[Đêm Trăng Máu X KNY] Chuyến Đi Xa Cùng Người Thương
_《 Chap 1 》_
Tác Giả【 W 】
Chào các độc giả..
Tác Giả【 W 】
Lịch ra chap không cố định..
Tác Giả【 W 】
Ta đây là phải cố không lười lắm mới viết được.. ân...
Tác Giả【 W 】
Mong các ngươi thông cảm cho ta..
________________________________
Trong một thế giới nọ, có một bóng người với mái tóc đen dài kèm bộ y phục đỏ như huyết tươi đang ngồi trước cách cổng được nhiều thần và quỷ gọi là【Quỷ Môn Quan】
Bóng lưng ấy đã ngồi đó trấn giữ cánh cổng khổng lồ 【Quỷ Môn Quan】ấy được hơn 5000 năm chỉ để giữ lời và chờ một người khi xưa từng hứa
Thế nhưng cho dù bóng người ấy có chờ đợi đến bao nhiêu đi chăng nữa
Thì người ấy như biến mất vào không khí chẳng để lại 1 chút dấu vết nào
「 ? ? ? 」
Tại sao đến giờ ngươi vẫn không trở về vậy tiểu tử.. //nhìn lên bầu trời đen cùng với vầng trăng đỏ rực như máu//
Chung Quỳ
Chẳng phải ngươi đã hứa với Chung Quỳ ta là sẽ quay trở lại sớm sao..?
Chung Quỳ
. . . //con ngươi màu đỏ huyết sẫm bỗng động lên khi ý nghĩ tồi tệ nhất hiện lên trong đầu//
Chung Quỳ
*Tch...mày không được nghĩ kết cục tệ về Tả Dương !*
Chung Quỳ
*Hắn đã hứa với ngươi như vậy thì chắc chắn sẽ giữ lời !*
Chung Quỳ
*Chẳng đời nào có chuyện Thần không biết giữ lời !*
Chung Quỳ
*Mày không đc nghĩ theo hướng xui xẻo đó Chung Quỳ*
Chung Quỳ
*Tiểu tử đó là Nguyệt thần ! Đã là thần ắt sẽ không thể thất hứa ?!*
Chung Quỳ
//Cuối đầu nhìn cái lư hương trong tay //
Chung Quỳ
*..Nhưng-.. Ta thực sự rất nhớ hắn...*
Chung Quỳ
Tả Dương à... Chẳng phải nhà ngươi nói sẽ về sớm sao..?
Chung Quỳ
Tại sao đến giờ vẫn chưa chịu đón ta.. //Hơi nắm chặt lư hương trong tay//
Không biết từ lúc nào.. Hắn...
Lại rơi những giọt nước mắt li ti xuống gò má..
Chung Quỳ
Ta thật sự muốn dùng thuốc hối hận-.. //tự trấn an bản thân//
Chung Quỳ
Thế nhưng tại sao ta lại không sử dụng được-...
Chung Quỳ
Tiể-.. Tiểu tử nhà ngươi ma-.. mau đón ta về với ngươi đi mà... //Giọng trở nên khàn khàn, khuôn mặt ấm ức đến nhường nào//
Chung Quỳ
Ta hối hận rồi.. Ngươ-.. ngươi về với ta đi mà...Tả Dương..
Hắn ngồi đó ôm chặt lư hương.. thứ duy nhất mà cậu để lại cho hắn trước khi đi làm nhiệm vụ..
Thật khó nói khi việc một loài quỷ như hắn lại có cảm xúc riêng.. đó là điều ai ai cũng không nghĩ tới
Hắn từ khi có tìm thức đã được cậu bảo vệ, khiến cho hắn dần dần có cảm xúc riêng như con người... Chính cậu đã cho hắn cái sự sống, bây giờ cậu đi xa đến giờ vẫn chưa quay trở lại đón hắn.. đến cả sử dụng đến「thuốc hối hận」ngay trong tay cũng không được..
Không ít lần nghĩ tới chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra với Tả Dương..
Thế nhưng khi ý nghĩ đó chỉ vừa nảy lên thôi thì đã bị hắn vứt sang một bên..
Bởi...nếu nó mà là thật thì.. thật sự-..
Hắn khó lòng mà có thể chấp nhận được...
Chẳng biết kể từ bao giờ,khi hắn còn đang đau buồn thì từ xa có một đôi mắt cứ nhìn chằm chằm nơi không khí vừa u ám vừa có sự nhung nhớ tột cùng ấy
「 ? ? ? 」
Ài.. //Thở dài nhìn hắn đau buồn vì nhung nhớ người kia//
「 ? ? ? 」
Thật không biết có nên tạo điều kiện cho hắn gặp ngài ấy không..
「 ? ? ? 」
Nhưng nếu để hắn đi theo ngài ấy như vậy thì dễ tiêu diệt nơi đó quá...//Day dứt lựa chọn//
「 ? ? ? 」
Thôi đành vậy ! //ngẫm một hồi rồi quyết định//
「 ? ? ? 」
Thực sự không muốn hắn rơi vào tình trạng này chút nào !
「 ? ? ? 」
Như vậy ngài ấy sẽ rất lo cho hắn !
「 ? ? ? 」
//Nhảy ra khỏi không gian, đáp thẳng tới chỗ hắn//
Chung Quỳ
//Đã ngừng rơi nước mắt nhưng cả người ngồi thẫn thờ thì thầm gì đó với lư hương trong tay//
「 ? ? ? 」
Này.. Chung Quỳ ngài!//bước đi chậm rãi tới//
Trong lúc đang ngồi thẫn thờ như người thất tinh thì bỗng có tiếng gọi tên hắn của ai đó
Nhưng..- Đời nào hắn chịu nghe vào tai ?
