Thanh Xuân Mượn Gió
chap 1: Thanh Xuân Mượn Gió
Wine
// Cậu bước vào lớp// chào buổi sáng Ginger
Ginger
// khẽ ngẩng đầu , tóc rũ rượi// Ừm, chào cậu
Wine
// Giọng trêu chọc// Tối qua nhắn tin với đàn em khối dưới xong mất ngủ à
Ginger
// Quay mặt vùi vào mặt bàn ngủ tiếp, không quan tâm lời cậu nói//
Wine
Này!, cậu bơ tôi đấy à
Ginger
// Khẽ lên tiếng// Cậu thật phiền phức// mắt vẫn không liếc nhìn lấy một lần//
Wine
Êy!!, cái vẻ khinh người của cậu là sao đấy hả// Giọng bực bội//
Ginger
// Lơ lời cậu, vẫn tiếp tục ngủ//
Wine
// Bực bội ngồi xuống ghế//
Wine
Này, Vào lớp rồi, cậu đi đâu vậy?
Ginger
// Bình thản lên tiếng// Trốn tiết
Wine
// bất lực nhìn Ginger rời đi//
Wine
// ní nhí nói// đúng là cái đồ chảnh 🐶
Ginger
// Quay đầu lại nhìn cậu// nói gì tôi đấy?
Wine
// Giật mình lúng túng// à.. không có gì đâu.., tôi nói chơi chơi thôi
Ginger
Tốt nhất là vậy// quay lưng bỏ đi//
Wine
// ngồi trong giờ chán nản xoay bút//
Wine
// lao ra khỏi lớp, chạy nhanh xuống căn tin//
Bắt gặp cảnh: ginger đang đứng với một đàn em khối dưới
Wine
// bước đến// lén lút yêu sau lưng giấu tôi à
Ginger
Không có// lười biếng đáp//
Wine
Ây da , chơi giấu vậy là không được đâu nhé// giọng trêu chọc nhìn cậu//
Wine
Hứ, không nói chuyện với cậu nữa// quay lưng, chuẩn bị đi//
Ginger
// với tay kéo cậu lại, lôi vào lớp//
Wine
Này! Này!, buông ra coi// vùng vẫy nhưng vô ích//
Ginger
Im mồm// lực tay kéo cậu đi nhanh hơn//
Wine
// bất lực buông lỏng cho hắn kéo//
Ginger
// lấy túi bánh trong ngăn bàn đặt lên bàn cậu// Cho cậu
Wine
// mắt hoài nghi nhìn hắn// nay sao mà cậu tốt thế, có chuyện gì muốn nhờ tôi à?
Ginger
Có ăn hay không?// giọng thiếu khiên nhẫn nhìn cậu//
Wine
// Dựt lấy túi bánh từ tay hắn// Có chứ, Kẻ ngốc mới không ăn
Ginger
// khẽ mỉm cười nhẹ nhìn cậu// cậu không sợ tôi bỏ gì vào à
Wine
// giọng bình thản nói// không sợ, tôi biết cậu không phải loại người vậy mà
Ginger
//💭 đúng là khờ mà//
Wine
// nghiêng đầu nhìn hắn// đang nghĩ gì thế?
Ginger
Lo ăn đi // quay đầu gục xuống bàn ngủ//
Wine
// tập trung ăn bánh, cười tươi//
Ginger
// liếc nhìn cậu ăn, khẽ nhếch mép cười//
Ginger
//💭 cậu ấy ăn đáng yêu thật, cái dáng vẻ ăn đó..., thôi không nghĩ nữa//
Wine
//💭 bánh này đúng là ngon thật, coi như hắn cũng biết mua bánh ngon đấy chứ//
Vụn bánh dính trên mép miệng Wine
Ginger
// với tay đến lau cho cậu// ăn kiểu gì dính hết ra mép rồi// giọng có chút trách móc//
Wine
// giật bắn người// à..ờ cảm ơn cậu, lần sau nói tôi, tôi tự lau được, cậu làm tôi giật mình đấy
Ginger
//💭 mình bất cẩn quá, làm cậu ấy giật mình rồi, liệu cậu ấy có ghét mình không?//
Wine
//💭 làm giật mình, mà cảm giác được cậu ấy lau cho cũng.. cũng, trời ơi mình đang nghĩ cái gì vậy này//
chap 2 Thanh Xuân Mượn Gió
Wine
💬: Ginger cậu qua nhà tôi nhậu không?
