[ Fairy Tail ] Bốn Mùa Sau Tiếng Sấm
Ep.1
Một chiều thu năm x773. Rừng già phía tây Magnolia bước vào mùa rụng lá. Ánh nắng nhạt như được lọc qua hàng nghìn tầng tán cây cổ thụ, rơi xuống mặt đất thành những vệt sáng mong manh, run rẩy theo từng cơn gió. Không khí mang mùi ẩm của rêu phong, nhựa cây cũ và đất vừa được lật lên - một mùi hương rất riêng của rừng già, thứ khiến kẻ lữ hành dễ lạc lối nếu mất cảnh giác
Gildarts Clive đã đi lạc. Điều đó hiếm khi xảy ra, nhưng không phải chưa từng. Những con đường mòn quen thuộc bỗng dưng biến mất, la bàn phép xoay loạn như bị trêu ngươi, còn ma lực của rừng thì dày và trầm đến mức nuốt chửng mọi dấu vết. Ông đi qua ba con suối cạn, vượt một sườn dốc phủ đầy lá mục, và khi nhận ra mình đã không còn nhớ nổi hướng đi ban đầu, Gildarts chỉ bật cười khẽ, đưa tay gãi đầu
Gildarts Clive
Lại nữa rồi...
Ông định tìm một khoảng trống để nghỉ chân thì nhìn thấy nó. Giữa rừng già, nơi lẽ ra chỉ có cây và đá, lại có một căn nhà gỗ nhỏ. Không phải kiểu nhà của thợ săn hay lâm phu - quá gọn gàng, quá tĩnh lặng. Gỗ đã ngả màu xám nhạt theo năm tháng, mái nhà phủ rêu xanh, nhưng các khớp nối vẫn chắc chắn, như thể có người chăm sóc đều đặn. Trước hiên, một bụi hoa hồng đỏ nở rộ trái mùa, cánh hoa thẫm màu như rượu vang, nổi bật đến mức gần như lạc lõng giữa sắc thu phai
Và ngay cạnh bụi hoa ấy, có một đứa bé. Cậu bé trai chừng chín, mười tuổi. Mái tóc bạc nhạt rối nhẹ, như sương sớm đọng lại trên đầu cành. Đôi mắt xanh nhạt, trong nhưng sâu, nhìn nghiêng xuống mặt đất. Cậu mặc một chiếc áo trắng rộng, đã cũ nhưng sạch sẽ. Trên tay là một chiếc xẻng nhỏ - quá nhỏ so với cái hố mà cậu đang đào
Hố đất khá sâu. Đất mới bị lật lên còn sẫm màu, ẩm, xếp gọn sang một bên. Cậu đào chậm rãi, đều tay, không vội vàng, không do dự. Mỗi nhát xẻng cắm xuống đất đều mang theo một sự tập trung kỳ lạ, như thể cậu đã làm việc này rất nhiều lần. Gildarts đứng yên một lúc, quan sát
Có điều gì đó trong khung cảnh ấy khiến ông không thể lập tức cất tiếng. Rừng già im ắng, gió thổi qua lá khô tạo nên tiếng xào xạc như hơi thở. Đứa trẻ đào đất, hoa hồng đỏ, căn nhà gỗ cô độc - tất cả ghép lại thành một bức tranh vừa bình yên, vừa bất an. Cuối cùng, ông bước tới, giày dẫm nhẹ lên lá mục
Cậu bé dừng tay. Không giật mình. Không hoảng hốt. Chỉ từ tốn ngẩng đầu lên, ánh mắt xanh nhạt chạm vào Gildarts - một ánh nhìn bình thản đến mức khiến người đối diện phải chững lại
cậu hỏi, giọng đều và nhỏ, không mang chút tò mò thừa thãi nào. Gildarts khẽ cười
Gildarts Clive
Có thể nói là vậy
Ông chống tay lên hông, rồi nhìn xuống cái hố
Gildarts Clive
Nhưng trước khi hỏi đường… chú tò mò hơn là cháu đang làm gì đấy
Cậu bé cúi nhìn lại hố đất, như thể câu hỏi ấy hiển nhiên đến mức không cần suy nghĩ lâu. Cậu nắm lại cán xẻng, trả lời bằng giọng bình tĩnh
Không có sự kịch tính. Không có vẻ rùng rợn. Chỉ là một câu nói đơn giản, trần trụi như sự thật của đất. Gió thu chợt thổi mạnh hơn, làm vài cánh hồng rơi xuống, nằm lặng lẽ trên nền đất vừa đào. Gildarts nheo mắt, nhưng không lùi lại. Ông đã gặp đủ loại chuyện kỳ quặc trong đời để không vội kết luận
Cậu bé đáp ngay, không do dự
Giọng cậu không buồn bã, cũng không lạnh lùng. Nó giống như cách người ta nói về một sự thật không thể thay đổi
Gildarts Clive
Người thân của cháu?
