[NSFW][AllRudo/Gachiakuta] Xử Tử Mụ Ta
Hồi 1: lọ lem Chương 1: ngày xửa ngày xưa
Có sai chính tả chỗ nào thì mấy bạn nhắc tui để tui sửa nha
__________________________
Ngày xửa ngày xưa. Trong một vương quốc thịnh vượng, có một bá tước goá vợ.
Ông ta đi thêm bước nữa với một người đàn ông nổi tiếng ác độc.
Hắn đã có hai đứa con riêng và những đời chồng, đời vợ của hắn trước kia đều chết không quá hai mươi.
Cuộc sống thuở đầu rất hạnh phúc cho tới khi bá tước bỏ đi biệt xứ. Để lại đứa con ruột một mình trong căn dinh thự.
Phu nhân bá tước giờ đây mới trở mặt thật.
Đánh đập, hành gạ Cinderella.
Biến đứa con của chồng thành đầy tớ.
Choang! - tiếng ly đổ vỡ.
Buổi sáng thường nhật, những tiếng đay nghiến, chì chiết giáng xuống đầu đứa con chồng.
Riyo Reapper
Mi hỡi ôi! Sao vô dụng thế?
Con riêng của phu nhân bá tước - Riyo Reaper.
Ly sữa vừa mới vắt vương vãi trên bộ trang phục duy nhất của y.
Mảnh thủy tinh sắc nhọn găm vào đôi tay chai sần vì làm việc nặng.
Nhưng y không phản kháng cũng không kêu oan. Y biết rõ vì sao mình không làm thế.
Amo Empol
Nào...mi cho bọn tao ăn cái gì thế này?! /trợn mắt/
Giọng nói đậm vị điên dại, chiếm niềm chế giễu pha lẫn tức giận.
Cô ả em gái ném dĩa đồ ăn sáng vào y. Trứng, thịt, đậu,... mọi thứ đều bị đổ lên đầu kẻ từng cao quý.
Người y bết bát, dơ dáy. Đồ ăn, gia vị dính vào người. Trông giống như một con chuột cống chui lủi.
Lão mẹ kế lạnh lùng nhìn chuyện vừa xảy ra. Hắn không can ngăn, hắn không quan tâm. Y đối với hắn là một thứ đáng kinh tởm, Rudo không muốn để ý đến y, chỉ thêm bẩn mắt.
Y từ bao giờ đã trở thành một kẻ hầu, một tên nô lệ.
Zanka Nijiku
Vâng.../cắn môi/
Đôi mắt xanh vốn trong veo sải cánh cùng tầng trời cao giờ đã đen đục và chứa đựng những cái sâu tối.
Rudo Surebrec
Bẩn thỉu.../lầm bầm/
Rudo nhấp một ngụm rượu vang đỏ trong vắt.
Zanka ngậm ngùi dọn dẹp mớ hỗn độn không phải của mình.
Còn hai ả thì cười khúc khích.
Buổi sáng hôm đó trôi qua như mọi ngày.
Ba mẹ con lão ghẻ thay phiên bắt nạt đứa con của bá tước.
Bắt anh ta phải làm đủ thứ chuyện: dọn hố xí, cho gia súc ăn, lau chùi, đốn củi,...
Zanka chẳng phản kháng. Anh ta chịu đựng, chịu đựng...vì anh ta biết sở hữu bí mật - một thứ khiến anh ta hạnh phúc vô bờ bến cho dù có phải làm trâu làm ngựa suốt kiếp.
Khi màn đêm buông xuống, khi những ả tiểu thư cởi bỏ lớp váy chật ních xuống người và chìm vào giấc ngủ say thì đó là lúc anh ta tận hưởng.
Zanka Nijiku
Cho con... /bò trên giường/
Zanka lồm cồm di chuyển trên chiếc giường êm rộng lớn làm từ lông ngỗng non.
Đôi mắt như con thú săn trong đêm, lần mò đến miếng mồi béo bở.
Rudo Surebrec
Mùi gia súc, gia cầm vẫn còn dính vào người mi. /nhăn nhó/
Lão mẹ kế diện bộ áo lanh, tay cầm sách nhưng hắn nào đọc. Ánh đèn vàng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ chẳng thể soi rõ những con chữ đã phai mực.
Hắn cao ngạo, nhìn về anh với ánh mắt khi nhìn vào một thứ gì đó nhớp nhúa.
Rudo Surebrec
Hôi chết đi được.
Zanka nắm lấy cổ chân của hắn, da tựa tấm lụa sờ vào thật thích.
Zanka Nijiku
Con đã tắm rồi cơ mà. Người đã thấy con tắm...vì con tắm cùng người.
Anh nở nụ cười d.âm d.ục. Một nụ cười chẳng có mấy ý tốt.
Zanka Nijiku
Ngâm mình cùng người...và làm tình trong đó ♡ /hôn lên cổ chân của hắn/
Nụ hôn đó chứa chan khao khát được phục tùng và sự chiếm hữu của đứa con dành cho lão gì ghẻ.
