Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllJames] Blood In Side

Khởi Đầu

𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
oi
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
mong mấy con vợ coi vui vẻ và không chê truyện chồng
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
viết vì gu tác giả nên nhiều chữ nha mấy vợ🧎‍♂️💭
_____________________________
_____________
James hoặc Triệu Vũ Phàm
Anh sống một cuộc đời được sắp xếp chính xác đến mức gần như theo quy tắc . Sáu giờ sáng anh thức dậy, mở cửa sổ cho gió tràn vào căn hộ cao tầng yên tĩnh, pha cà phê đen rồi đứng dựa vào bệ bếp đọc tin tức. Anh không đọc mục giải trí. Anh đọc tội phạm, tài chính, chính trị những nơi quyền lực va vào nhau và để lại vết nứt. Là một bác sĩ tâm lý, anh hiểu con người không sợ đau, họ sợ mất quyền kiểm soát. Và thành phố này đầy những kẻ sống bằng cách giật quyền kiểm soát khỏi tay người khác. Ý nghĩ đó khiến anh thấy… tỉnh táo...
Phòng khám mở cửa lúc tám giờ. Khách của James đa phần là người giàu có doanh nhân, luật sư, chính trị gia. Họ ngồi trước mặt anh, mặc vest chỉnh tề, nói về đạo đức và áp lực, nhưng trong giọng nói luôn có thứ gì đó run rẩy. James lắng nghe, ghi chép, đặt câu hỏi đúng lúc. Gương mặt anh bình thản đến mức người ta dễ quên rằng mình đang bị quan sát. Anh không an ủi. Anh bóc tách. Và họ quay lại hết lần này đến lần khác, không phải vì được chữa lành, mà vì không ai khác dám nói sự thật như anh
Bệnh nhân đến đúng giờ, ngồi đúng ghế, nói những câu đã rehearsed trong đầu hàng tuần,James không dỗ dành hay mổ xẻ cảm xúc mà nhìn thấu trong lòng, một người phụ nữ bật khóc khi anh nói đang tư vấn tâm lí
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Chị không đau vì bị phản bội đau vì chị không phải người rời đi trước.. //khẽ nhìn cô//
Quần Chúng
Quần Chúng
Bệnh nhân 1:Đúng thật là vậy...?tôi ghét điều đó và không thể quên và ám ảnh chuyện này..! //cô tay lấy chiếc khăn lau đi nước mắt//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Vậy buổi đầu khám nhiêu được rồi cô đã hiểu lí do rồi đấy.. //đẩy gọng kính rồi đóng hồ sơ bệnh án lại//
Quần Chúng
Quần Chúng
Bệnh nhân 1: Cảm ơn tôi muốn đặt lịch khám thêm bên bác sĩ //lấy điện thoại đặt lịch//
Cô ta nhìn anh như nhìn quái vật một hồi lâu rồi lẳng lặng rời đi rồi đặt lịch buổi tiếp theo
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
... //nhìn ra ngoài cửa sổ//
___________________
Cùng buổi sáng đó, ở đầu kia thành phố, Martin kết thúc cuộc họp bằng một cú đấm xuống bàn khiến cả phòng im bặt. Trên danh nghĩa, cậu ta điều hành một công ty logistics đang phát triển nhanh chóng.
It nhất trên giấy tờ,thực tế, cậu ta kiểm soát một nửa đường vận chuyển ngầm của thành phố,những tuyến hàng của cậu ta vận chuyển nhiều thứ không nằm trong danh mục khai báo. Bạo lực với Martin không phải lựa chọn cuối cùng nó là ngôn ngữ mẹ đẻ ăn sâu vào máu.Martin ghét giấy tờ, ghét thương lượng dài dòng; cậu ta tin vào quyết định nhanh và hậu quả đến sau
Ở tầng cao nhất một tòa nhà kính, Martin đang ném một tập hồ sơ vào tường, giấy bay tứ tung căn phòng họp im phăng phắc...Cậu ta trẻ hơn phần lớn những người ngồi quanh bàn, nhưng không ai dám nhìn thẳng quá lâu và phản bác lại...
