[ Đam Mỹ ] Từ Bỏ Được Không ?
1
Hôm nay đã tròn 3 năm cậu dâng hiến bản thân cho tư bản. Cơ thể ngày càng mệt mỏi, uể oải, hình như Chấn Vũ lại gầy hơn rồi.
Vừa quẹt được cái thẻ qua cửa thì cậu nghe thấy bên ngoài rất ồn ào, người bên trong công ty ùa ra vây kín cánh cửa ra vào như ong vỡ tổ.
Chấn Vũ kéo tay đại một người rồi hỏi.
Dương Chấn Vũ
Cho tôi hỏi là có chuyện gì vậy ?
người qua đường
Cái cậu này người rừng à ? Công ty mình hôm nay đón tổng giám đốc mới mà !
Dương Chấn Vũ
" Tổng giám đốc mới ? "
Dương Chấn Vũ
" À, nhớ rồi ! Hôm qua chị Kiều Linh mới thông báo có tổng giám đốc mới. Mình đãng trí quá, lại đi muộn nữa rồi ".
Dương Chấn Vũ vội vã quay lại cửa xem mặt mũi " vị thần " này như thế nào. Nghe bảo là đẹp trai, tài giỏi, là con trai út của tập đoàn TG lớn nhất cái thành phố xa hoa bậc nhất này.
Tại sao lại gọi vị tổng giám đốc kia là " thần " ? Đó là bởi vì cái công ty nghèo nàn, kém phát triển mà cậu đang làm là một nhánh của công ty lớn TG. Công ty con này đã tồn tại được gần 10 năm mà lúc nào cũng dẫn hạng chót về doanh thu khiến chủ tịch và ban hội đồng quản trị đau đầu. Nhưng chỉ cần vị tổng giám đốc kia quản lí thì sẽ phát triển mạnh mẽ hơn. Đấy là cậu nghe mọi người trong phòng nói với nhau như vậy.
Đám đông dần dạt ra, trước mắt cậu rõ mồn một cái dáng dấp vừa lạ vừa quen ấy. Là Triệu Tư Duệ.
Người mà cậu yêu đơn phương suốt 10 năm mà chưa lần nào dám bước qua ranh giới mong người ấy đáp lại tình cảm. Người mà ghét cay ghét đắng cậu nhưng cậu vẫn bám líu mãi không buông. Giờ lại gặp nhau trong tình cảnh này.
" 10 năm dành tình yêu cho cậu, liệu có đáng không ? "
Có lẽ cậu phải kết thúc thứ tình cảm này thôi.
Dương Chấn Vũ
CON GHÉT MẸ !!!
Mẹ của Chấn Vũ
Vũ ! Con đứng lại đó cho mẹ !
Mẹ chạy theo bước chân của cậu nhưng không sao kịp nổi.
Đó là Dương Chấn Vũ ( 10 tuổi ). Một cậu bé nhanh nhạy, hoạt bát vừa trải qua một chuyện mà đối với cậu đây sẽ là cú sốc lớn.
Bố của cậu vừa mới bị mẹ cậu vừa đánh, đuổi ra khỏi nhà vừa buông những lời chửi mắng cay nghiệt xuống.
Chấn Vũ chạy đến bờ sông mà dạo trước bố vẫn dẫn cậu đến để câu cá. Cậu ngồi lặng lẽ bên gốc cây bạch đằng cổ thụ to khóc một mình.
Dương Chấn Vũ
Mẹ thật quá đáng, tại sao mẹ lại đuổi bố đi chứ ? Tại sao mẹ lúc nào cũng làm lớn chuyện ? Mẹ lúc nào cũng chỉ biết chửi bố, chửi mình ! Mẹ không thương mình, mình ghét mẹ !
Cậu bé vừa nói vừa khóc nấc lên.
Chấn Vũ từ nhỏ đã mạnh mẽ hơn người, ít khi ấy cậu khóc. Cũng vì bố luôn dạy cậu rằng : Nam tử hán đại trượng phu không được yếu đuối, khóc nhè.
Cậu thực sự không biết bố đã làm gì dai mà mẹ lại đuổi bố đi. Như thế có tức là cậu sẽ không có bố, sẽ bị bạn bè trêu chọc.
Bởi vì nhà của Chấn Vũ cũng không khá giả gì, lúc nào cậu cũng là đứa đóng tiền học muộn nhất nên hay bị cô giáo phê bình, bạn bè nói này nói kia làm cậu rất khó chịu xen lẫn tổn thương.
Có một lần vì không chịu được, cậu đã xông vào đấm cái đứa to con nhất lớp mà hay trêu cậu nhất khiến nó bầm dập cả mặt mũi. Lần ấy, mẹ nó lên trường mắng cậu té tát, cậu giận run người suýt thì chạy lại cào vào mặt mụ già đó. Cũng may là thầy cô với mẹ cậu ngăn lại.
Thực ra Chấn Vũ không phải là một con người bốc đồng, xấu tính như vậy. Ngược lại thì cậu là một đứa trẻ hiểu chuyện, ngoan ngoãn. Chỉ vì nhà nghèo mà bị bạn bè trêu chọc suốt nên cậu mới " tức nước vỡ bờ " thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play