Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Ta Không Phải Hí Thần × Quỷ Khóc] Kẻ Cô Độc Rốt Cuộc Vẫn Là Ta

≪Chương 1: Hí quỷ về nhà≫

Nhân vật bị OOC Khác bản gốc //hành động// "suy nghĩ" -nói nhỏ- (thần giao cách cảm) GTBM: giao tiếp bằng mắt ❗️AU❗️
≪---------------------------≫: Hình ảnh trên màn hình
*...*: thoại nhân vật trên màn ảnh
Tiểu Hạ Nguyệt - tác giả
Tiểu Hạ Nguyệt - tác giả
Đây là lần đầu shop làm về thể loại này, có gì sai sót thì mong độc giả góp ý
【________&&________】
Trước cửa quỷ xá, một chiếc xe buýt vàng không có tài xế đang đỗ đó. Cửa xe dần mở, một đen một trắng theo đó đi xuống xe
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//xuống xe buýt// Hửm?
Tiểu Nhất Bạch vừa xuống, đập vào mắt là một cục bông đang liếm liếm những sợi lông của bản thân
Nó như cảm nhận được ánh mắt Tiểu Nhất Bạch
Nó ngước đầu nhìn lên anh
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tiểu Nhất Bạch, có chuyện gì sao? //ngó nhìn//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Là một con mèo
Nói xong, anh đi lại bế con mèo lên rồi đi vào. Thấy vậy, Lưu Thiên Bang cũng nhanh chóng đuổi theo anh
Trong quỷ xá, một nhóm người đang ngồi quay quần bên đống lửa
Bạch Tiêu Tiêu
Bạch Tiêu Tiêu
Tiểu Nhất Bạch, cậu về rồi //nhìn sang TNB//
Bạch Tiêu Tiêu
Bạch Tiêu Tiêu
Gì vậy? //đi lại ngó//
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Chị Bạch, con mèo này chúng tôi thấy trước cửa quỷ xá
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Ừm, đúng vậy //gật gật đầu//
Con mèn mén
Con mèn mén
Meo~ //dụi dụi vào người TNB//
Điền Huân
Điền Huân
//đi tới + ngó nhìn// Một con mèo sao? Nó đeo cái gì vậy?
Giờ họ mới chú ý, trên cổ con mèn mén đang đeo một cái vòng
Trên vòng cột một viên pha lê nhỏ màu đỏ máu
Lương Nham
Lương Nham
//đi tới + cầm lên xem thử// Viên ngọc này...có chút kì lạ
Con mèn mén
Con mèn mén
Méo! //cắn nát viên ngọc//
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
ĐỆT MẸ-
Ngay khi mèn mén cắn nát viên ngọc đó, toàn thể quỷ xá điều bị bao bọc trong một luồng sáng ma thuật đỏ. Rồi họ trực tiếp bị dịch chuyển sang một không gian khác
______________________
Tại một cánh đồng yên bình không gian
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//dần tỉnh giấc//
Tiểu Nhất Bạch ngồi dậy, nhìn xung quanh
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Đây...là đâu?"
Tiểu Nhất Bạch dẹp suy nghĩ đó ra một bên, đi tới đánh thức quỷ xá nhóm người xung quanh
Mạnh Quân
Mạnh Quân
//chạm tay lên tấm chắn// Cái này...
Chưa để Mạnh Quân kịp nghĩ những cái này là gì, tấm chắn đã nhanh chóng biến mất, làm cho Mạnh Quân xém nữa ngã xuống
Bên kia tấm chắn, một nhóm người đang ngồi đó bàn tán xôi nỗi, bị Mạnh Quân hành động làm họ chú ý
Lý Thượng Phong - Hồng Tâm 9
Lý Thượng Phong - Hồng Tâm 9
Ai đây?
Trong lúc không gian đang chìm trong im lặng
Một bóng hình dần xuất hiện, ngồi khoanh chân trên cái ghế vừa xuất hiện
Kế bên bóng hình thiếu niên đó là một khổng lồ màn ảnh đang lơ lửng
???
???
Thỉnh chư vị im lặng
Lâm Tịch - Mai Hoa 8
Lâm Tịch - Mai Hoa 8
Ngươi là ai?
Thu Vọng
Thu Vọng
Ta là Thu Vọng, nơi này không gian là do ta tạo ra
Tôn Bất Miên - Phương Khối 6
Tôn Bất Miên - Phương Khối 6
Tại sao chúng tôi lại ở đây?
Tôn Bất Miên - Phương Khối 6
Tôn Bất Miên - Phương Khối 6
Còn nữa, họ là ai? //chỉ sang quỷ xá nhóm người//
Thu Vọng
Thu Vọng
Ta đưa các tiền bối đến đây là để xem một người
Thu Vọng
Thu Vọng
Người đó là người mà các tiền bối đều biết, cũng là người duy nhất không ở đây
Doanh Phúc
Doanh Phúc
Ta có thấy thiếu ai đâu?
Thu Vọng
Thu Vọng
//cười// Các ngươi cứ coi đi rồi sẽ biết
Bạch Tiêu Tiêu
Bạch Tiêu Tiêu
//giơ tay// Cho hỏi...bọn tôi không không liên quan đến họ, tại sao bọn tôi lại ở đây?
Thu Vọng
Thu Vọng
//đem con mèn mén ra// Nhớ con này không?
Con mèn mén
Con mèn mén
THẢ BỐ MÀY RA!!!
Nghe tiếng nói phát ra từ mèn mén, cả đám trực tiếp đứng hình
Triệu Ất
Triệu Ất
Một con mèo...biết nói???
Điền Huân
Điền Huân
Con mèo này...hình như là con đưa chúng ta đến đây
Thu Vọng
Thu Vọng
Như đã biết
Thu Vọng
Thu Vọng
Con mèo này đã vô tình đưa các ngươi đến đây
Thu Vọng
Thu Vọng
Không liên quan đến ta
Con mèn mén
Con mèn mén
THU VỌNG!!! THẢ TA RA!!!
Thu Vọng
Thu Vọng
Ayya~ Đại sư huynh à...nếu ta nói ngươi-
Con mèn mén
Con mèn mén
Ngươi đừng nói, ta không muốn bị cấm túc đâu...
Loan Mai - Mai Hoa K
Loan Mai - Mai Hoa K
Đợi chút...
Loan Mai - Mai Hoa K
Loan Mai - Mai Hoa K
Ngươi có thể giải thích cho ta không?
Thu Vọng
Thu Vọng
A- Đây là do sư huynh tôi biến thành
Loan Mai - Mai Hoa K
Loan Mai - Mai Hoa K
Ồ~
Thu Vọng sau khi thả con mèn mén đi chỗ khác, liền quay sang nhìn quỷ xá đám người
Thu Vọng
Thu Vọng
Đã tới đây rồi thì các ngươi cũng coi một chút đi
Quỷ xá đám người không nói gì, cứ coi như là đồng ý đi
Thu Vọng
Thu Vọng
Vậy thì bắt đầu thôi //cười tươi//
Màn ảnh lơ lửng trên không bắt đầu sáng lên. Theo đó, hiện ra những cái lựa chọn
『1. Hí quỷ về nhà 2. Chúng ta đang nhìn ngươi 3. Tai ách 4. Bọn chúng tồn tại 5. Hôi giới 6. ≪Trần thị biên đạo pháp tắc≫ 7. Toàn khu phong tỏa 8. Sát cục 9. Cha, ta đói 10. "Người xem"』
Thu Vọng
Thu Vọng
Hưm~ //cười cười + xoa xoa cằm//
Thu Vọng
Thu Vọng
Mời Nhược Thủy Quân làm ra lựa chọn
Ôn Nhược Thủy - Nhược Thủy Quân
Ôn Nhược Thủy - Nhược Thủy Quân
//Giật mình// Ta...ta tuyển 1
Màn hình dần tối lại, rồi hình ảnh theo đó hiện ra
≪---------------------------≫
Trần Linh (màn ảnh)
Trần Linh (màn ảnh)
*Ta...là ai?*
Ầm ầm——
Tái nhợt Lôi Quang Thiểm qua như mây đen tầng
Mưa lưu cuồng rơi, thần nộ giống như Lôi Vũ đổ vào tại vũng bùn đại địa, gợn sóng trùng điệp vũng nước cái bóng bên trong, một đạo Chu Hồng sắc bóng người phá thành mảnh nhỏ.
Kia là vị hất lên đỏ chót hí bào thiếu niên, hắn tựa như say rượu giống như lảo đảo chảy qua đầy đất vũng bùn, rộng lượng tay áo bày ở trong cuồng phong phất phới, hí bào mặt ngoài bùn cát bị nước mưa xông rơi, cái kia bôi như máu đỏ tươi trong đêm tối nhìn ‌ thấy mà giật mình.
≪---------------------------≫
Khương Tiểu Hoa - Mai Hoa 6
Khương Tiểu Hoa - Mai Hoa 6
Cái này...đến bản thân còn chẳng biết sao?
Giản Trường Sinh - Hắc Đào 6
Giản Trường Sinh - Hắc Đào 6
Đệt mẹ nó- Cái này kinh dị viễn cảnh chứ cái mẹ gì //giật mình//
Giản Trường Sinh - Hắc Đào 6
Giản Trường Sinh - Hắc Đào 6
Còn cái hí bào bóng dáng đó nữa, bọn ta quen cái người như ma nữ đòi mạng đó á?!
