Yêu Cô Bạn Thân
chap 1
Sân trường mẫu giáo buổi sáng lúc nào cũng ồn ào.
Tiếng dép nhựa kéo lẹt xẹt trên nền xi măng, tiếng khóc vì tranh đồ chơi, tiếng cô giáo gọi tên từng đứa trộn lẫn lại thành một mớ âm thanh hỗn độn mà chỉ trẻ con mới thấy quen thuộc.
Thái Anh năm đó năm tuổi, đang ngồi xổm sau gốc phượng, vẻ mặt nghiêm túc như chuẩn bị làm chuyện trọng đại. Trước mặt cậu là một con kiến đang bò, còn trong tay là cái lá bàng bị bẻ đôi.
Lê Thái Anh
cậu có nghĩ nếu tớ chặn đường nó lại thì nó có đi đường khác không?
Trần Anh Quốc
Ê thấy dép tớ đâu không?
Lê Thái Anh
Lại mất nữa hảa qua nay hai đôi rồi
Quốc chưa kịp trả lời thì phía sau vang lên một giọng nói tỉnh rụi
Phạm Thu Nga
tha cho kiến đi các cậu rảnh lắm hả?
Lê Thái Anh
/nhìn/ cậu là con gái mà cũng quan tâm đến kiến à?
Phạm Thu Nga
Kiến còn đở chán hơn là chơi đồ hàng
Câu nói đó, về sau Thái Anh không nhớ rõ từng chữ. Nhưng cảm giác lúc ấy thì nhớ rất lâu: một đứa con gái kì lạ.
Trần Anh Quốc
Thấy dép tớ đâu không?
Nga cúi xuống nhìn một vòng, rồi chỉ tay ra sau cầu trượt
Phạm Thu Nga
Phải cái đó không nãy thấy có đám kia đá lên đó!
Trần Anh Quốc
ối dép của tớ màaa
Quốc chạy đi lấy dép, còn Thái Anh thì nhìn Nga rồi hỏi
Lê Thái Anh
Cậu giỏi thật đó!
Lê Thái Anh
Biết hết mọi chuyện
Nga không trả lời, chỉ ngồi xuống, tiện tay phủi đất lên quần, rồi nhìn con kiến bò đi mất hút.
Phạm Thu Nga
tớ chỉ để ý thôi à!
Từ hôm đó, ba đứa dính với nhau
Trong giờ xem phim hoạt hình, cả lớp chăm chú coi công chúa nhảy múa trên màn hình. Quốc há hốc miệng. Thái Anh coi được năm phút thì quay sang nghịch áo bạn bên cạnh còn Nga thì gục đầu ngủ.
Nhưng tới khi cô giáo bật nhầm kênh chiếu mấy cảnh võ thuật thiếu nhi, Nga là đứa duy nhất ngồi thẳng lưng, mắt sáng lên.
Lê Thái Anh
coi gì chăm chú vậy?
Phạm Thu Nga
Coi người ta đánh.
chap 2
Vào một hôm, trong lúc chơi đuổi bắt
: con gái gì mà mạnh mẽ dữ vậy?
: dịu dàng thùy mị chút đi
Thái Anh lúc đó chẳng hiểu vì sao mình lại chạy tới trước Nga, dang tay ra, nói một câu rất trẻ con:
Lê Thái Anh
Ê! không được ăn hiếp bạn tớ!!
Kết quả là cả hai bị cô giáo phạt đứng góc lớp.
Phạm Thu Nga
/nhìn Thái Anh, mĩm cười/ cảm ơn
Chỉ hai chữ thôi. Nhưng Thái Anh tự nhiên thấy tai mình nóng lên.
Lê Thái Anh
ờ không có gì đâu
Chiều hôm đó trong khi ngồi chờ phụ huynh đến đón, ba đứa ngồi trên bậc thềm trước lớp, chia nhau một bịch bánh. Quốc ăn rất ngon lành. Nga ăn chậm. Thái Anh vừa ăn vừa nói linh tinh. Không ai biết từ khi nào, ba đứa đã thành một nhóm. Không hẹn trước. Không cần hứa hẹn. Chỉ là mỗi ngày đều thấy đủ mặt thì thấy yên tâm.
