[ Kazuscara ] Vẫn Là Con Số Không - Ánh Trăng
Chap 1 : mơ thôi
Trong giất mơ của Scara đó chính là nơi tâm tối nhất, chứa đựng chất những điều cậu đã gặp phải trong cuộc sống không tươi đẹp này
Những điều mà không một ai muốn nhưng cậu phải gánh chịu tất cả nỗi đau đó và cố nhịn trong lòng mình, cậu có khóc không?
Có chứ nhiều là đằng khác, nhưng cậu ít khi lại bộc lộ ra ngoài cậu cố nén nỗi đau đó lại và cố gắng không cho nước mắt trào ra, cậu chỉ khóc, khóc khi chỉ có mình cậu, cậu vẫn luôn tự an ủi bản thân...
trên cuộc sống này cũng chẳng có ai đối xử tốt đẹp với cậu cả, họ chỉ lợi dụng cậu và vứt bỏ cậu khi đã chơi xong, họ cũng chỉ coi cậu là một món rác đáng được vứt bỏ, một thứ không có giá trị chỉ cho là rẻ rách
trong mơ quá khứ của cậu vẫn lập lại,quá khứ tồi tệ ấy thứ mà cậu mong muốn nó sẽ biến mất, nhưng khi ngủ cậu lại thấy nó,giống như nó sẽ không bao giờ biến mất khỏi tâm trí cậu
Cậu cũng muốn có một thế giới riêng, một khoảng không chỉ có mình cậu, và cậu sẽ tự đem lại hạnh phúc cho mình
Scaramouche / Kunikuzushi
//nhìn// mọi người...
???
Thứ ghê tởm, chết đi cho rồi sống làm gì //khinh//
???
đúng là một tên bẩn thỉu, cứ thấy là lại ngứa mắt
???
đúng thật, thôi chúng ta đi chơi với thằng ghê tởm đó để làm gì //rời đi//
???
bởi vậy không ai ưa là đúng //theo sau//
Cậu mím môi chặt lại chỉ biết đứng đó cuối đầu xuống mà cố nhịn lại những giọt nước mắt đang cố rơi
Kaedehara Kazuha
//liếc// đúng là một tên yếu đuối
Scaramouche / Kunikuzushi
//ôm bụng// hức..tại sao..cậu lại đánh mình..
Kaedehara Kazuha
//đạp mạnh vào bụng Scara// tao thích thì tao đánh mày - dù gì mày cũng chỉ là bao cát để cho tao thoả mãng mỗi ngày
Scaramouche / Kunikuzushi
//nghiến răng chịu đựng//...
những giọt má.u đỏ thầm đang dần chảy xuống khoé miệng cậu, cậu biết đau chứ, cậu cũng là con người chứ làm gì mà không biết buồn, nhưng lại không ai nghĩ cho cậu cả, họ chỉ cho rằng cậu là thứ rẻ tiền vứt đi
"đúng là ông trời không cho ai tất cả nhỉ?"
Raiden Ei
//xô Scara về sau// biến đi thứ vô dụng
Scaramouche / Kunikuzushi
//ngã đập đầu vào nền// ức...m-mẹ..
Raiden Ei
Mẹ sao? Nghe nực cười thật đấy
Scaramouche / Kunikuzushi
//ôm đầu đang chảy m"u của mình// ...
Raiden Ei
đúng là cái thứ ghê tở.m và ăn hại
Raiden Ei
Nuôi mày tốn cơm tốn gạo và tao nhận lại được thứ gì chứ?
Raiden Ei
Cút đi! Cút mãi và đừng để tao thấy mày
Raiden Ei
Tao chưa từng có một đứa con như mày tao chỉ có một cô con gái thôi
Raiden Ei
Mày muốn đi đâu thì đi tùy mày //đóng sầm cửa nhà//
Scaramouche / Kunikuzushi
//cố đứng dậy// mình đi đâu được chứ..
