Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CÓ TA ĐÂY, NGƯƠI ĐỪNG HẮC HOÁ

Chương 1: Vị Khách Không Mời Từ Tương Lai

Hàn Vũ Đình bị chính anh trai Hàn Thụy đổ tội. Cảnh cha mất, sự ngơ ngác của Vũ Đình và sự quay lưng tức thì của gia tộc. Tiếng chửi rủa của dân làng và cái nhìn lạnh lùng của người thân là nhát dao chí mạng khiến tâm hồn anh rạn nứt. Giữa biển lửa, tiếng la hét xé tan màn đêm. Hàn Vũ Đình, gương mặt lấm lem máu, ánh mắt chứa đựng nỗi tuyệt vọng, quỳ giữa đống tro tàn. "Ta...ta không giết ai cả!" Tiếng gào thét chìm nghĩm giữa tiếng cười man rợ. Số phận nghiệt ngã của Ma Vương bắt đầu từ đây sao? Trương Tiểu Tiểu xuyên không vào đúng lúc Hàn Vũ Đình đang bị đám đông vây đánh tại một ngôi miếu hoang. Một thân trang phục kỳ lạ, cô không hề sợ hãi mà lao vào che chắn cho Hàn Vũ Đình. "Họ không tin ngươi, nhưng ta tin!"
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
(Ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn, khói đen lượn lờ quanh thân) Ngươi cũng đến để nguyền rủa ta sao?
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Không, ta đến để cứu rỗi ngươi
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Cứu rỗi? (Hắn bật cười khẩy, giọng đầy mỉa mai) Lời nói sáo rỗng đó, ta đã nghe quá nhiều rồi.
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Từ ai?
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Từ những kẻ từng quỳ lạy dưới chân ta, giờ lại chà đạp lên ta (Ánh mắt hắn loé lên vẻ căm hờn)
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
(Mỉm cười nâng cằm hắn) Ta sẽ không.
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
(Hắn giật mạnh cằm ra khỏi tay cô, ánh mắt cảnh giác) Ngươi muốn gì?
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Ta muốn yêu thương ngươi
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Yêu thương? (Hắn nhếch mép cười, ánh mắt đầy sự khinh miệt) Thứ tình cảm rẻ mạt đó, ta không cần.
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Ngươi cần, vì ta khác họ
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Vậy hãy chứng minh đi (Hắn nhìn thẳng vào mắt Tiểu Tiểu, sự hoài nghi và thách thức hiện rõ)
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
*Hôn môi*
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
(Hắn cứng đờ người, đôi mắt mở to ngạc nhiên, bóng tối trong đáy mắt như bị xáo động) Ngươi......
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
(Nắm tay hắn và chạy khỏi đám đông) Đi theo ta
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
(Hắn để mặc Tiểu Tiểu kéo đi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía sau) Ngươi .....định đưa ta đi đâu?
Hệ thống
Hệ thống
(Kích hoạt chế độ đóng băng chân của đám đông)

Truy tìm chứng cứ

Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
💬 Hệ thống, kích hoạt mở nơi ở riêng tư 2 người
Hệ thống
Hệ thống
Có ngay
Hệ thống
Hệ thống
NovelToon
Hệ thống
Hệ thống
Chúc chủ nhân sớm hoàn thành nhiệm vụ
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Tới nơi rồi
Hàn Vũ Đình nhìn quanh. Một nơi yên tĩnh, hoa đào khoe sắc. Một ngôi nhà cạnh hồ thật đẹp
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Nơi này... là đâu?
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Nhà ta, hy vọng ngươi sẽ thích
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Nhà ngươi? Ngươi muốn ta ở lại đây sao?
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Chứ ngươi còn chỗ nào để đi à?
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
(Im lặng một lúc, ánh mắt nhìn xa xăm) Ta... Không biết nữa
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
💬 Hệ thống, ngươi có để đồ mặc trong nhà không?
Hệ thống
Hệ thống
Có chủ nhân, đồ nam nữ đều có sẵn trong tủ
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
(Lấy 1 bộ đồ nam, đưa hắn) Đi tắm đi, ta đi nấu cơm cho ngươi ăn
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
(Cầm lấy bộ đồ, ánh mắt vẫn còn chút đề phòng) Ngươi... Không sợ ta sao?
