[ KazuScara ] Hương Vị Đầu Tiên
Chap 1
Thư viện Inazuma vào buổi chiều tà mang một vẻ đẹp tĩnh mịch đến lạ kỳ. Những tia nắng cuối ngày xuyên qua lớp kính mờ, nhuộm vàng những kệ gỗ sồi cao ngất ngưởng và làm nổi bật những hạt bụi li ti nhảy múa trong không trung.
Mùi giấy cũ quyện với hương gỗ thông tạo nên một bầu không khí khiến người ta chỉ muốn chìm đắm vào những trang sách.
Kaedehara Kazuha
//Vừa đi vừa loay hoay sắp xếp lại xấp tài liệu trên tay//
Kaedehara Kazuha
*đống tài liệu về phong thủy này nặng hơn mình tưởng nhiều... Phải nhanh chóng tìm chỗ ngồi thôi, không thì gãy tay mất*
Kazuha là kiểu người luôn mang theo nụ cười dịu dàng trên môi, mái tóc bạch kim với lọn tóc đỏ đặc trưng khẽ đung đưa theo nhịp bước. Cậu đang cố gắng lách qua những dãy kệ sách chật hẹp để tìm về góc quen thuộc của mình.
Cách đó không xa, tại một bàn đơn nằm sâu trong góc tối nhất của thư viện, một chàng trai có mái tóc màu chàm cắt ngắn đang ngồi bất động. Scaramouche – hay mọi người thường gọi tắt là Scara – trông giống như một bức tượng tạc từ băng đá. Cậu ta đang tập trung cao độ vào cuốn "Lịch sử cổ đại Teyvat", đôi lông mày hơi nhíu lại thể hiện sự khó chịu rõ rệt với bất kỳ tiếng động nào dù là nhỏ nhất.
Xung quanh Scara là một "pháo đài" sách. Cậu ta xếp chúng thành những chồng cao ngất như để ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài.
Kaedehara Kazuha
//Mải nhìn bảng chỉ dẫn phía trên đầu nên bước chân hơi loạng choạng//
Kaedehara Kazuha
//Vấp phải cạnh thảm trải sàn//
Tiếng động chói tai xé toạc sự yên tĩnh của thư viện. Không chỉ xấp tài liệu của Kazuha rơi xuống, mà cú ngã của cậu còn va thẳng vào chiếc bàn của Scara, khiến hai chồng sách dày cộp trên bàn đổ sập xuống sàn nhà như những quân bài domino.
Cả thư viện bỗng chốc im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía góc bàn ấy. Kazuha lồm cồm ngồi dậy, đầu gối hơi đau nhưng điều cậu lo lắng hơn là "bãi chiến trường" mình vừa gây ra.
Kaedehara Kazuha
//Vội vàng quỳ xuống gom sách// Thành thật xin lỗi! Mình vô ý quá, để mình xếp lại giúp bạn!
Scaramouche
//Đặt mạnh cây bút xuống bàn//
Scaramouche
Có mắt để trưng à?
Giọng nói của Scara lạnh buốt, chứa đựng sự mỉa mai cay nghiệt. Cậu ta từ từ ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt màu chàm sắc sảo, đầy vẻ cau có.
Kaedehara Kazuha
//Khựng lại một chút khi nhìn thẳng vào mắt Scara//
Kaedehara Kazuha
*Đôi mắt kia... màu chàm sao? Đẹp thật nhưng mà... đáng sợ quá....*
Kaedehara Kazuha
//Tiếp tục nhặt sách, tay hơi run// Xin lỗi, thực sự xin lỗi. Tại mình ôm nhiều đồ quá nên che mất tầm nhìn
Kaedehara Kazuha
Để mình lau sạch mấy trang này cho bạn.
Scaramouche
//Khoanh tay trước ngực, nhìn Kazuha bằng ánh mắt khinh miệt//
Scaramouche
Đừng dùng cái bàn tay vụng về đó chạm vào sách của tôi. Cậu làm bẩn nó thêm đấy.