Đôi mắt khát tình tràn ngập cái hoang dại. Anh kể về chuyện ban chiều với điệu say đắm.
Rudo chán ghét, chân nâng cằm anh ta.
Mặt hắn hất cao, chiếc cổ trắng ngần dường như toát ra hương đậm, lôi kéo anh ta và đường quai xanh quyến rũ lộ diện sau lớp áo.
Rudo Surebrec
Mi khiến ta thấy kinh tởm.
Zanka Nijiku
Vâng ♡ /cười tít mắt/
Anh ta say giọng nói của hắn, đầu óc tê dại mỗi khi hắn mở lời mắng nhiếc. Như những nàng tiên cá ngoài biển khơi, dụ dỗ những thủy thủ đoàn bằng giọng nói mê người. Nhưng có lẽ giọng nói của hắn còn mang sức mạnh to lớn hơn nữa, khi những lời chửi rủa hắn thốt ra không khiến anh ta buồn lòng mà lại làm cho anh ta say mê và thêm yêu điên cuồng chủ nhân của nó.
Zanka phải kìm ham muốn giã vào chiếc lỗ thịt mềm tuột mỗi ban sáng, khi phải nghe những câu chữ mang âm điệu hút hồn phát ra từ đôi môi đỏ mọng ấy.
Rudo mệt nhoài với kẻ này vô tận.
Anh ta phiền phức, anh ta suy đồi.
Ngay lúc này đây, anh ta nằm trên chiếc giường của người mẹ kế của mình, cùng với cây gậy thịt c.ương c.ứng dưới lớp quần.
Rudo đạp chân vào cái đũng quần cứng nhắc.
Ngón chân mềm mại tì, đẩy.
Tui sẽ tích chap cho đến chap 10 hoặc 20 rồi đăng một thể luôn
Lọ lem chương 2: Khoái lạc
Âm thanh nỉ non đứt quãng của phu nhân bá tước thảm thiết van lên.
Rudo Surebrec
Ah~...! Grah-?! Ư...hức♡! Kh-kh...ong chịu Áh♡? được nữa ♡!! /thút thít/
Đôi môi bị cấu xé cho rách tả tơi, nó há thật to để lấy khí vào phổi, để rên rỉ âm thanh trong veo.
Rudo bị anh ta nhấp vào lỗ thịt với cái sức khủng khiếp. Hắn oà khóc, mắt đã sưng húp, Rudo tuyệt vọng cấu vào tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi.
Rudo không biết hắn đã khóc lóc van xin từ bao giờ, hắn chỉ biết là từ khi cây gậy to dài ấy chạm vào chiếc hang chật hẹp của hắn là nước mắt đã tuông ra.
Zanka Nijiku
Con yêu người lắm, con yêu người lắm, con yêu người lắm, con yêu người lắm,... Con yêu người lắm! /thúc sâu/
Những lời yêu tuông trào như suối, rỉ vào tai hắn khiến hắn mềm nhũn.
Zanka lẩm bẩm, hơi trầm ấm truyền đến tận trong trí não của hắn. Anh nói ra, không ngừng. Đôi mắt chỉ còn dục vọng đơn thuần và sự tôn sùng tuyệt đối. Dành cho hắn.
Vách thịt co bóp, nước d.âm trào ra. Những đợt như thế ập đến liên hồi và cứ mỗi lần anh vùi cự vật vào trong cho cái lỗ d.âm ấy lên đỉnh thì hắn luôn vô thức tìm kiếm vòng tay của anh, chìm trong sự nuông chiều về xác thịt mà anh ta dành tặng.
Zanka Nijiku
Người đáng yêu quá../hôn lên khắp cơ thể của hắn/
Chỉ cần một cái hôn nhẹ thôi mà cái hang chật chội ấy đã thít thêm chặt. Nó vắt, ép cái côn thịt to bự để uống được đống t.inh đặc sệt bên trong. Zanka chết mê chết mệt kẻ này.
Và anh chẳng thể mãi chịu nổi cái việc anh ta chỉ có thể làm tình vào mỗi tối chứ không phải là cả ngày.
Con c@c cứng cáp đâm vào trong sâu, lực đâm mạnh, anh dồn nén hết cái sự uất ức của bản thân vào bên trong cái lỗ thịt ướt nhẹp.
Nó giã từng cú chắc cho lớp thịt non bầm dập.
Rudo Surebrec
Manhmmm♡???!! /cong người/
Cậu nhỏ của lão dì ghẻ bắn ra dòng dịch loãng. Rudo không chắc đây là lần thứ bao nhiêu hắn đạt cực khoái nhưng hắn biết rằng mình đã bắn rất nhiều lần rồi.
Nếu cứ kéo dài những đêm như thế này thì sẽ có ngày hắn bị Zanka dập đến chết mất.
Những tia nắng mai nghiêng nhẹ trên cặp loã thể trên giường. Ánh sáng trắng chói soi những vết cào rách lưng và những vết hôn, cắn tím bầm.
