Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[MasonGill] Đổi Ca. [Mason Nguyễn × Gill]

CHƯƠNG I — XIN VIỆC KIỂU BỐ ĐỜI.

___
pwlan.
pwlan.
xin chao
pwlan.
pwlan.
vì tôi đã bị thu dthoai
pwlan.
pwlan.
cụ thể là bán mẹ luôn.
pwlan.
pwlan.
nên tôi kh thể ra tiếp chương mấy bộ đang viết dở kia
pwlan.
pwlan.
vậy là, viết bộ khác=)))
pwlan.
pwlan.
và này là dthoai phụ của tôi🥹
~~~
Buổi chiều tại siêu thị "Trường Giang Corner" trôi qua trong tiếng máy lạnh rè rè và mùi thơm dịu của tinh dầu sả. Tiếng chuông cửa "Kính bong" vang lên, cắt đứt sự tĩnh lặng của ca chiều. Một bóng hình cao lớn bước vào, che khuất cả ánh nắng gay gắt hắt từ cửa kính.
Nguyễn Xuân Bách, mười chín tuổi, sinh viên năm nhất của một trường đại học danh tiếng trong khu vực. Cậu diện một chiếc áo thun đen form rộng phối với quần jeans bụi bặm, chân đi đôi sneaker trắng sạch bóng. Với chiều cao ~1m7 và bờ vai rộng vững chãi, Bách đi đến đâu là ánh mắt của mấy cô khách hàng nữ lại dính chặt đến đó. Gương mặt cậu sắc sảo, xương hàm nam tính, nhưng đôi mắt lại toát lên vẻ bất cần đời đến lạ lùng.
Bách bước thẳng đến quầy thu ngân, nơi chị Thảo quản lý đang loay hoay sắp xếp đống hóa đơn. Cậu không nói không rằng, đặt phịch túi hồ sơ lên bàn rồi tựa người vào quầy, cất giọng trầm thấp:
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Em đến xin việc theo thông báo dán ngoài cửa.
Chị Thảo ngước lên, hơi giật mình trước cái vibe át vía của cậu chàng. Đẹp trai thì có đẹp trai đấy, nhưng khí thế này nhìn chẳng giống một sinh viên đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống chút nào. Chị Thảo đẩy gọng kính, khẽ mỉm cười để giảm bớt sự căng thẳng:
Ngô Vương Thạch Thảo
Ngô Vương Thạch Thảo
À, chào em. Em tìm đúng chỗ rồi đấy. Mời em ngồi xuống đây chị em mình trao đổi nhanh một chút.
Bách nhìn cái ghế nhựa ở góc khuất, hơi nhíu mày rồi cũng chịu ngồi xuống. Thay vì ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên gối như những ứng viên khác, Bách lại ngả hẳn người ra sau, lưng dựa vào thành ghế, một chân vắt vẻo lên chân kia, tay vân vê chiếc kính râm. Phong thái ung dung, tự tại này của cậu làm chị Thảo có cảm giác chính mình mới là người đang bị phỏng vấn.
Chị Thảo cầm tờ sơ yếu lý lịch mỏng dính lên, lướt nhanh qua thông tin cá nhân rồi hắng giọng hỏi câu đầu tiên:
Ngô Vương Thạch Thảo
Ngô Vương Thạch Thảo
Trong hồ sơ em ghi là sinh viên năm nhất đúng không? Vậy tại sao em lại chọn siêu thị của bên chị để xin việc làm thêm? Em có hứng thú gì với công việc phục vụ khách hàng không?
Bách không hề do dự, cũng chẳng buồn dùng những lời lẽ hoa mỹ để lấy lòng nhà tuyển dụng. Cậu nhìn thẳng vào mắt chị Thảo, đáp bằng một tông giọng tỉnh bơ, thẳng tuột:
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tại nó gần trường em, với em đang kẹt tiền mua xe mới.
Câu trả lời chân thật đến mức thô thiển khiến chị Thảo đứng hình toàn tập. Chị làm quản lý ở đây bao năm, tiếp xúc với đủ loại sinh viên, nhưng chưa thấy đứa nào đi xin việc mà lại phũ như thế. Người ta thường sẽ nói là muốn học hỏi kinh nghiệm, yêu thích môi trường năng động, còn thằng nhóc này thì không. Đối với nó, cái siêu thị này đơn thuần chỉ là một cái trạm trung chuyển tiền bạc để nó sắm con xe trong mơ.
Sự im lặng bao trùm lấy không gian trong vài giây. Chị Thảo nhìn gương mặt điển trai nhưng nết na thì có vẻ khó chiều của Bách mà thở dài. Siêu thị đang thiếu người ca tối trầm trọng, mà ngoại hình này của Bách chắc chắn sẽ là "nam châm" hút khách cực lớn, nhưng cái tính cách này... chị thực sự không dám tự mình quyết định.
Chị Thảo chậm rãi thu hồi hồ sơ, cười khổ một tiếng rồi đứng dậy:
Ngô Vương Thạch Thảo
Ngô Vương Thạch Thảo
Được rồi Bách, thông tin của em chị nắm rồi. Nhưng thường thì chủ tiệm bên chị sẽ là người quyết định cuối cùng về nhân sự ca tối. Thôi thì em cứ về đi, để chị nói lại với chủ tiệm xem ảnh có duyệt cái nết của em không đã nhé. Có gì chị sẽ báo lại qua điện thoại sau.
Bách nghe xong cũng chẳng tỏ vẻ thất vọng hay tiếc nuối. Cậu đứng dậy, chiều cao vượt trội khiến chị Thảo phải ngước cổ lên nhìn. Cậu gật đầu một cái coi như chào, rồi thản nhiên quay lưng bước thẳng ra cửa. Bóng lưng cao lớn của cậu lướt qua những dãy kệ hàng sắp xếp ngăn nắp, đẩy cửa bước ra ngoài mà không thèm quay đầu lại lấy một lần.
Trong đầu Bách lúc đó chỉ nghĩ đơn giản: Được thì làm, không được thì đi quán net xin chân coi máy, chẳng việc gì phải xoắn. Cậu đâu có ngờ rằng, chính cái nết bố đời đó sẽ lọt vào mắt xanh của một người mà cậu sắp phải gọi là "ông chủ".
~~~
___

CHƯƠNG II — LỜI DUYỆT CỦA ÔNG CHỦ.