Gildarts hỏi, giọng trầm xuống. Cậu bé gật đầu rất khẽ. Khoảnh khắc ấy, Gildarts cảm nhận rõ ràng sự bất thường của khu rừng này - không phải từ ma lực, mà từ chính đứa trẻ trước mặt ông. Một đứa bé quá điềm tĩnh, quá thấu hiểu cái chết so với độ tuổi của mình. Ông thở ra một hơi dài
Gildarts Clive
Nếu là vậy...
Gildarts bước tới gần hơn, nhìn kỹ cái hố, độ sâu, độ rộng - được đào với sự cẩn thận của người thực sự coi trọng nơi an nghỉ cuối cùng
Gildarts Clive
Chú có thể giúp
Cậu bé ngẩng lên, ánh mắt xanh nhạt thoáng lay động, rất nhẹ
Gildarts Clive
Chú đủ sức đào nhanh hơn, và làm cho nó chắc chắn hơn
Gildarts Clive
Người đã mất… cũng xứng đáng được yên nghỉ tử tế
Cậu bé im lặng hồi lâu. Gió thổi qua hiên nhà gỗ phía sau, phát ra tiếng kẽo kẹt trầm buồn. Cuối cùng, cậu hỏi
???
Chú muốn cháu chỉ đường cho à?
Gildarts nhìn quanh khu rừng. Những thân cây cổ thụ đứng im như đang lắng nghe. Ma lực trong không khí dày đến mức khiến da ông hơi râm ran
Gildarts Clive
Phải, nơi này, thật kỳ lạ
Ông quay lại nhìn cậu bé, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn
Gildarts Clive
Nếu cháu chỉ đường cho chú rời khỏi khu rừng này, chú sẽ giúp cháu đào mộ
Một giao kèo đơn giản. Không hoa mỹ. Không ép buộc. Cậu bé cúi đầu suy nghĩ. Ánh mắt cậu lướt qua bụi hoa hồng đỏ, rồi dừng lại ở căn nhà gỗ im lìm phía sau. Sau vài nhịp thở, cậu gật đầu
Cậu cắm xẻng xuống đất, lùi sang một bên, nhường chỗ cho Gildarts
???
Nhưng chú phải làm cẩn thận
Cậu nói thêm, giọng rất nhỏ
Gildarts mỉm cười, nụ cười hiếm khi xuất hiện trong những nhiệm vụ nguy hiểm
Gildarts Clive
Yên tâm. Chú làm quen rồi
Gildarts xắn tay áo rồi cầm lấy xẻng. Đất trong rừng già không dễ đào. Lớp trên là lá mục và rễ cây đan xen như mạng lưới, lớp dưới nặng và ẩm, giữ chặt lấy lưỡi xẻng như thể không muốn buông ra thứ gì đã thuộc về mình. Nhưng với Gildarts Clive, đó không phải vấn đề lớn. Ông điều chỉnh lực tay, không dùng ma lực, chỉ dựa vào sức người và kinh nghiệm - mỗi nhát xẻng đều dứt khoát, gọn gàng, không làm văng đất quá xa
Cậu bé đứng một bên, lặng lẽ quan sát. Không thúc giục. Không tỏ ra sốt ruột. Cậu chỉ nhìn, đôi mắt xanh nhạt theo dõi từng chuyển động, như đang ghi nhớ cách một người lớn đối xử với đất và với người đã khuất. Một lúc sau, khi cái hố đã sâu thêm rõ rệt, Gildarts lên tiếng, giọng thoải mái hơn so với bầu không khí nặng nề xung quanh
Ông nói, vẫn không ngẩng đầu lên
Gildarts Clive
Chú giúp cháu mà còn chưa biết tên cháu
Cậu bé im lặng trong vài nhịp thở, như thể cái tên là thứ cần cân nhắc trước khi nói ra. Rồi cậu trả lời
Reiichiro Saionji
Reiichiro Saionji
Gildarts khẽ nhướng mày. Cái họ ấy - không giống bất kỳ cái họ nào ở Magnolia. Nghe rất cổ, và có phần xa cách
Gildarts Clive
Reiichiro à...