Scaramouche / Kunikuzushi
đau quá...má.u chảy nhiều quá...//mơ hồ//
cậu cố lết cái thân xá.c đang mất nhiều má.u đó tới nhà dì mình, mưa càng nặng hạt hơn cậu cũng ngất sau khi tới trước cửa nhà dì mình, cậu ngã xuống vì sốt và mất má.u vì phải dầm mưa
Raiden Ei
Chế.t đi! Cái thứ vô dụng!
???
Ghê tở.m thật! Không làm gì có ích hơn à?
???
đúng là, ng.u tới nỗi để mình bị lợi dụng mà vẫn không biết //khinh thường//
Kaedehara Kazuha
//tá.t vào mặt cậu// chế.t đi! đừng để tao tao thấy mày, đúng là thứ chướng mắt
Hiện tại, cậu đang nằm trên giường và vẫn phải đối mặt với giất mơ không muốn thấy đó, nước mắt cậu một cách vô thức lại tuôn ra, co rúm lại...
Scaramouche / Kunikuzushi
//giật mình tĩnh giất// mẹ..mọi người..!
Scaramouche / Kunikuzushi
...
Scaramouche / Kunikuzushi
//nước mắt lại tuôn// mình..mình không muốn..
Scaramouche / Kunikuzushi
Tại sao chứ..tại sao..//ôm mặt khóc//
Scaramouche / Kunikuzushi
giất mơ đó cứ lập đi lập lại mỗi đêm...mỗi ngày điều phải đối mặt với nó..
Scaramouche / Kunikuzushi
//vô thức bịt tai lại// hức...hức..mình..ngày mai mình không muốn đi học..
Scaramouche / Kunikuzushi
Không muốn...không muốn phải đối mặt với nó..
cậu ngồi đó trong một góc phòng trống, đôi mắt ướt đẫm vì khóc lại nhìn ra bầu trời đầy sao kia, nếu được ước cậu chỉ muốn ước mình có một ngày thật vui vẻ bên gia đình và bạn bè
Muốn có một ngày êm đềm mà không phải đối mặt với nó, cậu đã chịu những thứ đó từ năm cấp 1 đến cấp 3, chịu những lời nói xấu và xúc phạm nặng nề về mình
ước mơ của cậu đối với nhiều người đó chỉ là một điều nhỏ nhoi nhưng đối với cậu đó lại là một điều hạnh phúc vô cùng đối với mình
Scaramouche / Kunikuzushi
//sụt rịt// ....
Scaramouche / Kunikuzushi
" mình muốn hạnh phúc...mình chán với những điều đó rồi..- những đứa trẻ từ khi sinh ra điều sống hạnh phúc bên gia đình"
Scaramouche / Kunikuzushi
" còn mình thì lại không, bất công thật.."
câụ ngồi đó khóc đến khi mắt sưng cả lên và mất sức thì cũng ngất lịm đi, tội nghiệp đứa trẻ này giá như nó được hạnh phúc từ nhỏ thì sao
Trong mắt mọi người Scara chỉ là một người vô dụng và ghê tởm nhưng thật ra cậu lại rất có tài năng am hiểu về nhiều thứ, và rất giỏi nấu nướng, Điểm số cậu cũng không phải bình thường rất cao, nhưng cậu lại không được một ai công nhận cả
đúng là sinh đã đã có thứ này và mất thứ kia, mặc dù cậu giỏi và có tài năng nhưng thể lực cậu lại rất kém, người cậu cũng khá ôm vì ngay từ nhỏ đã không được ăn uống đầy đủ
đúng là cỏ không thể đứng với lúa được, cậu bị chê bai vì mọi người ghen tị về thành tích của cậu
Nhưng cậu vẫn cố đứng lên và tự an ủi mình, cậu nghĩ nếu như sau này mình ra trường và làm gì đó có ích thì mọi người sẽ không chê bai cậu nữa
T/g ( Lucas🍁 )
Nay tự nhiên tôi muốn viết đàng hoàng và nghiêm túc=)
T/g ( Lucas🍁 )
muốn cho truyện mình bớt nhây lại
T/g ( Lucas🍁 )
và một kết không đẹp mấy tôi tính cho âm - dương mà thấy ác quá nên định cho âm-âm
T/g ( Lucas🍁 )
để 50/50 để dễ quay xe
T/g ( Lucas🍁 )
Không giỏi văn chương nên truyện sẽ nhạt•_•
chap 2
sáng hôm sau, Lại bắt đầu một ngày mới, tia nắng nhẹ ngoài kia chiếu thẳng vào phòng nơi mà cậu đang nằm
Căng phòng tối kia lại chợt sáng lên như lại có sức sống, tiếng "cốc cốc" vang vọng từ ngoài vào trong phòng cậu và kèm theo là một tiếng nói quen thuộc
Nahida
Scara này //nói vọng vô//
Nahida
đã sáng rồi đó con dậy chưa, xuống ăn sáng rồi chuẩn bị đi học này
Cậu nghe tiếng nói đó cũng chợt tỉnh dậy và đi ra mở cửa cho Nahida, đậu đáp lại với một giọng còn hơi ngáy ngủ
Scaramouche / Kunikuzushi
//dụi mắt// dì?