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Tao nói rồi?! //gằn giọng//
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
đừng để hàng bị giữ lại!!Di.tme chúng bây toàn lũ ăn hại??! //mất bình tĩnh//
Một đàn em run giọng
Quần Chúng
Quần Chúng
Đàn em: Bên kia đổi tuyến đột ngột nên bọn e-!
Martin đập tay xuống bàn
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Thì mày đổi đầu chúng nó đi? xử lí cho tao chứ bọn oc' cho' bị ăn mất não rồi ??! //nắm cổ áo thằng gần đó chỉa cây lục vô đầu chúng//
Quần Chúng
Quần Chúng
Đàn em: Dạ tụi em sẽ giải quyết sớm gọn ạ!
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Điên mất thôi lũ bọ sít chẳng làm việc gì ra hồn.. //xoa thái dương và đẩy thằng đó ra//
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
..."mình có nên đi khám bác sĩ không đầu nặng như búa bổ vậy?" //nheo mày và nhìn đống bừa bộn trong phòng//
_______________________
Juhoon một con sói đội lót cừu là một kẻ cùng chung thuyền bè với Martin hắn là kẻ bí ẩn và khó đáng trong tổ chức này..
Juhoon thì đang ở một studio chụp ảnh. Hắn đứng trước ống kính với nụ cười mềm đến mức vô hại, nhân viên trang điểm chỉnh lại cổ áo vest cho hắn. Hình ảnh của Juhoon xuất hiện trên tạp chí thời trang, quảng cáo nước hoa, sự kiện từ thiện
Không ai nghi ngờ người đàn ông có gu thẩm mỹ hoàn hảo kia là bộ não tài chính của một tổ chức ngầm. Điện thoại rung. Hắn liếc màn hình là Martin. Juhoon nghe máy, không nói gì trong vài giây rồi bật cười nhỏ
𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧 – 𝐊𝐢𝐦 𝐂𝐡â𝐮 𝐇𝐮â𝐧
𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧 – 𝐊𝐢𝐦 𝐂𝐡â𝐮 𝐇𝐮â𝐧
Cậu cần bác sĩ tâm lý à? //nở nụ cười rồi nhìn đồng hồ//
𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧 – 𝐊𝐢𝐦 𝐂𝐡â𝐮 𝐇𝐮â𝐧
𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧 – 𝐊𝐢𝐦 𝐂𝐡â𝐮 𝐇𝐮â𝐧
Được..Tôi muốn xem ai đủ tự tin chữa đầu cậu //Hắn quay lưng lại ống kính//
_______________
Ở một phòng game đầy tiếng la hét, Seonghyeon đang thắng dở thì bị Keonho giật tai nghe.
𝐊𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨 – 𝐀𝐧 𝐊𝐢ê𝐧 𝐇ạ𝐨
𝐊𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨 – 𝐀𝐧 𝐊𝐢ê𝐧 𝐇ạ𝐨
Đi kìa thằng nghiện game! //chọt vô thằng bạn//
𝐊𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨 – 𝐀𝐧 𝐊𝐢ê𝐧 𝐇ạ𝐨
𝐊𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨 – 𝐀𝐧 𝐊𝐢ê𝐧 𝐇ạ𝐨
Martin gọi..! //nói ngắn gọn//
𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧–Nguyên Thành Huyền
𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧–Nguyên Thành Huyền
Giờ này gọi? biết đang dở trận không?! //Seonghyeon cau có//
𝐊𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨 – 𝐀𝐧 𝐊𝐢ê𝐧 𝐇ạ𝐨
𝐊𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨 – 𝐀𝐧 𝐊𝐢ê𝐧 𝐇ạ𝐨
Gặp bác sĩ...! // bỏ tay cầm game xuống//
𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧–Nguyên Thành Huyền
𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧–Nguyên Thành Huyền
...
𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧–Nguyên Thành Huyền
𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧–Nguyên Thành Huyền
Tuyệt tao muốn xem bác sĩ nào không bỏ chạy khi gặp thằng chả hay không! // vứt tay cầm//
𝐊𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨 – 𝐀𝐧 𝐊𝐢ê𝐧 𝐇ạ𝐨
𝐊𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨 – 𝐀𝐧 𝐊𝐢ê𝐧 𝐇ạ𝐨
Nhảm... //nhìn thằng bạn háo hức chạy đi//
_________________
Một giờ sau, bốn người đứng trước tòa nhà cũ nơi phòng khám của James nằm ở tầng hai. Không ai trong số họ trông giống bệnh nhân. Nhân viên lễ tân liếc nhìn họ rồi vội cúi xuống màn hình. Martin đẩy cửa thang máy như thể nó chậm hơn mức cho phép
James đang ghi nốt dòng cuối cùng trong hồ sơ thì chuông cửa reo
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Mời vào.. // nhìn phía cửa//
Cửa mở ra trước khi anh kịp trả lời. Người bước vào mang theo mùi thuốc lá và mưa đêm còn vương trên áo khoác, ánh mắt nóng và thiếu kiên nhẫn quét khắp căn phòng như đang kiểm tra địa hình. Martin ném chìa khóa xe lên bàn tiếp tân, kéo ghế ngồi xuống mà không hỏi ý kiến
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Bác sĩ tâm lý? //nhìn anh từ trên xuố g dưới//
Cậu ta nói, giọng trầm khàn, không phải câu hỏi mà là xác nhận. James nhìn cậu ta vài giây, đủ lâu để Martin nhíu mày khó chịu
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Nếu cậu đến để gây rối..thì tôi tính phí cao hơn bình thường //anh nói chậm rãi nhìn Martin//
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Anh nói chuyện với khách kiểu đó à? //Khóe miệng Martin giật nhẹ, nửa cười nửa cảnh cáo//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Tôi nói chuyện theo cách họ bước vào phòng tôi còn anh vô chỉ là bệnh nhân //đẩy gọng kính rồi ngồi xuống ghế//
Không khí đặc lại, hai người nhìn nhau như đang đo khoảng cách để ra tay, nhưng chính khoảnh khắc đó cửa lại mở thêm lần nữa
Juhoon bước vào với nụ cười nhẹ đến mức vô hại, quần áo chỉnh chu như vừa bước ra từ một buổi họp sang trọng chứ không phải theo chân một kẻ rõ ràng thuộc về thế giới bạo lực. Hắn liếc qua Martin, rồi nhìn James với vẻ thích thú.Phía sau, Seonghyeon dựa vai vào khung cửa, ánh mắt sáng lên như trẻ con đứng trước trò vui mới, còn Keonho thì im lặng hơn, nhưng ánh nhìn sắc lẹm của cậu ta lướt qua từng chi tiết trong phòng, dừng lại ở camera an ninh, lối thoát hiểm, cửa sổ,...
𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧 – 𝐊𝐢𝐦 𝐂𝐡â𝐮 𝐇𝐮â𝐧
𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧 – 𝐊𝐢𝐦 𝐂𝐡â𝐮 𝐇𝐮â𝐧
Xin lỗi vì làm phiền giờ nghỉ! //hắn nói lịch sự//
𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧 – 𝐊𝐢𝐦 𝐂𝐡â𝐮 𝐇𝐮â𝐧
𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧 – 𝐊𝐢𝐦 𝐂𝐡â𝐮 𝐇𝐮â𝐧
Chúng tôi cần bác sĩ một chút..! //cười mỉm nhìn James//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Bốn người,một phòng khám nhỏ... //khép hồ sơ lại//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Các cậu nghĩ tôi nên cảm thấy vinh dự hay bị đe dọa? //nhìn bốn người họ//
_______________________
____
HẾT
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
hì hì tới nhiêu đây thôi mong mấy vợ đón nhận đọc vui 💥
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
bye mấy vợ hẹn chap sau
NovelToon

Trị Liệu

𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
oi
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
hôm qua mấy nhỏ live
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
mà t bận hc huhu nên t coi trễ mà ko seo coi miếng oki r=)))
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
NovelToon
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
ahh thật dễ thương😭💖
