[RhyCap] Đóa Hồng Cuối Cùng Dành Cho Em...
你好
"Trên đời này có hai thứ không thể cưỡng cầu: Một là hoàng hôn buông xuống trên dòng sông Hậu, hai là trái tim của kẻ nắm giữ cả thế giới lại lỡ nhịp vì một đóa hồng dại ven sông.
Nguyễn Quang Anh – vị Chủ tịch đứng trên đỉnh cao quyền lực, người có thể mua được mọi thứ, ngoại trừ sự bình yên.
Hoàng Đức Duy – chàng trai mang hơi thở của phù sa, người chẳng có gì ngoài một trái tim trong trẻo và những đóa hồng tự tay vun trồng.
Khoảng cách giữa Sài Gòn phồn hoa và miền Tây sông nước vốn dĩ rất xa, nhưng tình yêu đã kéo họ lại gần. Để rồi sau 200 chương nhạc của cuộc đời, món quà cuối cùng anh dành cho cậu lại là đóa hoa hồng thắm nhất... nhuộm bằng cả một đời thương nhớ."
Dhpng><
Xin chào các Độc Giả
Dhpng><
Truyện này sẽ có nhiều bão tố vào ngọt ngào xen lẫn
Dhpng><
Thật sự rằng tôi muốn các bạn đọc rất nhiều và ủng hộ cho tôi
Dhpng><
Cái gì vui thì ko vui đc lâu, như những cuộc tình tan vỡ đâu đến mức nào
Dhpng><
Một cái kết đau thương ai mà muốn nhỉ?
Dhpng><
Truyện cs khi sẽ ngược nặng ạ
Dhpng><
Ngọt cx nhiều á nên ủng hộ với ạ
Dhpng><
Độc giả nào thích đọc thì đọc ạ
Dhpng><
Ko thì lướt qua đừng báo cáo mình nha cảm ơn
khi một mối tình bắt đầu bằng những lời nói ngọt ngào nhưng kết thúc lại bằng những lời nói đau đớn và những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống
một cuộc tình bắt đầu bằng sự thấu hiểu và yêu thương đùm bọc
Nhưng sau khi tan rã lại đường ai nấy đi
đó là sự ra đời của bộ truyện...
[RhyCap] Đóa Hồng Cuối Cùng Dành Cho Em
CHƯƠNG 1: ĐẾ CHẾ LẠNH LẼO VÀ NHÀNH HỒNG PHÙ SA
Thành phố Sài Gòn bước vào những ngày nắng gắt đến cháy da, hơi nóng hầm cập bốc lên từ mặt đường nhựa len lỏi vào từng ngõ ngách của những tòa nhà chọc trời. Thế nhưng, đằng sau lớp kính cường lực dày cộp của tòa đại bản doanh tập đoàn Nguyễn Thị – một đế chế tài chính đứng đầu top 1 thế giới – không khí lại hoàn toàn tách biệt. Hệ thống điều hòa trung tâm luôn duy trì ở mức nhiệt độ lạnh lẽo như mùa đông Bắc Cực, tạo ra một không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Đây chính là "trái tim" của một đế chế tài chính toàn cầu, nơi một cái gật đầu của người đứng đầu có thể định đoạt số phận của hàng ngàn doanh nghiệp nhỏ lẻ.
Nguyễn Quang Anh đứng lặng thinh bên cửa sổ sát trần ở tầng cao nhất của tòa tháp. Anh mặc một chiếc sơ mi đen bằng lụa cao cấp, nút cổ mở hờ, đôi tay thon dài đút vào túi quần tây phẳng phiu. Ở tuổi 28, Quang Anh sở hữu gương mặt góc cạnh với đôi mắt sâu thẳm, luôn ẩn chứa một cái nhìn vừa ngông cuồng, vừa cô độc. Anh đứng đó, nhìn xuống dòng xe cộ li ti phía dưới, cảm giác như cả thế giới này chỉ là một bàn cờ mà anh chính là người cầm quân duy nhất. Sự giàu sang tột đỉnh và quyền lực vô hạn đã biến anh thành một vị vua không vương miện, nhưng cũng chính nó đã xây nên một bức tường băng giá bao quanh trái tim anh. Anh sống trong một vương quốc mà tình cảm bị coi là điểm yếu, và lòng tin là thứ xa xỉ phẩm không bao giờ xuất hiện trong từ điển của vị chủ tịch trẻ tuổi này.
Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn ba nhịp, phá vỡ bầu không khí đặc quánh. Trần Đăng Dương, người trợ lý toàn năng và cũng là người thấu hiểu Quang Anh nhất, bước vào. Đi cùng anh là hai nhân vật quyền lực khác của tập đoàn. Đầu tiên là Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu – Giám đốc sáng tạo tài ba vừa trở về sau chuỗi sự kiện tại Milan. Hiếu sở hữu vẻ ngoài lịch lãm, phong trần với nụ cười nửa miệng luôn thường trực, nhưng ẩn sau đó là một bộ óc thẩm mỹ cực kỳ khắt khe và tinh tế. Người còn lại là Bùi Thế Anh – gã cố vấn chiến lược mang phong thái của một quý tộc ăn chơi, kẻ luôn dùng những chiêu bài thực dụng và tàn nhẫn nhất để đạt được mục đích kinh tế.
Trần Đăng Dương
Chủ tịch, đây là báo cáo mới nhất về dự án nghỉ dưỡng 'Rose Kingdom' tại miền Tây,
Đăng Dương đặt xấp hồ sơ lên mặt bàn đá cẩm thạch.
Trần Đăng Dương
Mọi thứ đã sẵn sàng, ngoại trừ một mảnh vườn nằm ngay vị trí trung tâm của khu đất. Chủ nhân của nó – một thanh niên tên Hoàng Đức Duy – nhất quyết không chịu ký tên vào thỏa thuận bồi thường, dù chúng ta đã nâng giá lên mức cao gấp mười lần giá thị trường.
Bùi Thế Anh nhếch mép, tay xoay nhẹ chiếc nhẫn kim cương to bản, giọng nói đậm chất mỉa mai
Bùi Thế Anh
Một thằng nhóc vườn tược ở cái xứ phù sa đó thì biết cái gì về giá trị kinh tế? Có lẽ nó đang muốn 'làm giá' thôi. Quang Anh, cứ để tôi cho người xuống 'vận động' một chút, đảm bảo ngày mai nó sẽ quỳ xuống ký tên cầu xin chúng ta thu mua.
Trần Minh Hiếu lúc này mới lên tiếng, giọng anh trầm thấp và đầy suy tư
Trần Minh Hiếu
Thế Anh, ông đừng lúc nào cũng dùng tiền và áp lực để giải quyết mọi chuyện. Tôi đã trực tiếp xem qua những bức ảnh chụp khu vườn đó. Đó là một hệ sinh thái hoa hồng cổ quý hiếm, được chăm sóc bằng một sự tỉ mỉ đến lạ lùng. Nếu chúng ta dùng máy xúc san phẳng nó để xây lên những khối bê tông vô hồn, thì cái tên 'Rose Kingdom' sẽ trở thành một sự mỉa mai. Dự án này cần cái hồn của những bông hoa đó, và tôi tin rằng người sở hữu nó không phải là kẻ hám tiền.
Quang Anh quay lại, ánh mắt anh dừng lại ở một tấm hình chụp lén trong hồ sơ: Một chàng trai trẻ đang tươi cười rạng rỡ giữa những bụi hoa hồng đỏ thắm dưới nắng chiều. Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng vị chủ tịch lạnh lùng. Anh trầm ngâm hồi lâu rồi ra lệnh
Nguyễn Quang Anh
Hủy bỏ mọi cuộc họp ngày mai. Dương Domic, chuẩn bị xe. Tôi sẽ đích thân xuống miền Tây. Tôi muốn tận mắt chứng kiến cái 'linh hồn' mà Minh Hiếu nói, và xem thử Hoàng Đức Duy đó là người thế nào mà dám khước từ đế chế của Nguyễn Quang Anh.
Trong khi Sài Gòn đang quay cuồng trong những âm mưu tài chính bạc tỷ, thì tại Cù Lao Hồng, một thế giới hoàn toàn khác đang hiện ra dưới ánh hoàng hôn vàng rực. Không có tiếng còi xe inh ỏi, không có những toan tính lợi danh, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào vào mạn thuyền và mùi thơm nồng nàn của đất phù sa trộn lẫn với hương hoa cỏ.
