San tạp yen tinh. Anh nang chieu rọi xuong nen dat.
Imeki đứng khoanh tay, đeo kính, nhìn Shedletky đang cầm kiếm với tư thế... cực kỳ sai.
Thanh kiếm trong tay Shedletky run run, mũi kiếm chĩa lệch hẳn sang một bên.
Imeki im lặng vài giây.
Rồi thở dài.
Imeki:
"...Em cầm kiếm như đang xách túi đồ vậy."
Shedletky giật mình, vội chỉnh lại nhưng càng chính càng tệ. Vai gồng cứng, lưng cong, bước chân loạng choạng.
Shedletky (lúng túng):
“T-tôi tưởng chỉ cần chém mạnh là được..."
Imeki đưa tay day nhẹ sống mũi sau gọng kính. Rõ ràng là đang kiềm chế.
Imeki:
“Không."
“Kiếm không nghe lời người hoảng loạn."
Cô bước tới, đứng phía sau Shedletky, giữ khoảng cách rất chừng mực.
Imeki:
“Hạ vai xuống.”
“Thả lỏng tay.”
↓
“Em không đánh nhau với kiếm em đang dẫn nó."Ánh sáng sớm len qua những mảnh nền hư ảo, phủ lên mặt đất một lớp vàng nhạt, hơi nhòe như sương sớm.
John Doe ngủ say, cơ thể thả lỏng, gương mặt bình yên hiếm thấy trong vũ trụ Forsaken đầy hỗn loạn. Từng tia nắng rọi lên tóc và vai cậu, khiến bóng dáng trở nên ấm áp và mơ hồ.
Jane Doe nhẹ nhàng dựa vào anh, vai chạm vai, đầu gối khép sát. Cô hít một hơi, cảm nhận nhịp thở đều đều của John Doe, vừa dịu dàng vừa an toàn. Ánh nắng ban mai nhấn mạnh những đường nét mềm mại trên khuôn mặt cô, tạo ra một khoảnh khắc gần như tĩnh lặng, khác hẳn với thế giới hỗn loạn ngoài kia.
Xung quanh, bụi mù lơ lửng trong không khí, lấp lánh như những hạt pha lê bé xíu. Jane Doe mỉm cười nhẹ, vừa muốn giữ khoảnh khắc này, vừa nhận ra sự mong manh của nó. Mọi thứ, từ ánh sáng đến bóng dáng hai người, đều hòa quyện thành một bức tranh bình yên gi↓ Forsaken - nơi hỗn loạn và bất ngờ thường chiếm ưu thế.yêu các bạn nhiều💖💖flop đừng dí tao🙏