Gildarts Clive
Cháu mấy tuổi rồi?
Reiichiro Saionji
Mười tuổi
Reiichiro Saionji
Vừa tròn
Gildarts Clive
Mười tuổi mà đã....
Gildarts dừng lại, không nói hết câu, lưỡi xẻng cắm sâu xuống đất. Ông đổi sang một giọng nhẹ hơn
Gildarts Clive
Vậy giờ cháu sẽ sống một mình ở đây sao?
Câu trả lời rơi xuống nhẹ tênh, nhưng để lại dư âm nặng nề. Gildarts không hỏi thêm. Có những thứ, nếu hỏi tiếp, sẽ là xâm phạm. Ông tiếp tục đào. Nhịp điệu đều đặn dần khiến không khí dịu lại. Chỉ còn tiếng kim loại chạm đất, tiếng gió lùa qua tán lá, và mùi đất ẩm ngày một rõ. Bất chợt, Reiichiro lên tiếng
Reiichiro Saionji
Chú là pháp sư
Ep.2
Giọng nói bình thản và có phần non nớt phá tan mọi sự tĩnh lặng của cánh rừng. Gildarts đang đào đất thì hơi khựng lại trong tích tắc, rồi bật cười
Gildarts Clive
Lộ liễu đến thế sao?
Reiichiro Saionji
Chú không mang dấu hiệu của một pháp sư bình thường
Reiichiro Saionji
Nhưng ma lực của chú… rất mạnh
Lưỡi xẻng dừng hẳn. Gildarts quay đầu nhìn cậu bé. Lần này, ánh mắt ông không còn chỉ là tò mò, mà là ngạc nhiên thực sự
Gildarts Clive
Cháu cảm nhận được ma lực của chú?
Reiichiro Saionji
Nó giống như một khối lớn bị nén lại. Rất hỗn loạn, nhưng không rò rỉ ra ngoài nhiều
Reiichiro Saionji
Khu rừng này có ma lực lẫn lộn, nhưng của chú thì khác
Gildarts thẳng người dậy, phủi đất bám trên găng tay. Ông đã quen với việc người khác nhận ra mình là pháp sư - áo choàng, khí chất, vết sẹo, tất cả đều quá rõ ràng. Nhưng cảm nhận ma lực một cách chính xác như vậy, từ một đứa trẻ mười tuổi, lại là chuyện khác
Gildarts Clive
Cháu học cảm nhận ma lực từ ai?
Ông hỏi, giọng trầm hẳn xuống. Reiichiro nhìn xuống cái hố, rồi nhìn bụi hoa hồng đỏ
Reiichiro Saionji
Không ai dạy
Reiichiro Saionji
Chỉ là... cháu biết thôi
Một câu trả lời không thuyết phục, nhưng lại không có dấu hiệu nói dối. Gildarts hít vào một hơi sâu
Gildarts Clive
Vậy thì… cháu cũng là pháp sư?
Reiichiro im lặng. Khoảnh khắc ấy kéo dài lâu hơn bình thường. Gió thổi mạnh hơn, làm mái tóc bạc nhạt của cậu khẽ lay động. Ánh nắng chiều đã ngả hẳn sang màu nhạt lạnh, đổ bóng dài của hai người xuống nền đất. Rồi Reiichiro gật đầu
Gildarts Clive
Cháu dùng loại ma pháp gì?
Reiichiro không trả lời ngay. Cậu nhìn lên không trung trước mặt, nơi ánh nắng chiều đã bắt đầu loãng đi, như thể ở đó có thứ gì đó chỉ mình cậu nhìn thấy. Một lúc sau, cậu mới nói, chậm rãi, từng chữ rõ ràng
Reiichiro Saionji
Khắc Linh Cổ Văn Ma Pháp
Gildarts Clive
Khắc Linh…?