Hoàng Đức Duy đang lúi cúi bên những gốc hồng leo ngoài hiên nhà gỗ cũ kỹ. Cậu mặc một chiếc áo bà ba màu xanh nhạt đã sờn vai, mái tóc mềm mại hơi bết lại vì mồ hôi. Duy không có vẻ ngoài sắc sảo hay bóng bẩy của những công tử thành thị, nhưng ở cậu toát ra một vẻ đẹp trong trẻo, bình yên như mặt nước dòng sông Hậu mùa thu. Đôi tay cậu, dù đầy những vết gai đâm nhỏ xíu, vẫn nâng niu từng cánh hoa như thể đó là những sinh mạng quý giá nhất thế gian. Đối với Duy, mảnh vườn này không phải là đất đai, nó là kỷ niệm của bà, là hơi thở của tổ tiên và là cả thế giới của cậu.
Đặng Thành An
Duy ơi! Nghỉ tay ăn miếng dưa hấu cho mát nè em!
Đặng Thành An từ nhà bên cạnh chạy sang, tay cầm miếng dưa đỏ mọng, miệng không ngừng liến thoắng. An là "cây hài" của xóm, luôn bên cạnh Duy những lúc cậu cần sự an ủi nhất.
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn anh An. Nay anh không đi giao hàng giúp anh Bùi Anh Tú sao?
Duy quệt mồ hôi trên trán, mỉm cười rạng rỡ.
Đặng Thành An
Ông Tú Atus nãy giờ bận soi gương rồi, ảnh nghe đâu có đoàn đại gia ở Sài Gòn sắp về nên phải ăn diện cho 'ra dáng' thợ may nhất vùng,
Đặng Thành An
Mà Duy nè, anh nghe người ta đồn cái tập đoàn gì lớn lắm ở thành phố lại sắp cho người xuống ép em bán đất nữa hả? Đừng sợ nghe, có anh Nguyễn Trường Sinh với anh Trần Thiện Thanh Bảo bảo kê rồi. Đứa nào vô đây quậy phá là anh Bảo ảnh 'nhai đầu' luôn đó!
Duy nhìn ra phía bờ sông, nơi những cánh hoa hồng dại đang trôi lững lờ. Cậu thở dài nhẹ nhàng
Hoàng Đức Duy
Em không cần tiền tỉ, anh An ạ. Mảnh vườn này là hơi thở của em. Nếu bán đi rồi, em không biết mình sẽ đi đâu về đâu, và những bông hoa này sẽ ra sao nếu rơi vào tay những người chỉ biết đến lợi nhuận.
Bầu không khí yên bình bỗng chốc trở nên xôn xao khi chiếc xuồng máy của Nguyễn Trường Sinh chạy xé nước vào bờ, gương mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng
Nguyễn Trường Sinh
Duy ơi! Anh nghe trên xã nói, lần này đích thân ông Chủ tịch tập đoàn đứng đầu thế giới sẽ xuống đây đó. Nghe nói ông này tên Quang Anh, lạnh lùng và tàn nhẫn lắm. Em coi chừng nha Duy!
Duy đứng dậy, phủi bụi trên áo bà ba. Dù sâu trong lòng có chút run sợ trước những thế lực to lớn sắp ập đến, nhưng nhìn vào những đóa hồng đang rực rỡ khoe sắc, ánh mắt cậu trở nên kiên định lạ thường. Cậu không biết rằng, cuộc gặp gỡ vào ngày mai sẽ không chỉ là cuộc chiến giữa tiền bạc và lý tưởng, mà là khởi đầu cho một sợi dây định mệnh, kéo hai con người từ hai thế giới hoàn toàn đối lập lại gần nhau.
Sài Gòn phồn hoa và miền Tây sông nước – hai thế giới ấy sắp sửa va chạm vào nhau. Một Nguyễn Quang Anh đầy quyền uy và một Hoàng Đức Duy đầy tình cảm. Cuộc gặp gỡ này sẽ là một định mệnh ngọt ngào, hay là mở màn cho một tấn bi kịch đẫm lệ suốt đây? Để rồi kết thúc bằng những giọt nước mắt muộn màng bên một bó hoa hồng nát vụn? Bánh xe định mệnh đã bắt đầu chuyển động, và không ai có thể dừng nó lại được nữa.
