[Ta Không Phải Hí Thần] [AllLinh] - Oneshot/Truyện Ngắn
[YếnLinh] - Ca ca yêu ta nhất!
Trong căn nhà nhỏ của hai anh em nhà Trần
Trần Yến, cậu thiếu niên 15 tuổi, vội vội vàng vàng nhét họng buổi sáng mà ca ca hắn làm cho.
Nhìn bộ dạng này... chắc sắp trễ học rồi a
Trần Linh
A Yến, đệ ăn cẩn thận, kẻo lại nghẹn đấy!
Trần Yến
Nhưng mà ca.. đệ sắp trễ rồi aa!
Trả lời ca ca xong, hắn lại cố gắng ăn hết buổi sáng.
Trần Linh
Không sao đâu A Yến, đệ mà trễ bị phạt. Ca đi quýnh ông hiệu trưởng^^
Trần Linh nhẹ giọng an ủi hắn, lại dịu dàng buông lời đe dọa. Đệ đệ hắn mà thật sự bị phạt, ông hiệu trưởng chắc chầu trời quá!
Đúng là thương đệ đệ nhất
Trần Yến đứng trước cổng trường đóng cửa.
Nhìn phát biết chạy nhanh cho kịp giờ
Được cái chạy nhanh vậy vẫn trễ:)
Trần Yến
Aa, ta trễ học mất rồi!
Trần Yến
Ca mà biết sẽ thất vọng về ta lắm.. Huhu
Thấy không có ai ở đây cả
Vọt một cái đã trèo lên tường
Phủi phủi bộ quần áo đéo có tí bụi nào, vừa quay mặt lên..
Nguyên bản mặt ông hiệu trưởng chình ình
Trần Yến
Cái duma hết hồn ông bà già
Nhân vật qua đường
Em học sinh kia! Trễ học trèo tường à?
Nhân vật qua đường
Lại còn nói tục tĩu..
Nhân vật qua đường
Đáng phạt!
Trần Yến
Hiệu- Hiệu trưởng..
Trần Yến
Tha tha em với ạ..
Hắn thật ra bây giờ rất muốn đấm vô mặt ông hiệu trưởng.
Nhưng lại sợ ca biết thì ghét hắn mất..
Nhân vật qua đường
Hừ! Tha cái tả què!
Nhân vật qua đường
Gọi phụ huynh!!
Trần Yến khép nép đứng một góc phòng, len lén dùng khóe mắt nhìn ca ca hắn đứng trước mặt..
Nhân vật qua đường
Anh là phụ huynh học sinh Trần Yến lớp 10A à?
Trần Linh
Vâng, tôi là anh trai em ấy.
Trần Linh
Xin hỏi, gọi tôi lên đây có chuyện gì?
Trần Linh tươi cười hỏi han, nhưng có vẻ hắn đang giống đe dọa hơn..
Nhân vật qua đường
Hừ! Con cái nhà các anh đi học trễ, lại còn chửi tục nói bậy
Nhân vật qua đường
Không biết nhà anh dạy dỗ thế nào, chứ tôi thấy.. chẳng ra gì.
Hiệu trưởng đầu hói trả lời Trần Linh.
Bình thường hắn còn chả dám trách móc một câu, lão già xồn làm này lại dám nói như vậy.
Trần Linh
Ông già nhà mày dám chê A Yến đáng yêu nhà tao?
Trần Linh
A Yến ngoan ngoãn, lễ phép, cute phô mai que hột me xí muội như vậy.
Trần Linh
Sao có thể làm những chuyện mà ông nói?
Trần Linh
Chắc chắn ông ghen tị sự đáng yêu của đệ ấy, nên muốn vu khống. Ông thật thâm độc!
Trần Linh
Ông không xứng làm hiệu trưởng!
Trần Linh
Tôi yêu cầu để A Yến nhà tôi làm hiệu trưởng!
Trần Linh gào lên phán một tràng vô mặt ông hiệu trưởng.
Ông hiệu trưởng thật sự sợ rồi.
Bộ dáng Trần Linh tức giận, chửi rủi không làm Trần Yến sợ hãi.
Ngược lại, trong mắt Trần Yến, ca ca hắn hình như nhàn nhạt tỏa kim quang.
Ánh mắt hắn lánh lấp, rưng rưng nước mắt hạnh phúc.
Trần Linh
Chúng ta đi, mặt kệ lão già chết tiệt vô sỉ hạ lưu đó! Hừ
Trần Linh mặt lạnh nói với Trần Yến, nắm cổ tay hắn kéo đi.
Bỏ mặt ông già kia ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa trong phòng hiệu trưởng.
Trần Yến hắn bây giờ thật sự rất vui
Tung tăng đi theo Trần Linh về nhà.
Trần Yến
Ca ca yêu ta nhất!
Trần Linh
Ca cũng yêu ngươi nhất^^
Hoàng Thượng/Tg
Lần đầu viết truyện, sai sót mong thông cảm!
