Nhị Diện
Nhất
Mười năm sau vụ thảm sát diệt tộc, Bích Hoà đã cởi bỏ nam trang, thay đổi thân phận
Miên Hoà
Thời gian đúng là nhanh thật...
Mái tóc dài chỉ được cài hờ bằng một chiếc trâm gỗ thô. Cuộc sống thiếu ăn thiếu mặc khiến thân thể anh gầy gò, nhỏ con hơn những nam nhân cùng tuổi
Thoạt nhìn, dáng dấp ấy không khác gì một nữ nhân xuất thân từ gia đình bình dân
Một ngày nọ, Miên Hòa đang bán rượu tại xạp nhỏ
Miên Hoà
Mại dô mại dô, Tây Liễu 1 quan tiền, Đô Giã 2 quan tiền, Tự Lan 6 quan tiền, Men Đen 18 quan-
Có khách ghé qua. Nam nhân ấy vai rộng bảy tấc, thân cao đến mười một thước. Vừa bước vào, hắn đã phải cúi đầu, vì mái xạp thấp hơn trán
Miên Hoà
Khách quan, rượu này là hạng nặng, 2 chén đã ngà ngà. Khách quan không cần mua nhiều vậy đâu //cười trừ//
Sở Bình Kỳ
Ta muốn mua, cô không bán sao
Miên Hoà
Tiểu xạp hôm nay chỉ còn hai vò... khách quan nếu không chê
Chưa dứt câu, một nén bạc đã bị ném xuống mặt bàn gỗ. Một người hầu theo sau, im lặng xách hai vò rượu đi
Sở Bình Kỳ
Ngày mai ta quay lại
Miên Hòa đứng yên tại chỗ, nén bạc quá dư dả đối với một xạp nhỏ chưa từng thấy bạc trắng trong nhiều tháng
Chiều xuống chậm. Miên Hòa ngồi xổm bên bếp, dùng que sắt khều than, khói rượu bốc lên từ lò đất
Từ ngoài hiên, bà mai trong làng chống gậy bước vào mang theo mùi chuyện thị phi quen thuộc
Phàn bà bà
Miên cô nương, ta đã thay cô nương hỏi thăm. Người ta muốn cầu một mối nhân duyên
Phàn bà bà
Nam nhân mua rượu trả nén bạc ấy
Que sắt trong tay Miên Hòa chững lại một nhịp
Phàn bà bà
Nữ nhân Miên gia nổi tiếng mang phúc trường thọ. Lấy về làm thê, gia trạch yên ổn, mệnh dài hơn người
Miên Hoà
Người như vậy, sao lại cần cầu trường thọ ?
Phàn bà bà
Kẻ mạnh muốn sống lâu để hưởng, kẻ yếu muốn sống lâu để chịu
Phàn bà bà
Có khác gì nhau đâu
Bà bước lại gần hơn, ánh mắt dò xét từ mái tóc cài trâm gỗ xuống thân hình mảnh mai
Miên Hoà
Chỉ gặp một lần, duyên chưa thành hình
Phàn bà bà
Nam nhân kia nhìn qua thì môn đăng hộ đối
Bà bà ngồi xuống chiếc ghế gỗ thấp, trên tay bà là chiếc vòng phỉ thúy cũ, màu xanh sẫm, nước ngọc không đều
Phàn bà bà
Thành thân rồi, ít nhất cũng có chỗ dựa. Lại nói... người ta không phải kẻ tầm thường
Miên Hoà
Thành thân... Không được
Ngón tay già nua chậm rãi xoay vòng
Phàn bà bà
Miên gia không chỉ chết vì thù oán. Bọn họ giữ một thứ... thứ giúp người khác sống lâu hơn mệnh vốn có
Phàn bà bà
Không phải tiên dược. Cũng không phải bùa chú
Miên Hòa siết nhẹ cán muôi. Khớp tay trắng ra
Phàn bà bà
Nam nhân kia xuất thân cũng từ xã An Lãnh giống cô nương
Miên Hoà
Bà bà có nghe được tin gì về xã An Lãnh không ?
Phàn bà bà
Nếu muốn biết chân tướng năm xưa, cơ hội trong tầm mắt
Miên Hòa cúi nhìn mặt rượu trong veo. Trong đó, gương mặt mình phản chiếu mờ nhạt, nữ không ra nữ, nam không ra nam
Miên Hoà
💬 Thành thân thì không được, mình là nam tử kia mà
Phàn bà bà
Số mệnh đã quyết, muốn trường thọ... E là tương mệnh quy đổi, vạn sự nhờ Miên gia //cười//
Nhị
Năm ngày sau, gió từ hướng An Lãnh mang theo tin tức trở về làng
Ban đêm có ánh đèn trong Miên phủ. Có người đang sống ở đó. Đèn treo trước sảnh, đèn treo dọc hành lang, sáng đến mức chó hoang cũng không dám bén mảng
Suốt mười năm, nơi ấy chỉ nằm im. Miên phủ là nơi từng xảy ra thảm sát
Phàn bà bà
Gan thật, vậy mà nam nhân kia đã chễm trệ ở trong Miên phủ, đất tổ của cô e là...