: đừng lo lắng nghe con có gì thì báo cho thầy cô liền chiều tan học mẹ rước
Phạm Thu Nga
Dạ con biết rồiii
Trần Anh Quốc
Mẹ ơi-- con không muốn đi học đâuuuu
: phải đi học chứ con ngoan nè chiều về mẹ mua gà rán cho
Trần Anh Quốc
yeah gà rán!!!
: đi học cho tử tế nghe không có quậy phá đó! /mẹ cậu chỉnh vai cặp/
Lê Thái Anh
ê trốn học đi ra tiệm net không?
Phạm Thu Nga
Ê mới nhập học mà đòi trốn rồi?
Lê Thái Anh
Thích là trốn à
Giọng hung dữ của thầy giáo nào đó làm ba đứa chạy té khói vào trường
Trần Anh Quốc
Sợ muốn tè dầm rồi
Lê Thái Anh
Tao ướt rồi nè
Phạm Thu Nga
Trời ơi hai ông dơ quá
chap 3
khoảng thời gian đó là khoảng thời gian vui nhất của ba chúng tôi thế nhưng... Rồi
(xí: mình viết theo lời kể của Nga nhen mấy fen ơi)
Một ngày hè nắng oi ả tôi đang nằm trong nhà ăn kem que
Phạm Thu Nga
/mlem/ thời tiết dạo này cứ nóng lạnh thất thường trưa thì nóng tối thì lạnh
Phạm Thu Nga
gì mà kêu réo tên tui dữ vậy cha nội??
Phạm Thu Nga
Nắng lắm tui không đi chơi đâu nha!
Trần Anh Quốc
tui không có qua rủ bà đi chơi
Trần Anh Quốc
Hộc-- cho tui thở cái rồi tui nói
Phạm Thu Nga
Từ từ bình tĩnh
Phạm Thu Nga
Có gì mà gấp vậy?
Trần Anh Quốc
/hít thở đều/ Thái Anh sắp chuyển đi Hà Nội học rồi.
Phạm Thu Nga
hả?? Từ Kiên Giang lên hẳn Hà Nội luôn xa vậy!?
Trần Anh Quốc
nghe nói là ba nó có chuyển công tác gì á tao không biết
Phạm Thu Nga
đi qua nhà nó tạm biệt đi
Trần Anh Quốc
tao tính nói vậy
hai đứa chạy qua nhà của Thái Anh, đứng nấp ngoài hàng rào không dám vô
: Thái Anh! con chuẩn bị đầy đủ chưa? đừng để quên gì đó nghen
Lê Thái Anh
/liếc ra ngoài thấy bóng hai đứa nó/ *Nga! Quốc! *
Lê Thái Anh
Hai đứa mày qua tiễn tao hả? Sao không vô nhà đi
Trần Anh Quốc
Tao- tao không muốn xa mày /xúc động chưa khóc được/
Lê Thái Anh
Ráng tí nữa nước mắt sắp ra rồi đó
Trần Anh Quốc
Ra ngoài đó nhớ giữ gìn sức khỏe học cho giỏi nha!
Trần Anh Quốc
Sau này lớn lên tao có tiền sẽ ra thăm mày!
Lê Thái Anh
ừm được tao đợi
Lê Thái Anh
/nhìn cô/ Nga, cậu đừng có buồn chúng ta nhất định sẽ gặp lại mà
Phạm Thu Nga
Tui không buồn chuyện đó
Phạm Thu Nga
tui chỉ là sợ, sợ cậu sẽ gặp bạn mới nên quên tui thôi /rưng rưng/
Lê Thái Anh
Làm sao tôi có thể quên được chứ Nga mãi mãi là người bạn mà tôi yêu nhất
Phạm Thu Nga
Thái Anh huhuhu /ôm chầm lấy 5p/
Trần Anh Quốc
Cho tao ké với
Lê Thái Anh
mãi mãi là bạn thân nhaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play