Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CHƯA THỂ RỜI XA

THÓI QUEN CŨ TRONG KHÔNG GIAN MỚI

Bắc Kinh bước vào những ngày đầu thu, bầu trời cao và trong xanh đến lạ kỳ. Đối với sinh viên năm nhất của trường Đại học Nghệ thuật, đây là thời điểm của những ước mơ và những khởi đầu mới. Nhưng đối với Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy, đây đơn giản chỉ là một cột mốc tiếp theo trong hành trình dài đằng đẵng mà họ đã đi cùng nhau từ những năm mười bốn, mười lăm tuổi
Mặc dù học cùng trường nhưng vì đặc thù ngành học khác nhau, Quang Anh ở khu ký túc xá phía Đông, còn Đức Duy lại ở khu phía Tây. Khoảng cách mười lăm phút đi bộ đối với người khác là xa, nhưng với Quang Anh, đó chỉ là con đường đi bộ quen thuộc để anh tìm đến "em bé" của mình
Cạch.
Quang Anh đẩy cửa phòng ký túc xá 402. Tiếng nhạc lo-fi nhẹ nhàng vang lên trong không gian nhỏ nhắn. Anh liếc nhìn qua, hai người bạn cùng phòng của Đức Duy chắc hẳn lại lên thư viện hoặc ra sân bóng, vì trong phòng lúc này chỉ có một cục bông nhỏ đang cuộn tròn trên giường
Đức Duy đang nằm sấp, trên người hoàn toàn không mặc áo để lộ tấm lưng trắng nõn, mịn màng. Cậu đang mải mê vẽ gì đó vào cuốn sổ phác thảo, hai chân co lên đung đưa trong không trung. Ánh nắng chiều tà xuyên qua cửa sổ, nhảy múa trên làn da của cậu, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ lùng
Quang Anh khẽ đóng cửa, bước nhẹ nhàng lại gần giường. Anh không lên tiếng, chỉ lẳng lặng ngồi xuống mép đệm, bàn tay to lớn tự nhiên đặt lên vùng eo thon gọn của Đức Duy. Cảm giác mát lạnh của da thịt tiếp xúc khiến Quang Anh khẽ nheo mắt đầy thỏa mãn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vẽ gì mà say sưa đến mức anh vào cũng không biết thế?
Đức Duy giật mình, nhưng ngay khi nhận ra hơi ấm và mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc, cậu liền thả lỏng cơ thể, xoay người lại nhìn anh. Cậu không hề có ý định mặc áo vào, vì cậu biết trước mặt Quang Anh, cậu được phép là chính mình nhất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh qua lúc nào thế? Em đang phác thảo bài tập về nhà, khó chết đi được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh mới tới. Sao lại không mặc áo?
Anh đã dặn là điều hòa bật thấp thì phải mặc áo vào kẻo cảm lạnh cơ mà
Quang Anh vừa nói, giọng điệu mang chút trách móc nhưng bàn tay lại cực kỳ ôn nhu. Anh vươn tay nựng lấy gò má phúng phính của Đức Duy, dùng ngón tay cái xoa nhẹ làn da mềm mại như em bé ấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở một mình em quen rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Với lại nóng lắm, mặc áo vào em không tập trung vẽ được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bướng. Cứ hở ra là cãi lời anh.
Quang Anh cúi xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng milimet. Anh nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của Đức Duy, hơi thở nồng ấm phả lên chóp mũi cậu. Đức Duy dường như đã quá quen với sự gần gũi này, cậu không những không tránh né mà còn dịch người lại gần hơn, hai tay vòng qua ôm lấy cổ Quang Anh, dụi đầu vào vai anh như một thói quen dính người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế anh có thương em không mà mắng em suốt thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không thương em thì anh đi bộ mười lăm phút sang đây để ngắm em cởi trần à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan, ngồi dậy mặc áo vào rồi mình đi ăn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh mua sủi cảo áp chảo mà em thích nhất để dưới bàn đấy.
