Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Lời Kết

KHÔNG PHẢI CHAP

Ừ 😭
Ừ 😭
Hihi
Ừ 😭
Ừ 😭
Lại là tui nè.
Ừ 😭
Ừ 😭
Vẫn còn ham hố viết truyện lắm-)
Ừ 😭
Ừ 😭
À mà tui hỏng điện thoại rồi, nên phải dùng máy tính.
Ừ 😭
Ừ 😭
Mà máy tính cũng đơ, lag, nên tui ít vào manga-((
Ừ 😭
Ừ 😭
Vào chỉ để viết thôi, chứ không đi đọc truyện:(
Ừ 😭
Ừ 😭
Gần nửa tháng rồi, mà chưa được đọc truyện, buonn:(
Ừ 😭
Ừ 😭
Mà để tui giới thiệu qua 1 chút.
Ừ 😭
Ừ 😭
Cho những con vợ nào tối cổ như tui, thì bộ này tui viết dạng one-shot.
Ừ 😭
Ừ 😭
Nó giống dạng truyện ngắn hoặc pov.
Ừ 😭
Ừ 😭
Cho nên mỗi 1chap của tui sẽ là một cốt truyện khác nhau, không liên quan đến mạch truyện của chap trước.
Ừ 😭
Ừ 😭
Tui thích viết mấy dạng truyện như này í, kiểu được tiếp xúc nhiều kịch bản truyện.
Ừ 😭
Ừ 😭
Đặc biệt là tui đang muốn học viết ngược-))
Ừ 😭
Ừ 😭
Nhưng mà được cái viết không hay-))
Ừ 😭
Ừ 😭
Với lại kiểu viết ngược của tui thì thường là ngược dạng tâm lý, hoặc ngược nhẹ, chill chill-))
Ừ 😭
Ừ 😭
nên mấy mom nào tâm lý yếu thì vẫn đọc được hết.
Ừ 😭
Ừ 😭
Ngoài ideas tự nghĩ, thì tui còn dựa trên câu chuyện trong bài hát á.
Ừ 😭
Ừ 😭
Ê mà làm vậy có bị gọi là coppy không ta? 0.0
Ừ 😭
Ừ 😭
Chắc là không sao đâu....
Ừ 😭
Ừ 😭
Thích viết, nhưng viết không hay, xàm, nhạt, lại còn lười, đã thế truyện còn flop-))
Ừ 😭
Ừ 😭
Khổ hết chỗ nói-))
Ừ 😭
Ừ 😭
Nhưng mà cũng muốn manifest là bộ này may mắn tương tác cao hơn bộ kia><
Ừ 😭
Ừ 😭
Nếu muốn thế thì tui phải đi pr nhiều hơn bộ kia-))
Ừ 😭
Ừ 😭
Thế nên là mọi người đọc thì cho tui xin 1 like hoặc comment nhaa:>>
Ừ 😭
Ừ 😭
Cũng có mất mát gì đâu ha><
Ừ 😭
Ừ 😭
Ê mà làm sao để khắc phục tình trạng lặp từ, với làm sao để truyện không bị nhạt, dễ chán?
Ừ 😭
Ừ 😭
Đặc biệt là làm sao để không bị quá nhiều lời bộc bạch?
Ừ 😭
Ừ 😭
Cho tui xin bí kíp vớiii
Ừ 😭
Ừ 😭
Chứ tui viết toàn bị vậy:(
Ừ 😭
Ừ 😭
Mà tui cũng hết văn rồi, nên bayh phải viết xàm cho đủ chữ-))
HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI.