Ginger
💬: Được// đi tới nhà cậu//
Wine
// chạy lon ton ra mở cửa// vào nhà đi
Ginger
// Bước vào chậm rãi//
Wine
Đợi tôi lấy rượu đã!// chạy đi lấy rượu//
Ginger
// ngồi xuống ghế, nghịch điện thoại chờ cậu//
Wine
Rượu đây rồi!// bước tới, tay cầm rượu đặt xuống bàn//
Ginger
// ngẩng mặt khỏi điện thoại nhìn cậu//
Wine
Này, của cậu// đưa cho hắn một chai rượu//
Ginger
Ừ// khẽ đáp, nhận lấy rượu từ tay cậu//
Ginger
// nhắm thử một ngụm nhỏ//
Wine
// mặt đỏ ửng vì rượu//
Ginger
// khẽ nhíu mày// cậu uống ít thôi, hại sức khỏe
Wine
// mặc kệ hắn, tiếp tục uống//
Ginger
// giật lấy chai rượu từ tay cậu// cậu uống nhiều quá rồi
Wine
Trả lại cho tôi// với tay tới chai rượu, giọng say sỉn//
Ginger
// nắm lấy tay cậu// cậu say rồi wine
Wine
Tôi chưa say, tôi muốn uống tiếp!// cố chấp với lấy chai rượu//
Ginger
// giữ tay cậu lại// tôi đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi, uống vậy đủ rồi
Ginger
// dìu cậu lên phòng//
Wine
// thiếp đi trên giường//
Ginger
// liếc nhìn cậu// ngủ ngon // quay lưng ra phòng khách //
Ginger
//ngồi trên ghế,💭 cậu ấy uống nhiều quá, sẽ đau dạ dày, nhìn cậu ấy..., bỏ đi vậy, mua thuốc trước đã//
Ginger chạy đi mua thuốc dạ dày lúc nửa đêm, cậu nhẹ nhàng để ở trong phòng ngủ của wine rồi quay ra ghế sofa nằm ngủ ở đấy
Wine
// mơ màng tỉnh dậy, đầu choáng váng// đầu đau quá!, qua mình hơi uống nhiều rồi
Wine
// liếc nhìn trên bàn// cái gì đây?, thuốc dạ dày?, chả lẽ cậu ấy mua cho mình // nhìn thuốc bối rối//
Ginger
// tỉnh dậy, đầu tóc hơi rối bước vào phòng cậu// tỉnh rồi à
Wine
// hơi giật mình// cái này..., cậu mua cho tôi à?
Ginger
Ừ// đáp lạnh nhạt//
Wine
Cảm.. ơn// hơi ngại ngùng,💭 cậu ta nhìn vậy mà cũng tốt ấy chứ, thật là ngoài lạnh trong nóng//
Ginger
Uống thuốc nhanh đi// giọng thúc dục//
Wine
// cậu bước lon ton ra phòng lấy nước uống ngụm lớn//
Ginger
// bước ra từ phòng cậu// đi thôi, nhanh không muộn học, tôi chở cậu đi
Wine
May quá!, vào kịp lúc// thở hổn hển ngồi vào chỗ//
Ginger
// đưa cho cậu túi bánh// ăn đi, đói ngất ra đấy tôi không chở về đâu
Wine
Ây da, từ khi nào cậu tốt vậy hả// vẻ trêu chọc//
Ginger
Tôi chỉ lo cậu ngất ra đây thôi// giọng lờ đi//
Wine
Vậy cảm ơn cậu nhé// nhận lấy túi bánh từ tay hắn//
Ginger
// bước ra khỏi lớp//
Mạc Nhiên
Chào cậu// mỉm cười thân thiện//
Wine
Có chuyện gì sao Mạc Nhiên// hơi lúng túng nhìn cô//
Mạc Nhiên
Sáng tôi chưa ăn gì, có hơi đói, cậu có thể cho tôi túi bánh này được không
Wine
À.. được, cậu cứ lấy tự nhiên// đưa túi bánh vào tai cô//
Ginger
// bước về lớp, đứng ở cửa//
Cảnh Tượng: Ginger nhìn wine dúi túi bánh vào tay Mạc Nhiên cười nói, ginger khựng lại, ginger không ngờ wine lại lấy bánh của hắn cho người khác
Ginger
// quay lưng bước đi//
Wine
Này ginger, nãy cậu đi đâu thế, sao lại không vào lớp// ánh mắt nhìn hắn thăm dò//
Ginger
Làm sao?, tôi đi đâu là việc của tôi, chả lẽ phải báo cáo với cậu?// lạnh nhạt nhìn cậu, giọng có chút chế giễu//
Wine
// khựng người vì lời nói của hắn// ginger cậu sao vậy?, tôi chỉ muốn hỏi cậu thôi mà, có cần gắt vậy không chứ?