Nahida
con tranh thủ thay đồ đi rồi xuống ăn sáng với dì
Scaramouche / Kunikuzushi
à vâng.."lại đi học sau.."
Nahida
//thấy gì đó// mắt con bị sao vậy, sao lại sưng lên hết thế kia
Nahida
Con lại khóc à? Vì giấc mơ đó nữa sao
Scaramouche / Kunikuzushi
vâng...con lại mơ thấy nữa..
Nahida
Từ lúc con về đây ở dì thấy tâm lí con cũng không ổn định lắm
Nahida
chắc là về mấy chuyện đó nên con cũng thành ra vậy đây mà
Nahida
" tội nghiệp thằng bé còn nhỏ đã bị tâm lí nặng rồi...lúc nào cũng thấy nó buồn và không chơi với ai"
dì cậu đứng bó nói nét mặt cũng dịu xuống một phần, Scara thì lại đứng ngây ra đó nhìn dì cậu với ánh mắt khó hiểu
Scaramouche / Kunikuzushi
Dì nói vậy là sao...
Nahida
cũng không có gì lắm, dì chỉ sợ con bị tâm lí nặng
Nahida
Thôi được rồi nếu lúc nào dì rảnh dì sẽ dắt con đi khám thử
Scaramouche / Kunikuzushi
//dần hiểu ra gì đó// v-vâng ạ
Nahida
Thôi được rồi con chuẩn bị đi dì sẽ chờ con //xuống bếp//
Scaramouche / Kunikuzushi
//lặng lẽ đi thay đồ//
Cậu thay đồ một lúc và chuẩn bị sách vở thì cũng xong, cậu cũng rời phòng và xuống bếp
Scaramouche / Kunikuzushi
//ngồi xuống ghế// dì ạ? Hôm nay bộ dì không đi làm hay gì mà dì lại ở nhà vậy ạ?
Nahida
Hôm nay công ty cho nghỉ nên dì cũng ở nhà thôi, chủ yếu hôm nay dì ở nhà để dọn dẹp //bưng đồ ăn ra//
Scaramouche / Kunikuzushi
à vâng..//nhìn dĩa thức ăn//
Nahida
Con mau ăn đi cũng sắp tới giờ rồi đó //lau chùi bếp//
Scaramouche / Kunikuzushi
//lặng lẽ ăn//...
Nahida
//khẽ nhìn cậu// " thật là, thằng bé này cứ âm u như vậy thì sao này có vợ đây chứ"
Nahida
" cứ hiền queo như vậy mà..." //tiếp tục lau//
Nahida
à mà dạo này có ai ăn hiếp con nữa không?
Scaramouche / Kunikuzushi
v-vẫn có ạ..
Nahida
cứ như vậy hoài nhỉ, con muốn chuyển trường không để dì làm thủ tục dùm con
Nahida
Con cũng không thể nào cứ đối mặt với chuyện đó đâu, cứ như vậy tương lai con sao mà sáng lên được chứ
Nahida
Con cũng đã quá hiền rồi..
Scaramouche / Kunikuzushi
Con cảm ơn nhưng con không muốn chuyển đâu ạ...