Rudo gục người xuống cơ ngực của Zanka, miệng chảy dãi. Bọn hắn đã làm tình đến sáng nên Rudo chẳng còn sức để thức dậy.
Anh ta thì...ôi chu choa! Vẫn còn sung lắm! Tuy nhiên anh ta lười biếng.
Zanka đã tỉnh từ lâu và anh biết giờ này bản thân phải đi vắt sữa, làm bữa sáng nhưng mà em tên cha kế này gợi t.ình làm sao.
Cơ thể hoàn mỹ không một mảnh lụa, anh ta có thể thấy được kiệt tác của chúa trời; đôi mi cong run dưới bụi ban sáng, môi toe tua, sứt mẻ do anh ta cấu xé nhưng màu đỏ được tô lên vẫn khiến nó đẹp đẽ lắm.
Anh nghiện quá, anh không muốn rời xa liều thuốc phiện của mình. Anh muốn làm tình, làm thật lâu, làm mãi.
Zanka ôm lấy lão dì ghẻ trên người, con c@c hôm qua vẫn chưa rút ra. Cũng tại chiếc hang này thoải mái quá.
Bàn tay to chai thô do phải làm việc quần quật xoa nắn đùi non. Khe h.áng da non mềm đến tan chảy, cái khe đấy ướt nhẹp do d.âm thủy dính vào mỗi khi hắn ứa nước d.âm từ phía sau.
Ngón tay thon dài trườn bò vào khe thịt hư hỏng.
Rudo Surebrec
Ư...m../nhíu/
Hông hắn giật nhẹ, lỗ non bị kích thích, siết chặt lấy cây gậy mềm nhũn.
Thớ cơ co bóp vào sáng sớm khiến nó giương cao, trở lại với hình hài tràn đầy sức sống.
Vách thịt bị đập một cú đau điếng do cậu em của anh ta đột nhiên ngưởng đầu.
Zanka Nijiku
Chào buổi sáng...con muốn làm vào buổi sáng. /bóp cặp đào phía dưới/
Giọng nói lười biếng trầm ấm vào buổi sáng, anh ta còn đem nỗi khát t.ình của mình vào trong.
Đôi tay của tên thiếu niên xoa nắn cặp mông ửng đỏ - hôm qua anh ta đánh vào nó hơi quá tay.
Rudo Surebrec
X-xéo đi...ức! /đánh anh ta/
Đôi tay yếu sức nên chẳng gây ra được chút sát thương, chỉ khiến hắn trở thành gã nhân tình bướng bỉnh. Và giọng nói khàn sắp tắt tiếng cũng không gây ra được bất cứ cái uy lực nào như mọi hôm.
Lỗ dâm của gã mẹ kế run rẩy, nó rỉ nước, hút chặt lấy con c@c của đứa con riêng của chồng.
D.ương v.ật nhỏ bé của hắn đã c.ương, cái d.ương v.ật đó bây giờ chỉ có thể đi tè và được lên đỉnh mà chẳng cần phải đút vào một cái lỗ nào khác.
Zanka Nijiku
Người xem người d.âm đến cỡ nào?
Ngón tay to lớn của Zanka hướng đến cái lỗ đã chật ních, nó bị lấp đầy bởi cây gây thịt cương phồng của anh ta.
Nhưng chẳng vì thế mà ngon tay sần sùi của anh ta bỏ cuộc. Zanka trườn theo gốc cự vật, thuận lợi cho thêm hai ngón vào trong.
Rudo Surebrec
Áh!? ...hah-! /run rẩy/
Zanka dùng hai ngón tay để banh cái miệng dưới ham ăn, nước d.âm và t.inh d.ịch của ngày hôm qua trào ra, chảy xuống khe đùi của hắn, nhỏ vào t.inh h.oàn của anh ta.
Zanka Nijiku
Nếu con không giúp thì sao người có thể yên tâm mà bắt đầu một ngày mới.
Sáng hôm đó chỉ có tiếng đàn ông trong phòng của phu nhân bá tước và tiếng rên la thảm thiết của hắn.
Rudo tội nghiệp, hắn bị nắ.c cho bủn rủn, bị anh ta ch!ch cho khiếp sợ.
Đôi mắt đã sưng húp sau buổi hôm nay còn chẳng thể thấy đường.
Anh ta ₫ụ hắn từ buổi sớm, bầu trời xanh tỏa ánh mai vàng cho đến trưa muộn, khi mặt trời bắt đầu thiêu cháy những làn da non mơn mởn.
_________________________
Bóng tối đen kịt, mùi cứt chuột hôi tanh và những xô bùn đổ tràn xuống mặt đất.
Từ ngoài, giọng nói khàn đặc như giọng của người bệnh thốt lên. Chứa đầy nỗi căm phẫn.
"Mi sẽ bị nhốt ở đây cả ngày!"
"Suy nghĩ về hành động của mi đi Zanka!"
Lão dì ghẻ hậm hực bỏ đi. Bị anh ta hành hạ cho thừa sống thiếu chết thì chẳng có tâm trạng để mà vui vẻ.
