Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ai Khóc? 〖Youkai Gakkou No Sensei Hajime Mashita/ Yohaji X Dark Gathering〗

C¹: Đồ xấu tính

NovelToon
🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐
- Bệnh viện bất chợt vỡ tung như ông vỡ tổ, tiếng bước chân gấp gáp cùng với tiếng băng ca kim loại bị đẩy một cách mạnh bạo nghiến lên từng miếng gạch màu be đã sờn cũ
- Ánh đèn trắng lạnh lướt qua gương mặt tái nhợt đi của cô gái vừa tuổi đôi mươi nằm trên băng ca, nơi khóe môi vẫn vương chút máu chưa khô được lâu. Bác sĩ nam kia giữa chặt lấy băng ca đẩy nhanh về phía trước, lớn tiếng điều lệnh cho nữ bác sĩ đang quỳ gối trên cơ thể bệnh nhân liên tục ép tim một cách mạnh mẽ
『             男            』
『 男 』
:Nhanh lên! huyết áp đang giảm mạnh!
〖            何か              〗
〖 何か 〗
:Tim không có phản xạ... nhịp tim yếu quá, giữ chặt con bé cho tôi!
- Đứa trẻ này... hơi mỉa mai nhưng nó đã đồng hành cùng cô trong thời còn làm thực tập sinh ở bệnh viện này, khi mà con bé chỉ vừa 10 tuổi nó đã sống trong sự giám sát chặt chẽ, sống trong bệnh tật và sống trong cái mùi thuốc sát trùng vốn có của bệnh viện
- Nó quen với những y tá bác sĩ trong đây, nó hiểu mọi ngóc ngách trong bệnh viện này, nó hồn nhiên vui tươi đến thảm. Như một đóa hoa trắng tinh khiết, như một đóa hoa súng vươn lên trong chính cái bùng lầy môi trường này trao cho nó
- Dơ bẩn nhưng cánh hoa chưa từng dính bùn
〖            何か              〗
〖 何か 〗
: Vì sao chứ, rõ ràng ban sáng con bé vẫn bình thường, chúng ta vẫn luôn kiểm tr---
『             男            』
『 男 』
:Xuất huyết não đột ngột không báo trước được đâu!
- Bác sĩ cắn răng mà trả lời, đứa nhỏ luôn bên cạnh họ đã bị xuất huyết não, làm sao mà họ biết được khi nào bệnh đột ngột trở nặng? làm sao họ biết được nụ cười nó sẽ vụn tắt như một đóm lửa nhỏ đang thoi thóp sẽ biến mất hay bùng cháy như ngày đầu?
- Họ đâu có biết...
-.. à, họ không có quyền biết
_...
- Cơ thể nó được đưa vào phòng mổ trong tình trạng nguy kịch, người ta nói mạch máu trong não nó vô tình vỡ ra khiến não như bị 'nghẹt máu', họ đã cố gắng mổ não nó ra, mổ cái sọt trắng hếu của nó ra cầu mong có thể lấy bớt đi chút máu trong não nó nhưng tất cả...
- Thất bại
‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹
『             男            』
『 男 』
: Thưa bác sĩ, con bé phòng 019 đã mất vì bị xuất huyết não
「              女性              」
「 女性 」
: Vậy à...
「              女性              」
「 女性 」
NovelToon
Người đàn ông khoác trên mình chiếc áo trắng đã sờn màu thời gian, ngón tay thon dài lướt qua từng trang giấy được viết chi chít những câu từ nhỏ xíu , ngoằng ngoèo đến khó mà nhìn ra thành câu thành chữ
〖            何か              〗
〖 何か 〗
: Sao bác sĩ không đưa con bé đến bệnh viện đó? để nó ở đây mãi thì... // ngập ngừng //
「              女性              」
「 女性 」
: Chẳng sao đâu, cơ thể của nó rất có lợi đấy
〖            何か              〗
〖 何か 〗
: Lợi... ấy ạ?
