Huyết Nguyệt Trùng Sinh
1
Diệp Thanh Tuyết
(bưng một khay trà linh thảo)
Diệp Thanh Tuyết
//gương mặt hoa khôi rạng rỡ//
Diệp Thanh Tuyết
//giọng nói nũng nịu tựa vào vai Tử Nguyệt//
Diệp Thanh Tuyết
Tỷ tỷ, tỷ nhìn xem
Diệp Thanh Tuyết
Đây là trà tuyết liên
Diệp Thanh Tuyết
muội lặn lội ba ngày ba đêm trên đỉnh núi lạnh giá mới hái được về cho tỷ
Diệp Thanh Tuyết
Trong lòng muội
Diệp Thanh Tuyết
Tỷ không chỉ là sư tỷ
Diệp Thanh Tuyết
Mà còn là thần tiên sống
Diệp Thanh Tuyết
Tỷ mạnh mẽ như vậy
Diệp Thanh Tuyết
Muội chỉ ước được bảo vệ tỷ cả đời
Diệp Thanh Tuyết
Dù muội có yếu đuối cũng nguyện làm cái bóng bên cạnh tỷ
Lục Phong Nam
(tay nhẹ nhàng chỉnh lại lọn tóc cho cô)
Lục Phong Nam
Nàng đứng quá cao sẽ thấy lạnh
Lục Phong Nam
Ta đôi khi tự trách mình vì không đủ mạnh mẽ để che chở cho nàng
Lục Phong Nam
Nếu nàng chỉ là một nữ tử bình thường
Lục Phong Nam
Có lẽ ta đã có thể bảo vệ nàng tốt hơn.
Lục Phong Nam
Ta chỉ cần một Tử Nguyệt thuộc về riêng ta
Lục Phong Nam
Nàng vì ta mà buông bỏ gánh nặng tu vi này, có được không
Khương Tử Nguyệt
(mỉm cười)
Vô Trần Tiên Tôn
(đứng trên cao)
Vô Trần Tiên Tôn
//gương mặt ẩn sau chiếc mặt nạ đen không chút cảm xúc//
Vô Trần Tiên Tôn
//tóc trắng bay trong gió lạnh//
Khương Tử Nguyệt
(quỳ dưới đất)
Khương Tử Nguyệt
//xiềng xích vây quanh//
Vô Trần Tiên Tôn
//cất giọng lạnh lùng//
Vô Trần Tiên Tôn
Khương Tử Nguyệt
Vô Trần Tiên Tôn
Ta dạy ngươi đạo pháp để ngươi đứng đầu thiên hạ
Vô Trần Tiên Tôn
Không phải để ngươi lụy tình rồi đi vào con đường tà đạo
Vô Trần Tiên Tôn
Ngươi vì một nam nhân mà dám cãi lệnh ta
Vô Trần Tiên Tôn
Phá hỏng tâm đạo
Vô Trần Tiên Tôn
Ta thật sự rất thất vọng về đứa đồ đệ như ngươi
Khương Tử Nguyệt
(ngước mắt)
Khương Tử Nguyệt
//giọng khàn đặc//
Khương Tử Nguyệt
Con không phản môn
Khương Tử Nguyệt
Con chỉ muốn...
