắt đầu mất kiểm soát.
Chiếc áo sơ mi công sở trắng tinh khôi đã bị bung hai nút trên, để lộ xương quai xanh thanh mảnh và làn da đỏ ửng vì men rượu.
Vào phòng ngủ, hương nước hoa hòa lẫn mùi rượu vang nồng đượm cứ quẩn quanh đầu mũi.
Em đặt chị xuống giường, định bụng đi tìm một bộ đồ thoải mái hơn cho chị thay ra, chiếc váy bút chì kia trông thật gò bó.
Jingjing loay hoay mở tủ quần áo của Jan, tìm kiếm một bộ đồ thun rộng rãi.
Trong khi em đang tập trung lục lọi, một vòng tay mềm mại bỗng dưng vòng qua eo, kéo ghì em lại từ phía sau.
Tấm lưng JingJing dán chặt vào lồng ngực ấm nóng của Jan.
Jan•Ployshompoo Supasap
//gục đầu vào hõm cổ JingJing, hít một hơi thật sâu, giọng nhừa nhựa đầy vẻ chiếm hữu// Đừng đi mà... Ở lại đây với chị... Đồ của chị thơm, nhưng em còn thơm hơn...
JingJing•Prariyapit Yu
//cả người cứng đờ, tim đập loạn nhịp, cố gỡ đôi tay đang siết chặt lấy mình//
JingJing•Prariyapit Yu
P'Jan, chị say thật rồi. Em chỉ đang tìm đồ cho chị thay thôi. Thả em ra, không là em giận đấy!
Jan•Ployshompoo Supasap
//cười hì hì, càng siết chặt vòng tay hơn, dụi đầu vào vai em như một chú mèo nhỏ//
Jan•Ployshompoo Supasap
Giận sao? Em không nỡ đâu... JingJing của chị tốt bụng thế mà!
Jan•Ployshompoo Supasap
Đừng tìm nữa, chị không muốn mặc gì hết, nóng lắm...
JingJing•Prariyapit Yu
//xoay người lại trong vòng tay Jan, giữ chặt lấy đôi vai đang run lên vì say của chị//
JingJing•Prariyapit Yu
//giọng nghiêm trọng// Chị nhìn em cho kỹ đi P'Jan!
JingJing•Prariyapit Yu
Chị có biết nếu hôm nay người đứng đây là gã đối tác đó, chứ không phải em, thì chuyện gì sẽ xảy ra không?
JingJing•Prariyapit Yu
Chị sẽ để hắn chạm vào mình thế này sao?
Jan nhìn xoáy vào mắt JingJing, ánh mắt lờ đờ vì men nhưng lại chứa đựng một sự bướng bỉnh khó hiểu.
Chị không những không sợ hãi mà còn khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa vời đầy vẻ bất cần
Jan•Ployshompoo Supasap
//nghiêng đầu, những lọn tóc rối xõa xuống vai, bàn tay trượt nhẹ từ vai JingJing xuống lồng ngực đối phương//
Jan•Ployshompoo Supasap
Hắn sao? Nếu là hắn... thì cùng lắm cũng chỉ là một đêm trao đổi thôi mà!
Jan•Ployshompoo Supasap
Trong giới của chị, chuyện đó... hức... bình thường lắm!
JingJing•Prariyapit Yu
//ánh mắt lóe lên sự giận dữ xen lẫn thất vọng, siết chặt lấy cổ tay Jan//
JingJing•Prariyapit Yu
Chị đang nói cái quái gì vậy? Chị coi rẻ bản thân mình đến thế sao? Chỉ vì cái dự án chết tiệt đó?
#3. Jing... Em Ngọt Quá...
Jan•Ployshompoo Supasap
//bị siết chặt cổ tay, gương mặt khẽ nhăn lại vì đau, đôi mắt ngấn nước nhìn JingJing đầy ấm ức//
Jan•Ployshompoo Supasap
Đau... em làm chị đau...
Jan•Ployshompoo Supasap
Tại sao ai cũng muốn lên mặt dạy đời chị vậy?
Jan•Ployshompoo Supasap
Em thì biết cái gì chứ...
