Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Văn Nghiêm Văn ] Tường Mơ Quỷ Ảnh

Chap 1: Đêm Đầu Ở Làng Tường Mơ

Đêm xuống, làng Tường Mơ bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng lạnh lẽo, như thể cả ngôi làng đang bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt hơi thở.
Ánh trăng mờ nhạt treo lơ lửng trên bầu trời, không đủ sáng để soi rõ con đường đất gồ ghề dẫn vào làng, chỉ đủ để tạo ra những cái bóng méo mó, chập chờn như những linh hồn lang thang chưa siêu thoát.
Tiếng gió rít qua rặng tre già nghe như tiếng thì thầm ai oán. Xa xa, tiếng chó sủa vang lên rồi đột ngột im bặt, để lại một khoảng lặng rợn người.
Trong một căn nhà tranh ở rìa làng, Nghiêm Hạo Tường đang quỳ bên bếp lửa nhỏ đã gần tàn. Ánh than đỏ hắt lên gương mặt non nớt nhưng đầy mệt mỏi của cậu. Mồ hôi lấm tấm trên trán, hai bàn tay chai sạn vì làm lụng quanh năm.
Hạo Tường khẽ thở dài, nhìn về phía gian trong, nơi cha mẹ già đang nằm nghỉ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(lẩm bẩm) Hôm nay làm thuê đến tối… mong là đủ tiền mua thuốc cho cha…
Cậu đứng dậy, khẽ đắp lại tấm chăn mỏng cho mẹ, rồi quay ra ngoài sân múc nước rửa mặt.
Không khí ban đêm lạnh đến thấu xương, nhưng điều khiến cậu rùng mình không phải cái lạnh, mà là cảm giác… có ai đó đang nhìn mình từ trong bóng tối.
Hạo Tường quay đầu lại.
Sân nhà trống không.
Nhưng trái tim cậu đập nhanh hơn bình thường, như thể linh hồn đang bị một thứ gì đó vô hình kéo giật.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(thì thầm) Chắc… mình mệt quá rồi.
Cậu vừa quay vào thì một luồng gió lạnh bất ngờ thổi tắt bếp lửa. Căn nhà lập tức chìm vào bóng tối.
Ngay khoảnh khắc đó, từ góc sân vang lên một tiếng cười khẽ.
Không phải tiếng cười của người sống.
Âm thanh đó khô khốc, đứt quãng, như phát ra từ cổ họng đã chết lâu ngày.
Hạo Tường cứng người, toàn thân nổi da gà.
Cậu chậm rãi quay đầu lại, tim đập thình thịch.
Trong màn sương mờ, dưới gốc cây hòe trước sân, mơ hồ xuất hiện một bóng trắng đứng lặng lẽ. Tóc dài xõa xuống, che khuất khuôn mặt. Thân thể gầy gò, chân không chạm đất.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(run giọng) Ai… ai đó?
Bóng trắng không trả lời, chỉ từ từ ngẩng đầu lên.
Một khuôn mặt tái nhợt hiện ra, đôi mắt đen sâu hoắm không có tròng trắng, khóe miệng cong lên thành một nụ cười méo mó.
Hạo Tường hét lên, lùi lại vài bước, chân vấp phải bậc cửa ngã nhào xuống đất.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(hoảng loạn) Cứu… cứu tôi với!
Bóng trắng bắt đầu tiến lại gần, từng bước không chạm đất, thân thể lướt đi trong không khí. Nhiệt độ xung quanh giảm xuống đột ngột, hơi thở của Hạo Tường hóa thành làn khói trắng.
Ngay lúc bóng trắng sắp chạm vào cậu. Một tiếng chuông đồng vang lên, trong trẻo nhưng mang theo uy lực mạnh mẽ, phá tan bầu không khí u ám.
Keng!
Một luồng ánh sáng vàng lóe lên, đánh thẳng vào bóng trắng, khiến nó phát ra tiếng hét chói tai, thân thể tan biến vào sương mù.
Không khí ấm dần trở lại.