Cô y tá ấy thoáng bối rối trước câu nói của vị bác sĩ, bác sĩ kia cũng chẳng buồn mà giải thích chỉ đơn thuần là đóng sách lại đặt trên chiếc bàn được sắp xếp ngay ngắn bên cạnh. Bàn tay đưa lên chỉnh lại phần cổ áo rồi bác sĩ quay lại
「              女性              」
「 女性 」
: Đi, hôm nay tôi có một ca phẫu thuật đặc biệt
‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹
Làm một linh hồn là cảm giác như thế nào? là khi cả cơ thể mình nhẹ bẫng như thể chẳng có gì nặng nề trong từng tất da tất thịt đã từng héo mòn ấy, là khi cả cơ thể có thể xuyên qua bất kì một vật thể nào, là khi cả cơ thể có phần trong suốt như nước, là khi lời nói khi phát ra rõ ràng là rất to nhưng chẳng ai nghe thấy, là khi bản thân cảm thấy... cô đơn dẫu đang đứng nơi đông người nhất. Tất thảy là cảm giác của nó ngay lúc này
Nó đứng lơ lửng trên không, chỉ cần suy nghĩ muốn đi theo ai, đi đến đâu thì cơ thể liền như bay theo đường nhiệm vụ đến đó.
〖            何か              〗
〖 何か 〗
?: Mọi người ơi...
Nó khẽ gọi, cái giọng nhỏ nhẹ ấy nay lại khàn khàn như thể có thứ gì đang mắc trong cổ họng mãi không thể cắt đứt Như thể mũi nó cay cay lên khó hiểu, như thể tim nó bị thứ gì đó bóp chặt đến nghẹt thở. Nó đã sợ hãi, nó biết rõ mình đã chết, chết vì xuất huyết não...
〖            何か              〗
〖 何か 〗
?: Vì cái gì chứ..?
Vì cái gì mà bản thân nó phải lâm vào tình trạng này? vì cái gì mà không thể sống như một kẻ bình thường? vì cái gì mà nó lại mắc bệnh? vì cái gì mà nó phải luôn cố gắng từng ngày? vì cái gì mà chỉ mình nó quằn quại với cơn đau của bệnh tật? vì cái gì mà ba mẹ phải cố gắng kiếm tiền rồi mất mạng chứ? vì cái gì...?
Vì sao lại gửi tiền chữa bệnh cho nó? sao không để nó chết quách đi? họ có hiểu cái đau đớn mà nó phải chịu đựng không? là thương hại nó ư?
Ghét, nó ghét Nó ghét những người gửi tiền nuôi nó, nó ghét những người vẫn luôn chữa bệnh cho nó, nó ghét những kẻ khỏe mạnh hơn nó, nó ghét những kẻ cùng trang lứa đang sống mạnh khỏe cũng với gia đình
Vì sao đến lượt nó lại không có được những thứ đơn giản như vậy?
Vì sao nó lại phải kết thúc sinh mạng của mình ở độ tuổi này? cái tuổi mà nó có thể khám phá biết bao nhiêu thứ, học hỏi biết bao nhiêu điều, kết bạn được biết bao nhiêu người, tham gia biết bao nhiêu cuộc thi
Bất ngờ ư? xuất huyết não bất ngờ ư! Nó chẳng tin! nó không tin! nó ghét! nó hận! nó chẳng biết thương yêu chính mình thì làm sao mà thương yêu người ta
Cào cấu vào da thịt mong sao cơn đau thường thấy sẽ khiến nó tỉnh táo hơn một chút, không có. Gào thét đến khàn cả cổ, đến mức tưởng chừng như vỡ dây thanh quản để mong tiếng hét của bản thân có thể thu hút ai đó, không ai nghe. Cố gắng điều hòa nhịp thở đang dần hoảng loạn của bản thân chỉ mong sao có thể lấy lại chút bình tĩnh, không thể
Nó như một con chim lạc đường, một con chim cứ bay, bay mãi trong không gian đen kịt chỉ có gió tứ phía ùa về khiến nó chẳng thể phân biệt hướng đi, đến khi cơn đau từ đầu truyền đến đầu khiến nó bối rối bật ngược về sau, rồi như điên như dại mà đâm về phía trước. Kết quả vẫn vậy
Con chim hoảng loạn bay ngược về sau, nhưng đột nhiên bị chặn lại bởi một tấm kính vô hình, thề với trời với đất nó đã bay một đoạn rất xa dĩ nhiên khi quay đầu nó vẫn có một khoảng trống để nó tự do bay lượng, vì cái gì mà chỉ có cái quay đầu khiến nó cảm giác không gian như hẹp đi... không, là từ từ hẹp lại Nhốt con chim nhỏ vào một cái hộp kính không thể nhìn thấy, từ từ, từ từ... nhỏ lại
*Rắc... rắc-- bộp*