Zanka Nijiku
/híp/ *dễ thương quá~*
Phòng tối, chẳng có lấy một tia sáng lọt vào.
Zanka mò mẫm trong bóng tối. Anh nhớ bản thân hồi trước có để một cây đèn dầu trong đây.
Mò được một lúc cuối cùng cũng ra.
Ánh lửa ấm áp xoa dịu căn phòng.
Zanka lười biếng, nằm phịch lên đống rơm khô ở góc hầm.
Đáng lẽ ra là anh ta chẳng được mò đến cơ thể của gã mẹ kế vào buổi sáng. Nhưng có ai chịu nổi cơ chứ? Cái thân mỡ màng ấy cứ ép sát vào người anh. Chịu đựng được đến ngày hôm nay đã là giỏi lắm rồi, đặc biệt là kẻ thích mê cái trụy lạc như anh.
Mặc dù ở trong cái nơi này còn thua chuồng ngựa nhưng Zanka chẳng thấy phiền hà. Vì anh ta đã lấy được một thứ giúp anh ta vui vẻ cả ngày.
Chiếc quần lót ren màu trắng đơn sắc được lấy ra từ trong túi. Lụa xa tanh mềm mại cạ vào da thô ráp của anh, nó đính thêm chiếc nơ nhỏ xinh ở giữa, diềm đăng ten diếm dúa bọc lấy phần lai.
Đó là chiếc quần chíp của Rudo mà anh thó được.
Đây là cái mà anh ta lấy được hôm qua - lúc đang tắm với hắn.
Zanka không chừng chừ mà úp mặt vào nơi đáy quần.
Zanka Nijiku
*Người ơi...con nhớ người*
Anh ta ngửi, hít hà mùi hăng nồng ở chiếc quần lót bẩn. Lưỡi của anh ta thèm khát những cặn trên lớp vải mềm, liếm láp mùi hương đậm dính vào quần chíp.
Chẳng có thứ gì có thể khiến anh ta hạnh phúc hơn ngoài việc úp mặt vào giữa háng của lão mẹ kế cả ngày, dùng cái lưỡi ướt để nhấm nháp thứ vị tuyệt vời của hắn.
Đáy của cái quần lót trắng ướt đẫm, đậm màu.
Con c@c phía dưới đũng quần của Zanka c.ương phồng đau nhói, nhô lên cái quần chật ních, sờn cũ.
Tui cảm thấy mình không thể tích chap nên là umm...
đm thằng Zanka. Sao mà tui viết thằng cha đó biến thái vậy trời 😭
Lọ lem chương 3: Gửi cho người yêu dấu
Note: Đờn ông mặc váy peak vcl
Thư phòng của bá tước luôn bị khoá chặt.
Đã lâu lắm rồi chẳng có người động vào sổ sách và đống giấy lộn bên trong.
Nhưng hôm nay căn phòng ấy có được một chút hơi người.
Zanka Nijiku
/gác chân lên bàn/
Zanka ngồi trên chiếc ghế dành cho gia chủ trong thư phòng. Anh ta nghênh ngang như thể bản thân là chủ nhân của nơi này.
Mặc dù bộ đồ Zanka đang mang rách nát và bần hèn nhưng chúng không thể kéo cái vẻ oai vệ của anh ta xuống ngang hàng với chúng.
Nhưng thứ cao quý thì vẫn sẽ mãi là thứ cao quý.
Hyo
Ngài được mời đến dự buổi lễ của hoàng tử.
Hyo
Người này tỏ tấm lòng mong muốn được gặp anh họ của người.
Một ả đàn bà từ trong bóng tối bước ra. Ả mang kiếm bên hông, cuối rạp người.
Mái tóc trắng ngà rũ xuống thảm nhung, đôi mắt ánh đồng cam nhẹ không dám quá phận - nhìn vào anh ta. Ả hành động như thể khi giương đôi mắt thịt về phía anh ta thì chính là phạm phải điều đáng chết.
Zanka Nijiku
Ta...? /nhoẻn/
Zanka Nijiku
Ta đương nhiên phải đến xem người em họ yêu quý sẽ lấy được bao nhiêu cô vợ. /cười xoà/
Nụ cười không mang ý thân thiện. Anh ta xây lên một bức tường vô hình dày cộp. Nhắc nhở rằng ai là bề trên.
Hyo
Thần đã hiểu lòng ngài thưa...vương tử.
Hyo
Thần sẽ báo lại với hoàng tử.
_________________________
Cả vương quốc rộn ràng. Đêm nay, hoàng tử sẽ tổ chức lễ kén vợ. Tất cả các người đàn ông, đàn bà trong toàn thể vương quốc đều sẽ được tham dự.
Ai cũng mong sẽ chiếm được trái tim của ngài để đổi một cuộc đời giàu sang.
Và nhà bá tước phía nam cũng không phải là ngoại lệ.
Sáng sớm, hai cô tiểu thư đã gào họng, thét nhà, sai chàng hầu chuẩn bị váy áo.
Amo Empol
Váy! Trang sức! Mau!
Amo Empol
Đêm nay ta phải giành được trái tim của hoàng tử!
