Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiệm Buffet Pov [ CORTIS X YOU ]

Mùa Hạ Năm Ấy -- Seonghyeon

Seonghyeon và Y/n từng là đôi bạn thân hồi nhỏ nhưng vì một lý do gì đó mà cắt đứt liên lạc
____________
Ánh nắng của mùa hạ năm lớp 11 gay gắt hơn mức cần thiết, hoặc ít nhất là đối với Jung Y/n lúc này
Cô đang cố gắng dán mắt vào bảng tin của trường để tìm tên mình trong danh sách phân lớp mới
Jung Y/n
Jung Y/n
Lớp 11A2... Jung Y/n... Ồ, đây rồi!
Y/n thở phào. Nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài đến giây thứ ba thì ngón tay cô khựng lại ở cái tên ngay phía trên mình
Eom Seonghyeon
Cái tên này như một công tắc kích hoạt hàng loạt ký ức "đau thương" từ mười năm trước dội về: đứa nhóc chuyên gia giấu dép của cô vào bụi cây, kẻ đã lừa cô ăn viên kẹo ớt cay xè, và là người chuyển nhà đi mà không thèm chào cô lấy một câu sau khi làm hư con búp bê yêu thích của cô
Jung Y/n
Jung Y/n
Không thể nào... Trùng tên thôi đúng không?...
Y/n lẩm bẩm cầu nguyện cho sự bình yên của mình
?
?
Đúng là tớ đây, cậu thất vọng lắm sao?
Một giọng nói mang theo chút ý vị trêu chọc vang lên ngay sát bên tai
Y/n giật mình quay phắt lại, trước mặt cô không còn là thằng nhóc gầy gò, đen nhẻm năm nào nữa, mà thay vào đó là một chàng trai cao hơn cô cả một cái đầu, đôi mắt sắc sảo giấu sau làn tóc mái hơi rối, và đặc biệt là nụ cười nửa miệng khiến Y/n muốn đập cho cậu ta một phát
Seonghyeon khoanh tay, dựa lưng vào bảng thông báo, thản nhiên nhìn cô
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Chào nhé, Jung Y/n, lâu rồi không gặp, cậu vẫn...lùn như xưa nhỉ?
Máu trong người Y/n như sôi lên, mọi sự cảm động về một cuộc hội ngộ nhiều năm tan biến sạch sành sanh, cô nghiến răng
Jung Y/n
Jung Y/n
Cái đồ Eom Seonghyeon đáng ghét này! Sao cậu lại ở đây??
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Trường này của nhà cậu à?
Y/n chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã vươn tay, vò mạnh mái tóc cô cho đến khi nó rối tung lên như tổ quạ, rồi thản nhiên đút tay vào túi quần bỏ đi về hướng lớp 11A2
Jung Y/n
Jung Y/n
Này! đứng lại đó cho tớ!
Tiếng hét của Y/n vang vọng cả hành lang, mở đầu cho một mùa hè không hề yên ả
______

Mùa Hạ Năm Ấy -- Seonghyeon

Nếu có một giải thưởng cho người có "vận đen" nhất năm, Jung Y/n tự tin mình sẽ đứng nhất mà không cần phải thi đấu
Bước vào lớp 11A2, cô hy vọng sẽ tùm được một chỗ ngồi thật xa cái tên Eom Seonghyeon kia
Nhưng đời không như là mơ, giáo viên chủ nhiệm mới bước vào và tuyên bố một câu xanh rờn
Giáo Viên
Giáo Viên
để các em nhanh chóng hoà nhập với nhau, thì lớp chúng ta sẽ ngồi theo danh sách lớp
Và thế là, định mệnh (hay đúng hơn là sự xui xẻo) đã sắp xếp Jung Y/n ngồi ngay cạnh Eom Seonghyeon
Jung Y/n
Jung Y/n
Lại là cậu?
Jung Y/n nghiến răng, đặt phịch chiếc balo xuống ghế
Seonghyeon không thèm nhìn, tay vẫn đang quay bút điêu luyện
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Câu đó tôi nói mới đúng
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Mong là cậu không có thói quen ngủ gật rồi chảy nước miếng lên bàn nhé, bẩn lắm
Jung Y/n
Jung Y/n
Cậu...!
Y/n hít một hơi thật sâu để không bùng nổ ngay tiết đầu tiên
Cô lấy viên phấn từ trong hộp bút ra, vẽ một đường thẳng tắp chia đôi cái bàn gỗ
Jung Y/n
Jung Y/n
Nhìn cho kỹ đây, đây là vĩ tuyến 17, ai lấn sang một milimet thôi thì người đó là...con lợn!