Hạo Tường thở hổn hển, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước cổng nhà.
Người ấy mặc áo dài màu đen, cổ áo thêu chỉ bạc hình bát quái. Dáng người cao ráo, thẳng tắp, khí chất trầm ổn, uy nghiêm. Ánh mắt sắc bén như có thể xuyên thấu linh hồn người khác.
Trong tay hắn là một chiếc chuông đồng cổ, vẫn còn khẽ rung sau khi vừa được rung lên.
Lưu Diệu Văn nhìn quanh một lượt, rồi ánh mắt dừng lại trên người Hạo Tường, ánh nhìn thoáng qua một tia kinh ngạc và… khó hiểu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(trầm giọng) Em không sao chứ?
Giọng nói hắn trầm thấp, mang theo một sự vững vàng khiến người khác vô thức cảm thấy an tâm.
Hạo Tường ngơ ngác nhìn hắn vài giây, rồi vội vàng đứng dậy, cúi đầu thật sâu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(run run) Cảm… cảm ơn ngài… Nếu không có ngài… chắc tôi đã…
Cậu không dám nói tiếp.
Lưu Diệu Văn tiến lại gần, ánh mắt chăm chú quan sát cậu từ đầu đến chân, như đang dò xét điều gì đó rất quan trọng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(chậm rãi) Em… nhìn thấy thứ đó từ khi nào?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(do dự) Chỉ… chỉ vừa rồi thôi. Trước đó tôi chỉ thấy lạnh… rồi nghe tiếng cười…
Lưu Diệu Văn hơi nheo mắt. Hắn đưa tay ra, đặt nhẹ lên cổ tay Hạo Tường.
Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, một luồng khí lạnh dị thường truyền vào lòng bàn tay hắn, nhưng đồng thời, sâu trong đó lại ẩn chứa một luồng linh khí thuần khiết hiếm có.
Đôi mắt Lưu Diệu Văn thoáng qua một tia chấn động.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(nhẹ giọng, như nói với chính mình) Linh căn thuần khiết… lại mạnh đến vậy…
Hạo Tường nghe không hiểu, chỉ cảm thấy nơi cổ tay bị hắn chạm vào hơi nóng lên, trái tim đập mạnh hơn một nhịp không rõ vì sợ hay vì điều gì khác.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(bối rối) Ngài… ngài là ai vậy ạ?
Lưu Diệu Văn thu tay lại, ánh mắt dịu đi đôi chút.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ta là Lưu Diệu Văn. Thầy đồng, thầy pháp trong vùng này.
Nghe đến cái tên đó, Hạo Tường mở to mắt.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ngài… ngài là thầy Lưu sao? Người ta vẫn nhắc đến ngài… nói rằng ngài rất lợi hại…
Lưu Diệu Văn khẽ gật đầu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đêm nay có tà khí nặng, ta đang đi dò xét quanh làng. Không ngờ lại gặp em.
Hắn nhìn Hạo Tường thật sâu, giọng nói trầm xuống
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em tên gì?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi là Nghiêm Hạo Tường ạ.
Nghe cái tên ấy, tim Lưu Diệu Văn khẽ thắt lại, như có một ký ức xa xăm bị chạm đến, dù hắn chưa từng gặp cậu trước đó.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(khẽ cau mày) Từ nay về sau, đêm xuống em đừng ra ngoài một mình nữa. Trong làng… đã có thứ gì đó thức tỉnh rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(lo lắng) Thứ gì… ạ?
Lưu Diệu Văn nhìn về phía rặng tre đen kịt ngoài làng, nơi sương mù dày đặc nhất.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(trầm giọng) Quỷ.
Một cơn gió lạnh thổi qua, làm rung lên những chiếc lá khô trên mặt đất.
Hạo Tường rùng mình, nhưng kỳ lạ thay, khi nhìn người đàn ông trước mặt, cậu lại cảm thấy… an toàn.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Từ nay, nếu có chuyện gì kỳ lạ, em đến tìm ta. Ta sẽ bảo vệ em.
