[F6] Ba Góc Của Tình Yêu
gtnv
tgiả depgai
hehe là chồng đây chào các con vợ
tgiả depgai
Trời ạ fic kia đau đớn quá chồng quyết định đánh liều ra con fic ngọt cho các em đọc đây😊
tgiả depgai
dù fic chồng flop k sao chồng thương các vợ mà nhắm mắt viết và đăng luôn
tgiả depgai
Nào để chồng giới thiệu nhân vật cho các vợ rõ ràng hơn nhé

PhuwinTang
PHUWIN TANGSAKYUEN
Vị trí: Chủ quán Moon Cat Cafe
Biệt danh: Chiếc mèo sang chảnh nhưng dễ mủi lòng.
[ Đặc điểm cá nhân ]
Tuổi: 26
Tính cách:
Dịu dàng và Ngọt ngào: Cậu mang vẻ ngoài thanh lịch, điềm đạm, luôn khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu như đang thưởng thức một ly cà phê vào buổi sớm.
"trêu ngược": Phuwin rất giỏi dùng những lời nói ẩn ý, đầy ẩn ý để chòng ghẹo đối phương. Tuy nhiên, chỉ cần đối phương tiến tới một bước là cậu sẽ trở nên cực kỳ dễ ngại.
Dễ mềm lòng: Đằng sau vẻ ngoài có phần khó chiều là một trái tim vô cùng ấm áp, không bao giờ nỡ từ chối những lời thỉnh cầu chân thành.
Sở thích:
Nghiện cái đẹp: Luôn bị thu hút bởi sắc đẹp những gì tinh tế và hoàn mỹ.
Soft things: "Gục ngã" hoàn toàn trước những thứ có lông mềm mại (đặc biệt là mèo).
Thưởng thức cà phê: Có kiến thức sâu rộng và tình yêu đặc biệt dành cho hương vị hạt cà phê nguyên bản.
[ Tiếng lòng của chủ tiệm ]
“Thật là đáng ghét! Cái tên 'cún ngốc' kia (Pond) suốt ngày chỉ biết bày trò trêu đùa trái tim tôi. Hắn ta cứ dùng sự chân thành pha chút ngốc nghếch ấy để len lỏi vào cuộc sống của tôi, khiến một người thích làm chủ cuộc chơi như tôi cũng phải bối rối...”
Ghi chú: Đang giả vờ dỗi nhưng chỉ cần đối phương dỗ một chút là sẽ mềm lòng ngay lập tức
tgiả depgai
ôi vãi nho dài vị hoi đọc đại đi

PondNaravit
POND NARAVIT
Vị trí: Sinh viên năm cuối khoa kĩ thuật y sinh.
Biệt danh: Cún ngốc si tình.
[ Đặc điểm cá nhân ]
Tuổi: 21
Thân phận: Sinh viên đại học đang trong giai đoạn tự lập, đã dọn ra ngoài ở cùng bạn bè để học cách trưởng thành. Tuy nhiên, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện tại là... "cưa đổ" anh chủ tiệm.
Tính cách:
Ấm áp và Dịu dàng: Luôn xuất hiện với nụ cười tỏa nắng, mang lại cảm giác an tâm cho mọi người xung quanh.
Tinh tế: Luôn để ý đến từng thói quen nhỏ nhất của Phuwin để ghi điểm.
Dễ ngại ngùng: Dù hay đi trêu người ta nhưng thực chất rất hay bị "phản đòn", mỗi lần ngượng là hai tai đỏ bừng lên như trái cà chua, hệt như một chú cún ngốc.
Sở thích:
"Nghiện" trêu Phuwin: Thú vui lớn nhất cuộc đời là làm cho anh chủ quán đỏ mặt dỗi hờn, sau đó lại cuống cuồng dùng đủ mọi chiêu trò dịu dàng để dỗ dành người ta.
[ Lời tự sự của kẻ tương tư ]
“Điên mất rồi! Hình như mỗi ngày trôi qua, tôi lại càng thích anh chủ quán thêm một chút. Ánh mắt ấy, cái cách anh ấy dỗi hờn... tất cả đều làm tôi phát cuồng. Phải làm sao để người đẹp Moon Cat Cafe hoàn toàn thuộc về tôi đây? Chắc phải ' đóng cọc' ở quán cả đời quá!”
Mục tiêu: Biến từ "nhân viên" thành "ông chủ thứ hai" của Moon Cat Cafe.

