( Song Tính ) Tao Muốn Yêu Anh !
Chương 1: mở đầu
Lưu khuyến Duy sinh trọng gia đình khá giả nhưng bố mẹ Duy ko yêu nhau , kết hôn vì lợi ích . Cậu được nghe kể rất nhiều về mẹ cậu lúc chưa kết hôn. Bà là người phụ nữ có công việc riêng, mạnh mẽ và quyết đoán. Nhưng cậu lại khác mẹ cậu sinh ra cơ thể yếu đuối gió thổi cũng bay. Từ nhỏ ít ra ngoài chỉ ở nhà lên ko có bạn chơi
Khi xét nghiệm ABO cậu là omega nặn , còn là song tính khi đó chỉ mẹ cậu biết mẹ đã dạy cậu cách che giấu việc đó đoi nhưng ko kâu sau mẹ cậu cũng qua đời vì bệnh tật ko chưa được. Đó là cú sốc lớn nhất đối với cậu từ chiếc đến nay, gây ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lí của cậu
Tình trạng sức khỏe suy kiệt đến mức cậu đã phải đi điều trị rất nhiều, nó kéo dài đến năm cậu 17 tuổi, cha cưới người khác, gia đình cũng giạn nứt
Cho đến khi, mọi chuyện bắt đầu ...
Lưu Khuyến Duy / em - cậu
con chào cha mẹ /bước xuống cầu thang _khuôn mặt mệt mỏi/
Lưu Trí Trung ( bố duy)
Ừm
Lưu Mỹ Phước (mẹ kế Duy)
Chào con , con yêu/cười giả tạo_gật đầu/
Lưu Trí Trung ( bố duy)
Duy hôm nay con nghỉ một buổi đi ta có việc muốn nói/ ko rời mắt khỏi tấm báo/
Lưu Khuyến Duy / em - cậu
Có chuyện gì sao cha ? Con ko nghỉ được hôm nay có bài kiểm tra quan trọng
Lưu Khuyến Duy / em - cậu
/ ngồi xuống bàn ăn/
Lưu Trí Trung ( bố duy)
Tao nói mày nghỉ mày ko nghe à/ cau mày _tức giận/
Lưu Mỹ Phước (mẹ kế Duy)
Anh à bình tĩnh nào phải hỏi ý kiến còn chứ/cười giả lả _liếc mắt về phía cậu/
Lưu Trí Trung ( bố duy)
Hôm nay nghỉ cho t , m ko nghe t đánh gãy chân m
Lưu Khuyến Duy / em - cậu
Nhưng... vâng ạ.../ngẹn lại/
ông thấy vậy cũng bỏ lên tầng mặc kệ câu
Duy chỉ biết ngẹn lại vì nói ông cũng ko nghe, vì một lần cãi ông, ông đi đến trường làm ầm lên, cậu đã bị ông nhốt trong nhà một tháng ko cho gia ngoài còn bỏ đói cậu
45 phút sau, cậu bước đến trước cửa phòng bố mình vẻ mặt căng thẳng dù đã uống thuốc nhưng ko đã là bao
Lưu Khuyến Duy / em - cậu
Cốc... cốc ... Con xin phép vào
Lưu Trí Trung ( bố duy)
ừ vào đi/nói vọng ra/
Lưu Khuyến Duy / em - cậu
Cậu bước vào vẻ mặt căng thẳng, ông chỉ xuống cái ghế ngồi đối diện cũng làm cậu giật mình, lúc đó mỹ phương bước vào ánh mắt liếc cậu đầy ẩn ý đi lại gần bố cậu, ngồi lên đùi bố cậu choàng tay qua cổ. ông vẫn thản nhiên như ko
Bản nháp
Lưu Trí Trung ( bố duy)
Như con đã biết công ty dạo này đang gặp khó khăn nên cần một khoản tiền lớn để đầu tư ta cần còn giúp
Lưu Khuyến Duy / em - cậu
cha... muốn con giúp đỡ gì cho công ty nhà mình ạ /ngập ngừng/
Lưu Mỹ Phước (mẹ kế Duy)
Chỉ nhờ con giúp một số chuyện thôi ko khó đâu/ hôn cha cậu ko kiêng lể/
Lưu Trí Trung ( bố duy)
/đáp lại nụ hôn/đợi ta một chút để ta lấy hồ sơ cho con xem liệu mà kí
Lưu Mỹ Phước (mẹ kế Duy)
Anh nhẹ nhàng thôi con nhìn kìa/nói vậy nhưng bà vẫn hôn lại/
Lưu Trí Trung ( bố duy)
/Xoa bóp mông Phước/mông em mềm thật đấy bé yêu nào cho anh sờ một tí/cho tay vào váy ả
Cậu chỉ biết im lặng ngươi hai người tình tứ.