Sự giận dữ bùng lên trong lòng JingJing, một phần vì lo lắng cho Jan, một phần vì cảm giác bị xúc phạm khi Jan coi nhẹ những gì em vừa làm để bảo vệ chị.
JingJing•Prariyapit Yu
//gằn giọng, đôi mắt sắc sảo như muốn đóng băng không khí// Phải, tôi không biết gì cả!
JingJing•Prariyapit Yu
Tôi không biết cái thế giới 'bình thường' đó của chị nó mục nát đến mức nào để chị có thể nói ra những lời như vậy!
JingJing•Prariyapit Yu
Vừa nãy chị còn nói muốn thử với người chị rung động, vậy mà giờ...
JingJing•Prariyapit Yu
Đúng là không nên phí lời với một người đang say như chị!
Em quay lưng định bỏ đi, nhưng Jan đã nhanh hơn.
Chị chồm tới, vòng tay ôm chặt lấy cổ JingJing từ phía sau, kéo người kia quay lại.
Sức nặng của cơn say khiến Jan đổ ập vào lòng JingJing, hơi thở nóng hổi vương mùi rượu vang phả thẳng vào mặt cô em hàng xóm.
Jan•Ployshompoo Supasap
//nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mím chặt của JingJing, ánh mắt trở nên hoang dại và khao khát//
Jan•Ployshompoo Supasap
JingJing... đừng đi... Em nói em không biết gì, vậy để chị dạy em...
Chưa kịp để JingJing phản ứng, Jan áp đôi môi mềm mại của mình lên môi em.
Một nụ hôn vụng về, nồng nặc vị cồn nhưng lại chứa đựng sự mãnh liệt bất ngờ.
JingJing•Prariyapit Yu
//hết hồn, hai tay chống lên vai Jan đẩy mạnh ra//
JingJing•Prariyapit Yu
//giọng đứt quãng// P'Jan! Chị điên rồi... Buông... buông em ra!
Jan•Ployshompoo Supasap
//không để JingJing kịp rút lui, dùng cả hai tay giữ chặt lấy gáy đối phương, ép nụ hôn sâu hơn, đầu lưỡi bắt đầu ranh mãnh tìm kiếm sự đồng điệu// Ưm...!
JingJing•Prariyapit Yu
//có thể run lên bần bật, đôi tay đang chống cự trên vai Jan dần mất lực, những ngón tay bấu chặt vào lớp vải sơ mi mỏng manh của chị//
Sự sắc sảo thường ngày của JingJing hoàn toàn tan biến dưới sự dẫn dắt của một người đang say.
Vị rượu vang chát nhẹ hòa quyện với vị ngọt đầu môi của Jan tạo thành một loại chất gây nghiện khiến JingJing cũng bắt đầu thấy đầu óc quay cuồng.
Em bắt đầu đáp trả, một cách vụng về nhưng đầy khao khát, môi lưỡi quấn lấy nhau trong hơi thở dồn dập.
Jan•Ployshompoo Supasap
//vừa hôn vừa đẩy JingJing lùi dần về phía giường, đôi chân loạng choạng khiến cả hai đổ ập xuống tấm nệm êm ái, nằm đè hẳn lên người em//
Jan•Ployshompoo Supasap
Jing... em ngọt quá...
JingJing•Prariyapit Yu
//thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dưới thân hình của Jan, đôi mắt giờ đây phủ một tầng sương mờ mịt//
Jan•Ployshompoo Supasap
//thở gấp, đôi bàn tay run rẩy vì kích động không kiên nhẫn nổi với đống cúc áo sơ mi, dùng lực giật mạnh khiến những chiếc cúc nhựa bắn tung tóe trên sàn//
Jan•Ployshompoo Supasap
Chết tiệt... sao nó lại khó mở thế này...
JingJing•Prariyapit Yu
//mắt mở to nhìn chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền của Jan bị xé toạc, để lộ bờ vai trần và chiếc bra ren đầy khiêu gợi//
JingJing•Prariyapit Yu
//sự tương phản giữa gương mặt ngọt ngào và hành động hoang dại này làm máu trong người sôi lên// P'Jan... chị bình tĩnh lại!
