Lạc Vào Cõi Hư Không - Chat
CHƯƠNG I: CHUYẾN ĐI ĐỊNH MỆNH
LẠC VÀO CÕI HƯ KHÔNG
PHẦN 1: CHUYẾN ĐI ĐỊNH MỆNH
Tôi ( Christ)-Người dẫn chuyện
Mỗi khi ngước lên nhìn những vì sao trên bầu trời tôi luôn thắc mắc. Liệu chúng ta có đơn độc trong vũ trụ hay không? Với tôi, tôi luôn ước một ngày nào đó có thể khám phá và hiểu biết rộng hơn về khoảng không gian bao la rộng lớn này!
Tôi ( Christ)-Người dẫn chuyện
Tôi là Christ hiện đang là sinh viên năm nhất và chuẩn bị bước sang năm hai của trường đại học Oxfoxt, sở thích của tôi là đam mê và yêu thích khám phá, phiêu lưu và rất thích những điều huyền bí chưa có lời giải trên thế giới. Nhân dịp được nghỉ hè, Hôm nay tôi với ba người bạn thuở nhỏ: Maris, Adam và Zent quyết định cùng nhau chuẩn bị cho một cuộc cắm trại trên dãy núi Pilas. Đã rất lâu rồi kể từ lúc học cấp hai, chúng tôi vẫn chưa có dịp nào được cùng nhau đi du lịch cả. Nên chúng tôi đã quyết định cùng nhau đi cắm trại để lưu lại những kỷ niệm đẹp thời thanh xuân.
Tôi ( Christ)-Người dẫn chuyện
Apilas là một ngọn núi mà bà tôi lúc nhỏ vẫn thường kể cho tôi nghe về một ngọn núi đầy linh thiêng và huyền bí. Nơi đây là nơi xuất hiện nhiều hiện tượng kì lạ và những loài sinh vật chưa tồn tại ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Do ngọn núi bị bao quanh bởi nhiều dãy núi khác nên việc tiếp cận nó không phải là dễ dàng và khó khăn của địa hình, nên những người đạp chân đến đó đều không quay trở lại được. Bất chấp sự cản trở của gia đình nhưng chúng tôi vẫn quyết định đi đến đỉnh núi ấy để khám phá sự thật đằng sau những câu chuyện bí ẩn đó.
Tôi ( Christ)-Người dẫn chuyện
Cuộc hành trình của chúng tôi được bắt đầu vào lúc bình minh còn chưa bắt đầu. Chúng tôi đi trên một chuyến xe ô tô mà đã được adam chuẩn bị trước đó. Đường đi rất nhiều khúc cua và sương mù dày đặc. Tôi nằm ngủ một giấc để lấy lại sức sau cả đêm sắp xếp đồ đạc, đang đi được một lúc chợt Maris thốt lên (Maris là người lái xe):
Maris
Này mọi người ở đằng kia có một cái cây chắn ngang qua đường rồi!
Adam
Chúng ta xuống xe để cùng nhau dọn dẹp đường đi!
Tôi ( Christ)-Người dẫn chuyện
Con đường mà chúng tôi đi là khúc cua khó khăn nhất, ở đây rậm rạp và khó đi lại, chúng tôi phải vất vả lắm thì mới có thể dọn được cái cây chắn qua đường. Đi giữa những cánh rừng hoang vu, vẻ đẹp của nó khiến chúng tôi cực kì ngỡ ngàng, nó là cảnh sắc tuyệt diệu nhất mà thiên nhiên đã ban tặng. Dưới ánh đèn của chiếc xe, tầm nhìn bị hạn chế bởi sương mù càng làm cho chuyến đi này thú vị và bí ẩn hơn, đang đi một lúc Zent bàng hoàng:
Zent
Chuyến đi hôm nay của mình tao cứ thấy lo lo làm sao ấy, cảm giác cứ có điều gì không hay sắp xảy ra!
Adam
Hửm! Anh em với nhau đầu xuôi đuôi lọt, sợ gì, sống chết có nhau, cứ yên tâm đi chúng ta sẽ khiến cả thế giới ngỡ ngàng...
Tôi ( Christ )
Adam nói đúng đấy!
Tôi ( Christ)-Người dẫn chuyện
Chuyến đi của chúng tôi lại tiếp tục... tiếng xe rung lắc khi đi qua những con đường đất gập ghềnh, cho đến khi có cơn mưa xuất hiện, tiếng xì hơi vang vọng bên tai "phẹt" khiến chúng tôi giật mình tỉnh lại,
Tôi ( Christ )
Ủa thằng nào thả bom vậy!
