[BL] Có Tiền!?
Chap 1
Khu biệt thự xa hoa lộng lẫy rực sáng trong màn đêm, ánh đèn pha lê phản chiếu tựa muôn vì tinh tú rơi xuống trần thế.
Tiếng cười nói hoan lạc vang dội, khuấy động cả một góc thành phố đang say ngủ.
Đêm nay là sinh nhật tròn mười tám tuổi của đại thiếu gia nhà họ Lê — Lê Hoàng Tiến Vinh.
Âm thanh ồn ào như sóng vỗ rầm trời, rượu mạnh, khói thuốc cùng hương nước hoa đắt tiền quấn quyện vào nhau, kết thành một thứ mùi hương mê hoặc lòng người.
Ánh đèn nhấp nháy không ngừng, như lời báo hiệu cho một cuộc vui phóng túng kéo dài đến khi bình minh hé rạng.
Anh dường như đã uống quá nhiều rượu mạnh.
Men say quấn lấy từng bước chân khiến Lê Hoàng Tiến Vinh loạng choạng tiến về chiếc sofa khuất nơi góc phòng rồi buông mình ngồi phịch xuống.
Giữa những âm thanh hỗn tạp, một tiếng cười khẽ bỗng vang lên — giọng nữ. Không trong trẻo, cũng chẳng ngọt ngào như những lời thì thầm đầy mê hoặc của đám tiểu thư bám lấy anh suốt cả đêm.
Tiếng cười ấy mang theo một sắc thái khác hẳn: phấn khích, sắc lạnh, lại xen lẫn vài phần châm chọc, như thể đang đứng ngoài cuộc vui mà nhìn thấu tất cả.
Lê Hoàng Tiến Vinh hé mở mí mắt, lười biếng liếc nhìn về phía phát ra âm thanh. Trước mắt anh là một cô gái khoác chiếc sơ mi trắng đắt tiền, cà vạt đen bóng mượt thắt gọn gàng nơi cổ, cùng quần tây đen cắt may tinh xảo.
Ánh đèn chập chờn hắt lên chiếc vòng cổ và vòng tay quý giá nơi cổ tay cô, lấp lánh đến mức khiến tầm nhìn anh thoáng chói mắt.
Khóe môi Tiến Vinh khẽ nhếch lên, nụ cười nửa miệng mang theo ý vị khó đoán. Lại là cô ta.
Bên cạnh cô còn có hai cô gái và hai chàng trai khác, tất thảy đều khoác lên mình những bộ trang phục đắt đỏ, toát ra khí chất của giới thượng lưu quen với tiệc tùng và xa hoa.
Trong số đó, một cô gái mặc lễ phục đuôi cá màu hồng nhạt khẽ đưa tay kéo lấy người bên cạnh, ra hiệu ngầm — dừng lại tất cả, trước khi mọi thứ vượt quá giới hạn không thể cứu vãn.
Lê Hoàng Tiến Vinh
Lại làm sao? //lười biếng hỏi//
Trần Thanh Dao
Đang suy nghĩ //cười nhạt//
Lê Hoàng Tiến Vinh
Suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ cái gì làm cô phải cười mỉa mai tôi? Trần đại tiểu thư? //lạnh lùng//
Trần Thanh Dao
18 tuổi rồi. Có định tìm bạn giường không?
Cả không gian như bị đông cứng trong khoảnh khắc.
Hai cô gái và hai chàng trai sững sờ, ánh mắt tràn ngập kinh hãi khi nhìn về phía Trần Thanh Dao, tựa như vừa chạm phải điều cấm kỵ không nên đụng đến.
Ngay cả anh cũng thoáng giật Mình. Dẫu những chuyện thế này vốn chẳng hiếm gặp trong giới của họ, nhưng dám hỏi thẳng, hỏi trắng trợn đến vậy — trên đời này, thử hỏi có mấy người đủ gan đủ bản lĩnh để làm được như cô ta?
Hàn Hạ Nhiên
Ấy được rồi Dao Dao. Không cần thẳng thắn thế đâu! //gượng cười//
Minh Thư Duyệt
💬 Má ơi nhục chết mất. Nó lên cơn gì vậy!! @All
Minh Thư Duyệt siết chặt chiếc điện thoại trong tay, đầu ngón tay run rẩy đến mức phải mất vài giây mới gõ nổi một dòng tin gửi vào nhóm chat.