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
(Cười mĩm) Sợ gì?
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Ngươi đúng là kỳ lạ
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
(Quay lưng bước đi, nhưng giọng nói vẫn văng vẳng) Ngươi cứ chờ đấy
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Hệ thống, cho ta bàn đồ ăn đi, ăn no mới có sức làm nhiệm vụ
Hệ thống
Hệ thống
NovelToon
Hệ thống
Hệ thống
Chúc ngon miệng chủ nhân
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Quào, haha, tuyệt vời, ta cũng đi tắm đây
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
NovelToon
Tắm xong, Tiểu Tiểu ra ngồi bàn chờ hắn
Hàn Vũ Đình bước ra, mái tóc còn vương vài giọt nước, mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Ngươi đang âm mưu điều gì?
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Sao?
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
(Tiến lại gần, cúi sát mặt cô, hơi thở ấm nóng phả vào tai) Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng bị lừa sao?
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Ngươi hiện tại có gì để ta lừa?
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
(Cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh) Ngươi nghĩ vậy sao?
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Ăn cơm đi, ta nấu cực lắm đó
Hắn ngồi xuống bàn, nhìn những món ăn bày ra, ánh mắt có chút ngạc nhiên
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Ngươi thật sự nấu cho ta sao?
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Chứ sao nữa, ai lòng lang dạ sói như ngươi, lại còn bảo ta có âm mưu
Hắn không nói gì, ăn một cách ngon lành
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Ngon không?
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Cũng tạm được
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Ngươi có nghi ngờ ai đã sát hại cha ngươi không?
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
(Ánh mắt chợt tối sầm lại, giọng nói trầm hẳn xuống) Ta biết rõ kẻ đó là ai
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Là ai?
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Là.. (Hắn ngừng lại, ánh mắt tràn đầy sự căm hờn) Là Hàn Thụy
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Hàn Thụy là anh trai ngươi à?
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Đúng vậy (Hắn gằn giọng, ánh mắt tràn đầy hận thù) Hắn là kẻ đã hủy hoại ta
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Ngươi có chứng cứ không?
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
(Siết chặt nắm tay, móng tay găm sâu vào da thịt) Chứng cứ... ta không có
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Vậy phải tìm chứng cứ, rồi kiện hắn
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Kiện? (Hắn cười khẩy, ánh mắt đỏ ngần) Kẻ như hắn, pháp luật không chạm tới được đâu
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Vì sao?
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Vì hắn có thế lực, có quyền thế, còn ta (Hắn nhìn cô, ánh mắt phức tạp) Ta chỉ là một kẻ bị vu oan
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Kể lại đầu đuôi cho ta nghe
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Ngươi muốn biết?
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Ngươi thật sự muốn giúp ta sao? (Hắn nhìn bạn với ánh mắt dò xét)
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Đúng
Hắn kể lại đầu đuôi
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Vậy cha ngươi tắt thở là do bệnh và Hàn Thụy vào cố tình la lên để vu oan ngươi
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Ngươi có nghĩ khả năng ông ấy bị đầu độc không?
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Đầu độc? (Hắn cau mày, ánh mắt trở nên sắc lạnh) Có lẽ
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Nếu là vậy... Mọi chuyện sẽ thay đổi (Ánh mắt hắn hiện lên vẻ phức tạp)
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Lúc Hàn Thụy chưa vào, còn ai khác ngoài ngươi và cha ngươi không?
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
(Nhắm mắt, cố gắng hồi tưởng) Ngoài ta ra... Không còn ai khác
Tiểu Tiểu trầm ngâm 1 lúc lâu
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Đi theo ta
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Đi đâu? (Vẻ mặt nghi ngờ)
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Lấy chứng cứ. Ngươi nhớ đường nhà ngươi chứ?
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Ngươi lấy được chứng cứ sao?
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Dẫn ta đến nhà ngươi
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
💬 Hệ thống, điểm ta còn bao nhiêu?
Hệ thống
Hệ thống
1.900 ạ
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
💬 Đủ mua máy quay phim chứ?