___
pwlan.
pwlan.
🐄
~~~
Đồng hồ treo tường trong siêu thị mini chậm chạp nhích dần đến con số 9. Lúc này, lượng khách ghé qua đã thưa thớt dần, chỉ còn tiếng máy lạnh chạy rì rì và tiếng chị Thảo đang kiểm lại số lượng hàng hóa trên kệ.
Tiếng chuông cửa vang lên nhẹ nhàng, không dồn dập như lúc chiều. Vũ Trường Giang bước vào, trên tay vẫn còn cầm chiếc máy tính bảng. Anh diện một chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn cao để lộ cổ tay thanh mảnh nhưng gân guốc. Ở tuổi 23, Giang sở hữu một vẻ ngoài khá thư sinh với cặp kính cận gọng mảnh và làn da trắng, trông anh giống một công tử nhà giàu đi dạo mát hơn là chủ của một chuỗi siêu thị mini đang ăn nên làm ra.
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Nay vắng khách nhỉ chị Thảo?
Giang cất giọng, chất giọng của anh khá nhẹ và điềm tĩnh, mang lại cảm giác cực kỳ nghiêm túc.
Chị Thảo ngước lên, thở phào một cái:
Ngô Vương Thạch Thảo
Ngô Vương Thạch Thảo
May quá em ra rồi. À Giang này, lúc chiều có một bạn sinh viên đến xin việc ca tối đó. Ngoại hình thì... nói thật là cực phẩm, khách nữ nhìn vào chắc chắn sẽ thích. Nhưng mà cái nết của nó thì chị nói thật là chị hơi lo.
Giang khẽ nhướng mày, đặt túi xách lên quầy thu ngân, vẻ mặt vẫn không chút gợn sóng:
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Nết sao chị? Không làm được việc à?
Chị Thảo vừa lấy tờ hồ sơ của Bách đưa cho Giang, vừa tặc lưỡi kể lại:
Ngô Vương Thạch Thảo
Ngô Vương Thạch Thảo
Không phải không làm được, mà là nó... thẳng tính quá mức. Chị hỏi sao đi làm, nó bảo tại gần trường với đang kẹt tiền mua xe. Xong lúc phỏng vấn thái độ cũng ung dung lắm, chẳng nể nang ai đâu.
Giang đón lấy tờ hồ sơ, mắt lướt qua tấm ảnh thẻ của gã thanh niên có tên Nguyễn Xuân Bách. Trong ảnh, Bách không cười, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào ống kính như muốn thách thức người đối diện.
Giang dừng lại vài giây ở dòng thông tin: 19 tuổi.
Anh lặng lẽ lật qua lật lại tờ giấy, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản thường ngày, không hề lộ ra một chút ngạc nhiên hay khó chịu nào trước những lời nhận xét của chị Thảo. Đối với Giang, việc nhân viên có cá tính hay thẳng tính không phải là vấn đề, miễn là họ mang lại hiệu quả công việc. Hoặc có lẽ, sâu trong thâm tâm, anh lại cảm thấy một chút hứng thú với những kẻ gai góc như thế này.
Sau một hồi im lặng, Giang đặt tờ hồ sơ xuống bàn, gõ nhẹ ngón tay lên đó rồi nói ngắn gọn:
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Được rồi, nhìn cũng sáng sủa. Chị gọi báo cho cậu ta đi, bảo mai bắt đầu đi làm ca tối lúc 17:00.
Chị Thảo hơi ngạc nhiên:
Ngô Vương Thạch Thảo
Ngô Vương Thạch Thảo
Em duyệt thật hả? Chị sợ nó vào lại mắng khách thì khổ.
Giang khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhạt nhưng ẩn chứa sự tự tin của một kẻ nắm quyền:
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Không sao, cứ để cậu ta thử việc. Nếu không biết cách tiết chế cái nết, em sẽ có cách dạy lại sau. Cứ bảo cậu ta mai đúng 5 giờ chiều có mặt, em sẽ trực tiếp hướng dẫn buổi đầu.
Ngô Vương Thạch Thảo
Ngô Vương Thạch Thảo
Thôi được rồi, ông tiệm đã nói vậy thì chị gọi ngay đây.
Chị Thảo vừa nói vừa lấy điện thoại ra.
Giang gật đầu, sau đó anh thong thả đi về phía văn phòng nhỏ phía sau siêu thị. Anh không nói thêm gì, nhưng trong đầu lại hiện lên gương mặt của Bách trong tờ hồ sơ. Một cậu nhóc 19 tuổi đầy gai góc và một ông chủ 23 tuổi có vẻ ngoài mỏng manh nhưng đầy uy quyền – cuộc chạm trán vào ngày mai chắc chắn sẽ không hề tẻ nhạt.
Giang tháo kính, xoa nhẹ sống mũi, môi hơi cong lên. 17:00 ngày mai, để xem ông tướng này sẽ làm ăn ra sao dưới tay anh.
~~~
pwlan.
pwlan.
hay là
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play