Scaramouche / Kunikuzushi
sợ lại làm phiền dì nhiều
Nahida
Sao đâu chứ đó cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu con không muốn chuyển thì dì cũng không ép
Nahida
nhưng con có thích ai trong trường chưa?
Scaramouche / Kunikuzushi
//bất ngờ// dì hỏi vậy là sao ạ?
Nahida
Dì cũng thấy con lớn rồi mà vẫn chưa có ai bên cạnh, thấy cô đơn quá đó
Scaramouche / Kunikuzushi
Con thích một mình vậy rồi dì ạ.. với lại cũng không ai thích con nỗi đâu ạ
Nahida
Vậy sao, nhưng dì thấy con cũng xinh đẹp mà
Nahida
sau này cố gắn kiếm cho dì một đứa con dâu tốt nhé, nhớ là phải kiếm người tốt đấy
Scaramouche / Kunikuzushi
Dì này..thiệt tình...
Scaramouche / Kunikuzushi
" công nhận dì Nahida là một người tốt bụng thật...dì nuôi mình từ nhỏ đến giờ nhưng vẫn chưa hề vứt bỏ mình làn nào"
Scaramouche / Kunikuzushi
" ngược lại còn rất tốt với mình, điều chiều theo ý mình...có vẻ mình nợ dì nhiều rồi đây"
Scaramouche / Kunikuzushi
" sau này phải cố kiếm tiền để nuôi dì ngược lại!"
Người mà cậu trân trọng nhất vẫn luôn là dì Nahida vì dì đã nuôi cậu từ nhỏ, không hề thấy cậu ghê tởm mà ngược lại còn rất yêu thương cậu, dì lo cho cậu từng chút một từ ăn uống đến quần áo, cậu cũng muốn bên dì nhiều hơn vì sợ dì một mình sẽ buồn
Người cứu cậu năm ấy cũng là dì, người luôn bên cạnh cậu và luôn dỗ dành động viên cậu vẫn là dì, nhưng khi dì bệnh vẫn không nói với cậu vì nghĩ sẽ phiền cậu nên dì luôn gánh chịu một mình trong im lặng
trong mắt cậu, dì giống như là một người mẹ vậy, dì luôn mang lại cho cậu sự ấm áp của gia đình đầy tình yêu thương mặc dù ngôi nhà nhỏ đó chỉ có cậu và dì
Nhưng nó vẫn luôn nhộn nhịp, đầy sự ấm áp của gia đình, sự ấm áp duy nhất từ nhỏ đến giờ cậu nhận được cũng là sự quan tâm chân thành của dì
nên vì vậy cậu luôn muốn mình học thật giỏi và sau này kiếm được nhiều tiền để trả ơn cho dì một cách chân thành nhất và muốn kiếm một con dâu mà dì luôn mong muốn
Một lúc sau cậu cũng ăn xong và chuẩn bị đi đến trường học
Scaramouche / Kunikuzushi
//vẫy tay// con đi nha dì
Nahida
Con đi học vui vẻ nhé, có chuyện gì cứ nói với dì để dì biết
Scaramouche / Kunikuzushi
Vâng! //chạy đi//
T/g ( Lucas🍁 )
mỗi chap 1000 chữ là đủ rồi chứ lười quá:))
T/g ( Lucas🍁 )
Với lại đang viết thì bí
T/g ( Lucas🍁 )
à hơn nữa đây là thế giới ABO nha
T/g ( Lucas🍁 )
Pheromone đúng không tar à chắc đúng rồi=)) * sai thì đừng nói tôi nhục lắm
T/g ( Lucas🍁 )
Pheromone của Kazuha là rượu cụ thể là rượu vang
T/g ( Lucas🍁 )
Còn Scara là Hoa hồng nhó..
T/g ( Lucas🍁 )
Hoa hồng cho quyến's rũ's🐿️
T/g ( Lucas🍁 )
Tính cho hoa hồng héo rồi...