Tiếng xương vỡ vụn theo sau là tiếng thứ gì đó bị đập nát Con chim nhỏ bị ép trở thành một khối thịt nhầy nhụa rồi biến mất
˙✧˖°📷 ༘ ⋆。˚𓇼🫧
Nó chẳng rõ bản thân sẽ phải chạy đến đâu, hạy đến khi nào. Phía trước đột nhiên xuất hiện một đốm trắng tinh tựa như phát sáng, tựa như mời gọi nó
Như một con thiêu thân nó lao về phía ngọn đèn duy nhất phát sáng, nói nó không tò mò là nói dối. Nó là con người và chỉ là một cô thiếu niên chưa qua nổi cái tuổi 20 , nó tò mò và nó muốn được giải thoát Đến khi người đã mỏi mệt, chân đã khập khễnh như kẻ què thì cái ánh sáng trắng trước mắt nó mới thành hình thành dạng, như một cánh cửa mở lối, chói lòa đến mức chẳng thấy bên kia. Dường như cánh cửa này là nơi giao thoa giữa một không gian đen tịt của nó và phía ánh sáng bên kia
Bấm bụng dù chẳng biết thứ chào đón bên kia là gì nó lại bước về trước, lần này lại ngầm ngừng khó hiểu Dừng nơi cánh cửa, chỉ cần bước qua nó chắc chắn sẽ đến được nơi nào đó. Nhắm mắt nhắm mũi nó bước qua
Chẳng có âm thanh gì ngoài tiếng gió đang thì thầm, ngoài tiếng như sóng vỗ khiến nó vô thức nghĩ đến biển. Rồi khi chân nó ngập trong làn nước lạnh tê khiến cho đầu óc nó có phần tỉnh táo, nó khẽ mở mắt ra mà nhìn. Nhìn làn nước trong suốt cao đến mắt cá chân, sao một lúc bối rối vì chẳng có cảm giác thì giờ nó đang cảm nhận cái lạnh của nước, cái mùi mằn mặn của biển theo từng cơn gió truyền đến
Nó thấy mình đang mặc một chiếc dầm hai dây màu trắng, mái tóc vốn đã được cắt ngắn qua vai vài phân
Ừm trước mặt nó là một nơi mênh mông là nước, có bầu trời xanh thẩm, có đám mây trắng lửng lờ và có... một ai đó đang khóc
Người con gái ấy ngồi thụp xuống mặc kệ nước có làm thấm đẫm chiếc đầm trắng tinh ấy không, mặc kệ nước có làm ướt đi máy tóc dài quá khổ đang bung xõa như thát nước. Cô gái khóc, cô ôm mặt khóc tức tưởi như cuộc sống này đã nợ cô quá nhiều thứ, khiến cho thiếu nữa ấy phải rơi giọt lệ trong bất lực Cô khóc mãi, khóc mãi mà chẳng quan tâm đến một kẻ ngoại lai như nó, một kẻ đột nhiên xuất hiện
Nó biết bản thân nên an ủi người đó, biết nên cất tiếng và biết nên mỉm cười như bao lần
〖            何か              〗
〖 何か 〗
?: Này chị---
*Rắc*
Nó giật mình thu tay lại, tiếng rắc vang dội rõ to khiến nó phải bỏ qua người con gái ấy mà để mắt đến một vết nứt dài trên bầu trời. Ừ, là bầu trời, ngay trước mắt nó... Sợ hãi và khó hiểu, nó quay lưng muốn chạy trốn vào cái nơi tâm tối mà nó từng mong trốn ra được khỏi đó, giống như nơi đáng sợ ấy lại không đáng sợ bằng cái nơi tưởng chừng đẹp đẽ kia lại cho nó thấy một mặt đáng sợ
Như một người bình thường sẽ khó mà chấp nhận mặt tối của một người mà trong ký ức của mình họ tốt đẹp như thế nào
Đời không như mơ, ngay lập tức nó bị một bàn tay lạnh buốt nắm chặt lấy cổ tay nó kéo ngược về sao, lực đạo mạnh đến bất ngờ khiến cả người nó khựng lại thậm chí còn có chút ngả người về sau
Người con gái đó đang nắm chặt lấy cổ tay nó, móng tay dài bấu chặt vào da thịt khiến nó trắng bệt, nó muốn vùng tay ra nhưng kết quả là không thể
Những giọt lệ rơi xuống đôi gò má ấy, mái tóc che hết nửa gương mặt của người đó khiến nó chẳng biết cô ta đang có ý gì. Há to cái miệng một cách bất thường, bên trong chỉ toàn là răng nanh khiến nó nhớ đến hàm răng của một sinh vật họ cá dưới biển có hàm răng đầy răng nhọn, bên trong là tầng tầng lớp lớp các răng nhọn khác
Cô ta bổ nhào lên người nó, cắn một cú vào cái cổ tím tái của nó khiến nó nheo mắt lại vì cơn đau nhanh chóng lang truyền đến
〖            何か              〗
〖 何か 〗
?: "Ơ kìa... sao..."