Thu Vọng
Thu Vọng
Mong Giản tiền bối cảnh thận lời nói
Thu Vọng
Thu Vọng
Ta sợ con mèo khi nãy sẽ lao tới cào chết tiền bối đấy
Dứt câu, con mèn mén vừa rồi đã ầm ầm sát khí, đuôi đã dựng cao xuất hiện
Nó lao tới, chưa kịp vun móng vuốt cào Giản Trường Sinh thì đã bị Thu Vọng giữ lại
Thu Vọng
Thu Vọng
Sư huynh...ta nói cho sư-
Con mèn mén
Con mèn mén
Hứ, meo~ //hất mông rời đi//
≪---------------------------≫
Trần Linh (màn ảnh)
Trần Linh (màn ảnh)
*Chớ ồn ào...chớ ồn ào!*
Trần Linh (màn ảnh)
Trần Linh (màn ảnh)
*Câm miệng hết cho ta!*
Trần Linh (màn ảnh)
Trần Linh (màn ảnh)
*Ta lập tức nhớ lại...Lập tức...Liền muốn nhớ lại...*
Trần Linh (màn ảnh)
Trần Linh (màn ảnh)
*Ta có một cái tên...Một cái thuộc về ta tên của mình!*
Thiếu niên ẩm ướt lộc tóc đen ‌ rủ xuống đến đuôi lông mày, cặp kia tan rã đồng tử bên trong tràn đầy mê mang, hắn một bên chật vật hướng về phía trước xê dịch, một bên hai tay ôm đầu, giống như đang giãy dụa nhớ lại cái gì.
Hắn gầm thét tại không người trên đường phố tiếng vọng, cũng không truyền bá quá xa, liền bao phủ tại vô cực màn mưa bên trong.
Bịch ——
Lờ mờ ở giữa, thân thể của hắn bị nhô ra hòn đá trượt chân, trùng điệp té ngã trên đất! Một sợi máu đỏ tươi từ thiếu niên thái dương lăn xuống, hắn ngơ ngác nằm sấp ngã xuống đất, đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó, đục ngầu đôi mắt bên trong sáng lên một vòng ánh sáng nhạt.
'Trần Linh...'
Một cái tên đột nhiên tránh qua trong đầu của hắn.
≪---------------------------≫
Hồng Vương
Hồng Vương
"Trần Linh sao? Ta dường như cái tên này thật quen"
Bạch Tiêu Tiêu
Bạch Tiêu Tiêu
Ồ...cậu ta tên là Trần Linh sao?
Thu Vọng
Thu Vọng
Là linh trong linh nhân
Thu Vọng
Thu Vọng
Linh trong cô đơn hiêu quạnh linh
Mạnh Quân
Mạnh Quân
Là linh nhân sao?
Thu Vọng
Thu Vọng
Mới nói xong, điếc hay gì mà hỏi?
Mạnh Quân
Mạnh Quân
...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Hí bào? Là hát hí kịch sao?"
≪---------------------------≫
Tại hắn đọc lên hai chữ này trong nháy mắt, một đoạn mảnh vỡ kí ức từ cơ hồ nứt vỡ đầu hắn vô cực nỉ non bên trong bay ra, cùng cỗ này hư nhược thân thể dung hợp lại cùng nhau.
Trần Linh (màn ảnh)
Trần Linh (màn ảnh)
*Đây là cái gì. . . Xuyên qua sao?*
Trần Linh cau mày, hắn không ngừng tiêu hóa lấy cỗ thân thể này ký ức, đại não tựa như là bị cắt đứt giống như đau đớn.
Hắn gọi Trần Linh, 28 tuổi, là Kinh Thành một nhà rạp hát thực tập biên đạo, ngày đó rạp hát diễn xuất hoàn tất về sau, hắn một thân một mình tại trên sân khấu thiết kế bố trí diễn viên tẩu vị, sau đó một trận kịch liệt địa chấn đột kích, hắn chỉ cảm thấy đỉnh đầu đau xót, liền triệt để đã mất đi ý thức.
Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, hắn đại khái suất là bị đến rơi xuống bắn ‌ đèn nện chết rồi...
Mà lúc này, Trần Linh cũng tại một chút xíu tiêu hóa cỗ thân thể này ký ức, làm hắn kinh ngạc là, chủ nhân của cái thân thể này cũng gọi Trần Linh, bất quá cả hai đối thế giới cơ bản nhận biết lại hoàn toàn khác biệt, vỡ vụn ký ức chém giết lẫn nhau, Trần Linh cảm thấy trong óc sắp nổ tung.
Hắn không ngừng làm lấy hít sâu, giãy dụa lấy từ dưới đất bò dậy, hí bào mặt ngoài hắc một khối đỏ một khối, chật vật đến cực điểm.
Chẳng biết tại sao, thân thể của ‌ hắn nặng nề vô cùng, tựa như là liên tục bốn năm ngày thức đêm biên soạn tên vở kịch về sau, toàn thân đều bị móc sạch giống như cái chủng loại kia mệt mỏi...
Trần Linh (màn ảnh)
Trần Linh (màn ảnh)
*Về nhà trước đi...*
Mỏi mệt thân thể cùng cắt đứt suy nghĩ để hắn cơ hồ không cách nào suy nghĩ, chỉ có thể dựa vào cái này cỗ bản năng của thân thể, hướng "nhà" phương hướng đi đến.
≪---------------------------≫
Triệu Ất
Triệu Ất
Xuyên qua? Xuyên qua cái gì?
Bạch Tiêu Tiêu
Bạch Tiêu Tiêu
Đừng nói là...mấy bộ xuyên không 3 xu nha //cười trừ//
Sở Mục Vân - Hắc Đào 7
Sở Mục Vân - Hắc Đào 7
Ực- "mổ xẻ mổ xẻ mổ xẻ" //nuốt nước bột//
Bạch Dã - Hồng Tâm K
Bạch Dã - Hồng Tâm K
Đm Sở bâm thây, ngươi khuôn mặt rõ ràng hiện hai chữ 'mổ xẻ' rồi kìa!? //lùi lại//
Sở Mục Vân - Hắc Đào 7
Sở Mục Vân - Hắc Đào 7
Ngươi đừng có gọi ta là Sở bâm thây này Sở bâm thây nọ
Thu Vọng
Thu Vọng
E hèm-
Thu Vọng
Thu Vọng
Mong chư vị yên tĩnh
Ôn Nhược Thủy - Nhược Thủy Quân
Ôn Nhược Thủy - Nhược Thủy Quân
... "Hảo! Ta chỉ muốn hiểu rõ cái này màn ảnh đang chiếu, ai ngờ lại con bắt gặp được xuyên không người"
Dương Tiêu - Cực Quang Quân
Dương Tiêu - Cực Quang Quân
-Đừng nói là xuyên không mà chúng ta biết nha?- //nói nhỏ//
Lục Tuần - Thiên Xu Quân
Lục Tuần - Thiên Xu Quân
-Chắc...là vậy- //nói nhỏ//
Mặc cho họ đang xôn xao bàn tán, màn ảnh đang lơ lửng vẫn cứ chiếu tiếp
≪---------------------------≫
Mặc dù không biết mình là làm sao đến cái này, nhưng là cỗ thân thể này nguyên chủ nhân trong trí nhớ có nơi này, hắn mỗi ngày ‌ từ phòng khám bệnh chiếu cố xong đệ đệ trở về đều sẽ đi đường này, từ nơi này tốt, bình thường cũng liền hai ba phút lộ trình.
Nhưng đối với hắn giờ phút này tới nói, đoạn đường này lại trước nay chưa từng có dài dằng dặc.
Nước mưa mang theo giá rét thấu xương trôi lượt Trần Linh thân thể, hắn toàn thân đều khống chế không nổi run lên, cố nén rét lạnh cùng mỏi mệt tại mưa bên trong hành tẩu mười phút sau, hắn rốt cục đi tới trong trí nhớ cái kia phiến gia môn trước đó.
Thế là, hắn thuần thục từ cạnh cửa báo chí đáy hòm lấy ra một thanh dự bị chìa khoá, mở ra gia môn.
Két két ——
Ấm áp ánh đèn từ trong nhà vung vãi, chiếu sáng đen nhánh đêm mưa một góc, cũng chiếu sáng Trần Linh tái nhợt khuôn mặt.
Nhìn thấy ánh đèn này trong nháy mắt, Trần Linh căng cứng thần kinh tự nhiên trầm tĩnh lại, trên người rét lạnh cùng mỏi mệt tựa hồ cũng bị cái này một chiếc đèn đuốc xua tan một chút.
Hắn cất bước đi vào trong phòng, chỉ gặp hai thân ảnh đang ngồi ở bàn ăn hai bên, vành mắt đỏ bừng, giống là đã mới vừa khóc một trận.
Nghe được tiếng mở cửa truyền đến, hai người đầu tiên là sững sờ, sau đó đồng thời quay đầu.
Trần Linh (màn ảnh)
Trần Linh (màn ảnh)
*Cha...Mẹ...Ta trở về*
Trần Linh đỉnh lấy u ám đầu, theo bản năng chuẩn bị tại cửa ra vào đổi giày, lại phát hiện mình ngay từ đầu liền đi chân đất, giờ phút này bàn chân cùng khe hở cơ hồ bị vũng bùn nhồi vào, đã đem sàn nhà giẫm ra hai cái đại hắc dấu chân.
Giờ phút này ngồi tại bên cạnh bàn ăn hai thân ảnh, nhìn thấy đẩy cửa vào Hồng Y Trần Linh, con ngươi kịch liệt co vào!