Đức Duy nghe thấy món tủ liền sáng mắt, cậu buông cổ anh ra nhưng vẫn lười biếng nằm ườn trên giường. Cậu liếc nhìn chiếc áo thun đang vắt vẻo trên thành giường rồi lại nhìn Quang Anh với ánh mắt tinh nghịch.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh mặc cho em đi
Quang Anh khẽ bật cười, nụ cười mang theo sự dung túng vô bờ bến. Anh cầm lấy chiếc áo, đỡ Đức Duy ngồi dậy. Trong khi lồng áo qua đầu cho cậu, tay anh không quên lướt nhẹ qua mạn sườn nhạy cảm của Đức Duy khiến cậu nhột mà co rúm người lại, cười khúc khích.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ giỏi bày trò thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn xong rồi tối nay mình ra căn hộ ngoại ô nhé?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nghe nói mai em không có tiết buổi sáng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật hả? Em muốn ra đó!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em thèm ngủ trên cái giường lớn của anh, giường ký túc xá cứng quá, em đau lưng
Quang Anh nghe xong, ánh mắt hơi tối lại, anh vòng tay ôm chặt lấy eo Đức Duy, kéo sát cậu vào lòng mình, giọng nói trầm xuống một tông.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đau lưng thật hay lại tìm lý do để anh xoa bóp cho?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì... cả hai. Anh xoa bóp cho em thích mà
Quang Anh nựng má cậu một cái thật mạnh như để trừng phạt cái sự dẻo miệng này. Anh luôn như vậy, vừa chăm sóc cậu như một người anh lớn, vừa nuông chiều cậu như một báu vật, nhưng thỉnh thoảng cũng rất nghiêm khắc để kìm chế cái tính ham chơi, bướng bỉnh của cậu lại.
_____________________
Họ cùng nhau ngồi xuống chiếc bàn nhỏ trong ký túc xá, Quang Anh tỉ mỉ mở hộp sủi cảo, thổi cho bớt nóng rồi mới đưa đến bên miệng Đức Duy
Đức Duy chỉ việc há miệng chờ sẵn, tận hưởng sự phục vụ tận răng của anh một cách hiển nhiên. Đối với người ngoài, họ là hai chàng trai tài năng, lạnh lùng, nhưng khi chỉ có hai người, họ chính là thế giới của nhau — một thế giới không cần tên gọi, chỉ cần có hơi ấm của đối phương là đủ.
Ăn xong, Đức Duy đang dọn dẹp thì bỗng nhiên điện thoại của cậu có thông báo từ nhóm lớp. Cậu đọc xong thì lầm bầm một câu không hay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày xem cái ông lớp trưởng này đi, lại bắt đi họp câu lạc bộ đột xuất...
Không khí trong phòng đột ngột giảm xuống vài độ. Quang Anh đang thu dọn đồ đạc bỗng khựng lại. Anh quay sang nhìn Đức Duy, ánh mắt không còn sự sủng ái lúc nãy mà thay vào đó là một sự áp đảo đến nghẹt thở.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy. Em vừa gọi anh là gì?
Đức Duy giật mình, lúc này cậu mới nhận ra mình vừa lỡ miệng gọi "mày" vì đang mải bực bội chuyện lớp. Cậu tái mặt, biết mình đã chạm vào giới hạn của người đối diện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em... em không cố ý mà Quang Anh... em đang cáu chuyện lớp trưởng...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nói rồi, anh không thích nghe từ đó từ miệng em. Lại đây.
Quang Anh ngồi xuống ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt dán chặt vào Đức Duy. Sự cứng rắn của anh lúc này khiến Đức Duy run nhẹ, cậu lững thững tiến lại gần, cúi đầu lí nhí như một đứa trẻ mắc lỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết lỗi rồi mà... Anh đừng giận em
Quang Anh không nói gì, anh đưa tay kéo cậu đứng vào giữa hai chân mình, vòng tay ôm lấy eo cậu nhưng không hề nới lỏng. Anh bắt Đức Duy phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan hay bướng, anh đều chiều được. Nhưng không được phép hỗn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hiểu chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em hiểu rồi... Anh ơi, em xin lỗi mà
Nghe tiếng "Anh ơi" ngọt xớt và nhìn thấy đôi mắt đã bắt đầu rơm rớm của cậu, trái tim Quang Anh lập tức mềm nhũn. Anh thở dài, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, đầu dựa vào lồng ngực cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần sau còn thế là anh cấm túc em một tuần không được ra ngoại ô đấy.
