[All Kỳ] Sai Nhịp Thế Giới
1.
Mã Gia Kỳ tỉnh dậy vì ánh sáng, không phải vì âm thanh.
Ánh nắng tràn qua lớp rèm dày, không gay gắt, chỉ đủ để căn phòng sáng lên một cách chậm rãi. Cậu nằm yên một lúc lâu, mắt mở nhưng đầu óc chưa kịp vận hành. Trần nhà phía trên xa lạ, cao và sạch, không có vết nứt hay mảng ố nào để cậu quen mắt.
Mã Gia Kỳ
"Căn phòng này không phải của mình..."
Ý nghĩ đó xuất hiện rất nhẹ, không kéo theo hoảng loạn. Giống như khi nhận ra mình đang mặc nhầm áo của người khác biết là sai, nhưng lại không vội cởi ra.
Cậu trở mình, tấm chăn mềm trượt xuống vai. Cảm giác ấm áp khiến cậu khựng lại một nhịp.
Ở thế giới trước, Mã Gia Kỳ quen với những buổi sáng bắt đầu bằng tiếng xe ngoài đường và mùi ẩm mốc của cầu thang cũ. Quen với việc mở mắt ra là phải nghĩ hôm nay ăn gì, làm gì, và làm thế nào để không bị bỏ lại phía sau.
Còn bây giờ, không có câu hỏi nào được đặt ra.
Cậu không cần phải dậy.
Không ai yêu cầu cậu phải trở nên có ích.
Gia Kỳ ngồi dậy, đưa tay xoa mặt. Gương lớn đối diện giường phản chiếu lại một gương mặt quen mà lạ. Đường nét không thay đổi, nhưng ánh mắt thì khác — trầm hơn, sâu hơn, giống như đã đi qua những nơi mà thân thể này chưa từng đặt chân đến.
Mã Gia Kỳ
"Nếu mình thật sự đã xuyên không…
thì có lẽ đây là lần đầu tiên mình sống trong một cuộc đời dư thừa sự dịu dàng"
Giọng gọi không mang theo sự sốt ruột.
Cậu quay đầu lại. Mẹ Mã đứng ở ngưỡng cửa, trên tay là một chiếc khay nhỏ. Bà không bước vào ngay, chỉ đứng đó, như thể sợ làm gián đoạn giấc ngủ của cậu.
Gia Kỳ mất một giây để trả lời
Mẹ Mã
Trưa rồi, nhưng nếu con chưa đói thì không cần xuống.
Bà đặt khay lên bàn, trong đó là một cốc sữa ấm và vài viên thuốc bổ. Không giải thích, không ép buộc. Chỉ nói một câu trước khi rời đi
Mẹ Mã
Khi nào muốn ra ngoài thì ra
Cánh cửa khép lại.Không có thêm lời nào.Gia Kỳ ngồi yên rất lâu, nhìn cốc sữa bốc hơi nhè nhẹ.
Ở một nơi nào đó, có những người phải tranh giành để được quan tâm.
Còn ở đây, sự quan tâm lại dư đến mức không cần phải giữ.
Cậu uống sữa, không vì đói, chỉ vì không muốn nó nguội. Sau đó nằm lại xuống giường, kéo chăn lên ngang ngực. Không ngủ, cũng không thức hẳn. Thời gian trôi đi mà không để lại dấu vết rõ ràng.
Đến khi cậu bước ra khỏi phòng, đồng hồ đã chỉ gần chiều.
Căn nhà rộng và yên. Người giúp việc đi lại nhẹ nhàng, không ai nhìn cậu với ánh mắt dò xét. Không ai nhắc đến những đêm không về, những buổi tiệc kéo dài tới sáng — những thứ thuộc về “Mã Gia Kỳ trước kia”
Gia Kỳ biết chúng tồn tại.
Nhưng chúng giống như ký ức của một người khác mượn tạm thân xác này.
Cậu ngồi xuống sofa, bật tivi rồi tắt ngay sau đó. Không có gì hấp dẫn. Mọi thứ đều quá ồn ào so với sự tĩnh lặng trong đầu cậu.
Điện thoại nằm trên bàn bỗng rung lên vài lần.
Tên người gửi hiện lên liên tiếp, những cái tên gắn với quyền lực, tiền bạc, và một thế giới mà cậu chưa sẵn sàng bước vào. Cậu không mở tin nhắn. Chỉ lật úp điện thoại, để màn hình tối đi.