Nó cảm giác như vị trí bị cắn trở nên ngứa ngái rồi sao đó tê rần rần, như bị tim thuốc tê vào người vậy, cả cơ thể nó cứng đờ để nó ở lại với một con quái vật đói khát vừa 'ăn thịt' nó vừa khóc tức tưởi lèm bèm câu 'xin lỗi' khó nghe thấy Nó đã chết Và giờ Nó lại chết
💤.•📎*.★🌀.*•
𝙴𝚗𝚍 𝚌𝚑𝚊𝚙 𝟷
𝐅𝐮𝐧 𝐟𝐚𝐜𝐭 : "Nó" là một kẻ xấu tính

C²: Cuộc gọi

NovelToon
✩°𓏲⋆🌿. ⋆⸜ 🍵✮˚
- Nó nheo mắt lần nữa cầu mong lần này sẽ không phải khung cảnh quái dị nào đó và thật may mắn cho nó, ngay khi mở mắt ra thì mùi thuốc sát trùng quen thuộc đến mức khó mà tưởng tượng đánh thẳng vào khứu giác của nó
- Trần nhà trắng toát quen thuộc cùng với một bịch nước biển à không phải nói là rất nhiều bình nước biển cùng nhiều lại dung dịch dinh dưỡng hỗ trợ cơ thể con người nó được treo lủng lẳng trên cái giá sắt. Nhận thấy người nằm trên giường bệnh đã tỉnh dậy, một cô y tá luôn túc trực ở đây liền bước đến và thay bịch nước biển khác
「              女性              」
「 女性 」
- Chị...
〖            何か              〗
〖 何か 〗
- Huh? ôi bé cưng, em vừa tỉnh dậy đừng di chuyển nhiều sẽ làm vết thương bị rách ra đó. Để chị thay nước biển cho em rồi kêu bác sĩ đến kiểm tra cho em nhé
- Giọng cô y tá vang lên cắt ngang lời nó, như lời cô ấy nói, tay cô thoăn thoắt đổi bình nước biển khác cho nó rồi bước ra ngoài. Thêm một điều nữa, có lẽ ngoài mùi thuốc sát trùng nó còn đang theo thêm ống thở trên miệng vì vậy mùi thuốc sát trùng cũng bớt phần nào
- Nhưng điều khiến nó ngay lập tức rơi vào trầm tư gồm hai điều, thứ nhất giọng nó đã khác rất nhiều so với trước đây, giọng nói đó lại rất nhẹ nhàng, thanh thoát và vẫn giữ được cái tuổi niên thiếu của một thiếu nữ vừa 17
- Và điều thứ hai... cô y tá ban nãy có đuôi của mèo
1__?
- Cơn đau đầu kéo đến như muốn đập nát cái vỏ não mỏng manh ấy, nó mặc kệ hai cánh tay chi chít kim tim đang dẫn vào cơ thể nó nhiều thứ dung dịch, nó ôm chặt lấy đầu cảm nhận mái tóc dài chẳng phải của mình. Nhưng nó quá đau để quan tâm điều đó, nó rên rỉ, quằn quại trong cơn đau đến nghẹt thở
- Đầu nó đột nhiên đau, đau đến khó hiểu
NovelToon
- Chúng như một thước phim chiếu ngược lại nhiều cảnh trong quá khứ thậm chí là cả hiện tại và tương lai...