Đức Duy vội vàng gật đầu lia lịa, tay ôm chặt lấy cổ Quang Anh để dỗ dành. Cậu biết, dù cậu có bướng đến đâu, chỉ cần cậu chịu hạ mình một chút, người đàn ông này sẽ mãi mãi là "kẻ độc quyền" chiều chuộng cậu đến vô tận

THÁNH ĐỊA NGOẠI Ô

Chiếc xe SUV màu đen của Quang Anh lăn bánh trên con đường cao tốc vắng vẻ hướng về phía ngoại ô Bắc Kinh
Ánh đèn đường lướt nhanh qua khung kính, phản chiếu gương mặt đang lim dim ngủ của Đức Duy ở ghế phụ. Cậu luôn như vậy, cứ hễ lên xe là lại buồn ngủ, nhất là khi bên cạnh là mùi hương gỗ quen thuộc của Quang Anh
Khi chiếc xe dừng lại trước một khu căn hộ cao cấp nằm biệt lập giữa không gian xanh mướt, Quang Anh không vội gọi cậu dậy
Anh nghiêng người sang, chăm chú nhìn ngắm gương mặt của Đức Duy dưới ánh đèn mờ ảo của bãi đỗ xe. Anh vươn tay, nhẹ nhàng nựng má cậu, rồi lướt ngón tay xuống vùng cổ trắng ngần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi, đến nhà rồi em. Đừng ngủ nữa, vào nhà rồi anh cho ngủ tiếp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm... bế em... em buồn ngủ không mở mắt ra được
Đức Duy lầm bầm, cậu chẳng thèm mở mắt mà cứ thế vươn hai tay về phía anh, làm nũng như một thói quen khó bỏ
Quang Anh bật cười, anh không hề từ chối yêu cầu vô lý đó. Anh bước xuống xe, đi sang phía bên kia, mở cửa rồi dứt khoát bế xốc cậu lên . Đức Duy thuận thế rúc đầu vào hõm cổ anh, hít hà một hơi thật sâu
____________________
Vừa bước vào căn hộ, hơi ấm từ hệ thống sưởi sàn khiến cả hai đều thư thái. Quang Anh đặt Đức Duy xuống chiếc sofa lớn bằng nhung ở phòng khách. Chỉ trong chớp mắt, khi anh vừa mới quay lưng đi rót cốc nước, Đức Duy đã nhanh chóng thực hiện thói quen của mình: Cậu lột phắt chiếc áo thun vứt sang một bên, thoải mái để trần thân trên rồi nằm dài ra ghế
Quang Anh quay lại, nhìn thấy "cảnh xuân" quen thuộc liền đặt ly nước xuống bàn, bước tới ngồi cạnh chân cậu. Anh đặt tay lên eo Đức Duy, khẽ vuốt ve làn da mát lạnh của cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vừa vào nhà đã cởi ra rồi. Em không sợ anh làm gì em à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh làm gì được em? Anh thương em nhất mà, với lại ở đây có ai đâu, em muốn thoải mái một chút
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em cứ dung túng cái sở thích này đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
rồi có ngày anh không kìm lòng được thì đừng có mà khóc lóc xin tha
Quang Anh vừa nói giọng trầm đặc đầy ám chỉ, vừa cúi xuống nựng lấy gò má đang ửng hồng vì nhiệt độ phòng của cậu. Anh thích nhìn Đức Duy như thế này — không có lớp vỏ bọc, chỉ có sự thuần khiết và tin tưởng tuyệt đối dành cho anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đói quá... Quang Anh ơi, em muốn ăn cơm anh nấu. Anh hứa rồi mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi, em ngồi đó chơi đi, anh đi nấu sườn xào chua ngọt cho em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tuyệt đối không được ngồi bệt xuống sàn, lạnh đấy nghe chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ, anh là nhất!