Hôm nay là sinh nhật tròn mười tám tuổi của người ta, vậy mà Trần Thanh Dao lại dám hỏi thẳng chuyện ấy ngay giữa chốn đông người.
Một cơn nhục nhã dâng trào, cuộn lên nghẹn nơi cổ họng, khiến nàng chỉ muốn biến mất ngay tức khắc. Tránh đi một câu thì khó lắm sao? Vòng vo một chút thì có chết ai đâu?
Cớ gì lại phải phơi bày mọi thứ trần trụi đến vậy, như thể cố tình dẫm nát thể diện của người khác!
Lê Hoàng Tiến Vinh
Lâu quá không đánh mày nên mày lên cơn phải không? //nghiến răng hỏi//
Trần Thanh Dao
Không. Tao hỏi thật mà //nghiêm túc//
Nguyễn Minh Khang
Thẳng...thẳng thắn quá!! //nín cười//
Lê Hoàng Tiến Vinh
//liếc nhìn//
Lê Hoàng Tiến Vinh
Trần Thanh Dao, mày bớt điên lại đi. Đừng có lên cơn ở đây. Việc này không liên quan đến mày //xoa thái dương//
Trần Thanh Dao — con cả Trần gia, từ nhỏ đã được nuôi dạy phóng túng, không ai quản thúc.
Tính tình quái gở của cô ta nổi tiếng khắp giới hào môn. Chỉ là anh không ngờ, suốt bao năm nay chưa từng dính dáng đến cái miệng chuyên nói năng bừa bãi ấy, vậy mà đúng ngay sinh nhật mười tám tuổi lại được “vinh hạnh” trải nghiệm.
Lê Hoàng Tiến Vinh liếc cô một cái, ánh mắt lạnh nhạt. Xinh đẹp? Cô ta có. Giỏi giang? Rất giỏi. Giàu có? Từ trước đến nay chưa từng thiếu tiền.
Thứ duy nhất thiếu hụt, chính là cái tính cách vô lại luôn khoác lên mình lớp vỏ nghiêm túc giả tạo kia.
Ngay cả đám người qua lại thân cận với cô ta, tám chín phần cũng chỉ đang diễn cho tròn vai, Giả vờ bình thường để tránh ánh mắt phán xét của thiên hạ mà thôi.
Trần Thanh Dao
💬 Cảm giác chó Vinh đang chửi tao
Minh Thư Duyệt
💬 Nó chưa lột da mày là may đó con khùng (┛ಸ_ಸ)┛
Nguyễn Minh Khang
💬 Bảnh nhất mày luôn. Tiến Vinh nổi tiếng "lạnh lùng" vậy mà cũng bị mày làm cho sượng trân (・∀・)
Hàn Hạ Nhiên
💬 Tại hạ muốn hỏi cô nương sao sống được tới giờ vậy?? ^^
Trần Thanh Dao
💬 Quá khen quá khen (≧▽≦)
Trần Thanh Dao khẽ mỉm cười, đầu ngón tay thong thả vuốt qua mái tóc dài màu xanh sẫm, động tác ung dung đến mức khiến người đối diện không sao đoán được tâm tư phía sau.
Lê Hoàng Tiến Vinh nhấp một ngụm nước lạnh. Hơi lạnh trơn tuột xuống cổ họng, lan tỏa khắp lồng ngực, kéo theo chút tỉnh táo hiếm hoi giữa cơn men say. Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cô ta.
Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác bất an xen lẫn hoang mang bỗng dâng lên rõ rệt. Rất rõ ràng — cô ta và đám người kia, đang âm thầm bày mưu tính kế nhắm vào anh.
Chap 2
Lê Hoàng Tiến Vinh chậm rãi đứng dậy, đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt nơi cổ. Khóe môi anh nhếch lên, cong thành một nụ cười châm chọc, lạnh lẽo và đầy ý vị khiêu khích.
Lê Hoàng Tiến Vinh
Trần Thanh Dao, nghe bảo cô dạo này làm ăn phát đạt lắm nhỉ?
Lê Hoàng Tiến Vinh
Kiếm một đêm mấy trăm triệu?
Anh dừng lại trong giây lát, ánh mắt chậm rãi lướt qua phía Minh Thư Duyệt. Trong cái liếc nhìn tưởng như hờ hững ấy, lại ẩn chứa một tầng ý vị khó dò, khiến người đối diện không khỏi chột dạ.