Seonghyeon ngừng quay bút, khẽ liếc nhìn đường ranh giới tạm bợ rồi nhếch môi
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Trẻ con
Nhưng chỉ 5 phút sau, khi giáo viên bắt đầu giảng bài, Y/n mới nhận ra mình đã đối đầu với "đối thủ" không hề đơn giản
Seonghyeon không thèm lấn sân bằng tay chân, cậu ta lấn sân bằng đồ đạc
đầu tiên là cái thước kẻ, sau đó là hộp bút, và cuối cùng là cả cái khuỷu tay của cậu ta cố tình đặt đè lên đường vẽ
Y/n dùng bút chì đâm nhẹ vào tay cậu ta, thì thầm
Jung Y/n
Jung Y/n
Này, lấn sang rồi! Làm lợn đi!
Seonghyeon thản nhiên nghiêng đầu, nói nhỏ vào tai cô, hơi thở ấm nóng khiến Y/n hơi khựng lại
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tớ chỉ đang chiếm lại lãnh thổ của mình thôi, mà Jung Y/n này, cậu vẫn dùng cái kẹp tóc hình củ cà rốt từ hồi mẫu giáo à? Trông ngốc chết đi được
Y/n đỏ mặt, vội vàng đưa tay lên đầu, chết tiệt, sáng nay vội quá cô vớ đại cái kẹp tóc cũ của mình
Jung Y/n
Jung Y/n
Kệ tớ! Liên quan gì đến cậu?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
có chứ
Seonghyeon bỗng nhiên xích lại gần hơn
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Vì mỗi lần nhìn thấy nó, tớ lại thấy buồn cười đến mức không tập trung học được
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
cậu đang cố tình quyến rũ tớ bằng sự ngốc nghếch đó à?
Jung Y/n
Jung Y/n
Cậu...cậu nằm mơ đi!
Y/n đẩy mạnh vai cậu ta, nhưng vì dùng lực quá đà, cô mất thăng bằng suýt ngã khỏi ghế
Theo phản xạ, Seonghyeon đưa tay kéo mạnh cổ tay Y/n
Cả lớp im bặt, giáo viên trên bục giảng ngừng viết, quay lại nhìn hai người trong tư thế "mờ ám"
Jung Y/n
Jung Y/n
Em...em thưa cô! Bạn Seonghyeon định đẩy em ngã ạ!
Y/n nhanh trí dùng tuyệt chiêu "vừa ăn cướp vừa la làng
Seonghyeon không hề bối rối, cậu vẫn giữ chặt cổ tay cô thêm một giây trước khi buông ra rồi bình thản đáp
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Thưa cô, bạn Y/n mệt quá nên suýt ngất, em chỉ đỡ bạn ấy thôi, tiện thể, cô cho bạn ấy xuống phòng y tế được không ạ? Em xin phép đưa bạn ấy đi
Y/n trợn tròn mắt
Jung Y/n
Jung Y/n
hả? Mình ngất khi nào?
Chưa kịp để cô phản kháng, Seonghyeon đã đứng dậy, nắm lấy cổ tay Y/n kéo đi trước sự ngỡ ngàng của cả lớp
Vừa ra khỏi lớp, anh cúi xuống, thì thầm bằng giọng chỉ đủ 2 người nghe
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Thoát được tiết toán rồi nhé
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cảm ơn tớ đi, đồ ngốc củ cà rốt!

Mùa Hạ Năm Ấy -- Seonghyeon

Vừa thoát khỏi cửa lớp, Y/n định vùng tay ra khỏi cái nắm của Seonghyeon thì bỗng một giọng nói ngọt lịm như tẩm đường vang lên từ phía cầu thang
?
?
"Anh Seonghyeon! Sao anh lại ở đây?"
Một cô gái với mái tóc uốn xoăn bồng bềnh, đồng phục được chỉnh sửa cực kỳ tôn dáng bước tới.
Đó là Min Da-hye – hoa khôi khối 10, người nổi tiếng với hội fan club đông đảo. Quan trọng là, ánh mắt cô ta nhìn Seonghyeon sáng rực lên như nhìn thấy kho báu, còn khi liếc qua Y/n thì lại lạnh lẽo như băng.
Seonghyeon nheo mắt, tay vẫn không buông cổ tay Y/n ra
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Có chuyện gì không?"
Min Da-hye
Min Da-hye
"Chiều nay anh có đi tập bóng rổ không? Em có mua sẵn loại nước tăng lực anh thích nè."
Da-hye phớt lờ hoàn toàn sự hiện diện của Y/n, tiến lại gần định nắm lấy tay còn lại của Seonghyeon
Y/n cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Một cảm giác lạ lẫm, bứt rứt lan tỏa trong lòng. Cô tự nhủ: "Chắc là do mình ghét cái thái độ coi thường người khác của cô ta thôi, không phải vì mình quan tâm việc cậu ta có đi chơi với ai đâu!"