________________________
James nói, ánh mắt vẫn đặt thẳng lên Martin, câu hỏi được thả ra như một phép thử hơn là một phản ứng. Anh không nhúc nhích khỏi ghế, chỉ xoay cây bút giữa các ngón tay, động tác nhỏ nhưng đều, cho thấy đầu óc vẫn đang chạy rất nhanh. Martin dựa lưng ra sau, cười nhạt, ánh nhìn mang theo chút hứng thú rõ rệt
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Anh hay nói chuyện kiểu đó với mọi người à? //nhướn mày nhìn anh//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Tôi chỉ nói vậy với những người bước vào phòng mà không cần giới thiệu mình là ai //chỉnh lại trang phục//
Seonghyeon bật cười khẩy, nghiêng đầu nhìn anh như nhìn một thứ đồ chơi mới ,nó chưa bao giờ nghĩ có người gan ăn nói đến thế kiểu hơi bướng nhỉ
𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧–Nguyên Thành Huyền
𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧–Nguyên Thành Huyền
Bác sĩ gan ghê!chưa ai nói chuyện với anh Tồ bên tôi như vậy..! //nó cười cợt đẩy vai Keonho//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Gan không giúp tôi sống tới giờ.. //xoay ghế liếc qua seoghyeon//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Thói quen quan sát mới giúp được //đan tay vào nhau//
𝐊𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨 – 𝐀𝐧 𝐊𝐢ê𝐧 𝐇ạ𝐨
𝐊𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨 – 𝐀𝐧 𝐊𝐢ê𝐧 𝐇ạ𝐨
Vậy anh thấy gì? //nhìn anh//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Tôi thấy một nhóm không tin vào quy tắc //anh nói//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Quen dùng áp lực thay cho lời giải thích và không ai trong số các cậu đến đây để chữa bệnh... //nhướn mày//
Câu nói rơi xuống làm không khí chùng hẳn. Juhoon cười nhẹ, vỗ tay hai cái rất chậm
𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧 – 𝐊𝐢𝐦 𝐂𝐡â𝐮 𝐇𝐮â𝐧
𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧 – 𝐊𝐢𝐦 𝐂𝐡â𝐮 𝐇𝐮â𝐧
Chuẩn thật..! //lại mỉm cười//
Martin nghiêng người về phía trước nơi khoảng cách James hai gang tay ánh mắt chớp liên hồi nó mở đôi mắt tròn xoe nhìn anh
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Vậy anh nghĩ tụi tôi đến để làm gì //áp sát anh//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
kiểm tra tôi hay tuyển tôi //đẩy mặt Martin ra//
Seonghyeon nhìn sang Martin, Keonho huýt sáo Martin nhìn anh rất lâu, ánh mắt thay đổi từ dò xét sang quyết định
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Tôi không làm việc miễn phí nên nếu muốn tiếp tục, các cậu nên nói thẳng //nhìn đám cá biệt dị//
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Khám riêng cho tôi //cười//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Ba người ra ngoài..! //chỉ ba đứa còn lại ra cửa//
Không cần lặp lại. Cánh cửa đóng lại sau lưng ba người kia, căn phòng chỉ còn tiếng điều hòa và hai nhịp thở giữ chừng mực. Martin đứng im vài giây rồi bật cười
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Tôi bắt đầu thích anh rồi đấy bác sĩ! //đứng dựa gần bàn//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Tôi hy vọng cảm xúc đó không ảnh hưởng đến buổi khám //bất lực//
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Ảnh hưởng chứ..Vì tôi đang nghĩ cách mang anh về...!!//nói nhỏ đủ nó nghe//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
...*không vì tiền và chỗ làm mình không nên khám thằng dị hợm này* //nhìn nó lầm bầm trong miệng//
James mở hồ sơ mới, ghi tên bệnh nhân bằng nét chữ thẳng và gọn rồi mới ngẩng lên nhìn Martin. Ánh đèn trong phòng sáng ổn định, phản chiếu lên mặt bàn kính sạch tới mức nhìn thấy bóng tay anh khi đặt bút xuống. Martin ngồi đối diện, dáng ngồi thoải mái quá mức đôi chân so với một buổi khám, hai tay khoanh hờ trước ngực như đang ở một cuộc trò chuyện riêng hơn là gặp bác sĩ.