Lê Hoàng Tiến Vinh
Còn cô dạo này yên bình vậy?
Lê Hoàng Tiến Vinh
Hết tiền rồi à? Casino mất khách quen rồi~
Gương mặt Trần Thanh Dao và Minh Thư Duyệt đồng loạt trầm xuống, nét lạnh lẽo nhanh chóng phủ kín. Trần Thanh Dao khẽ nhíu mày, động tác không chút do dự, thản nhiên dí thẳng điếu thuốc đang cháy dở vào xấp đô la đặt trên mặt bàn lạnh ngắt, như một lời khiêu khích im lặng nhưng đầy áp lực.
Trần Thanh Dao
Thì sao? Tao kiếm được tiền nên mày ghen tị à?
Xấp tiền lập tức bị đốt thủng một lỗ, mùi khét lẹt bốc lên, hòa lẫn vào không khí ngột ngạt trong phòng.
Minh Thư Duyệt không chút chần chừ, đổ thẳng ly rượu đắt tiền xuống xấp tiền đang cháy dở, men rượu dập tắt tàn lửa trong tích tắc. Ngay sau đó, nàng ta nắm lấy xấp tiền ướt sũng, đập mạnh vào người anh, động tác dứt khoát, không hề nương tay.
Minh Thư Duyệt
Câm cái mồm lại đi. Thứ tao thiếu nhất trên đời này, chưa bao giờ là tiền
Minh Thư Duyệt
Lê gia của mày chẳng phải cũng chỉ nhờ bám vào quan hệ với Trần gia của Dao Dao mới có thể ngoi lên được sao?
Minh Thư Duyệt
Dựa hơi người khác mà còn không biết điều. Đúng là loại ăn cháo đá bát, vô liêm sỉ đến buồn nôn //khinh thường//
Từng lời mỉa mai châm chọc của nàng tựa như những nhát dao lạnh lẽo, không chút do dự đâm thẳng vào tim anh. Đau đến mức không thể phản bác.
Đúng vậy. Lê gia quả thật đã dựa vào Trần gia để có thể đứng vững cho đến ngày hôm nay. Minh Thư Duyệt… nàng nói, không hề sai.
Nguyễn Minh Khang
Ấy được rồi. Nay sinh nhật người ta mà, mỗi người nhịn một chút, giữ hoà khí đi ha //can thiệp//
Trần Thanh Dao
Tao đến đây là đã giữ mặt mũi cho nó rồi đấy!? //khó chịu//
Trần Thanh Dao
Lê Hoàng Tiến Vinh, nhớ rõ vị trí của mình đi
Trần Thanh Dao
Gia đình mày đã hại chết anh tao để có ngày hôm nay đó //nghiến răng chỉ thẳng mặt anh//
Lời cô vừa dứt, không khí xung quanh lập tức trầm xuống, đối lập hoàn toàn với sự náo nhiệt xa hoa đang cuộn trào ngoài đại sảnh.
Lê Hoàng Tiến Vinh hiểu rất rõ — hôm nay cô xuất hiện ở đây không phải để chúc mừng sinh nhật.
Cô đến để nhắc anh nhớ về món nợ ấy.
Một món nợ nhuốm máu, thứ mà anh buộc phải trả cho cô đến giọt cuối cùng. Bằng không, cả đời này, anh đừng hòng thoát khỏi cái bóng khổng lồ của Trần gia đang chụp xuống số phận mình.
Trần Thanh Dao — bề ngoài là CEO tập đoàn XY, đế chế đầu tư trải rộng từ bất động sản, giới giải trí cho đến thị trường cổ phiếu. Nhưng đó chỉ là lớp vỏ hào nhoáng.
Thực chất, cô ta mới chính là người đứng sau sòng bạc Casino lớn nhất giới ngầm, kẻ thao túng những cuộc giao dịch đẫm mùi tiền và máu, nhúng tay vào đủ mọi góc tối của thế giới này — từ buôn người cho đến mại dâm, không thiếu thứ gì.
Ngay cả những kẻ đứng bên cạnh cô ta, cũng chẳng có ai thật sự trong sạch.