Y/n hất tay Seonghyeon ra, cười khẩy
Jung Y/n
Jung Y/n
"Ồ, hóa ra là có hẹn với người đẹp. Vậy thì 'bệnh nhân' này xin phép tự lết xuống phòng y tế một mình, không dám làm phiền anh nam thần đâu nhé."
Nói xong, cô quay lưng đi thẳng, bước chân nhanh hơn bình thường như thể đang chạy trốn điều gì đó.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Này, Jung Y/n!"
Seonghyeon gọi với theo nhưng cô không thèm ngoảnh lại.
Y/n ngồi ở canteen, hậm hực hút rồn rột ly trà đào. Cái vị ngọt thanh mọi khi bỗng nhiên thấy nhạt nhẽo hẳn. Cô lẩm bẩm một mình
Jung Y/n
Jung Y/n
"Gì mà 'anh Seonghyeon' nghe nổi da gà. Mới chuyển trường về mà đã kịp 'thả thính' hoa khôi rồi. Đúng là cái đồ lăng nhăng, đồ đáng ghét, đồ... Eom Seonghyeon!"
Cộp
Một chai sữa dâu ướp lạnh áp sát vào má Y/n khiến cô giật nảy mình.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Uống cái này đi cho hạ hỏa. Trà đào không giúp cậu bớt ngốc đâu."
Seonghyeon thản nhiên ngồi xuống đối diện, trên tay anh là chai nước tăng lực mà Da-hye tặng lúc nãy... nhưng nó vẫn còn nguyên vẹn, chưa khui nắp. Anh tiện tay quăng nó vào thùng rác ngay cạnh bàn.
Y/n tròn mắt
Jung Y/n
Jung Y/n
"Sao lại vứt đi? Người ta cất công mua cho cậu mà?"
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Tớ không thích uống đồ của người lạ."
Seonghyeon chống cằm, nhìn sâu vào mắt Y/n, ý cười trong mắt càng đậm
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Với cả, có người đang uống trà đào mà mặt nhăn như khỉ ăn gừng, tớ mà không xuất hiện chắc cái bàn này bị cậu cào nát rồi."
Jung Y/n
Jung Y/n
"Ai... ai nhăn mặt chứ? Tớ đang rất vui vì thoát được tiết Toán"
Y/n chối quanh, cúi xuống mân mê chai sữa dâu.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Jung Y/n này."
Giọng cậu ta bỗng nhiên nghiêm túc hơn một chút
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Cậu đang ghen à?"
Phụt!
Y/n suýt chút nữa là phun hết ngụm trà đào vào mặt đối phương. Cô lắp bắp
Jung Y/n
Jung Y/n
"Ghen... ghen cái gì? Cậu bị ảo tưởng sức mạnh à? Tôi với cậu chỉ là hàng xóm cũ thôi nhé!"
Seonghyeon đột nhiên chồm người tới, thu hẹp khoảng cách giữa hai mặt bàn. cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng lau một vệt nước dính trên khóe môi cô. Hành động thân mật đột ngột này khiến tim Y/n đập loạn nhịp, quên luôn cả việc phải đẩy cậu ra.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Ừ, là hàng xóm cũ."
cậu thì thầm, nụ cười trở nên dịu dàng một cách lạ kỳ
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Nhưng là hàng xóm cũ muốn trở thành 'người quan trọng nhất' của cậu ở hiện tại. Hiểu chưa, đồ củ cà rốt?"
Nói xong, cậu đứng dậy, đi được vài bước còn quay lại nháy mắt một cái
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Lát nữa tan học đứng đợi ở cổng. Không thấy cậu, tôi sẽ về tận nhà 'mách' mẹ cậu đấy."
Để lại mình Y/n đứng hình giữa canteen với chai sữa dâu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, và trái tim thì đang nhảy liên hồi vì một câu nói "thả thính" đỉnh cao.
...
Tan học, Y/n cố tình nán lại lớp, giả vờ thu dọn sách vở thật chậm rãi, rồi lại đi vòng vèo qua phòng giáo vụ để tránh mặt Seonghyeon. Cô tự nhủ: “Ai thèm đợi cái đồ đáng ghét đó chứ? Mình tự về được!”
Khi Y/n ra đến cổng trường, trời đã nhá nhem tối. Vừa bước qua cánh cổng quen thuộc, bóng người cao lớn chắn ngang đường cô.
?
?
"Này, Jung Y/n."