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Họ tên? //nhìn Martin//
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Phác Vũ Châu //vuốt mái tóc//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Cậu cần được thắc mắc gì? //bấm bút//
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Tôi muốn nghe thử xem bác sĩ nhìn tôi ra sao? //nó cười nhìn góc mặt cuối xuống của anh//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Tôi không đoán mò.. //nheo mày//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Tôi làm việc dựa trên những gì cậu nói //vẻ mặt nghiêm nghị//
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Vậy thì…Tôi hay mất ngủ, dễ cáu, đầu lúc nào cũng chạy và tôi ghét cảm giác mình không kiểm soát được thứ gì! //nghiêng đầu về phía trước//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Cậu làm công việc áp lực cao //anh ghi chép lại//
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Ừ coi như vậy //nhịp chân//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Cậu tin ai không? //hỏi tiếp//
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Câu đó liên quan à? //nhướn mày//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Có..người không tin ai thường phải giữ mọi thứ trong đầu một mình //nhìn cử chỉ Martin//
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Vậy bác sĩ nghĩ tôi thuộc kiểu đó? //nhếc mép//
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Tôi nghĩ cậu quen ở vị trí ra quyết định và vị trí đó cô lập //tiếp tục ghi//
Câu nói làm Martin im hẳn một nhịp. Ánh mắt hắn thay đổi rõ rệt, bớt đùa cợt hơn
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Cô lập…? //hắn lập lại chậm//
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Anh nói nghe nhẹ thật? //thu lại dáng cười nhếc lại//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Cậu thấy nặng hơn à? //nhìn Martin đang thay đổi//
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Ừ...Nặng hơn nhiều.. //ánh mắt trầm xuống//
Căn phòng yên vài giây James không thúc ép, chỉ chờ. Cuối cùng Martin thở ra, giọng trầm xuống mang vẻ bất lực và khoing muốn dài dòng nữa nhiễu cợt
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Tôi không có ai để nói chuyện kiểu này //chỉnh tư thế ngồi//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Cậu đang nói rồi đấy? //đẩy gọng kính//
Martin im lặng rồi nhìn anh nó đang có suy nghĩ gì đó và cùn không biết ý định của nó là gì James thì vẫn kiên nhẫn nghe Martin nói và cố vấn nhưng có lẽ Martin khá là một kẻ khác hàng kì hoặc và mệt nhất từ trước anh từng gặp kẻ như nó
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Tôi muốn anh ở cạnh tôi //chỉ vào anh//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Cậu nhầm vai trò của tôi rồi... //thở dài//
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Tôi nghiêm túc..!Tôi cần một người cố vấn, một bác sĩ, một người hiểu tôi lúc tôi làm việc, tôi trả mức giá đủ để anh không cần mở phòng khám nữa! //vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng sâu đôi mắt anh//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Cậu đang mua người... //bất lực//
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Tôi đang mua thời gian và cái đầu của anh-! //nó nhanh đáp//
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
À không-!tôi chỉ muốn có người hiểu mình đứng bên cạnh! //mồm nhanh hơn não//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
... //im lặng//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Buổi khám hôm nay kết thúc! //nhìn hồ sơ//
Anh ghi thêm vài dòng cuối cùng rồi khép hồ sơ lại , Martin không tranh cãi. Hắn rút từ túi áo một tấm danh thiếp đen đặt lên bàn, kèm theo một xấp tiền dày được giữ bằng kẹp kim loại
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Suy nghĩ kỹ trước khi quyết định! //đặt trên hồ sơ//
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Tôi có hứng thú với anh! //nhìn anh//
Sau khi khám xong nó đứng dậy chỉnh tề lại quần áo đẩy ghế lại và xả bước đi ra khỏi phòng phám kèm không câu "nhớ trả lời nhé tôi đợi anh"