Khương Tử Nguyệt
Một đời bình an bên người mình yêu
Vô Trần Tiên Tôn
(phất tay)
Luồng linh lực cuồn cuộn giáng xuống
Vô Trần Tiên Tôn
Tu tiên là nghịch thiên mà hành
Vô Trần Tiên Tôn
Kẻ lụy tình không xứng đáng nắm giữ sức mạnh này
Vô Trần Tiên Tôn
Ta sẽ thực thi 81 đạo lôi hình
Vô Trần Tiên Tôn
Phế bỏ tu vi của ngươi
Vô Trần Tiên Tôn
Trả ngươi về với nhân gian như ý nguyện
Vô Trần Tiên Tôn
Nay về sau
Vô Trần Tiên Tôn
Ngươi không còn là đồ đệ của ta
Vô Trần Tiên Tôn
Sống chết mặc bay
Mỗi đạo sấm sét giáng xuống là một lần linh căn của cô vỡ nát
Dù mắng chửi, nhưng khi thi triển hình phạt, ông đã ngầm chừa lại một tia sinh mệnh trong đan điền của cô
Vô Trần Tiên Tôn
Đừng bao giờ quay lại đây nữa
Ngay khi Khương Tử Nguyệt vừa bước chân ra khỏi điện
Khương Tử Nguyệt
//cơ thể yếu ớt không còn chút sức mạnh//
Lục Phong Nam
(đẩy ngã cô xuống đất)
Lục Phong Nam
//ánh mắt khinh bỉ//
Lục Phong Nam
Ngươi thật sự phế võ công thật sao?
Lục Phong Nam
Ngươi nghĩ ta yêu một kẻ tay không tía sắt như ngươi à?
Lục Phong Nam
Thứ ta cần là vị trí của ngươi
Lục Phong Nam
Giờ ngươi chỉ là một phế vật
Lục Phong Nam
Cút đi cho khuất mắt ta
Diệp Thanh Tuyết
(cười ngặt nghẽo)
Diệp Thanh Tuyết
(tiến lại gần và tát mạnh vào mặt cô)
Diệp Thanh Tuyết
Tỷ tỷ tội nghiệp
Diệp Thanh Tuyết
Tỷ tin lời muội thật sao
Diệp Thanh Tuyết
Nhìn xem, giờ tỷ chẳng khác gì con chó mù bên đường
Diệp Thanh Tuyết
Muội mới là hoa khôi
Diệp Thanh Tuyết
Muội mới là kẻ đứng cạnh Lục huynh
Diệp Thanh Tuyết
Biến đi trước khi muội đổi ý và giết chết tỷ
Diệp Thanh Tuyết
"với thân thể này đi nửa mét nữa cũng không sống nổi"
Khương Tử Nguyệt
"Lục Phong Nam, Diệp Thanh Tuyết"
Sau khi Lục Phong Nam và Diệp Thanh Tuyết tung cánh bay đi
2
Để lại những tràng cười đắc thắng vọng lại giữa không trung
Khương Tử Nguyệt
(gục ngã trên tuyết lạnh)
Khương Tử Nguyệt
//Máu từ vết thương thấm đỏ lớp áo xanh lục bảo//
Cô không còn sức để khóc, đôi mắt chỉ còn sự trống rỗng khi niềm tin cuối cùng vừa tan vỡ
Một đôi giày thêu hoa văn cổ xưa dừng lại trước mặt cô
Khương Tử Nguyệt
(gắng gượng ngước nhìn)
Vô Trần Tiên Tôn
Ngươi đã thấy rõ chưa?
Vô Trần Tiên Tôn
Tử Nguyệt
Vô Trần Tiên Tôn
Đây là bài học cuối cùng ta dạy ngươi về nhân gian
Vô Trần Tiên Tôn
Tình cảm, lòng tin
Vô Trần Tiên Tôn
Giữa con đường tu tiên đầy máu
Vô Trần Tiên Tôn
Chúng chỉ là thứ phù du dễ tan biến như tuyết đầu mùa
Vô Trần Tiên Tôn
(cúi xuống)
Vô Trần Tiên Tôn
(đặt vào bàn tay run rẩy của cô một miếng Thanh Long Ngọc Bội tỏa ra ánh sáng xanh dịu nhẹ)
Vô Trần Tiên Tôn
Trong ngọc bội này ẩn chứa một phần tu vi thuần khiết nhất của ta
Vô Trần Tiên Tôn
Nó sẽ giúp ngươi giữ lại mạng sống
Vô Trần Tiên Tôn
Và che giấu khí tức khỏi sự truy sát
Vô Trần Tiên Tôn
Sức mạnh của ngươi đã mất
Vô Trần Tiên Tôn
Nhưng tâm đạo của ngươi phải được tôi luyện lại từ đống tro tàn này
Khương Tử Nguyệt
//thều thào//
Khương Tử Nguyệt
Sư phụ...
