(ĐN Inazuma Eleven Orion) Dấu Yêu.
mở đầu và kết thúc.
Có lẽ tôi chỉ là một ngu dốt, vẫn cố chấp mải miết tìm kiếm câu trả lời mơ hồ ấy.
Dù biết rằng nó có thể u tối đến nhường nào.
: Tôi không phải Haru…tôi không phải là Haru, không phải là Haru…
: Tôi không phải là Haru…không phải là Haru…
Cảm giác tệ hại này như một chiếc lồng vô hình, giam tôi lại trong thế giới tĩnh lặng của chính mình.
Tôi đã không thể đáp lại những kỳ vọng ấy, không thể hiểu trọn vẹn tình cảm của người, và thậm chí không hiểu nổi.
Rốt cuộc tôi còn có phải là chính tôi hay không?…
Con tim giờ đây khô cạn, chẳng còn sót lại bao nhiêu ý chí để tiếp tục sống.
: Người người ai cũng ao ước có được sự quan tâm như bà ấy. Còn tôi thì không...
: Tôi không hiểu vì sao, nhưng mỗi lần nghĩ tới thứ tình yêu đó, tôi lại thấy buồn nôn.
: Nó không ấm áp, cũng chẳng dịu dàng như người ta vẫn nói. Nó bám lấy tôi, bóp nghẹt tôi, khiến tôi chỉ muốn chạy trốn.
: Tình yêu ấy thật bệnh hoạn, thật ghê tởm. Tôi không muốn ở gần bà ấy, không muốn bị nhìn, không muốn bị chạm tới.
: Tôi chỉ muốn được thở. Tôi chỉ muốn được là chính tôi.
: Bóng đá và trượt băng, với tôi, không phải là sở thích.
: Chúng là bằng chứng rằng tôi tồn tại.
: Ở đó, tôi không cần ai công nhận. Không cần được yêu thương hay thương hại.
: Chỉ cần thắng, chỉ cần đứng vững, chỉ cần biết rằng trong thế giới tàn nhẫn này, tôi là kẻ không thể bị phủ nhận.
: Tôi là một đứa con gái sống giữa sự tàn độc. Và hai thứ đó nhắc tôi nhớ rằng, tôi không yếu đuối, tôi không vô hình, và tôi chưa từng thua cuộc.
sự ngạo mạn.
Mọi thứ đều lạnh lẽo và cô độc.
Những cảm nhận đó chỉ hiện rõ khi tôi đứng trên mặt băng trắng toát này.
Tiếng la hét của bọn họ chói tai đến nhức óc, những ánh nhìn xung quanh thì điên cuồng, như thể tôi đã phạm phải một tội lỗi không thể tha thứ.
Tôi không còn nghĩ được gì ngoài việc trả thù người ấy. Bằng cách này, bằng việc khiến bản thân trở nên nổi tiếng, khiến cả thế giới phải nhìn thẳng vào tôi.
Mỗi bước trượt trên sân băng, mỗi chuyển động của cơ thể này, đều là để trả lại cho người thứ gọi đó là tình yêu.
Một thứ tình yêu bệnh hoạn và ghê tởm, đã đẩy tôi vào cơn điên loạn.
Buộc tôi phải tự xé nát chính mình chỉ để tìm lại xem…rốt cuộc tôi là ai?
Lý Hạo - Lý Tử Văn
Không lẽ…ngài định tuyển cô gái này vào đội tuyển đấy sao?
Triệu Kim Vân
Phải là nhất định phải tuyển “kẻ ngạo mạn” này về cho bằng được.
Lý Hạo - Lý Tử Văn
Ngạo mạn? Không lẽ ngài đã từng gặp qua cô ta rồi sao?
Triệu Kim Vân
Đúng vậy, ngay từ lần gặp đầu tiên ấy, ta đã nhận ra.
Triệu Kim Vân
Phong cách của em ấy giống hệt lối trượt băng của mình, tàn nhẫn, sắc bén và đầy kiêu ngạo.