Cha Duy cho tay mình vào váy ả sờ loạn bên trong khiến cho ả rên rỉ chảy hết nước ra sàn nhà, miệng ko ngừng rên rỉ
ông bế Phước về phòng ngủ bỏ mặc cậu
Cậu chỉ biết im lặng nhìn theo, đối với cậu chuyện đó xảy ra hằng ngày. Ông cưới Phước về bỏ bê công việc, làm những chuyện ko đúng đắn trước mặt cậu
Lưu Khuyến Duy / em - cậu
Hức... hức/nước mắt rơi lã chã/
Cậu cũng lặng lẽ đi về phòng mình, nước mắt lăn dài cậu nhớ mẹ cậu, người thương cậu nhất
Lưu Khuyến Duy / em - cậu
_alo hức...ai vậy hức..._
nhân vật???
_bé cưng có chuyện gì sao lại khóc à _
Lưu Khuyến Duy / em - cậu
_Khanh ơi tao nhớ mày hức.._
Khanh là bạn thân của cậu quen nhau từ nhỏ ko rời nhau nửa bước lúc mẹ cậu mất cũng chỉ có Khanh ở bên
Lê Trấn Khanh/anh
_Nào ngoan cục cưng Khanh đến đón Duy nhé ngoan đừng khóc _
Lưu Khuyến Duy / em - cậu
_Nhưng mày đang ở lớp mà _/ngập ngừng/
Lê Trấn Khanh/anh
_ko sao đâu t đang ở cổng trường rồi đợi tí _
Lưu Khuyến Duy / em - cậu
_nhanh vậy _
Lê Trấn Khanh/anh
_đợi chút t đi đây ở đấy ngoan_
Bản nháp
Sao cuộc gọi điện thoại cậu liền chạy vội xuống nhà
Lưu Khuyến Duy / em - cậu
Bác quản gia có thể chuyển bị cho con ít bánh nhé
Nhân vật phụ (nam)
Quản gia tất nhiên là được ko thành vấn đề thiếu gia muốn ăn gì tôi cũng rất sẵn lòng
Lưu Khuyến Duy / em - cậu
Bác bảo người hầu cho ít nước ép trái cây và bánh quy là đc/ cười cười/
Lưu Khuyến Duy / em - cậu
Tí bạn tôi sang nhanh lên nhé
Sau khi rứt câu cậu lại chạy vội lên tầng chuẩn bị ít đồ
Khanh mỗi lần đến đều kiểm tra cậu rất kĩ lưỡng, chỉ sợ người cậu có vết thương
Lê Trấn Khanh/anh
Có ai ko ạ / gõ cửa/
Nhân vật phụ (nam)
Quản gia: Chào cậu,cậu là bạn của thiếu gia đk /mở cửa -nhìn Khanh/
Lê Trấn Khanh/anh
Vâng ạ Duy có ở nhà ko ạ
Nhân vật phụ (nam)
Quản gia : trên phòng ấy/ kéo cửa dẫn Khanh nên/
Đến trước cửa phòng Khanh liền bảo bác quản gia để cậu tự vào, trước khi đi bác còn dặn dò không được làm cậu kích động Khanh cũng hiểu nguyên do lên cũng hứa
Lê Trấn Khanh/anh
Bé ơi , mở cửa cho anh nào/ gõ cửa - giọng nhẹ lại,/
Lưu Khuyến Duy / em - cậu
/nghe thấy - lặt đặt chạy ra/ Tiểu Khanh sang rồ-
Do chạy quá nhanh nên mặt cậu úp thẳng vào ngực anh
Lê Trấn Khanh/anh
Âu~ mới xa nhau một ngày thôi đã nhớ anh vậy rồi à haha~
Lưu Khuyến Duy / em - cậu
Ko có đâu nha /phụng phịu/
Lê Trấn Khanh/anh
Thôi vào phòng nào/ cười Khanh khách/
Lê Trấn Khanh/anh
/ đẩy cậu vào phòng/
Anh vào trong phòng cậu liền theo thói quen ngồi phịch xuống giường
Lê Trấn Khanh/anh
Anh có cái này hay cho bé cưng xem này phù ~
Lưu Khuyến Duy / em - cậu
Anh cho em xem cái gì vậy / mặt đỏ bừng/
Lê Trấn Khanh/anh
Ko sao đâu bé cưng có anh ở đây mà nào ngoan nhá /dỗ dành cậu/
Lưu Khuyến Duy / em - cậu
Nhưng em không làm được đâu
Lưu Khuyến Duy / em - cậu
Bố mà biết là đánh em chết đấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play