Khương Tử Nguyệt
Sao người không giết chúng?
Khương Tử Nguyệt
Tại sao người vẫn giữ chúng lại?
Vô Trần Tiên Tôn
(đứng dậy)
Vô Trần Tiên Tôn
//tà áo trắng bay lượn giữa trời tuyết, bóng lưng ông cô độc và cao ngạo//
Vô Trần Tiên Tôn
Ta giữ chúng lại
Vô Trần Tiên Tôn
Là để đợi ngươi quay về đòi lại công đạo
Vô Trần Tiên Tôn
Nếu ta ra tay
Vô Trần Tiên Tôn
Hận thù của ngươi sẽ không bao giờ được giải tỏa
Vô Trần Tiên Tôn
Ta chờ ngày ngươi đứng trước mặt ta một lần nữa
Vô Trần Tiên Tôn
Dùng chính đôi tay mình đòi lại những gì đã mất
Ông phất tay, một luồng gió đưa Khương Tử Nguyệt rời khỏi đỉnh núi
Khương Tử Nguyệt
(nắm chặt miếng ngọc bội trong tay)
Khương Tử Nguyệt
"Khi ngọc bội này vỡ tan, cũng là lúc đầu của Lục Phong Nam và Diệp Thanh Tuyết phải rơi xuống"
Tại một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm cheo leo trên đỉnh núi mây mù bao phủ
Khương Tử Nguyệt
(đang ngồi bên cửa sổ)
Khương Tử Nguyệt
(tay nắm chặt miếng ngọc bội sư phụ ban cho)
Khương Tử Nguyệt
//hơi thở vẫn còn yếu ớt//
Một luồng khói đen đỏ cuộn trào từ mặt đất
Hai bóng người quỳ sụp xuống ngay lập tức
Dạ Hiên
Cung nghênh Sư tôn quy vị
Dạ Hiên
Nguyện làm thanh kiếm trong tay người, giết sạch kẻ phản bội
Khương Tử Nguyệt
Dạ Sát, Dạ Hiên
Khương Tử Nguyệt
Hai đứa đứng lên đi
Khương Tử Nguyệt
Ta hiện tại không còn tu vi
Khương Tử Nguyệt
Không còn địa vị
Khương Tử Nguyệt
Các ngươi thật sự vẫn muốn theo một kẻ phế vật sao
Dạ Sát
//ngước lên, đôi mắt đỏ rực đầy kiên định//
Dạ Sát
Người mãi mãi là vị thần duy nhất
Dạ Sát
Sức mạnh mất đi có thể luyện lại
Dạ Sát
Nhưng lòng trung thành của chúng con vĩnh viễn không đổi dời
Dạ Hiên
Sư tôn cứ yên tâm tịnh dưỡng
Dạ Hiên
Chỉ cần người ra lệnh, đồ nhi sẽ mang đầu chúng về làm vật trang trí cho ngôi nhà này
Khương Tử Nguyệt
con cứ học tập đi
Khương Tử Nguyệt
Con vẫn chưa là đối thủ của hắn
Khương Tử Nguyệt
Ta đích thân lấy xuống
Khương Tử Nguyệt
Ta chợp mắt các ngươi cứ làm việc của mình đi
Dạ Sát
(Đứng gác ngoài hiên nhà)
Dạ Sát
(thanh kiếm đen không rời tay)
Đôi mắt rực đỏ quét qua từng tán lá. Chỉ cần một con chim bay lạ hướng, sát khí của hắn đã tỏa ra khiến khu rừng lặng ngắt
Dạ Hiên
(Ở trong bếp sắc thuốc linh dược)
Dạ Hiên
//cẩn thận dùng linh lực của mình để điều hỏa//
Dạ Hiên
//đảm bảo chén thuốc không quá nóng cũng không quá nguội//
Dạ Hiên
(bưng chén thuốc vào)
Dạ Hiên
(quỳ một gối xuống cạnh giường)
3
Dạ Hiên
Thuốc này có thêm tuyết liên do Sư tổ để lại
Dạ Hiên
Người hãy dùng khi còn ấm
Dạ Hiên
Sức khỏe của người là điều quan trọng nhất lúc này
Khương Tử Nguyệt
Hai đứa có hận ta không?