Jan•Ployshompoo Supasap
//không nghe thấy gì, vứt chiếc áo sang một bên, cúi xuống định hôn tiếp vào hõm cổ JingJing//
Jan•Ployshompoo Supasap
//giọng khàn đặc// JingJing... giúp chị... chị muốn em...
JingJing•Prariyapit Yu
//cảm nhận được sự chủ động của Jan đã đi quá giới hạn, nhanh chóng dùng sức mạnh của một người tỉnh táo, nắm lấy hai cổ tay Jan rồi xoay người một vòng đầy dứt khoát//
Trong chớp mắt, JingJing lật ngược tình thế, đè Jan nằm úp xuống nệm.
JingJing•Prariyapit Yu
Được thôi, nếu chị đã muốn 'dạy' em đến thế...
Jan•Ployshompoo Supasap
//bị áp chế bất ngờ, gương mặt vùi vào gối, chỉ kịp thốt lên một tiếng rên rỉ nhỏ// Ưm... đau...
JingJing•Prariyapit Yu
//một tay giữ chặt hai cổ tay Jan trên đỉnh đầu, tay kia trượt xuống dọc theo đường cong của chiếc váy bút chì đang bó chặt lấy hông chị//
JingJing•Prariyapit Yu
//kéo phăng khóa kéo phía sau, âm thanh kim loại khô khốc vang lên giữa căn phòng yên tĩnh//
JingJing•Prariyapit Yu
//áp sát môi vào vành tai Jan, giọng khàn đặc đầy nguy hiểm// Chị nói chị muốn dạy em?
JingJing•Prariyapit Yu
Nhưng nhìn xem, chị còn chẳng tự giữ nổi mình thì dạy được ai?
Jan•Ployshompoo Supasap
//gương mặt vùi sâu vào gối, đôi vai run rẩy, giọng nói đứt quãng vì cơn say và sự kích thích đột ngột// Jing... em dám... dám làm thế với chị sao? Buông ra...
JingJing•Prariyapit Yu
//siết chặt đôi cổ tay mảnh khảnh của Jan bằng một tay, tay kia thong thả vuốt dọc sống lưng trần của chị, ánh mắt sắc sảo giờ đây tràn ngập sự chiếm hữu//
JingJing•Prariyapit Yu
Chị là người khơi mào trước mà, P'Jan!
JingJing•Prariyapit Yu
//bàn tay điệu nghệ móc vào móc cài chiếc bra ren, bật mở nó chỉ trong một nốt nhạc//
JingJing•Prariyapit Yu
//ném nó sang bên cạnh, rồi dứt khoát kéo tuột chiếc váy bút chì cùng lớp quần lót cuối cùng xuống khỏi đôi chân dài miên man của Jan//
Jan•Ployshompoo Supasap
//cơ thể trần trụi bỗng chốc đón nhận luồng không khí lạnh, run rẩy co người lại, đôi chân thon dài vô thức cọ xát vào nhau//
Jan•Ployshompoo Supasap
//không hề phản kháng, chỉ khẽ rên rỉ, đôi mắt mờ đục// Ưm... lạnh... Jing...
JingJing dùng sức lật người Jan lại, để chị nằm ngửa ra. Ánh mắt em tối sầm lại khi nhìn thấy vẻ xuân sắc lộ rõ dưới ánh đèn ngủ mờ ảo.
Bàn tay thon dài của họa sĩ trượt chậm rãi từ xương quai xanh xuống vùng ngực đang phập phồng kịch liệt, rồi bất ngờ nhấn mạnh vào đỉnh hồng đang căng cứng.
JingJing•Prariyapit Yu
Chị nhìn xem mình đang thế nào này...
Jan•Ployshompoo Supasap
//ưỡn người lên theo bản năng, đôi môi hé mở phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn// Ưm... Jing... nhẹ thôi...
JingJing•Prariyapit Yu
//nhếch môi cười lạnh lùng nhưng đầy tình tứ, cúi xuống thì thầm sát tai Jan// P'Jan thật hư hỏng!
JingJing•Prariyapit Yu
Bình thường thì tỏ ra ngọt ngào, hóa ra bên trong lại khao khát đến mức này sao?