???
???
Trần Đàn: *Ngươi... Ngươi...*
Nam nhân hầu kết nhấp nhô, hắn há to ‌ mồm, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ.
Trần Linh (màn ảnh)
Trần Linh (màn ảnh)
*Mẹ...Trong nhà có nước sao? Ta khát quá*
Sau khi về nhà, Trần Linh tinh thần triệt để buông lỏng, ý thức đã tại ‌ sắp hôn mê, chính hắn một bên lẩm bẩm nói, một bên đã lảo đảo nghiêng ngã đi vào phòng bếp, ôm lấy máy đun nước bên trên thùng nước nâng ly.
Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. . . báo.
Trong phòng bếp, cái kia Hồng Y thân ảnh tựa như dã thú, tham lam nuốt nguồn nước.
Khóe miệng rỉ ra dòng nước tích tích đáp đáp rơi trên mặt đất, tụ thành vũng nước, phản chiếu lấy phòng khách hai tấm hoảng sợ mặt mũi tái nhợt.
???
???
Lý Tú Xuân: *A...A Linh?*
???
???
Nữ nhân cưỡng ép lấy dũng khí, run rẩy mở ‌ miệng
???
???
Lý Tú Xuân: *Ngươi...Ngươi là làm sao trở về?*
Trần Linh ôm thùng nước điên cuồng nuốt, toàn vẹn nghe không được nữ nhân lời nói, sau đó hắn tựa hồ là cảm thấy như thế uống quá chậm, trực tiếp đem nắm đấm phẩm chất thùng nước đầu nhét vào miệng bên trong, một ngụm đem nó cắn nát!
Hợp thành nhựa plastic bị dùng sức nhấm nuốt, tuôn ra dòng nước rót vào trong miệng ‌ của hắn, thoải mái lâm ly!
Trần Linh (màn ảnh)
Trần Linh (màn ảnh)
*Đi về tới a*
≪---------------------------≫
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Đụ má nó- Vậy mà cắn nát nhựa tổng hợp?!
Giản Trường Sinh - Hắc Đào 6
Giản Trường Sinh - Hắc Đào 6
Nhựa tổng hợp? Nó là cái mẹ gì vậy?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cậu không biết nhựa tổng hợp sao?
Tiểu Nhất Bạch có chút bất ngờ, anh không tin có người lại chẳng biết nhựa tổng hợp là gì
Tôn Bất Miên - Phương Khối 6
Tôn Bất Miên - Phương Khối 6
//bịt miệng GTS// Haha...Cậu đừng để tâm, hắn bị ngốc đấy
Giản Trường Sinh - Hắc Đào 6
Giản Trường Sinh - Hắc Đào 6
Ưm ưm-
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Anh bạn hình như cũng có chút...ngốc
Giản Trường Sinh - Hắc Đào 6
Giản Trường Sinh - Hắc Đào 6
//gỡ tay TBM ra// Cmn mi bảo ai ngốc?!
Giản Trường Sinh tức giận quát to. May mà Tôn Bất Miên giữ hắn lại kịp thời, chứ không thì chắc...hắn đã hóa chó lao tới cắn Lưu Thiên Bang rồi. Tôn Bất Miên sợ hắn là người ta bị bệnh dại
Tôn Bất Miên - Phương Khối 6
Tôn Bất Miên - Phương Khối 6
ĐM TÊN NÀY
Tôn Bất Miên - Phương Khối 6
Tôn Bất Miên - Phương Khối 6
TA KHÔNG MUỐN NGƯƠI LÀM NGƯỜI KHÁC BỊ DẠI ĐÂU
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Không ai thắc mắc vì sao hai người cha mẹ đó lại thể hiện sự kinh hoàng khi thấy Trần Linh"
≪---------------------------≫
Một thanh âm từ Trần Linh phía ‌ sau truyền ra.
Đúng thế...Phía sau
Thời khắc này Trần Linh, như cũ tại đắm chìm thức nuốt nước, mà thanh âm của hắn lại rõ ràng rơi vào hai người trong tai,
Thật giống như tại sau lưng của hắn nhìn không thấy trong hư vô, còn đứng lấy một cái Hồng Y Trần Linh, mở ra hai tay, đương nhiên đáp trả.
Trần Linh (màn ảnh)
Trần Linh (màn ảnh)
*Mưa có chút lớn, ta giống như lạc đường*
Trần Linh (màn ảnh)
Trần Linh (màn ảnh)
*Giống như trên đường ngã mấy giao, giày cũng không thấy...*
Trần Linh (màn ảnh)
Trần Linh (màn ảnh)
*Mẹ, ta đem địa làm bẩn, không vội nói liền chờ ta bắt đầu từ ngày mai tới thu thập đi...Hiện tại ta buồn ngủ quá*
Nhìn trước mắt cái này làm cho người rùng mình hình tượng, phòng khách nam nữ chỉ cảm thấy phần gáy trở nên lạnh lẽo, pha lê trong trản dầu hoả đèn đuốc không ngừng lung lay, giống như có một bàn tay vô hình chưởng, trêu tức tại đùa bỡn bấc đèn.
Bọn hắn sắc mặt trắng bệch, lại chỉ cứng ngắc đứng tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám.
Rốt cục, thùng nước bị uống cạn.
Trần Linh một bên bôi miệng, một bên đem thùng nước buông xuống, sau đó xoay người, một bước một cái hắc dấu chân lội qua sàn nhà, lảo đảo nghiêng ngã hướng phòng ngủ của mình đi đến...
Trần Linh (màn ảnh)
Trần Linh (màn ảnh)
*Cha, mẹ...Các ngươi cũng ‌ đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon*
Hắn mơ hồ không rõ nói một câu, trở tay đóng cửa phòng, sau đó chính là một tiếng vật nặng rơi trên giường trầm đục.
Phòng khách lâm ‌ vào tĩnh mịch.
Không biết qua bao lâu, cái kia hai tôn tựa như pho tượng thân ảnh, mới cứng ngắc quay đầu. . . Nhìn nhau lẫn nhau.
Lay động bấc đèn khôi phục ổn định, quỷ quyệt dầu hoả đèn đuốc miễn cưỡng chiếu sáng lờ mờ phòng khách, bọn hắn run rẩy ngồi trên ghế, trên mặt nhìn không thấy mảy may huyết sắc.
???
???
Trần Đàn: *Hắn...Trở về*
Nam nhân ‌ khàn khàn mở miệng
???
???
Trần Đàn: *Cái này sao có thể...*
???
???
Trần Đàn: *Nếu như hắn thật là ‌ A Linh...*
???
???
Trần Đàn: *Vậy chúng ta ‌ tối hôm qua giết...Là ai?*
≪---------------------------≫
Ninh Như Ngọc - Hắc Đào K
Ninh Như Ngọc - Hắc Đào K
Cái chó má nó-
Mạnh Quân
Mạnh Quân
Cái này- bậc cha mẹ nào lại làm thế
Loan Mai - Mai Hoa K
Loan Mai - Mai Hoa K
Tuy chúng ta thế giới người chết thì bình thường thật, nhưng mà...
Loan Mai - Mai Hoa K
Loan Mai - Mai Hoa K
Cái này cũng quá đáng quá rồi
Thu Vọng
Thu Vọng
Tuyển đến đây là kết thúc, chúng ta giải lao 15 phút
Tề Mộ Vân - Tàng Vân Quân
Tề Mộ Vân - Tàng Vân Quân
Dương Tiêu...không ngờ ngươi cái giới vực lại có chuyện này
Theo lời của Tề Mộ Vân, Cửu Quân ánh mắt đều đổ dồn vào Dương Tiêu
Dương Tiêu - Cực Quang Quân
Dương Tiêu - Cực Quang Quân
Ta thật sự không biết, các ngươi đừng nhìn ta!
Hàn Mông
Hàn Mông
...
Hàn Mông
Hàn Mông
"Khu 3 còn có chuyện này sao?"
Hàn Mông không ngờ, cái khu mà anh bảo vệ lại có loại chuyện mất tình người này
【___THE END___】
Tiểu Hạ Nguyệt - tác giả
Tiểu Hạ Nguyệt - tác giả
NovelToon
Tiểu Hạ Nguyệt - tác giả
Tiểu Hạ Nguyệt - tác giả
Chương 1 nhiêu đây là ổn rồi
Tiểu Hạ Nguyệt - tác giả
Tiểu Hạ Nguyệt - tác giả
Đóng máy đây

≪Chương 2: Tai ách≫

Nhân vật bị OOC Khác bản gốc //hành động// "suy nghĩ" -nói nhỏ- (thần giao cách cảm) GTBM: giao tiếp bằng mắt ❗️AU❗️
NovelToon
Tiểu Hạ Nguyệt - tác giả
Tiểu Hạ Nguyệt - tác giả
Hảo! Mới khai trương mà đã có đơn rồi
Tiểu Hạ Nguyệt - tác giả
Tiểu Hạ Nguyệt - tác giả
Sẵn ta sẽ công khai menu, các ngươi đều muốn mau đặc
1 bông / tim: 5 chap 1 ly cafee: 10 chap 1 bình luận: +1 nỗ lực ra chap
Tiểu Hạ Nguyệt - tác giả
Tiểu Hạ Nguyệt - tác giả
Thêm nợ rồi...
