[KeonHyeon] Vị Hôn Phu Ương Bướng Của Tôi !!
CHAP 1 - Hôn nhân chính trị
Sảnh tiệc nhà họ Ahn sáng choang ánh đèn pha lê. Khách khứa ra vào nườm nượp, tiếng cười nói hoà lẫn tiếng nhạc nhẹ vang khắp không gian.
Truyền thông chen chúc ngoài cổng.
Flash máy ảnh lóe liên tục.
Hôm nay là lễ đính hôn của hai gia tộc lớn nhất giới tài phiệt — nhà họ Ahn và nhà họ Eom.
Một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu.
SeongHyeon vừa bước xuống xe đã cau mày.
Vest chỉnh tề, tóc vuốt gọn, nhưng mặt thì lạnh tanh như bị ép đi dự tang chứ không phải cưới.
Cậu chỉnh lại cổ tay áo, lẩm bẩm:
Eom SeongHyeon.
Đúng là phiền phức…
Chưa kịp bước thêm mấy bước thì phía trước đã xuất hiện một bóng người cao lớn chắn ngang.
Không khí như đông cứng lại.
SeongHyeon nhếch môi cười nhạt trước:
Eom SeongHyeon.
Cậu đứng giữa đường làm gì? Sảnh rộng vậy không biết né à?
Ahn KeonHo.
Cậu đi trễ gần 20 phút rồi đó....
Eom SeongHyeon.
Thì đã sao ?
Eom SeongHyeon.
Cậu tưởng tôi háo hức vô trong đó chắc?
KeonHo siết tay mạnh hơn:
Ahn KeonHo.
SeongHyeon, đừng bướng nữa
Eom SeongHyeon.
Tôi bướng thì đã sao ?
Eom SeongHyeon.
Cậu quản được chắc...
Eom SeongHyeon.
Cậu thì lúc nào cũng thích kiểm soát.//cười nhạt//
Ahn KeonHo.
Tôi không có nhiều thời gian để đôi co với cậu đâu.
Eom SeongHyeon.
Tôi cũng không rảnh
Keonho thở dài sải bước theo sau
Đèn flash lóe lên liên tục ngay khi Ahn KeonHo và Eom SeongHyeon bước vào.
: Thiếu gia Ahn! Xin hỏi đây là lần đầu hai người xuất hiện công khai cùng nhau sao?
KeonHo mỉm cười chuẩn mực:
Ahn KeonHo.
Phải. SeongHyeon hiện là vị hôn phu của tôi. Mong mọi người chiếu cố.
Một phóng viên khác chen vào:
Nghe nói hôn nhân này là thương mại?
Ahn KeonHo.
Trong giới tài phiệt, hôn nhân nào cũng có yếu tố lợi ích.
Ahn KeonHo.
Nhưng tôi tôn trọng cậu ấy.
Mic quay sang SeongHyeon.
: Cậu Eom nghĩ sao về cuộc hôn nhân này?
SeongHyeon liếc máy quay, giọng nhạt:
Eom SeongHyeon.
Tôi không có ý kiến.
: Hai người có yêu nhau không?
Eom SeongHyeon.
Câu hỏi riêng tư, tôi xin phép không trả lời.
Lễ đính hôn kết thúc trong tiếng vỗ tay và flash máy ảnh.
SeongHyeon đứng cạnh KeonHo trên sân khấu, môi cong nhẹ theo đúng khuôn mẫu.
Nhưng đó chỉ là phần mở đầu.
Xuống dưới sảnh, cả hai lập tức bị kéo đi tiếp khách.
Doanh nhân, cổ đông, đối tác chiến lược.
Ai cũng cười,nói mấy câu chúc mừng
KeonHo trả lời từng câu hỏi một cách khéo léo, điềm tĩnh.
SeongHyeon đứng cạnh, trả lời qua loa,cho có.
Đúng lúc đó, cửa sảnh mở ra.
Một cô gái váy đỏ bước vào, phía sau là vài người trong giới tài phiệt.
Yeon Jin nhìn thấy KeonHo, môi cong lên.
Park Yeon Jin
Lâu rồi không gặp anh, KeonHo.
Park Yeon Jin
Đây là người thay thế em à?
Park Yeon Jin
Nhìn cũng bình thường nhỉ.
Park Yeon Jin
Gia cảnh chắc cũng không bằng nhà họ Park em đâu.
Ahn KeonHo.
Yeon Jin,cô nói chuyện cho đàng hoàng.
Park Yeon Jin
Em chỉ nói sự thật thôi mà.
