Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TNT] Tấm Vé Duy Nhất

1

Phòng khách Ký túc xá
18:30 tối
Không khí đang rất vui vẻ
TV đang chiếu một show tạp kỹ ồn ào
Trên bàn la liệt vỏ bánh kẹo
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*Nằm bò ra sàn nhà, vừa cười hô hố vừa đập tay xuống đất
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Trời ơi coi cái mặt anh ta kìa!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ha ha ha! Tường ca, anh xem đoạn này chưa?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*Ngồi trên ghế sofa gọt táo, mắt không rời màn hình
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Xem rồi, nhưng xem lại vẫn buồn cười
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mà em tém tém cái nết lại đi, cười rung cả sàn nhà
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*Từ trong bếp đi ra, tay cầm 7 chai nước
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nào, mỗi người một chai, uống đi rồi còn chuẩn bị đi tập
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hôm nay anh quản lý bảo sẽ tập vũ đạo mới đấy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*Đứng dựa lưng vào cửa sổ, quan sát mấy đứa em
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
“Hôm nay mọi người có vẻ hưng phấn quá nhỉ?”
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
“Cũng tốt, lâu rồi không thấy không khí sôi nổi thế này”
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*Vỗ tay
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Được rồi, trật tự nào!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Điểm danh quân số cái nhé
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Xem có thiếu đứa nào trốn trong WC ngủ gật không
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Đang ngồi ở góc khuất của sofa, giọng hơi nhỏ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em ở đây
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em đây em đang buộc dây giày
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*Giơ tay
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Có mặt!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
“Một... Gia Kỳ. Hai... Hạo Tường”
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
“Ba... Diệu Văn. Bốn... Á Hiên”
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
“Năm... Chân Nguyên. Sáu... Tuấn Lâm. Và mình là bảy”
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ok, đủ 7 người
Bỗng nhiên, Đinh Trình Hâm cảm thấy có gì đó cấn cấn
Anh nhìn lại đống chai nước Mã Gia Kỳ vừa đặt lên bàn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ, cậu lấy mấy chai nước thế?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
7 chai, làm sao thế?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*Chỉ tay xuống bàn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu đếm lại xem
Trên bàn, rõ ràng có 7 chai nước
Nhưng chai của Lưu Diệu Văn đã cầm uống dở
Chai của Hạo Tường cũng đã mở nắp
Mọi người đều đã cầm chai của mình
Tuy nhiên, vẫn còn dư lại một chai nằm lăn lóc ở góc bàn, chưa ai động vào
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ơ? Quái lạ?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tớ nhớ rõ ràng tớ lấy đúng theo số người mà?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Sao lại dư một chai nhỉ?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hay nãy tớ lấy nhầm 8 chai?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chắc Mã ca lẩm cẩm rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Già rồi nó thế
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
“Gia Kỳ là người tỉ mỉ, rất ít khi nhầm lẫn mấy chuyện vặt này”
“Nhưng mà... kệ đi, chắc lấy nhầm thật”
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thôi bỏ đi dư thì để đó tí về uống
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Xách đồ lên nào, xe đến rồi
Cả nhóm lục đục đứng dậy tắt TV, khoác áo và đi ra cửa
Đinh Trình Hâm là người đi cuối cùng để tắt đèn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*Với tay tắt công tắc đèn phòng khách
Căn phòng tối om, chỉ còn ánh sáng từ đèn đường hắt vào qua rèm cửa
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*Định quay lưng đi thì khựng lại
Dưới ánh đèn đường mờ ảo hắt lên sàn nhà, anh nhìn thấy bóng của các thành viên đang đi ra cửa.
Anh đếm theo phản xạ: Một, hai, ba... sáu cái bóng đang đi ra.
Nhưng ở góc sofa chỗ Hạ Tuấn Lâm vừa ngồi lúc nãy vẫn còn một cái bóng đen in trên tường
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*Giật mình, bật lại công tắc đèn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tiểu Hạ? Em chưa ra à?
