Bức Tranh Không Tên [Jiminjeong • Winrina]
1
vùng đất Phù Nam , năm 1975
ở phía tây nam đang diễn ra 1 đám cưới lớn
đó là đám cưới của cậu hai nhà hội đồng Lưu và con gái út nhà họ Kim
hai người họ cưới nhau , một người vì yêu còn một người bị ràng buộc để cho gia đình có thêm mối quan hệ
ngày Kim Mẫn Đình lên xe hoa , cô đã khóc rất nhiều không phải vì thương nhớ nhà mà là tủi thân , tủi thân vì mình không có được sự từ chối kể cả mình không yêu người ta và mình không muốn
Kim Mẫn Đình , ngồi trên chiếc giường xa lạ , sau này cũng là giường chung của nàng và Cậu Hai
Đình ngồi đó , thẫn thờ nhìn ra cửa sổ , vì nàng không biết mình sẽ về đâu
Lưu Trí An say khướt bước vào , anh ta biết nàng không yêu anh ta , nên đêm nay cũng không định có ý xấu với nàng
anh ta quay lưng ngã lên giường , rồi thì thầm
Lưu Trí An
"Anh biết em không yêu anh , nên cứ từ từ"
Lưu Trí An
"Anh sẽ không ép em làm những chuyện em không thích đâu"
anh ta nói xong thì quay lưng thiếp đi ngay ngắn trên giường
tưởng chừng đã bị anh ta đè ra
nhưng hên rằng anh ta vẫn còn tình người
Kim Mẫn Đình , nằm cạnh anh ta trằn trọc không ngủ được vì nàng vốn không thích mùi rượu cũng có phần không quen
Đình nhẹ nhàng bước xuống giường , rời khỏi phòng , nàng do không biết đường mới về đây nên đi đại dọc hành lang được một tí thì ra ngoài hè , nàng ngồi xuống bậc thang đung đưa chân nhìn trăng
nàng chăm chú nhìn trăng , không biết là đang có tiếng bước chân bước lại gần mình..
đang làm vài việc sổ sách cho ông bà hội đồng nhưng mệt quá nên định dạo hành lang xả hơi thì gặp Kim Mẫn Đình
Mẫn Đình giật mình khi nghe tiếng ai đó gọi mình , liền quay lại
nàng vừa nhìn người này liền biết là ai , vì Trí Mẫn rất nổi tiếng trong khu này với những tin đồn và thành tích như "du học pháp" - "giỏi giang xinh đẹp" - "có quyền có thế"
Lưu Trí Mẫn
"cô không ở cùng với cậu hai à , đêm nay là đêm tân hôn mà?"
Kim Mẫn Đình
"à , chồng tôi say quá nên ngủ rồi tôi thì không quen nơi nên không ngủ được phải ra đây hóng mát"
Kim Mẫn Đình
"mà tối rồi cô cũng không ngủ đi?"
Lưu Trí Mẫn
"tôi hả , tôi đang làm việc sổ sách cho cha mẹ tôi hơi mệt nên tôi ra đây xả hơi tí ai ngờ lại gặp cô đâu , trùng hợp ghê"
Mẫn nói xong , ngồi xuống cạnh nàng
Đình có đôi chút ngại ngùng vì Mẫn rất xinh đẹp và đôi phần lạnh lùng , nàng hơi nép vô một xíu
Đình nghe vậy liền vội vàng giải thích
Kim Mẫn Đình
"t-tôi chỉ hơi ngại chút"
Lưu Trí Mẫn
"huh? sao cô ngại ~ tôi làm gì à"
Mẫn muốn trêu nàng một chút , nên lấy cái giọng ma mị có chút quyến rũ ra
Đình nghe vậy , càng đỏ mặt và ngại
nàng lắp bắp , không biết làm gì
Mẫn thấy trò đùa của mình đã đạt được , liền đứng dậy
Lưu Trí Mẫn
"thôi tôi đi làm việc tiếp đây , mợ hai ngủ sớm đi nhé"
Đình tưởng Mẫn đã đi , định nhìn thì lại nghe giọng Mẫn cất lên
Lưu Trí Mẫn
"à mà mợ ngại nhìn dễ thương lắm~"
nghe Mẫn nói ý tưởng định nhìn lên của Đình liền tắt ngủm.. nàng ngồi đấy đến khi thiệt sự yên tĩnh nhất có thể thì nàng mới chạy về phòng
về phòng , lên giường nằm vậy thôi chứ Đình cũng có ngủ được đâu.. đã khó ngủ lúc nãy ra đấy cho dễ buồn ngủ thì lại gặp Mẫn
nói như vậy thì ai ngủ được nữa , thế là đêm đó đến hơn 2 giờ sáng nàng mới có thể ngủ
Đình ngủ đến tận hơn 10h sáng , do mọi người tưởng đêm đó Đình và cậu hai đã.. nên không ai thắc mắc
Đình ngẩn ngơ , đánh răng rửa mặt thì được người làm bày đồ ăn ra ăn sáng
nàng ăn cơm xong , thì được mấy đứa hầu bảo rằng cậu hai đã lên tỉnh có việc
Đình do lạ chỗ nên không biết làm gì với lại do hôm qua tiếp khách nhiều nên nàng cũng cảm thấy một chút khó chịu
nên Đình đi gội đầu , hỏi người làm trong nhà xong thì nàng ra nhà sau bắt đầu gội
đang gội ở bờ sông giữa chừng thì hết nước , ở đây cũng không có đứa làm nào , nàng thì cũng ngại nói
nên nàng liền tự xách xô đến giếng gần đó
vừa đông được một xô đầy , kéo lên
do sức nàng cũng không tốt
nên liền choáng váng bật theo hướng xô nước
tưởng chừng đã sắp ngã xuống giếng
ai ngờ liền có một vòng tay ôm lấy Đình và kéo Đình lên
Lưu Trí Mẫn
"m-mợ hai không sao chứ?"
