[ JanJingjing ] Bầu Trời Sau Cơn Mưa
1. Ngày mưa, người lạ và một tiệm hoa.
Cơn mưa rơi xuống thị trấn nhỏ theo cách rất khẽ, không ào ạt, không vội vàng.
Những giọt nước mỏng như tơ, phủ một lớp sương lên con đường lát đá cũ kỹ, khiến mọi thứ trông chậm hơn bình thường.
Jan kéo chiếc vali màu xám đi giữa con phố lạ.
Bánh xe va vào mặt đường phát ra tiếng lộc cộc, nghe trơ trọi giữa buổi chiều vắng. Cô dừng lại trước một ngôi nhà thuê cũ, nhìn bảng số đã bạc màu, rồi thở ra một hơi thật nhẹ.
Không ai trả lời. Chỉ có mưa.
Jan chọn rời thành phố sau cuộc chia tay không ồn ào nhưng đủ đau.
Không cãi vã, không níu kéo, chỉ là một câu nói rất bình thản.
"Chúng ta không còn hợp nữa."
Cô không khóc lúc đó. Chỉ đến khi một mình, Jan mới nhận ra lòng mình trống rỗng đến mức nào.
Sau khi dọn đồ xong, căn phòng nhỏ vẫn lạnh. Jan khoác áo, quyết định ra ngoài đi dạo cho đầu óc đỡ nặng. Mưa vẫn chưa tạnh.
Ở cuối phố, giữa những cửa hàng đã đóng cửa sớm, có một tiệm nhỏ vẫn sáng đèn. Ánh đèn vàng hắt ra, mềm và ấm, khác hẳn sự ẩm ướt xung quanh.
Tiệm không có biển hiệu lớn, chỉ treo một tấm gỗ nhỏ viết tay.
Cô không biết vì sao mình đẩy cửa bước vào.
Tiếng chuông vang lên rất khẽ.
Bên trong, mùi hoa dịu dàng lan trong không khí. Không nồng, không gắt, chỉ vừa đủ để khiến người ta thả lỏng vai.
Một cô gái đứng sau quầy, đang cúi đầu tỉ mỉ tỉa cành. Mái tóc dài buộc thấp, vài sợi rơi xuống gò má trắng.
Nghe tiếng chuông, cô ngẩng lên.
Giọng nói mềm, nhẹ như mưa vừa chạm đất.
Janhae
// khựng lại một giây, gật đầu //
Jingjing mỉm cười. Nụ cười không quá rạng rỡ, nhưng đủ khiến căn tiệm sáng hơn một chút.
Jingjingyu36
Chị tìm hoa à?
Janhae
Ừm… // nhìn quanh, hơi lúng túng //
Janhae
Thật ra… cũng không hẳn.
Jingjing không hỏi thêm. Cô chỉ đặt kéo xuống, lau tay rồi bước ra giữa tiệm.
Jingjingyu36
Chị mới tới thị trấn này phải không?
Jingjingyu36
Người quen thường không đi vào tiệm lúc mưa thế này.
Jingjingyu36
// cười, nghiêng đầu //
Jingjingyu36
Với lại… ánh mắt chị giống người đang lạc đường.
Jan bật cười khẽ, một tiếng cười rất nhỏ, nhưng là lần đầu trong ngày.
Janhae
Vậy chắc em đoán đúng.
Hai người im lặng một lúc. Tiếng mưa gõ nhẹ lên mái hiên, tiếng lá cây rung rinh ngoài cửa sổ.
Jingjingyu36
Chị muốn mua hoa gì?
Jan nhìn những chậu hoa xếp dọc theo tường, rồi chậm rãi nói.
Janhae
Có loại nào… không cần chăm nhiều không?
Jingjingyu36
// hơi sững, bật cười //
Jingjingyu36
// lấy một chậu cúc nhỏ, đặt lên quầy //
Jingjingyu36
Loại này sống dai lắm. Không cần tưới nhiều, cũng không đòi hỏi ánh nắng gắt.
Jingjingyu36
// ngẩng lên nhìn Jan //
Jingjingyu36
Giống như… chỉ cần có người ở cạnh thôi.
Jan không nói gì. Nhưng ngực cô khẽ nhói lên, rất nhẹ.
Jingjingyu36
Em tên Jingjing.
Jingjingyu36
// gói chậu hoa cẩn thận, đưa cho cô //
Jingjingyu36
Khi nào hoa nở, chị có thể mang qua đây. Em đổi cho chị chậu khác.
Jan nhận lấy, hơi ấm từ tay Jingjing còn vương lại.