Đèn sáng choang, góc sofa trống trơn không có ai cả
Chỉ có chai nước thừa lúc nãy nằm chỏng chơ ở đó
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Vọng lại từ ngoài cửa
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đinh ca? Anh làm gì đấy? Nhanh lên không muộn!
Đinh Trình Hâm tắt đèn lần nữa
Anh bước nhanh ra cửa, cố gắng không nhìn lại góc sofa đó
Nhưng anh vẫn cảm giác sau lưng mình có một ánh mắt đang nhìn theo chằm chằm
——————
Hết chap 1

2

Góc nhìn Tống Á Hiên
19:00 tối
Xe đang chạy vào đường hầm để đến công ty
Ánh đèn vàng trong hầm cứ vút qua cửa kính đều đều.
Tống Á Hiên ngồi ở hàng ghế sau cùng, đeo tai nghe nhưng không bật nhạc
Cậu thích cảm giác nghe tiếng động cơ xe rì rầm. Đó là thói quen giúp cậu thư giãn
Nhưng hôm nay, Á Hiên cảm thấy chiếc xe yên tĩnh quá mức cho phép
Bình thường Diệu Văn và Hạo Tường sẽ chí chóe tranh giành chỗ sạc điện thoại, hoặc Chân Nguyên sẽ hát nghêu ngao
SYX
SYX
“Sao mọi người im thế nhỉ? Ngủ hết rồi à?”
SYX
SYX
*Tháo hẳn tai nghe ra cậu nhoài người lên nhìn hàng ghế trước
Hàng đầu: Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đang nhắm mắt tựa đầu vào nhau.
Hàng giữa: Nghiêm Hạo Tường đang lướt điện thoại nhưng màn hình điện thoại tối đen, không phát ra ánh sáng?
Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên cũng đang gục đầu ngủ.
Chỉ có Hạ Tuấn Lâm ngồi ngay cạnh Á Hiên là còn thức
Tuấn Lâm đang nhìn chằm chằm ra cửa sổ, nơi chỉ có bức tường hầm đen ngòm chạy qua.
SYX
SYX
*Huých nhẹ tay Tuấn Lâm
SYX
SYX
Này, cậu không ngủ à?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Không quay đầu, giọng đều đều
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tớ không buồn ngủ
SYX
SYX
*Nhăn mũi
SYX
SYX
Cậu xịt nước hoa gì lạ thế?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hả? Tớ đâu có xịt nước hoa?
SYX
SYX
Có mà. Mùi này...
SYX
SYX
*Rùng mình
SYX
SYX
Cậu đổi sữa tắm à? Mùi này hơi... lạ
Hạ Tuấn Lâm từ từ quay đầu lại
Trong ánh đèn vàng vọt của đường hầm, mặt Tuấn Lâm trông nhợt nhạt, thiếu sức sống
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chắc do mùi máy lạnh trên xe đấy
SYX
SYX
*Cười gượng
SYX
SYX
Ừ... chắc thế
Á Hiên định quay đi thì ánh mắt cậu va phải hình ảnh phản chiếu trên kính cửa sổ bên cạnh Tuấn Lâm
Trên kính, phản chiếu khuôn mặt của Á Hiên đang nhìn Tuấn Lâm
Nhưng bên cạnh Á Hiên... KHÔNG CÓ AI CẢ
Chỗ Tuấn Lâm đang ngồi, trong kính chỉ là một khoảng ghế trống trơn
SYX
SYX
*Tim đập thịch một cái, dụi dụi mắt
SYX
SYX
“Cái gì thế này? Góc độ phản chiếu bị lệch sao?”
SYX
SYX
Tuấn... Tuấn Lâm này
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sao?
SYX
SYX
Cậu... cậu cười một cái cho tớ xem được không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Khó hiểu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tự nhiên bắt cười? Bị ấm đầu à?
Tuấn Lâm nhếch môi cười nụ cười rất quen thuộc
Nhưng Á Hiên lại cảm thấy ớn lạnh sống lưng
Vì khi Tuấn Lâm cười, cơ mặt cậu ấy chuyển động rất cứng nhắc, giống như một con rối đang bị ai đó giật dây để kéo khóe miệng lên
KÉT!!!
