[ RhyCap ] Trả Tình Hay Trả Hận ?
1. Thiên Duyên
Thiên Giới từng có một lời truyền rằng
Khi hai linh hồn được gắn kết bằng dây tơ hồng, họ sẽ không bao giờ lạc mất
Quang Anh - Thiên tướng trấn giữ Nam Thiên Môn, khí chất lạnh lùng với ánh mắt sâu và sắc
Người của Thiên Giới kính nể anh không chỉ vì sức mạnh, mà bởi sự nghiêm cẩn và chung tình hiếm thấy
Trong lòng anh từ rất lâu chỉ có một cái tên "Đức Duy"
Đức Duy là tiên linh sinh ra từ linh khí thuần khiết, dung mạo thanh tú, ánh mắt luôn mang nét dịu dàng
Em không quá rực rỡ giữa muôn tiên, nhưng lại khiến bao người trót thương
Với Quang Anh, em là ánh sáng duy nhất trong những ngàn năm dài canh giữ cô độc
Họ thành thân giữa muôn vạn lời chúc tụng
Ai cũng nói đó chính là thiên duyên trong truyền thuyết
Sau khi thành thân họ sống bên nhau giữa cung điện, ngày tháng trôi qua như một giấc mộng dài
Quang Anh luôn ở cạnh em, hỏi han từng điều nhỏ nhặt, chăm sóc đến mức không để em phải nhíu mày vì bất cứ chuyện gì
Có những đêm, anh ôm em vào lòng, thì thầm bên tai
Nguyễn Quang Anh
Duy, nàng có biết không?
Nguyễn Quang Anh
Ta chưa từng sợ điều gì..cho đến khi gặp nàng
Nguyễn Quang Anh
Sợ một ngày nào đó, nàng không còn ở bên ta
Hoàng Đức Duy
Ta đã là thê tử của chàng rồi
Hoàng Đức Duy
Sao chàng còn lo?
[LƯU Ý: TG XƯNG HÔ NHƯ NÀY CHO HỢP NGỮ CẢNH]
Nguyễn Quang Anh
Bởi vì nàng quá xinh đẹp
Nguyễn Quang Anh
Quá dễ bị cướp mất
Hoàng Đức Duy
Dù sau này có chuyện gì xảy ra, mong chàng nhớ..ta vẫn luôn yêu chàng
Nguyễn Quang Anh
Phu nhân yên tâm
Nguyễn Quang Anh
Ta sẽ không làm tổn thương nàng
Có những lời hứa, khi thốt ra giữa yêu thương, lại chính là khởi đầu của bi kịch
Bởi Thiên duyên, nếu không biết giữ bằng lòng tin thì sớm muộn nó cũng hóa thành xiềng xích
2. Chiếm Hữu?
Em dần quen với cuộc sống nơi điện Ngọc Vân, quen với việc mỗi sáng tỉnh dậy đều có anh ở bên cạnh
Chỉ là anh bắt đầu khác đi
Có lần, em theo lời mời của một tiên quan cũ, ở lại dùng bữa nên về lâu hơn thường lệ
Khi trở về điện, trời đã ngả chiều
Quang Anh đứng trước hiên, áo giáp còn chưa tháo, ánh mắt trầm xuống khi thấy em
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, sao chàng lại đứng đây?
Nguyễn Quang Anh
Nàng đã đi đâu?
Hoàng Đức Duy
Ta gặp vị tiên quan cũ
Hoàng Đức Duy
Ngài ấy mời ta ở lại dùng cơm
Hoàng Đức Duy
Sẵn tiện hỏi thăm dạo..
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là hỏi thăm?
Anh tiến lại gần, bàn tay nắm lấy cổ tay em
Nguyễn Quang Anh
Có phải nàng đã cười với hắn không?
Hoàng Đức Duy
Chỉ nói chuyện bình thường thôi ạ
Nguyễn Quang Anh
Ta không thích
Khoảnh khắc ấy, em bỗng thấy lạ
Người trước mặt vẫn là phu quân của em nhưng ánh mắt ấy đã không còn dịu dàng như trước
Hoàng Đức Duy
"Chắc chàng ấy chỉ ghen vì yêu thôi"
Nguyễn Quang Anh
Duy, Thiên Giới có quá nhiều người nhìn nàng
Hoàng Đức Duy
Nhưng ta chỉ nhìn mình chàng
Nguyễn Quang Anh
Chỉ vậy thôi chưa đủ
Hoàng Đức Duy
Vậy phải như nào ạ?