T/g ( Lucas🍁 )
Mà thôi tao có hửi thử hoa hồng héo thì nó thủm thủm..thôi ghê quá
chap 3 : lá phong
Cậu vừa đi ben trên lề đường, cậu vừa đi lại vừa đá vài cục sỏi ven đường, lòng vẫn nặng trĩu vì lại sắp đi học lại sắp phải đối mặt với những chuyện đó
Scaramouche / Kunikuzushi
//vừa đi vừa nhìn xung quanh// công nhận lá phong chổ này vẫn đẹp nhỉ
Scaramouche / Kunikuzushi
Nhìn thơ thật...nhìn nó vừa dịu dàng vừa ấm áp...//rũ mắt xuống//
Phải thật lá phong luôn mang lại cho chúng ta một cảm xúc thật khó tả nhỉ?, cậu khi nhìn về những chiếc lá phong rực cam ấy lại nghĩ tới một người...một người cậu nghĩ sẽ không bao giờ thân được
Scaramouche / Kunikuzushi
" mặc dù...nhìn bề ngoài dễ thân nhưng không phải như vậy.."
vừa đi được một lúc thì cậu lại nghe được một tiếng nói khá quen thuộc đang gọi cậu, tiếng bước chân chạy cũng dần tiến lại phía cậu đang đi
Cậu khẽ đứng lại lặng thin rồi quay lại phía sau, chổ giọng nói đó phát ra thì thấy người đó đang chạy lại phía cậu
Scaramouche / Kunikuzushi
//đứng lại nhìn//...
Aether
//chạy lại// ehee làm gì gấp thế?
Scaramouche / Kunikuzushi
A-aether? Cậu làm gì ở đây vậy tôi nhớ nhà cậu đâu phía này
Aether
À đâu tại tớ đi mua đồ ăn sáng với người yêu tớ với lại chổ đó cũng phía này
Scaramouche / Kunikuzushi
à..vậy sao, vậy chúc cậu một ngày tốt lành //định rời đi//
Aether
//cản lại// ê nè nè
Scaramouche / Kunikuzushi
? //nhìn Aether//
Aether
//đưa cậu ổ bánh mì// đây cậu cầm đi, chắc cậu cũng chưa ăn sáng nhỉ
Scara ngơ ra một lúc rồi nhìn ổ bánh mì mà Aether đang đưa cho mình, lòng cậu cũng có một cảm xúc khó tả vì ít khi có người đối xử tốt với mình
Aether
//quơ quơ tay trước mặt Scara// nè nè..sau vậy
Scaramouche / Kunikuzushi
à không tớ cảm ơn nhé//nhận lấy//
Aether
vậy tớ đi đây nhé chúc cậu ngon miệng! //vẫy tay rồi rời đi theo Xiao//
Xiao
//búng trán Ae// nhóc lề mề quá đó
Aether
//ôm trán// ui da...đau đó biết không hả tên kia
Xiao
//nắm tay Ae dẫn đi// còn không mau đi, cho trễ học à
Scaramouche / Kunikuzushi
//nhìn Ae// ...
Cậu cất ổ bánh mì Ae vừa đưa rồi cũng đi tiếp vì sợ lại trễ học, không biết hôm nay cậu có đi ra đường đúng ngày không nữa...mà lại gặp...
Scaramouche / Kunikuzushi
//khựng lại//
Phía bên kia đường là một người phụ nữ vừa quen vừa lạ đối với cậu, với đặc điểm là một mái tóc tím và thắt bím, đôi mắt ấy và những nụ cười ấy..cậu chắc chắn là mình không nhầm
Scaramouche / Kunikuzushi
" m-mẹ..Ei?"//nhìn//
Raiden Ei
//nhìn thấy Scara + liếc nhẹ//
Raiden Shogun
Mẹ ơi! Con xong rồi chúng ta đi tiếp thôi //tung tăng//
Raiden Shogun
M- //nhìn theo //
Scaramouche / Kunikuzushi
...
Raiden Ei
//nắm tay Sho kéo đi// anh hai nào ở đây chứ chắc con nhầm rồi
Raiden Ei
Thôi nào chúng ta đi tiếp thôi
Raiden Shogun
Nhưng con! //bị kéo đi//
Raiden Ei
Nhìn nhầm thôi //tiếp kéo đi//
Scaramouche / Kunikuzushi
" mẹ..à không bà ta làm gì phải mẹ của mình nữa chứ..."