Tiếng phanh xe cháy đường vang lên chói tai
Cả người Á Hiên lao về phía trước, đập đầu vào ghế lái
Đa nhân vật Nam
Đa nhân vật Nam
Chết tiệt! Mấy đứa có sao không?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*Tỉnh dậy, giọng ngái ngủ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Có chuyện gì thế ạ?
Đa nhân vật Nam
Đa nhân vật Nam
Hình như anh vừa chèn qua một cục đá lớn
Đa nhân vật Nam
Đa nhân vật Nam
Hoặc là... va phải con gì đó. Để anh xuống kiểm tra
Á Hiên ôm trán đau điếng, liếc nhìn sang bên cạnh. Ghế của Tuấn Lâm trống trơn. Cậu ấy đâu rồi?
SYX
SYX
Tiểu Hạ? Tuấn Lâm đâu?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*Ngồi ghế trên quay xuống
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu ấy vừa mở cửa xuống xe cùng anh tài xế rồi mà?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em sao thế? Ngủ mộng du à?
SYX
SYX
“Nhanh thế sao? Xe vừa mới dừng mà?”
SYX
SYX
“Mình ngồi ngay cạnh cửa, cậu ấy bước qua mình lúc nào mà mình không biết?”
SYX
SYX
*Nhìn ra ngoài cửa kính
Dưới ánh đèn pha ô tô, cậu thấy anh tài xế đang cúi xuống kiểm tra gầm xe
Và đứng cách đó một đoạn xa, trong bóng tối của đường hầm, có một bóng người đang đứng quay lưng lại
Dáng người nhỏ nhắn, mặc bộ đồ y hệt Tuấn Lâm
Nhưng cái bóng đó đang vẫy tay với một khoảng không vô định trong bóng tối, như thể đang chào đón ai đó... hoặc cái gì đó đang đi tới từ phía bên kia đường hầm…
———————
Hết chap 2

3

Góc nhìn LYW
Sảnh tòa nhà công ty Thời Đại Phong Tuấn
19:30 tối
Sảnh vắng tanh
Bác bảo vệ trực ban thường ngày hôm nay không thấy đâu, chỉ có chiếc radio cũ trên bàn trực đang phát ra tiếng rè rè
LYW
LYW
*Vừa đi vừa xoa xoa cánh tay
LYW
LYW
Quái lạ, hôm nay Bắc Kinh có bão tuyết hay sao mà lạnh thế nhỉ?
LYW
LYW
Vào trong nhà rồi mà vẫn run cầm cập
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*Đi ngay bên cạnh, sắc mặt vẫn chưa tốt lắm sau vụ trên xe
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chắc do điều hòa trung tâm bị hỏng
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em kéo khóa áo lên đi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*Bấm nút gọi thang máy
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thang máy số 1 bảo trì rồi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Qua thang số 4 đi mấy đứa
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thang số 4 là thang chở hàng mà?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nó cũ lắm rồi, lại còn hay kẹt
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Giờ này thang khách bị khóa rồi đi tạm đi
Cánh cửa thang máy số 4 mở ra với một tiếng "KÉT" chói tai, như tiếng kim loại rỉ sét cọ vào nhau
Bên trong thang máy tối om, đèn trần nhấp nháy liên tục
LYW
LYW
*Nhăn mặt
LYW
LYW
Nhìn ghê vậy hay là đi thang bộ?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
18 tầng đấy ông tướng
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Leo xong thì khỏi tập nhảy luôn vào nhanh đi
Cả 7 người lần lượt bước vào thang máy không gian trở nên chật chội
LYW
LYW
*Bị đẩy vào góc trong cùng, kêu ca
LYW
LYW
Á, Tường ca đừng dẫm vào giày em!