Cửa đóng lại sau lưng Martin để lại căn phòng yên tĩnh James nhìn tấm danh thiếp rất lâu. Con số in trên đó đủ để thay đổi cuộc sống của anh, nhưng thứ khiến anh lưỡng lự không chỉ là tiền. Ý nghĩ được tiếp cận một bộ não như Martin, được quan sát gần một nhân cách lệch chuẩn vận hành ngoài đời thật, kích thích anh theo cách mà phòng khám an toàn này chưa từng làm được
Anh cầm danh thiếp lên, xoay nhẹ giữa các ngón tay. Một quyết định nguy hiểm, nhưng cũng là một cơ hội hiếm
_________
HẾT
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
oi
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
NovelToon
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
NovelToon
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
oi
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
thg ck dth quá ảnh cuối cùng ebe cũng gọi được món udon lạnh đc rồi=)))

Lựa Chọn

__________
Buổi chiều hôm đó James khám thêm ba bệnh nhân nữa nhưng đầu óc anh không thật sự ở trong phòng. Tấm danh thiếp nằm trong ngăn kéo bàn, chỉ cần kéo ra là thấy, như một vật nặng vô hình kéo sự chú ý của anh lệch khỏi công việc quen thuộc
Anh vẫn ghi chép, vẫn hỏi đúng câu hỏi, vẫn gật đầu đúng lúc, nhưng giữa những khoảng im lặng của bệnh nhân, hình ảnh ánh mắt Martin lại chen vào, bình thản và chắc chắn như thể hắn đã biết trước kết quả
Phòng khám đóng cửa lúc sáu giờ. Lễ tân chào anh ra về, James gật đầu đáp lại rồi quay lại phòng mình thêm vài phút. Anh mở ngăn kéo, lấy danh thiếp ra. Giấy dày, mép cắt sắc, chỉ in một cái tên và một dãy số. Không logo, không địa chỉ. Một kiểu tối giản có chủ ý
Anh dựa lưng vào ghế, thở ra nhẹ lý trí nói anh nên vứt nó đi. Những người như Martin kéo theo rắc rối nguy hiểm và một cái kết khó đoán. Nhưng một phần khác trong anh phần đã khiến anh chọn ngành này ngay từ đầu lại thấy hứng thú. Một nhân cách cực đoan, quyền lực, quen ra quyết định sống chết, lại tự thừa nhận mình cô đơn. Một ca nghiên cứu sống hiếm có
James cầm điện thoại lên rồi đặt xuống lặp lại hai lần , cuối cùng anh bấm số.Đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức như thể người kia đã chờ sẵn cuộc gọi này
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Tôi biết anh sẽ gọi //bắt máy khẽ cười//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Cậu tự tin quá đấy //nheo mày//
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Tôi hiểu anh..quyết định xong chưa? //mong chờ//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Chưa hẳn tôi muốn điều khoản rõ ràng //nhìn danh thiếp//
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Tôi đang nghe nói đi anh muốn sao? //hơi bất ngờ//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Tôi vẫn là bác sĩ..tôi không cầm vũ khí, không ra tay, không tham gia trực tiếp vào bạo lực tôi chỉ tư vấn...hết //anh nói chậm rãi//
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Được! //thản nhiên đáp//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Tôi rút lui bất cứ lúc nào tôi muốn... //ánh mắt trầm xuống//
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Được! //gật//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Và tôi giữ quyền từ chối nếu tôi thấy cần //ôn hòa giọng đều đều//
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Anh thương lượng giỏi thật? //khẽ cười đang cầm hồ sơ về anh//
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Vậy anh đồng ý? //nhếc miệng//
James nhìn ra cửa sổ phòng khám tối dần
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Tôi thử... //nhìn đồng hồ trên tay//
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
... //im lặng//
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Tôi cho người đón anh tối nay! //gác chân lên bàn ngả người ra sau ghế//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Tối nay à? //chớp mắt//
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Anh đâu phải người thích kéo dài quyết định //khóe môi cong lên//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Địa điểm? //điềm tĩnh//
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Tôi gửi tin nhắn //cười gõ nhẹ lên trán//
Cuộc gọi kết thúc màn hình điện thoại tắt, để lại gương mặt James phản chiếu mờ trên mặt kính. Anh không thấy sợ cảm giác trong ngực gần giống phấn khích, thứ anh chưa cảm nhận từ công việc của mình trong một thời gian dài