Triệu Kim Vân
Cả trong bóng đá cũng vậy.
Triệu Kim Vân
Em ấy không chơi vì niềm vui, không vì đồng đội, càng không vì thứ gọi là đam mê thuần khiết.
Triệu Kim Vân
Em ấy chơi chỉ vì một điều duy nhất, là chiến thắng.
Triệu Kim Vân
Một lối chơi lạnh lùng, ích kỷ và tuyệt đối lý trí. Một tư duy chỉ hướng về kết quả cuối cùng, bất chấp mọi thứ trên đường đi.
Triệu Kim Vân
Và chính vì thế, nó hợp đến đáng sợ với hai tiền đạo của đội chúng ta.
Lý Hạo - Lý Tử Văn
“Chắc chắn là ngài ấy đang nói tên tên hắc ám Haizaki và chim cánh cụt điên cuồng Kira.”
Lý Hạo - Lý Tử Văn
“Lối di chuyển của hai người này đã loạn hết cái đội hình rồi, giờ còn thêm cô gái này vào nữa. Không biết ngài ấy đang nghĩ gì nữa.”
đồ ranh mãnh.
_Tại phòng riêng của vận động viên._
Triệu Kim Vân
Em nghĩ sao về việc tham gia vào Inazuma Japan, Akiyama Ruka?
Akiyama Ruka
Tôi đã xem trận đấu của mấy người với Hàn Quốc rồi. Nói thật, các thành viên của ngài yếu đến mức nhìn thôi cũng thấy đau lòng.
Lý Hạo - Lý Tử Văn
Nói cái gì vậy hả?!( Tức giận )
Triệu Kim Vân
Lý Hạo, yên nào.( Ngăn lại )
Akiyama Ruka
Lối di chuyển của từng tuyển thủ thật thiếu quyết đoán, nhịp điệu thì rời rạc.
Akiyama Ruka
Mấy bàn thắng mà các người có được toàn chỉ là do hai tên kia cãi nhau rồi “kiến tạo hộ”. Thật ngu ngốc và nực cười hết sức.
Akiyama Ruka
Còn lâu tôi mới thèm bước chân vào đội yếu ớt của mấy người đấy.
Triệu Kim Vân
Vậy em có muốn trực tiếp tới Inazuma để tự mình xác nhận không? Rằng…
Triệu Kim Vân
Lối chơi mà em gọi là “yếu ớt” thực sự yếu ớt đến mức nào.
Akiyama Ruka
Ngài thật sự khao khát muốn có được tôi vậy sao, Triệu Kim Vân?
Akiyama Ruka
Dùng cả cách này để khiêu khích tôi, đừng khiến tôi thấy nực cười chứ?
Triệu Kim Vân
Chẳng phải em đã từng làm điều tương tự với trượt băng sao? Vậy tại sao không thử lặp lại điều đó với bóng đá nhỉ?
Triệu Kim Vân
Chẳng có gì khó cả, chỉ cần em bước vào, theo nhịp điệu của chính mình, để mọi ánh mắt phải dõi theo từng chuyển động.
Triệu Kim Vân
Vả lại, điều em hằng ao ước sẽ trở thành hiện thực hay sao?
Triệu Kim Vân
Danh tiếng của em sẽ bay cao, tỏa sáng như những bước chân của em trên mặt băng trắng khiến người người chẳng thể rời mắt khỏi.
Triệu Kim Vân
Còn em, em sẽ giữ trong tay tất cả những gì từ lâu mình hằng khao khát.
Akiyama Ruka
Pft…đúng là đồ cáo già ranh mãnh.( Cười nhếch )
Akiyama Ruka
Được thôi, tôi sẽ tham gia vào Inazuma Japan của ngài.
Triệu Kim Vân
Hố hố! Vậy hẹn em chiều nay tại hội trường nhé, ta sẽ giới thiệu em với các tuyển thủ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play