Ginger
// Giọng chế giễu, khinh khỉnh nhìn cậu// cậu không muốn ăn đồ của tôi đưa thì nói một tiếng, không cần cho người khác như vậy, phiền phức
Ginger quay lưng bước đi để wine đứng nhìn trong suy nghĩ
Wine
Bánh gì cơ??, chả lẽ là bánh sáng nay Mạc Nhiên xin mình?// chạy tới giữ tay ginger lại//
Ginger
// nhíu mày nhìn wine// buông ra!
Wine
Ginger nghe tôi giải thích// siết chặt tay hắn//
Ginger
// hất tay cậu ra// phiền thật đấy, hết việc để làm à, vừa phiền vừa vô dụng, đừng tìm tôi nữa
Wine
// tay hơi đau vì bị hất ra// ginger cậu..// chưa kịp nói hết, mặt wine sưng đỏ//
Ginger
// Chát!// bị điếc à, nói nhiều thật đấy, cậu chả là cái thá gì cả, đừng làm phiền tôi
Wine
// ôm mặt nước mắt tuôn rơi nhìn ginger rời đi//
Wine biết Ginger đã hiểu nhầm mình, wine sẽ tìm mọi cách để hóa giải hiểu nhầm này, bởi vì...
Wine
💬: Ginger này cậu hiểu nhầm tôi rồi, cậu nghe tôi giải thích đi mà
Wine
💬: thật ra mọi chuyện là...
Cuộc trò chuyện tin nhắn của hai người hiện lên chữ đỏ chói như cứa vào tim wine: NGƯỜI DÙNG NÀY ĐÃ CHẶN BẠN
Wine
// sững sờ nhìn màn hình// cậu ấy..mai mình sẽ lên giải thích cho rõ..
Wine
// chạy nhanh đến lớp, thấy ginger đang nằm ngủ trên bàn//
Wine
// khẽ lay người ginger//
Ginger
// gằn giọng// tránh ra, không thấy tôi đang ngủ à, cút xa một chút, làm phiền giấc ngủ của ông đây rồi!
Wine
Tôi...tôi muốn giải thích hôm qua// giọng ngập ngừng//
Wine
cậu nghe tôi đã...// giọng nghẹn lại//
Ginger
Tôi đã bảo là Cút, bị điếc à
Wine
// lòng buồn bã ngồi xuống ghế//
Từ đầu tiết đến bh, sự im lặng từ hai người khiến không khí giữa hai người ngày càng căng thẳng, wine muốn nói gì đó nhưng lại sợ ginger sẽ bỏ đi và quát mình.
Ginger
// bước ra khỏi lớp, đi đến nhà v/s, nhả khói thuốc lượn lờ//
Wine
// bước vào theo sau, giọng run run// ginger..
Ginger
Cậu bám đuôi tôi?// giọng trầm khàn//
Ginger
// sự giận dữ lên đỉnh điểm, ginger túi cổ áo wine đẩy vào tường, nhưng tay kia lại đặt đằng sau đầu cậu sợ cậu sẽ bị đập đầu vào// Tôi không muốn nghe!, tôi không muốn nghe thêm bất kì lời giải thích nào từ cậu nữa, tôi chỉ tin vào mắt mình thấy
Wine
// cảm nhận được lực đẩy vào tường, nhưng lại có một bàn tay mềm đỡ lấy đầu mình, cậu nhìn hắn, giọng nức nở// cậu tin tôi đi mà..ginger.., mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu..