Anh cầm áo khoác lên mặc vào rời khỏi chiếc ghế phòng khám
Tin nhắn địa điểm đến sau chưa đầy một phút, một bãi đỗ xe ngầm ở rìa thành phố, không tên, chỉ có tọa độ. James nhìn màn hình vài giây rồi cất điện thoại, khóa cửa phòng khám
Đêm xuống nhanh, không khí ngoài đường lạnh hơn anh nghĩ. Khi anh đến nơi, một chiếc xe đen đã đỗ sẵn, đèn trong xe bật mờ, cửa sau mở ra từ bên trong.Seonghyeon ngồi sát cửa, nhướng mày khi thấy anh
𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧–Nguyên Thành Huyền
𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧–Nguyên Thành Huyền
Ồ bác sĩ tới thật! //khẽ cười khi nhìn anh//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Cậu nghe có vẻ bất ngờ? //anh bước vào//
𝐊𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨 – 𝐀𝐧 𝐊𝐢ê𝐧 𝐇ạ𝐨
𝐊𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨 – 𝐀𝐧 𝐊𝐢ê𝐧 𝐇ạ𝐨
Anh đến nhanh hơn tôi nghĩ.. //nhìn anh//
Keonho nói từ ghế trước, quay đầu nhìn anh một cái rồi cười nhẹ
𝐊𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨 – 𝐀𝐧 𝐊𝐢ê𝐧 𝐇ạ𝐨
𝐊𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨 – 𝐀𝐧 𝐊𝐢ê𝐧 𝐇ạ𝐨
Tôi cá anh sẽ không gọi //liếc qua kính xe nhìn anh//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Tôi không thích thua cược //vuốt nhẹ mép áo//
Martin ngồi ở giữa hàng ghế sau hắn liếc anh một cái, khóe môi nhếch lên
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Tôi biết anh sẽ đến tôi đã cá cược với thằng nhóc Keonho //vẻ mặt đắc ý//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Tự tin quá mức là một dạng điểm yếu //liếc Martin//
Juhoon ngồi ghế phụ, quay nửa người lại nó cười mỉm ánh mắt lấp loáng cong lên khi thấy anh
𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧 – 𝐊𝐢𝐦 𝐂𝐡â𝐮 𝐇𝐮â𝐧
𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧 – 𝐊𝐢𝐦 𝐂𝐡â𝐮 𝐇𝐮â𝐧
Chào mừng đến với quyết định tệ nhất đời anh bác sĩ..! //híp mắt nụ cười cong lên//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Tôi sẽ tự đánh giá sau... //đẩy kính//
Xe lăn bánh không ai nói gì trong vài phút đầu chỉ có tiếng động cơ đều đều. James quan sát từng người qua kính chiếu hậu
Seonghyeon ngồi rung chân, rõ ràng ghét chờ đợi. Keonho thì thư thả, ngón tay gõ nhịp theo một bài nhạc chỉ mình cậu ta nghe. Juhoon nhìn điện thoại nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc về phía James như đang ghi nhớ phản ứng của anh.Martin phá im lặng
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Anh thấy sao? //nhướn mày//
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Bọn tôi anh thấy như nào? //kề gần sát anh//
James nhìn từng người một
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Cậu ta hiếu thắng //chỉ Seonghyeon//
𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧–Nguyên Thành Huyền
𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧–Nguyên Thành Huyền
Ai chả vậy? //cười khẩy//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Cậu thích chứng minh mình mạnh hơn người khác..không phải để thắng mà để được công nhận //nói khẽ//
Seonghyeon im một nhịp phải công nhận nó lun được sự tán dương và mọi người nhìn nó như một ngọn cây cao thẳng tấp không bị vướng víu gì cả
𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧–Nguyên Thành Huyền
𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧–Nguyên Thành Huyền
Bác sĩ nói nhiều quá... //tim đập dồn dập//
𝐊𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨 – 𝐀𝐧 𝐊𝐢ê𝐧 𝐇ạ𝐨
𝐊𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨 – 𝐀𝐧 𝐊𝐢ê𝐧 𝐇ạ𝐨
Trúng tim đen rồi //bật cười//
James chuyển ánh mắt lên ghế trước
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Cậu quan sát nhiều hơn nói.. //nhìn Keonho//
𝐊𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨 – 𝐀𝐧 𝐊𝐢ê𝐧 𝐇ạ𝐨
𝐊𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨 – 𝐀𝐧 𝐊𝐢ê𝐧 𝐇ạ𝐨
Có người phải làm việc đó //nó nhún vai//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Cậu không tin ai hoàn toàn nhưng vẫn ở đây vì cậu tin nhóm này //nghiêng đầu quan sát//
𝐊𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨 – 𝐀𝐧 𝐊𝐢ê𝐧 𝐇ạ𝐨
𝐊𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨 – 𝐀𝐧 𝐊𝐢ê𝐧 𝐇ạ𝐨