Reiichiro Saionji
Tên đầy đủ là Khắc Linh Cổ Văn Ma Pháp
Cái tên rơi xuống giữa rừng già như một mảnh đá ném vào mặt nước phẳng lặng. Gildarts lục lại trí nhớ - những chuyến phiêu lưu, những thư viện cổ, những pháp sư dị biệt từng gặp - nhưng không có gì khớp với cái tên đó
Gildarts Clive
Chú chưa từng nghe
Reiichiro Saionji
Cháu nghĩ là vậy
Reiichiro Saionji
Bà nói nó không còn được truyền dạy nữa
Reiichiro Saionji
Người vừa mất
Reiichiro Saionji
Là bà đã dạy cháu
Gildarts không che giấu được sự chú ý dồn lại
Gildarts Clive
Cháu có thể nói rõ hơn không? "Khắc Linh" là thế nào?
Reiichiro giơ tay lên, lòng bàn tay mở ra trước không trung trống rỗng. Không có ma lực được giải phóng, nhưng cử chỉ ấy đủ để người ta hình dung
Reiichiro Saionji
Dùng ma lực để khắc các cổ ngữ
Reiichiro Saionji
Không phải lên giấy. Không phải lên đá. Mà là… lên không trung
Gildarts Clive
Không trung?
Gildarts lặp lại, lần này thực sự ngạc nhiên
Reiichiro Saionji
Các cổ ngữ đó có tên chung là Anima Scriptum
Cái tên vang lên khác thường 1 không giống ngôn ngữ hiện đại của Fiore, cũng không hoàn toàn thuộc về các hệ cổ ngữ quen thuộc. Nó mang âm hưởng của thứ gì đó rất xa xưa, gắn với linh hồn hơn là vật chất
Gildarts Clive
Anima... Scriptum...
Gildarts Clive
Văn tự của linh hồn sao?
Reiichiro không xác nhận, cũng không phủ nhận
Reiichiro Saionji
Bà nói, "anima" là thứ nhận lệnh. "Scriptum" là thứ ghi khắc
Reiichiro Saionji
Khi hai thứ gặp nhau, ma lực sẽ biết mình phải làm gì
Gildarts khoanh tay, ánh mắt sáng lên vì hứng thú chuyên môn
Gildarts Clive
Vậy là giống Văn Tự Thuật?
Reiichiro Saionji
Chỉ giống một chút
Reiichiro Saionji
Văn Tự Thuật dùng bút để viết ra
Reiichiro Saionji
Phải có vật mang chữ. Phải có thời gian
Gildarts Clive
Còn của cháu?
Reiichiro Saionji
Khắc trực tiếp bằng ma lực
Reiichiro Saionji
Nhanh hơn. Nhưng khó hơn
Gildarts Clive
Không cần vật dẫn… vậy thì độ chính xác phải cực kỳ cao
Reiichiro Saionji
Nếu khắc sai một nét, cổ ngữ sẽ tự tan rã. Hoặc… phản tác dụng
Gildarts Clive
Phản tác dụng đến mức nào?
Reiichiro im lặng một thoáng. Rồi cậu nói, rất khẽ
Reiichiro Saionji
Đến mức kết thúc sinh mệnh ngay lập tức
Gildarts không cười nữa. Ông nhìn Reiichiro bằng ánh mắt hoàn toàn khác - không còn là ánh nhìn của một pháp sư kỳ cựu với một đứa trẻ kỳ lạ, mà là ánh nhìn của một kẻ từng đi qua chiến trường, nhận ra mầm nguy hiểm đang ngủ yên trong hình hài quá nhỏ bé
Gildarts Clive
Bà cháu là pháp sư?
Reiichiro Saionji
Nhưng bà không thích gọi mình như vậy
Gildarts Clive
Vậy bà gọi mình là gì?
Reiichiro Saionji
Người giữ chữ
Một danh xưng cổ. Và nặng
Gildarts Clive
Cháu học được bao nhiêu cổ ngữ rồi?
Reiichiro Saionji
Không nhiều. Bà không cho cháu học hết
Reiichiro Saionji
Vì cháu còn nhỏ
Reiichiro Saionji
Và vì ma pháp này không dành cho người chưa hiểu cái giá của nó
Gildarts nhắm mắt trong một nhịp rất ngắn. Một đứa trẻ mười tuổi, được dạy thứ ma pháp khắc chữ lên không trung, điều khiển ma lực bằng cổ ngữ linh hồn và hiểu rõ rằng nó có giá phải trả
Gildarts Clive
Bà của cháu...