Đình nghe thấy giọng quen thuộc , mô mắt ra quay đầu lại thì liền thấy Mẫn đang thở dốc như vừa mới chạy hết năng suất
lúc nãy cô vốn định ra đây chơi , thì thấy Đình đang cố lấy xô nước
cô thấy Đình chơi vơi sắp ngã xuống liền chạy lại nhanh nhất hết mức có hết , hên là kịp
chứ không thì đã có tin đồn ' mợ hai mới về nhà chồng đã té giếng '
hai người đứng đó hơn 5 phút thì Đình mới nhận ra cô đang ôm chặt eo mình không buông từ nãy đến giờ
Kim Mẫn Đình
"c-cô ba..buông tôi ra được rồi , tôi đứng được"
Mẫn nghe Đình nói thì hoàn hồn buông tay ra
Lưu Trí Mẫn
"Ah- tôi không có ý gì đâu , chỉ không để ý"
Kim Mẫn Đình
"tôi biết mà , không sao"
Lưu Trí Mẫn
"mà mợ hai sao không kêu người làm mà phải tự làm vậy?"
Kim Mẫn Đình
"tôi hơi ngại thôi cũng mới ngày đầu về , sai thì kì"
cô vỗ tay trán "????" đã là mợ hai thì sai bọn nó trước sau gì chả vậy , còn kì , Mẫn bất lực kêu lớn
Lưu Trí Mẫn
"thằng Tèo đâu ra đây cô bảo!"
chú thích : Tèo là đứa hầu thân cận của cô , đã theo cô hơn 10 năm
khoảng chưa được 2 phút thì đã có 1 đứa làm hớt hải chạy ra
Lưu Trí Mẫn
"khiêng nước giúp mợ hai mày gội đầu đi"
nó dạ xong quay qua nhìn Đình
sau đó liền đi đến khiêng xô nước
Lưu Trí Mẫn
"theo mợ ha đi , tao bận rồi"
Tèo
"dạ , mợ hai muốn con khiêng đến đâu ạ?"
Kim Mẫn Đình
"khiêng đến kia cho ta gội đầu là được rồi"
nó nghe Đình nói , liền vác đi , Đình vừa theo sau nó vừa nói vọng lại với cô
Kim Mẫn Đình
"cảm ơn nhé , cô ba"
Lưu Trí Mẫn
"ơn iết gì? gội đầu đi kẻo cảm lạnh"
Mẫn nói xong , quay lưng rời đi , nhưng không ai biết cô cũng đã bắt đầu rung động với cái mối tình sai trái này
chiều đó , cô vào phòng làm việc , trong đầu chỉ toàn cảnh buổi trưa , cách cô ôm eo Đình..nhỏ gọn , nhưng không hề cứng do xương mà lại rất mềm ôm rất thích
rồi cô lại tự đỏ mặt mắng mình
Lưu Trí Mẫn
"mình nghĩ cái gì vậy chứ , mợ hai là vợ cậu hai , mình không thể nào có cái tình cảm đó với cô ta được"
Lưu Trí Mẫn
"cái tình cảm ngốc nghếch không ai chấm nhận"
dù cô nói vậy nhưng thực sự trong lòng cô cũng toàn là hình bóng Mẫn Đình
Đình là người đẹp nhất cô từng gặp và là người duy nhất cô gặp mà cô có cách đối xử và cảm nghĩ khác..
Lưu Trí Mẫn
"mày thực sự điên rồi Lưu Trí Mẫn à"
phải chăn , cô ba đã biết yêu rồi sao?
Sun-ad
hihi , hết rùi , cảm ơn ae đã đọc
Sun-ad
cnay viết k vì dịp gì hết , tui viết tặng sn cho 1 người b
Sun-ad
nma mong mng ủng hộ nhá
Sun-ad
Dưới ánh trăng nhẹ nhàng và gió thoảng qua cửa sổ , anh muốn gửi đến em những lời chúc ngọt ngào nhất trước khi em chim vào giấc ngủ.Em à đêm nay anh mong rằng những giấc mơ sẽ đưa em đến những nơi thật bình yên của chúng ta bao trùm lấy em. Đừng lo lắng gì cả, vì ở đây , anh sẽ luôn nghĩ về em và gửi đến em những lời yêu thương vô hạn
Chúc em ngủ thật ngon, mơ những giấc mơ đẹp nhất. Hãy để những lo âu mệt mỏi của ngày trôi qua,để bình yên bao trùm và đưa em vào một giấc mơ ngủ thật sâu. Anh yêu em và sáng mai ,khi thức dậy , em sẽ có anh ở đây , đợi để cùng em bước tiếp một ngày mới đầy năng lượng và niềm vui
Ngủ ngon thiên thần của anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play