LYW
LYW
Giày mới mua đấy!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ai bảo chân em dài quá làm chi?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Đứng ngay cạnh Diệu Văn, rùng mình một cái rồi xoa xoa hai bắp tay
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Khiếp, cái thang này lạnh thế?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Như cái tủ đông ấy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Diệu Văn, cho anh mượn tí hơi ấm coi
Tuấn Lâm khoác tay lên vai Diệu Văn, tựa người vào cậu em như mọi khi
Diệu Văn cảm nhận rõ sức nặng của ông anh, và cả cái run rẩy nhè nhẹ vì lạnh của Tuấn Lâm
LYW
LYW
*Cười hì hì, vòng tay qua khoác vai lại
LYW
LYW
Yếu đuối quá Hạ ca ơi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*Bấm nút tầng 18
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Rồi, đứng vững nhé
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thang này hay giật lắm đấy
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cánh cửa thang máy từ từ khép lại
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Bảng điện tử bắt đầu nhảy số. 1... 2... 3...
BÍP... BÍP... BÍP...!!!
Đột nhiên, tiếng còi báo động rú lên chói tai
Đèn đỏ [OVERLOAD] nhấp nháy liên hồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Giật bắn mình, ôm chặt lấy cánh tay Diệu Văn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Á! Cái gì thế? Giật cả mình!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Quái lạ? Quá tải á?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Kỳ lạ? Thang này sức chứa 1000kg mà
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hay anh quản lý lén nhét tạ vào balo mấy đứa?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Vẻ mặt hoang mang thật sự, nhìn quanh
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Này, không đùa đâu nha
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thang nó không chạy kìa
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có khi nào đứt cáp không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*Mặt tái mét
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lâm Lâm! Đừng có nói gở! Phủi phui cái mồm đi!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Để anh gọi bộ đàm cho bảo vệ
Trong lúc mọi người đang nhốn nháo, Lưu Diệu Văn ngước mắt nhìn lên bảng hiển thị trọng tải
Dòng chữ led đỏ chạy qua chạy lại
CẢNH BÁO: QUÁ TẢI
SỐ LƯỢNG HÀNH KHÁCH: 14 NGƯỜI
LYW
LYW
*Lắp bắp
LYW
LYW
Mọi người... nhìn cái bảng kìa
LYW
LYW
Nó bảo... 14 người?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Ngước lên nhìn, mắt mở to
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hả? Thang máy bị ma nhập à?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đếm kiểu gì ra 14 người?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tính cả cặp sách là người chắc?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Siết chặt tay Diệu Văn hơn, giọng run run
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mã ca em thấy ghê ghê rồi đấy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hay mình bấm mở cửa đi ra đi?
Cậu ấy sợ hãi, bàn tay toát mồ hôi lạnh ngắt thấm qua lớp áo của Diệu Văn
Diệu Văn cảm thấy an tâm một chút vì ông anh mình cũng đang sợ giống mình
LYW
LYW
Chắc lỗi cảm biến thôi anh
LYW
LYW
Để em xem cái gương trần xem có gì kẹt trên đó không
Diệu Văn ngửa cổ nhìn lên trần thang máy được ốp inox sáng loáng như gương
Khoảnh khắc nhìn vào gương, máu trong người Diệu Văn như đông cứng lại
Trong gương, cậu thấy Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên... tất cả đều đang ngước lên nhìn bảng điện tử với vẻ lo lắng
Cậu thấy chính mình đang đứng ở góc, mặt cắt không còn giọt máu
NHƯNG... Trên vai Diệu Văn trong gương TRỐNG TRƠN
Không có ai đang khoác vai cậu cả
Không có ai đang tựa vào người cậu cả
LYW
LYW
*Từ từ cúi xuống nhìn thực tế bên cạnh mình
Hạ Tuấn Lâm vẫn đang đứng đó, bằng xương bằng thịt
Cậu ấy đang nhắm tịt mắt, miệng lẩm bẩm cầu nguyện, hai tay bám chặt cứng lấy bắp tay Diệu Văn
Diệu Văn cảm nhận rõ từng ngón tay đang cấu vào da thịt mình đau điếng
LYW
LYW
“Rõ ràng anh ấy đang đứng đây... Đang nắm tay mình...”
LYW
LYW
“Đang thở ngay bên tai mình... Tại sao trong gương không có?”