Trước khi rời đi, Jan quay lại nhìn tiệm hoa thêm một lần nữa. Ánh đèn vẫn vàng, mưa vẫn rơi, và cô gái ấy vẫn đứng đó, mỉm cười tiễn cô ra cửa.
Bước ra ngoài, Jan nhận ra, mưa hình như đã nhẹ hơn.
Và trong lòng cô, có một thứ gì đó rất khẽ… bắt đầu nảy mầm.
2. Tiệm hoa và những buổi chiều.
Sau hôm đó, Jan nghĩ mình sẽ không quay lại tiệm hoa sớm như vậy.
Nhưng sáng hôm sau, khi mở cửa sổ, cô thấy chậu cúc nhỏ đặt trên bàn đã ngẩng đầu lên một chút, cánh hoa còn đọng nước mưa tối qua. Không biết vì sao, Jan đứng nhìn nó rất lâu.
Janhae
// lẩm bẩm, rồi khẽ cười //
Buổi chiều, mưa không rơi nữa, chỉ còn hơi ẩm vương trong gió. Jan khoác áo, bước ra phố. Chân cô tự dẫn mình đi, rẽ đúng con đường hôm qua, dừng trước ánh đèn vàng quen thuộc.
Jingjing ngẩng lên ngay khi chuông cửa vang.
Janhae
// sững lại một chút //
Jingjing cười, nụ cười rất tự nhiên.
Jingjingyu36
Ở đây ít khách lắm.
Jingjingyu36
Người vào hôm qua, hôm nay quay lại… dễ nhớ.
Jan bước vào. Tiệm hoa buổi chiều yên tĩnh hơn hôm qua. Một vài chậu cây được kéo ra gần cửa, đón nắng nhạt.
Jingjingyu36
Chậu cúc thế nào rồi? // tay đang sắp hoa //
Janhae
Nó… sống. // ngập ngừng //
Jingjingyu36
Vậy là thích nghi tốt rồi.
Jingjingyu36
// quay sang nhìn cô //
Jingjingyu36
Chủ nhân chắc cũng vậy.
Janhae
// hơi khựng, quay mặt đi //
Jingjing không hỏi tiếp. Cô chỉ kéo một chiếc ghế gỗ ra.
Jingjingyu36
Chị ngồi không? Giờ ít khách.
Jan gật đầu, đặt túi xuống, ngồi bên cửa sổ. Ánh sáng chiếu lên mái tóc Jingjing khi cô di chuyển giữa các chậu hoa, chậm rãi và kiên nhẫn.
Janhae
Em mở tiệm lâu chưa?
Jingjingyu36
Có, nhưng không cô đơn.
Jingjingyu36
Buồn là cảm giác.
Jingjingyu36
// đặt bó hoa xuống, giọng nhẹ đi //
Jingjingyu36
Cô đơn là khi không có ai để buồn cùng.
Ngoài kia, một chiếc xe đạp chạy ngang, tiếng chuông leng keng hòa vào gió. Mọi thứ trôi rất chậm, như thể thời gian ở thị trấn này không thích vội vàng.
Jingjingyu36
Chị làm nghề gì?
Janhae
Trước đây là thiết kế.
Jingjingyu36
Không phải trốn chạy gì chứ?
Jingjing hỏi rất khẽ, như sợ làm đau Jan đau lòng.
Janhae
Có lẽ là vậy. //mỉm cười nhẹ //
Jingjing không nói gì. Cô chỉ lấy bình tưới nước, tưới nhẹ từng chậu hoa.
Jingjingyu36
Ở đây không ai hỏi quá nhiều.
Jingjingyu36
Hoa cũng vậy, chúng chỉ cần được tưới.
Janhae
// nhìn theo dòng nước rơi xuống đất //
Janhae
Em lúc nào cũng nói chuyện như đang an ủi người khác.
Jingjingyu36
Em chỉ nói những gì em nghĩ thôi.
Jingjingyu36
// ngẩng lên //
Jingjingyu36
Không cần chữa lành liền đâu.
Jan cảm thấy ngực mình mềm đi một chút.
Jingjingyu36
Ngày mai chị còn ghé không?
Janhae
// đứng dậy, xách túi //
Cô bước ra cửa, dừng lại một giây.
Janhae
Cảm ơn vì đã không hỏi thêm.
Jingjingyu36
Cảm ơn vì đã quay lại.
Chuông cửa vang lên, Jan bước ra ngoài. Trời chiều nhuộm vàng con phố nhỏ. Trong tay cô không có thêm hoa, nhưng lòng lại nhẹ hơn lúc đến.