Kaedehara Kazuha
//Gãi đầu, cười gượng đạo lỗi// Mình không cố ý mà
Kaedehara Kazuha
À, cuốn này hình như bị gập góc rồi... để mình vuốt lại cho phẳng.
Scaramouche
//Đứng bật dậy, tiếng ghế ma sát dưới sàn tạo ra âm thanh chói tai//
Scaramouche
Đã bảo là đừng có chạm vào!
Kaedehara Kazuha
//Giật mình, làm rơi lại cuốn sách vừa cầm lên//
Kaedehara Kazuha
//Lúng túng// Mình... mình chỉ muốn giúp thôi
Scaramouche
Giúp? Cậu xuất hiện đã là một thảm họa rồi
Scaramouche
Nếu muốn giúp thì biến đi cho khuất mắt tôi. Sự tồn tại của cậu làm loãng cả không khí ở đây đấy.
Kaedehara Kazuha
//Hơi sững sờ//
Kaedehara Kazuha
Nhưng dù sao cũng là lỗi của mình. Để mình xếp lại đống sách này đúng vị trí ban đầu cho bạn nhé?
Scaramouche
//Hừ lạnh một tiếng//
Scaramouche
//Nhìn đống sách hỗn độn dưới đất, rồi nhìn Kazuha//
Scaramouche
Nhanh lên. Đừng để tôi phải nhìn thấy cái mặt "xin lỗi" giả tạo đó lâu thêm một giây nào nữa.
Kazuha không đáp lời, cậu lẳng lặng cúi xuống, tỉ mỉ nhặt từng cuốn sách lên. Cậu chú ý thấy mỗi cuốn sách đều được Scara đánh dấu bằng những mẩu giấy ghi chú nhỏ xíu, chữ viết tay cực kỳ nắn nót nhưng sắc bén.
Kaedehara Kazuha
//Vừa xếp sách vừa lén quan sát chàng trai trước mặt//
Kaedehara Kazuha
*Dù miệng lưỡi có chút... độc địa, nhưng cách anh ấy giữ gìn sách cho thấy anh ấy là người rất cẩn thận.*
Trong khi Kazuha đang cố gắng khôi phục lại "pháo đài" cho Scara, thì Scara lại đứng khoanh tay, tựa lưng vào kệ sách phía sau. Cậu ta nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Kazuha với một vẻ mặt khó hiểu. Sự kiên nhẫn và bình tĩnh của Kazuha làm Scara cảm thấy có chút... không quen. Thường thì người ta sẽ bỏ chạy hoặc mắng lại khi bị cậu sỉ nhục, nhưng tên tóc trắng này thì không.
Kaedehara Kazuha
//Xếp xong cuốn cuối cùng, đặt nhẹ nhàng lên bàn// Xong rồi đây
Scaramouche
//Nhìn chồng sách, thấy nó còn ngay ngắn hơn cả lúc trước//
Scaramouche
//Tặc lưỡi// Muộn rồi. Tâm trạng đọc sách của tôi bị cậu phá nát rồi.
Kaedehara Kazuha
Vậy... để mình mời bạn một ly nước để tạ lỗi nhé?
Scaramouche
//Nhếch mép// Cậu nghĩ tôi thiếu tiền mua nước chắc? Đừng có làm mấy trò làm quen rẻ tiền đó. Cút đi.
Kaedehara Kazuha
//Hơi khựng lại, rồi mỉm cười dịu dàng// Được thôi, nếu bạn không muốn. Vậy mình xin phép.
Kazuha thu dọn tài liệu của mình rồi bước sang bàn bên cạnh ngồi xuống, cách Scara đúng một dãy kệ. Cậu không rời đi hẳn như Scara yêu cầu, mà chỉ giữ một khoảng cách "an toàn".