Ổn phết..! //bĩu môi nhìn anh qua gương//
𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧 – 𝐊𝐢𝐦 𝐂𝐡â𝐮 𝐇𝐮â𝐧
𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧 – 𝐊𝐢𝐦 𝐂𝐡â𝐮 𝐇𝐮â𝐧
Còn tôi? //Juhoon cất tiếng cười//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Cậu nguy hiểm nhất.. //James đáp//
𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧–Nguyên Thành Huyền
𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧–Nguyên Thành Huyền
Tôi tưởng là tôi chứ? //Seonghyeon quay phắt lại//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Cậu dễ đoán //nhìn Seonghyeon//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Còn cậu ta thì không.. //gật chỉ Juhoon//
𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧 – 𝐊𝐢𝐦 𝐂𝐡â𝐮 𝐇𝐮â𝐧
𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧 – 𝐊𝐢𝐦 𝐂𝐡â𝐮 𝐇𝐮â𝐧
Tôi thích anh rồi đấy //cười nhỏ nhìn anh không dứt//
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Còn tôi? anh định quên tôi sao? //nó quay qua nhìn anh//
James quay qua giữ ánh mắt với hắn lâu hơn
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Cậu quen đứng đầu và cậu sợ ngày mình không còn ở vị trí đó //nhẹ nhàng đáp//
Không ai nói gì không khí trong xe thay đổi rất rõ. Martin nhìn anh vài giây rồi bật cười
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Vì vậy tôi giữ anh bên cạnh để ngày đó không đến //nụ cười gian//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Chúng ta sẽ xem //anh tựa lưng ghế//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Các cậu nghĩ tôi nên cảm thấy vinh dự hay đang bị ép buộc? //nhướn mày//
James đặt cặp tài liệu lên đùi, ngồi thẳng lưng. Anh nhìn ra cửa kính vài giây rồi quay lại
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Anh đang được mời hợp tác ép buộc thì tôi đã trói anh từ phòng khám rồi //hắn khẽ cười chăm chăm nhìn anh//
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Cách nói chuyện của cậu không giúp tôi yên tâm hơn //lắc đầu//
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Anh vẫn lên xe mà chứng tỏ anh tò mò //nhún vai//
Juhoon ngồi bên cạnh liếc sang, giọng nhẹ nhưng rõ
𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧 – 𝐊𝐢𝐦 𝐂𝐡â𝐮 𝐇𝐮â𝐧
𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧 – 𝐊𝐢𝐦 𝐂𝐡â𝐮 𝐇𝐮â𝐧
Bác sĩ Triệu thích nghiên cứu tội phạm đúng không hồ sơ của anh nói vậy //giơ cuốn hồ sơ về anh//
James không phản ứng ngay anh nhìn Juhoon lâu hơn một nhịp
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐢ệ𝐮 𝐕ũ 𝐏𝐡à𝐦
Cậu đọc hồ sơ bệnh nhân của tôi à? //bất lực//
𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧 – 𝐊𝐢𝐦 𝐂𝐡â𝐮 𝐇𝐮â𝐧
𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧 – 𝐊𝐢𝐦 𝐂𝐡â𝐮 𝐇𝐮â𝐧
Không tôi đọc hồ sơ người tôi định thuê //cười ẩn ý//
Seonghyeon ở ghế sau đá nhẹ vào lưng ghế Martin
𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧–Nguyên Thành Huyền
𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧–Nguyên Thành Huyền
Vòng vo quá ói thẳng đi bọn tôi cần anh! //cau mày//
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 – 𝐏𝐡á𝐜 𝐕ũ 𝐂𝐡â𝐮
Ê? thằng này mày mất dạy ít thôi coi chừng chân mày còn nửa thân trên..?! //gằn giọng chửi nó//
𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧–Nguyên Thành Huyền
𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧–Nguyên Thành Huyền
Anh dám?! Xin lỗi được chưa //chề môi thu chân lại//
_____________
HẾT
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
oi
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
NovelToon
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
má coi live của hai nhỏ cười điên
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
nhất là ebe Kẹo biểu cảm đa dạng dữ hơn 1011 cái biểu cảm😭
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
NovelToon
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
NovelToon
NovelToon
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
quả ghệ backgound hồng lè
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
thêm con hồng hạc trên đầu nx chứ sao nó có thể vi ci eo đến vậy ahh
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
𝓢𝓴𝔂𝓮𝓲 – 𝓽ô𝓲 𝓲𝓾 𝓶è𝓸 𝓵ớ𝓷
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play