Ở phía sau cánh cửa kính, Jingjing nhìn theo bóng lưng Jan, khẽ thì thầm, như nói với chính mình.
Và đâu đó, một bông cúc nhỏ trong căn phòng thuê của Jan, đang học cách nở thêm một chút nữa.
3. Quán cà phê, tiệm hoa và những người đến chậm.
Buổi sáng ở thị trấn bắt đầu bằng mùi cà phê.
Jan đứng trước quán nhỏ đối diện tiệm hoa, tấm biển gỗ treo lệch ghi.
_Mở khi trời còn ánh hoàng hôn_
Janhae
// đẩy cửa bước vào //
Người phụ nữ đứng sau quầy ngẩng lên, ánh mắt bình thản.
Janhae
Ở đây… yên tĩnh quá.
Janeeyeh
Vì ai vào đây cũng đang cần yên tĩnh cả.
Janeeyeh
// đặt tách cà phê xuống //
Jan chọn bàn sát cửa sổ. Từ đây, cô nhìn thấy tiệm hoa bên kia đường. Jingjing đang kéo mấy chậu cây ra ngoài, còn có một cô gái khác phụ giúp.
Janeeyeh
Em nhìn tiệm hoa à?
Janhae
// hơi giật mình //
Janhae
Chỉ là… quen nhìn thôi ạ.
Janeeyeh
Quen nhanh ghê. // cười nhẹ //
Một cô gái tóc dài thả từ ngoài bước vào, máy ảnh treo trước ngực.
Ciizezphr
Jane ơi, hôm nay ánh sáng đẹp lắm-
Ciizezphr
// dừng lại khi thấy Jan //
Ciizezphr
// ngồi phịch xuống ghế đối diện Jan, chống cằm nhìn //
Ciizezphr
Em từ thành phố xuống hả?
Ciizezphr
Nhìn là biết liền.
Ciizezphr
Mắt em mệt lắm. // cười //
Bên kia đường, Jingjing quay đầu lại như có cảm giác ai đó đang nhìn. Cô thấy Jan ngồi trong quán cà phê, ánh nắng chiếu lên gương mặt trầm lặng.
Jingjingyu36
Chị ấy tới rồi. // nói nhỏ //
Panly.v
// đặt thùng đất xuống //
Jingjingyu36
Chị nghĩ… chị ấy có ổn không?
Panly.v
// nhìn theo ánh mắt Jingjing //
Panly.v
Không ổn, nhưng có vẻ đang cố.
Jingjing mím môi, không nói gì thêm.
Một lúc sau, Jan bước qua tiệm hoa. Ciize cũng theo sau, tò mò.
Jingjingyu36
Chào chị. // mỉm cười //
Ciizezphr
// đảo mắt một vòng //
Ciizezphr
Ồ~ tiệm hoa xinh ghê.
Milk nhìn Ciize, hơi cảnh giác.
Panly.v
Em cần mua hoa không?
Ciizezphr
Chị chỉ coi… hai người. // cười gian //
Jingjing hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cười.
Jingjingyu36
Chị cứ xem tự nhiên.
Love từ kệ sách mang mấy cuốn qua, đặt lên bàn.
Loverruk
Jingjing, mấy cuốn chị mượn hôm trước nè.
Janhae
// nhìn Love // Hiệu sách ở cuối phố ạ?
Loverruk
// gật // Ừ. Ở đây ai cũng đi ngang đời nhau một chút.
Jan nghe xong, không hiểu sao thấy lòng mình dịu lại.
Khi mọi người tản ra, Jan và Jingjing đứng cạnh nhau, cùng tưới cây.
Khi mọi người tản ra, Jan và Jingjing đứng cạnh nhau, cùng tưới cây.
Jingjingyu36
Chị uống quán cà phê đối diện à?
Jingjingyu36
Vậy là hợp. // cười //
Jan nhìn những giọt nước rơi xuống lá.
Janhae
Ở đây… mọi người hay ở lại không?
Jingjingyu36
Có người chỉ ghé qua.
Janhae
// im lặng một lúc //
Janhae
Chắc chị là người ghé qua.
Jingjing không trả lời ngay. Cô chỉ đưa bình tưới cho Jan.
Jingjingyu36
Vậy… ghé chậm thôi.
Gió thổi qua, mùi hoa hòa với mùi cà phê, thị trấn nhỏ tiếp tục trôi trong nhịp rất khẽ.
Và giữa những người đến chậm ấy, có hai người đang học cách đứng cạnh nhau, không vội rời đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play