Scaramouche
//Ngồi xuống ghế, cầm sách lên nhưng không đọc nổi một chữ//
Scaramouche
*Cái tên đó... bị ngốc à? Bị chửi như thế mà vẫn cười được? Phiền phức thật...*
Ánh nắng chiều tắt hẳn, thư viện bắt đầu lên đèn. Ánh sáng vàng dịu trải dài trên những lối đi. Kazuha bắt đầu vùi đầu vào đống tài liệu của mình, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt lọn tóc đỏ ra sau tai.
Ở phía bên kia, Scara thỉnh thoảng lại liếc mắt qua khe hở của kệ sách. Cậu ta thấy Kazuha đang tập trung ghi chép, gương mặt dưới ánh đèn trông bình yên đến lạ. Một sự tò mò nhen nhóm trong lòng Scara, dù cậu ta sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều đó.
Scaramouche
//Gập mạnh sách lại// Phiền chết đi được!
Scara đứng dậy, vơ lấy chiếc túi đeo chéo rồi bước thẳng ra khỏi thư viện, không thèm nhìn lại phía Kazuha lấy một lần. Cánh cửa thư viện khép lại với một tiếng "cạch" nhẹ nhàng.
Kazuha ngẩng đầu lên, nhìn về phía chiếc bàn trống không. Cậu thấy một mẩu giấy nhỏ màu xanh nhạt rơi dưới gầm ghế của Scara.
Kaedehara Kazuha
//Cúi xuống nhặt mẩu giấy lên//
Kaedehara Kazuha
//Đọc dòng chữ trên giấy// "Trăng đêm nay không sáng bằng đôi mắt kẻ đợi chờ..."
Kaedehara Kazuha
//Mỉm cười nhẹ//
Kazuha cẩn thận kẹp mẩu giấy vào cuốn sổ của mình.
Chap 2
Ngày hôm sau, thư viện Inazuma vẫn đón chào những vị khách quen thuộc bằng bầu không khí đặc quánh mùi giấy và sự im lặng tuyệt đối. Scara đã đến từ sớm, chọn đúng vị trí cũ trong góc khuất để tránh xa sự ồn ào của thế giới. Với cậu, thư viện là thánh đường, và bất kỳ ai phá vỡ quy tắc "không tiếng động" đều xứng đáng bị trục xuất.
Tuy nhiên, "thánh đường" của cậu nhanh chóng bị xâm phạm.
Kaedehara Kazuha
//Bước vào thư viện với đôi giày thể thao phát ra tiếng "chít chít" nhẹ trên sàn gỗ//
Kaedehara Kazuha
//Kéo ghế ở bàn ngay sát bên cạnh Scara//
Kaedehara Kazuha
//Đặt một túi giấy nhỏ lên bàn, tạo ra tiếng sột soạt của nilon//
Scaramouche
//Cứng người, tay đang cầm bút khựng lại trên mặt giấy//
Scaramouche
*Lại là cái tên tóc trắng đó? Hết chỗ ngồi rồi hay sao?*
Kazuha dường như không nhận ra luồng sát khí đang tỏa ra từ người bên cạnh. Cậu bắt đầu công việc học tập của mình một cách "năng suất" nhưng lại vô cùng ồn ào đối với một người nhạy cảm như Scara.
Kaedehara Kazuha
//Mở hộp bút, tiếng khóa kéo "xoẹt" vang lên rõ mồn một//
Kaedehara Kazuha
//Lật giở từng trang tài liệu lớn, tiếng giấy đập vào nhau bành bạch//
Kaedehara Kazuha
//Lầm bầm đọc nhẩm một đoạn thơ cổ// "Gió thổi mây bay... trời xanh biếc..."
Scaramouche
//Gân xanh trên trán khẽ giật//
Scaramouche
//Quay sang, gõ mạnh ngón tay xuống bàn Kazuha//
Scaramouche
Này. Cậu đang ở thư viện hay đang ở ngoài chợ đấy?
Kaedehara Kazuha
Ơ, mình làm phiền bạn sao? Mình đã cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể rồi mà.