Nghiêm Hạo Tường ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo ánh lên chút ngỡ ngàng, rồi chậm rãi gật đầu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vâng… tôi tin ngài.
Ánh trăng xuyên qua mây, rơi xuống hai người đang đứng đối diện nhau trong sân nhỏ.
Không ai biết rằng, khoảnh khắc này chính là khởi đầu của một chuỗi bi kịch, kinh hoàng… và cũng là khởi đầu của một mối duyên kéo dài qua sinh tử.
_____________
Li Mun - Tác Giả
Li Mun - Tác Giả
hế lô
Li Mun - Tác Giả
Li Mun - Tác Giả
tui quay trở lại với 1 thể loại mới mẻ đối với tôi rồi đây, nhưng chắc với mấy bà thì không mới mẻ gì rồi=)))
Li Mun - Tác Giả
Li Mun - Tác Giả
truyện này thiên về tâm linh, kinh dị, ma quỷ "một xíu" nha
Li Mun - Tác Giả
Li Mun - Tác Giả
lần đầu viết kiểu này
Li Mun - Tác Giả
Li Mun - Tác Giả
có gì mong mấy bà góp ý để tui chỉnh sửa rút kinh nghiệm nha 💕
Li Mun - Tác Giả
Li Mun - Tác Giả
giới thiệu đôi chút
Lưu Diệu Văn (27 tuổi) - Thầy đồng, thầy pháp trong làng Tường Mơ, linh lực và sức mạnh phải gọi là tuyệt đối, luôn bảo vệ dân làng khỏi những điều xui xẻo và ma quỷ. Nghiêm Hạo Tường (18 tuổi) - Một cậu bé vừa đủ tuổi đi làm để kiếm sống, nuôi ba mẹ già yếu bệnh tật, người mang thứ đặc biệt bên trong mình, dễ thu hút ma quỷ.

Chap 2: Thầy Pháp Thầy Đồng Lưu Diệu Văn

Sau đêm kinh hoàng ấy, Nghiêm Hạo Tường gần như không thể chợp mắt. Hình ảnh bóng trắng dưới gốc cây hòe cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, đôi mắt đen sâu hoắm ấy như vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu từ trong bóng tối.
Trời vừa hửng sáng, tiếng gà gáy vang lên khắp làng Tường Mơ. Sương sớm còn chưa tan, những mái nhà tranh ướt đẫm hơi nước, con đường đất lầy lội in đầy dấu chân.
Hạo Tường ngồi bên hiên nhà, cầm bát cháo loãng cho mẹ, lòng vẫn còn nặng trĩu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(nhẹ giọng) Mẹ ăn thêm chút nữa đi ạ, hôm nay con sẽ ra đồng sớm.
Mẹ cậu gật đầu yếu ớt, đôi mắt đục mờ ánh lên vẻ lo lắng.
Mẹ Tường
Mẹ Tường
Tối qua… mẹ nghe con la lớn… có chuyện gì không?
Hạo Tường khựng lại một chút, rồi lắc đầu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không sao đâu mẹ, chắc con nằm mơ thôi ạ.
Cậu không dám nói ra chuyện ma quỷ, sợ cha mẹ già sẽ lo lắng, sợ hãi thêm.
Sau khi dọn dẹp xong, Hạo Tường khoác chiếc áo cũ, vác cuốc ra khỏi nhà. Con đường làng buổi sáng tưởng chừng yên bình, nhưng trong lòng cậu lại không hề bình yên chút nào.
Mỗi khi có tiếng động phía sau, cậu đều vô thức quay đầu lại, tim đập nhanh.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(lẩm bẩm) Không sao đâu… ban ngày thì sẽ không có gì…
Nhưng ngay lúc đó, một bóng đen vụt qua phía sau hàng tre.
Hạo Tường giật mình, dừng bước, nhìn chằm chằm về phía đó.
Không có ai.
Chỉ có những chiếc lá khẽ lay động trong gió.
Cậu hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh, rồi tiếp tục bước đi.