Ginger
// cười khinh nhìn cậu// Không như tôi nghĩ?, cậu nghĩ tôi bị ngu à mà để cậu dắt mũi, chê đồ của tôi, không ăn còn nhận, lại đem cho người khác?, tôi là thằng khờ để cậu trêu đùa à?
Wine
Không... phải vậy.. Đâu ginger, tôi.. Không có ý đó...// giọng run run nức nở//
Ginger
// bóp chặt cổ cậu// tốt nhất im cái miệng lại, đừng có làm phiền tôi
Wine
// thở hổn hển// tôi..
Ginger bước ra khỏi nhà v/s , bỏ wine ở lại , anh ta không nghoản đầu nhìn lại, chỉ bước thẳng đi, wine ôm mặt khóc, mph của họ ngày càng xa cách hơn, chỉ vì một hiểu nhầm
Wine
phải làm sao đây...cậu ấy không nghe mình giải thích..., giờ tôi phải làm gì đây..// cuộn người vào một góc tường, ánh mắt đờ đẫn, lòng nhói đau//
chap 3: Thanh Xuân Mượn Gió
Wine
// tiến đến níu tay hắn// ginger... Cậu có thể nghe tôi giải thích một lần được không...
Ginger
Không thể// hất mạnh tay cậu ra//
Wine
Ginger....xin cậu cho tôi một cơ hội giải thích... làm ơn...// giọng nấc nở//
Ginger
// cười chế giễu// đừng giả bộ đáng thương ở đây, giả tạo thật đấy
Wine
Tôi... không có...// cúi gằm đầu//
Ginger
Vậy thì mau cút đi, chướng mắt
Wine
Tôi sẽ không rời đi, tôi sẽ ở lại đến khi cậu chấp nhận nghe tôi giải thích// giọng kiên quyết//
Ginger
// cười khinh nhìn cậu// cậu là chos à, bám dai thế, người ta nhìn vào lại tưởng tôi đang hành hạ vật thì phiền phức.
Wine
Tôi...., tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu...// bước chân rời đi, nước mắt cậu tuôn rơi kèm theo những tiếng nấc nghẹn//
Wine bước qua đường, nỗi đau khiến cậu mặc kệ những thứ xung quanh, bỗng trợn một chiếc xe lao tới với tốc độ nhanh, wine như mất hết sức sống không cảm nhận được xung quanh đang xảy ra chuyện gì
Ginger
Cẩn thận!!// hét lên, lao đến đẩy wine ra//
Chiếc xe tông mạnh vào ginger, ginger nằm bất tỉnh giữa vũng máu đỏ sẫm, wine nhìn cảnh tượng trước mắt sững người
Wine
// lao đến ôm lấy ginger// ginger! Cậu mau tỉnh lại đi!
Wine
// khóc nấc nở// làm ơn..., xin cậu... Mở mắt ra nhìn tôi đi...đừng bỏ tôi lại một mình mà..
Vũng máu của ginger làm thấm đẫm cả quần áo của hai người
Wine
Ginger cố gắng lên!, tôi đưa cậu vào bệnh viện, cố lên, đừng bỏ tôi lại..// ôm lấy hắn chạy nhanh đến bệnh viện, mặt hoảng hốt//
Sau vài giờ cấp cứu, ginger nằm trên giường bệnh, wine ngồi canh bên cạnh cả đêm
Wine
Ginger cậu tỉnh lại rồi sao!, cậu còn cảm thấy đau ở đâu nữa không// giọng đầy lo lắng//
Ginger
// sau cơn mê man, ginger dậy nhìn wine ánh mắt xa lạ// Cậu là ai?
Lời nói đó như một nhát dao chí mạng đâm vào tim wine
Wine
Cậu không nhớ tôi sao...Ginger..// giọng lắp bắp , cảm giác thế giới xung quanh như sụp đổ//
Wine
Tôi là wine... là bạn thân thiết của cậu..// đau đớn, ánh mắt hoang mang nhìn ginger, muốn chạm vào hắn nhưng rồi lại rụt tay lại//
Ginger
// nhìn wine nghi ngờ// tôi làm gì có bạn thân?, cậu có nhầm lẫn gì không?