Tiểu Hạ Nguyệt - tác giả
Tiểu Hạ Nguyệt - tác giả
Kệ đi, vị khách đầu tiên khi khai trương
1/35
_____________________
Giờ giải lao nhanh chóng trôi qua. Trong lúc đó, Thu Vọng cứ liên tục chọc con mèn mén. Thế là hắn...bị cào nát mặt, hên là hắn vẫn có thể phục hồi được. Xong thì hắn phải ngồi dỗ con mèn mén
Thu Vọng
Thu Vọng
Chúng ta tiếp tục tuyển
Nghe lời này, không gian lúc nãy vẫn còn ồn ào liền yên tĩnh lại
Màn ảnh dần đen lại, rồi những cái tuyển chọn hiện ra
『1. 【Thẩm phán】 2. Chúng ta đang nhìn ngươi 3. Tai ách 4. Bọn chúng tồn tại 5. Hôi giới 6. ≪Trần thị biên đạo pháp tắc≫ 7. Toàn khu phong tỏa 8. Sát cục 9. Cha, ta đói 10. "Người xem"』
Thu Vọng
Thu Vọng
Hưm~ Mời Triệu Ất làm ra lựa chọn
Triệu Ất
Triệu Ất
Ta tuyển 3
Màn ảnh những cái lựa chọn dần biến mất. Hình ảnh cũng thay đổi theo
≪---------------------------≫
Trần Linh con ngươi bỗng nhiên co vào!
Trần Linh (màn ảnh)
Trần Linh (màn ảnh)
"Ảo giác?"
Song khi hắn ‌ nháy mắt, trên đất huyết sắc ký tự trong nháy mắt biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại.
Trần Linh ngơ ngác đứng tại chỗ, mấy cái kia chữ tựa như là chui vào trong đầu của hắn, không cách nào quên mất
【Chúng ta đang nhìn ngươi】
Trần Linh đột nhiên quay đầu!
Không có một ai trong phòng khách, tựa hồ có từng đôi nhìn không thấy tinh hồng con ngươi đang quan sát hắn, loại này bị ngưng thị cảm giác cùng trong cơn ác mộng không có sai biệt.
Hắn như là như pho ‌ tượng tại nguyên chỗ cứng ngắc hồi lâu, bắt đầu ép buộc tự mình hít sâu.
Trần Linh (màn ảnh)
Trần Linh (màn ảnh)
*Có lẽ là trước mấy ngày thức đêm chuẩn bị người chấp pháp khảo thí quá mệt mỏi, tinh thần quá căng cứng...*
Trần Linh (màn ảnh)
Trần Linh (màn ảnh)
*Nhưng đây là cỗ thân thể này nguyên chủ nhân làm sự tình, cùng ta không có quan hệ gì mới đúng... Chẳng ‌ lẽ là hai cái linh hồn dung hợp thời điểm xảy ra vấn đề, tổn thương đến tinh thần rồi?*
Trần Linh (màn ảnh)
Trần Linh (màn ảnh)
*Nghe nói nghiêm trọng bệnh tâm thần phân liệt, xác thực sẽ xuất hiện khó mà phân rõ ảo giác...*
Trần Linh tạm thời ngừng lại tự mình nội tâm sợ hãi, thử dùng khoa học phương thức giải thích đây hết thảy, cơn đói bụng cồn cào cảm giác xông lên đầu,
Hắn tiện tay từ đồ ăn trên bảng cầm dưới một cây lòng nướng, hai ba miếng nuốt vào trong bụng, lúc này mới có chút tỉnh táo lại.
*Có lẽ, ta cần một vị khoa tâm thần bác sĩ*
Bị giật nảy mình Trần Linh ngay cả mặt đều không có hào hứng tẩy, vội vàng khoác một kiện màu đen bông vải áo khoác, liền đẩy cửa đi ra ngoài.
Dù vậy, phía sau cửa tràn vào hàn khí vẫn là để Trần Linh sợ run cả người.
Đây là Trần Linh khôi phục thanh tỉnh về sau, lần thứ nhất chính thức tiếp xúc thế giới này, hắn hít sâu một hơi, làm xong đối mặt hết thảy không biết cùng khó khăn chuẩn bị,
Song khi hắn trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một câu ngọa tào vẫn là không nhịn được phát nổ ra.
Sáng sớm quang huy từ Đông Phương tản mát, từng đầu tựa như ảo mộng màu lam băng gấm, phiêu phù ở thành nhỏ trên không, phảng phất gần trong gang tấc, lại xa không thể chạm.
Cực quang.
Ban ngày cực quang.
Trần Linh đứng trước cửa nhà, kinh ngạc nhìn đầy trời cực quang hồi lâu, nỉ non ‌ tự nói
Trần Linh (màn ảnh)
Trần Linh (màn ảnh)
*Thế giới này... Đến tột cùng là cái quỷ gì?*
. . .
???
???
Trần Đàn: *Móa nó, đường này làm sao khó như vậy đi?*
≪---------------------------≫
Quỷ xá đam người nhìn Cực Quang trên màn ảnh, vẻ mặt vừa ngơ ngác vừa ngạc nhiên
Mạnh Quân
Mạnh Quân
Đây là...Cực Quang vào ban ngày???
Văn Nhân Hữu - Hồng Tâm K
Văn Nhân Hữu - Hồng Tâm K
Có gì bất ngờ sao?
Văn Nhân Hữu - Hồng Tâm K
Văn Nhân Hữu - Hồng Tâm K
Cực Quang giới vực có Cực Quang Quân thì sao tại sao lại không có Cực Quang?
Văn Nhân Hữu - Hồng Tâm K
Văn Nhân Hữu - Hồng Tâm K
Các ngươi thế giới như nào lại bất ngờ đến vậy?
Lương Nham
Lương Nham
Bọn tôi thế giới xung quanh chỉ toàn là sương mù
Giản Trường Sinh - Hắc Đào 6
Giản Trường Sinh - Hắc Đào 6
Cái này nghe chút thú vị đó!
Cốc cốc——
Tiếng gõ cửa không biết từ đâu đã vang lên giữa đồng bằng không gian
Màn ảnh chuyển cảnh
Trước một cánh cửa không biết từ chỗ nào
Trước cánh cửa, hí bào thân hình nhìn có chút yếu ớt
Cạch——
Cánh cửa ấy mở ra, mèn mén thân hình đi ra từ phía sau cánh cửa
Hí bào thân ảnh quỳ xuống, ôm mèn mén thân hình vào lòng
Bóng hình ấy mở toan cửa rồi bước vào. Khi hí bào thân ảnh ấy dần biến mất, cánh cửa cũng đóng lại
Quay lại cánh đồng không gian, Hoàng Hôn Xã nhóm người cùng Cửu Quân và Doanh Phúc nhìn hí bào thân ảnh, cảm thấy có chút quen thuộc
Doanh Phúc
Doanh Phúc
"Ta cảm thấy...thân ảnh hí bào đó có chút quen thuộc và...một cảm giác kì lạ" //âm thầm để tay lên ngực//
???
???
Cửu Quân: "Ta tại sao lại có một cảm giác kì lạ" //tim có chút đập nhanh//
Con mèn mén
Con mèn mén
//hóa về dạng người//
Nguyệt Hạ Di
Nguyệt Hạ Di
Trần tiền bối, lâu không gặp! //cười tươi + ôm lấy Trần Linh thân thể//
Trần Linh
Trần Linh
Hảo...A Di, ngươi vừa phải gặp ta hôm qua sao? //cười nhẹ + xoa xoa đầu Hạ Di//
Giọng Trần Linh vừa có chút trầm dịu vừa có chút yếu ớt nhưng lại có chút...yêu chìu đối với Hạ Di
Thu Vọng
Thu Vọng
//nhìn cảnh tượng trước mặt + có chút qhen// "Hạ Di huynh...vì sao lại không làm vậy với ta?"
Cơ Huyền - Huyền Ngọc Quân
Cơ Huyền - Huyền Ngọc Quân
Đây là?
Thu Vọng
Thu Vọng
Là Trần Linh - người xuất hiện trên màn ảnh vừa rồi
Cơ Huyền - Huyền Ngọc Quân
Cơ Huyền - Huyền Ngọc Quân
Ồ~
Thu Vọng búng tay, một mềm mại cái ghế xuất hiện. Hạ Di lon ton đi lại ngồi. Đã vậy còn kéo theo Trần Linh
Nguyệt Hạ Di
Nguyệt Hạ Di
//Dựa người vào Trần Linh + đung đưa chân// Các ngươi cứ tiếp tục tuyển đi
≪---------------------------≫
???
???
Lý Tú Xuân:*Thời tiết quá lạnh, tối hôm qua lại vừa hạ xong mưa to, đường núi đều bị đông cứng đi lên, cẩn thận một chút*
???
???
Trần Đàn: *Lề mề một đường, trời đều đã sáng*
Nam nhân xoa ‌ xoa mồ hôi trán
???
???
Lí Tú Xuân:*Chúng ta vẫn còn rất xa?*
???
???
Trần Đàn: *Cái kia bãi tha ma ngay ở phía trước...Hẳn là muốn tới*
Hai đạo tập tễnh thân ảnh trèo qua sơn phong, rốt cục nhìn thấy cách đó không xa san sát đống đất, những thứ này đống đất có mới có cũ, tuyệt đại đa số đều không có bi văn, chỉ là tùy tiện tại đống đất trước mặt đâm cái tấm bảng gỗ, hay là được chôn cất ‌ người khi còn sống vật phẩm
Nhưng kinh lịch tối hôm qua trận kia mưa to, nơi này đống đất đều bị xông nát không ít, gậy gỗ cùng vật phẩm khác càng là loạn thất bát tao tản mát bốn phía, hiện trường một mảnh hỗn độn
Lệnh hai người không nghĩ tới chính là, thời khắc này bãi tha ma đã từng đầu màu vàng cảnh giới tuyến phong tỏa, mười cái thân ảnh đi xuyên qua khu phong tỏa vực nội, sắc mặt đều có chút ngưng trọng
???
