| Âm Khúc | - ( Lychau: Phương Ly X Châu Bùi )
1: Vực thẳm ảm đạm.
Trong vương quốc u tịch của cõi âm, nơi bóng tối vĩnh hằng ôm trọn lấy mọi thứ, Trần Phương Ly tọa lạc trên ngai vàng quyền uy - được chạm khắc từ xương trắng và nước mắt vĩnh cửu. Không đơn giản là một thiên thần hiền từ hay một ác quỷ tàn bạo thuần túy, Phương Ly là sự hiện thân của phán xét tối thượng, một thực thể mang trong mình quyền năng định đoạt số phận linh hồn tội lỗi.
Đôi mắt đen, sâu thẳm của cô như hai hố đen hút cạn ánh sáng, đang chăm chú dõi theo quả cầu pha lê lơ lửng - nhân giới được phản chiếu như một sân khấu nhỏ bé cho những bi kịch trần tục.
Quả cầu bỗng rực sáng, hé mở một khung cảnh đầy bạo lực: Một gã đàn ông, khuôn mặt hằn học, đôi mắt vằn lên những tia đỏ giận dữ, đang trút cơn thịnh nộ lên người vợ mang thai. Tiếng hét thất thanh, tiếng đồ đạc vang lên, nhuốm màu tuyệt vọng. Phương Ly khẽ nhếch môi, một nụ cười khinh bỉ lướt qua.
Cảnh tượng thay đổi đột ngột: Gã kia đã đi cướp ngân hàng, tay lăm lăm khẩu súng, đang ung dung bước ra khỏi tòa nhà, túi tiền nặng trĩu trên vai. Mục đích của gã là dùng nó cho việc đánh bạc.
Gã tưởng mình đã trốn thoát, nhưng sự đắc thắng ấy vụt tắt khi tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi bao vây lấy gã. Hàng xóm - những người đã chứng kiến mọi tội ác - đã báo án. Trong khoảng khắc đối đầu ấy, tiếng súng nổ ra, kết liễu cuộc đời của gã. Gã bị cảnh sát bắn hạ, ngã gục giữa dòng người hỗn loạn
Phương Ly bật cười, tiếng cười như tiếng kim loại va chạm nhau - chát chúa, vang vọng khắp đại sảnh.
Trần Phương Ly
Ngu xuẩn. Tự đào mồ chôn mình.
Cô nhẩm một mình, giọng nói lạnh lẽo như băng giá ngàn năm, đôi mắt ánh vẻ thích thú bệnh hoạn.
Trần Phương Ly
Lũ phàm trần các ngươi, lúc nào cũng nghĩ bản thân là kẻ mạnh - kẻ giỏi.
Đối với Phương Ly, những cảnh tượng này không phải bi kịch, mà là thứ giải trí đơn thuần, một minh chứng cho sự yếu kém và ngu dốt của loài người.
Dù số phận của gã vũ phu, trộm cắp kia đã được định đoạt - 1 vé xuống địa ngục - nhưng hành trình của gã sẽ không dừng lại ở đó. Gã sẽ được chào đón bởi chính Phương Ly, cô sẽ " âu yếm " gã bằng những cách chỉ có ác thần mới nghĩ ra.
__________________________
Vài giờ sau, linh hồn của gã được đưa đến trước ngai vàng Phương Ly. Hồn phách gã ta vẫn còn vương vấn hơi ấm trần thế, mắt gã mở to, ngỡ ngàng nhìn xung quanh, không tin rằng mình đã chết.
Khi nhìn thấy Phương Ly uy nghiêm đứng dậy, tiến lại gần, gã hoảng loạn hét toáng lên, ánh mắt đầy sợ hãi.
Sự phản kháng yếu ớt và tiếng kêu la vô nghĩa của gã khiến Phương Ly bực bội. Cô siết chặt trượng quyền trong tay, một tiếng " Rầm ! " vang dội, cây trượng dậm mạnh xuống sàn đá. Một luồng chấn động lan tỏa, mặt đất rung chuyển dữ dội, những tia nứt lan rộng, khiến lũ ác quỷ lâu năm xung quanh cũng phải rùng mình, đứng không vững. Gã kia sững sờ, lộ rõ vẻ kinh hoàng trước sức mạnh khủng khiếp này.
Trần Phương Ly
Lãi nhãi nhiều gớm đấy.