Tôi ( Christ)-Người dẫn chuyện
Cả đám im bặt, nhìn nhau trân trân trong cái không gian sực nức "mùi đời" giữa lúc mưa gió bão bùng. Maris đang cầm lái cũng phải hạ kính xuống, mặc cho nước mưa tạt vào mặt để hít lấy chút không khí trong lành.
Maris
"Zent! Lại là mày đúng không?"
Tôi ( Christ)-Người dẫn chuyện
Maris gào lên, tay vẫn bám chặt vô lăng khi chiếc xe xóc nảy qua một ổ gà lớn.
Tôi ( Christ)-Người dẫn chuyện
Zent mặt cắt không còn giọt máu, không biết vì sợ con ma trong truyện bà kể hay vì bị phát hiện:
Zent
Tao thề, tao chỉ định làm một tiếng 'xì' nhẹ nhàng thôi, ai dè lên núi áp suất nó thay đổi nên nó thành 'phẹt'... Mà thôi bỏ đi! Nhìn kìa!
Tôi ( Christ)-Người dẫn chuyện
Tiếng cười của Adam khựng lại ngay lập tức. Ánh đèn pha của chiếc xe ô tô cũ kỹ quét qua một bóng người đang đứng lù lù ngay mép vực. Đó là một người đàn ông mặc bộ đồ kì lạ, trông giống hệt như tấm hình vị quan cổ trang mà tôi từng thấy trong mấy cuốn sách cũ, đứng bất động giữa làn sương mù dày đặc.
Adam
Mẹ ơi, người hay ma vậy?
Tôi ( Christ)-Người dẫn chuyện
Adam run rẩy, tay nắm chặt lấy vai tôi.
Tôi ( Christ)-Người dẫn chuyện
Tôi Christ,dù luôn miệng nói là yêu thích khám phá bí ẩn, nhưng lúc này tim cũng đập muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Tôi cố trấn tĩnh: "
Tôi ( Christ)-Người dẫn chuyện
"Bình tĩnh, chắc là... dân địa phương đi hái thuốc sớm chăng?"
Maris
"Dân địa phương nào mặc đồ như đóng phim Hoàn Châu Cách Cách đứng đây lúc 4 giờ sáng hả con trai?"
Tôi ( Christ)-Người dẫn chuyện
Maris nghiến răng, đạp thắng xe cái 'két'.
Tôi ( Christ)-Người dẫn chuyện
Chiếc xe dừng lại cách bóng người đó chỉ chừng vài mét. Sương mù cuộn lên, bao phủ lấy cả mui xe. Lạ thay, khi nhìn kỹ lại, bóng người đó không có chân, hay đúng hơn là đôi chân ấy dường như đang hòa tan vào mặt đường đất gập ghềnh. Người đó từ từ quay đầu lại. Khuôn mặt nhợt nhạt, bộ râu dài và đôi mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào chúng tôi, nhưng môi ông ta lại nhếch lên một nụ cười cực kỳ khó hiểu.
Quan Vũ
Chào những vị khách của cõi hư vô...ô
Tôi ( Christ)-Người dẫn chuyện
Một giọng nói vang vọng lên, nhưng không phải phát ra từ miệng ông ta, mà nó dội thẳng vào trong đầu bốn đứa chúng tôi.
Tôi ( Christ)-Người dẫn chuyện
Zent hét toáng lên:
Zent
Em lạy đại ca! Em biết lỗi rồi! Từ nay em không dám 'thả bom' trên núi linh thiêng nữa đâu! Cho chúng em quay xe về đi! hu hu...
Tôi ( Christ)-Người dẫn chuyện
Nhưng đã quá muộn. Con đường phía sau lưng chúng tôi lúc nãy còn đầy cây cối rậm rạp, giờ đây bỗng biến mất hút, chỉ còn lại một màu trắng xóa của hư không. Ngọn núi Pilas huyền bí giờ đây không còn là một điểm đến du lịch nữa, mà nó đã nuốt chửng chúng tôi vào một thực tại khác.
Tôi ( Christ)-Người dẫn chuyện
Adam thầm thì, tay run rẩy rút cái xúc xích đang ăn dở ra.
Adam
Ít nhất thì chúng ta cũng chết khi đã được 'nổi tiếng' như tao nói lúc nãy... dù là nổi tiếng dưới âm phủ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play