Hệ thống
Hệ thống
Dư sức chủ nhân, người muốn đổi sao?
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
💬Đổi cho ta, loại bút cắm vào áo ấy
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Đi theo ta
Hai người đáp xuống 1 biệt phủ rộng lớn
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
NovelToon
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Phòng Hàn Thụy bên này
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Đi, leo lên mái nhà
Hai người đáp lên mái nhà thư phòng hắn
Hàn Thụy
Hàn Thụy
Phu nhân chưa ngủ à?
Phu nhân Hàn Thụy
Phu nhân Hàn Thụy
Ta vừa gặp ác mộng
Phu nhân Hàn Thụy
Phu nhân Hàn Thụy
Ông nói xem, có khi nào mọi chuyện vỡ lỡ ra....
Hàn Thụy
Hàn Thụy
Phu nhân cứ yên tâm, chất độc không màu không mùi không vị ngấm dần qua ngày, ta đã canh đúng lúc Vũ Đình ở đó mà
Phu nhân Hàn Thụy
Phu nhân Hàn Thụy
Ta lo quá, có khi nào hắn lật lại bản án không?
Hàn Thụy
Hàn Thụy
Haha... chất độc đó không kiểm tra ra được đâu, chỉ là xác phân hủy nhanh hơn thôi. Phu nhân đừng lo lắng, gia tài này đủ để chúng ta một đời vô lo
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Chưa chắc đâu
Tiểu Tiểu và Hàn Vũ Đình đi vào. Hai người Hàn Thụy sợ hãi. Hàn Vũ Đình rưng rưng, gương mặt căm thù
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Vì sao lại hại cha ta, hại ta? Ta và cha là người nhà của ngươi
Hàn Thụy
Hàn Thụy
(Trấn tĩnh, nhếch mếch) Thì sao? Hai ngươi biết thì đã sao? Làm gì được ta? Do ông ấy định giao gia nghiệp ấy cho ngươi. Từ nhỏ ông ấy đã thiên vị ngươi, ông ấy chết là đáng đời
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Cha ông ấy đã rất thương ngươi, ta sẽ giết ngươi báo thù cho ông ấy (xông lên)
Tiểu Tiểu sợ hắn kích động, đánh ngất hắn, trước khi khinh công rời đi, cô lườm hai người Hàn Thụy
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Các ngươi sẽ phải trả giá cho ngày hôm nay

Ánh sáng của công lý

Sáng hôm sau, Tiểu Tiểu lay Hàn Vũ Đình dậy
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Đi thôi
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Đi đâu? (hắn còn vẻ mệt mỏi, cổ vẫn còn đau vì hôm qua vị đánh ngất)
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Lên kinh thành tìm quan phủ
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Tìm quan phủ? Để làm gì? Liệu có an toàn ko? (Hắn đầy vẻ nghi ngại)
Tiểu Tiểu mở lại đoạn video ghi hình và tiếng Hàn Thụy xác nhận đầu độc giết cha hắn trong nhiều ngày
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, đồng tử co rút lại.) Đây... đây là
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Đây là camera ghi hình dạng cây bút, lúc hắn thừa nhận giết cha ngươi, ta quay ko sót đoạn nào
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
(Anh run rẩy cầm lấy đoạn video, ánh mắt đầy căm hờn.) Đây là bằng chứng.....
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Đúng, bảo bối của ta do cơ duyên có được
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
5" Vậy thì... (Anh siết chặt nắm đấm, ánh mắt bỗng trở nên kiên quyết.) Chúng ta đi thôi!
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Được, ta sẽ đi cùng ngươi
Đường phố tấp nập, 2 người 2 ngựa phi nước đại đi đến Trường An
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
2 ngày trôi qua rồi, chúng ta đang ở đâu
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Chúng ta đang ở phía Nam Trường An. (Anh nhìn về phía xa, ánh mắt lộ vẻ suy tư.)
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Ngươi đã từng đến Trường An à?
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Ta từng đến đó khi còn nhỏ. (Anh trầm ngâm, ánh mắt thoáng buồn.) với phụ mẫu ta
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Bà ấy đâu?
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Mất rồi
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Vì sao?