Cây trượng lại vung lên, đập mạnh vào bụng gã. Cơn đau thấu xương ập đến, khiến gã quỵ xuống, ôm lấy bụng, kêu lên một tiếng đau đớn.
Trần Phương Ly
Chấp nhận sự thật đi, ngươi chết rồi.
Trần Phương Ly
Ừm... Cũng đáng lắm. Hahaa...
Phương Ly cười khoái chí, vẻ hả hê hiện rõ trên khuôn mặt.
Đau điếng, hoảng loạn, con ngươi của gã bắt đầu đỏ rực, những tia lửa xoáy tít như muốn bùng cháy.
: Mày làm cái quái gì vậy ?
: Tao đang ở đâu ? Mày là ai nữa ??
Gã gào lên, giọng lạc đi vì sợ hãi.
: Ở đây tối tăm, bẩn thỉu !
: Nếu đã chết, tao đáng lẽ phải lên thiên đàng chứ ?!
Phương Ly lắc đầu. Cô thở dài, cười khinh miệt.
Trần Phương Ly
Việc ngươi làm, ngươi còn muốn ở thiên đường tốt đẹp kia ?
Trần Phương Ly
Ngày hôm nay không phải là tất cả.
Cô quay lại ngai vàng, dùng phép thuật đưa quả cầu pha lê đến trước mặt gã. Quả cầu phát sáng lập tức, lần này, hiện ra vô số tội lỗi của gã: trộm tiền nhà mình và cả nhà vợ để thỏa mãn cơn nghiện rượu - cờ bạc; bán thú cưng trung thành cho bọn buôn chó để lấy tiền; không ít lần gã thờ ơ, đánh đập vợ, thậm chí còn không cho vợ ăn cơm nhiều bữa - xem điều đó là hình phạt thích đáng.
Phương Ly liếc nhìn những điều sai trái ấy, đôi mắt không chút lay động, cô không buồn xem thêm. Quả cầu bỗng chốc tối màu.
Nhưng gã kia không hề tỏ ra ăn năn. Gã cười khẩy, lộ rõ vẻ thách thức trong ánh mắt.
: Thì sao chứ ? Tao làm vì mục đích của tao, có lợi cho bản thân tao.
Thái độ ngông cuồng của gã càng khiến Phương Ly thêm phần thích thú. Giọng cô trầm xuống, lời đe dọa nguy hiểm.
Trần Phương Ly
Ồ, nghe được phết nhỉ.
Trần Phương Ly
Thế sẽ ra sao nếu ta chặt tay chân của ngươi, nấu cho đến chín ?
Trần Phương Ly
Sẽ ra sao nếu ta đánh đập ngươi, hành hạ ngươi ? Bỏ đói ngươi cho đến khi ngươi chết ?
Phương Ly tiếp tục thở dài, đôi mi khép lại.
Trần Phương Ly
Ta không đùa. Nếu ngươi còn ngoan cố-
Gã gầm lên, không chút sợ sệt gì khi nghe những lời vừa rồi.
: Mày làm gì thì làm, mày nghĩ tao sợ chắc ? Đồ con đàn bà điên !!
Đúng là ngu ngốc. Gã đã thành công trong việc chọc tức Phương Ly - người cai quản tối cao của cõi âm. Phương Ly vốn định dạy cho gã một bài học, cho gã lao động khổ sai ở đây, rồi dần dần sẽ xem xét mà tha thứ, nhưng thái độ ngạo mạn từ gã đã dập tắt mọi hy vọng và khoan dung của ác thần.
Với vẻ mặt bình tĩnh đến lạ, Phương Ly gằn giọng, lời nói như mệnh lệnh.
Trần Phương Ly
Triệu tập !
Vừa dứt câu, ngay lập tức, toàn bộ thuộc hạ của Phương Ly - từ ác ma gớm ghiếc đến ác quỷ hung tợn đều xuất hiện, quỳ rạp dưới chân cô. Phương Ly gọi một tên trong số đó lại gần, chỉ tay về phía gã đàn ông.
Trần Phương Ly
Nhốt gã vào lồng. Mai ta xử lý.
Trần Phương Ly
Dẫn thêm vài tên khác đi theo, giám sát gã cho chặt chẽ.
Thuộc hạ không chần chừ, nhanh chóng gật đầu, tuân lệnh. Hai sợi xích ma thuật từ bóng tối hiện diện, xiềng chặt lấy chân gã kia. Theo sau là những bước chân nặng nề, kéo gã đi về phía những phòng giam đáng sợ. Mấy người còn lại cúi đầu kính cửa, không dám trêu đùa, không dám hé răng nói nửa lời.