Amo Empol
AHhhH!! Sao tao lại chọn trúng cái thứ tởm lợm này?
Cô em bận rộn chọn lựa những là váy, là ngọc, là giày.
Bộ dạng xuề xòa lật đật chạy tìm đồ đẹp. Amo vẫn còn mang đồ ngủ.
Riyo Reapper
Màu đỏ? Hay màu tím?
Riyo Reapper
Ôi trời ạ! Chẳng có bộ nào đẹp!
Cô chị bực bội dậm đống phấn son lên mặt.
Ả tiện tay ném viên ngọc trai ra xa khiến nó bung bét, ngọc lăn lóc trên sàn.
Anh cầm trên tay chồng váy lụa cao và những chiếc khăn quàng cổ, áo khoác nhập từ nước ngoài.
Zanka Nijiku
Người đã đặt may cho các chị y phục rồi mà.
Zanka tốt bụng nhắc nhở. Anh ta chẳng muốn mấy cô tiểu thư kiêu kỳ này tốn thời gian để lựa váy vóc. Và anh ta cũng chẳng muốn công sức của hắn bị phí hoài.
Amo Empol
Ôi cái thằng ngu!
Amo Empol
Một bộ thì làm sao đủ!
Ả hét lên dữ tợn, đôi mắt liếc nhìn anh ta, hun hãn như một con gấu điên, trợn lên. Chất giọng lên xuống bất ổn tựa bản ca của gã nhạc sĩ trong cơn men say.
Riyo Reapper
Câm mồm đi trước khi tao nhốt mày vào hầm!
Riyo Reapper
Mày sẽ không được đi tiệc vậy nên làm sao hiểu được bọn tao đang phải bận rộn đến mức nào?
Ngón tay thon thả của người thiếu nữ chỉ thẳng vào mặt của anh.
Cái chua ngoa chói tai từ miệng ả phóng ra.
Ôi hai chị em đanh đá làm sao.
Zanka thả đống váy xếp chồng cao xuống đất.
Zanka Nijiku
Em cũng sẽ đi.
Những bộ đồ đắt tiền ngổn ngang dưới chiếc thảm lông ngắn.
Zanka Nijiku
Em sẽ xin người. /híp/
Bá tước phu nhân cau mày, tựa vào đầu giường. Hắn ta mệt mỏi, mắt thâm quầng.
Hôm qua hắn bị chàng Cinderella n.ắc cho mệt nhừ.
Và giờ đây hắn bị hành hạ bởi tiếng la ó của hai đứa con kiêu kỳ.
Amo Empol
Không được! Không được! Mama không thể cho thằng Zanka đi hội!
Amo hét ầm ĩ, tiếng khóc van thảm thiết.
Amo Empol
Nếu mama làm vậy thì Amo sẽ ghét mama lắm cho coi!! /kéo mai tóc/
Ả mang cái chất điên khùng làm nũng với hắn.
Trề môi, kéo tay, mi ướt.
Riyo Reapper
Aaaahhh!! Không được cho hắn đi! Không muốn đâu!
Riyo Reapper
Thằng đó sẽ làm xấu mặt ta mất!!
Riyo vò đầu bứt tóc, ả úp mặt vào đùi hắn ta, vùng vằng.
Rudo Surebrec
Ngưng.../day trán/
Rudo Surebrec
Ta biết mình nên làm gì.
Hắn dùng ngón tay thon mịn nâng xương hàm, đôi mắt cong lên, chẳng có ý cười.
Tấm gương lớn phản chiếu hai bóng người.
Một tên kinh diễm khoác váy lụa đỏ đô, vải voan mỏng đắp lên tầng váy dày.
Tay phồng, váy bồng, cổ sứ đeo lên dải đá quý đỏ thanh trầm cao sang.
Một tên áo rách khố ôm, trông bẩn thỉu và nghèo túng.
Zanka vuốt ve tấm lưng ong tuyệt đẹp của gã đàn ông tóc trắng.
Anh ta kề mặt lên vai hắn, di tay xuống eo, vuốt ve.
Zanka Nijiku
Con cũng muốn đi hội.
Zanka Nijiku
*Người đẹp quá...tên khác sẽ nhìn mất* /siết chặt/
Zanka hít hà mùi hương trên cái cổ bọc lụa và ngọc quý.
Rudo Surebrec
Mi? /cười khinh/
Trong mắt Rudo, anh ta rẻ rúng, thấp hèn hơn cả bọn gia súc...bọn nô lệ.
Anh ta giả tạo, sặc mùi kinh tởm dù cho anh ta có tắm bao nhiêu lần, xịt bao nhiêu lớp nước hoa.
Rudo Surebrec
Ôi mi cũng muốn đổi đời~ /giọng mỉa/
Rudo Surebrec
Mi cũng muốn được có ai đó giải cứu.
Hắn ta nghiêng đầu nhìn vào Zanka, ánh mắt chứa đầy sự ghê tởm. Đôi tay đeo găng vải ren bóp đường xương hàm của anh.