Gildarts Clive
Rất đặc biệt
Reiichiro nhìn cái hố đã được đào xong
Reiichiro Saionji
Bà là người thân duy nhất của cháu, và cũng là người duy nhất cháu biết
Câu nói không bi lụy. Nhưng nó sắc, và sâu. Mặt trời đã lặn quá nửa sau rặng cây. Ánh sáng cuối ngày phủ lên bụi hoa hồng đỏ một sắc sẫm như máu khô. Không khí trở lạnh nhanh hơn trong rừng già. Gildarts không hỏi thêm nữa. Có những ma pháp, càng hỏi, càng nguy hiểm. Và có những đứa trẻ, càng biết nhiều, càng cần được để yên - ít nhất là trong khoảnh khắc này
Đất được lấp lại chậm rãi. Reiichiro tự tay đặt từng xẻng đất xuống, cẩn thận đến mức gần như trang trọng. Không vội vàng, không run rẩy. Mỗi lần đất rơi xuống, cậu đều dừng lại một nhịp, như để chắc chắn rằng người nằm dưới đó không bị quấy nhiễu bởi sự hấp tấp của kẻ còn sống
Bia mộ bằng đá xám đã được đặt sẵn từ trước. Không khắc tên. Không có ngày sinh hay ngày mất. Chỉ là một phiến đá phẳng, giản dị, đứng lặng lẽ bên bụi hoa hồng đỏ. Có lẽ, với người đã khuất, những con chữ thông thường là không cần thiết. Khi công việc hoàn tất, Reiichiro cúi xuống, đặt bó hoa nhỏ cạnh bia mộ. Hoa hồng đỏ
Những bông hoa vừa được cắt, còn tươi, cánh hoa dày và nặng, màu đỏ thẫm nổi bật trên nền đất mới. Cậu đặt chúng ngay ngắn, chỉnh lại vị trí một chút, rồi mới lùi ra sau một bước. Gildarts đứng phía sau. Ông không nói gì. Không tiến lên. Chỉ tháo găng tay, đặt tay lên ngực, rồi cúi đầu thật thấp
Không phải vì nghĩa vụ. Không phải vì tò mò. Mà vì sự tôn trọng dành cho một pháp sư ông chưa từng gặp - một "người giữ chữ"- và cho đứa trẻ đứng trước bia mộ ấy. Gió thu thổi qua, làm cánh hoa khẽ rung, lá rơi lả tả quanh mộ. Rừng già giữ im lặng, như thể cũng đang cúi đầu. Một lúc rất lâu trôi qua. Reiichiro là người phá vỡ sự tĩnh lặng trước
Gildarts đáp, vẫn chưa ngẩng đầu
Reiichiro Saionji
Chú có thể… đưa cháu đi cùng không?
Câu hỏi không do dự. Không vòng vo. Như thể cậu đã suy nghĩ rất lâu trước khi thốt ra. Gildarts ngẩng lên, nhìn Reiichiro. Ánh mắt xanh nhạt của cậu không hề van nài, cũng không trông chờ thương hại. Chỉ là một lời đề nghị, hoặc một lựa chọn được đặt lên bàn
Gildarts Clive
Đi cùng chú?
Gildarts nhìn quanh - những thân cây cổ thụ, con đường không còn rõ lối, ma lực hỗn loạn như sương mù. Ông hiểu ngay điều cậu muốn nói
Gildarts Clive
Vì bà cháu…?
Reiichiro Saionji
Bà đã dặn từ trước
Reiichiro Saionji
Khi bà không còn nữa, cháu không nên ở lại đây
Gildarts Clive
Bà nói gì nữa?
Gildarts hỏi. Reiichiro suy nghĩ một chút, rồi trả lời từng chữ, như đang trích lại lời người khác
Reiichiro Saionji
Bà nói… "Đã đến lúc con ra ngoài. Đừng giữ chữ cho riêng mình."
Reiichiro Saionji
"Hãy tìm một hội, nơi con có thể học cách sống cùng người khác"
Gildarts im lặng. Một đứa trẻ mười tuổi. Một ma pháp cổ không tên trong sách. Một lời trăn trối không phải để níu giữ, mà để đẩy đi
Gildarts Clive
Cháu đã nghĩ đến nơi nào chưa?
Reiichiro Saionji
Bà chỉ nói… hãy tìm một hội mà người ta cười lớn, cãi nhau ầm ĩ, nhưng vẫn quay về cùng một bàn
Gildarts khựng lại. Rồi ông bật cười - một tiếng cười ngắn, khàn, nhưng rất thật
Gildarts Clive
Nghe quen ghê
Gildarts Clive
Mô tả đó… giống Fairy Tail đến đáng ngờ
Reiichiro ngước lên nhìn ông
Reiichiro Saionji
Hội của chú?