Khi đã hài lòng, Phương Ly hạ giọng.
Trần Phương Ly
Các ngươi lui được rồi.
Trần Phương Ly
Ai có việc, thì làm xong nốt hôm nay đi.
Phương Ly dứt câu, cả đám đã tản ra - đi mất.
Phương Ly quay trở lại ngai vàng sau một cuộc thị uy ngắn ngủi. Cô xoa thái dương, nét mặt đăm chiêu - dường như sự chống đối yếu ớt của con người làm cô cảm thấy phiền lòng. Liệu Phương Ly có ác không ? Tất nhiên, vì cô là ác thần. Nhưng cô ác theo cách riêng của mình.
Phương Ly mân mê quả cầu pha lê trong tay, những hình ảnh mờ ảo của các cõi hiện lên rồi tan biến. Đang chán nản, Phương Ly bỗng nảy ra một ý tưởng " hay ho ". Một khắc sau, cô biến mất vào hư vô.
Cùng lúc đó, tại các khu vực của cõi âm, hàng triệu ma quỷ bỗng dưng khựng lại, đồng loạt gục xuống như những con robot bị cắt dây, chìm vào giấc ngủ được lập trình sẵn.
#2: Yêu cầu.
Xa tít tắp, tách biệt hoàn toàn với sự hỗn loạn ở cõi âm, là một nơi: ánh sáng vĩnh cửu bao trùm. Những loài hoa khoe sắc rực rỡ, tỏa hương thơm ngào ngạt. Những " chú chim " mang đôi cánh trắng muốt, với tiếng hát líu lo, nô đùa, múa ca trên không trung. Đây là thiên đàng - nó đông đúc như một thành phố nghìn dân. Tất cả mọi người ở đây đều tôn kính vị cai quản tối cao - Thiên Sứ.
Bước qua những cánh cổng vàng son, một thế giới tươi đẹp mở ra. Mỗi khu vực là một bức tranh hoàn mỹ, tràn đầy sức sống, vẻ đẹp thanh khiết. Nhưng càng tiến sâu vào bên trong, một khung cảnh bất thường hiện hữu: Hàng chục chiếc lồng pha lê, lấp lánh dưới ánh sáng thiên đường, treo lơ lửng.
Một trong những chiếc lồng to lớn, đang nhốt một thiên thần xinh đẹp đến nao lòng. Thân thể cô mang những vết bầm tím, gương mặt nhợt nhạt vì nỗi đau và sự hành hạ kéo dài. Đấy chính là Bùi Thái Bảo Châu.
Lần đầu lên đây, khi mới được Thiên Sứ chấp nhận, Bảo Châu đã nhanh chóng trở thành tâm điểm, không chỉ bởi nhan sắc tuyệt trần, mà còn bởi sự tử tế, hòa đồng và có trái tim nhân hậu. Tin tức về cái chết của cô từng khiến cả thiên đàng xót xa, cô là hiện thân của sự tốt lành. Ai mà gặp Bảo Châu, chỉ cần một thời gian ngắn thôi, cũng sẽ cảm nhận được sự rung động, muốn gắn kết với loại người đặc biệt này.
Vậy... Điều gì đã khiến một thiên thần thuần khiết như cô lại bị rời vào hoàn cảnh bi đát ?
Vài tuần trước, Bảo Châu đang vui vẻ tưới những khóm hồng trong vườn hoa thiên đàng, vừa tưới vừa ngân nga một giai điệu du dương. Tâm trạng cô thư thái, tràn ngập niềm vui.
Chợt, một cô nàng với vẻ ngoài đáng yêu, đôi mắt lấp lánh, tiến lại gần.
Cô gái nói, giọng ngọt ngào như rót mật vào tai.
: Tôi có một yêu cầu. Cậu giúp tôi nhé ?
Bảo Châu quay lại, nụ cười nở trên môi.
Bùi Thái Bảo Châu
Được thôi, cậu cứ nói.
Người con gái Bảo Châu mới gặp không chút ngần ngại, nắm lấy tay Bảo Châu, gương mặt rạng ngời niềm thăng hoa.
: Tôi vừa học được một chiêu phép thuật mới, nhưng vẫn còn khá yếu. Cậu làm mẫu, rồi dạy thêm cho tôi với nhé !