Người kia thấy hắn không chịu nghe mình thì có chút khó chịu về cái thái độ của hắn
Người đó còn đang bận lắm-..
Không có thời gian đấm đánh hay giải thích hoặc giới thiệu gì mà liền vào vấn đề chính
「 ? ? ? 」
Này-.. ?!//hạ mình ngồi khụy một chân xuống nửa trước mặt hắn//
Chung Quỳ
//Không để vào tai, tiếp rục thì thầm cái gì đó không biết//
「 ? ? ? 」
Ngài hay không có muốn gặp người trong lòng không !
Lần này người kia đã mất kiên nhẫn, đành trược tiếp nói thẳng vấn đề
Lúc đầu hắn còn chẳng để tâm vì chỉ nghĩ người ngay trước mặt mình đang nói xàm, nhưng lời nói sau lại khiến hắn sững người
Trương Quý Vũ
Có phải người trong lòng của ngài tên Tả Dương..- đúng chứ ?
Khi nghe đến cái tên mà hắn đang hằng mong đợi chờ gặp lại hắn liền ngẩn đầu nhìn người xa lạ trước mặt, đôi đồng tử màu đỏ huyết co thắt lại
Trương Quý Vũ
Ta là người sẽ giúp ngài gặp người trong lòng...Trương Quý Vũ..
Trương Quý Vũ
Ta biết Tả Dương bây giờ đang ở đâu.. //nhìn vào mắt hắn//
Lúc đầu đến đây cũng chẳng có ý định giới thiệu.. nhưng vì hiểu kiểu gì nếu không giới thiệu mọi lí do thì hắn chẳng phải chịu nghe như vầy
Chung Quỳ
Ngươ-.. ngươi biết ư...?!//đứng thẳng dậy//
Trương Quý Vũ
Phải.. ta biết
Chung Quỳ
Nếu vậy-.. hắn...hắn đang ở đâu ?!
Trương Quý Vũ
『Nguyệt Thần』Tả Dương vì để phong ấn mà hy sinh cùng hai người còn lại, thần hồn tan rã mà mất rồi.. //nghĩ đến lại thấy đau lòng//
Chung Quỳ
..?! //trong lòng như có thứ gì đó đâm xuyên tim//
Chung Quỳ
Tạ-.. Tại sao...Tả Dương.. chẳng phải ngươi hứa với ta sẽ an toàn trở về đón ta sao.. ? //suy sụp//
Hắn dù có chút nghi ngờ thật giả trong câu nói, nhưng vì mọi lời trong câu đều liên quan đến người hắn thương nên hắn mặc cho đó có là thật hay giả đi chăng nữa thì liền tinh thần suy sụp
Chung Quỳ
...Sao giờ lại bỏ ta lại như thế này.. //toàn thân run lên, tâm trí bị làm mờ đi//
Hắn bây giờ suy sụp tinh thần rất lớn, người mà hắn thầm thương bao năm bên nhau ấy vậy mà lại thần hồn tan rã, rời xa khỏi thế giới này mãi mãi..
Để lại hắn một mình nơi hắn không muốn
Nhìn thấy cảnh này.. Trong lòng Quý Vũ không khỏi xót thương
Trương Quý Vũ
Ài.. //thở dài//
Trương Quý Vũ
Ta có cách giúp ngài gặp lại người trong lòng đấy...//liếc nhìn hắn//
Nghe được lời này hắn bỗng như thấy được tia sáng cứu rỗi mà chầm chậm hỏi
Chung Quỳ
Ngươ-.. Ngươi ! Ngươi thực sự có thể giúp ta gặp lại Tả Dương ?!
Cả thân y phục huyết màu liền vội vã nắm chặt lấy vai đối phương mà lắc đi lắc lại nói
Chung Quỳ
Vậy thì ngươi liền cho ta gặp tên tiểu tử ấy nhanh ?!
Trương Quý Vũ
Ân.. ! Dừn-.. Dừng lại...//chóng mặt//
Trương Quý Vũ
Đừng lắc nữa.. chóng mặt !
Hắn nghe vậy liền bỏ ra.. Nào có ngờ
Vì hắn chợt thả ra mà cả thân người Quý Vũ ngã cái đùng không thương tiếc..
Trương Quý Vũ
Ây...đau vãi.. //đầu vẫn còn ong ong//
Chung Quỳ
Bây giờ nhà ngươi cho ta gặp hắn tiểu tử được chưa !//dường như không thể chờ đợi thêm mà muốn đi gặp liền//
Trương Quý Vũ
Rồi.. Rồi từ từ ! *đếch thèm hỏi ta mấy cái như "ta sẽ đi đến đâu" hay "tại sao nhà ngươi lại chọn ta" như mấy cái phim xuyên không, mà trực tiếp đòi gặp liền Tả ngài !*
Trương Quý Vũ
*Thật sự không thể hiểu nổi Chung Quỳ này.. *//đứng dậy phủi người//
Trương Quý Vũ
*Biết sao Tả ngài lại bất lực với hắn rồi..* //nói nhỏ, thì thầm chỉ bản thân nghe được//
Trương Quý Vũ
*Người gì đâu mà vừa hung dữ vừa như một con ch# liếm xa chủ lâu ngày* //mở bản hệ thống truyền tống, khẽ liếc Chung Quỳ toàn thân háo hức//
Sau một hồi mày mò thì cả hai được truyền tống tới một không gian khác
________________________________
Tác Giả【 W 】
Chap sau Tả ca mới xuất hiện !
Tác Giả【 W 】
Còn giờ thì xin tí like nào...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play