LYW
LYW
*Run rẩy thì thầm
LYW
LYW
Hạ… Hạ ca?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Mở mắt ra, rơm rớm nước mắt
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sao? Mày đừng dọa anh nữa, anh sợ chết khiếp rồi đây này!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sao thang mãi không mở?
Sự sợ hãi trong mắt Tuấn Lâm quá chân thật
Cậu ấy không hề diễn cậu ấy thực sự không biết mình không có phản chiếu trong gương
KỊCH!!!
Thang máy rung lắc dữ dội. Đèn vụt tắt. Bóng tối bao trùm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Hét lên
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
AAAAA! Mẹ ơi cứu con!!!
Tiếng hét của Tuấn Lâm vang lên chói tai nhất, át cả tiếng của Á Hiên
Cậu ấy nhảy dựng lên, ôm chầm lấy Diệu Văn, cả người run bần bật
LYW
LYW
*Đứng chết trân trong bóng tối, tay ôm lấy cái "thứ" đang run rẩy trong lòng mình
Nó ấm. Nó có nhịp tim. Nó biết sợ. Nhưng gương bảo nó không tồn tại
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đứng sát vào nhau! Dựa lưng vào tường!
Thang máy bắt đầu rơi tự do
Cảm giác ruột gan lộn tùng phèo
Tiếng gió rít bên ngoài vách thang máy nghe như tiếng khóc than
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Gào lên trong bóng tối
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh không muốn chết đâu!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh còn chưa ăn tối mà!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Diệu Văn giữ chặt anh!
LYW
LYW
*Theo bản năng vẫn ôm chặt lấy Tuấn Lâm
LYW
LYW
Em giữ đây! Em giữ đây!
RẦM!!! Thang máy tiếp đất một cú cực mạnh
Cả đám ngã dúi dụi vào nhau
Nhưng kỳ lạ thay, không ai bị thương nặng, chỉ hơi ê ẩm
Đèn thang máy bật sáng trở lại nhưng là ánh sáng màu đỏ nhạt.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*Lồm cồm bò dậy
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mọi người... không sao chứ?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*Nằm đè lên người Chân Nguyên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ui da... gãy lưng em rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Cũng lồm cồm bò dậy từ dưới sàn, phủi phủi quần áo, mặt nhăn nhó
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Khiếp hồn! Tưởng đi gặp ông bà rồi chứ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cái thang máy này ngày mai phải bảo trì ngay!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Kiện chết ban quản lý đi!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Quay sang Diệu Văn, vỗ vai cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Này, làm gì mà mặt nghệt ra thế?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sợ quá tè ra quần rồi à?
LYW
LYW
*Nhìn chằm chằm vào Lâm Lâm
Vẫn là giọng điệu trêu chọc đó vẫn là cái nhăn mặt đanh đá đó
Tuấn Lâm đang cư xử quá đỗi bình thường sau một cú rơi tử thần
Cửa thang máy từ từ mở ra
Giọng loa thông báo: "Ga Số 7 Xin mời quý khách rời buồng thang."
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Ngó ra ngoài
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ơ? Tầng 18 đây mà?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sao cái loa nó đọc linh tinh thế?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đi thôi mọi người, vào tập nhanh còn về
Hạ Tuấn Lâm bước ra khỏi thang máy đầu tiên, dáng điệu vội vã, hoàn toàn không để ý đến không khí quỷ dị xung quanh
Cậu ấy hành động như thể đây chỉ là một sự cố kỹ thuật phiền toái chứ không phải hiện tượng siêu nhiên
LYW
LYW
*Nuốt nước bọt, quay sang nhìn Hạo Tường
Hạo Tường cũng đang nhìn theo Tuấn Lâm với ánh mắt hoang mang tột độ
Cả nhóm bước ra hành lang
Cửa thang máy đóng lại sau lưng họ
Trên cánh cửa thép thang máy phản chiếu lại hình ảnh của nhóm
Lưu Diệu Văn nhìn thấy trong phản chiếu đó: Chỉ có 6 người đang đứng ngơ ngác
Không có Hạ Tuấn Lâm
——————
Hết chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play