- Nó kể về một cô gái sinh ra một đại gia đình lớn nhưng chẳng biết vì sao mà người cậu thứ 2 lại trở thành một yêu quái, loài yêu quái chuyên đi hút sinh khí con người vì vậy mà người chú ấy bị đưa ra một thế giới xa xôi. Nhưng xui xẻo thay người con gái này cũng mang 25% là yêu quái, gia đình vì lo lắng cho con gái duy nhất nên cũng bấm bụng đưa cho chú hai nuôi dưỡng
- Ngoài ra gia đình này còn có bên ngoại nếu không làm thầy trừ tà thì cũng là thầy bói vì vậy họ chẳng thể nuôi hai chú cháu ấy
- Cô con gái lớn lên ở một nơi toàn yêu quái, học ở ngôi trường toàn yêu quái. Cô gái tội nghiệp bị con người hắc hủi rồi bị yêu quái xa lánh, cô người không ra người mà yêu cũng không ra yêu nhưng may mắn cô có một người bạn thân là một yêu quái, dù vậy cô bạn ấy không hề ghét bỏ cô nàng mà thậm chí còn rất cảm thông cho xuất thân của cô gái
- Cuộc sống của cô gái nhìn chung không có quá nhiều khó khăn gì, người chú thường xuyên đi làm nên ít khi chạm mặt với cô gái. Nhưng mọi thứ thay đổi khi cô bạn học sinh trong lớp có vẻ... chướng mắt cô gái
- Cô bạn ấy là yêu quái và có khả năng lấy đi điều tốt đẹp của người khác bằng cách khen người đó. Cũng chẳng biết là cố tình hay vô ý cô bạn này lúc nào cũng 'khen' cô gái khiến cô gái liên tục gặp xui xẻo. Mái tóc cô gái luôn tự hào vì độ dài của nó chỉ vì lời 'khen' của cô bạn kia mà bị cắt qua vai vài phân, đến cả một bên mắt của cô gái cũng bị mù vì lời khen của cô bạn đó..
- Và cả cái tương lai mà nó thấy nữa rằng chỉ vì vài lời khen của cô bạn đó mà mọi người xung quanh xa lánh cô gái, ba mẹ lại chết bất đắc kì tử, cô bạn thân vì bảo vệ cô gái cũng chịu chung số phận là ngũ mã phanh thây đến lượt cô gái thì cũng bị nhiều yêu quái trong khu ổ chuột ăn thịt...
- Sau khi nắm bắt hết tình hình nó kết luận là bản thân đã nhập vào cơ thể của cô gái đó và phải sống nửa đời còn lại nhưng điều mà nó không khỏi thắc mắc là lý do tại sao nó lại thấy được tương lai của cơ thể này? và lý do vì sao mà ngoại trừ gương mặt của cô bạn thân và gương mặt của cô bạn cùng lớp ấy là vẫn thấy vẫn nhớ mặt còn những người còn lại... thì lại như một lớp sương mờ khiến nó không thể nhớ rõ mặt?
- Hay là ngay từ đầu cơ thể này... đã không giỏi nhớ mặt người khác..?
2__?