Minh Thư Duyệt — bề ngoài là một nghệ sĩ hào nhoáng, sống dưới ánh đèn sân khấu và tiếng tung hô của công chúng.
Nhưng sau lớp mặt nạ ấy, nàng chỉ là một kẻ điên cuồng chìm đắm trong game và cờ bạc, một “khách hàng tiềm năng” được Casino ưu ái theo dõi từng bước.
Còn Hàn Hạ Nhiên ư? À… có lẽ em ta chính là người “sạch sẽ” nhất trong số đó. Chủ một nhà thiết kế thời trang danh tiếng, song lại âm thầm tiếp tay che giấu cho những kẻ đang bị giới sát thủ ngầm truy sát — bàn tay nhuốm bẩn theo cách kín kẽ và tinh vi nhất.
Nguyễn Minh Khang thì sao? Trông bề ngoài chỉ như một công tử bột ăn bám, ngày ngày đốt tiền vào những cuộc hoan lạc vô độ.
Nhưng sự thật, cậu ta chính là Mafia, kẻ đứng đầu một bang phái khét tiếng trong thế giới ngầm. Đi đến đâu cũng mang theo cái bóng tử thần rình rập, lúc nào cũng sống trong tầm ngắm, có thể “bay đầu” bất cứ lúc nào.
Còn anh — Lê Hoàng Tiến Vinh.
Chỉ là một “con rối đồ chơi” mà bọn họ đặc biệt yêu thích.
Yêu thích đến mức sẵn sàng tốn hàng giờ, hàng ngày, chỉ để từng chút một cướp đi mọi thứ anh khao khát, nghiền nát ý chí anh trong lòng bàn tay, để anh không bao giờ quên được — mình đang thuộc về ai.
Lê Hoàng Tiến Vinh
Mày có thể đừng nhắc đến không? Hiện tại mày chưa đủ vui à? 18 năm cuộc đời tao, từ khi sinh ra, đã do mày định đoạt đấy Trần Thanh Dao!
Lê Hoàng Tiến Vinh
Mẹ kiếp mày giết mẹ tao trước mắt tao một cách tàn nhẫn nhất! Mày bắt cóc chị gái song sinh của tao! Ép mẹ tao phát điên rồi tự sát! Ba tao vì mày mà lao lực chết!!
Lê Hoàng Tiến Vinh
Tao sống dưới cái bóng của mày 18 năm rồi Trần Thanh Dao!
Lê Hoàng Tiến Vinh
Đám chó xung quanh mày chỉ biết vẫy đuôi nghe lệnh mày! Còn mày, một kẻ điên sống trong vỏ bọc tỉnh táo à!? //đẩy vai cô//
Lê Hoàng Tiến Vinh
A!!? //đầu đập mạnh xuống bàn thủy tinh, đau đớn mà hét lên//
Mạc Cường Long
//ngáp một cái, một tay giữ chặt đầu anh mà dí lên mặt bàn//
Mạc Cường Long
Biết thân biết phận chút đi. Đồ ngu //lười biếng//
Chap 3
Lê Hoàng Tiến Vinh
Mạc! Cường! Long! //nghiến răng//
Lê Hoàng Tiến Vinh
Mày có bị bệnh không!? Đm mày làm chó cho con khốn đấy quen rồi à!? Chưa cần nó ra lệnh đã lao ra cắn người rồi!? //tức giận//
Mạc Cường Long
Làm chó cho nó? Mày nói mày à? //lười biếng hỏi//
Nguyễn Minh Khang
Ấy...anh Long //giật mình//
Trần Thanh Dao
...anh Long //sượng trân//
Minh Thư Duyệt
Anh Long.... "đuma chó Vinh chết chắc rồi. Tao sẽ mặc niệm cho mày 3s" //ánh mắt thương xót nhìn anh//
Không khí căng cứng như dây đàn sắp đứt. Động tĩnh bên này dần thu hút sự chú ý của những người xung quanh, từng ánh mắt tò mò rồi cảnh giác lần lượt đổ về.
Vài người vội vàng tiến lên khuyên can, cố gắng tách Lê Hoàng Tiến Vinh ra khỏi Mạc Cường Long trước khi sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát.
Hàng trăm ánh nhìn dồn chặt vào trung tâm vòng xoáy ấy.