Scaramouche
Nhẹ nhàng? Tiếng lật sách của cậu nghe như tiếng sấm bên tai tôi vậy. Còn cái mồm cậu nữa, có thể ngừng lẩm bẩm mấy thứ sến súa đó không?
Kaedehara Kazuha
//Cười hối lỗi// Xin lỗi nhé, mình có thói quen đọc thành tiếng thì mới ngấm được ý thơ. Để mình chú ý hơn.
Scaramouche
//Hừ lạnh một tiếng rồi quay lại với cuốn sách//
Kaedehara Kazuha
//Vô thức dùng bút gõ nhịp "lộc cộc" lên mặt bàn gỗ theo thói quen khi suy nghĩ//
Scaramouche
//Nghiến răng//
Scaramouche
//Xoay phắt người lại, giật lấy cây bút trên tay Kazuha//
Scaramouche
Cậu có bị tăng động không? Ngồi yên một chỗ khó khăn thế à?
Kaedehara Kazuha
//Ngơ ngác nhìn bàn tay trống không//
Kaedehara Kazuha
//Nhìn vào bàn tay thon dài nhưng lạnh lẽo của Scara//
Kaedehara Kazuha
*Tay cậu ấy đẹp thật, nhưng sao lúc nào cũng gồng lên như sắp đi đánh nhau vậy?*
Kaedehara Kazuha
Cho mình xin lại bút với... Mình đang viết dở ý tưởng cho bài luận.
Scaramouche
//Ném cây bút trả lại bàn//
Scaramouche
Giữ cái tay cho chắc vào. Lần sau còn gõ nữa là tôi ném nó ra cửa sổ đấy.
Kaedehara Kazuha
//Nhận lại bút, khẽ mỉm cười//
Kaedehara Kazuha
Cảm ơn bạn. À, mình là Kaedehara Kazuha. Còn bạn tên là gì?
Scaramouche
//Nhìn Kazuha như nhìn sinh vật lạ//
Scaramouche
Tôi không có nhu cầu trao đổi tên tuổi với những kẻ phiền phức. Đừng có cố bắt chuyện.
Kaedehara Kazuha
//Nhún vai, không hề tỏ ra bị tổn thương//
Kaedehara Kazuha
Vậy mình sẽ gọi bạn là "Chàng trai màu chàm" nhé? Màu tóc của bạn rất đặc biệt.
Scaramouche
//Sững người, mặt hơi đỏ lên vì tức giận hoặc ngượng//
Scaramouche
Cấm cậu gọi bằng cái tên sến súa đó! Im miệng và học đi!
Kazuha cuối cùng cũng im lặng. Cậu bắt đầu quan sát Scara một cách tinh tế hơn qua khe hở của những cuốn sách. Cậu thấy Scara đọc sách với một tốc độ kinh ngạc, đôi mắt di chuyển nhanh nhưng vô cùng tập trung. Thỉnh thoảng, Scara sẽ khẽ nhếch môi khi đọc đến một đoạn tâm đắc, hoặc cau mày khi gặp điều gì đó không vừa ý.
Kaedehara Kazuha
//Tựa cằm lên tay, nhìn nghiêng khuôn mặt của Scara//
Kaedehara Kazuha
*Cậu ấy trông giống như một chú mèo nhỏ hung dữ đang xù lông để bảo vệ lãnh thổ của mình....*
Kaedehara Kazuha
*Nhưng... mẩu giấy hôm qua mình nhặt được lại cho thấy một khía cạnh hoàn toàn khác. Một người viết được những câu chữ đó không thể là kẻ máu lạnh được.*
Kaedehara Kazuha
*Chàng trai màu chàm... rốt cuộc cậu là người như thế nào?*
Bỗng nhiên, chiếc điện thoại trong túi Kazuha rung lên bần bật, tạo ra tiếng động rung trên mặt bàn gỗ.
Kaedehara Kazuha
//Cuống cuồng tìm điện thoại//
Scaramouche
//Đứng bật dậy, lần này thì thực sự bùng nổ//
Scaramouche
ĐỦ RỒI! Cậu chính là khắc tinh của cái thư viện này đúng không?