CHƯƠNG 2: CUỘC CHẠM TRÁN GIỮA PHÙ SA VÀ NHUNG LỤA
Chiếc siêu xe Rolls-Royce Ghost màu đen bóng loáng, dài dằng dặc như một con quái vật cơ khí, từ từ lăn bánh trên con đường đất đỏ gồ ghề của Cù Lao Hồng. Những đám bụi mù mịt bốc lên, bao phủ lấy những bụi cây dại ven đường, tạo nên một khung cảnh kỳ dị chưa từng có tại vùng quê nghèo này. Người dân địa phương, từ những bà nội trợ đang hái rau muống bên rạch đến những đứa trẻ cởi trần đang chơi đùa, đều dừng lại, trố mắt nhìn món "đồ chơi" của giới thượng lưu vừa xuất hiện.
Bên trong xe, không gian tĩnh lặng tuyệt đối. Nguyễn Quang Anh ngồi ở ghế sau, ánh mắt lạnh lùng lướt qua lớp kính chống đạn được dán phim mờ. Anh cảm nhận rõ sự rung lắc của xe mỗi khi đi qua những ổ gà, chân mày hơi nhướng lên đầy vẻ khó chịu.
Trần Đăng Dương
Chủ tịch, chúng ta sắp đến bến phà dẫn vào vườn hoa của Hoàng Đức Duy,
Đăng Dương lên tiếng khi đôi tay vẫn giữ chặt vô lăng một cách điêu luyện.
Trần Đăng Dương
Đường ở đây nhỏ quá, xe không thể vào tận nơi. Chúng ta buộc phải đi bộ một đoạn hoặc... chèo xuồng.
Quang Anh không đáp, anh nhìn sang Trần Minh Hiếu đang ngồi bên cạnh. Minh Hiếu lại tỏ ra khá thích thú, anh hạ cửa kính xe xuống một chút để hít hà mùi vị đặc trưng của miền Tây – mùi của lúa chín hòa quyện với mùi cá nướng rơm và hương hoa dại.
Trần Minh Hiếu
Ông nhìn kìa Quang Anh, ánh nắng ở đây thực sự rất đẹp. Nó không gắt như Sài Gòn, nó có một sắc vàng rất... nghệ thuật,
Minh Hiếu nhận xét với tư duy của một Giám đốc sáng tạo.
Nguyễn Quang Anh
Tôi xuống đây để thu mua đất, không phải để ngắm nắng,
Quang Anh đáp lại bằng giọng khô khốc.
Chiếc xe dừng lại ngay tại bến đò nhỏ. Khi cánh cửa xe mở ra, một luồng không khí nóng ẩm ập vào, trái ngược hoàn toàn với sự mát lạnh bên trong. Quang Anh bước xuống, đôi giày da hàng hiệu được đánh bóng loáng lập tức chạm vào nền đất phù sa mềm yếu. Anh diện một bộ suit xám tro không thắt cà vạt, toát lên vẻ quyền lực lấn át cả một vùng không gian. Theo sau anh là Đăng Dương và Minh Hiếu.
Ở phía đối diện, trên mặt sông lững lờ trôi, một chiếc xuồng máy nhỏ đang rẽ nước tiến vào bờ. Người đứng trên xuồng không ai khác chính là Hoàng Đức Duy. Hôm nay Duy mặc một chiếc áo bà ba màu trắng ngà, cổ quấn chiếc khăn rằn đặc trưng của người miền Tây. Trên ghe của cậu chứa đầy những giỏ hoa hồng Ecuador và hồng cổ, màu đỏ rực của hoa nổi bật giữa dòng sông đỏ nặng phù sa.
Đặng Thành An
Cẩn thận nha Duy! Nay nước ròng, sình lầy lắm đó!
Tiếng gọi của Đặng Thành An từ trên bờ vang lên khi anh đang đứng đợi để phụ Duy bốc hoa.
Duy cười rạng rỡ, đôi mắt nheo lại vì nắng
Hoàng Đức Duy
Anh An yên tâm, em đi quen rồi mà!
Khi chiếc xuồng vừa cập bến, Duy nhảy thoắt lên bờ với sự nhanh nhẹn của một người con vùng sông nước. Cậu không hề hay biết rằng, cách đó chỉ vài bước chân, ba người đàn ông lạ mặt với phong thái quyền quý đang đứng quan sát mình. Quang Anh sững sờ trong giây lát. Hình ảnh chàng trai nhỏ bé, da trắng mịn màng, mái tóc hơi rối vì gió nhưng nụ cười lại thuần khiết đến lạ thường khiến trái tim vốn dĩ băng giá của vị chủ tịch bỗng chốc hẫng đi một nhịp.