Rồi quay sang SeongHyeon:
Park Yeon Jin
Cậu Eom à, cậu nghĩ leo lên được nhà họ Ahn là đổi đời sao?
Park Yeon Jin
Loại như cậu… chỉ là món hàng trong cuộc hôn nhân thương mại thôi.
Eom SeongHyeon.
Cô nói đủ chưa?
Park Yeon Jin
Tôi nghe nói Eom gia dạo này cần vốn, nên mới gấp gáp gả cậu qua Ahn gia.
Park Yeon Jin
Cũng đúng thôi. Đổi một đứa con lấy hợp đồng, lời quá còn gì.
Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào.
Park Yeon Jin
Cậu đừng hiểu lầm. Tôi chỉ nói sự thật.
Cô ta liếc KeonHo một cái:
Park Yeon Jin
KeonHo vốn không thích đàn ông.
Park Yeon Jin
Cậu chỉ là phương án thay thế mà thôi.
Eom SeongHyeon.
Ra là vậy.
Nhưng cô ta vẫn nói tiếp:
Park Yeon Jin
Tôi quen anh ấy ba năm rồi
Park Yeon Jin
Nên tôi biết anh ấy ghét bị ép buộc cỡ nào.
Park Yeon Jin
Nên cậu đừng ảo tưởng.
Park Yeon Jin
Trong mắt anh ấy, cậu chỉ là đối tác.
Nước trong ly bắn thẳng lên áo SeongHyeon.
Yeon Jin giả tạo che miệng:
Park Yeon Jin
Ôi xin lỗi nha~ tôi lỡ tay
SeongHyeon cúi nhìn áo mình, cười khẽ.
Một nụ cười lạnh đến đáng sợ.
Ahn KeonHo.
Để tôi lau cho cậu
SeongHyeon giật cái khăn,gằn giọng :
Eom SeongHyeon.
Khỏi cần !
nhỏ t/g
End tại đây nha cả nhà tại dài quá rùi
nhỏ t/g
Mọi người thấy chuyện tui như nào thì cho tui xin ý kiến ạ !!
CHAP 2 - Tình Cũ Mà Đòi Hơn Chính Thất ?
SeongHyeon ngẩng lên, nhìn thẳng Yeon Jin.
Eom SeongHyeon.
Xin lỗi kiểu tiểu thư nhà họ Park…
Eom SeongHyeon.
Thì rẻ tiền thật.
SeongHyeon nhấc ly rượu còn đầy trên tay.
Đổ thẳng lên đầu Yeon Jin.
Rượu chảy xuống tóc, váy đỏ loang lổ
Eom SeongHyeon.
Tôi trả lại
Park Yeon Jin
Cậu bị điên à?!
SeongHyeon tiến thêm một bước:
Eom SeongHyeon.
Cô sỉ nhục tôi trước mặt tất cả mọi người, thì đừng mong tôi lịch sự.
Eom SeongHyeon.
Cô chỉ là người yêu cũ, còn tôi mới là chính thất
Eom SeongHyeon.
Cô nghĩ cô có tư cách gì mà nói ?
Ahn KeonHo.
Đừng đứng đây làm loạn nữa
Park Yeon Jin
Em được mời tới mà
Park Yeon Jin
Sao anh lại đuổi em ?
Ahn KeonHo.
Tôi đâu có mời
Ahn KeonHo.
Nên tôi có quyền !
Park Yeon Jin
Sao anh dám....
SeongHyeon quay sang KeonHo, mắt đỏ lên:
Eom SeongHyeon.
Cậu hài lòng chưa ?
Eom SeongHyeon.
Bảo tôi tới đây để làm trò tiêu khiển cho tình cũ cậu xem à?
Ahn KeonHo.
Cậu bình tĩnh—
Eom SeongHyeon.
Bình tĩnh cái đéo gì?!
Eom SeongHyeon.
Tôi không muốn ở đây làm trò cho người ta nhìn nữa
Eom SeongHyeon.
Mất mặt lắm.
Rồi cậu quay lưng bỏ đi giữa sảnh tiệc, tiếng giày vang rõ từng nhịp.
SeongHyeon vừa bước khỏi sảnh thì cổ tay đã bị kéo giật lại.
Ahn KeonHo.
Eom SeongHyeon.
KeonHo không buông, kéo thẳng cậu vào hành lang cạnh phòng kỹ thuật – chỗ khuất ánh đèn.
Eom SeongHyeon.
Đm cậu làm cái gì vậy?
KeonHo chống tay lên tường, chặn đường:
Ahn KeonHo.