Nguyễn Quang Anh
"Ta yêu nàng"
Nguyễn Quang Anh
"Yêu đến mức không thể để bất cứ ai liếc mắt hay chạm vào"
Những ngày sau, anh bắt đầu để ý từng cử động nhỏ của em
Ai chào hỏi, ai dừng ánh mắt quá lâu, anh đều ghi nhớ
Anh như muốn khóa em trong vòng tay mình vậy
Có lần, khi Đức Duy chỉ vừa quay đầu đáp lời một tiểu tiên, anh đã kéo em đi ngay trước mặt mọi người
Hoàng Đức Duy
Chàng làm ta đau
Nguyễn Quang Anh
Vậy đừng để ai nhìn nàng
Nguyễn Quang Anh
Nàng phải biết..
Nguyễn Quang Anh
Nàng tồn tại chỉ để của riêng ta
Đây chính là sự chiếm hữu
Một sự chiếm hữu mạnh mẽ khiến em run sợ
Vậy từ khi nào yêu thương lại khiến người ta sợ hãi?
3. Rạn Nứt
Kể từ ngày ấy, em ít ra ngoài hơn
Như thể chỉ cần em đi bước thêm một bước, anh sẽ mất kiểm soát
Hoàng Đức Duy
"Chỉ cần ngoan một chút chắc sẽ ổn thôi"
Nguyễn Quang Anh
Nay Cửu Trùng Thiên mở yến tiệc mừng thọ Thượng Tiên
Hoàng Đức Duy
Thế ta vào sửa soạn
Nguyễn Quang Anh
Sửa soạn?
Nguyễn Quang Anh
Nàng đã đẹp như này rồi lại còn trưng diện
Nguyễn Quang Anh
Muốn thu hút ánh nhìn sao?
Hoàng Đức Duy
Ta chỉ là muốn thay y phục cho đàng hoàng
Hoàng Đức Duy
Ta sợ làm mất mặt phu quân
Nguyễn Quang Anh
Thôi được rồi, nàng đi thay đi
Em và anh đã có mặt ở yến tiệc
Có người nâng chén chúc mừng
Có người vô tình nhìn em lâu hơn một nhịp
Bàn tay anh đặt trên eo em mà siết chặt
Anh không ngó ngàng đến em
Ánh mắt anh dõi theo người kia cho đến khi đối phương cúi đầu rời đi
Suốt buổi tiệc, anh không rời em nửa bước
Đến khi trở về điện Ngọc Vân, cánh cửa vừa khép lại..
Nguyễn Quang Anh
Vì sao họ nhìn nàng?
Hoàng Đức Duy
Ta vốn không thể kiểm soát ánh mắt người khác
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nàng có thể tránh
Hoàng Đức Duy
Ta còn chả biết ai nhìn thì làm sao mà tránh
Nguyễn Quang Anh
Ta đã nói rồi, đừng để ai nhìn nàng như thế
Hoàng Đức Duy
Như thế là thế nào?
Anh nắm lấy cánh tay em, đẩy em lùi lại một bước
Không mạnh đến mức khiến em ngã, nhưng đủ để lưng em đập vào cột ngọc lạnh buốt
Nguyễn Quang Anh
Đừng cãi ta !!!
En sững sờ, tim nhói lên dữ dội
Hoàng Đức Duy
Vừa làm gì vậy..?
Trong thoáng chốc, anh hoảng loạn.
Nguyễn Quang Anh
Ta chỉ muốn nàng nghe lời
Nguyễn Quang Anh
Ta không cố ý
Nguyễn Quang Anh
Ta xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
Ta quá yêu nàng
Nguyễn Quang Anh
Ta chỉ sợ mất nàng
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi..có thể xóa được cảm giác vừa rồi sao?
Hoàng Đức Duy
Tình yêu của chàng làm ta đau..
Hoàng Đức Duy
Chính chàng đã làm cho mọi thứ rạn nứt
Hoàng Đức Duy
Ta căm ghét chàng
Nguyễn Quang Anh
"Nàng có quyền ghét ta"
Nguyễn Quang Anh
"Có thể hận ta"
Nguyễn Quang Anh
"Nhưng bằng mọi giá, ta phải giữ được nàng"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play