Buổi tối, Mã Gia Thành về nhà.
Anh đứng ở phòng khách một lúc, nhìn em trai đang ngồi co chân trên ghế, tay cầm quyển sách đọc dở. Hình ảnh đó khiến anh khựng lại.
Mã Gia Thành
Em không ra ngoài à
Gia Thành ngồi xuống đối diện
Mã Gia Thành
Trước kia em không chịu nổi ở nhà quá nửa ngày
Mã Gia Kỳ
Có thể là em mệt
Anh nhìn cậu, ánh mắt không mang nghi ngờ
Mã Gia Thành
Vậy thì nghỉ đi.Không cần phải giống trước
Gia Kỳ cúi đầu, ngón tay khẽ siết mép trang sách
Mã Gia Kỳ
"Câu nói đó…nghe đơn giản, nhưng ở thế giới cũ, mình chưa từng được nghe."
Đêm xuống.
Căn nhà lên đèn, ánh sáng vàng trải dài trên sàn. Gia Kỳ trở về phòng, nằm xuống giường, kéo chăn lên kín người. Không suy nghĩ nhiều, cũng không mơ mộng. Chỉ là để cho cơ thể được nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Trước khi ngủ, điện thoại lại rung một lần nữa.
Một tin nhắn ngắn.
Không cảm xúc.
Không biểu tượng.
Gia Kỳ nhìn tên người gửi, rồi tắt màn hình.
Mã Gia Kỳ
"Chưa phải bây giờ.Cuộc đời này… mình muốn bước chậm"
Ngoài kia, thế giới của những “thiếu gia” vẫn vận hành như cũ.
Còn trong căn phòng này, Mã Gia Kỳ nhắm mắt lại, ngủ một giấc yên lành — giấc ngủ mà ở cuộc đời trước, cậu hiếm khi có được.
ponzz
lần đầu mình viết chuyện có thể sai sót mong mn bỏ qua ạ ^^
2.
Mã Gia Kỳ tỉnh dậy muộn hơn hôm trước.
Không phải vì mệt, mà vì không có lý do gì để dậy sớm. Cậu mở mắt, nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ đã chuyển sang màu nhạt hơn, giống như buổi sáng đã đi được nửa chặng đường mà không cần cậu tham gia.
Tiếng gõ cửa lần này rõ hơn.
Gia Kỳ trở mình, ngồi dậy, tóc rối nhẹ. Cậu đáp lại bằng một tiếng “vâng” nhỏ, rồi đứng lên thay đồ. Không cần chỉnh tề. Áo thun rộng, quần tối màu, đủ để xuống lầu.
Phòng ăn đã bày sẵn đồ ăn.
Mẹ Mã ngồi đối diện, đang đọc tin tức trên máy tính bảng. Thấy cậu xuống, bà đặt nó sang một bên.
Mẹ Mã
Có muốn ra ngoài không?
Mẹ Mã không hỏi lý do. Chỉ gật đầu, gắp thức ăn cho cậu như một thói quen đã tồn tại từ rất lâu.
Gia Kỳ cúi đầu ăn. Không khí yên bình đến mức cậu gần như quên mất, bên ngoài căn nhà này vẫn có người đang để ý đến từng động tĩnh của “thiếu gia họ Mã”.
Mã Gia Thành xuống muộn hơn. Áo sơ mi đã cài cúc gọn gàng, tay cầm cặp tài liệu.
Mã Gia Thành
Em không ra ngoài thật à
Mã Gia Thành
Bạn em gọi anh hỏi thăm đấy
Mã Gia Thành
Hỏi xem em còn sống không
Gia Kỳ khựng lại một giây, rồi cúi xuống ăn tiếp
Mã Gia Kỳ
Em đâu có biến mất
Mã Gia Thành
Nhưng với họ thì có
Mã Gia Thành
Trước kia, một ngày em không xuất hiện là lạ. Còn bây giờ—
Gia Kỳ tiếp lời, giọng bình thản
Anh trai cậu bật cười nhẹ
Mã Gia Thành
Em tự biết là mình đang làm người ta tò mò
Gia Thành đứng dậy, chỉnh lại tay áo
Mã Gia Thành
Nhưng thế giới của em không quen với việc em ở yên.
Cửa đóng lại khi anh rời đi.