Đó là Min Da-hye, với vẻ mặt hống hách thường thấy. Đằng sau cô ta là hai nữ sinh khác, ánh mắt nhìn Y/n đầy vẻ khiêu khích.
Jung Y/n
Jung Y/n
"Có chuyện gì không?"
Y/n cố giữ bình tĩnh, lòng thầm nghĩ “Sao mình lại không đợi cái tên Eom Seonghyeon đó chứ!”
Min Da-hye
Min Da-hye
"Thì tôi muốn nói chuyện với cậu chút thôi."
Cô ta nhếch mép, tiến lại gần, giọng điệu chuyển hẳn sang chế giễu
Min Da-hye
Min Da-hye
"Nghe nói cậu vừa chuyển trường về mà đã dám 'thả thính' Seonghyeon oppa của tôi rồi à? Gan cũng lớn đấy nhỉ?"
Jung Y/n
Jung Y/n
"Thả thính? Các cậu đang nói vớ vẩn gì vậy?"
Yoo Chae-rin
Yoo Chae-rin
"Vớ vẩn ư? Vậy tại sao anh ấy lại vứt chai nước của Da-hye đi và còn đi theo cậu vào canteen? Bộ cậu nghĩ anh ấy thích cái vẻ ngốc nghếch của cậu hay sao?"
Một cô gái khác lên tiếng, vẻ mặt đầy khinh miệt.
Jung Y/n
Jung Y/n
"Tránh ra đi, tôi không muốn nói chuyện với các cậu."
Y/n định lách qua thì bị cô gái kia đẩy mạnh vào vai.
Shin Min-ah
Shin Min-ah
"Này! Định đi đâu? Chưa nói chuyện xong mà!"
Cô ta đẩy Y/n thêm một cái nữa, khiến cô lảo đảo suýt ngã.
Y/n cảm thấy uất ức. Cả ngày hôm nay cô đã phải chịu đựng cái tên Eom Seonghyeon kia, giờ lại còn phải đối phó với mấy người này nữa. Cô nghiến răng, định bụng sẽ đáp trả thật đanh thép thì bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Đủ rồi đấy. Buông ra."
Seonghyeon đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt sắc như dao cau lướt qua ba cô gái khiến họ bất giác lùi lại một bước. Khuôn mặt anh không còn vẻ trêu chọc thường ngày, thay vào đó là sự tức giận ẩn hiện
Shin Min-ah
Shin Min-ah
"Anh Seonghyeon..."
Cô bạn của Da-hye lắp bắp.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Tôi nói buông ra."
Giọng Seonghyeon trầm hơn, đầy uy lực
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ hai."
Ba cô gái nhìn nhau, rồi miễn cưỡng lùi lại. Seonghyeon bước tới, chắn Y/n ở phía sau lưng mình, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi bọn họ.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Từ nay về sau, nếu ai động vào dù chỉ một sợi tóc của Jung Y/n, thì đừng trách sao Eom Seonghyeon này không nể mặt."
Câu nói của anh như một lời cảnh cáo đanh thép, khiến ba cô gái sợ hãi bỏ chạy.
Y/n đứng phía sau lưng anh, trái tim vẫn còn đập thình thịch. Bỗng cô thấy một vết đỏ ửng trên mu bàn tay Seonghyeon, ngay chỗ anh vừa đỡ cô lúc nãy.
Jung Y/n
Jung Y/n
"Cậu... bị thương rồi à?"
Y/n lo lắng hỏi
Seonghyeon quay lại, mỉm cười trấn an
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Không sao đâu. Chỉ là bị mấy cái móng vuốt mèo cào nhẹ thôi. Mà này..."
cậu đột ngột cúi thấp xuống, khiến mặt Y/n và Seonghyeon chỉ còn cách nhau vài centimet
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Lúc nãy tôi có nghe thấy tiếng ai đó lẩm bẩm 'Sao mình lại không đợi cái tên Eom Seonghyeon đó chứ' nhỉ? Hình như là Jung Y/n thì phải?"
Mặt Y/n đỏ bừng, cô đẩy nhẹ vào ngực anh
Jung Y/n
Jung Y/n
"Ai nói chứ! Cậu lại tự biên tự diễn rồi!"
Seonghyeon bật cười, cái điệu cười thấp và trầm quen thuộc làm lồng ngực Y/n khẽ rung lên. cậu không lùi lại, mà ngược lại, còn tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách đến mức Y/n có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà thanh mát toả ra từ chiếc áo đồng phục của cậu.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
“Tự biên tự diễn sao?”
Cậu nhướn mày, bàn tay to lớn đột ngột nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ về phía mình
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
"Vậy tại sao mặt cậu lại đỏ như trái cà chua thế kia?"
Jung Y/n
Jung Y/n
"..."
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play