_________
Giữa làng Tường Mơ, một căn nhà gỗ lớn nằm ngay ngã ba đường. Trước cổng treo một tấm biển gỗ đã ngả màu, trên đó khắc ba chữ: “Lưu Pháp Quán.”
Ngay từ sáng sớm, đã có không ít người dân tụ tập trước cổng, người cầm nhang, người mang lễ vật, người thì vẻ mặt lo lắng, người lại đầy mong mỏi.
Trong sân, khói hương nghi ngút, mùi trầm lan tỏa khắp không gian.
Lưu Diệu Văn ngồi trên chiếc ghế gỗ lớn, lưng thẳng, ánh mắt trầm tĩnh. Trước mặt hắn là bàn thờ tổ sư, bày đủ bát quái, kiếm gỗ đào, chuông đồng, phù chú.
Hắn vừa làm lễ xong cho một người đàn bà trung niên đang quỳ dưới đất, gương mặt đầy sợ hãi.
Người đàn bà
Người đàn bà
Thầy Lưu… con tôi tối qua lại mộng du ra bờ sông… suýt nữa thì rơi xuống nước…
Lưu Diệu Văn nhìn bà
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Trong nhà chị có treo bùa trấn trạch không?
Người đàn bà
Người đàn bà
Dạ… có ạ, nhưng hình như… không còn tác dụng nữa…
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn khẽ cau mày.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tà khí trong làng đang mạnh lên. Bùa cũ không đủ để trấn nữa.
Hắn lấy ra một lá bùa mới, đặt lên bàn, rồi đưa cho bà.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mang lá bùa này về treo trước cửa, tối nay đốt nhang liên tục, không cho trẻ con ra ngoài.
Người đàn bà run rẩy nhận lấy, cúi đầu cảm tạ liên hồi.
Người đàn bà
Người đàn bà
Đa tạ thầy… đa tạ thầy…
Sau khi bà rời đi, một người đàn ông trung niên khác bước lên.
Người đàn ông
Người đàn ông
Thầy Lưu… đêm qua tôi nghe thấy tiếng gọi vợ tôi từ ngoài sân… nhưng khi mở cửa thì không thấy ai cả…
Lưu Diệu Văn nhìn thẳng vào mắt ông, giọng nói nghiêm lại.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ông có mở cửa không?
Người đàn ông
Người đàn ông
Dạ… có… tôi còn gọi lại…
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(ngắt lời) Lần sau tuyệt đối không được đáp lại. Đó không phải là vợ ông.
Người đàn ông tái mặt.
Người đàn ông
Người đàn ông
Không… không phải sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đó là quỷ giả tiếng người thân để dẫn người ra khỏi nhà.
Không khí trong sân lập tức trở nên nặng nề.
Những người đang chờ bên ngoài bắt đầu xì xào, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch.
Lưu Diệu Văn đứng dậy, bước ra trước cửa, giọng nói vang rõ ràng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Trong những ngày tới, tất cả mọi người trong làng Tường Mơ cần lưu ý: đêm xuống không ra ngoài, không mở cửa khi nghe tiếng gọi, không nhìn thẳng vào bóng người lạ trong sương.
Mọi người nín thở lắng nghe.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nếu gặp chuyện bất thường, đến Lưu Pháp Quán tìm ta.
Mọi người đồng loạt gật đầu, ánh mắt đầy kính sợ và tin tưởng.
__________
Cùng lúc đó, Nghiêm Hạo Tường đang làm thuê tại một nhà phú hộ ở phía đông làng.
Công việc của cậu là chẻ củi, quét sân, chăm sóc chuồng gà.
Mặt trời đã lên cao, nhưng không khí trong nhà phú hộ vẫn lạnh lẽo lạ thường.
Dù là ban ngày, trong sân vẫn có những góc tối không ánh sáng nào chiếu tới.
Hạo Tường đang quét sân thì bất chợt nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt.
Tách… tách… tách…
Âm thanh ấy vang lên đều đặn, như có ai đó đang đứng trên mái nhà và nhỏ nước xuống.
