[Ohyul X Louis/Ohyuis]Đời Mang Cho Em Viên Thuốc...
chap 1:nhật ký
Mẹ đẻ bộ truyện 🥰😡
Chào các vợ của em
Mẹ đẻ bộ truyện 🥰😡
Em mới làm về thể loại này nên hơi xu💔
Mẹ đẻ bộ truyện 🥰😡
Có gì các vợ góp ý ạ,yêu rất nhiều
Ông Lim
Má cái thằng nghịch tử này,mày y như cái con mẹ mày,chết quách đi cho yên nhà
Em cúi mặt xuống để hứng những trận đòn roi của bố chỉ vì làm rơi cái bát
Chỉ là một cái bát?,điều đó không đáng gì so với tài sản hàng tỉ đô của gia tộc Lim
Nhưng nhìn gương mặt có nhiều nét giống bà Lim,có thể nói đó là bản sao làm cho ông Lim chỉ muốn đánh em vì những điều nhỏ nhặt
Ông Lim
Mẹ mày,quỳ xuống,vệ sĩ!lấy cây sắt ra đây
Em quỳ xuống như một thói quen,em không rơi một giọt nước mắt nào vì em đã quá quen với những việc này từ lúc năm em lên 6
Ông Lim
Cởi áo ra,đừng để tao nhắc đến lần thứ hai!
Em cởi áo trong bất lực,những đòn đánh xuống tấm lưng bầm tím của em,vết cũ chưa lành lại có thêm vết mới.em đau lắm,nhưng em không dám khóc vì em biết ông Lim sẽ đánh đau hơn
Bà Lim
A~ức má cái thằng chó
Lim Jiho
"mẹ lại say nữa rồi"
Ông Lim lại gần bà Lim và...
Bà Lim ôm mặt,tức giận đã chiếm lấy ý chí
Bà Lim
Cái con mẹ mày,sao mày dám đánh tao?
Ông Lim
Người hầu!,bôi thuốc cho cậu chủ,rồi bảo các người hầu còn lại không được ra phòng khách
Người hầu
Dạ......"khổ quá"
Người hầu
À à cậu chủ vô nhà đi ạ,để tôi bôi thuốc
Lim Jiho
Không cần,tôi tự bôi
Em lúc này đã 15 tuổi,em cũng cần sự riêng tư...
Lim Jiho
"có lẽ..ba nói đúng mình nên chết đi,chắc...ba mẹ sẽ thấy vui đúng không"
Em không bôi thuốc vì em đã quen với sự đau đớn
Em bắt đầu ngồi vào bàn học,màu trắng tinh sảo của bàn học khiến em nheo mắt lại,em mở quyển nhật ký đã gìn giữ như báo vật, để nói lên tiếng lòng của mình bằng những nét bút vặn vẹo do nước mặt làm mờ đôi mắt trong trẻo
Lim Jiho
Nhật ký ngày ??/??/????:-hôm này mình mệt quá,có lẽ mình chết cả thế giới sẽ vui vẻ đúng không nhật ký ơi,trả lời mình đi,đi mà...hay cậu cũng thấy vậy?,à thôi mình đi uống thuốc đây,yên tâm đi mình chỉ uống thuốc ngủ thôi,mình buồn ngủ rồi
Em vội vàng cất quyển nhật ký đã bị nước mặt của em làm nhòe vết chữ,rồi vội vàng lau đi những giọt nước mắt không biết rơi từ khi nào
Em đi lại tủ thuốc lấy ra một viên thuốc ngủ rồi uống,thật ra em đã từng nghĩ tự nghĩ quẩn bằng thuốc ngủ nhưng tiếng cãi vả và tiếng đập vỡ đồ đạc ở dưới đã làm em nghĩ đến việc từ bỏ,vì em còn cả tương lai phía trước