Gildarts Clive
Một hội rất ồn ào. Rất phiền phức. Và rất khó bỏ
Reiichiro im lặng vài giây. Rồi cậu hỏi, rất nghiêm túc
Reiichiro Saionji
Chú có ngại không… nếu cháu đi cùng?
Gildarts nhìn cậu - nhìn đôi tay còn vương đất, nhìn ánh mắt đã mất đi chỗ dựa cuối cùng nhưng không hề gãy vụn. Ông không do dự
Gildarts Clive
Không, chú không ngại
Ông đặt tay lên đầu Reiichiro, xoa nhẹ, rất khẽ, như sợ làm tan đi thứ mong manh nào đó
Gildarts Clive
Trái lại, chú nghĩ Fairy Tail sẽ ồn ào hơn một chút vì có cháu
Từ khoảnh khắc ấy, rừng già năm x773 khép lại phía sau họ - giữ lại một ngôi mộ vô danh, một lời dặn dò cổ xưa, và mở ra con đường dẫn đến một hội pháp sư nơi định mệnh của Reiichiro Saionji bắt đầu chuyển động
Ep.3
Fairy Tail hiện ra vào lúc hoàng hôn vừa tắt. Tòa nhà hội đứng sừng sững, thô ráp và ồn ào ngay cả khi trời đã tối - ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ, tiếng cười nói vọng ra như một lời chào thô lỗ nhưng ấm áp. Đối với Gildarts, đó là cảnh quen thuộc
Đối với Reiichiro, đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một nơi sống đến như vậy. Cánh cửa lớn mở ra. Tiếng ồn ào bên trong khựng lại trong một nhịp rất ngắn
Fairy Tail
:Ê! Gildarts về rồi!
Fairy Tail
:Khoan đã… ổng dẫn theo ai vậy?
Fairy Tail
:Nhóc con đó là sao?
Những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía cửa. Gildarts bước vào trước, áo choàng khoác hờ, vẻ mặt thản nhiên như mọi khi. Reiichiro đi sau ông nửa bước, đứng thẳng, tay nắm nhẹ vạt áo cũ - ánh mắt xanh nhạt quan sát khắp nơi, không sợ hãi, chỉ là… không quen
Thời điểm này, Fairy Tail chưa đông. Chưa có những gương mặt sau này sẽ làm chấn động cả Fiore. Nhưng vẫn đủ ồn ào, đủ hỗn loạn - những pháp sư tụm năm tụm ba, bàn gỗ sứt mẻ, tường đầy vết nứt vì ma pháp, và bầu không khí không bao giờ chịu yên
Fairy Tail
:Gildarts, ông nhặt nhóc đó ở đâu vậy?
Fairy Tail
:Không phải là lại đi lạc rồi mang quà về chứ?
Gildarts cười khì, chưa kịp trả lời. #Tch.# Một tiếng tặc lưỡi vang lên từ góc hội. Laxus Dreyar, mười hai tuổi, đứng tựa lưng vào cột, tay khoanh trước ngực. Mái tóc vàng rối bù, ánh mắt sắc và khó chịu - đúng kiểu tuổi nổi loạn vừa bước vào hội, vừa muốn chứng tỏ mình là trung tâm. Anh liếc Reiichiro từ đầu đến chân, rồi nhếch môi cười khinh khỉnh
Laxus nói, giọng kéo dài đầy mỉa mai
Laxus Dreyar
Ông đi nhiệm vụ mà còn dẫn theo con nít à?
Laxus Dreyar
Hay là… con riêng của ông?
Không khí đông cứng lại. Vài người trong hội hít vào một hơi - một số vì sốc, một số vì đoán trước chuyện gì sắp xảy ra. Reiichiro không phản ứng ngay. Cậu chỉ ngước nhìn Laxus, ánh mắt bình thản đến mức khó hiểu - không tức giận, không xấu hổ. Chỉ là… đánh giá
Gildarts thì khác. #Bốp!# Một tiếng động khô khốc vang lên. Laxus còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy trời đất đảo lộn. Một cú đấm thẳng, gọn, không dùng ma lực - chỉ là sức người, nhưng đủ nặng để làm Laxus ngã ngửa ra sau, đầu u lên ngay lập tức
Gildarts Clive
Ăn nói cho cẩn thận, nhóc à
Gildarts nói, mỉm cười đáng sợ
Gildarts Clive
Còn một câu nữa là không chỉ u một cục đầu
Makarov xuất hiện, thân hình nhỏ bé nhưng khí thế không hề nhỏ. Ông liếc qua cảnh tượng - Laxus ôm đầu, Gildarts đứng thản nhiên, Reiichiro đứng yên lặng - rồi thở dài
Ông không hỏi ai đúng ai sai. Chỉ chống gậy bước xuống, dừng trước mặt Reiichiro
Makarov Dreyar
Nhóc con, nhóc tên là gì?