Khương Tử Nguyệt
Vì một nam nhân mà ta khiến các ngươi phải chịu cảnh phiêu bạt
Khương Tử Nguyệt
Bị sư môn ruồng bỏ
Dạ Sát
(nói vọng vào từ bên ngoài)
Dạ Sát
Sư tôn, người là mạng của chúng con
Dạ Sát
Chúng con không hận người
Dạ Sát
Chỉ hận mình không đủ mạnh để giết chết tên phản đồ họ Lục kia ngay lúc đó
Khương Tử Nguyệt
(ngậm chén thuốc Dạ Hiên đút trước mặt)
Khương Tử Nguyệt
//Nhưng những sợi kinh mạch bị đứt đoạn đã bắt đầu nối liền//
Khương Tử Nguyệt
(bắt đầu vận hành Huyết Nguyệt Công Pháp)
Khương Tử Nguyệt
//cô bắt đầu cảm nhận được sự nhẹ nhàng của gió//
Sau chục tiếng tu luyện trời đã sáng
Khương Tử Nguyệt
(tiến ra khoảnh sân nhỏ)
Nơi Dạ Sát và Dạ Hiên đang đứng đợi
Dạ Hiên
Người đã có thể vận động rồi sao
Khương Tử Nguyệt
(nhặt một cành liễu dưới đất)
Khương Tử Nguyệt
//khẽ xoay người//
Một đường kiếm khí dù yếu ớt nhưng vô cùng sắc bén vạch ngang không trung, cắt đứt một lá phong đang rơi
Sự nhanh nhẹn của cô lúc này vượt xa một tu sĩ bình thường
Khương Tử Nguyệt
Tu vi của ta tuy đang hồi phục nhưng đan điền vẫn còn những vết rạn lớn
Khương Tử Nguyệt
Ta cần luyện chế 'Hồi Thiên Tục Mệnh Đan
Dạ Hiên
Dù phải xuống tận cùng địa ngục
Dạ Hiên
Đồ nhi cũng sẽ mang dược liệu về cho người
Khương Tử Nguyệt
(lắc đầu)
Khương Tử Nguyệt
Đừng khinh suất
Khương Tử Nguyệt
Chúng ta cần tìm Xà Tâm Thảo
Khương Tử Nguyệt
Đây là những vùng đất hiểm trở
Khương Tử Nguyệt
Lại gần địa giới của tông môn cũ
Khương Tử Nguyệt
Ta sẽ cùng hai con vào Vạn Độc Lâm tìm Xà Tâm Thảo
Dạ Sát
Người vừa mới khoẻ lại
Dạ Sát
Kinh mạch vẫn chưa ổn định
Dạ Sát
Vạn Độc Lâm hiểm nguy trùng trùng
Dạ Sát
Hay là cứ để anh em đồ nhi đi
Dạ Sát
Người ở lại đây tĩnh dưỡng
Khương Tử Nguyệt
(khẽ lắc đầu)
Khương Tử Nguyệt
Các con tuy mạnh
Khương Tử Nguyệt
nhưng chưa đủ để nhận ra hơi thở của Xà Tâm Thảo giữa muôn vàn độc dược
Dạ Sát
(vừa kiểm tra vũ khí vừa mỉm cười)
Dạ Sát
Chúng con nguyện tháp tùng
Dạ Hiên
Tinh thần đồ nhi phấn chấn hơn hẳn
Dạ Hiên
Để xem bọn yêu thú nào dám cản đường chúng ta
Dù bước chân đã nhanh nhẹn hơn
Nhưng thỉnh thoảng Khương Tử Nguyệt vẫn phải dừng lại để điều hòa hơi thở
Do dư chấn của hình phạt cũ
Dạ Hiên
Sư tôn, người uống thêm hớp nước này đi
Dạ Hiên
Thuốc của Sư tổ thật sự có tác dụng
Dạ Hiên
Con thấy sắc mặt người hồng hào hơn nhiều rồi
Khương Tử Nguyệt
(nhận lấy bình nước)
Khương Tử Nguyệt
//trầm ngâm//
Khương Tử Nguyệt
Sư phụ vẫn luôn chừa cho ta một đường sống
Khương Tử Nguyệt
Chỉ là lúc đó ta quá u mê
Khương Tử Nguyệt
Thứ gọi là tình cảm
Khương Tử Nguyệt
Con có nghĩ ta quá ngu không?