Đức Duy ngồi dậy, cậu bướng bỉnh không nghe lời hẳn mà lết đến sau lưng Quang Anh khi anh đang đứng ở bục bếp
Cậu vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng anh, mặt dán vào tấm lưng rộng lớn, làn da trần tiếp xúc với lớp áo sơ mi mỏng của anh tạo nên một sự ma sát đầy kích thích
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy, bỏ ra để anh làm việc. Đang cầm dao đấy, nguy hiểm lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không bỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em thích ôm anh thế này cơ. Anh cứ nấu đi, em đứng im mà
Quang Anh thở dài đầy bất lực, nhưng khóe môi lại cong lên đầy chiều chuộng. Anh cứ thế vừa mang theo một "cái đuôi" nhỏ đang cởi trần dính chặt sau lưng, vừa thong thả sơ chế nguyên liệu
Những lúc thế này, anh cảm thấy mọi căng thẳng ở trường đại học hay những cuộc họp gia đình ngột ngạt đều tan biến. Chỉ cần có Đức Duy dính lấy anh, thế giới của anh mới thực sự hoàn chỉnh
__________________
Khoảng một tiếng sau, mùi thơm lừng của sườn xào và canh sườn súp súp tỏa khắp căn hộ. Quang Anh dọn cơm ra bàn, rồi bắt Đức Duy đi rửa tay. Cậu ngoan ngoãn ngồi vào bàn, đôi mắt sáng rực nhìn đĩa sườn bóng bẩy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn chậm thôi, không ai tranh của em đâu. Để anh gỡ xương cho
Quang Anh tỉ mỉ gỡ từng miếng thịt sườn, đặt vào bát của Đức Duy
Cậu ăn đến mức hai má phồng lên như sóc nhỏ, thỉnh thoảng lại gắp một miếng đưa lên tận miệng anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh cũng ăn đi. Anh nấu ngon nhất thế giới luôn ấy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngon thì ăn nhiều vào, nhìn em dạo này gầy đi rồi đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Eo thì nhỏ lại, má thì hóp đi, anh xót em biết không
Quang Anh vừa nói vừa đưa tay nựng má cậu một cái rõ mạnh
Đức Duy cười hì hì, không hề thấy đau mà còn tận hưởng sự quan tâm đó
Sau bữa tối, Đức Duy nhận nhiệm vụ đi tắm. Quang Anh ngồi ở phòng khách xử lý nốt vài email công việc
__________________
Một lúc sau, cửa phòng tắm mở ra, một làn hơi nước ấm áp lan tỏa. Đức Duy bước ra, chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông, những giọt nước vẫn còn đọng lại trên bả vai gầy và mái tóc ướt sũng
Quang Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức tối sầm lại. Anh buông máy tính, bước nhanh lại phía cậu, nắm lấy bả vai cậu xoay người lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao không lau khô tóc đã đi ra ngoài?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm lạnh thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà anh đã nói bao nhiêu lần rồi, ra ngoài phòng khách phải mặc áo vào!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em quên... tại trong đó ngộp quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Với lại ở đây chỉ có anh mà, anh cứ mắng em mãi
Đức Duy bĩu môi, vẻ mặt bướng bỉnh lại hiện lên
Cậu định gạt tay anh ra để đi về phía giường ngủ, nhưng Quang Anh đã nhanh hơn một bước. Anh dùng sức mạnh áp đảo, ép cậu vào bức tường gần đó, đôi mắt hổ phách nhìn cậu đầy dăn đe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy, đừng có thách thức sự kiên nhẫn của anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh chiều em nhưng không có nghĩa là em được phép coi thường lời anh nói
Giọng nói của Quang Anh lúc này lạnh lùng và cứng rắn khiến Đức Duy rùng mình
Cậu biết mình lại làm anh giận rồi. Cậu cúi đầu, hai ngón tay xoắn vào nhau, lí nhí
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi... Em đi mặc áo ngay đây... Anh đừng giận mà
Nhìn thấy vẻ sợ hãi thoáng qua trên gương mặt nhỏ nhắn, cơn giận của Quang Anh bay sạch
Anh thở dài, kéo cậu vào lòng, tay xoa nhẹ mái tóc ướt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh lo cho em thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại đây anh sấy tóc cho
Anh dắt cậu vào giường, bắt cậu ngồi giữa hai chân mình
Tiếng máy sấy rì rì vang lên, bàn tay to lớn của Quang Anh luồn vào từng sợi tóc mềm của Đức Duy, động tác vô cùng nhẹ nhàng như sợ làm cậu đau