Reiichiro Saionji
Reiichiro Saionji ạ
Reiichiro đáp, cúi đầu rất nhẹ. Không sợ hãi. Không khúm núm
Makarov Dreyar
Ta là Makarov. Hội trưởng của Fairy Tail
Ông nhìn cậu vài giây, ánh mắt sâu và sắc hơn vẻ ngoài
Makarov Dreyar
Chào mừng nhóc đến đây
Ngắn gọn. Nhưng đủ. Rồi ông quay sang Laxus, gõ nhẹ gậy xuống sàn
Makarov Dreyar
Dắt em đi ăn tối đi
Makarov nói, không cho phản đối
Makarov Dreyar
Và cư xử cho ra dáng đàn anh
Makarov Dreyar
Con là anh đấy
Laxus nghiến răng, nhưng vẫn đứng dậy. Anh liếc Reiichiro - lần này ánh mắt không còn mỉa mai, mà là khó chịu xen lẫn tò mò
Reiichiro nhìn Gildarts một thoáng. Ông gật đầu nhẹ. Cậu bước theo Laxus ra phía bàn ăn, không nói gì thêm. Makarov chờ đến khi hai đứa trẻ đi khuất, mới quay sang Gildarts
Makarov Dreyar
Vào phòng ta. Chúng ta cần nói chuyện về thằng bé
Gildarts Clive
Ừ. Chuyện này… không đơn giản
Hai pháp sư bước đi, để lại hội quán dần trở lại nhịp ồn ào quen thuộc. Ở một góc khác, Reiichiro ngồi xuống bàn ăn - giữa tiếng bát đĩa va chạm, mùi thức ăn nóng hổi, và một cậu thiếu niên tóc vàng đang cau có nhai cơm. Lần đầu tiên kể từ khi rời khu rừng già, Reiichiro Saionji bước vào một buổi tối bình thường. Và Fairy Tail - không hề hay biết - vừa mở cửa cho một cổ văn bước vào lịch sử của mình
Ăn xong rồi mà hai người kia vẫn chưa quay lại. Anh ngồi dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, trong lòng bực bội thấy rõ. Ông già và Gildarts nói là đi bàn chuyện một lát, mà “một lát” của họ kéo dài đến mức để anh phải trông em như trông trẻ con
Laxus Dreyar
Phiền thật chứ…
Laxus Dreyar
Bắt tôi ngồi đây trông nhóc
Em ngồi đối diện, rất ngoan, rất im lặng. Nhưng từ lúc ăn xong đến giờ, ánh mắt em cứ đặt lên người anh - không lén lút, không ngó nghiêng, mà là nhìn thẳng, rất chăm chú. Anh cảm thấy rõ ràng. Khó chịu
Laxus Dreyar
Nhóc nhìn tôi cái gì?
Laxus Dreyar
Mặt tôi có dính gì à?
Em chớp mắt một lần, rồi lắc đầu
Reiichiro Saionji
Không có
Laxus Dreyar
Vậy thì đừng có nhìn chằm chằm như thế!
Anh gắt. Em im lặng một nhịp. Rồi em hỏi, giọng rất bình thản, không mang chút khiêu khích nào
Reiichiro Saionji
Ma lực của anh… là nhân tạo sao?
Câu hỏi ấy chạm thẳng vào vảy ngược của anh. Trong khoảnh khắc, anh sững lại - rồi cơn giận bùng lên dữ dội, nóng ran từ ngực lan lên đầu. Ánh mắt anh tối sầm, bàn tay siết chặt đến mức các khớp xương kêu răng rắc
Laxus Dreyar
Nhóc vừa nói cái gì?