Chap 1: Thứ Hùng Giữ Lại

Đăng Dương = Cậu Quang Hùng = Anh.
//.....// : hành động, biểu cảm "....." : trích lời thoại, câu có ý nghĩa đặc biệt DH : nói(quát) to *.....* : suy nghĩ [ ] : tin nhắn - - : gọi điện -- : lời thoại bị ngắt quãng
__________________
Dương từng nghĩ, nếu một mối quan hệ đủ lâu, đủ nhiều lần cùng đứng chung một phía, thì sẽ không cần phải hỏi ai giữ ai lại.
Cậu và anh quen nhau từ khi cả hai còn chưa có gì trong tay ngoài những buổi tối ngồi lại sau giờ làm, cùng ăn mì gói, nói về tương lai như thể điều đó chắc chắn sẽ đến nếu họ cố gắng thêm một chút nữa.
Ngày đó, Hùng nói rất nhiều.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sau này, tụi mình mà làm được cái gì đó ra hồn, nhất định không để ai bị bỏ lại!
Dương nghe, nhưng không đáp.
Không phải vì không tin, mà vì cậu chưa từng nghĩ tới khả năng bị bỏ lại.
Bởi khi còn ở cạnh nhau, khái niệm đó nghe quá xa.
...
Khi công việc bắt đầu đi lên, Hùng là người bước ra phía trước.
Anh nói chuyện tốt, biết cách khiến người khác chú ý.
Trong các buổi họp, Hùng luôn là người được nhìn tới đầu tiên. Dương ngồi cạnh, thỉnh thoảng ghé sát, nói nhỏ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đoạn này nếu trả lời kiểu đó dễ bị bắt bẻ.
Hùng gật đầu, rồi quay sang nói lại bằng giọng chắc chắn hơn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ý của chúng tôi là...
Không ai vừa hỏi Dương vừa nói gì, cũng không ai cần hỏi.
Dương quen với vị trí đó.
Cậu không thấy thiệt thòi.
Ngược lại, cậu từng nghĩ mình phù hợp với việc đứng sau hơn. Ít nhất, khi còn đứng sau Hùng, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
...
Sự thay đổi không đến bằng một cú va đập rõ ràng.
Nó đến bằng những chi tiết nhỏ, đủ để nếu không chú ý thì sẽ bỏ qua.
Một cuộc họp mà Dương không có trong danh sách mời.
Một email được gửi đi mà không còn tên cậu trong mục cc.
Một bản kế hoạch mà cậu từng phụ trách đã được chỉnh sửa, nhưng không ai nói với cậu một tiếng.
Dương nhận ra mình là người cuối cùng biết chuyện.
Cậu mang bản kế hoạch đó tới bàn làm việc của Hùng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phần này là tớ làm.
Hùng liếc qua, rất nhanh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ, tớ có chỉnh lại chút.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không đáng kể.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao không nói với tớ?
Hùng im lặng một nhịp, rồi cười nhẹ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có gì đâu mà nói. Mấy cái nhỏ thôi mà.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...Ừ
Cậu nói “ừ”, nhưng trong đầu lại xuất hiện một câu hỏi khác — từ khi nào những thứ cậu làm trở thành “mấy cái nhỏ”?
.
.
Lần đầu tiên Dương thấy mình do dự là trong một cuộc họp quan trọng.
Quản lý hỏi về một chi tiết kỹ thuật.
Dương biết rất rõ câu trả lời. Cậu quay sang Hùng, chờ anh gật đầu như mọi khi.
Hùng không nhìn cậu.
Anh trả lời theo cách an toàn hơn, vòng vo hơn.
Cuộc họp vẫn tiếp tục.
Dương ngồi yên, tay đặt trên đùi, các ngón khẽ siết lại.
Không ai nhận ra cậu vừa định lên tiếng.
.
Sau buổi họp, Dương hỏi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lúc nãy sao cậu không để tớ nói?
Hùng tháo cà vạt, giọng mệt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không cần thiết.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tớ trả lời được.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tớ biết. Nhưng không cần mạo hiểm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn anh//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy từ khi nào tớ nói lại là mạo hiểm?
Hùng không trả lời ngay.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu nghĩ nhiều quá rồi.
Câu nói đó đã kết thúc cuộc trò chuyện.