Đức Duy tận hưởng sự phục vụ này, cậu dần thả lỏng, tựa đầu vào bụng anh, lim dim tận hưởng
Sấy tóc xong, Quang Anh lấy một chiếc áo thun rộng của mình khoác vào cho cậu. Dù Đức Duy thích cởi trần, nhưng dưới sự giám sát của Quang Anh, cậu vẫn phải chấp hành khi đêm xuống để tránh bị ốm
Đêm đó, trong căn phòng rộng lớn ở ngoại ô, hai cơ thể quấn quýt lấy nhau dưới lớp chăn dày
Quang Anh ôm chặt Đức Duy từ phía sau, tay đặt ở eo cậu không rời, nụ hôn khẽ đặt lên gáy cậu như một lời thề nguyện chiếm hữu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngủ ngon, em bé của anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngủ ngon, Quang Anh...
Giấc ngủ của họ bình yên và ngọt ngào, tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào ngoài kia

LƯỜI BIẾNG - NGỌT NGÀO

Nắng sớm miền ngoại ô dịu dàng xuyên qua lớp rèm voan mỏng, rải những vệt sáng lấp lánh lên căn phòng ngủ rộng lớn
Quang Anh tỉnh dậy trước, nhưng anh không vội rời giường. Cánh tay anh vẫn đang bị một "khối lượng" nhỏ đè lên — Đức Duy đang ngủ say như một chú mèo nhỏ, cả người cuộn tròn trong vòng tay anh, đầu rúc sâu vào lồng ngực anh như muốn khảm vào đó
Như thường lệ, trong giấc ngủ, Đức Duy đã ngọ nguậy thế nào đó mà chiếc áo thun rộng thùng thình của Quang Anh đã bị cậu vô thức cởi ra từ lúc nào, quăng lăn lóc dưới cuối chân giường
Làn da trần mát rượi của cậu áp sát vào người Quang Anh, tạo nên một sự tiếp xúc trực tiếp khiến anh chỉ muốn ôm chặt lấy cậu mãi không buông
Quang Anh khẽ đưa tay, những ngón tay dài thon thả bắt đầu hành trình quen thuộc trên cơ thể Đức Duy.
Anh lướt nhẹ từ sống lưng mảnh khảnh, xuống đến vùng eo thon rồi dừng lại ở gò má phúng phính của cậu, khẽ nựng nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi, mặt trời lên đến mông rồi kìa em. Dậy thôi mèo lười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm... đừng mà... cho em ngủ tí nữa... đang mơ thấy được ăn đùi gà...
Đức Duy lầm bầm, cậu chẳng thèm mở mắt, ngược lại còn vòng chân kẹp lấy eo Quang Anh, tay ôm chặt lấy cổ anh hơn như để ngăn cản sự quấy rầy này
Cảm giác da thịt cọ xát làm Quang Anh khẽ nheo mắt, hơi thở anh nặng nề hơn một chút. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, rồi dần dần di chuyển xuống xương quai xanh lộ liễu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dậy đi, anh làm đồ ăn sáng cho
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay là em muốn anh 'ăn' em trước
Nghe thấy tông giọng trầm thấp đầy nguy hiểm của Quang Anh, Đức Duy khẽ rùng mình
Cậu lờ mờ mở mắt, đập vào mắt là gương mặt đẹp trai không góc chết của anh đang ở cự ly cực gần. Cậu nhe răng cười hì hì, vươn tay sờ sờ vào những đường nét trên mặt anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sáng ra mà anh đã dọa em rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không thương em gì cả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không thương em thì giờ này em còn nằm đây cởi trần mà nũng nịu được à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đã dặn tối ngủ không được cởi áo rồi cơ mà? Lại bướng?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại nó khó chịu thật mà...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Với lại ngủ với anh ấm thế này, cần gì áo nữa
Đức Duy vừa nói vừa dùng đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh, bàn tay nhỏ bé còn không quên xoa xoa má anh để lấy lòng
Quang Anh thở dài, anh thật sự không có cách nào giận nổi cái bộ dạng này của cậu. Anh ngồi dậy, kéo theo Đức Duy cũng phải ngồi dậy theo. Anh đưa tay nựng má cậu một cái rõ mạnh làm nó đỏ ửng lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi im đấy để anh đi lấy áo khác cho mặc, rồi ra ăn sáng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thoải mái mà anh...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở đây có ai đâu...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không bàn cãi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mặc vào!