Miên Hoà
Sống trong phủ cũ của Miên gia, khác gì dựng cờ đối đầu ngay trên mồ mả người chết ?!
Phàn bà bà
Tiểu tử này hình như...ra điều kiện
Phàn bà bà
"Muốn đường đường chính chính quay lại Miên phủ, Miên Hòa phải thành thân"
Phàn bà bà
""Với thống lĩnh đại đô đầu Sở Bình Kỳ""
Miên Hoà
Sở Bình Kỳ...//siết chặt tay//
Canh một, kiệu hoa rước dâu. Miên Hòa khoác hỉ phục đỏ thẫm, mũ phượng quan đè lên đầu. Khăn đỏ phủ xuống, che kín tầm mắt
Miên Hoà
💬Nam nhân lại thành thân với nam nhân, chuyện này nếu nói ra, e rằng trời đất cũng phải bật cười
Trong lòng hắn rối như tơ vò. Hoang đường đến mức chính hắn cũng không biết nên tức hay nên cười
Canh hai, kiệu vừa đi vừa tung hoa. Hoa giấy bay lả tả, rơi lên mui kiệu, rơi xuống bùn đất, bị bánh xe nghiền nát. Tiếng hô hỉ rộn ràng, tiếng pháo nổ dồn dập
Miên Hoà
Xa... Rất xa là đằng khác
Canh ba, Miên Hòa không còn giữ được tỉnh táo. Hắn dựa nghiêng trong kiệu, đầu khẽ chạm vào vách gỗ, mí mắt nặng trĩu. Quạt tay khảm vàng trượt khỏi đầu ngón tay, rơi xuống sàn kiệu, phát ra một tiếng keng rất khẽ
Canh bốn, tiếng người làng xa dần, tiếng vó ngựa đều đều, tiếng bánh xe nghiến lên mặt đường đá, và ánh đèn hỉ bên ngoài kiệu nhòe đi trong tấm khăn đỏ. Đêm kéo dài vô tận
Canh năm, Miên Hòa tỉnh giấc. Kiệu hoa đã dừng. Hắn ngồi thẳng dậy, động tác chậm rãi, từ tốn nhặt lại chiếc quạt cầm tay, khép gọn, giữ trong lòng bàn tay
Miên Hoà
💬 Không còn đường lui rồi
Trời còn chưa kịp sáng. Cánh cửa lớn của Miên phủ mở ra, bước chân Miên Hòa chạm đất. Hắn bước qua cổng phủ Miên gia
Miên Hoà
💬 Ầm ĩ quá, mỗi mình thấy khó chịu thôi sao
Tiếng nhạc hỉ ầm ầm vang lên, trống chiêng dội vào tim. Gương mặt hắn không một biểu cảm. Khăn đỏ thẫm che mất cả thế giới, chỉ còn thấy đôi chân mình bước từng bước trên nền đá lạnh. Hài đỏ thêu kim tuyến, trang sức vàng ngọc đeo đầy người, nặng đến mức mỗi bước đi đều kéo theo tiếng lách cách khe khẽ như xiềng xích.