???
Trần Đàn: *Người chấp pháp?*
Nhìn thấy những người kia bắt mắt đỏ thẫm phục sức, nam nhân trừng to mắt
???
???
Trần Đàn: *Bọn hắn làm sao lại tại đây!*
Nữ sắc mặt người trắng bệch
???
???
Lý Tú Xuân: *Là...là...A Linh? Chẳng lẽ là hắn đi tìm người chấp pháp? Hắn thật không chết?*
Bọn hắn tự cho là giết Trần Linh, kết quả ngày thứ hai Trần Linh liền tự mình trở về, lại thêm đột nhiên xuất hiện tại chôn xác địa người chấp pháp...Đây cơ hồ không có khác giải thích
???
???
Trần Đàn: *Không đúng...*
Nam nhân gắt gao nhìn chằm chằm những bóng người kia
???
???
Trần Đàn: *Ba khu người chấp pháp, cho dù là xử lý hình sự vụ án, tối đa cũng chỉ sẽ xuất động ba người! Như loại này một hơi xuất động mười mấy người, chỉ có thể là...*
???
???
Trần Đàn: *Tai ách...Xuất hiện?*
???
???
Nữ ảnh hình người là nghĩ đến cái gì, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng!
???
???
Lý Tú Xuân: *Chẳng lẽ trong phòng ngủ quái vật kia chính là...*
???
???
Trần Đàn: *Đi mau!!*
Nam nhân một phát bắt được nữ nhân cổ tay, quay đầu liền muốn xa cách nơi này
Đúng lúc này, một cái băng lãnh thanh âm từ nơi không xa truyền đến
???
???
Chấp pháp giả: *Dừng lại*
Thân ảnh của hai người trong nháy ‌ mắt cứng ngắc
Một vị người chấp pháp từ cảnh giới tuyến hạ chui qua, chậm rãi đi đến bên cạnh hai người, hai con ngươi nhắm lại
???
???
Chấp pháp giả: *Các ngươi là ai? Tới nơi này làm gì?*
???
???
Lý Tú Xuân: *Ta...Ta...*
Nữ nhân lắp ba lắp bắp hỏi nói không ‌ ra lời
???
???
Lý Tú Xuân: *Chúng ta tới nhìn nhi ‌tử*
???
???
Trần Đàn: *Hắn bị chôn ở chỗ này, hôm nay là ngày giỗ của hắn*
Nam nhân tận lực trấn định mở miệng
???
???
Trần Đàn: *Hắn bị chôn ở chỗ này, hôm nay là ngày giỗ của hắn*
???
???
Chấp pháp giả: *Vậy các ngươi chạy cái ‌ gì?*
???
???
Trần Đàn: *...Bởi vì sợ*
???
???
Chấp pháp giả: *Sợ hãi?*
???
???
Trần Đàn: *Một hơi xuất động nhiều như vậy người chấp pháp, là hôi giới ở chỗ này giao hội, đúng không?*
???
???
Nam nhân nuốt ngụm nước bọt
???
???
Trần Đàn: *Nói không chừng, còn có tai ách từ bên trong bò ra ngoài...Chúng ta sợ bị ngộ thương*
???
???
Chấp pháp giả: *? Ngươi ngược lại là hiểu được không ít*
???
???
Người chấp pháp kinh ngạc nhíu mày
???
???
Nam nhân gạt ra một tia tái nhợt tiếu dung
???
???
Lý Tú Xuân: *Người chấp pháp đại nhân*
Nữ nhân thận trọng hỏi
???
???
Lý Tú Xuân: *Thật sự có tai ách từ hôi giới chạy ra ngoài sao?*
???
???
Chấp pháp giả: *Đây là cơ mật*
Người chấp pháp nhàn nhạt trả lời
???
???
Chấp pháp giả: *Nhi tử các ngươi hôm nay là thăm viếng không thành, đều trở về đi. . . Ở chỗ này nhìn thấy đồ vật, không cho phép ngoại truyện, quy củ cũng sẽ hiểu?*
???
???
Trần Đàn: *Hiểu, hiểu*
???
???
Trần Đàn: *Đi thôi*
???
???
Nghe được hai chữ này, trong lòng nam nhân rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lúc này quay người rời đi
???
???
Chấp pháp giả: *Chờ một chút*
Hai nhân trái tim lập ‌ tức hụt một nhịp
???
???
Chấp pháp giả: *Tính danh cùng địa chỉ lưu một chút*
Người chấp pháp móc ra giấy bút
???
???
Chấp pháp giả: *Giữ bí mật điều lệ yêu cầu, mời thông cảm*
???
???
Trần Đàn: *Trần Đàn, Lý Tú Xuân, ba khu Hàn Sương đường phố số 128*
Ghi chép hoàn tất, người chấp pháp liền bỏ mặc hai người rời đi, tự mình xuyên qua màu vàng cảnh giới tuyến, đi tới ‌ một cái hất lên màu đen áo khoác trước mặt nam nhân, đem văn kiện đưa tới
???
???
Chấp pháp giả: *Mông ca, hỏi rõ ràng, là đến xem nhi tử*
Hàn Mông ngậm thô thuốc lá, hít một hơi thật sâu, gay mũi hơi khói ‌ hỗn tạp hà hơi, phiêu tán tại lạnh trong gió
Hắn tùy ý liếc mắt cái kia phần văn kiện, bình tĩnh mở ‌ miệng
Hàn Mông
Hàn Mông
*Phái mấy người âm thầm đi theo, bọn hắn có vấn đề*
≪---------------------------≫
Ninh Như Ngọc - Hắc Đào K
Ninh Như Ngọc - Hắc Đào K
Hai người đó thật may mắn
Lâm Tịch - Mai Hoa 8
Lâm Tịch - Mai Hoa 8
May mắn? Cái đó mà là may mắn á
Giản Trường Sinh - Hắc Đào 6
Giản Trường Sinh - Hắc Đào 6
May mắn này...ta xin chê
Hàn Mông
Hàn Mông
"Là ta? Ta vậy mà cũng xuất hiện trên màn ảnh?"
Nguyệt Hạ Di
Nguyệt Hạ Di
A Linh tiền bối, ngài phụ mẫu thật khó ưa
Trần Linh
Trần Linh
//xoa nhẹ đầu Hạ Di// Dù gì họ đâu phải ta phụ mẫu
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Không phải ngươi phụ mẫu?
Tiểu Nhất Bạch và họ có chút khó hiểu. Nếu nam nữ nhân trên màn ảnh không phải Trần Linh phụ mẫu thì tại sao lại...
Trần Linh
Trần Linh
Cứ xem tiếp đi, sau này các ngươi sẽ hiểu
≪---------------------------≫
???
???
Chấp pháp giả: *...A?*
Hàn Mông
Hàn Mông
Hàn Sương đường phố cách nơi này nói ít cũng có mười mấy cây số lộ trình, bọn hắn cái giờ này đến, trễ nhất cũng là rạng sáng bốn giờ thêm ra phát...Lúc kia, mưa còn không ngừng
Hàn Mông
Hàn Mông
Ai sẽ trời còn chưa sáng, liền bốc lên mưa to đến trên núi tế bái?
Hàn Mông
Hàn Mông
Còn có, nơi này là bãi tha ma, là chôn những cái kia đưa mắt không quen hoặc là chết tha hương tha hương người địa phương, bọn hắn thân vì cha mẹ, làm sao lại đem hài tử chôn ở cái này?
Vị kia người chấp pháp ngây ngẩn cả người, lập tức vỗ đầu một cái
???
???
Chấp pháp giả: *Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới?*
???
???
Chấp pháp giả(2): *...Nhỏ cần a, ngươi lúc đó là thế nào thông qua người chấp pháp khảo thí?*
???
???
Được xưng là nhỏ cần người chấp pháp gượng cười hai tiếng, trực tiếp nói sang chuyện khác
???
???
Chấp pháp giả(2): *Đúng rồi Mông ca, cho nên tối hôm qua đến tột cùng có hay không tai ách từ hôi giới leo ra?*
Hàn Mông không có trả lời, mà là từ áo khoác bên trong trong túi lấy ra một chỉ lớn chừng bàn tay dụng cụ, dụng cụ trung ương là cái cực giống la bàn kim đồng hồ trang bị, khác biệt nhan sắc đánh dấu khắc độ khu vực khác nhau, rõ ràng sáng tỏ
???
???
Giang Cần: *Đây là tai ách kim đồng hồ sao?*
Giang Cần hiếu kì đánh giá dụng cụ, đưa tay muốn sờ một chút, mu bàn tay liền bị hung hăng quất một cái.
???
???
Chấp pháp giả(3): *Cái đồ chơi này trân quý rất , chờ ngươi tấn thăng thành chấp pháp quan, tự nhiên có sờ nó ngày đó*
Giang Cần đắng chát xoa mu bàn tay
???
???
Giang Cần: *Thứ này đến tột cùng dùng như thế nào?*
???
???