: Tôi muốn luyện tập để trở nên giỏi hơn.
Nghe lời đề nghị, Bảo Châu cảm phục tinh thần cầu tiến của người bạn. Cô nhiệt tình đáp.
Bùi Thái Bảo Châu
Vậy cậu làm thử cho tôi xem đi.
Bùi Thái Bảo Châu
Tôi sẽ quan sát kĩ.
Hai người dành hàng giờ bên nhau - tiếng cười nói vang vọng khắp khu vườn. Thi thoảng, họ còn trêu chọc nhau bằng những trò hề ngộ nghĩnh. Sau khi người bạn kia hoàn thành màn trình diễn phép thuật, Bảo Châu nhắm mắt lại, bắt đầu triển khai nó.
Khi Bảo Châu làm xong, bất ngờ, từ dưới lớp đất màu mỡ - hàng loạt cánh tay gớm ghiếc với móng vuốt dài ngoằng trồi lên, quấn chặt lấy người bạn kia, siết cổ họng. Tiếng hét đau đớn xé tan bầu không khí yên bình. Bảo Châu sững sờ, đôi mắt mở to kinh hoàng.
Tiếng kêu gào thảm thiết đã thu hút sự chú ý của những thiên thần khác, và cả Thiên Sứ uy nghiêm. Họ lao đến, nhưng không ai biết phải làm gì để cứu người bạn đang quằn quại. Thật may, Thiên Sứ cùng sức mạnh thần thánh, đã kịp thời ra tay. Ngài hóa giải phép thuật, khiến những cánh tay ma quái biến mất.
Người bạn kia ngã quật xuống, nước mắt tuôn rơi lã chã. Giữa những tiếng nấc nghẹn, cô ta ấp úng.
: Chính... Chính cậu ấy là người đã sử dụng phép thuật lên người tôi !
Đám thiên thần nghe xong, quay đầu nhìn Bảo Châu. Ánh mắt họ từ ngạc nhiên, chuyển sang lạnh lùng và đề phòng. Bảo Châu hoảng loạn, vội vàng giải thích.
Bùi Thái Bảo Châu
Không ! Tôi không làm vậy !
Bùi Thái Bảo Châu
Cậu ấy bảo tôi dùng thử phép. Tôi chỉ nghe theo lời cậu ấy..-
Nhưng Thiên Sứ, với vẻ mặt thất vọng tràn trề, đã cắt ngang lời Bảo Châu. Ngài đẩy cô ra, giọng giận dữ.
Thiên Sứ.
Đây là ma pháp, chỉ có những ác quỷ cấp cao mới làm được.
Thiên Sứ.
Thế quái nào con còn có khả năng phi thường ? Bảo Châu, chả lẽ con là một ác quỷ trà trộn vào đây để có cơ hội gây họa ??
Bảo Châu sợ sệt, suy sụp hoàn toàn. Cô quỳ xuống chân Thiên Sứ, nước mắt tuôn rơi.
Bùi Thái Bảo Châu
Không... Không phải...
Bùi Thái Bảo Châu
Chính cậu ấy muốn hại con... Con không hề làm thế..
Bùi Thái Bảo Châu
Thần quan sát con từ trước tới giờ, thần biết con như nào mà !
Thiên Sứ khinh bỉ nhìn Bảo Châu, cho cô một cái tát trời giáng.
Thiên Sứ.
Rõ rành rành đến vậy còn chối cãi ! Không qua mắt được tao đâu !
Thiên Sứ.
Mày đúng là mưu mô, uổng công tao lại tin tưởng và cho mày ở nơi đây !
Thế mà thiên sứ vẫn không nghe bất kì lời giải thích, hay tìm hiểu rõ đầu đuôi. Ngài quay sang đám thiên thần, giọng lạnh băng.
Thiên Sứ.
Mau, nhốt nó vào cái lồng kia.
Thiên Sứ.
Bấy giờ, cõi âm đã chật kín rồi. Nhưng sẽ có một ngày, ta đẩy nó xuống dưới đó.
Thế là Bảo Châu bị lôi đi. Không la hét nữa, không kêu ca nữa, chỉ còn một cảm giác tuyệt vọng.