Hoàng Thượng/Tg
Truyện mình viết còn hơi ngắn ạ.
Hoàng Thượng/Tg
Sau này mình sẽ cố gắng viết dài dài một tí.
Hoàng Thượng/Tg
Mong mọi người ủng hộ!
[YếnLinh] - Bản chất thật
Trong căn hầm tối tăm, ẩm thấp.
Tiếng xích sắt va chạm leng keng trong không khí, vang vang.
Một thiếu niên dung mạo thanh tú, đầu cuối thấp, tóc che cả nữa gương mặt.
Cổ chân trắng nõn nà bị xích lại.
Cậu im lặng ngồi đó, tĩnh lặng như mặt hồ.
Một bóng hình nam tử thướt tha, khoảng chừng 15 tuổi bước vào.
Thiếu niên bị xích chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt tựa ruby lấp lánh trong bóng tối.
Nhưng đôi mắt lấp lánh ấy chẳng chứa chút muốn sống nào, lại tràng đầy tuyệt vọng.
Giọng nói khẽ khàng vang lên, chất chứa đầy cầu xin với bóng người đứng trước mặt mình.
Bóng người im lặng, không trả lời. Chỉ chằm chằm nhìn cậu, ánh mắt mang chút phức tạp, lại chiếm hữu.
Trần Yến
Ca, sao phải như vậy?
Trần Yến
Đồng ý làm tình nhân của ta chẳng hơn sao?
Trần Yến
Dù sao cũng không cùng huyết thống, thì có làm sao chứ?
Trần Yến
Cố chấp như vậy để làm gì?
Giọng điệu đầy chất vấn, chẳng còn ngọt ngào đáng yêu như thường ngày nữa..
Trần Linh
Ta không làm được..
Trần Linh
Dù sao chúng ta cũng lớn lên cùng nhau, đệ là đệ đệ của ta, ta là ca ca của đệ, không cùng huyết thống...
Trần Linh
Nhưng bao năm qua chúng ta chẳng phải lớn lên như anh em sao?
Trần Linh
Thật sự không làm được.
Trần Linh
Đệ thả ta ra đi...
Trần Linh
Chúng ta trở lại như xưa không được sao?
Thanh âm cao vút gắt gỏng.
Làm thiếu niên hoảng hốt, thật thực sự không dám nghĩ đệ đệ ngoan hiền sao lại thành như vậy?
Nếu chịu làm tình nhân của đệ ấy..
Đệ ấy có trở lại như xưa không?
Có thể là không, cũng có thể là có.
Trần Yến
Ta yêu ca như vậy, sao không đáp lại ta?
Trần Yến
Yêu ca đến bất chấp, không màng người khác bàn tán... Ca ca...
Trần Yến
Chấp nhận làm nhân tình của ta đi!
Trần Yến
Ta sẽ yêu thương ca hết mức, cưng chiều ca, như vậy, ca còn không đồng ý!?
Trần Linh
Chúng chúng ta là anh em mà...
Trần Yến
Ca cứ nhai lại từ anh em đấy đến phát ngán!
Trần Yến
Chúng ta dù là anh em, nhưng không có quan hệ huyết thống.
Trần Linh
Ngươi không phải là Trần Yến mà ta biết!
Trần Linh
Trả lại cho ta đệ đệ của ta...
Thiếu niên gào khóc vào mặt bóng hình trước mặt.
Tuyệt vọng chồng chấp giờ đây phát tiết ra hết thẩy.
Hắn rất muốn đệ đệ đáng yêu, ngoan ngoãn ngày xưa trở lại.
Trần Yến thấy cậu khóc, lạnh mặt nhìn.
Lúc xoay người, một thứ nhỏ nhỏ rơi ra từ người cậu. Lóe kim quang.
Tiếng đóng cửa mạnh bạo, người đóng có vẻ rất tức giận.
Trần Linh thấy ánh sáng lóe lên.
Vội vội vàng vàng bò tới, cầm lên tay.
Trần Linh
Đây là cái gì..?
Đồng tử co rút, là chiếc khóa xích sắt!
Trần Linh không vội mở khóa, mà nắm chặt chìa khóa trong tay.
Ánh mắt lóe tia quyết tâm.
Trần Linh
Giờ này chắc A Yến đi học rồi.
Trần Linh
Ta có thể thoát rồi..
Trần Linh lấy chiếc chìa khóa giấu trong áo ra.
Khi mở ra, cổ chân hằng vết đỏ.
Cậu không quan tâm mà mặc kệ nó
Vội đứng lên hướng tới cửa hầm
Bình thường Trần Yến hắn không khóa cửa hầm. Trần Linh dễ dàng đẩy cửa ra.
Ánh sáng chiếu xuống cầu thang tối tăm.
Trần Linh chạy vội trên bậc thang trơn trượt, cậu còn suýt nữa té mấy lần.
Cuối cùng cũng ra khỏi tầng hầm.