『             男            』
『 男 』
- Nếu cháu có dấu hiệu lạ trong người thì hãy bấm nút gọi y tá đến nhé, đừng tự cào cấu như thế, nhỡ mũi kim gãy trong da thịt thì sao? // khiển trách //
- Bác sĩ với ba con mắt nằm ngang nhau nhìn nó rồi lên tiếng cằn nhằng nhưng lại cẩn thận rút từng kim tim cũ ra rồi chít kim tim mới vào, thay cho nó toàn bộ bình nước biển khác. Đôi mắt nó đỡ đẫn nhìn lên trần nhà, hơi thở gấp gáp bắt đầu bình tĩnh lại qua đường hô hấp bằng miệng
- Sau lần lấy ký ức ấy khiến nó tốn không ít sức để có thể bình tĩnh trở lại, bác sĩ kiểm tra sâu vào cũng chẳng nhận thấy nó có gì bất thường chỉ là có một cơn đau đầu đột nhiên kéo đến khiến nó đau đến quằn quại, bác sĩ cho rằng đó là dư chấn còn sót lại sau vụ tai nạn chấn thương ở đầu
- Lúc này bác sĩ cũng nói rằng nó bị mất trí nhớ tạm thời nên nhắc nhở nó đừng quá cố nhớ những ký ức cũ
「              女性              」
「 女性 」
- Vâng... cháu xin lỗi... // hơi cúi đầu //
『             男            』
『 男 』
-... //thở dài //
- Giọng nó khàn khàn đáp lại lời bác sĩ, bác sĩ và y tá nhìn nhau rồi cũng đành cho nó không gian riêng
- Nó cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh đầu nằm, mở mật khẩu một cách nhanh chống như thể đã làm điều này rất nhiều lần rồi. Hình nền... là ảnh gia đình ư? có lẽ là gia đình của cô gái này, đó là bức ảnh đại gia đình của cô gái Kiểm tra một chút về các trang mạng xã hội của cô gái thì nó biết được rằng trên các nền tảng mạng xã hội cô gái hoàn toàn không đăng bất cứ thứ gì, phần album ảnh cũng chỉ toàn là ảnh chụp phong cảnh, những video được quay một cách chậm rãi những cảnh dễ thương hoặc đẹp đẽ nào đó trong đời sống của cô gái
- Còn về danh bạ thì cũng có nhiều cái tên, gia đình và bạn thân được ghim ở đầu. Nhiều cái tên khác được xuất hiện đi kèm với những cái tên khác như "Vô diện", " nàng tiên cá", "chủ nhiệm" vân vân, nó giống như một cách nhận diện, ngoài việc không thể nhớ mặt của người khác cô gái này có lẽ cũng dở tệ việc nhớ tên ai đó...
「              女性              」
「 女性 」
- Huh...? Yayoi Hozushi...? đã liên lạc... gần 5 năm về trước hả? // dừng trước một số điện thoại //
「              女性              」
「 女性 」
NovelToon
- Quái lạ, một người đã lâu không liên lạc ư? thậm chí cả ba mẹ thì cũng mới dừng liên lạc cách đây vài năm, cái tên này thật lạ nhưng cũng thật quen thuộc...
- Khi cái tên này xuất hiện, một hình bóng của một cô bé với mái tóc tím xuất hiện theo đó là một đôi mắt có hình hai đầu lâu... hơi giống hai đầu lâu một chút...
...Đang kết nối Yayoi Hozushi...
「              女性              」
「 女性 」
-"Lỡ... bấm điện rồi"
- Chẳng biết tại sao mà nó đã bấm vào cái tên đã lâu không liên lạc ấy, khi đầu dây bên kia bắt máy cũng là lúc nó hoàng hồn trở lại
〖            何か              〗
〖 何か 〗
? : Alo, chị ___ ... cũng lâu rồi chị không điện cho em nhỉ..?
「              女性              」
「 女性 」
- Giúp chị...
- Tại sao... nó lại nói giúp nhỉ?
3__?
𝐅𝐮𝐧 𝐟𝐚𝐜𝐭 : Nó tệ trong khoảng nhớ tên ai đó nhất là những cái tên quá cầu kì

C³: Ở đâu?

NovelToon
✩°𓏲⋆🌿. ⋆⸜ 🍵✮˚
- Có vẻ lời nói ấy chỉ là vô thức mà thôi và rằng linh hồn của cơ thể này vẫn chưa hoàn toàn muốn trao cho một kẻ như nó, đôi khi nó cảm giác bản thân muốn nói muốn làm gì đó trong vô thức Nhưng nó vẫn kìm lại được
◌ 𝚈𝚊𝚢𝚘𝚒 𝙷𝚘𝚣𝚞𝚔𝚒 ◌
◌ 𝚈𝚊𝚢𝚘𝚒 𝙷𝚘𝚣𝚞𝚔𝚒 ◌
- [ Giúp chị? giúp cái gì? ]
- Cô bé mang cái tên Yayoi bên kia đầu dây bên kia lên tiếng hỏi lại, nó im lặng hồi lâu nhưng có lẽ cô bé bên đầu dây bên kia vốn đã quen với sự im lặng đến bất lịch sự ấy của cơ thể này nên cũng kiên nhẫn giữ máy mà lắng nghe xem cô chị họ đã mấy năm không liên lạc lại cầu cứu mình
「              女性              」
「 女性 」
- Chị... cảm thấy kì lạ
◌ 𝚈𝚊𝚢𝚘𝚒 𝙷𝚘𝚣𝚞𝚔𝚒 ◌
◌ 𝚈𝚊𝚢𝚘𝚒 𝙷𝚘𝚣𝚞𝚔𝚒 ◌
- [ Kì lạ? ]
「              女性              」
「 女性 」
- Ừ, như thể có điều gì đó rất sai ở cái bệnh viện này, về... yêu quái
◌ 𝚈𝚊𝚢𝚘𝚒 𝙷𝚘𝚣𝚞𝚔𝚒 ◌
◌ 𝚈𝚊𝚢𝚘𝚒 𝙷𝚘𝚣𝚞𝚔𝚒 ◌
-[...]