Hạo Tường ngẩng đầu nhìn lên mái, nhưng chỉ thấy những viên ngói cũ phủ rêu xanh.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(tự nhủ) Chắc là nước mưa đọng lại…
Cậu cúi xuống tiếp tục quét, nhưng tiếng nhỏ giọt vẫn không dừng lại. Thậm chí, âm thanh còn trở nên nặng nề hơn, như thể… không phải nước.
Tách… tách…
Một giọt chất lỏng rơi xuống đất ngay trước mặt cậu.
Hạo Tường cúi xuống nhìn.
Đó là… máu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(hốt hoảng) Máu…?
Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên.
Trên mái nhà, một bóng người đang treo ngược, tóc dài rũ xuống, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen sâu hoắm nhìn chằm chằm vào cậu.
Máu nhỏ giọt từ khóe miệng nó, rơi xuống đất.
Hạo Tường hét lên, lùi lại, toàn thân cứng đờ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(hoảng loạn) Cứu… cứu với!
Bóng người treo ngược khẽ cười, tiếng cười lạnh lẽo vang vọng trong không gian.
Ngay lúc đó, một tiếng chuông đồng vang lên từ xa.
Keng!
Không gian như rung chuyển, bóng người trên mái nhà phát ra tiếng gào thét đau đớn, thân thể tan rã thành khói đen, biến mất.
Một luồng gió mạnh thổi qua sân, thổi bay lá khô và bụi đất.
Hạo Tường thở dốc, tim đập như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực.
Cậu quay đầu lại.
Lưu Diệu Văn đang đứng ở cổng nhà phú hộ, tay cầm chuông đồng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía mái nhà.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(trầm giọng) Ta đã nói em không nên ở gần nơi có âm khí nặng.
Hạo Tường nhìn hắn, mắt đỏ hoe, giọng run run.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi… tôi chỉ đang làm việc thôi… tôi không biết…
Lưu Diệu Văn bước nhanh lại gần, đặt tay lên vai cậu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(dịu giọng hơn) Em không làm sai. Là do thứ đó nhắm vào em.
Hạo Tường ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo ánh lên nỗi sợ hãi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tại sao… tại sao nó lại nhắm vào tôi?
Lưu Diệu Văn im lặng vài giây, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bởi vì em… không giống người thường.
Hạo Tường mở to mắt.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không giống… người thường?
Lưu Diệu Văn không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn cậu thật lâu, rồi nói:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tối nay, em đến Lưu Pháp Quán. Ta cần kiểm tra linh khí của em kỹ hơn.
Nghiêm Hạo Tường nuốt khan.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vâng… tôi sẽ đến.
Lưu Diệu Văn nhìn cậu thêm một lúc, rồi quay đi, để lại Hạo Tường đứng giữa sân, lòng tràn ngập sợ hãi… và một cảm giác kỳ lạ, như thể vận mệnh của cậu đã bắt đầu rẽ sang một con đường không thể quay đầu.
Từ trên cao, những đám mây đen lặng lẽ kéo về phía làng Tường Mơ.
Một cơn ác mộng mới… đang chờ phía trước.
_______________
Li Mun - Tác Giả
Li Mun - Tác Giả
comment đi mọi người
Li Mun - Tác Giả
Li Mun - Tác Giả
cho tui có động lực viết
Li Mun - Tác Giả
Li Mun - Tác Giả
( ゚∀゚)人(゚∀゚ )

Chap 3: Linh Khí Bất Thường

Hoàng hôn buông xuống làng Tường Mơ nhanh hơn mọi ngày, như thể ánh mặt trời đang cố trốn chạy khỏi một thứ gì đó vô hình.
Những đám mây đen kéo kín bầu trời, che khuất ánh sáng cuối cùng, để lại một màu xám u ám phủ lên từng mái nhà, từng con đường.
Nghiêm Hạo Tường đứng trước cổng Lưu Pháp Quán, tay nắm chặt vạt áo, lòng thấp thỏm không yên.