Sở dĩ... Thiên Sứ không muốn nghe lời giải thích từ Bảo Châu - là vì cô học hỏi nhanh hơn những thiên thần khác, làm phép cũng rất thông thạo và chỉ 1-2 lần là có thể sở hữu nó. Những người khác, ít nhất là 1 tháng, mới có thể làm phép một cách chuyên nghiệp, riêng Bảo Châu - tài sắc vẹn toàn - hoàn hảo. Nên: khi nhìn thấy cô như vậy, chẳng ai tin lời cô.
Bị giam trong chiếc lồng pha lê lạnh lẽo, Bảo Châu không tìm thấy... dù chỉ là chút bình yên. Những ngày tháng sau đó là một chuỗi ác mộng kéo dài - là chuỗi ngày hành hạ tàn khốc, không ngừng nghỉ. Bữa ăn ít ỏi, đạm bạc, được phát một cách miễn cưỡng. Những ánh mắt xa lánh, thậm chí là khinh bỉ bởi các thiên thần từng thân thiết, giờ đây quay lưng với cô như thể cô là một thứ gì đó ghê tởm.
Nếu Bảo Châu lỡ lên tiếng phản kháng, một lời biện hộ được thốt ra, cô sẽ phải đối mặt với những trận đòn dã man. Họ không thể chấp nhận sự tồn tại của một " ác quỷ " đội lốt thiên thần - ở lại chốn thuần khiết này. Nỗi oan khuất chồng chất, sự bất lực bóp nghẹn lấy tâm hồn, khiến Bảo Châu chìm dần vào thung lũng của đau khổ.
Trong khi đó, tại cõi thiên đàng huyền ảo, Thiên Sứ đang miệt mài, cố gắng hàn gắn những rạn nứt còn lại sau sự kiện của Bảo Châu. Ngài đang tỉ mỉ sắp xếp lại mọi thứ, xoa dịu những tổn thương. Bỗng nhiên, một cánh cổng đỏ rực, tỏa ra hơi nóng hầm hập như ngọn lửa đang sục sôi, bất ngờ mở ra từ không gian thanh bình.
Phương Ly trong trang phục đen tuyền, biểu tượng của bóng tối và quyền lực, bước ra một cách thản nhiên, tựa như cô đang dạo chơi trong chính lãnh địa của mình. Thiên Sứ giật mình, sự cảnh giác hiện rõ mồn một, đôi mày ngài cau lại.
Thiên Sứ.
Ngươi... Đến đây làm gì, Ác Thần Phương Ly ?
Thiên Sứ.
Ta đã dùng phép để ngăn chặn ngươi rồi mà ? Sao ngươi còn dám đến đây ?
Ngài hỏi, giọng trầm vang.
Phương Ly nhếch mép cười, giả vờ ngây thơ.
Trần Phương Ly
Ta lại có phép... Vô hiệu hóa đấy. Có lẽ phép thuật của ngươi chưa đủ mạnh để ngăn ta.
Nghe vậy, Thiên Sứ thở dài, lộ rõ vẻ khó chịu và mệt mỏi. Ngài nhanh chóng vận dụng thuật ru ngủ cổ xưa, một phép có khả năng làm cho các thiên thần xung quanh không nhận ra sự hiện diện của " vị khách " không mời mà đến này, ngài sẽ giữ cho thiên đàng tránh khỏi náo loạn.
Phương Ly - dường như không bận tâm đến việc bản thân chưa được sự cho phép của chủ thiên đường, ung dung ngồi xuống một chiếc ghế mây sang trọng, khoanh tay trước ngực, cô nhìn Thiên Sứ với vẻ chờ đợi.
Thiên Sứ hỏi, giọng gắt gỏng hơn hẳn.
Thiên Sứ.
Rốt cuộc ngươi muốn gì đây Phương Ly ?
Thiên Sứ.
Ta không bao giờ đồng ý cho ngươi và đám thuộc hạ kinh dị của ngươi đặt chân lên chốn thánh thiện này.
Thiên Sứ.
Ngươi đang tự ý quá đáng đấy.
Phương Ly chống cằm, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn, không còn vẻ đùa cợt ban đầu.
Trần Phương Ly
Ta không đùa nữa đâu.
Trần Phương Ly
Ngươi đúng là cáu kỉnh, Thiên Sứ ạ.
Trần Phương Ly
Ta lên đây... Chỉ là có vài chuyện thôi.
Thiên Sứ thoáng ngạc nhiên trước lời nói của Phương Ly, nhưng sự cảnh giác vẫn không hề suy giảm.