- Đầu dây bên kia cũng dù sự im lặng để đáp lại nó, yêu quái? cô bé vốn biết chị họ mình đã ở cùng chú tại một hòn đảo cách biệt với thế giới loài người, cũng biết về việc người chị họ này có một phần là yêu quái Vậy , nó đang thắc mắc về việc bản thân mình ở cùng yêu quái à?
◌ 𝚈𝚊𝚢𝚘𝚒 𝙷𝚘𝚣𝚞𝚔𝚒 ◌
◌ 𝚈𝚊𝚢𝚘𝚒 𝙷𝚘𝚣𝚞𝚔𝚒 ◌
-[ Em nghe chú hai bảo chị bị mất trí nhớ, xem ra là thật nhỉ? ]
「              女性              」
「 女性 」
- Chị không nghĩ mình bị mất trí nhớ đâu...
◌ 𝚈𝚊𝚢𝚘𝚒 𝙷𝚘𝚣𝚞𝚔𝚒 ◌
◌ 𝚈𝚊𝚢𝚘𝚒 𝙷𝚘𝚣𝚞𝚔𝚒 ◌
-[ huh? ]
「              女性              」
「 女性 」
- Nhưng mà nói chung bây giờ chị cảm thấy rất lạ... có phải trước đây cơ thể chị dễ thu hút những thứ không sạch sẽ không?
◌ 𝚈𝚊𝚢𝚘𝚒 𝙷𝚘𝚣𝚞𝚔𝚒 ◌
◌ 𝚈𝚊𝚢𝚘𝚒 𝙷𝚘𝚣𝚞𝚔𝚒 ◌
-[ Ừm phải? vì cơ thể chị nằm giữa ranh giới người và yêu nên rất dễ thu hút những vong linh hoặc oan hồn đến xem]
「              女性              」
「 女性 」
-...
「              女性              」
「 女性 」
- Ừm... có vẻ chị đoán đúng rồi
「              女性              」
「 女性 」
NovelToon
- Ở đâu đó mà cô bé Yayoi không nhìn thấy, tay nó nắm chặt lấy chiếc chăn trắng ấm áp lại khiến nó run rẩy khi phải vờ như chẳng nhìn thấy gì mà nhìn vô định đi một nơi ngoài cửa sổ Nó thấy chứ, thấy rất nhiều thứ mà một kẻ vừa cướp đi thân xác của người khác không nên thấy, thấy thứ mà chính nguyên chủ cứng đầu trong cơ thể này cũng phải sửng sờ trước chúng
- Chúng mờ ảo như những bóng ma lướt qua lại bên trong phòng nó như một sân chơi nhỏ, tiếng nghiến răng cót két, tiếng rên rỉ đầy oan ức
- Có vài con bò trên giường nó, bàn tay đen ngòm cháy khét của thứ đó vương lên chạm lên da thịt trắng toát của nó rồi nhận ra rằng bản thân chẳng thể chạm vào nó, tựa như một linh hồn thực thụ chứ chẳng phải loài oan hồn chẳng chịu siêu thoát Cái đầu tròn tròn bị cháy khét nửa gương mặt, nửa còn lại vẫn còn dính chút da thịt, máu đỏ hòa trộn vào nhau, con mắt tròn xoe bên phân da thịt bị cháy khét nhìn chằm chằm nó như một đứa trẻ tò mò đầy tội lỗi
「              女性              」
「 女性 」
-"muốn... nôn"
- Bụng nó giờ đây cồn cào muốn nôn, dù lúc trước nó thây không ít cảnh tượng kinh dị như thế nhưng để mà nói thì cả đời này nó chẳng thể quen nổi cái mùi tanh đến hôi thối ấy, tiếng rên rỉ mà nó tin chắc rằng trước đó đã là những tiếng gào thét hóa thành cũng khiến nó ám ảnh