Chấp pháp giả(3): *Đây là dò xét tai ách Nguy hiểm đẳng cấp trang bị, một sẽ mở ra về sau, kim đồng hồ chỉ đến khu vực nào, đã nói lên phụ cận xuất hiện qua cái nào lượng cấp tai ách Ba động, nếu như chỉ là đơn thuần hôi giới giao hội, không có tai ách Bò vào hiện thực giới, vậy nó liền sẽ không có phản ứng*
???
???
Chấp pháp giả(3): *Tai ách đẳng cấp càng cao, kim đồng hồ lắc lư cũng sẽ càng lợi hại*
Giang Cần gật gật đầu, có chút lo lắng mở miệng
???
???
Giang Cần: *Mông ca...Sẽ ‌ không có tai ách Leo ra a?*
Hàn Mông
Hàn Mông
*Đại khái suất không có, dù sao nếu như hôm qua thật sự có tai ách Thông qua nơi này giáng lâm, cái kia hai khu cùng ba khu đã sớm loạn thành nhất đoàn.*
???
???
Giang Cần: *Vậy là tốt rồi*
Hàn Mông
Hàn Mông
*Lý do an toàn, chúng ta vẫn là cho hết thành kiểm trắc*
Hàn Mông vừa nói, một bên mở ra tai ách kim đồng hồ, còn lại mấy vị người chấp pháp gặp đây, nhao nhao hiếu kì nhìn sang.
Một giây, hai giây, ba giây...
Tai ách kim đồng hồ không phản ‌ ứng chút nào.
Ngay tại Hàn Mông nhẹ nhàng thở ra thời điểm, trên la bàn kim đồng hồ đột ‌ nhiên lay động!
Kim đồng hồ tại màu sắc khác nhau khu vực điên cuồng quét ngang, chói tai két két âm thanh từ dụng cụ nội bộ truyền ra, Hàn Mông con ngươi bỗng nhiên co vào, theo bản năng buông ra tai ách kim đồng hồ!
Phanh ——! !
Vô số linh kiện vỡ nát giữa không trung, sắc bén kim đồng hồ đứt gãy sát qua Hàn Mông gương mặt, lập tức lưu lại một đạo tinh hồng vết máu!
Tai ách kim đồng hồ...
Nổ
≪---------------------------≫
Sở Mục Vân - Hắc Đào 7
Sở Mục Vân - Hắc Đào 7
Tai ách kim đồng hồ...vậy mà nổ rồi? "Đệt mẹ- Cái này nhất định phải mổ xẻ!"
Hàn Mông
Hàn Mông
Cái-
Hàn Mông kinh ngạc nhìn tai ách kim đồng hồ vậy mà nổ rồi, anh không ngờ lại có ngày tai ách kim đồng hồ phát nổ
Nguyệt Hạ Di
Nguyệt Hạ Di
//nhìn Sở Mục Vân//
Hắn nhìn Sở Mục Vân như nhìn thấy tâm cam anh
Nguyệt Hạ Di
Nguyệt Hạ Di
Bác sĩ Sở...ngài thật muốn mổ xẻ Hồng Vương tiểu sư đệ?
Hồng Vương
Hồng Vương
Hả? Ta...tiểu sư đệ? //há hốc miệng + chỉ vào bản thân//
Loan Mai - Mai Hoa K
Loan Mai - Mai Hoa K
Bọn ta...tiểu sư đệ?
Mạc Giác - Phương Khối K
Mạc Giác - Phương Khối K
Bọn ta...tiểu sư đệ?
Văn Nhân Hữu - Hồng Tâm K
Văn Nhân Hữu - Hồng Tâm K
Bọn ta...tiểu sư đệ?
Ninh Như Ngọc - Hắc Đào K
Ninh Như Ngọc - Hắc Đào K
Bọn ta...tiểu sư đệ?
Bốn quân K không kìm được mà đồng thanh thốt lên
Nguyệt Hạ Di
Nguyệt Hạ Di
//gật gật đầu// Hưm hưm~ Còn là Hoàng Hôn Xã cơm áo cha mẹ~
???
???
Hoàng Hôn Xã: BỌN TA CƠM ÁO CHA MẸ?!
Hoàng Hôn Xã xã viên lúc này rất nghi ngờ nhân sinh. Hì bào bóng hình nhìn yếu ớt này lại là bọn hắn cơm áo cha mẹ, tin được không đây?
Nguyệt Hạ Di
Nguyệt Hạ Di
Dĩ nhiên, ngài ấy kiếm đ-
Cốc——
Tiếng gõ vừa nhẹ nhàng vừa vang vọng giữa không gian
Trần Linh
Trần Linh
//cốc nhẹ đầu Hạ Di// Nào...Thiên sinh bất khả lộ
Trần Linh
Trần Linh
Ngươi còn muốn tiết lộ ta sự việc tương lai?
Nguyệt Hạ Di
Nguyệt Hạ Di
T-Ta không dám💦
Nói xong, Hạ Di không dám nói thêm lời nào nữa, cứ im im lặng lặng trong ánh mắt mong chờ của Hoàng Hôn Xã xã viên
Thấy hắn không nói gì nữa, bọn hắn mới dời ánh mắt của mình đi
【____THE END____】
『1. 【Thẩm phán】 2. Chúng ta đang nhìn ngươi 3. Trần Yến 4. Bọn chúng tồn tại 5. Hôi giới 6. ≪Trần thị biên đạo pháp tắc≫ 7. Toàn khu phong tỏa 8. Sát cục 9. Cha, ta đói 10. "Người xem"』
Tiểu Hạ Nguyệt - tác giả
Tiểu Hạ Nguyệt - tác giả
Hảo! Các ngươi mau chọn tuyển
Tiểu Hạ Nguyệt - tác giả
Tiểu Hạ Nguyệt - tác giả
Tuyển nào nhiều người ta sẽ làm tuyển đó cho các ngươi
NovelToon

≪Chương 3: Trần Yến≫

Nhân vật bị OOC Khác bản gốc //hành động// "suy nghĩ" -nói nhỏ- (thần giao cách cảm) GTBM: giao tiếp bằng mắt ❗️AU❗️
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Tiểu Hạ Nguyệt - tác giả
Tiểu Hạ Nguyệt - tác giả
Hảo! Các ngươi đều muốn tuyển 3 ta liền tuyển 3 cho các ngươi!
2/40
【________&&________】
Màn ảnh sau tuyển kết thúc liền tối đen lại
Mười cái tuyển 1 lần nữa hiện ra
『1. 【Thẩm phán】 2. Chúng ta đang nhìn ngươi 3. Trần Yến 4. Bọn chúng tồn tại 5. Hôi giới 6. ≪Trần thị biên đạo pháp tắc≫ 7. Toàn khu phong tỏa 8. Sát cục 9. Cha, ta đói 10. "Người xem"』
Thu Vọng
Thu Vọng
//cười mỉa đầy âm mưu// Mời Hồng Vương đại nhân làm ra tuyển chọn~
Hồng Vương
Hồng Vương
Ta tuyển 3!
Hồng Vương không chút suy nghĩ đã chọn tuyển 3, hắn bây giờ cực kì muốn biết cái này tuyển tại sao lại có tên của mình
Thu Vọng như đã đoán trước, chỉ hơi giật mình vì...Hồng Vương nói có chút nhanh làm anh không kịp phản ứng
Màn ảnh những cái lựa chọn biến mất, hình ảnh vẫn cứ tiếp tục hiện ra
≪---------------------------≫
Lần rồi ——
Một đạo mặc hí bào thân ảnh, từ giấy đỏ quái vật bên trong gạt ra nửa ‌ người trên, treo ngược giữa không trung
Phát giác được Trần Linh sắp trở về, giấy đỏ quái vật điên cuồng giằng co, thân thể nó bắt đầu không ngừng trong suốt, giống như là bị nước mưa ướt nhẹp mặt giấy, càng ngày ‌ càng mỏng
Trần Linh bị nó treo, kề sát đất phi hành không ngừng lắc lư, lắc đầu váng mắt hoa
Bị xé mở mặt giấy lỗ hổng không ngừng nhúc nhích, tựa hồ muốn đem Trần Linh một lần nữa nuốt trở về, mà Trần Linh thì chết quyết chống nửa người trên, cố nén choáng váng tới đấu sức!
≪---------------------------≫
Giản Trường Sinh - Hắc Đào 6
Giản Trường Sinh - Hắc Đào 6
Cái đệt mẹ- Hắn là quái vật à?!
Lâm Tịch - Mai Hoa 8
Lâm Tịch - Mai Hoa 8
H-Hắn vậy mà...bò ra từ một con quái vật?!
Nguyệt Hạ Di
Nguyệt Hạ Di
Hảo! 【Trào】ca, hắn lại dám làm vậy với A Linh tiền bối?!💢
Hạ Di bây giờ rất tức giận, A Linh tiền bối hắn nâng như trứng, hứng như hoa
Vậy mà cái con 【Diệt thế】bái thiến này dám làm vậy với hắn A Linh tiền bối
Ninh Như Ngọc - Hắc Đào K
Ninh Như Ngọc - Hắc Đào K
Ngươi vừa nói... 【Trào】? Không phải diệt thế chỉ có 5 con thôi sao?
Nguyệt Hạ Di
Nguyệt Hạ Di
//đảo mắt// Ha~ Các ngươi từ từ sẽ biết thôi
Trần Linh
Trần Linh
A Di, ngươi cứ tiết lộ ta thiên cơ, đây là muốn ta công sức đổ sông đổ bể sao?