Thiên Sứ.
Có vài chuyện ? Nếu ngươi muốn đối đầu, ta sẵn lòng.
Phương Ly xua tay, vẻ mặt chán ghét và coi thường thấy rõ.
Trần Phương Ly
Ngươi tưởng ta rảnh rỗi lắm sao mà đi đấu với ngươi ? Ta có việc quan trọng hơn.
Trần Phương Ly
Ngươi có phép tiên tri, đúng chứ ?
Thiên Sứ gật đầu, đôi mắt sắc lạnh, chừng mắt nhìn Phương Ly dò xét.
Thiên Sứ.
Ngươi định đề nghị ta dùng phép đó để tiên tri thứ gì, hỡi Ác Thần ?...
Phương Ly búng tay, gương mặt càng lúc càng thoải mái và khoái chí. Cô cười vang.
Trần Phương Ly
Đúng là thông minh quá đi.
Trần Phương Ly
Ta muốn ngươi xem giúp ta: ngày mai có ai sẽ " hạ cánh " xuống địa ngục của ta không ?
Trần Phương Ly
Dạo này ta chán quá rồi. Không có tay sai mới để kêu gọi, chốn của ta còn " hơi vắng ".
Thiên Sứ ban đầu nhất quyết từ chối, ngài không muốn can thiệp vào chuyện của cõi âm. Nhưng với tốc độ ánh sáng và sự ma mãnh vốn có, Phương Ly đã sử dụng thuật thao túng, một loại thuật hơi nguy hiểm. Dù vậy, Thiên Sứ vẫn giữ được sự tỉnh táo đến kinh ngạc, không hoàn toàn bị khuất phục.
Ngài nghiêm giọng, nhìn thẳng vào Phương Ly.
Thiên Sứ.
Ta nhớ... Ngươi có quả cầu kia mà ?
Trần Phương Ly
Đúng là thế, nhưng nó chỉ cho thấy hoàn cảnh của người bị đầy xuống.
Trần Phương Ly
Còn ta đây, muốn biết số lượng.
Trần Phương Ly
Ta đã không gây chiến, không có ác ý, chuyện nhỏ nhặt.. Ngươi giúp một tay đi.
Thiên Sứ.
Không cần dùng phép, ta cũng biết rồi.
Thiên Sứ thả lỏng cơ mặt, giọng nói pha lẫn mỉa mai và có chút giễu cợt.
Thiên Sứ.
Ngày mai, sẽ có một kẻ bị đầy xuống.
Thiên Sứ.
Kẻ đó rất thú vị, chắc chắn ngươi sẽ thích. Cứ sai vặt bao nhiêu, tùy ý đi ha !
Phương Ly nghe xong, sắc mặt rất vui vẻ và tò mò. Cô cười khúc khích. Hài lòng với thông tin vừa có được, cô mỉm cười lần nữa, rồi lại tan biến trong chớp mắt, trở về chốn âm phủ tối tăm của mình.
#3: Tìm hiểu.
Đêm buông xuống sâu hơn, phủ lên thiên đàng một lớp sương mờ ảo, nhưng đối với Bảo Châu - màn đêm ấy chỉ càng tô đậm thêm sự cô đơn và tuyệt vọng. Bảo Châu ngồi co ro trong chiếc lồng pha lê, bộ váy trắng tinh khôi giờ đây lấm lem bụi đất và những vết nhơ của uất hận.
Đôi mắt cô nhìn xa xăm, nơi phía chân trời không có lấy một tia hy vọng. Sắc mặt vô cảm, trái tim sa sầm, cô hoàn toàn bế tắc. Làm sao để minh oan ? Làm sao để thoát khỏi chuỗi ngày hành hạ ? Mỗi câu hỏi vang lên trong tâm trí cô như mỗi nhát dao cứa vào con tim đang rỉ máu..
Đúng lúc đó, từ dưới chiếc lồng, một bóng hình thiên thần xuất hiện. Đó là một trong số những người bạn trước kia của cô. Thiên thần ấy lạnh nhạt, dùng phép - đưa đồ ăn lên cho Bảo Châu như hằng ngày. Bảo Châu nhìn khay thức ăn, lòng không có chút hứng thú nào. Cô đã chán ngán với những bữa ăn " ban ơn " đầy khinh khỉnh đấy.
Nhưng rồi, thiên thần kia cất tiếng, giọng dứt khoát.