Rudo Surebrec
Nhưng nhìn bộ dạng rách rưới như một con chuột bé nhỏ đây xem?
Rudo Surebrec
Hoàng tử sẽ ngu dốt đến độ chú ý vào mi chứ?
Rudo Surebrec
Hoặc là có nhỉ?
Rudo xoay người, cả hai ép sát lại gần. Bàn tay thon thả của hắn chuyển xuống, chạm vào cơ ngực của anh ta.
Rudo Surebrec
Khi mi là kẻ duy nhất mang bộ dạng bần nông vào trong đấy.
Zanka không hề để vào bụng những lời mạt sát của hắn. Anh mỉm cười, chỉ chứa trong mắt là nỗi mê đắm vô tận.
Anh ta khom người, đối mặt với hắn.
Zanka Nijiku
Con không muốn có ai đó sẽ chạm vào người, ôm ấp người ngoại trừ con.
Zanka Nijiku
Con không chịu nổi.
Zanka đẩy mạnh lão mẹ kế vào tường, khoá chặt hắn ta.
Zanka Nijiku
Con không đi hội cũng được nhưng mà người làm ơn ở nhà với con. /nói với giọng van nài/
Anh ôm lấy thân Rudo, bàn tay anh siết chặt lấy hắn. Trong mắt chỉ có sự chiếm hữu vô bờ.
Zanka Nijiku
Hôm nay người mặt đẹp thế này...con sợ lắm.
Nhưng cái tên có bộ bần nông lại khiến cho tên tuyệt sắc thấy ngột ngạc.
Rudo Surebrec
Ực.../đổ mồ hôi/
Anh ta bỗng nhiên trở nên đáng sợ.
Anh ta dở vẻ gia trưởng trong khi anh ta chẳng là gì.
Zanka luồn tay xuống dưới lớp váy, sờ mó lớp thịt mềm tan.
Rudo Surebrec
Mi có biết là ta đã mất bao lâu để chuẩn bị không? /nhíu mày/
Zanka Nijiku
Không sao, sẽ nhanh thôi. Con chỉ muốn người biết rằng cái lỗ này là của ai. /híp/
Đũng quần của Zanka nhô lên một vật cứng. Anh ta cạ lớp vải thô bọc con c@c c.ương phồng vào chiếc đùi trần.
Rudo Surebrec
Nếu mi không muốn ta nhốt vào hầm thì xéo ngay!
Anh liếm mút vành tai của hắn, rê lưỡi dọc theo đường viền tai.
Zanka Nijiku
Nếu người muốn đến tiệc với bộ dạng lăng loàng thì con cũng sẽ vui lòng làm theo.
Anh là tên biến thái nhất mà hắn từng thấy. Đôi mắt ấy là của một tên điên!
Rudo Surebrec
.../quay ngoắt mặt/
Hắn đang run sợ tên này ư?
Rudo Surebrec
/nghiến răng/
Rudo không thể chấp nhận được suy nghĩ ấy len lỏi trong đầu. Hắn thà phải bò tướng chó còn hơn là thừa nhận mình sợ anh ta.
Rudo Surebrec
Mi đưa vẻ bề trên ra cho ai xem?
Má anh in dấu tay sưng đỏ.
Zanka Nijiku
Heh~ /liếm môi/
Anh ta cười đê tiện, gò má nhấn nhá thêm màu hồng say mê.
Zanka Nijiku
Ngoan nào người ơi~
Zanka đẩy hắn nằm xuống sàn, lưng chạm vào tấm thảm lông ấm. Anh nâng cặp chân trần lên cao, chân váy bồng bềnh bị lật ngược. Zanka dễ dàng di chuyển phần thân dưới của hắn theo ý mình.
Mọi thứ mê người lộ ra sau tầng váy.
Giữa hai đùi núng nính ửng hồng là chiếc quần nhỏ màu đỏ rượu quyến rũ đính đá quý.
Anh ta úp mặt vào chiếc quần lót vải xa tanh lót ren mịn màng.
Rudo Surebrec
Huh-!? Bỏ ra! /hoảng loạn/
Hắn chống khuỷu tay xuống sàn, chật vật nhòm ngó xuống phía dưới.
Nhưng anh ta đang bận bịu tận hưởng cái điều mà anh ta mong ngóng từ mấy buổi trước.
Lớp vải vốn mát lạnh đã được cậu nhỏ của hắn và cặp mông nở nang sưởi ấm.
Mùi sữa thơm dưới váy ôm lấy cánh mũi của anh.
Anh ta thè lưỡi, liếm vào đáy quần chíp.
Rudo Surebrec
Ah~! /ngưởng mặt/
Tiếng rên mềm mại và cao vút bởi hành động bất ngờ của thứ mềm mại vừa mới xâm phạm vào vùng cấm.
Đôi mắt của hắn phủ mây dày trong suốt.
Chiếc lưỡi thừa thắng, ấn mạnh lỗ h.uyệt phía sau, chà xát nó, bôi ướt nó bằng nước bọt.
Rudo nắm lấy phần tóc mái của anh, giật mạnh.