Nhất bái thiên địa. Miên Hòa cúi đầu, trước mặt không phải trời cao đất dày, mà là bài vị thành hôn đặt ngay chính điện. Hương cháy nghi ngút, khói cuộn lên, mùi trầm trộn lẫn mùi gỗ cũ, gợi nhớ những ngày tang hơn là ngày hỉ
Nhị bái cao đường. Miên Hòa xoay người. Sau lưng, ghế chủ trống không, hai hàng nến đỏ cháy đều, ánh lửa lay lắt chiếu lên bức hoành phi treo cao họ Miên đã không còn ai để chứng giám. Bái hay không, cũng chỉ là một nghi lễ nói với quỷ thần
Phu thê giao bái. Trong tầm nhìn bị khăn đỏ che lấp, hắn chỉ thấy được một đôi giày vải đen. Đến giờ phút này, hắn vẫn không kịp nhớ rõ mặt tân lang
Nhạc hỉ dâng cao, trống gõ dồn dập, tiếng chúc tụng vang lên rền rĩ, tất cả đều đúng quy củ, chỉ có ý nghĩa là sai từ gốc
Tam
Phòng ngủ đỏ rực, nến hỉ cháy dọc bốn góc. Miên Hòa ngồi ngay ngắn trên giường hỷ, hai tay đặt trong tay áo, đầu cúi thấp. Hỉ phục đè nặng trên vai, phượng quan chưa tháo
Miên Hoà
💬 Nặng quá, nữ tử nào cũng phải chịu đựng như vậy sao
Miên Hoà
💬 Lưng sắp gãy ra rồi
Sở Bình Kỳ
Không ngờ rượu ta mua ngày nào... lại hóa rượu mừng rồi
Sở Bình Kỳ cầm cây vén khăn. Cán vén khẽ hất lên, khăn đỏ trượt khỏi đầu Miên Hòa, rơi xuống giường, xếp lại thành một vệt màu sẫm
Ánh nến bỗng tràn vào tầm mắt. Miên Hòa ngẩng đầu. Trước mặt là bóng dáng cao ráo đứng bên bàn rượu, vai rộng, cổ tay lộ ra khi nâng chén. Sở Bình Kỳ uống liền hai ly, rồi ba ly, rượu đổ xuống cổ họng như nước lã
Miên Hòa siết nhẹ ngón tay. Hắn vốn là nam nhân. Khi động phòng, là chết trên giường hỉ, là nhục nhã bản lĩnh nam nhân
Miên Hoà
Tân lang uống nhiều như vậy, e không tốt cho thân thể
Sở Bình Kỳ
Ta không định động phòng
Miên Hòa khẽ ngẩng lên thêm một chút. Trong ánh nến lay động, cuối cùng hắn nhìn rõ khuôn mặt người kia
Sở Bình Kỳ có năm phần nữ sắc, năm phần nam sắc, đường nét không quá cương nghị, cũng chẳng hẳn mềm mại. Mày dài, mắt phượng hẹp, đuôi mắt hơi xếch, khi không cười đã mang sẵn một nét mị hoặc khó gọi tên
Sở Bình Kỳ
Cô tên... Miên Hoà ?
Miên Hoà
Hoà trong "Khí hoà lý liêu sơn"
Sở Bình Kỳ
Tên hay... Tên hay... Nhưng không được mềm mại, nghe giống như tiếng hổ gầm sau núi
Sở Bình Kỳ quay lưng lại, tháo áo ngoài. Khi lớp y phục trong cùng được cởi ra, Miên Hòa vô tình bắt gặp, băng vải quấn chặt ngang ngực
Hắn sững sờ, Sở Bình Kỳ nhận ra ánh nhìn, cũng không giấu
Sở Bình Kỳ
Là nữ nhân, ta khao khát trường thọ. Vì ta không có thời gian để chết sớm
Sở Bình Kỳ
Ta quản lý một quy mô rất lớn
Sở Bình Kỳ
Buôn bán, người, đường đi, mạng lưới. Thứ đó... chỉ nam nhân mới đứng vững được trong mắt thiên hạ
Sở Bình Kỳ
Hoà Hoà, cô hiểu ta hơn ai hết, đều là nữ nhân, ta vốn không hề có ý hứng dị lạ
Sở Bình Kỳ
Sao, không thích à
Miên Hoà
Kỳ tỷ tỷ... được chứ
Sở Bình Kỳ
Không, ta đang giả làm nam nhân, tốt nhất đừng làm lộ dù chỉ nhỏ nhất
Miên Hoà
Nhưng mà cái tên gọi đó để ám chỉ kẻ trăng hoa, hoặc đàn ông đội lốt tử tế nhưng bản chất háo sắc, gian xảo
Sở Bình Kỳ
Chính là như vậy
Sở Bình Kỳ
Cô phải giống như hồ ly mê hoặc chủ, quấn lấy ra, tạo ra vẻ hôn quân
Sở Bình Kỳ
Còn ta sẽ là kẻ háo sắc
Sở Bình Kỳ
Đó là ý muốn của ta, bây giờ ngươi đã làm thê tử của ta, trên dưới nhất nhất phục tùng ta
Một bàn tay đưa lên, ngón tay thon dài bóp nhẹ vào má hắn
Sở Bình Kỳ
Bên ngoài, ngươi là phu nhân của ta
Ngón tay cái khẽ miết qua gò má gầy, dừng lại một nhịp rất ngắn
Hắn xoay người, rót thêm một chén trà, đặt lên bàn thay cho rượu giao bôi còn dang dở
Miên Hòa đưa tay chạm nhẹ lên má mình, nhìn Kỳ rất lâu
Miên Hoà
Là nữ nhân...sao lại cao như vậy ?
Sở Bình Kỳ đang rót trà, tay dừng lại giữa chừng
Miên Hoà
Ngươi cao hơn cả nam nhân, ta không hiểu
Kỳ đặt ấm trà xuống, quay hẳn người lại
Sở Bình Kỳ
Ta bị cho uống thuốc
Sở Bình Kỳ
Đắng đến mức nôn ra mật. Nhưng đổi lại, ta lớn lên giống nam nhân
Download MangaToon APP on App Store and Google Play