Một bên là chủ nhân bữa tiệc — người vừa bước sang tuổi mười tám, danh chính ngôn thuận. Một bên là đám cậu ấm cô chiêu nắm trong tay tiền bạc lẫn quyền thế bậc nhất giới hào môn.
Hai phía đều là “nhà mặt phố, bố làm to”, chẳng ai dễ chọc, cũng chẳng bên nào đáng để đắc tội. Chỉ cần lệch một bước, tối nay sẽ không còn là tiệc sinh nhật — mà là khởi đầu cho một cơn sóng ngầm đủ sức cuốn phăng cả giới thượng lưu.
Mạc Cường Long
Bốn đứa mày, cút về. Nhanh! //chỉ tay vào đám các cô cậu//
Nguyễn Minh Khang
Dạ dạ dạ bọn em cút về liền //rén//
Trần Thanh Dao
Đàn ông con trai vậy đó hả! //đánh vai Khang//
Nguyễn Minh Khang
Mời mommy xông lên //làm động tác mời//
Trần Thanh Dao
Thôi đi về //đẩy vai cậu một cái rồi kéo tay em đi//
Hàn Hạ Nhiên
Thật ngại quá chúng tôi về trước //cười xã giao//
Minh Thư Duyệt
Hừ, chó Vinh con chừng bọn tao đấy //chỉ mặt anh//
Lê Hoàng Tiến Vinh
Mấy đứa mày cút hết cho tao! //mệt mỏi//
Những tiếng xì xào bàn tán nhanh chóng lan ra, chồng chéo lên nhau thành một làn sóng âm thanh khó chịu.
Từng ánh nhìn mỉa mai, soi mói không chút che giấu dồn cả lên người anh, như những mũi kim lạnh lẽo ghim chặt vào da thịt.
Lê Hoàng Tiến Vinh đưa tay vò mạnh mái tóc rối bời, rồi quay sang nhìn thẳng vào Mạc Cường Long. Trong khoảnh khắc ấy, nơi đáy mắt anh loé lên cơn tức giận bị kìm nén, sự bất đắc dĩ không thể thoát thân, cùng nỗi mệt mỏi kéo dài đến kiệt quệ — và sâu hơn nữa, là một tia tuyệt vọng mờ nhạt, gần như không còn sức phản kháng.
Vũ Gia Vĩ
Mọi người về đi. Tàn tiệc rồi. Tôi thay mặt Tiến Vinh cảm ơn mọi người đã đến tham dự //nghiêm túc//
Tiệc đã tàn, cũng như tâm tình của chính chủ nhân bữa tiệc. Lê Hoàng Tiến Vinh buông mình ngã xuống ghế sofa, thân thể nặng nề đến mức chẳng buồn nhúc nhích.
Trong khoảng lặng ngột ngạt ấy, ký ức tuổi thơ bất chợt ùa về, không báo trước, không đường lui. Hình ảnh người mẹ nằm bất động giữa vũng máu loang lổ. Hình ảnh người cha gục xuống mặt đường lạnh lẽo, gương mặt bị bánh xe và bụi bẩn nghiền nát đến không còn nhận ra.
Rồi cả cảnh chị gái anh bị một đám người xa lạ thô bạo lôi đi, tiếng kêu cứu chìm nghỉm giữa hỗn loạn.
Tất cả, tất cả chồng lên nhau, tựa một thước phim câm lặng nhưng tàn nhẫn, cứ thế lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, không ngừng, không có hồi kết.
Vũ Gia Vĩ
Lên phòng đi. Ngày mai đi với tao một chuyến. Đệt mẹ mấy con khốn thằng khốn đấy mất dạy thật. Lễ trưởng thành của mày cũng không tha //ghét bỏ//
Lê Hoàng Tiến Vinh
Trần Thanh Dao hận không thể ăn tươi nuốt sống tao nữa. Nói gì đến buông tha... //cười nhạt//
Vũ Gia Vĩ
Mày sai cái đếch gì? Đuma nó ỷ nhà nó giàu, anh trai nuôi là con cháu hoàng gia Anh, còn gì nữa? Còn mấy đứa theo nó? Đều một đám ăn hại mà tưởng đâu bản thân ngầu lắm vậy //khinh miệt//
Lê Hoàng Tiến Vinh
Gia Vĩ...anh trai mày là bạn nó đó. Đừng nói trước mặt anh ấy. Nếu không mày no đòn //bất đắc dĩ//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play