Quang Anh dùng tông giọng cứng rắn khiến Đức Duy lập tức im bặt, môi hơi bĩu ra nhưng không dám cãi lại
Anh lấy một chiếc áo hoodie mỏng khoác vào cho cậu, rồi tự tay chỉnh lại mái tóc rối bù sau một đêm ngủ nướng. Sự chăm sóc này đối với Đức Duy là một lẽ đương nhiên, cậu hưởng thụ nó với tất cả sự ỷ lại
Quang Anh xuống bếp làm món bánh mì nướng bơ tỏi và trứng ốp la
Đức Duy như một cái đuôi nhỏ
chạy theo sau, ôm chặt lấy eo anh từ phía sau, mặt áp vào lưng anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại cởi ra rồi à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy, em coi thường lời anh nói phải không?
Quang Anh dừng tay, anh xoay người lại, ánh mắt không còn sự sủng ái thường ngày mà thay vào đó là một vẻ nghiêm nghị
Đức Duy giật mình, cậu buông tay ra, nhìn thấy vẻ mặt của Quang Anh liền biết mình lại đi quá giới hạn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em... em chỉ định vào đây ôm anh thôi mà...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại đây
Quang Anh ngồi xuống ghế dựa ở bàn bếp, anh chỉ tay vào khoảng trống giữa hai chân mình
Đức Duy lững thững bước lại, cúi đầu không dám nhìn thẳng. Quang Anh đưa tay bóp nhẹ cằm cậu, ép cậu phải đối diện với mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh chiều em, không có nghĩa là em được phép làm trái ý anh hết lần này đến lần khác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh lo cho sức khỏe của em, hiểu không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em hiểu rồi... Em xin lỗi... Quang Anh đừng giận em mà
Đức Duy nắm lấy vạt áo của Quang Anh, lắc lắc nhẹ. Nhìn đôi mắt bắt đầu rưng rưng của cậu, lòng Quang Anh lại mềm đi, nhưng anh biết nếu không nghiêm khắc, cậu sẽ còn bướng nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tối nay quay về ký túc xá, không ở đây nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đó là hình phạt của em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả? Đừng mà anh!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không muốn về đó, giường cứng lắm, lại không có anh ôm em ngủ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết lỗi thật rồi mà, từ giờ em sẽ mặc áo đầy đủ, không gọi mày tao nữa, sẽ nghe lời anh tất cả...
Đức Duy hốt hoảng ôm chặt lấy anh, đầu dụi vào ngực anh nức nở
Đối với cậu, việc không được ở bên Quang Anh tại căn hộ này là một cực hình. Quang Anh nhìn cậu bé trong lòng mình, tay bắt đầu nựng má cậu cho đến khi cậu ngước mắt lên nhìn mình mới thô
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế có nghe lời không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có ạ! Em nghe lời anh nhất mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi mặc áo vào ngay, rồi vào đây ăn sáng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không nói lần thứ hai đâu đấy
Đức Duy vội vàng chạy biến vào phòng ngủ, lần này cậu không dám chậm trễ giây nào. Quang Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, khóe môi khẽ cong lên. Anh thích cảm giác này, cảm giác được che chở, dung túng nhưng cũng hoàn toàn làm chủ được "mãnh thú nhỏ" bướng bỉnh này

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play