: Ăn đi, đừng cố chấp nữa. Đây là bữa ăn cuối cùng của mày trên đây.
Bảo Châu ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to.
Bùi Thái Bảo Châu
* Bữa ăn cuối cùng... ? *
Thiên thần kia tiếp tục, không chần chừ, như đọc một bản án đã được định sẵn.
: Ngày mai, mày sẽ được " tự do " ở một nơi khác.
Không còn gì để nói nữa, thiên thần đó nhanh chóng biến mất, để lại Bảo Châu ngồi lặng trong chiếc lồng. Lần này, sự im lặng không mang đến một cảm giác tuyệt vọng quen thuộc. Thay vào đó, lại có một cảm xúc rối bời - len lỏi trong trí óc cô. " Tự do " ở một nơi khác ? Nơi nào ? Và điều gì đang chờ đợi cô ở cái gọi là " tự do " ?
Một niềm chờ chực mong manh, hay... Một lời tiên tri nghiệt ngã về một tương lai còn tăm tối hơn ?...
Ngày hôm sau, Phương Ly vẫn ngồi trên ngai vàng, lòng đầy bực bội. Thời gian trôi qua thật chậm, mà chẳng thấy bóng dáng ai xuất hiện nơi địa ngục của cô. Sự nóng giận bắt đầu dâng lên.
Ngay khoảng khắc đó, một đốm sáng hiện ra từ trên không, xé tan bầu trời âm u. Phương Ly và tất cả mọi người ở đấy đều thoáng sững sờ. Một bóng dáng bị ném mạnh xuống, lăn lóc trên nền đá lởm chởm. Gương mặt nàng ta dính bụi bẩn, thân thể suy nhược, biểu cảm tái đi, kiệt quệ.
Phương Ly nhếch mép cười nham.
Trần Phương Ly
* Con ả đó đây rồi sao ? *
Phương Ly ngước đầu, cô vọng lên, giọng vang khắp địa ngục.
Trần Phương Ly
- Cảm ơn nhé, Thiên Sứ !
Phương Ly tiến lại gần. Cô nhấc chân, dẫm mạnh lên thân thể nằm dưới đất.
Trần Phương Ly
Lại là một kẻ tồi tệ nữa à ? Thảo nào khi nhắc đến, Thiên Sứ lại nói với ta bằng giọng điệu chẳng vui vẻ gì.
Người nằm dưới đất khẽ rên lên trong đau đớn. Đó chính là Bảo Châu - cô không hề hay biết mình đã bị đầy xuống cõi âm. Khi gót giày ma thuật của Phương Ly giẫm lên người, Bảo Châu kêu ca thảm thiết.
Bùi Thái Bảo Châu
Không... Đừng làm đau tôi.. Tôi không có tội..
Nghe tiếng thì thào yếu ớt, Phương Ly càng thêm khoái trá.
Trần Phương Ly
Rõ phải có tội tình mới bị cho xuống đây..
Trần Phương Ly
Đang giở trò van xin ta ư ?
Phương Ly định tiếp tục hành hạ " nhẹ nhàng ", nhưng Bảo Châu đã đưa tay ra chặn lại.
Bùi Thái Bảo Châu
Đừng... Tôi không xấu xa, thư ngài...
Phương Ly khựng lại khi nghe câu nói đó, một chút nghi ngờ sượt qua trong ánh mắt cô. Cô nhìn kĩ càng cơ thể ốm yếu, thiếu sức sống trước mắt. Lòng trắc ẩn khiến cô tạm thời rút chân lại. Câu chuyện của Bảo Châu, có lẽ còn ẩn khuất nhiều điều hơn cô tưởng. Và Phương Ly - Ác Thần quyền lực - lại cảm thấy hứng thú với những gì đang diễn ra.
Liệu đây là khởi đầu cho một mối quan hệ phức tạp, hay chỉ là một trò chơi mới của số phận ?... Phải đợi thời gian quyết định.
Bầu không khí trong địa ngục bỗng chốc đặc quánh lại bởi sự ngỡ ngàng. Tất cả đám ma quỷ đều ngây người ra. Những sinh vật vốn quen với cảnh tra tấn, trừng trị, hay lời nói cay nghiệt, lại chứng kiến một cảnh tượng lạ kì: Ác Thần của chúng... dường như đã hơi lưỡng lự trước câu nói của cô gái bị đầy xuống kia.