Scaramouche
//Vơ lấy cặp sách, nhét đồ đạc vào một cách thô bạo//
Kaedehara Kazuha
//Vừa tắt chuông vừa rối rít// Mình xin lỗi, là bạn thân mình gọi, mình quên để chế độ im lặng! Đừng đi mà, mình sẽ ra ngoài nghe máy ngay!
Scaramouche
//Không thèm nghe, bước những bước dài dứt khoát ra phía cửa//
Kaedehara Kazuha
//Nhìn theo bóng lưng gầy nhưng thẳng tắp của Scara//
Kaedehara Kazuha
//Thở dài, nhìn vào mẩu giấy xanh hôm qua vẫn kẹp trong vở//
Kaedehara Kazuha
*Lại làm cậu ấy giận rồi. Xem ra hành trình khám phá "tảng băng trôi" này khó khăn hơn mình tưởng.*
Kazuha nhìn xuống bàn của Scara, nhận ra vì vội vàng bỏ đi, cậu ta đã để quên một cuốn sách nhỏ mỏng dính, nằm lọt thỏm dưới gầm bàn.
Kaedehara Kazuha
//Đi tới nhặt cuốn sách lên//
Kaedehara Kazuha
//Mắt sáng rực lên// "Tuyển tập thơ Haiku cổ"?
Kaedehara Kazuha
//Mỉm cười đắc ý//
Kaedehara Kazuha
Có cớ để gặp lại bạn vào ngày mai rồi, "Chàng trai màu chàm"
Chap 3
Sáng hôm sau, Kazuha đến thư viện sớm hơn thường lệ. Cậu không mang theo xấp tài liệu phong thủy dày cộm như mọi khi, mà chỉ cầm trên tay một túi giấy nhỏ được bọc cẩn thận. Bên trong là cuốn "Tuyển tập thơ Haiku cổ" mà Scara đã bỏ quên.
Kazuha chọn ngồi đúng vị trí cũ, nhưng lần này cậu giữ mọi thứ tĩnh lặng đến mức tối đa. Cậu muốn chứng minh cho "ai đó" thấy rằng mình không phải là một kẻ chỉ biết gây ồn ào.
Tầm mười lăm phút sau, bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ phía cửa. Scara bước vào với khuôn mặt còn có vẻ cáu kỉnh hơn cả hôm qua. Cậu ta tiến về phía bàn của mình, bắt đầu lục lọi trong cặp sách với vẻ mặt dần trở nên hốt hoảng.
Scaramouche
//Lục tung các ngăn cặp, chân mày nhíu chặt//
Scaramouche
*Chết tiệt... mình để quên nó ở đâu rồi? Cuốn sách đó là bản giới hạn...*
Kaedehara Kazuha
//Quan sát biểu cảm của Scara từ bên cạnh, khẽ mỉm cười//
Kaedehara Kazuha
//Lấy cuốn sách từ trong túi giấy ra, đặt nhẹ nhàng lên góc bàn của Scara//
Kaedehara Kazuha
Tìm cái này phải không?
Scaramouche
//Khựng lại, nhìn cuốn sách rồi nhìn sang Kazuha//
Scaramouche
Sao nó lại ở chỗ cậu? Cậu ăn cắp à?
Kaedehara Kazuha
Oan cho tớ quá. Hôm qua cậu đi vội quá nên nó rơi dưới gầm bàn. Tớ nhặt được định đuổi theo trả nhưng cậu đi nhanh như gió vậy.
Scaramouche
//Khựng lại khi nghe từ "tớ" và "cậu" từ miệng Kazuha//
Scaramouche
Ai cho phép cậu tự tiện gọi tôi như thế? Chúng ta thân thiết từ bao giờ?
