SonBinh | Phía Sau Trường..
Chap1
__________________________
Tiếng trống tan học vang lên, nhưng với Bình, đó không phải là âm thanh nhẹ nhõm
Cậu thu dọn sách vở thật nhanh, nhét đại vào balo rồi đứng dậy. Bình không dám nán lại trong lớp lâu. Ở trường này, chỉ cần chậm một chút thôi là có thể bị ai đó để ý
Và người đó… thường là Sơn
Sơn học trên Bình một khối, nổi tiếng vì hay gây sự. Không phải kiểu đánh nhau ầm ĩ giữa sân trường, nhưng là loại ánh mắt đủ lạnh để người khác tự động né đường. Những lời nói buông ra nghe nhẹ tênh, nhưng đủ làm người đối diện thấy mình nhỏ lại
Bình từng là người như thế
Cậu gầy, thấp hơn bạn bè, lúc nào cũng im lặng. Mấy lần đi ngang qua Sơn và đám bạn, Bình đều cúi đầu thật thấp. Nhưng hôm nay, cậu buộc phải đi đường vòng sau sân trường để kịp ra bến xe đi làm thêm
Sau sân trường có một cây bàng lớn. Bình biết đó là chỗ Sơn hay ngồi mỗi chiều
Vừa tới gần, Bình đã thấy Sơn đang dựa lưng vào thân cây, một chân chống lên gốc, tay nghịch chiếc bật lửa chưa bật. Bóng nắng xuyên qua kẽ lá, rơi loang lổ trên vai áo Sơn
Muốn quay đi, nhưng trễ rồi
Lê Hồng Sơn
Đi đâu mà lén lút vậy?
Giọng Sơn không lớn, nhưng đủ khiến Bình đứng sững
Ngô Nguyên Bình
Tớ... tớ về
Sơn đứng dậy, bước ra chắn lối. Không chạm vào Bình, nhưng khoảng cách gần đến mức Bình phải lùi lại một bước
Sơn hỏi, khóe môi nhếch lên
Bình không trả lời. Tay cậu siết chặt quai balo
Gió thổi qua, lá bàng xào xạc. Không khí nặng xuống
Sơn nhìn Bình từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở đôi giày cũ, dây buộc lệch
Lê Hồng Sơn
Đi đứng kiểu đó, ngã lúc nào không hay
Ngô Nguyên Bình
Tớ xin phép đi
Sơn im lặng một giây. Rồi bất ngờ cúi xuống, buộc lại dây giày cho Bình. Động tác dứt khoát, không dịu dàng, nhưng cũng không mạnh tay
Lê Hồng Sơn
Muốn trốn thì trốn cho đàng hoàng
Lê Hồng Sơn
Đừng để người ta có cớ kiếm chuyện
Xong, Sơn đứng thẳng dậy, quay lưng lại gốc cây
Bình đứng chết lặng vài nhịp tim
Không biết đó là giúp đỡ… hay cảnh cáo
Nhưng khi Bình chạy ra khỏi sân trường, lưng áo ướt mồ hôi, tim vẫn đập mạnh
Còn dưới gốc bàng, Sơn ngồi xuống lại, tay chống lên gối, mắt nhìn về phía cổng trường
Nhưng từ hôm đó, cái tên “Bình” bắt đầu ở lại trong đầu Sơn lâu hơn mức cần thiết
__________________________
Chap2
"Không phải ai cũng được phép"
__________________________
Từ hôm gặp nhau ở góc cây sau sân trường, Bình bắt đầu để ý nhiều hơn mỗi khi thấy Sơn xuất hiện. Không phải vì tò mò, mà vì… sợ
Sơn vẫn là Sơn. Đi đến đâu, không khí ở đó tự động căng lên một chút. Không cần quát tháo, không cần động tay, chỉ cần ánh mắt và giọng nói lạnh tanh cũng đủ khiến người khác im lặng
Và Bình thường là người bị nhắm tới
Giờ ra chơi, Bình đang đứng ở bồn nước rửa tay thì nghe giọng quen thuộc phía sau
Bình quay người, đối diện với Sơn. Sơn đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực
Lê Hồng Sơn
Lúc nãy mày né tao?
Ngô Nguyên Bình
Không... không có
Sơn bước tới gần hơn một chút
Lê Hồng Sơn
Có hay không, tao nhìn là biết
Bình không dám cãi. Cậu cúi đầu
Lê Hồng Sơn
Đứng đó làm gì cho chật chỗ
Bình vội vã né sang bên, nhường lối. Sơn đi qua, vai áo lướt rất sát người cậu
Nhưng đủ khiến Bình thấy mình… nhỏ đi một chút
Buổi chiều, trước khi tan học, Bình bị giữ lại trực nhật. Khi xong việc, sân trường đã vắng hơn hẳn. Cậu ôm cây chổi đi ra sau lớp thì nghe tiếng cười khẽ phía cuối hành lang
Có ba người đứng đó. Đều là học sinh lớp trên
...