Từ bên trong vọng ra mùi trầm hương nhè nhẹ, pha lẫn một thứ gì đó lạnh lẽo khiến sống lưng cậu ớn lạnh.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ khẽ mở ra, phát ra tiếng kẽo kẹt.
Lưu Diệu Văn đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu thẳm.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em đến rồi.
Nghiêm Hạo Tường gật đầu, bước vào trong, tim đập thình thịch.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Dạ… tôi đến như ngài dặn.
Bên trong Lưu Pháp Quán, ánh đèn dầu lập lòe chiếu lên những bức phù chú dán đầy tường.
Bàn thờ tổ sư đặt ở chính giữa, khói hương nghi ngút, bát hương cắm đầy nhang đỏ, tro rơi lả tả.
Không khí trong phòng vừa trang nghiêm vừa lạnh lẽo, như thể nơi này là ranh giới giữa người sống và người chết.
Lưu Diệu Văn đóng cửa lại, quay người nhìn Hạo Tường.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(trầm giọng) Ngồi xuống.
Hạo Tường vâng lời, ngồi lên chiếc ghế gỗ nhỏ đối diện bàn thờ. Hai tay cậu đặt trên đầu gối, hơi run rẩy.
Lưu Diệu Văn bước đến trước bàn thờ, lấy ra một chiếc bát gốm trắng, một con dao nhỏ và một lá bùa màu vàng.
Hạo Tường nhìn những thứ đó, tim đập mạnh hơn.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(lo lắng) Ngài… ngài định làm gì vậy ạ?
Lưu Diệu Văn quay đầu lại nhìn cậu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chỉ là kiểm tra linh khí của em. Không nguy hiểm.
Hạo Tường gật đầu, dù trong lòng vẫn còn sợ.
Lưu Diệu Văn đặt chiếc bát xuống bàn, rồi cầm dao, rạch nhẹ vào đầu ngón tay mình. Một giọt máu đỏ rơi xuống đáy bát.
Sau đó, hắn lấy lá bùa, đốt bằng ngọn đèn dầu, để tro rơi vào bát máu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(lẩm nhẩm) Thiên địa chứng giám, linh hồn hiện hình, tà khí lui, chân khí hiển.
Hắn đưa chiếc bát về phía Hạo Tường.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em đặt tay vào đây.
Hạo Tường nuốt khan, chậm rãi đặt bàn tay mình vào chiếc bát.
Ngay khoảnh khắc tay cậu chạm vào hỗn hợp máu và tro bùa, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, rồi nhanh chóng chuyển thành hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể.
Trong nháy mắt, nước trong bát phát sáng.
Không phải ánh sáng đỏ, không phải ánh sáng đen, mà là một màu trắng nhạt, thuần khiết đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Ánh sáng ấy chiếu lên gương mặt Hạo Tường, khiến đôi mắt cậu trông như được phủ một lớp sương mờ.
Lưu Diệu Văn khẽ mở to mắt.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Quả nhiên…
Ánh sáng trong bát dần dần chuyển động, tạo thành những vòng xoáy nhỏ, rồi bất ngờ bùng lên mạnh mẽ, làm rung chuyển cả chiếc bàn gỗ.
Hạo Tường giật mình, vội rút tay lại.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(hoảng hốt) Ngài… có chuyện gì vậy?
Lưu Diệu Văn nhìn cậu, ánh mắt không còn giữ được sự bình tĩnh như trước.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Linh khí của em… không chỉ thuần khiết, mà còn mạnh hơn rất nhiều so với người thường.
Hạo Tường ngơ ngác.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Điều đó… có nghĩa là gì ạ?
Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi, giọng nói trầm xuống.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Có nghĩa là em giống như một ngọn đèn giữa đêm tối. Quỷ ma sẽ bị em thu hút, không cần em làm gì, chúng cũng sẽ tự tìm đến.
Hạo Tường sững sờ, toàn thân lạnh toát.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(run giọng) Vậy… vậy tôi sẽ luôn gặp những thứ như đêm qua sao?
Lưu Diệu Văn im lặng vài giây, rồi gật đầu chậm rãi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nếu không được bảo vệ đúng cách, đúng vậy.
