[Linhgill]Cậu Nhóc Dưới Chân Toà Nhà
chap 1
Chập tối gió hiu hiu thổi rơi vài chiếc lá vàng xuống đường phố
tại ban công -nơi vô cùng quen thuộc,tiếng nhạc du dương phát ra từ một cây vĩ cầm chàm chập từng nhịp nhưng không phải kiểu buồn bã mà là thứ nhịp đều đặn như bóng dáng ai vừa lướt qua nhưng vẫn còn để lại dư âm
tiếng đàn ấy phát ra từ một chàng trai tên Bùi Trường Linh 22 tuổi sinh viên năm cuối nhạc viện,chuyên ngành violin
mang vẻ ngoài thư sinh,đôi mắt sâu thẳm và mái tóc hơi rối
anh sống nội tâm, tình cảm luôn tìm thấy sự bình yen trong âm nhạc cổ điển
tại ban công ấy nơi mỗi ngày tiếng nhạc du dương xoa dịu tâm hồn vang lên trong trẻo
anh trở vào nhà cất chiếc đàn rồi nằm dài tren giường chán nản
Vũ Trường Giang-gill
không muốn làm cái thứ chết tiệt này một chút nào
Vũ Trường Giang 22 tuổi sinh viên trường mỹ thuật nhưng hình như cậu không hứng thú với nó chút nào
Vũ Trường Giang-gill
cái thứ gì mà màu mè,vẽ mỏi hết cả nách//tô tranh//
dù là sinh viên trường mỹ thuật nhưng cậu lại có đam mê mãnh liệt với rap
mái tóc tẩy,phong cách ăn mặc cà tính,tự tin và có chút bụi bặm,câu sống năng động,thẳng thắn luôn thể hiện bản thân qua những câu rap chất lừ và những mài trình diễn đầy năng lượng trên sân khấu nhỏ hoặc thậm chí là những góc phố ít người qua lại nhưng dần bị thu hút bởi năng lượng của cậu
Vũ Trường Giang-gill
xong!
Vũ Trường Giang-gill
cũng đẹp đi
thì cậu vẽ không xấu thậm chí cũng đẹp nhưng cậu luôn cho rằng nó màu mè và không phù hợp với tinh thần hip hop của mình
chap2
Vũ Trường Giang-gill
haizz
Vũ Trường Giang-gill
lại đi học
Vũ Trường Giang-gill
chán chết mất
trời xanh nhưng lại sẫm như mang một vẻ buồn
tại một thành phố nhộn nhịp,nơi có những toà nhà cao tầng san sát,con hẻm với những âm thanh nhịp nhàng
như mọi hôm tại nơi ban công ấy tiếng đàn quen thuộc ấy lại vang lên
những đám mây xám xịt bỗng kéo đến chút xuống từng hạt nặng trĩu rồi ào tới dồn dập
anh loay hoay vội vàng dọn dẹp rồi vào nhà nhưng..
Vũ Trường Giang-gill
//đi học về//
Vũ Trường Giang-gill
trời mưa mẹ rồi
Vũ Trường Giang-gill
đen vãi lon
..nhưng ko may cây đàn anh hay chơi rơi xuống từ toà nhà
dưới chân toà nhà cậu nhóc không biết gì nhưng vẫn đón lấy cây đàn đang rơi
linh hốt hoảng nhìn xuống và thấy một cậu nhóc tóc tẩy nhỏ xíu cầm cây đàn của mình
Vũ Trường Giang-gill
ê đồ hậu đậu//cậu gọi vọng lên//
linh ngượng ngùng chạy xuống chân toà nhà
Vũ Trường Giang-gill
của cậu đây lần sau cẩn thận nhé không lại mất đồ quý//đưa cây đàn//
anh ngại ngùng nhận lai cây vĩ
Bùi Trường Linh
c-cảm ơn //ấp úng//
cậu ngước mặt lên nhìn gương mặt có chút ngơ ngác của linh tự nhiên lại khẽ cười ,rồi cậu lại nhìn lên cây violin đang được anh ôm chặt
Vũ Trường Giang-gill
ồ chơi violin à,lãng tử ghê ha
Bùi Trường Linh
cảm ơn cậu
linh có phần lúng túng khi gặp cậu
cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy nhưng để lại ấn tượng cho cả hai
anh bị thu hút bởi sự tự nhiên và có phần ngông của cậu
còn cậu lại tò mò vì chàng trai có vẻ ngoài mong manh nhưng lại có phần chững chạc của anh
lại còn chơi violin nữa thiệc là thú zị
từ sau hôm đó gill thỉnh thoảng lại đi ngang qua con hẻm dưới ban công nhà linh
cậu thực sự bị tiếng đàn này thu hút rồi
chap3
cậu bắt đầu kiếm cớ để tiếp cận linh nhiều hơn
cậu mang theo chiếc laptop tìm đến một quán cà phê ngay bên cạnh toà nhà linh đang ở,rồi giả vờ làm việc
Vũ Trường Giang-gill
góc này quá chuẩn
không ngờ một ngày cậu nhóc gang gang ko thích màu mè sến súa lại đi nhìn trộm anh chàng chơi nhạc cổ điển
lúc này anh đang đứng ngoài ban công thẫn thờ nhìn xa xăm
rồi lại lôi cây đàn ấy ra
nó như một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống
tiếng đàn ấy vang lên lúc thì du dương như dòng suối,lúc thì da diết như nỗi niềm không lời
âm nhạc là thứ giúp anh trốn tránh áp lực cuộc sống,là thế giới riêng nơi chính mình là bá chủ
Vũ Trường Giang-gill
*hay thật đấy*
đến khi anh quay vào nhà mà cậu vẫn nuối tiếc
Vũ Trường Giang-gill
ơ kìa sao vào nhà rồi
Vũ Trường Giang-gill
chán thế
cậu chẳng biết làm gì nữa nên ngồi làm nốt bài vẽ chưa xong
Vũ Trường Giang-gill
//vẽ🖌//
hôm nay là ngày nghỉ nên chẳng đi đâu cả
cũng hơi chán nên anh quyết định ra ngoài chút
chứ ở nhà quài nên men giờ
nói là ra ngoài chứ anh cũng chẳng biết đi đâu,vỗn dĩ là người hướng nội nên cx ít bạn bè
mà hôm nay nó bận đi chơi với em ghệ tone hồng rồi nên đành đi một mình
Bùi Trường Linh
//vào quán cà phê//
nghe tiếng đẩy cửa bước vào cậu cũng chẳng để ý nhiều
Bùi Trường Linh
cho tôi ly cà phê đen
nhân viên
dạ anh vào bàn đợi một chút ạ
Bùi Trường Linh
*hôm nay đông người quá*
còn một chỗ trống bên cạnh cậu nhóc đang vẽ kìa
Bùi Trường Linh
//bước đến//
Bùi Trường Linh
c-chào cậu
Vũ Trường Giang-gill
//ngước lên//
Vũ Trường Giang-gill
😮ơ là cậu à
Bùi Trường Linh
trùng hợp nhỉ //cười//
Vũ Trường Giang-gill
😳à ừm
Bùi Trường Linh
tôi ngồi đây được không
Bùi Trường Linh
//nhìn bức tranh// cậu vẽ đẹp quá vậy
Vũ Trường Giang-gill
cảm ơn
Vũ Trường Giang-gill
*anh chơi violin cũng đẹp trai lắm đấy*
Bùi Trường Linh
mà tôi vẫn chưa biết tên cậu
Vũ Trường Giang-gill
à tôi tên Vũ Trường Giang 22tuổi
Bùi Trường Linh
còn tôi tên Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
cùng tuổi luôn nè
Vũ Trường Giang-gill
tên cũng có phần giống nhau ha
Bùi Trường Linh
sao trùng hợp thế nhỉ🤔
cả hai ngồi nới chuyện rôm rả như quen biết từ lâu rồi vậy
Bùi Trường Linh
//trợn tròn mắt //gì cậu mê rap á
Bùi Trường Linh
nhìn nhỏ nhỏ xong còn vẽ đẹp thế này mà lại thích làm rapper đấy
Vũ Trường Giang-gill
😒này tôi với cậu bằng tuổi đấy nhỏ gì mà nhỏ
Bùi Trường Linh
nhìn nhỏ mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play