Lưỡi nóng đè lên gốc d.ương v.ật, quần lót được kéo xuống đủ để cậu nhỏ của hắn thoát khỏi sự kìm kẹp của lớp vải quý.
Anh ta mút mạnh đầu d.ương v.ật mềm mại, thưởng thức những tinh chất rỉ ra từ đầu nấm nhỏ hồng hào.
Rudo Surebrec
Ah♡! /mở to mắt/
Dòng d.ịch sền sệt sắp trào ra bị Zanka chặn lại.
Rudo nóng ran phía dưới. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu tê người.
Cậu em bé xinh bị ngón cái đè nén, áp xuất bên trong tăng lên. Hắn muốn nổ tung đ.ầu kh.ấc.
Rudo Surebrec
Cho ta ra...! Cho ta ra...!
Vì mất sức, Rudo đánh vào đầu anh ta những cú nhẹ hều. Như con mèo hung dữ đòi chủ nhân nuông chiều.
Anh ta liếm mép, giọng khàn đặc:
Zanka Nijiku
Người ướt hết cả rồi. Người đâu thể đến cung điện với cái lỗ còn rỉ d.âm thủy.
Zanka Nijiku
Trừ phi người là một con đ.ĩ bệnh hoạn. /cười d.âm/
Rudo khóc lóc gật đầu lia lịa.
Rudo Surebrec
Sao cũng được!! Ta muốn ra màa.../thút thít/
Vẻ độc ác, thanh cao thường ngày xéo đi đâu.
Anh ta chà xát lỗ n.iệu, thả ra đột ngột. Dòng t.inh trắng đục phun hết vào tay anh.
Vị ngọt sền sệt lan trong miệng, anh ta vô liêm sỉ, liếm láp hết mọi thứ dịch trên tay.
Hắn người mềm nhũn, hông co giật.
Cậu bé trắng hồng cũng đã xìu xuống, đuối sức xin hàng.
Rudo Surebrec
Ơ...? /mơ màng/
Anh ta kéo chiếc quần lót bị đôi mông chèn ép, làm cho co giãn. Kéo xuống cặp đùi mỡ màng khiến nó bị kéo căng đến độ cực hạn.
Anh giúp nó được giải phóng khỏi nơi tư mật đầy vị mê người. Nó sẽ bị lớp thịt căng mọng kia cạ, đè rồi chết vì sung sướng.
Anh ta ước được một lần làm quần lót của hắn ta.
T.inh d.ịch, d@m thủy, nước bọt của Zanka đọng lại ở đáy chiếc quần nhỏ. Đôi mắt mê mẩn nhìn về phần tư mật đẹp đẽ và cái thứ hỗn độn hăng mùi tình.
Zanka giải phóng con c@c trong quần. Gốc d.ương v.ật to ụ, nó đổ đầy gân và mồ hôi nồng, đung đưa nhè nhẹ. Cái cậu béo múp ấy đập vào thằng bé yểu sìu của hắn, đè nén bé ta bằng kích cỡ kinh người.
Rudo Surebrec
Ngưn rồi mà.../có chút ngọng nghịu/
Zanka Nijiku
Con đã được người yêu đâu. /trề môi/
Zanka tỏ vẻ buồn bã. Anh ta lật người hắn lại, lớp vải dày diêm dúa ôm lấy phần thân trên của hắn khiến Rudo cứng người, không thể di chuyển.
Rudo Surebrec
Chờ đã! /quay đầu về phía sau/
Rudo Surebrec
Ta không còn...nữa...vậy nên xong rồi mà. /ngượng mồm/
Rudo không thể nói những lời d.âm d.ục ấy ra. Những câu từ thô thiển ấy hắn thấy ghê mồm.
Zanka nâng cái hông của hắn lên cao, tách đôi thịt tròn trịa, cái lỗ hồng phấn liền co rúm lại. Nó thèm thuồng c@c đàn ông, chảy nước mật ướt đẫm khe đào.
Zanka Nijiku
Thật sao ạ? /mỉm cười đen đúa/
Anh ta banh lỗ thịt co giật, ngắm nghía tiên cảnh bên trong.
Trông mới ngon lành làm sao.
Và anh chà xát thứ to lớn mang sức nóng đốt người vào h.ậu h.uyệt.
Rudo Surebrec
Ưmmh ~ /run rẩy/
Lớp da thịt nảy nở ma sát với cây gậy thịt thô cứng. Anh cảm nhận được làn da mịn màng đang xoa cự vật sặc mùi thô thiển.
Zanka chẳng thể chịu đựng được việc cơ thể của hắn mãi hành hạ mình như thế. Anh ta đút vào trong, chẳng nới lỏng, lút cán.
Chẳng có âm thanh nỉ non sướng tai nào phát ra bởi vì chúng đã bị chặn kẹt cứng trong cổ họng.
Rudo miệng há to, mắt trợn tròng. Cú thúc đột ngột, đẩy hết toàn bộ khúc thịt béo ú vào trong, chẳng còn thấy cái thân đầy gân guốc.