Nguyệt Hạ Di
Nguyệt Hạ Di
A Linh tiền bối~ Ta chỉ là không muốn ngươi chịu khổ thôi mà~
Trần Linh
Trần Linh
//thở dài bất lực//
???
???
All: "Không hiểu sao nhưng nhìn họ thân thiết hành động, ta lại có chút khó chịu..."
Thu Vọng
Thu Vọng
"Hic- Tại sao Hạ Di huynh không với ta làm nũng"
≪---------------------------≫
Đúng lúc này, một cái toàn thân ẩm ướt lộc thiếu niên chạy qua cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa, trực tiếp hướng nơi này tới gần!
???
???
*Ca!!*
Một bàn tay bắt lấy Trần Linh cánh tay, ‌ đem nó dùng sức hướng phía dưới kéo một cái!
Trần Linh cảm nhận được một cỗ lực lượng gia trì, nửa người dưới trực tiếp thoát ly trang giấy, cả người xuyên qua rạp hát cùng hiện thực khoảng cách, trùng điệp ngã xuống đất!
Tại Trần Linh thoát ly trong nháy mắt, không trung trang giấy quái vật triệt để hòa tan biến mất, phảng phất chưa hề xuất hiện qua.
Hất lên đỏ chót hí bào Trần Linh, ngửa mặt nằm tại vũng bùn đại địa phía trên, thô trọng hô hấp lấy.
Bầu trời mây mưa âm trầm kiềm chế, vụn vặt giọt nước thuận hắn lọn tóc trượt xuống
Trời đất quay cuồng bên trong, Trần Linh nhìn thấy một cái quen thuộc khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt, lo lắng lay động thân thể của hắn.
???
???
*Ca! Ca!! Ngươi không sao chứ?*
Choáng váng cảm giác dần dần biến mất, Trần Linh chăm chú nhìn lại, hơi sững sờ.
Trần Linh (màn ảnh)
Trần Linh (màn ảnh)
*A Yến? Ngươi làm sao tại cái này?*
Thiếu niên ở trước mắt không là người khác, chính là đệ đệ của hắn, Trần Yến.
Tại nguyên chủ trong trí nhớ, Trần Linh cả đời này vẫn lấy làm kiêu ngạo, chỉ có hai chuyện.
Thứ nhất, chính là bằng cố gắng của mình thi đậu người chấp pháp; thứ hai, chính là có Trần Yến như thế một cái đệ đệ.
Đây cũng không phải là nói là Trần Yến thông minh dường nào, hoặc là cỡ nào có thiên phú, vừa vặn tương phản, Trần Yến cũng không thông minh, hắn tại trong lớp thành tích chỉ là đếm ngược, nói chuyện với người khác cũng là gập ghềnh, thuộc về là trong trường học dễ dàng nhất bị khi phụ hài tử.
Nhưng từ Trần Yến còn mặc tã thời điểm, mỗi ngày cũng chỉ đi theo hắn chạy, hắn để Trần Yến làm cái gì Trần Yến thì làm cái đó, dù là khi còn bé hắn nghịch ngợm đem Trần Yến chôn đến hạt cát bên trong kém chút nín chết, đoạt cứu lại về sau Trần Yến phản ứng đầu tiên đều không phải là khóc, mà là hướng về phía hắn cười ngây ngô.
Từ đó về sau, hắn đi cái nào đều mang Trần Yến, mà vô luận hắn làm cái gì, Trần Yến đều tin tưởng vô điều kiện hắn.
Trần Linh là bình thường, nhưng hắn từ Trần Yến trong mắt, thấy được không giống chính mình... Một cái bị ước mơ chính mình.
Trần Linh (màn ảnh)
Trần Linh (màn ảnh)
*Ta, ta...*
Toàn thân ướt đẫm thiếu niên có chút nói năng lộn xộn
Trần Yến (màn ảnh)
Trần Yến (màn ảnh)
*Tay ta thuật xong tỉnh về sau, vẫn tại trong bệnh viện chờ các ngươi tới đón ta... Sau đó, sau đó ta nghe phía bên ngoài nói có Diệt thế cấp tai ách xâm lấn, ta liền rất lo lắng các ngươi*
Trần Yến (màn ảnh)
Trần Yến (màn ảnh)
*Ta thừa dịp bệnh viện những người kia không chú ý, vụng trộm chạy tới, đang chuẩn bị về nhà tìm các ngươi, sau đó liền thấy ngươi bị dán tại một cái quái vật trên thân...*
Trần Linh (màn ảnh)
Trần Linh (màn ảnh)
*Hai khu cùng ba khu không phải bị phong tỏa sao? Ngươi là làm sao qua được?*
Trần Yến (màn ảnh)
Trần Yến (màn ảnh)
*Người chấp pháp nhân thủ giống như không đủ, chỉ là đem hai khu ba khu bên ngoài phong tỏa, nhưng là hai khu ở giữa đóng giữ người không nhiều, ta vụng trộm liền chạy tới*
Trần Linh lung lay đầu, rốt cục miễn cưỡng có thể ngồi dậy, hắn nhìn xem tấm kia mặt mũi tràn đầy lo lắng gương mặt, tâm tình vô cùng phức tạp.
Lý Tú Xuân cùng Trần Đàn, thiết lập ván cục mưu sát tự mình, chính là vì đem trái tim của mình cho Trần Yến...Cứu tính mạng của hắn.
Từ một loại ý nghĩa nào đó, là Trần Yến hại chết Trần Linh.
Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thật Trần Yến tự mình cũng không biết đây hết thảy, hắn chỉ là cái mười lăm tuổi thiếu niên, hắn chỉ biết là phụ mẫu nói có biện pháp có thể trị hết tự mình, sau đó liền ngoan ngoãn nằm trên bàn giải phẫu...
Coi như bị chữa khỏi hắn cũng sẽ không biết, tự mình trong lồṅg ngực khiêu động trái tim, đến từ ca ca.
≪---------------------------≫
Hồng Vương
Hồng Vương
Ta...Ta có một cái ca ca? Nhưng chẳng phải-
Hồng Vương
Hồng Vương
"Chẳng phải...chẳng phải ca ca của ta là Trần Yêu sao? Chẳng phải ca đã..."
Trần Linh
Trần Linh
//nhìn sang Hồng Vương// "Sư phụ a...người từ từ sẽ nhớ mà thôi"
Hồng Vương
Hồng Vương
//ôm đầu//
Hồng Vương đột nhiên cảm nhận được một cơn đau đầu khó tả, hắn ôm đầu đau đớn. Một loạt kí ức vừa quen thuộc vừa xa lạ hiện lên trong đầu hắn
Hắn...nhớ ra rồi
Hắn nhớ ra rồi!
Hắn nhớ...cậu là Trần Linh, là hắn tiểu sư đệ, là người mà hắn lợi dụng để phong ấn...
【Trào Tai】
Hồng Vương
Hồng Vương
T-Tiểu đồ đệ...ta xin lỗi
Trần Linh
Trần Linh
//cười cười// Chuyện qua đã qua rồi, mặc cho nó qua đi...
Văn Nhân Hữu - Hồng Tâm K
Văn Nhân Hữu - Hồng Tâm K
Nhưng tại sao tiểu sư đệ lại bò ra từ con quái vật đó?
Nguyệt Hạ Di
Nguyệt Hạ Di
Là-
Trần Linh
Trần Linh
//nhanh chóng bịt miệng Hạ Di// Haha...tam sư huynh cứ xem là sẽ biết
Văn Nhân Hữu - Hồng Tâm K
Văn Nhân Hữu - Hồng Tâm K
???
Mạnh Quân
Mạnh Quân
Vậy là...Hắn phụ mẫu giết hắn để cứu hắn đệ đệ?
Trần Linh
Trần Linh
Đúng a~ //gật gật đầu//
≪---------------------------≫
Nghĩ đến nơi này, Trần Linh nhìn về phía hắn trong mắt, ngược lại hiện lên một vòng nhàn nhạt bi ai.
Trần Yến (màn ảnh)
Trần Yến (màn ảnh)
*Ca... Ngươi giết người?*
Trần Yến ánh mắt nhìn về phía máu me khắp người Hàn Mông, non nớt khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy.
Trần Linh (màn ảnh)
Trần Linh (màn ảnh)
*Ta không giết hắn*
Trần Linh theo bản năng trả lời
Trần Linh (màn ảnh)
Trần Linh (màn ảnh)
*Đây không phải là ta, là...*
Nhưng lời còn chưa dứt, hắn liền ngây ngẩn cả người.
Hắn không biết nên làm sao cùng Trần Yến giải thích đây hết thảy.
Trần Yến tận mắt thấy tự mình từ giấy đỏ quái vật thể nội ra tràng cảnh, mà lại mình bây giờ trên cổ còn có một đạo dữ tợn vết thương, máu me khắp người, thấy thế nào làm sao không giống một người bình thường loại. . . Nói cho hắn biết kỳ thật có một đám "Người xem" tại trong óc của mình? Kỳ thật tự mình mới vừa rồi bị đoạt xá rồi? Trần Linh đầu óc rất loạn, hắn kế thừa nguyên chủ ký ức, cũng kế thừa nguyên chủ đối đệ đệ tình cảm, tại nội tâm của hắn chỗ sâu, thậm chí có chút sợ hãi... Hắn sợ Trần Yến cùng phụ mẫu, cũng cảm thấy mình là quái vật.