Cậu định làm loạn tới khi nào nữa ?
Eom SeongHyeon.
Người yêu cũ cậu đứng giữa sảnh sỉ nhục tôi, tôi phản ứng lại là loạn à ?
Ahn KeonHo.
Tôi nói rồi, tôi không biết cô ta sẽ tới.
Eom SeongHyeon.
Nhưng cô ta tới vì cậu mà.
SeongHyeon chỉ thẳng vào ngực KeonHo:
Eom SeongHyeon.
Nếu không phải vì cậu thì cô ta có tư cách gì đứng trước mặt tôi?
Ahn KeonHo.
Tôi sẽ xử lý Yeon Jin.
Eom SeongHyeon.
Xử lý kiểu gì?
Eom SeongHyeon.
Nhắn tin bảo “đừng làm vậy nữa” à?
KeonHo kéo mạnh SeongHyeon lại:
Ahn KeonHo.
Cậu thôi ngay cái kiểu đó đi!
SeongHyeon bị giật sát vào người anh:
Ahn KeonHo.
Cậu đang làm lớn chuyện đấy !
Eom SeongHyeon.
Vậy ra là tôi làm lớn chuyện.
Eom SeongHyeon.
Cậu biết cảm giác đứng đó như thằng ngu là như thế nào không ?
Eom SeongHyeon.
Cả đám nhìn tôi kiểu: “À, thằng này bán mình để đổi cổ phần.”
Eom SeongHyeon.
Cậu đứng kế bên mà đéo nói nổi một câu.
Ahn KeonHo.
Tôi đang cố giữ thể diện cho cả hai!
Eom SeongHyeon.
Giữ thể diện cái đéo gì?!
Eom SeongHyeon.
Thể diện của cậu quan trọng hơn mặt mũi tôi à?!
Eom SeongHyeon.
Tôi không phải con rối để cậu kéo qua kéo lại.
KeonHo giữ tay cậu lần nữa:
Ahn KeonHo.
SeongHyeon, bình tĩnh—
Eom SeongHyeon.
Bình tĩnh con mẹ gì!
Eom SeongHyeon.
Tôi bị xúc phạm, bị hất nước, bị nói là đồ dự phòng.
Eom SeongHyeon.
Cậu còn bảo tôi bình tĩnh?
Eom SeongHyeon.
Ahn KeonHo, nhớ cho rõ.
Eom SeongHyeon.
Đây là hôn ước.
Eom SeongHyeon.
Không phải tôi cầu xin cậu cưới
Eom SeongHyeon.
Nên đừng bắt tôi nuốt nhục thay cho cậu.
SeongHyeon quay lưng đi thẳng.
KeonHo đứng chết lặng giữa hành lang.
Trong đầu anh vang lên nguyên một tràng chửi thề.
Ahn KeonHo.
"Đm… chết tiệt."
Ahn KeonHo.
"Tại sao lại thành ra thế này."
Anh nghiến răng, quay phắt sang bên, đấm tay mạnh một cú vào tường.
KeonHo chống tay lên tường, cúi đầu thở mạnh.
Ahn KeonHo.
Lẽ ra mình phải đuổi cô ta đi ngay từ đầu.
Ahn KeonHo.
Lẽ ra không nên để SeongHyeon đứng chịu trận một mình.
Trong đầu toàn là ánh mắt đỏ ngầu lúc nãy của SeongHyeon.
Ngay lúc đó, tiếng giày cao gót vang lên phía sau.
KeonHo chưa kịp quay lại thì một giọng nói mềm mỏng cất lên:
Park Yeon Jin
Anh vẫn nóng tính như hồi trước ha.
Park Yeon Jin đứng cách đó vài bước.
Khoé môi cong lên đầy mỉa mai.
Cô ta liếc theo hướng SeongHyeon vừa rời đi, rồi nhìn lại KeonHo:
Park Yeon Jin
Thiếu gia Ahn vì “hôn phu” mà mất bình tĩnh vậy sao?
Ahn KeonHo.
Cô còn ở đây làm gì ?
Park Yeon Jin
Tới xem kết quả thôi.
Ánh mắt cô ta đầy khinh thường:
Park Yeon Jin
Xem cậu ta rời đi trong bộ dạng thế nào.
Park Yeon Jin
Anh biết không, lúc anh kéo SeongHyeon vào góc kia…
Park Yeon Jin
Ánh mắt anh nhìn cậu ta giống hệt lúc xưa nhìn em.
Ahn KeonHo.
Cô nói đủ chưa.