Rudo mơ màng, từ cái lúc thứ thô ráp ấy đâm vào sâu thì hắn dường như quên hết tất cả sự tình.
Anh bắt đầu di chuyển, cọ sát những thớ xác thịt đậm vị sắc dục.
Rồi như muốn chuyến tàu lượn, nỗi đau xuyên xương chạy đến, tát vào mặt.
Rudo Surebrec
AHhhHhhh!!?? KHÔNG!! ZANKA!! ĐỪNG....AH!!
Mọi sự đau đớn ngưng đọng, chúng tích tụ và phóng một cú đau tê dại.
Những cú trời giáng dập nát vách thịt non. Sau đó là tiếng gào khóc thảm thiết và âm thanh xác thịt đánh vào nhau dồn dập.
Bên trong hắn ta như vỡ nát, chẳng còn gì toàn vẹn sót lại. Cái thứ thô dài ấy đâm vào bên trong với toàn bộ sự ghen tuông vô cớ và nỗi khao khát bệnh hoạn.
Rudo khóc lóc kêu la. Nước mắt dài rơi thành hàng, nhỏ xuống. Những trận khóc dữ hành hạ đôi mắt chứa hàng vạn viên đá quý.
Rudo Surebrec
AhH!?...HmmHamnm♡!!?? Mannmmmhhh♡!!?! /oà khóc/
Tiếng rên rỉ thi nhau nối đuôi chạy ra ngoài xối xả; nước d.âm lênh láng khắp sàn trải thảm. Con c@c của anh ta là thứ khủng khiếp!
Rudo Surebrec
Hức AHhH!! Huhu...oa!!
Hắn chìm vào sắc dục. Mỗi lần cây gậy sần sùi ấy đút vào là não lại trì trệ.
Nó khiến hắn ta quên mất mình là ai và phải làm gì. Khiến Rudo chỉ muốn dùng thớ thịt non ôm lấy con c@c ấy, vắt kiệt, làm tình cho đến khi hắn quên mất việc thở. Báo hại hắn tuân theo cái khao khát sâu thẳm nhất của sự d.âm ô.
Chỉ ngay lúc này thôi hắn mới có cảm giác rằng mình đang bị anh ta kiểm soát, xích cổ để cho hắn nghe lời.
Zanka Nijiku
/siết chặt eo thon/
Anh ta đâm vào trong những cú như mũi khoang, tận hưởng thớ thịt non co thắt, ôm lấy gậy thịt to.
Zanka dồn hết sự ghen tị khi hắn mặc đẹp nhưng không phải cho anh ngắm. Anh ta tưởng tượng ra những viễn cảnh người khác ve vãn lão mẹ kế của anh ta mà lòng hậm hực.
Muốn dập cho cái lỗ ấy nát bét và in mãi hình dạng của cậu nhỏ của một mình anh. Và anh ta sẽ vô cùng hài lòng khi lỗ thịt mơn mởn đáp lại sự chiếm hữu bằng những đợt bắn d.âm thủy tung toé.
Nhưng Zanka vẫn bực tức lắm khi anh ta chẳng thể nắn bóp thớ thịt mềm ẩn sau tấm áo cầu kỳ.
Anh ta thèm cái cảm giác khi đôi tay được nắn véo b.ầu ng.ực nở nang do anh tạo thành.
Và anh cũng thèm ngắm nghía những vết tích đỏ của mình, thấy hắn bực bội mang những bộ áo kín cổng để che chúng đi.
Đôi chân trần trắng nõn bủn rủn, run rẩy.
Chúng dang rộng để phô ra những thứ lăng loàng, lớp váy bị anh ta bấu, xé cho thành hư và cái lỗ d.âm đ.ãng bị anh ta ₫ụ cho thành hỏng.
Dòng dịch trắng ngà tanh hôi lấp đầy chiếc hang đói cồn cào.
Những giọt thừa trào ra, chảy xuống sàn.
Và chẳng để thêm một giọt giống nào bị lãng phí, Zanka lôi ra một cây d.ương c.ụ bằng cao su, nhét vào chiếc lỗ đỏ au.
Thứ ấy chặn cái lỗ đầy ụ t.inh trùng, ngăn cho chúng trào ra.
Zanka Nijiku
Khi người trở về con muốn thấy thứ này vẫn ở bên trong cái lỗ thèm ăn này.
Zanka vỗ vỗ vào gốc d.ương cụ. Đôi tay đó khiến con c@c giả tiến thêm sâu. Nó như cây đinh, đóng vào trong sâu vách thịt.
Rudo giật bắn, run rẩy nỉ non.
Zanka Nijiku
Nếu người rút thứ này ra thì con sẽ ₫ụ người đến chết đấy nhé. /mỉm/
Hắn ta bây giờ không còn tỉnh táo để có thể hồi đáp. Cơ thể mềm oặt của hắn chỉ có thể phản ứng lại với những cú động chạm của anh ta.
Hôm nay kem của tui bị dính thịt lợn sống
chưa ăn được muỗng nào luôn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play