Và cũng là lúc Dương bắt đầu học cách im lặng.
...
Sự cố xảy ra vào một buổi chiều muộn.
Một sai sót trong dự án.
Không quá lớn để sụp đổ tất cả, nhưng đủ để cần một người đứng ra chịu trách nhiệm chính thức.
Trong phòng họp, quản lý hỏi thẳng.
Quản lý
Quản lý
Ai là người phụ trách phần này?
Không khí chùng xuống.
Hùng cúi đầu xem tài liệu.
Một đồng nghiệp lên tiếng, dè dặt nói.
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Đồng nghiệp: Phần đó...Dương làm nhiều nhất.
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn sang cậu sau câu nói đó.
Dương không phản bác.
Cậu quay sang Hùng.
Nhưng anh chỉ im lặng.
Sự im lặng đó kéo dài chưa tới vài giây, nhưng đủ để Dương hiểu ra một điều rất rõ ràng : Nếu cậu không tự bước lên, không ai kéo cậu ra khỏi vị trí này.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng. Phần đó là tôi phụ trách.
Quản lý
Quản lý
//gật đầu// Vậy anh đi giải trình.
.
Sau cuộc họp ngắn, Hùng gọi Dương lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu không cần phải nói vậy.
Dương nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh đến lạ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu tớ không nói, cậu có định nói không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chuyện này phức tạp lắm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phức tạp cho ai?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//thở ra// ...Cho tất cả.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//gật đầu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy thì để tớ làm cho xong.
.
.
Dương ký tên vào biên bản.
Không ai ép.
Cũng không ai ngăn.
Từ hôm đó, vị trí của cậu trong công ty thay đổi hẳn.
Không ai xa lánh, nhưng cũng không ai cần cậu trong những quyết định quan trọng nữa.
Hùng bận rộn hơn.
Khoảng cách giữa họ rộng ra mà không cần một cuộc cãi vã.
...
Một buổi tối, họ ăn cùng nhau, như thói quen cũ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu quay lại lúc trước, cậu có làm khác không?
Hùng ngẩng lên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khác gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lúc trong phòng họp.
Hùng im lặng rất lâu, rồi trả lời.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có những thứ phải giữ.
Dương mỉm cười, rất nhẹ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn tớ thì sao?
Hùng không trả lời.
Và Dương hiểu rằng, nếu Hùng trả lời, câu trả lời đó sẽ không phải là thứ cậu muốn nghe.
.
Dương bắt đầu tự rút lui.
Không làm ồn.
Không trách móc.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Phần này để người khác làm".
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Cuộc họp này tớ không cần tham gia".
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Tớ bàn giao xong rồi".
.
.
Ngày Dương nộp đơn nghỉ việc, Hùng đang trong chuyến đi công tác.
Một đồng nghiệp hỏi cậu.
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Đồng nghiệp: Nghỉ thật à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Đồng nghiệp: Tiếc ghê ha.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười// Không sao.
...
Về sau, Hùng giữ được rất nhiều thứ.
Vị trí, danh tiếng, con đường mà anh từng nói sẽ đi cùng Dương.
Có người từng hỏi anh rằng.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Hồi trước anh làm với Dương hả?
Hùng đáp, rất bình thản.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ. Nhưng không hợp đường dài.
...
Nếu có điều gì Dương từng hiểu sai, thì đó là tin rằng mình đủ quan trọng để được giữ lại.
Thứ Hùng giữ lại rất nhiều.
Chỉ là, Dương chưa từng nằm trong số đó.
_______________________
Ừ 😭
Ừ 😭
Ê, sao nhiều bộc bạch mà ít thoại vậy má????
Ừ 😭
Ừ 😭
Nếu làm ai khó chịu thì tui xinloi nhaa:(