Trần Linh
Thật sự là ra được rồi..
Cậu tim đập loạn nhịp, sợ rằng A Yến đột nhiên xuất hiện, lại nhốt cậu vào căn hầm tối tăm ấy...
Cậu thử mở cửa nhà ra, ấy. Bị khóa rồi.
Lại nhanh bước ra cửa sau, tất nhiên cửa sau không khóa được.
Cậu đang chạy trên đường, cậu không biết bây giờ nên đi đâu cả.
Nhìn dòng người tấp nập bên phố, cảm thấy mình có chút không thuộc về nơi đây...
Trần Linh
Hay đi chet đi cho rồi?
Trần Linh
Chậc! Không bi quan.
Trần Linh
Không biết phải đi đâu cả...
Lại thẩn thơ đi trên đường.
Lờ đờ như xác chet, không biết đang nghĩ gì.
Như có vẻ đang đầy tâm sự.
Một chiếc xe tải tông thẳng Trần Linh đi xa cả mấy mét.
Cậu này dưới mặt đất lạnh lẽo cùng vũng máu.
Hoàng Thượng/Tg
Kết lãng xẹt🥰
Hoàng Thượng/Tg
Định để A Yến thấy A Linh chết, rồi khóc lóc, hối hận.
Hoàng Thượng/Tg
Nhưng lười quá...
Hoàng Thượng/Tg
Ủng hộ đi, chap sau ngọt.
Hoàng Thượng/Tg
Không thì cho chết hết😏
[LâuLinh] - Loli dưới tầng hầm (1)
Lâu Vũ - một nhà khoa học nghiên cứu vật liệu học.
Ấn tượng của người ngoài với hắn là trầm tĩnh, ít nói.
Kỳ thực hắn ta bản chất chiếm hữu, cái gì của mình là của mình. Mình không cần cũng chỉ có thể là của mình.
Cái này thể hiện rõ với việc Trần Linh yêu cầu chia tay hắn.
Hắn không nói gì, trực tiếp nhốt loli Trần Linh dưới tầng hầm nhà mình.
Trần Linh cái này mới 16 tuổi, hắn cũng không dám làm gì quá đáng.
Chỉ là hắn có vẻ hơi bị khùng, mỗi ngày đều xuống tầng hầm thăm loli Trần Linh.
Thăm thì thăm, lại còn mang theo váy lolita bắt loli Trần Linh mặc?
Lúc thì màu hồng phấn ngọt ngào, lúc thì màu đỏ quyến rũ.
Mặc xong còn ngắm Trần Linh cười cười như tên điên. Giống như đang thấy thỏa mãn với kiệt tác của mình.
Một hôm, Lâu Vũ vẫn như thường ngày xuống tầng hầm.
Nói tầng hầm vậy thôi chẳng khác gì cái phòng, khắp nơi toàn màu hồng, gấu bông đầy ắp. Có cả cái tủ quần áo đầy lolita.
Trần Linh vẫn đang ngồi trên ghế bập bênh đung đưa, ung dung đọc sách. Nhàn nhã, không nhìn ra đây là một người bị nhốt trong tầng hầm.
Trần Linh liếc mắt thấy Lâu Vũ bước vào, cậu cũng chả quan tâm. Vẫn tiếp tục đọc sách.
Lâu Vũ ngày thường đều mang theo lolita mà đến, cớ vậy sao hôn nay chẳng mai gì?
Ủa, có mang. Là một chiếc băng đô tai cáo... Còn có cả thắt lưng đuôi cáo.
Trần Linh nhìn tai và đuôi cáo xù xù kia, khóe miệng giật giật.
Lâu Vũ bước đến cạnh cậu, ngồi xuống kế bên ghế.
Lâu Vũ
A Linh, em muốn ra khỏi tầng hầm không?
Ể, tên này lương tâm trỗi dậy à?
Trần Linh nghi hoặc, do dự một chút vẫn trả lời.
Dù ở đây không chịu ngược đãi, nhưng vẫn gò bó, nhàm chán. Kỳ thực cậu mỗi ngày đều ao ước ra ngoài, quậy phá cho vui, chứ ở đây thực sự quá chán. Lâu Vũ hắn ta không cho cậu điện thoại, chỉ mang đến vào cuốn truyện, sách. Đọc riết cậu cũng thấy chán rồi.
Lâu Vũ cười cười, lắc lắc tai và đuôi cáo.
Lâu Vũ
Vậy em đeo hai cái này cho anh đi, baby.
Hoàng Thượng/Tg
Lúc trẫm viết cái này, trẫm đang trong nhà vệ sinh rặn tiểu khả ái.
Hoàng Thượng/Tg
Các ái phi của trẫm thấy trẫm chăm không? Đang rặn vẫn viết cho các nàng.
Hoàng Thượng/Tg
Cái này chỉ là phần một thôi, các nàng không cần vội.
Hoàng Thượng/Tg
Trẫm rảnh trẫm viết tiếp cho.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play