Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thước Phim Của Sự Thật

Chapter 0

Giới thiệu về nhân vật.
Nữ chính của câu chuyện là Violina Monet.Là một cô sinh viên năm nhất của trường Đại học Nghệ Thuật & Thiết Kế Rostinia.
Cô có một người bạn trai là Mathian,người đã ở bên cô suốt cả tuổi thơ.
Mathian là một cậu trai trẻ khá điển trai với mái tóc màu nâu nhạt cùng nước da trắng ngần.Luôn là người hỗ trợ,bảo vệ cho Violina trong mọi trường hợp.
Về gia đình
Về gia đình thì Violina có hai người em song sinh là Lina và Lidia.Cả hai không mấy thân thiết với cô nhưng vẫn luôn chấp nhận mọi yêu cầu giúp đỡ của cô.
Cả hai có ngoại hình khá giống nhau nhưng tính cách thì lại trái ngược nhau hoàn toàn.
Về bên phía của Mathian thì anh cũng có một người anh trai là Layman.Anh ấy khá lạnh lung nhưng bản chất thì lại rất yêu thương Mathian và sẵn sàng làm mọi thứ để Mathian được hạnh phúc.
Anh ấy cũng là một trong những người đối xử tốt với Violina và được cô yêu quý.
Về cốt truyện:
Đó là vào đầu mùa xuân năm 2019.
Tại ngôi trường đại học nghệ thuật danh giá Rostinia,có bóng dáng của một cặp đôi học viên non nớt đang rãi bước trên dãy hành lang dài dường như vô tận.
Từng chiếc lá rung rinh nhè nhẹ trong gió.
Người con gái xinh đẹp với mái tóc đen dài ngang eo khẽ mở lời.
"Này Mathian."
Người con trai khẽ quay đầu lại nhìn cô người con gái nhỏ bé phía sau lưng mình,khẽ cất giọng nói âm trầm lên:
"Có chuyện gì không,Violina?"
Người con gái khẽ vén mái tóc của mình,đáp lại câu hỏi của anh:
"Em muốn hỏi..."
Giọng cô người con gái đó khẽ khựng lại một nhịp như đang đắng đo chuyện gì đó.Người con trai thấy thế cũng khẽ nói:
"Nếu em đã muốn hỏi thì hãy cứ hỏi thẳng nào,anh sẽ nghe."
Khi người con trai vừa dứt câu,thì cũng là lúc người con gái có dũng khí để nói nên suy nghĩ của mình.
"Anh...Anh....Anh có thấy việc chúng ta ở ngôi trường này là một điều quá sức vô lí không?"
Vẻ mặt người con trai trong một giây khẽ thoáng qua sự bất ngờ nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh của mình mà đáp lời cô gái.
"Tại sao em lại nghĩ vậy?"
"Bởi vì...."
MAU GỌI CẢNH SÁT ĐI!
Từ đâu xa vọng lại phía của họ câu báo cảnh sát khiến bầu không khí bình yên lúc nãy cũng bị phá tan thành mây khói.
Cô gái nắm lấy tay chàng trai,hàm ý rằng "Tới đó nào.Đến sự thật nên được tiết lộ rồi".Chàng trai cũng như hiểu được điều đó mà nắm lấy tay cô gái.Họ cùng nhau đi tới nơi họ cần tới.
_____________________
.
.
.
.
.
Đôi lời của tác giả
Tác giả
Tác giả
Xin chào mọi người.
Tác giả
Tác giả
Đây là bộ truyền chat thứ hai mà mình viết.
Tác giả
Tác giả
Nhưng mà cũng là bộ đầu tiên mà mình không phải là viết dựa trên một chủ đề nào đó trên mạng (fanfic) nên vẫn có thể có nhiều sai sót.
Tác giả
Tác giả
Mong mọi người có thể đóng góp để mình viết tốt hơn.
Tác giả
Tác giả
Còn với ai mà đang đọc bộ "[Welcome Home]Đó là một sự mạo hiểm" thì cho mình xin lỗi vì dạo này mình đang không biết nên viết như thế nào để tình tiết không bị nhanh quá nên là có thể mình sẽ tạm ngưng vài tuần.
Tác giả
Tác giả
Trong Tết thì mình sẽ quay lại.
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình.
Tác giả
Tác giả
Bye bye~