Dạ Sát
(vừa vung kiếm chặt đứt một bụi gai cản đường vừa đáp)
Dạ Sát
Người không ngu ngốc
Dạ Sát
Chỉ là lòng người quá hiểm độc
Dạ Sát
Ngay cả chúng con cũng bị hắn đánh lừa bằng vẻ ngoài thâm tình đó
Khi cả ba đang băng qua một con suối
Trận pháp đột ngột hiện ra
Khương Tử Nguyệt
(che trước hai anh em)
Khương Tử Nguyệt
Linh Nhi, là con phải không
Tiêu Linh Nhi
(lao tới ôm chầm lấy Tử Nguyệt một cái thật chặt)
Tiêu Linh Nhi
(đấm nhẹ vào vai cô)
Tiêu Linh Nhi
Tỷ còn cười được à!
Tiêu Linh Nhi
Cả đám tụi tôi lo phát điên lên
Tiêu Linh Nhi
Tưởng tỷ bị gã họ Lục kia tiễn về chầu trời rồi
Tiêu Linh Nhi
Sao mà người ngợm ra nông nỗi này, tu vi đâu hết rồi
Khương Tử Nguyệt
(nhún vai)
Khương Tử Nguyệt
Bị sư phụ phế rồi
Khương Tử Nguyệt
Giờ đang làm lại từ đầu đây
Khương Tử Nguyệt
Bỏ qua chuyện đó đi
Khương Tử Nguyệt
Gặp được mấy đứa ở đây là tốt rồi
Khương Tử Nguyệt
Vậy hai người kia đâu
Khương Tử Nguyệt
Ta đã nói dù sau này không dạy bảo các ngươi nữa
Khương Tử Nguyệt
Nhưng người cùng một nhóm không được tách rời mà
Tần Hồng Ngọc và Tô Chỉ Nhu cũng được triệu hồi lại
Tần Hồng Ngọc
Tỷ đúng là đồ ngốc
Tần Hồng Ngọc
Đã bảo cái tên Lục Phong Nam đó nhìn mặt là thấy không đáng tin
Tần Hồng Ngọc
Giờ thì hay rồi nhé
Khương Tử Nguyệt
(cười khổ)
Khương Tử Nguyệt
Rồi rồi, ta sai rồi
Khương Tử Nguyệt
Giờ ta đang đi kiếm thuốc luyện đan để khôi phục
Khương Tử Nguyệt
Mấy đứa có giúp hay đứng đó buôn chuyện
Tô Chỉ Nhu
Giúp chứ sao không
Tô Chỉ Nhu
Tụi này đi thu thập tu vi dạo khắp nơi cũng là để đợi ngày này thôi
Tô Chỉ Nhu
Chả mấy khi bọn đệ có lợi cho sư tôn
Khương Tử Nguyệt
Giờ việc đầu tiên là lấy được Xà Tâm Thảo đã
Download MangaToon APP on App Store and Google Play