- Ngay giây phút này nó chẳng khác nào một viên đá lấp lánh thu hút những linh hồn tù tội bị giam giữ ở cái bệnh viện xa xôi này, nơi mà nếu ví nó là cửa ngăn cách giữa địa ngục và nhân gian cũng chẳng sai vào đâu
◌ 𝚈𝚊𝚢𝚘𝚒 𝙷𝚘𝚣𝚞𝚔𝚒 ◌
◌ 𝚈𝚊𝚢𝚘𝚒 𝙷𝚘𝚣𝚞𝚔𝚒 ◌
-[ Chị cũng thấy chúng rồi ư? ]
「              女性              」
「 女性 」
- Ừ, mới đây thôi, chúng tập trung đông lắm
- Yayoi bên kia cũng trầm mặc, cô bé có thể thấy được cả phần âm và dương nhưng hiện tại con bé không thể biết được rằng những thứ nó thấy là do chúng chủ động hiện ra hay chỉ có một mình nó thấy Cô bé hiện cũng chẳng thể biết nó đang ở cái bệnh viện nào trong cái đất Nhật Bản này, hoàn toàn không thể xác định được
「              女性              」
「 女性 」
- Yayoi cũng thấy chúng... đúng không?
◌ 𝚈𝚊𝚢𝚘𝚒 𝙷𝚘𝚣𝚞𝚔𝚒 ◌
◌ 𝚈𝚊𝚢𝚘𝚒 𝙷𝚘𝚣𝚞𝚔𝚒 ◌
- [ Ừ... ]
「              女性              」
「 女性 」
- Vậy thì chị muốn thử sức mình...
◌ 𝚈𝚊𝚢𝚘𝚒 𝙷𝚘𝚣𝚞𝚔𝚒 ◌
◌ 𝚈𝚊𝚢𝚘𝚒 𝙷𝚘𝚣𝚞𝚔𝚒 ◌
- [ Chỉ với chị thôi ư? ]
◌ 𝚈𝚊𝚢𝚘𝚒 𝙷𝚘𝚣𝚞𝚔𝚒 ◌
◌ 𝚈𝚊𝚢𝚘𝚒 𝙷𝚘𝚣𝚞𝚔𝚒 ◌
-[ Chị thậm chí còn chẳng biết chúng là gì... nhưng e rằng chúng cũng đang lén lút nghe cuộc đối thoại này đấy ]
「              女性              」
「 女性 」
- Tất nhiên chị không biết nhưng... chị sẽ không để cho bất kì kẻ nào muốn đến gần là đến gần...
「              女性              」
「 女性 」
- Những thứ dám xem thường chị đây...
◌ 𝚈𝚊𝚢𝚘𝚒 𝙷𝚘𝚣𝚞𝚔𝚒 ◌
◌ 𝚈𝚊𝚢𝚘𝚒 𝙷𝚘𝚣𝚞𝚔𝚒 ◌
- [...]
- Nó đã chết một lần, một cuộc đời mà nó bỏ lỡ nhiều thứ, ngày đêm phải cố gắng sống thêm một chút vậy mà nó vẫn chết, chết ở cái độ tuổi đẹp nhất, chết ở cái mùa mà nó tin rằng nếu bản thân không bị nguyền rủa trong bệnh viện thì nó sẽ thành công bao nhiêu đứng trước sự ngưỡng mộ của tất cả những kẻ khác. Vì vậy cuộc đời lần này, dù thân phận và cơ thể này chẳng phải của nó nhưng nó tin chắc rằng... nó sẽ không chết một cách dễ dàng như vậy!
- Nó sợ không? ừa nó sợ chứ nhưng điều gì đáng sợ hơn cả một kẻ đã vừa trải qua cái chết như nó? Là một kẻ bắt đầu có suy nghĩ không coi trọng mạng sống của mình
4__?
💤.•📎*.★🌀.*•
𝙴𝚗𝚍 𝚌𝚑𝚊𝚙 𝟹
𝐅𝐮𝐧 𝐟𝐚𝐜𝐭 : Nó rất dễ tò mò với mọi thứ nó chưa biết , nó sẵn sàng làm mọi cách để biết rõ từ nguồn gốc và cách thức hoạt động

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play