Nguyễn Quang Anh
Cậu là Hoàng Đức Duy?
Giọng Quang Anh vang lên, trầm và uy quyền, cắt ngang tiếng cười nói của Duy và An.
Duy giật mình quay lại. Cậu sững người trước vẻ ngoài của người đàn ông trước mặt. Chưa bao giờ Duy thấy ai cao ráo, điển trai nhưng lại mang một khí chất đáng sợ đến thế. Sự tương phản giữa bộ đồ đắt tiền của Quang Anh và chiếc áo bà ba của Duy tạo nên một bức tranh đối lập cực độ.
Hoàng Đức Duy
Dạ... đúng là em. Các anh là ai? Có chuyện gì không ạ?
Duy ngập ngừng hỏi, đôi tay vô thức nắm lấy chiếc khăn rằn trên cổ.
Dương Domic bước lên một bước, lịch sự đưa ra danh thiếp
Trần Đăng Dương
Đây là Chủ tịch tập đoàn Nguyễn Thị. Chúng tôi xuống đây để thảo luận lần cuối về việc chuyển nhượng mảnh vườn này cho dự án Rose Kingdom.
Vừa nghe đến chuyện bán đất, sắc mặt của Duy lập tức thay đổi. Nụ cười tan biến, thay vào đó là một sự kiên định đến bướng bỉnh. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Em đã nói nhiều lần rồi. Em không bán. Bao nhiêu tiền em cũng không bán. Các anh giàu có, các anh có thể mua cả thế giới, nhưng tình cảm và ký 忆 của em thì không thể định giá.
Quang Anh nheo mắt, bước lại gần Duy hơn một chút. Mùi hương nước hoa đắt tiền của anh hòa lẫn với mùi hoa hồng dịu nhẹ từ người Duy tỏa ra.
Nguyễn Quang Anh
Cậu có biết mình đang từ chối một cơ hội đổi đời không? Số tiền đó đủ để cậu sống xa hoa cả đời ở Sài Gòn, thay vì lấm lem bùn đất ở cái cù lao hẻo lánh này.
Hoàng Đức Duy
Ở đây lấm lem nhưng lòng em bình yên,
Duy đáp lại không chút sợ hãi.
Hoàng Đức Duy
Anh có nhiều tiền như vậy, chắc anh cũng mệt mỏi lắm mới phải đi tranh giành một mảnh vườn nhỏ xíu của em đúng không?
Câu nói của Duy như một mũi tên đâm trúng tử huyệt của Quang Anh. Trần Minh Hiếu đứng bên cạnh phải cố gắng kìm chế một nụ cười. Anh chưa từng thấy ai dám đối đầu trực diện với Quang Anh như vậy.
Trần Thiện Thanh Bảo
Nè nè! Mấy anh đại gia thành phố nói chuyện cho đàng hoàng nghe!
Thanh Bảo từ đâu bước ra, tay cầm một nhành củi khô, đứng chắn trước mặt Duy với vẻ mặt bặm trợn.
Trần Thiện Thanh Bảo
Ở đây không có ai sợ tiền của mấy anh đâu. Duy nó nói không bán là không bán!
Quang Anh nhìn sang Thanh Bảo, rồi lại nhìn Duy. Anh khẽ nhếch môi, một nụ cười đầy ẩn ý
Nguyễn Quang Anh
Thú vị đấy. Lần đầu tiên có người dám nói với tôi rằng tiền của tôi không có giá trị
Nguyễn Quang Anh
Hủy hết lịch trình chiều nay. Chúng ta sẽ ở lại đây. Tôi muốn xem thử, mảnh vườn này có cái gì mà lại khiến người ta ngoan cố đến thế.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên khép lại trong sự căng thẳng tột độ. Dòng sông Hậu vẫn chảy lững lờ, mang theo những cánh hồng dại đỏ thắm. Quang Anh đứng đó, nhìn theo bóng dáng Duy đang cùng bạn bè khiêng hoa đi khuất, trong lòng nảy sinh một tham vọng mới. Anh không chỉ muốn mảnh đất đó, anh muốn thuần phục cả đóa hồng gai góc đang đứng trước mặt mình.
Đó chính là khởi đầu cho một mối duyên nợ mà 200 chương sau, cả hai sẽ phải đánh đổi bằng tất cả những gì mình có, kể cả mạng sống.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play