Gót giày ma thuật - nay đã dừng lại một cách khó hiểu. Ánh mắt Phương Ly thoáng chút gì đó phân vân. Cô nhìn Bảo Châu, dò xét - cố gắng tìm kiếm câu trả lời. Tiếng rít van xin của Bảo Châu, thay vì châm ngòi cho cơn " tức cười " của Phương Ly, thì lại gieo nên một hạt giống nghi hoặc trong lòng Ác Thần.
Vào lúc sự im lặng nặng nề bao trùm, một tiếng động vang lên. Một con ma lanh lợi - con mắt tinh ranh quan sát mọi biến động, lẻn đến bên cạnh Phương Ly. Nó cúi rạp người, đôi tai nhọn hoắt vẻn lên, nó thì thầm với cô.
Ma.
Thưa ngài, ngài hãy nhìn kĩ đi ạ.
Ma.
Có vẻ cô ta không đơn thuần là một con người.
Nó củng cố thêm những gì Phương Ly cảm nhận. Con ma ấy, dù chỉ là một hạ cấp trong cõi âm, nhưng sự nhạy bén của nó chưa bao giờ sai. Lời của nó mang theo một trọng lượng nhất định, khiến Phương Ly càng thêm thôi thúc - phải làm rõ mọi chuyện.
Phương Ly nghe xong, tâm trạng khá phức tạp. Cô không biểu lộ chúng ra bên ngoài bằng những lời nói sỗ sàng, cô thay đổi nó bằng hành động. Phương Ly không còn vẻ thích thú và khoái chí nữa.
Cô đá phăng bàn tay Bảo Châu đang chặn chân mình - mạnh mẽ nhưng không đem lại thương tích. Cô làm vậy để tạo khoảng cách, để có thể quan sát Bảo Châu một cách khách quan hơn. Ác Thần giờ đây mới thật sự dùng đôi mắt sắc sảo - quét một lượt toàn thân Bảo Châu, không hề bỏ sót một chi tiết nào.
Cái vòng vàng lấp lánh trên đầu, như một vương miện từ thế giới khác. Bộ váy trắng tinh khôi, thứ hoàn toàn lạc lõng giữa chốn u ám này. Và, thứ Phương Ly chú ý nhất: " con ả " ấy có cánh, đôi cánh cũng có màu trắng... nhưng nó hơi nhỏ. Nó hé mở sau lưng Bảo Châu, vẫn còn phảng phất ánh sáng mờ nhạt.
Những hình ảnh này càng làm dấy lên sự bối rối của Phương Ly. Chúng quá tinh khiết, quá xa lạ với bản chất địa ngục, cũng quá bất thường khi con người sở hữu những đặc tính này. Khúc mắc khiến Phương Ly tạm gác lại hành động " chào hỏi ". Cô coi trọng việc tìm hiểu hơn thú vui hành hạ thông thường.
Phương Ly đặt trượng xuống, giọng trầm thấp, gương mặt lạnh tanh như đang thẩm vấn.
Trần Phương Ly
Ngươi đến từ đâu ?
Trần Phương Ly
Tả tơi thế này.. Có thói quen xấu hay gì không ? Tính cách ngang ngược, hay là vì lý do gì ?
Cô đang kiếm một lời giải thích hợp lý cho sự xuất hiện của Bảo Châu. Bảo Châu im lặng, đã kiệt sức hoàn toàn.
Sau khi đưa ra câu hỏi trực diện, Phương Ly lặng lặng đứng đó nhìn. Cô đã thử phương pháp nhẹ nhàng nhất, nhưng nó không đem lại kết quả như cô mong đợi. Cô đành " tiếp cận " bằng một cách khác.
Phương Ly chỉ xoay đầu lại, nhìn chằm chằm về một hướng - về phía quả cầu pha lê. Quả cầu thường là nguồn thông tin đáng tin cậy nhất của Phương Ly.
Quả cầu không phát sáng, không hiện ra hoàn cảnh của Bảo Châu, nó chỉ trống rỗng. Phương Ly hơi khựng lại, cô ngẫm: Bảo Châu không có trong " hồ sơ " địa ngục. Cô ta không phải một linh hồn tội lỗi. Điều này có nghĩa... Bảo Châu không thuộc về " hệ thống " mà Phương Ly đang vận hành.
Vậy thì khả năng cao: Bảo Châu là người có chức vụ thấp trong giới này, chứ không phải con người trần phàm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play