Wine
Ginger....cậu thật sự không nhớ ra sao// giọng vỡ vụn,lộ rõ sự hoảng loạn//
Wine
Tôi và cậu đã bên nhau 18 năm rồi... từ khi còn nhỏ // với tay lấy chiếc vòng cổ trên bàn, món quà wine tặng ginger năm 7 tuổi// cậu còn nhớ cái này không? Chính tay tôi đã đeo cho cậu ngày sinh nhật...
Ginger
Tôi không biết cậu là ai cả, xin đừng làm phiền tôi
Ginger
// giọng lạnh lại// nhưng chiếc vòng cổ đó là của tôi , mong cậu trả lại , rồi đi đi đừng làm phiền tôi
Tim wine như bị bót nghẹn, 18 năm bên nhau , tất cả ký ức đã biến mất chỉ sau một vụ tai nạn
Wine
// trái Tim wine như bị hàng ngàn mũi tên châm chích // ginger...cậu...
Wine cố gắng kìm nén tuyệt vọng đang dâng lên, cậu đặt chiếc vòng cổ xuống bàn ngay cạnh tay ginger
Wine
Đây là của cậu...tôi...tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu// giọng khàn đặc//
Wine quay bước ra ngoài, lòng nặng trĩu , sợ rằng sẽ không chịu đựng được ánh mắt của ginger nhìn wine như kẻ xa lạ, hành lang bệnh viện dài dằng dặc như không có điểm dừng
Ginger
//ginger cầm lấy vòng cổ nâng niu mỉm cười // may quá vòng còn nguyên xi, vòng này rất quan trọng với mình cậu ta là ai mà đụng vào chứ may là không hỏng
Wine
// đứng lặng lẽ ngoài cửa nhìn hắn ôm chiếc vòng nâng niu//
Ginger
// ginger đeo lên cổ rồi mỉm cười// dù không nhớ ai tặng nhưng mình nhớ đây là thứ mình quý nhất, mình phải giữ cẩn thận hơn , tên phiền phức xa lạ kia dám đụng vào thật khó chịu
Wine
// đứng sững người nghe thấy hắn nói, lòng thắt lại//
Ginger
// đi dạo trong bệnh viện, người hơi đau nhói// chết tiệt sao đau thế này
Wine
Ginger cậu đi chậm thôi!//bước nhanh đến bên cạnh hắn// cậu còn đang bị thương mà
Wine
// đưa tay ra đỡ hắn, giọng lo lắng// chỗ nào đau vậy?// quan sát người hắn// có cần gọi y tá không?
Ginger
// hất tay wine ra //sao lại là cậu? Tôi đã bảo không quen rồi, thật phiền phức mau biến đi
Wine
// đứng sững người, bàn tay vừa rút về cảm thấy lạnh lẽo, hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào // tôi sẽ không đi đâu cả
Wine
// giọng trầm hơn và kiên định// Cho đến khi cậu khỏe lại, nếu cậu không muốn tôi ở đây, thì cứ coi tôi như một người lạ đang giúp đỡ bệnh nhân không có người thân vâỵ
Ginger
// nhìn phớt lờ// thật phiền phức, ai cần quan tâm chứ, đúng là chướng mắt, tôi không cần cậu thương hại tôi
Wine
// wine nhìn ginger đang né tránh , cơn đau trong lòng wine như một vết thương âm ỉ, những wine biết , sự kiên nhẫn là điều cần thiết nhất// trời tối rồi, tôi đi lấy đồ ăn cho cậu nhé?
Ginger
//mặc kệ wine bước đi một mình, bỗng trợn wine mất thăng bằng ngã xuống sàn mặt nhăn nhó//
wine giật mình nhìn ginger lảo đảo ngã xuống sàn
Wine
Ginger!// hét lên, lao tới chỗ hắn, nhìn hắn đau đớn đang cố vực đứng dậy// đừng cử động
Wine
Tôi đã bảo cậu đừng đi mà// giọng trách móc xen lẫn lo lắng , wine nhìn vết thương của hắn cảm giác bất lực trào dâng//
Wine
Cậu không thể đi thế này một mình được Ginger!, hãy để tôi giúp cậu , tôi sẽ không bỏ đi đâu cả// giọng kiên định//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play