JingJing•Prariyapit Yu
Để em xem chị chịu đựng được bao lâu!
JingJing bắt đầu vùi đầu vào cổ Jan, gặm nhấm làn da trắng ngần. Em di chuyển dần xuống xương quai xanh, dùng răng day nhẹ rồi mút mạnh, để lại những dấu hickey đỏ thẫm như một lời đánh dấu chủ quyền.
Jan•Ployshompoo Supasap
//tay vô thức bấu chặt vào ga giường, đầu óc quay cuồng, những âm thanh đứt quãng vang lên// A... đừng... để lại dấu... mai chị còn... đi làm... ưm...
JingJing phớt lờ lời kháng cự yếu ớt đó, em ngậm lấy một bên đỉnh hồng của Jan mà mút mát, tay còn lại không ngừng nhồi bóp bên còn lại, tạo nên những hình thù đầy khiêu khích.
JingJing•Prariyapit Yu
Đi làm? Giờ này mà chị còn nghĩ đến việc đó sao?
Dù đôi tay và khuôn miệng hoạt động liên tục phía trên, nhưng JingJing tuyệt nhiên không hề chạm vào vùng nhạy cảm nhất bên dưới. Em cứ vờn quanh, dùng đùi mình cọ xát nhẹ vào hai chân Jan nhưng lại không đi sâu vào trong, khiến sự bí bách trong Jan dâng cao đến cực độ.
Jan•Ployshompoo Supasap
//nước mắt sinh lý ứa ra vì sự khó chịu và ham muốn không được thỏa mãn//
Jan•Ployshompoo Supasap
//bắt đầu quẫy đạp nhẹ, giọng mắng mỏ đầy nũng nịu// Em... đồ khốn... đừng có vờn chị như thế... Vào đi... làm ơn...
JingJing bất ngờ nhấc người lên, xoay Jan lại rồi giáng một cú phát mạnh vào mông chị. Tiếng "chát" vang lên giòn giã giữa không gian tĩnh lặng.
JingJing•Prariyapit Yu
Hư thì phải bị phạt. Chị còn dám mắng em sao?
Jan•Ployshompoo Supasap
//ấm ức vùi mặt vào gối, đôi vai run bần bật vì vừa đau vừa sướng//
Jan•Ployshompoo Supasap
//giọng nói nghẹn lại vì tủi thân// Em... em dám bắt nạt chị... P'Jan sẽ... không thương em nữa... hức...
JingJing nhìn dáng vẻ đáng thương đó, trái tim em khẽ mềm lại nhưng sự chiếm hữu vẫn chiếm ưu thế. Em áp sát vào lưng Jan, ôm trọn lấy cơ thể chị từ phía sau.
JingJing•Prariyapit Yu
Chị là người khơi mào trước, giờ lại bảo em bắt nạt?
JingJing•Prariyapit Yu
Được thôi, vậy để 'Ariel' cho chị thấy... thế nào mới thực sự là bắt nạt nhé!
Em áp sát lồng ngực vào lưng Jan, một tay giữ chặt hông chị để cố định tư thế, tay kia luồn xuống dưới, chạm vào vùng nhạy cảm đã ướt đẫm của Jan.
JingJing•Prariyapit Yu
Cơ thể chị thành thực hơn cái miệng bướng bỉnh kia nhiều đấy, P'Jan!
Cơ thể Jan run bắn lên khi cảm nhận được sự xâm nhập bất ngờ, hai tay bấu chặt đến mức làm nhăn nhúm cả tấm ga giường trắng muốt.
Jan•Ployshompoo Supasap
Á... Jing... từ từ thôi... Ưm... đau...
JingJing không dừng lại, em dùng kỹ thuật điêu luyện từ những "nghiên cứu" cho công việc vẽ truyện tranh, thong thả nhưng dứt khoát xâm nhập vào bên trong.
Em bắt đầu nhịp nhàng, mỗi lần chạm đều trúng đích khiến Jan hoàn toàn mất khống chế.
JingJing•Prariyapit Yu
Đau sao? Hay là chị đang sướng đến mức phát khóc?
JingJing•Prariyapit Yu
Trả lời em đi, Ariel của chị đang ở ngay đây này!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play