Park Yeon Jin
Em chỉ thấy buồn cười thôi
Park Yeon Jin
Cậu ta cứ tưởng mình là người được chọn.
Park Yeon Jin
Nhưng thực ra chỉ là người thế chỗ.
Park Yeon Jin
Eom SeongHyeon đúng là thảm.
KeonHo bước tới một bước:
Ahn KeonHo.
Park Yeon Jin.
Ahn KeonHo.
Đừng vượt giới hạn.
Yeon Jin nhìn thẳng vào mắt anh:
Park Yeon Jin
KeonHo à… em chỉ giúp anh nhìn cho rõ.
Park Yeon Jin
Hôn nhân này sẽ không có kết cục đẹp đâu.
Nói xong, cô ta xoay người rời đi.
nhỏ t/g
gần 1000 chữ luôn r cả nhà
CHAP 3 - Không Có Quyền Lựa Chọn
Biệt thự nhà họ Eom chìm trong bầu không khí nặng nề hiếm thấy.
Quản gia mở cửa khi chiếc xe của nhà họ Ahn dừng trước cổng.
Ba KeonHo bước vào phòng khách với phong thái điềm tĩnh nhưng lạnh lẽo.
KeonHo theo sau, sắc mặt không biểu lộ cảm xúc.
Ba SeongHyeon bước tới trước.
Ba SeongHyeon
Chủ tịch Ahn,cảm ơn ông đã đích thân đến tới thăm.
Hai bên bắt tay, nụ cười xã giao hoàn hảo như thể tối qua chưa từng xảy ra chuyện gì.
KeonHo đứng phía sau, ánh mắt trầm tĩnh.
Anh đã quen với những cuộc nói chuyện kiểu này — nơi cảm xúc không có giá trị, chỉ có hậu quả.
Ánh mắt mọi người đều mặc nhiên xem anh là người phải sửa chữa mọi thứ.
Ba SeongHyeon
Trước hết, cho phép chúng tôi gửi lời xin lỗi.
Mẹ SeongHyeon cúi đầu nhẹ.
Mẹ SeongHyeon
Chuyện tối qua là điều đáng tiếc. Đáng lẽ SeongHyeon nhà tôi không nên phản ứng như vậy trước truyền thông.
Cha KeonHo đặt tách trà xuống.
Âm thanh nhẹ nhưng khiến căn phòng im bặt.
Ba KeonHo
Chúng tôi không đến để nghe xin lỗi.
Không khí lập tức nặng đi.
Ba KeonHo
Chúng tôi cần đảm bảo chuyện này sẽ không lặp lại.
Ánh mắt ông lướt qua KeonHo.
Ba KeonHo
Và hai đứa trẻ phải hiểu rõ trách nhiệm của mình.
Mẹ SeongHyeon quay sang quản gia, giọng căng thẳng:
Mẹ SeongHyeon
Gọi SeongHyeon xuống đây.
SeongHyeon đứng trước gương, chỉnh lại cổ tay áo.
Cậu biết dưới kia đang diễn ra chuyện gì.
Từ lúc nghe tin nhà họ Ahn đến, cậu đã đoán được.
Lại là một buổi nói chuyện về trách nhiệm.
Những thứ cậu chưa từng lựa chọn.
Cậu thở ra, rồi bước xuống cầu thang.
SeongHyeon xuất hiện giữa phòng khách.
Áo sơ mi trắng, tay đút túi, vẻ mặt bình thản đến mức khó chịu.
Eom SeongHyeon.
Mọi người gọi con?
Mẹ cậu lập tức nghiêm giọng:
Mẹ SeongHyeon
Con còn hỏi được sao?
Mẹ SeongHyeon
Con để xảy ra hỗn loạn ngay trong lễ đính hôn!
Eom SeongHyeon.
Nhưng người gây chuyện đâu phải con.
SeongHyeon biết mình đang chọc giận họ.
Nhưng cậu không muốn im lặng.
Im lặng nghĩa là chấp nhận.
Mà cậu chưa từng giỏi chấp nhận.
Căn phòng rơi vào im lặng nặng nề.
Ba SeongHyeon quay sang KeonHo.
Ba SeongHyeon
Còn con nữa.Chuyện với YeonJin lẽ ra phải kết thúc từ trước.
Ahn KeonHo.
Là lỗi của con.
Ahn KeonHo.
Con sẽ chịu trách nhiệm.
Cậu không nghĩ KeonHo sẽ nhận lỗi nhanh như vậy.
Anh không có thói quen biện minh.