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Vì... họ nói ta là kẻ giết cha. (Anh cười chua chát, ánh mắt đầy căm hờn.) Bà ấy... không chịu nổi sự sỉ nhục. (Anh cúi đầu, giọng nói khẽ run rẩy.)
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Ta xin lỗi, nhưng mọi chuyện đã qua rồi, hai người đó cũng không muốn nhìn thấy ngươi đâu buồn như thế
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
(Anh ngước nhìn bạn, ánh mắt phức tạp.) Ngươi nói đúng.
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Ngươi có quen ai trong triều đình không?
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Là Lục công tử, người duy nhất ta có thể tin tưởng
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Lục công tử là ai?
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Hắn là một trong những người nắm giữ vận mệnh của triều đình. (Anh nhếch mép cười đầy ẩn ý.)
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Hắn là Đại Lý Tự Thiêm Sứ. (Anh trầm giọng, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo.)
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Ngươi định khi nào giao bằng chứng này cho hắn
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Ngay khi chúng ta đến Trường An. (Anh nhìn thẳng vào mắt bạn, ánh mắt kiên định.)
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Đi nhanh đi sắp tối rồi
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Được. (Anh thúc ngựa nhanh hơn, ánh mắt hướng về phía trước.)
NovelToon
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
(Anh ghìm cương, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước.) Chúng ta đến rồi.
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
Đẹp quá, Trường An đây sao?
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Có dịp ta sẽ dẫn ngươi đi chơi
Hắn dừng lại tại 1 biệt phủ rộng
NovelToon
Gia nhân
Gia nhân
Hai vị tìm ai?
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Ta tìm Lục công tử. (Anh lạnh lùng đáp, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào người gia nhân.)
Gia nhân
Gia nhân
Hai vị quý danh là gì, để ta vào bẩm báo chủ tử ạ
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Không cần bẩm báo. (Anh lạnh lùng đáp, ánh mắt sắc như dao, đi vào thẳng thư phòng)
Tại thư phòng, nam thanh niên tuấn tú, một thân áo bào đỏ rực, nhìn vào xa xăm
NovelToon
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Lục công tử. (Anh bước vào thư phòng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía nam nhân áo đỏ.)
Lục Thiên
Lục Thiên
Hàn Vũ Đình? Ta đang lo việc của huynh, sao huynh bật vô âm tín?
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Ta mang đến thứ mà người mong chờ. (Anh đặt một chiếc hộp gỗ mun lên bàn, ánh mắt đầy ẩn ý.)
Lục Thiên
Lục Thiên
(Nhìn nghi hoặc, rồi mở ra) Cái gì đây?
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Chính là thứ có thể giúp người minh oan cho ta. (Anh nhìn Lục công tử, ánh mắt lộ vẻ mong chờ.)
Tiểu Tiểu tiến lên, bật lên hình ảnh, âm thanh rõ ràng
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Đây là bằng chứng không thể chối cãi. (Anh nhìn Lục công tử, ánh mắt đầy kiên định.)
Lục Thiên
Lục Thiên
(Vừa vui mừng vừa thắc mắc) Đúng vậy, có bằng chứng như này ta chỉ cần bắt người xét xử thôi, nhưng nó là bảo vật gì vậy?
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Đây là đồ lục quang phổ chiếu. (Anh bình thản nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Thiên.)
Lục Thiên
Lục Thiên
(Nghi ngờ nhưng vẫn cho qua) Là đồ của cô ấy à? Vị này là ?
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Cô ấy là người đã cứu rỗi ta. (Anh khẽ liếc nhìn Tiểu Tiểu, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn.)
Trương Tiểu Tiểu
Trương Tiểu Tiểu
(Liếc Vũ Đình, vừa cười gượng vừa nói) ta, tên ta là Trương Tiểu Tiểu , bèo nước gặp nhau, thấy hắn trong nghịch cảnh nên ta tương trợ
Lục Thiên
Lục Thiên
Ta sẽ viết 1 lá thư cho quan tri huyện nơi đó, bắt lấy Hàn Thụy và trừng trị thoả đáng
Hàn Vũ Đình
Hàn Vũ Đình
Tốt. (Anh siết chặt tay, ánh mắt lộ rõ vẻ hài lòng.)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play