Không gian trong phòng trở nên nặng nề. Chỉ còn tiếng nhang cháy lách tách và tiếng tim Hạo Tường đập thình thịch trong lồng ngực.
Hạo Tường cúi đầu, hai tay siết chặt.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi… tôi không muốn trở thành gánh nặng cho ai cả…
Lưu Diệu Văn nhìn cậu, ánh mắt dịu lại.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em không phải gánh nặng.
Hạo Tường ngẩng lên, nhìn thẳng vào hắn.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng… nếu vì tôi mà làng gặp nguy hiểm thì sao?
Lưu Diệu Văn bước đến gần, đứng trước mặt cậu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(kiên định) Ta sẽ không để điều đó xảy ra.
Hạo Tường sững người trước giọng nói chắc nịch ấy.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ta là thầy pháp. Nhiệm vụ của ta là bảo vệ người vô tội. Em… cũng là một trong số đó.
Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt non nớt của cậu lâu hơn bình thường, trong đó có thứ gì đó rất sâu, rất nặng… như một lời hứa không nói thành lời.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Từ nay về sau, em phải đeo cái này.
Hắn lấy ra từ trong tay áo một sợi dây đỏ, trên đó treo một miếng ngọc nhỏ khắc hình bát quái.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đây là hộ thân ngọc. Nó có thể giúp em tránh tà khí, bảo vệ linh hồn.
Hạo Tường nhận lấy sợi dây, cúi đầu thật sâu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cảm ơn ngài… tôi sẽ đeo nó mỗi ngày.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngoài ra, ta sẽ dạy em vài điều cơ bản để tự bảo vệ mình.
Hạo Tường ngẩng lên, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ngài… dạy tôi sao?
Lưu Diệu Văn gật đầu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ít nhất, em cần biết cách nhận ra tà khí và tránh xa nó.
Hạo Tường do dự một chút, rồi hỏi:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng… tôi còn phải đi làm thuê để nuôi cha mẹ…
Lưu Diệu Văn suy nghĩ vài giây.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em có thể đến Lưu Pháp Quán phụ việc. Ta sẽ trả công, đủ để em chăm sóc gia đình.
Hạo Tường sững sờ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ngài… ngài không cần làm vậy đâu…
Lưu Diệu Văn nhìn cậu, giọng nói mềm hơn.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ta cần người phụ giúp. Em cũng cần một nơi an toàn. Đây là đôi bên cùng có lợi.
Hạo Tường cảm thấy tim mình khẽ rung lên vì một cảm giác ấm áp lạ lẫm.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nếu… nếu vậy… tôi xin cảm ơn ngài.
Lưu Diệu Văn khẽ gật đầu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Từ ngày mai, em đến đây giúp ta.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
_____________
Đêm đó, Hạo Tường rời Lưu Pháp Quán trong lòng vẫn còn ngổn ngang cảm xúc. Sợi dây đỏ với miếng ngọc hộ thân nằm gọn trên ngực, ấm nóng như mang theo hơi thở của người đã trao nó cho cậu.
Con đường về nhà vắng lặng, sương mù dày đặc hơn ban sáng.
Nhưng kỳ lạ thay, Hạo Tường không còn cảm thấy sợ hãi như trước.
Bởi vì cậu biết, ở đâu đó trong làng Tường Mơ, có một người… đang âm thầm bảo vệ cậu.
__________
Trong Lưu Pháp Quán, Lưu Diệu Văn đứng một mình trước bàn thờ tổ sư, ánh mắt trầm mặc.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(lẩm bẩm) Linh hồn này… quả nhiên lại quay về…
Hắn khẽ siết chặt chuông đồng trong tay, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa đau đớn vừa ấm áp, như thể một lời thề từ rất lâu trước đó… đang dần được đánh thức.
_____________
Li Mun - Tác Giả
Li Mun - Tác Giả
commenttttt
Li Mun - Tác Giả
Li Mun - Tác Giả
((ヾ(≧皿≦メ)ノ))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play