Nhưng trong lòng anh hiểu rõ:
nếu hôm qua anh xử lý dứt khoát hơn, SeongHyeon đã không phải đứng giữa cơn bão dư luận.
Ý nghĩ đó khiến anh khó chịu.
Ba SeongHyeon nói, giọng căng thẳng:
Ba SeongHyeon
Sáng nay ông Park đã gọi. Ông ấy rất tức giận vì con gái ông ấy bị đặt vào tình huống nhục nhã trước truyền thông.
Eom SeongHyeon.
Là do cô ta tự chuốc lấy thôi.
Ba SeongHyeon
Nhưng scandal gắn với tên con!
Mệt với việc mọi thứ luôn bị quyết định bởi danh tiếng.
Ba KeonHo
Chuyện này phải được kiểm soát ngay.
Ông nhìn thẳng SeongHyeon.
Ba KeonHo
Và con cần học cách kiềm chế.
Eom SeongHyeon.
Con nghĩ mình kiềm chế đủ rồi.
Ba KeonHo
Vì vậy, chúng tôi đã thống nhất một giải pháp.
Cả căn phòng dồn sự chú ý.
Ba KeonHo
Hai đứa sẽ dọn về sống chung tại biệt thư riêng của nhà tôi.
Ba KeonHo
Eom gia nghĩ sao ?
Ba SeongHyeon
Đương nhiên là tôi đồng ý rồi
Ba SeongHyeon
2 đứa sắp kết hôn thì nên ở gần nhau sẽ tốt hơn.
Mẹ SeongHyeon
Đúng đó,SeongHyeon nhà tôi cũng thích-
Eom SeongHyeon.
Con không thích 1 chút nào.
Eom SeongHyeon.
Con sẽ không chuyển đi đâu hết.
Ba SeongHyeon
Đây không phải chuyện để con lựa chọn.
SeongHyeon siết chặt tay.
Eom SeongHyeon.
Con không sống chung với người con không muốn nhìn mặt.
Ba KeonHo quay sang con trai.
Ba KeonHo
Còn con thì sao,KeonHo ?
Dứt khoát không một chút do dự
SeongHyeon quay phắt lại.
Trong mắt cậu bùng lên sự khó hiểu lẫn tức giận.
Eom SeongHyeon.
Cậu đồng ý cái gì chứ ?
Eom SeongHyeon.
Cậu nghĩ tôi muốn dọn về ở chung với cậu lắm à ?
Ahn KeonHo.
Tôi thấy nếu chúng ta ở chung cũng tốt mà
Eom SeongHyeon.
Tốt cái đéo gì chứ
Eom SeongHyeon.
Tôi chỉ thấy phiền thôi.
Ahn KeonHo.
Sống chung giúp tránh thêm hiểu lầm và kiểm soát truyền thông.
Ahn KeonHo.
Cậu thấy như vậy không phải tốt hơn sao ?
Eom SeongHyeon.
Tôi chỉ thấy nực cười thôi
Eom SeongHyeon.
Danh tiếng quan trọng hơn sự tự do của tôi à
Ahn KeonHo.
Thực tế là vậy.
Câu trả lời khiến lồng ngực SeongHyeon siết lại.
Cậu ghét cách KeonHo luôn tỏ ra bình tĩnh.
Trong khi cậu đang nghẹt thở.
Mẹ cậu nói nhỏ nhưng nặng nề:
Mẹ SeongHyeon
Con quá bướng bỉnh.
Mẹ SeongHyeon
Con cần có người giữ con lại trước khi mọi thứ tệ hơn.
Ánh mắt bà hướng về KeonHo.
SeongHyeon cảm thấy như mình vừa bị giao cho người khác quản lý.
Eom SeongHyeon.
Con không cần ai quản.
Ba KeonHo
Nhưng với tính khí hiện tại, KeonHo là người duy nhất giữ mọi thứ trong giới hạn.
SeongHyeon nhìn xuống sàn.
Cậu ghét việc họ nói như thể cậu là một rắc rối cần kiểm soát.
Ahn KeonHo.
Mai tôi sẽ cho xe đến đón cậu
Eom SeongHyeon.
Tôi chưa nói sẽ đi.
Ahn KeonHo.
Nhưng cậu vẫn phải đi.
Cậu nhận ra mình không có quyền lựa chọn.
Và điều đó khiến cậu ghét tất cả.
nhỏ t/g
hơn 1000 chữ luôn r =))
nhỏ t/g
sry các con vợ vì đến giờ này mới ra chap cho các vợ đọc
nhỏ t/g
tại chồng bận quá r quên up luôn á
Download MangaToon APP on App Store and Google Play