Chap 2: Sau Giờ Làm Việc

✩₊˚.⋆☾⋆⁺ძυ૦Ո૭ҺυՈ૭₊✧
Sau 9 giờ tối, tầng 18 chỉ còn lại ánh đèn vàng mỏng, đủ sáng để thấy người, không đủ sáng để che cảm xúc.
Dương bước ra khỏi thang máy, cà vạt đã tháo, tay cầm áo khoác.
Điện thoại rung lên.
Quang Hùng --> Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
[Quang Hùng] : Trưởng nhóm Dương, còn ở công ty không?
Dương nhìn dòng chữ ấy vài giây, khóe môi khẽ cong.
Ban ngày, Hùng luôn gọi cậu như thế.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[Đăng Dương] : Tôi đang về.
Dấu ba chấm xuất hiện.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
[Quang Hùng] : Lên phòng tôi một lát.
Không phải mệnh lệnh, nhưng cũng không hẳn là lời đề nghị.
...
Phòng làm việc của Hùng chỉ bật đèn bàn.
Anh đứng bên cửa kính, tay cầm ly rượu, áo sơ mi xắn gọn, cổ áo mở hai nút.
Dương bước vào, tự nhiên như thể nơi này đã quen thuộc từ lâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đóng cửa lại.
'Cạch' - Tiếng cửa đóng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh gọi tôi có việc gì không, hay chỉ gọi vì đã qua giờ làm?
Hùng quay lại, ánh mắt nhìn cậu lâu hơn mức cần thiết.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hôm nay, cậu phản biện tôi trong giờ họp.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi chỉ làm đúng chức trách của một trưởng nhóm chiến lược.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi biết. //dừng một nhịp//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Và cũng chỉ có cậu dám làm vậy.
Dương tự rót rượu cho mình, không hỏi ý kiến.
Hùng nhìn động tác ấy, không ngăn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu quen phòng này thật.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh chưa từng bảo tôi đừng.
Không khí hơi chùng xuống, căng nhưng không nặng.
Dương ngồi xuống ghế sofa, tháo đồng hồ, đặt lên bàn. Một thói quen rất riêng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hôm nay mệt à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu tôi nói mệt, anh có cho tôi nghỉ không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy thì không mệt.
Hùng bật cười khẽ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu lúc nào cũng như vậy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì chỉ có ở đây tôi mới không cần giả vờ ổn.
Câu nói ấy khiến Hùng im lặng.
Hùng bước lại gần, ngồi xuống đối diện, khoảng cách đủ gần để Dương ngửi thấy mùi rượu trên người anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu chọn tôi vì cái này à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì anh không hỏi tôi "Sao không cố thêm chút nữa?"
Hùng nhìn cậu, ánh mắt tối lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn tôi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh chọn tôi vì tôi không đòi hỏi anh phải trở thành một người tốt.
Hùng nâng ly rượu, nhưng không uống.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tối nay cậu ăn với ai?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngước lên// Anh hỏi với tư cách gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sếp?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hay là người chỉ tồn tại sau 9 giờ tối?
Quai hàm anh siết lại, khẽ nghiến răng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu bắt đầu có nhiều người khác rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi có quyền.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không thích.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh không có quyền thích hay không.
Hùng tiến lại gần thêm một bước, giọng thấp xuống.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng tôi quen với việc cậu chỉ ở đây.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ ở đây sau giờ làm?
Hùng không trả lời.
Dương đứng dậy, khoác áo.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu đi thật sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không rời đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi chỉ không ở lại trong một mối quan hệ không được gọi tên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ban ngày cậu vẫn là trưởng nhóm của tôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ban ngày tôi làm việc cho anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ban đêm... tôi đã chọn anh đủ lâu rồi.
Hùng nhìn cậu, lần đầu tiên không giữ được vẻ kiểm soát quen thuộc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu như tôi giữ cậu lại?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh giữ bằng chức vụ hay điều gì khác?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
.
.
Sáng hôm sau, phòng họp đông đủ người.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trưởng nhóm Dương, báo cáo tiến độ đi.
Hùng vẫn gọi cậu bằng chức danh, đúng giọng điệu, như thể chưa từng có những đêm sau giờ làm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vâng. //mở laptop//
Giọng Dương bình tĩnh, sắc sảo, trả lời trôi chảy.
Hùng nhìn cậu như mọi ngày, nhưng có gì đó đã m.ất.
.
Sau cuộc họp, Dương rời đi đúng giờ.
Không ai nhắc đến cuộc nói chuyện lúc 9 giờ tối.
Từ hôm đó, sau 9 giờ tối, phòng làm việc tầng 18 không còn bật đèn nữa.
Và Hùng hiểu ra, có những người không phải vì dễ ở cùng, mà vì không thể thay thế.
Còn mối quan hệ ấy, đúng như nó vốn có - chỉ tồn tại khi không được gọi tên.
_______________________
🎶 Có những lúc giống như tình yêu. Có những lúc thấy tim mình phiêu. Bên nhau từ lâu mà kết nối không phải yêu. Có những lúc giống như lệ vương trên mi. Có những lúc muốn tim phải quên em đi. Nhưng sao lại không thể nói ra những lời. Lấy hết đi. Không yêu xin đừng tạo thêm thói quen. Bên em nắng vàng còn anh tối đen. Không nên trao hy vọng về một nơi phù phiếm mà. Lấy hết đi. Energy dư thừa này em lấy đi. Friendzone bao nhiêu lâu rồi em nghĩ đi. Hôm nay chúng ta cần ngồi cạnh nhau để nói là: Pin dự phòng, em xem tôi như cục pin dự phòng. Tôi lên ngôi khi mà em sập nguồn. Lang thang lối quen thật buồn. Nah, pin dự phòng em xem tôi như cục pin dự phòng. Tôi lên ngôi khi mà em sập nguồn. Ôm cô đơn mỗi tôi thật buồn.🎶

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play