Rồi em chìm vào cơn buồn ngủ
Mẹ đẻ bộ truyện 🥰😡
Hyhy,chap này hơi ngắn nhỉ
Mẹ đẻ bộ truyện 🥰😡
Tại em viết giờ khuya á
Mẹ đẻ bộ truyện 🥰😡
Buồn ngủ lắm,nên viết có 552 chữ thôi
Mẹ đẻ bộ truyện 🥰😡
Để mai em chạy kpi cho đủ 1000 chữ=))
Mẹ đẻ bộ truyện 🥰😡
Bye bye các vợ ạ
chap 2:Đi học
Mẹ đẻ bộ truyện 🥰😡
Em đg trong lớp để vt chap cho các vợ nè=)))
Lim Jiho
Vô đi chớ hết giờ ra chs bh😡
"ting ting ting..tinh ting ting"
Em nằm trên chiếc giường màu đen tuyền,tay cố gắng tắt tiếng chuông đang kêu inh ỏi khiến em nhức đầu
Em vươn vai để bắt đầu một ngày mệt mỏi không cảm xúc
Người hầu
À~ cậu chủ!,ông Lim có bảo mang súp bào ngư lên cho cậu chủ,tôi để ở cửa nhé
Em đợi một lúc đến khi em không còn nghe thấy tiếng động nào nữa
Em ra mở cửa,cầm bát súp lên,em đổ thẳng vào thùng rác vì em không muốn ăn những món này nữa,em đã ăn quá nhiều bào ngư vi cá đến phát ngán
Em cầm theo bộ quần áo rồi đi vào nhà tắm,em chậm rãi mở vòi nước,nước ấm và tiếng nước trong bồn tắm làm em thấy dễ chịu đi đôi chút
Tắm xong,em lau người rồi mặc bộ đồng phục đặt may riêng,em chỉ cầm ít tiền rồi đi ra xuống phòng khách
Ông Lim
Thằng kia,mày đéo biết chào ai à?
Lim Jiho
Con chào ba,chào mẹ
Bà Lim
Đi cho đỡ ngứa mắt!,thứ câm như mày thì nên biến đi
Em đi ra khỏi căn nhà quỷ dữ đó,em không muốn ở đó một giây nào nữa
Em đi lại tiệm bánh quen thuộc,nhưng em không ngờ ông chủ đã được đổi bằng một anh chàng gương mặt thanh tú,ngũ quan sắc sảo
Em đứng hình một lát,không biết phải nói chuyện như nào,rồi từ lúc nào gương mặt đã đỏ bừng vì ngại
Kwon Ohyul
Em gì ơi,em gọi gì ạ
Lim Jiho
A-à c-cho em một bánh tiraminsu dưa lưới ạ
Kwon Ohyul
Của em hết 45k nhé,chuyển khoản hay tiền mặt em nhỉ?
Em đưa tiền cho anh với vẻ mặt vẫn ngẩn ngơ
Lim Jiho
Ông chủ cũ đâu anh
Kwon Ohyul
À ba anh á,đang nghỉ bệnh thôi,mấy ngày nữa lại khỏe ấy mà
Có vẻ anh thấy em là học sinh nên làm nhanh hơn mọi lần,đúng 3 phút là xong một chiếc tiraminsu dưa lưới thơm lừng rồi rồi
Lim Jiho
Em xin ạ,chào anh
Kwon Ohyul
Bye bye,đi đường cẩn thật đấy
Không hiểu sao em và anh lại có cảm giác kì lạ,vừa lạ vừa quen
Có lẽ chính vì điều đó làm anh quan tâm em hơn mấy khách khác
Lim Jiho
Quen thế nhỉ,chả biết gặp đâu rồi
Em ngồi ở ghế đá trường,đang chuẩn bị thưởng thức món bánh thơm ngon thì...
Kwon Haeyoung
Ố ồ,nay Lim Jiho lại ngồi đây ăn bánh một mình à?,có cần chị đây ăn cùng không?