Gia Kỳ ngồi một mình trong phòng ăn thêm một lúc. Sau đó mang cốc nước lên phòng, mở cửa sổ cho gió lùa vào. Không khí buổi trưa mang theo mùi nắng, nhẹ và khô.
Điện thoại rung.
Lần này cậu cầm lên.
nv phụ
📲Dạo này cậu trốn kỹ ghê
Không ký tên. Nhưng Gia Kỳ biết là ai.Cậu nhìn màn hình vài giây, rồi đặt điện thoại xuống bàn. Không trả lời
Không phải trốn.
Chỉ là không muốn xuất hiện
Buổi chiều trôi qua chậm. Gia Kỳ đọc sách, rồi ngủ gật trên sofa. Khi tỉnh dậy, trời đã ngả sang tối. Ánh đèn trong nhà bật lên từng khu, giống như có người đã quen với việc cậu ngủ quên ở đây.
Mẹ Mã
Mẹ Mã đứng ở cầu thang
Trong bữa ăn, bà kể vài chuyện nhỏ: hôm nay trời nóng, người làm mới hơi vụng, mấy chậu cây ngoài sân cần tưới thêm nước. Những chuyện rất bình thường.
Gia Kỳ nghe, thỉnh thoảng đáp lại.
Mẹ Mã
Con không ra ngoài nữa thật à?
Bà hỏi, giọng không dò xét.
Mã Gia Kỳ
Chỉ là… con muốn ở nhà
Bà im lặng vài giây, rồi mỉm cười.
Câu nói đó rơi rất khẽ, nhưng lại khiến Gia Kỳ thấy ngực mình nhẹ đi một chút.
Đêm xuống, Gia Kỳ trở về phòng. Cậu mở điện thoại, lần này chủ động lướt qua tin nhắn.
Có người hỏi.
Có người chọc.
Có người không kiên nhẫn.
Và có một cái tên xuất hiện nhiều hơn mức cần thiết.
ponzz
mí bà đoán xem là ai =))
Mã Gia Kỳ
"Mình không muốn bị kéo ra ngoài.
Không phải vì sợ họ.Mà vì biết, nếu bước ra… mọi thứ sẽ không còn yên nữa"
Cậu nằm xuống giường, kéo chăn lên.Ở ngoài kia, lời bàn tán bắt đầu đổi giọng — từ chê cười sang tò mò. Nhưng trong căn phòng này, Mã Gia Kỳ chỉ nhắm mắt lại, để sự im lặng bao bọc lấy mình.
Ít nhất là… trong lúc này.
3.
ponzz
truyện flop nhm vẫn viết =((
Mã Gia Kỳ ra ngoài vào một buổi chiều muộn.
Không phải vì có hẹn.
Cũng không phải vì bị ép.
Chỉ là sau nhiều ngày ở trong nhà, cậu nhận ra nếu cứ tiếp tục như vậy, sự yên tĩnh này sẽ biến thành một cái vỏ quá dày.
Mã Gia Kỳ
Con ra ngoài một lát
Cậu nói khi đi ngang phòng khách.
Mẹ Mã ngẩng đầu khỏi cuốn tạp chí.
Mã Gia Kỳ
Không ạ. Con đi bộ
Bà nhìn cậu vài giây, rồi gật đầu.
Gia Kỳ thay giày, mở cửa.
Không khí bên ngoài khác hẳn trong nhà. Ồn hơn, sống động hơn, mang theo mùi khói xe và tiếng người nói chuyện. Cậu đi chậm, không có mục tiêu rõ ràng, chỉ để chân mình quen lại với nhịp điệu của thế giới này.
Mã Gia Kỳ
"Ra ngoài rồi mới thấy…mình đã trốn khá lâu"
Cậu dừng lại trước một quán cà phê nằm ở góc đường. Không quá sang trọng, cũng không đông đúc. Gia Kỳ bước vào, gọi một ly cà phê nóng, rồi chọn chỗ ngồi gần cửa sổ.
Quán bật nhạc nhẹ. Không gian vừa đủ để người ta không phải nói lớn.
Gia Kỳ cúi đầu nhìn điện thoại. Không có tin nhắn mới. Cậu đặt nó sang một bên, tay chạm vào thành cốc cà phê còn ấm.
Đinh Trình Hâm
Chỗ này có người chưa?
Giọng nói vang lên ngay bên cạnh.
Gia Kỳ ngẩng đầu.