Anh hỏi, giọng trầm hẳn xuống. Nhưng em vẫn nhìn anh, không né tránh
Reiichiro Saionji
Ma lực của anh không giống ma lực tự nhiên. Nó có dấu hiệu bị can thiệp-
Anh quát, đập mạnh tay xuống bàn rồi bật đứng dậy. Trong đầu anh, câu hỏi đó không còn là tò mò nữa. Nó biến thành ánh nhìn xa lánh, thành những lời thì thầm anh từng nghe, thành cảm giác bị coi như một kẻ dị biệt - một con quái vật không thuộc về nơi nào cả
Laxus Dreyar
Nhóc đang nhìn tôi như thế nào hả!?
Laxus Dreyar
Như một thứ bị làm ra à?
Em hơi giật mình trước cơn giận bất ngờ ấy, thân người khẽ cứng lại
Anh không cho em nói hết. Mất kiểm soát, anh lao tới, nắm chặt cổ áo Reiichiro, kéo em đứng bật dậy khỏi ghế. Lực tay mạnh đến mức làm cổ áo nhăn dúm, khiến em khẽ hít vào một hơi ngắn vì bất ngờ
Anh quát lớn, cúi sát xuống
Laxus Dreyar
Làm sao nhóc biết!!?
Em vừa kịp mở miệng, một bàn tay lớn nắm chặt cổ áo anh từ phía sau. Trong tích tắc, chân anh rời khỏi mặt đất
Không khí sau cú tách người vẫn còn căng như dây đàn. Anh đứng đó, ngực phập phồng, tay siết chặt rồi lại buông ra. Cơn giận vẫn còn đọng lại đâu đó trong lồng ngực, nhưng đã không còn chỗ để trút. Trước mặt anh, em đứng yên, chỉnh lại cổ áo đã bị kéo nhăn - động tác chậm và cẩn thận
Rồi em ngẩng lên. Ánh mắt Reiichiro hơi ngơ ra, như vừa nhận ra có điều gì đó không ổn. Em nghiêng đầu rất nhẹ, nét mặt vẫn phẳng lặng, không hoang mang, không sợ hãi
Reiichiro Saionji
Em đã nói sai sao?
Giọng em nhỏ, thật sự là không hiểu. Anh khựng lại. Reiichiro nhìn anh thẳng, rồi cúi đầu rất khẽ - chỉ đủ để thể hiện sự nhún nhường
Reiichiro Saionji
Em không có ý xúc phạm anh
Gương mặt em không đổi, vẫn là sự điềm tĩnh quá mức so với một đứa trẻ. Nhưng đôi mắt xanh nhạt thì khác - trong veo, không giấu giếm, mang theo một sự chân thành thẳng thắn đến mức khiến người đối diện khó mà nghi ngờ. Anh nhìn em, nhất thời không nói được gì
Không phải vì lời xin lỗi ấy làm anh dịu lại ngay - mà vì anh không hiểu nổi. Không hiểu tại sao một đứa nhóc vừa bị túm cổ áo, vừa bị quát thẳng mặt, lại có thể xin lỗi bằng giọng bình tĩnh như vậy. Không giận, không khóc, cũng không tự vệ
Laxus Dreyar
Nhóc bị cái gì vậy...?
Reiichiro không trả lời. Có lẽ em cũng không biết phải trả lời thế nào
Một tiếng ho khẽ vang lên, cắt ngang bầu không khí khó xử. Makarov đã đứng đó từ lúc nào, chống gậy, ánh mắt sắc bén lướt qua cả hai đứa trẻ rồi dừng lại ở Reiichiro
Makarov Dreyar
Được rồi. Chuyện ở đây tạm dừng
Ông quay sang Reiichiro, giọng dịu hơn hẳn
Makarov Dreyar
Nào, Reiichiro. Đi với ta
Reiichiro Saionji
Đi đâu ạ?
Makarov Dreyar
Đi xăm hội ấn
Makarov Dreyar
Nếu đã bước vào Fairy Tail, thì phải mang dấu ấn của Fairy Tail
Ông quay sang anh, ánh mắt nghiêm lại
Makarov Dreyar
Laxus, con ở lại đây
Anh tặc lưỡi một tiếng, nhưng không cãi. Reiichiro nhìn anh lần nữa, như muốn nói gì đó, rồi thôi. Em quay sang Makarov, bước theo ông về phía cầu thang. Dưới ánh đèn vàng của hội quán, dáng người nhỏ bé ấy khuất dần. Còn anh đứng lại, trong đầu rối loạn bởi một câu hỏi rất không giống mình - Rốt cuộc nhóc đó là loại người gì vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play