Kwon Haeyoung-một tiểu thư danh giá,có tài sản giàu nhất thành phố,tài sản của gia tộc Lim chỉ đứng top2 thôi,nên em luôn là đối tượng Haeyoung bắt nạt nhiều nhất
Lim Jiho
"nữa,phiền dữ lắm luôn á"
Kwon Haeyoung
À im à?,im thì tí ra sau trường nhé,sẽ có món quá cho mày đấy,thằng câm ạ
Kwon Haeyoung
Còn nếu không thì mày biết hậu quả rồi đấy,nhà mày sẽ bị rút vốn và...từ hiểu đi ha
Haeyoung cố tình kéo dài chữ và để khiến em sợ hãi,rồi tiến đến vỗ mặt em,khiến em run bần bật,em biết nếu không đến em phải nhận hậu quả liên lụy đến cả một đế chế ba mẹ mất công tạo lên
Em có thế bị đuổi ra khỏi nhà và sống không bằng chết
Lim Jiho
Vào lớp rồi sao? nhanh vậy
Em vội vã vào lớp,đến khi em vào lớp,cả lớp im lặng không một tiếng động,không phải vì sợ em mà sợ thành tích khủng của em
Có lần hiệu trưởng còn đùa:"lớn thêm tí nữa là trường năn nỉ em vào trường dạy được đó"
Vì vậy trường rất yêu quý em,có thể giúp em trả giá cho những người bắt nạt em,nhưng Haeyoung là không thể...
Cô giáo
Cô xin lỗi,cô đến hơi muộn,Nào hôm nay chúng ta học toán nhé
Nvp
A~ học toán khó bỏ mẹ,học hoài có vô đâu
Em chăm chú nghe giảng đến khi hết tiết,ra chơi em lủi thủi một mình đi dạo trong sân trường,vừa nhớ tới gương mặt quen quen của anh,vừa nghĩ tới câu nói của Haeyoung và những"món quà" của Haeyoung,em dường như có thể đoán được món quà đó khủng khiếp như nào
Hiện tại em đang mắc trầm cảm nhẹ,nên nghĩ nhiều đã là thói quen từ lâu,nếu tiếp tục,em không chắc mình có thể làm gì vượt ngoài tầm kiểm soát của em
Em đi đến sau sân trường,tay run rẩy vì sợ hãi.Haeyoung nắm đầu em khiến em rụng không ít tóc
Kwon Haeyoung
Mẹ thằng câm này,biết bố đợi lâu không?
Lim Jiho
Lớp tớ giờ m-mới tan
Kwon Haeyoung
Thế à,không biết xin cô à?
Haeyoung rạch hẳn một đường sâu hoắm lên khóe miệng em bằng dao dọc giấy,miệng em máu chảy ròng ròng,chiếc áo trắng tinh bị nhuộm đỏ sẫm
Kwon Haeyoung
Sao món quà đấy đẹp không?
Haeyoung rút ra một chiếc gương,soi thẳng vào miệng đang rỉ máu của em,em chỉ biết nhắm mắt chờ màn tra tấn tiếp theo
Kwon Haeyoung
Nhắm mắt luôn hở,đáng thương quá dạ,mày không muốn mắt bị mù đâu nhỉ
Lim Jiho
Không không,...tha cho tớ,Haeyoung...xin lỗi cậu nhiều
Em lắc đầu liên tục,tỏ rõ sự cầu xin của em,đối với Haeyoung đây chỉ là thú vui của cô
Kwon Haeyoung
Mày câm,bố tao gọi,mày hó hé nửa lời là rạch nốt nửa mặt của mày đấy!
Kwon Haeyoung
📲:alo bố ạ,dạ vâng ạ,tí con về liền ạ,không cần chờ cơm đâu nhé,con chào bố yêu bố nhiều ạ
Haeyoung bỏ về,để lại em và vết thương vẫn đang rỉ máu
Mẹ đẻ bộ truyện 🥰😡
Các vợ thấy sao ạa
Mẹ đẻ bộ truyện 🥰😡
Lần này viết dư hẳn 31 câu luôn=)))
chap 3:gia tộc Kwon
Em lấy tạm chiếc băng trắng tinh,quấn qua loa rồi đi về với thân hình đầy bụi
Kwon Ohyul
"em ấy bị sao vậy,có chuyện gì sao?"
Lim Jiho
"ôi trời,đừng có nhìn mình như vậy chứ"
Em đi qua tiệm bánh hồi sáng,mặt vẫn còn cúi xuống để không cho ai biết,nhưng anh vẫn nhìn ra được.