Kaedehara Kazuha
//Nghiêng đầu, ánh mắt chân thành//
Kaedehara Kazuha
Thì chẳng phải cậu cũng gọi tớ là "cậu" sao? Tớ nghĩ chúng ta đã qua giai đoạn xưng hô khách sáo rồi chứ? Với lại... gọi "bạn - tôi" nghe xa cách lắm.
Scaramouche
//Hừ mũi, quay mặt đi chỗ khác để che giấu sự lúng túng//
Scaramouche
Đó là vì tôi khinh cậu, không phải vì thân thiết. Đừng có suy diễn.
Kaedehara Kazuha
//Chống cằm nhìn Scara//
Kaedehara Kazuha
Được rồi, cứ cho là vậy đi. Nhưng cuốn sách đó... tớ thấy có vài đoạn đánh dấu rất hay. Cậu cũng thích thơ Haiku à?
Scaramouche
//Siết chặt cuốn sách trong tay, ánh mắt cảnh giác//
Scaramouche
Không liên quan đến cậu. Trả đồ xong rồi thì im lặng mà làm việc của mình đi.
Kaedehara Kazuha
//Lấy từ trong túi giấy ra thêm một chiếc bookmark gỗ nhỏ xinh có hình lá phong//
Kaedehara Kazuha
Cái này tặng cậu. Xem như lời xin lỗi vì hôm qua đã làm ồn khiến cậu phải bỏ về.
Kaedehara Kazuha
Tớ thấy cậu hay dùng giấy nháp để đánh dấu trang, dùng cái này sẽ tốt cho sách hơn.
Scaramouche
//Nhìn cái bookmark gỗ được chạm khắc tinh xảo//
Scaramouche
Phiền phức. Tôi không nhận quà từ người lạ.
Kaedehara Kazuha
//Đặt cái bookmark lên trên cuốn sách của Scara//
Kaedehara Kazuha
Cứ giữ lấy đi. Coi như là tiền công tớ giữ sách hộ cậu đêm qua.
Kaedehara Kazuha
Nếu không có tớ, bác lao công có khi đã dọn nó vào kho mất rồi.
Scaramouche
//Nhìn cái bookmark, rồi lại nhìn nụ cười "vô tội" của Kazuha//
Scaramouche
*Tên này... mặt dày thật sự...*
Scaramouche
*Nhưng mà... cái bookmark này cũng không đến nỗi tệ.*
Scaramouche
//Lặng lẽ cầm cái bookmark nhét vào trong cuốn sách, không nói cảm ơn nhưng cũng không ném trả lại//
Kaedehara Kazuha
//Thấy hành động đó, lòng thầm vui vẻ// *Băng bắt đầu tan rồi sao?*
Kaedehara Kazuha
Này, "Chàng trai màu chàm"... à không, tớ nên gọi cậu là gì đây? Cứ gọi là Scara nhé? Tớ nghe mấy người ở sảnh nhắc tên cậu.
Scaramouche
//Lật một trang sách, giọng lạnh lùng nhưng không còn gắt gỏng như trước//
Scaramouche
Tùy. Nhưng nếu cậu còn nói thêm một câu nào nữa, tôi sẽ dùng cái bookmark này đâm vào họng cậu đấy.
Kaedehara Kazuha
//Cười khẽ//
Kaedehara Kazuha
Tuân lệnh. Tớ im lặng đây.
Kazuha quay lại với đống vở của mình, nhưng tâm trí cậu giờ đây hoàn toàn bị thu hút bởi người ngồi cạnh. Sự lạnh lùng của Scara không làm cậu sợ hãi, ngược lại, nó giống như một bài toán đố đầy thú vị mà Kazuha quyết tâm tìm ra lời giải.
Cả buổi chiều hôm đó, góc thư viện ấy thực sự yên tĩnh. Chỉ có tiếng lật trang sách đồng điệu giữa hai người, và thỉnh thoảng là mùi hương thoang thoảng của gỗ đàn hương từ phía Kazuha bay sang phía Scara, khiến bầu không khí bớt đi vài phần căng thẳng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play