Giờ này còn lảng vảng gì ở đây?
Bình chưa kịp trả lời thì họ đã tiến lại gần. Không đụng vào, nhưng đứng vây quanh, chặn lối đi
...
Đi đứng kiểu gì mà lúc nào cũng cúi đầu vậy?
Ngô Nguyên Bình
Tớ chỉ... muốn về thôi
Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh tanh vang lên từ phía sau
Sơn đứng ở đầu hành lang. Tay đút túi quần, ánh mắt tối xuống
Lê Hồng Sơn
Tụi mày làm gì ở đây?
Một trong số họ cười gượng
...
Có gì đâu, nói chuyện chút thôi
Sơn bước tới. Không nhanh, không chậm. Nhưng mỗi bước đều làm không khí nặng hơn
Lê Hồng Sơn
Nói chuyện với ai?
Lê Hồng Sơn
Nó là người của tao
Ba người kia nhìn nhau. Có chút khó chịu, nhưng cũng không dám làm lớn
...
Không phải chuyện của tụi tao
Bình đứng sau lưng Sơn, tim vẫn đập rất mạnh
Sơn không quay lại ngay. Một lúc sau, cậu mới nói
Lê Hồng Sơn
Lần sau, thấy tụi đó thì né đi
Ngô Nguyên Bình
Cậu... cậu không ghét tớ sao?
Sơn quay đầu lại. Ánh mắt khó đọc
Lê Hồng Sơn
Tao bắt nạt mày là chuyện của tao
Lê Hồng Sơn
Không phải của người khác
Nói xong, Sơn quay lưng đi thẳng
Bình đứng lại một mình ở hành lang vắng
Sơn là người hay làm cậu sợ
Nhưng cũng là người… vừa chắn trước cậu
Và điều đó khiến Bình càng không hiểu nổi Sơn hơn nữa
__________________________
Chap3
__________________________
Từ hôm bị Sơn chặn lại ở hành lang, Bình bắt đầu thấy cái tên đó xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống đi học của mình
Mà vì... không tránh được
Một buổi trưa, Bình đang ngồi ăn cơm hộp trong lớp thì có hai bạn lớp trên đứng ngoài cửa gọi
Lê Hồng Sơn
Ê, trong này có thằng Bình lớp 11A5 không?
Ra tới hành lang, Bình thấy Sơn đang dựa vào lan can tầng ba. Áo sơ mi trắng khoác hờ, cà vạt nới lỏng, dáng đứng rất “lớp 12” – kiểu chán đời, bất cần, không sợ ai
Bình đáp theo phản xạ, lỡ miệng gọi Sơn bằng “dạ”
Lê Hồng Sơn
Nhỏ hơn tao một khối à
Sơn nhìn Bình từ đầu tới chân một lượt
Từ “em” khiến Bình thấy cổ họng khô lại
Sơn móc túi quần, lấy ra tờ tiền
Lê Hồng Sơn
Xuống căn-tin mua dùm tao ly cà phê sữa đá
Ngô Nguyên Bình
Giờ ra chơi còn—
Một chữ ngắn, không cần to tiếng
Bình quay người đi xuống cầu thang. Khi mua xong, quay lại thì thấy Sơn vẫn đứng đó, không hề rời đi
Sơn nhận ly, uống một ngụm rồi nói
Ngô Nguyên Bình
Xin lỗi...
Lê Hồng Sơn
Không cần xin lỗi. Nhớ là… tao gọi thì phải có mặt
Từ hôm đó, Bình chính thức trở thành “đứa bị sai” của Sơn
Ra chơi:
“Đi photo đề này”
“Lấy giùm tao quyển vở để trong lớp 12A3”
“Mua bánh”
Không phải vì muốn lấy lòng
Mà vì Sơn là lớp 12. Lớn hơn một khối. Có tiếng. Không ai muốn gây chuyện với Sơn
Có lần, một bạn cùng lớp kéo Bình lại thì thầm
...
Mày để nó bắt nạt vậy hoài à?
Ngô Nguyên Bình
Không sao đâu...
Nhưng thật ra, mỗi lần thấy bóng Sơn ở cuối hành lang, tim Bình đều siết lại một chút
Và cũng vì Bình không hiểu nổi, tại sao giữa bao nhiêu người, Sơn lại cứ chọn mình
__________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play