Mà Trần Yến chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem hắn, màu nâu đồng tử bên trong không có chút nào sợ hãi
Hắn chăm chú suy tư một hồi, đi đến Hàn Mông bên người, dùng hết khí lực toàn thân đem nó cõng lên, sau đó lung la lung lay, hướng chỗ càng sâu hoang dã bên trong đi đến.
Trần Linh (màn ảnh)
Trần Linh (màn ảnh)
*Ngươi muốn làm gì?*
Trần Linh ngây ngẩn cả người.
Thiếu niên đơn bạc thân hình, khiêng cơ hồ so với hắn nặng gấp đôi Hàn Mông, mỗi một bước đều tại ướt át hoang dã lưu lại khắc sâu dấu vết.
Dù vậy, hắn vẫn là cắn răng, lảo đảo tiến lên.
Trần Yến (màn ảnh)
Trần Yến (màn ảnh)
*Ca, hắn là chấp pháp quan*
Trần Linh (màn ảnh)
Trần Linh (màn ảnh)
*Ta biết*
Trần Yến (màn ảnh)
Trần Yến (màn ảnh)
*Giết chết chấp pháp quan, là trọng tội. Một khi bị bọn hắn phát hiện, bất kể có phải hay không là ca ca ngươi giết hắn... Bọn hắn đều sẽ tới giết ngươi*
Trần Linh (màn ảnh)
Trần Linh (màn ảnh)
*...Ta biết, ta...*
Trần Yến (màn ảnh)
Trần Yến (màn ảnh)
*Ca*
Trần Yến nói khẽ
Trần Yến (màn ảnh)
Trần Yến (màn ảnh)
*Ta đi giúp ngươi chôn hắn*
≪---------------------------≫
Tôn Bất Miên - Phương Khối 6
Tôn Bất Miên - Phương Khối 6
Phụt——
Họ...hiện tại đang rất nhịn cười
Giản Trường Sinh trực tiếp lăn ra cười nghiêng ngả, mặc Hàn Mông hình tượng
Hàn Mông
Hàn Mông
//đen mặt lại// Cái này...là ta hắc lịch sử?
Hàn Mông
Hàn Mông
"Khu 2 chấp pháp giả...lại làm ăn lỏng lẻo đến vậy sao?"
Chử Thường Thanh - Nam Hải Quân
Chử Thường Thanh - Nam Hải Quân
'Dương Tiêu, ngươi giới vực...lại để một cái đứa trẻ mới mổ bệnh tim thoát ra ngoài?' //nói nhỏ//
Dương Tiêu - Cực Quang Quân
Dương Tiêu - Cực Quang Quân
'Ta không biết việc này...'
Dương Tiêu - Cực Quang Quân
Dương Tiêu - Cực Quang Quân
'Sau khi ra ngoài, ta sẽ xem lại ta giới vực'
Trần Linh
Trần Linh
Hàn Mông trưởng quan a...
Trần Linh
Trần Linh
Ta...ta xin lỗi ngươi...
Trần Linh và mặt ụ xuống tỏ vẻ đáng thương, hai tay chọt chọt vào nhau, ánh mắt rưng rưng ngước nhìn Hàn Mông
Nếu Trần Linh có tai và đuôi, có lẽ bây giờ đã cụp xuống rồi, nhìn có chút...đáng yêu?
Hàn Mông
Hàn Mông
K-Không sao...
Hàn Mông
Hàn Mông
//vành tai có chút hơi đỏ// "Nhìn cũng có chút...dễ thương"
Hồng Vương
Hồng Vương
"AAAAAAAAAA! Tại sao tiểu đồ đệ lại làm ra vẻ mặt làm nũng đó với tên chấp pháp quan Hàn Mông đó mà không phải ta?!"
Hồng Vương
Hồng Vương
"Tiểu đồ đệ hết thương ta rồi ư?!"
≪---------------------------≫
Nhìn thấy Trần Yến cái kia kiên định mà chăm chú ánh mắt, Trần Linh trong lòng khẽ run lên.
Hắn sửng sốt nửa ngày, rốt cục mở miệng nói xong hạ nửa câu
Trần Linh (màn ảnh)
Trần Linh (màn ảnh)
*Không phải... A Yến, ý của ta là... Hắn còn chưa có chết a!*
Trần Yến (màn ảnh)
Trần Yến (màn ảnh)
?
Mờ mịt Trần Yến quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy phía sau Hàn Mông mí mắt rung động, phát ra rất nhỏ rên rỉ, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh.
Hắn kinh hô một tiếng, mất đi trọng tâm ngã hướng một bên , liên đới lấy phía sau hôn mê Hàn Mông bịch một tiếng lăn rơi xuống đất.
Trong mơ mơ màng màng, Hàn Mông hai con ngươi dần dần mở ra một cái khe...
Một đạo thân ảnh màu đỏ bỗng nhiên vọt tới bên cạnh hắn, cao cao vung lên nắm đấm, nện ở sau ót của hắn!
Phanh ——!
Vừa muốn thức tỉnh Hàn Mông chỉ cảm thấy cái ót tê rần, lần nữa hai mắt khẽ đảo ngất đi.
Trần Linh lắc lắc đau nhức bàn tay, thở một hơi ‌ dài nhẹ nhõm.
Kém chút liền để gia hỏa này phản sát!
Vừa rồi Trần Linh thông qua sân khấu đại mạc, thấy được Hàn Mông cùng giấy đỏ quái vật giao thủ toàn bộ quá trình, hắn mặc dù không biết nam nhân này dùng cái chủng loại kia năng lực đặc ‌ thù là cái gì, nhưng không có giấy đỏ quái vật, tự mình tất nhiên không phải là đối thủ.
Trần Linh (màn ảnh)
Trần Linh (màn ảnh)
*Đi mau*
Đánh ngất xỉu Hàn Mông, Trần Linh mắt nhìn càng rơi ‌ xuống càng lớn nước mưa, lúc này lôi kéo Trần Yến rời đi nơi này.
Ba trong vùng cũng không phải là chỉ có Hàn Mông một vị chấp pháp quan, Hàn Mông xuất hiện ở đây, khả năng chỉ là bởi vì tốc độ của hắn nhanh nhất... Lại mang xuống, cái khác chấp pháp quan đến ‌ về sau, bọn hắn liền không có cách nào lại chạy trốn.
Hàn Mông thẳng tắp nằm tại trong hầm bất tỉnh nhân sự, hai vị thiếu niên thân hình từ từ đi xa.
Mưa to cọ rửa cảnh hoàng tàn khắp nơi hoang dã, vũng bùn chảy xuôi, đem hết thảy dấu chân toàn bộ xóa đi, mấy phút sau, một đám mặc đỏ thẫm chế phục thân ảnh vội vàng chạy đến...
≪---------------------------≫
Hàn Mông
Hàn Mông
//khóe miệng giật giật// Cái này...
Trần Linh
Trần Linh
//long lanh ánh mắt nhìn Hàn Mông// Hàn Mông trưởng quan...ngài vẫn không tha thứ cho ta sao?
Hàn Mông
Hàn Mông
Ta...ta không phải ý này
Nguyệt Hạ Di
Nguyệt Hạ Di
A- A Linh tiền bối! Ngài đừng khóc!
Trần Linh
Trần Linh
//chùi giọt nước ở khóe mắt// Hic- Nếu ngài không muốn tha thứ cho ta cũng không sao...
Nguyệt Hạ Di
Nguyệt Hạ Di
"A Linh tiền bối hảo diễn tốt!"
Hàn Mông
Hàn Mông
T-Ta...
Hồng Vương
Hồng Vương
Ayya Hàn Mông trưởng quan~ Ngài sao lại ăn hiếp một đứa trẻ như ta tiểu đồ đệ?
???
???
All: Một đứa trẻ???
Nguyệt Hạ Di
Nguyệt Hạ Di
Phải a~ A Linh tiền bối chỉ mới hơn 2 tủi thoai~
CHẤN KINH!
Tin khẩn! Hàn Mông trưởng quan đoan đoan chính chính vậy mà có cảm giác với một đứa trẻ!
Hàn Mông
Hàn Mông
T-Trần Linh...t-ta sẽ tha thứ cho ngươi mà...
Trần Linh
Trần Linh
Hic- Đạ tạ ngài
Hồng Vương
Hồng Vương
"Aaaaaaaa! Tiểu đồ đệ! Ngươi đừng khóc mà, ta xót lắm!"
Trần Linh
Trần Linh
//nhìn Hồng Vương có vẻ đau xót// "Ha~ Sư phụ a...ngài xót cho ta, vậy ta cực khổ đã trải qua là gì?"
【____THE END____】
NovelToon
Tiểu Hạ Nguyệt - tác giả
Tiểu Hạ Nguyệt - tác giả
Éc-
Tiểu Hạ Nguyệt - tác giả
Tiểu Hạ Nguyệt - tác giả
Chap này ngắn hơi mấy chap trước rồi
『1. 【Thẩm phán】 2. Chúng ta đang nhìn ngươi 3. Cái thứ hai 4. Bọn chúng tồn tại 5. Hôi giới 6. ≪Trần thị biên đạo pháp tắc≫ 7. Toàn khu phong tỏa 8. Sát cục 9. Cha, ta đói 10. "Người xem"』
Tiểu Hạ Nguyệt - tác giả
Tiểu Hạ Nguyệt - tác giả
Hảo! Các ngươi mau mau chọn tuyển!
Tiểu Hạ Nguyệt - tác giả
Tiểu Hạ Nguyệt - tác giả
Xong chuyện rồi, đóng máy đây-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play