Người đàn ông đứng đó cao ráo, áo khoác sẫm màu, ánh mắt bình thản nhưng không xa cách. Gương mặt này cậu đã thấy qua — trên báo, trong tin tức, và cả trong những tin nhắn chưa trả lời.
ponzz
ng nhắn là đinh trình hâm đó nha ^^
Đinh Trình Hâm kéo ghế ngồi xuống đối diện, không hỏi thêm. Anh gọi cà phê đen, giọng quen thuộc với không gian này.
Hai người im lặng một lúc.
Không phải kiểu im lặng gượng gạo.
Mà là kiểu im lặng có người đang quan sát.
Đinh Trình Hâm
Cậu ra ngoài rồi à
Đinh Trình Hâm
Nghe nói mấy hôm nay cậu không xuất hiện
Gia Kỳ nhấp một ngụm cà phê
Mã Gia Kỳ
Tin đồn lan nhanh vậy sao
Đinh Trình Hâm
Với cậu thì có
Đinh Trình Hâm nhìn cậu thẳng thắn
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ trước kia không biến mất như vậy
Mã Gia Kỳ
Anh quen cậu ta à
Mã Gia Kỳ
Vậy anh quen tôi kiểu gì
Câu hỏi khiến Đinh Trình Hâm hơi khựng lại. Anh dựa lưng vào ghế, ánh mắt tối đi một chút.
Đinh Trình Hâm
Chắc là… qua lời người khác
Mã Gia Kỳ
Vậy thì anh cũng giống họ
Không mang ý công kích. Chỉ là một câu nói thật
Đinh Trình Hâm bật cười khẽ.
Đinh Trình Hâm
Cậu không giống người ta tả
Mã Gia Kỳ
Anh thất vọng à?
Mã Gia Kỳ
"Ánh mắt này…không phải tò mò đơn thuần.Là kiểu đã nhận ra điều gì đó, nhưng chưa nói ra"
Đinh Trình Hâm
Cậu tránh tôi
Mã Gia Kỳ
Vì ở gần anh, sẽ bị để ý
Đinh Trình Hâm
Cậu sợ bị nhìn?
Mã Gia Kỳ
Tôi chỉ không muốn trở thành đề tài
Đinh Trình Hâm
Cậu đang ở trong vị trí mà người khác mơ còn không được
Mã Gia Kỳ
Nhưng tôi không mơ
Gia Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng cuối ngày phủ lên mặt kính một lớp màu cam nhạt.
Đinh Trình Hâm
'Ở vị trí đó, một bước sai cũng đủ rước phiền'
Đinh Trình Hâm im lặng.Lần này là anh suy nghĩ.
Đinh Trình Hâm
'Người này…không phải kiểu thiếu gia sống bằng cảm xúc bốc đồng.Cậu ta tỉnh táo đến mức… đáng ngại'
Đinh Trình Hâm
Vậy nếu tôi rủ cậu đi chơi
Đinh Trình Hâm nói, giọng thấp hơn.
Đinh Trình Hâm
Cậu sẽ từ chối
Đinh Trình Hâm
Không cần suy nghĩ
Đinh Trình Hâm không giận, nhưng ánh mắt tối đi một chút
Đinh Trình Hâm
Cậu sợ tôi à
Mã Gia Kỳ
Không chỉ là… tôi biết mình nên đứng ở đâu
Câu nói đó khiến Đinh Trình Hâm khó chịu.Không phải vì bị từ chối.Mà vì cảm giác không giữ được người trước mặt
Anh gọi tên cậu, giọng trầm
Đinh Trình Hâm
Nếu một ngày cậu muốn bước ra khỏi nhà—
Gia Kỳ cắt ngang, mỉm cười rất nhẹ
Mã Gia Kỳ
Nhưng không phải để đi cùng ai
Cậu đứng dậy, lấy áo khoác.
Mã Gia Kỳ
Cảm ơn vì cốc cà phê
Đinh Trình Hâm
Chưa uống hết
Ra tới cửa, cậu dừng lại một giây
Mã Gia Kỳ
Nếu anh không muốn rước phiền—thì cũng đừng lại gần tôi quá
Cửa đóng lại sau lưng Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm ngồi yên tại chỗ, tay vẫn đặt trên cốc cà phê còn nóng.
Đinh Trình Hâm
'Lần đầu tiên…có người chủ động đẩy mình ra xa'
Và điều đó khiến anh không hề dễ chịu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play