Chapter 1

Ngày 25 tháng 1 năm 2019
Đây là ngày nhập học của tôi và Violina.Chúng tôi ngỡ rằng mình sẽ có một cuộc sống học tập như trong mơ mà mình đã được hứa hẹn nhưng có vẻ tôi đã lầm thì phải?
Đó là vào 8 giờ 30 cùng ngày,tôi và nàng ấy đang dạo bước trên hành lang huy nga tráng lệ của trường,khi đi được một lúc thì nàng ấy khẽ kéo tay áo tôi.Nàng cất chất giọng ngọt ngào nhưng cũng đầy ma mị của mình lên,gọi tôi:
"Mathian"
Tôi khi nghe thấy thì cũng bất giác quay đầu lại,đáp lại lời của nàng:
"Violina,có chuyện gì không?"
Nàng hơi ngập ngừng,hỏi tôi:
"Liệu....Liệu em có thể hỏi anh một câu được không?"
Tôi trông thoáng chốc đã có chút ngạc nhiên vì tôi biết nàng là một người con gái sẽ nói ra mọi thứ mình thắc mắc ngay khi vừa suy nghĩ đến,đôi lúc nàng có thể cố tình tỏ ra yếu đuối để nhận lại câu trả lời mình muốn nhưng hôm nay thì lại khác.
Giọng điệu lúc này của nàng không giống với những lần trước đây,lần này,nó chân thật một cách kì lạ.
Giọng nói rụt rè,ánh mắt như muốn nói rằng câu hỏi sắp tới của mình có thể làm tổn thương tôi,sợ làm tôi buồn.
Nhưng sau một vài giây nàng đã nói tiếp:
"Hmm....Anh có thấy việc chúng ta ở nơi đây là một điều quá vô lí không?"
*Vô lí?*
Khi tôi chưa kịp đáp lời thì nàng lại nói tiếp:
"Nếu không muốn thì anh không cần phải trả lời đâu."
"Violina à.Ý em là sao?"
Đó chính là câu hỏi của tôi dành cho nàng.
Nàng khẽ mím môi,đáp:
"Ý em là...."
CỨU CỨU!
AI GỌI CẢNH SÁT ĐI!
Âm thanh đó quá bất ngờ khiến tôi bị khựng lại một hồi lâu.
Khi tôi lấy lại được ý thức thì tôi đã thấy được rằng Violina,nàng ấy đang nắm lấy tay tôi chạy về hướng vừa phát ra tiếng kêu cứu đó.
Trông ánh mắt của nàng khi nhìn về phía tôi như đang nói rằng:"Đi đến nơi chúng ta cần phải đến nào!Sẽ có nhiều thứ "thú vị" lắm đây."
Chà...Cái bản chất có phần điên cuồng đấy lại trỗi dậy rồi.
________________
Khi đến nơi thì chúng tôi đã thấy được một cảnh tượng mà tôi có thể miêu tả như là một vũ khúc đẫm máu vừa diễn ra.
Trên mặt đất là bóng hình của một người phụ nữ mặc váy đỏ,nhìn chiếc bụng thì có vẻ đang mang thai.
Trên ngực người phụ nữ ấy ghim một con dao găm,những dòng "nước" đỏ thẫm đang chậm rãi chảy ra.
Phía bên cạnh người phụ nữ có một người đàn ông đang khoác lên mình bộ vest lịch lãm đang quỳ xuống,ôm lấy người phụ nữ.
Bao quanh hai người họ là một tóp người đang đứng quay phim,chụp ảnh nhưng mặc nhiên không một ai quan tâm tới tính mạng của người phụ nữ trước mặt.
Dù nhìn như thế nào thì tôi cũng thấy mọi thứ thật đáng sợ và cũng đáng ghê tởm vô cùng.
Đáng sợ là vì những vệt máu đỏ thẫm có ở khắp nơi,từ sàn nhà,bức tường đến cả các nội thất như bình hoa,thảm đề loan lổ màu máu.
Đáng ghê tởm là vì chính đám người trước mặt tôi và Violina bây giờ chẳng khác gì cầm thú.
Họ còn chẳng quan tâm tình hình của kẻ đang gặp nạn mà chỉ cứ chú tâm vào việc chụp hình,kiếm những cái like ảo trên mạng xã hội.
Họ cuối cùng cũng chỉ nghĩ đến danh tiếng và tiền tài của bản thân mà thôi.
Họ chắc chắn không phải con người cũng chẳng đáng để so sánh với súc vật mà chỉ là những con quỷ,những con quỷ mang nhãn mác của con người.
Trông đầu tôi lúc này có thể nhìn ra hàng nghìn,hàng vạn câu chửi rủa cho đám người trước mặt.Nhưng khi tôi chưa kịp thốt ra thì có một giọng nói đã nhắc nhở tôi.
"Nếu bây giờ anh chửi rủa hò mà không báo cảnh sát thì anh cũng chẳng khác gì đám người đó."
Câu nói đó đã khiến tôi dường như bị thức tỉnh.Đúng là nếu tôi chửi rủa họ mà không làm gì giúp người phụ nữ trước mặt thì tôi cũng chẳng khác gì họ.
Thế rồi,tôi lấy ra chiếc điện thoại tuy đã cũ nhưng vẫn sử dụng được của mình để gọi cho cảnh sát.
_______________
Sau khoảng ba mươi phút thì lực lượng cảnh sát tại địa phương cũng đã đến để xử lý tình hình.
________________
.
.
.
.
.
End chapter 1
Tác giả
Tác giả
Theo mình thấy thì mạch truyện này của mình có lẽ hơi chậm nhỉ?
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn mọi người đã đọc.
Tác giả
Tác giả
Bye bye~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play