Tay em bất giác chỉ vào mình,rồi đi vào tiệm
Kwon Ohyul
Em bị làm sao thế,ngồi xuống đi
Kwon Ohyul
À thôi không cần nói cũng được,mà...anh thấy em quen lắm
Kwon Ohyul
Như từng gặp ở đâu rồi
Anh nheo mắt lại như cố nhớ lại kí ức
Lim Jiho
Em cũng vậy,cũng thấy quen
Em cười gượng vì lúng túng,không biết phải trả lời như nào
Rồi cả hai ngồi nói chuyện với nhau,một người trầm tính,một người hoạt bát làm cho không khí nồng nặc mùi bối rối
Nhưng lại có cảm giác hợp nhau khó tả,nói chuyện cứ như tri kỷ của nhau vậy.
Kwon Ohyul
À,anh thấy chúng mình hợp nhau nhỉ,add mes không em?
Hai người trao đổi phương thức liên lạc cho nhau rồi chào tạm biệt ra về,trên đường đi,bất chợt khóe môi em cong lên
Chắc em đang hạnh phúc vì lâu lắm mới có người quan tâm mình như vậy
Người hầu
Cậu chủ mới về ạ
Người hầu
Đi có việc rồi ạ,cậu chủ ăn gì để tôi nấu ạ
Em đi thẳng lên phòng,bỏ lại người hầu ngơ ngác ở đó.Việc đầu tiên em lên phòng là viết nhật ký về ngày hôm nay
Lim Jiho
Nhật ký ??/??/????:-hihi,hôm nay mình cảm xúc lẫn lộn đấy nhật ký biết không?,nhưng niềm vui chiếm nhiều nhất,hôm nay ông chủ tiệm bánh bị bệnh,rồi mình gặp con của ông chủ,mm,nhìn cũng đẹp mà nói nhiều quá,mình không thích,mình sẽ không kể cái buồn ra đâu,vì chỉ sợ nhật ký lo lắng.
Em đang chìm vào những suy nghĩ hôm nay,thì chợt nhớ ra mình phải đi tắm.Em mang bộ quần áo trên tay rồi đi vào phòng tắm
Bật vòi nước,em rùng mình vì nước lạnh
Lim Jiho
"ôi nước lạnh thế"
Chuyển về nước nóng xong em nằm vào bồn tắm dát vàng,làn nước ấm làm em hít một hơi sâu
Bỗng điện thoại em rung lên
Bà Lim
💬:mày tự ăn uống với thằng cha mày đi nhé,tao đéo về đâu
Lim Jiho
"bà không nói là tôi cũng không biết luôn á"
Lim Jiho
Haizz,lại ở nhà một mình
Mẹ đẻ bộ truyện 🥰😡
Thật ra tính để đến chap 20 mng mới biết cơ,mà...bí qus=))),cho đại đi,chap 20 vẫn còn drama
Kwon Ohyul
Ba à,con phải diễn tới khi nào ạ?,gượng quá,bé nó ít nói quá,toàn con nói
Ông Kwon
Khi nào nó nói ra bí mật của gia tộc Lim thì con khỏi cần làm nữa
Ông Kwon
Ba tin tưởng con nên mới để con làm nhiệm vụ này,chỉ cầm cướp được dự án lớn của gia tộc Lim thì gia tộc mình sẽ nắm đầu xu hướng
Kwon Ohyul
Haeyoung ơi,anh cho kẹo này
Kwon Haeyoung
Dạ em xin ạ hihi,yêu anh trai nhất
Kwon Ohyul
"nhưng mà nói chuyện cũng hợp thật"
Kwon Ohyul
Con lên nhà đây,chào bố
Mẹ đẻ bộ truyện 🥰😡
Thấy em làm cú bất ngờ không
Mẹ đẻ bộ truyện 🥰😡
Đoạn đầu cờ ring quá
Mẹ đẻ bộ truyện 🥰😡
Mà em bí,nên các vợ đọc đỡ ạ💗
Mẹ đẻ bộ truyện 🥰😡
Chao xìn vác cợ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play