Luồn gió lạnh thoang thoảng buối sáng lại nhẹ nhàng thổi ngang qua tóc cậu, những lọn lóc cũng nhẹ nhàng bay trong gió, mắt cậu lại bất chợt hơi cay cay và rưng nhẹ, cậu nhìn theo người mẹ năm xưa ấy đang kéo em mình đi và không nhìn mình hay hỏi thăm một lời nào sau khoảng thời gian dài đằng đẵng
cũng phải thôi bà ta đã cắt đứng mối quan hệ giữa hai người rồi mà, dù gì bây giờ cả hai cũng chỉ là một người xa lạ, cũng chỉ là kẻ lạ mặt vừa gặp lại lướt qua nhau như cơn gió hè, cậu bây giờ khi xuất hiện trước mặt bà ta cũng chỉ là một cái gai trong mắt vừa vướng víu lại vừa chướng mắt một cách không tả nổi
Cậu cũng tự hỏi chính mình rằng, mình vô dụng đến vậy sau, mình thật sự đã làm gì sai mà bà ấy ghét bỏ mình hay là lại không bằng em mình, mình luôn thua em mình sao?, thật ra cậu cũng thua hay vô dụng hơn em mình chỉ là bà ta đã muốn bỏ cậu, thật là.. người mẹ mà có thể làm vậy sao...
dòng kí ước tồi tệ ấy lại một lần nữa chạy qua suy nghĩ của cậu, lại tiếng nói ấy, tiếng trách móc chửi rủa ấy lại vang vọng trong đầu cậu
Raiden Ei
Chế.t đi! Chế.t cho khuất mắt tao, thứ con vô tích sự
Raiden Ei
Cú.t ra khỏi nhà này, từ giờ tao với mày không còn gì của nhau nữa
Những câu nói ấy cậu đã nghe tới phát chán rồi, cũng đêm nào cậu cũng gặp nó không thể tránh khỏi, dù có uống nhiều thuốc ngủ hay an thần vẫn thấy nó trong giất mơ của cậu...tồi tệ..tồi tệ! Chả lẽ một giất ngủ ngon đối với cậu là không thể sao
Scaramouche / Kunikuzushi
//ôm đầu// " tại sao...nó lại.."
cậu cũng cố bỏ qua những câu nói ấy không suy nghĩ gì nhiều nữa, cậu cố giữ bình tĩnh để đến trường cố trấn an bản thân để mình không quá kích động vì những lời nói đó mà lại ngất đi
-Sơ lược qua trường học Teyvat, trường teyvat là một trường học đào tạo tuyệt vời cho những học sinh, vừa nâng cao kiến thức để mở rộng mà cũng không quá khắc khe để học sinh có thể có môi trường thoải mái nhất khi học
-nhưng vì vấn đề không quá khắc khe ấy mà lại sinh ra nhiều vấn đề bàn cải, nó sinh ra một số vấn đề bạo lực học đường mạnh, mặc dù hiệu trưởng trường cũng cố khắc phục nhưng cũng không được, càng làm thì chuyện cũng càng lớn, dần nhiều người bị bắt nạt hơn và cậu cũng nằm trong số đấy, học sinh ở đây số ít chỉ là học sinh bình thường và ngoan ngoãn, nhưng cũng số đông là cá biệt trốn học, quấy rối,bạo lực,...cũng không trốn khỏi vấn đề học sinh trong trường đuj nhau và có con lại giục nhau ngoài khóc cây...
T/g ( Lucas🍁 )
ê duma như viết văn nghị luận vậy
T/g ( Lucas🍁 )
Mà chap của tao nó duyệt tận 2 ngày mới xong, nên thấy ra chap lâu nó cũng nằm ở đó:)
T/g ( Lucas🍁 )
Mà ăn đếch gì manga nó duyệt lâu vcl vậy??
Download MangaToon APP on App Store and Google Play