DunkNatachai
DUNK NATACHAI
Vị trí: Chủ tiệm hoa Sunlit Blooms
Chủ đề: Hương hoa và những mảnh ký ức vụn vỡ.
[ Đặc điểm cá nhân ]
Tuổi: 28
Tính cách:
Nhẹ nhàng, Trầm tĩnh: Anh mang vẻ đẹp của một buổi sớm mai, yên bình và đầy thấu hiểu.
Ấm áp: Luôn đối xử với mọi người bằng sự chân thành nhất.
Đặc biệt: Trí nhớ của Dunk hơi rối loạn một chút, anh thường quên những việc nhỏ nhặt, chính vì thế anh luôn tìm cách để lưu giữ thực tại.
Sở thích:
Ngôn ngữ loài hoa: Dành cả ngày để chăm sóc và trò chuyện cùng những đóa hoa tại Sunlit Blooms.
Đọc sách: Tìm kiếm sự bình yên trong những trang giấy.
Selfie, Lưu niệm: Dunk có thói quen tự chụp ảnh và chụp mọi thứ xung quanh để giúp bản thân ghi nhớ những kỷ niệm quý giá mà trí não đôi khi bỏ lỡ.
[ Định mệnh đặc biệt ]
“Giữa những đóa hướng dương rực rỡ, Dunk bị một cậu nhóc kém tuổi bám lấy không rời. Sự kiên trì và dịu dàng đến lạ kỳ của cậu thiếu niên ấy đã len lỏi vào trái tim hay quên của anh, khiến anh dần rung động và muốn khắc ghi bóng hình ấy vào miền ký ức vĩnh cửu của mình.”
Ghi chú: Cần mang theo sổ tay hoặc máy ảnh mọi lúc mọi nơi.

JoongArchen
JOONG ARCHEN
Vị trí: Sinh viên năm cuối Khoa Nhiếp ảnh
Chủ đề: Ống kính kẻ si tình và lời hứa lớp mầm.
[ Đặc điểm cá nhân ]
Tuổi: 21
Tính cách:
Hài hước, Năng động: Luôn là tâm điểm của sự chú ý với nguồn năng lượng tích cực, khiến người đối diện không thể nhịn cười.
Ấm áp, Tinh tế: Có khả năng quan sát cực tốt, luôn nhận ra những thay đổi nhỏ nhất của đối phương để chăm sóc.
Điểm yếu: Khá "ngây thơ" và dễ bị lừa, đặc biệt là trước những lời nói đùa của người mình thương.
Sở thích:
Chụp ảnh: Coi việc cầm máy ảnh là lẽ sống. Hắn có thể đứng hàng giờ chỉ để bắt trọn một khoảnh khắc đẹp.
Bám người: Đặc biệt là bám lấy "anh chủ tiệm hoa" mọi lúc mọi nơi dưới danh nghĩa "tìm cảm hứng sáng tác".
[ Chuyện chưa kể ]
Từ thời còn học lớp mầm, Joong đã luôn mang trong lòng một sự biết ơn sâu sắc với một người anh khóa trên. Ngày ấy, chính người anh đó đã nói rằng: "Anh thích selfie vì muốn lưu giữ tất cả kỷ niệm". Câu nói ấy không chỉ khiến Joong bắt đầu yêu thích việc chụp ảnh, mà còn khiến bóng hình người anh đó in sâu vào tâm trí hắn.
[ Định mệnh tái ngộ ]
Trạng thái: Từ mang ơn chuyển sang rung động mãnh liệt.
Hành động: Sau khi tìm thấy người anh năm xưa (Dunk), Joong bắt đầu chiến dịch "bám dính". Hắn dùng sự dịu dàng và chiếc máy ảnh của mình để bảo vệ cho trí nhớ có chút rối loạn của anh, tình nguyện làm "cuốn album sống" cho anh suốt đời.

FourthNattawat
FOURTH NATTAWAT
Vị trí: Tân sinh viên Khoa Luật, Đại học Chulalongkorn (Chula)
Biệt danh: Chiến thần Muay Thai khoa Luật.
[ Đặc điểm cá nhân ]
Tuổi: 18
Tính cách:
Năng động, Nhiệt huyết: Luôn tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ, là "trạm sạc" cho bạn bè xung quanh.
Vui tính, Dễ thương: Có nụ cười tỏa nắng dễ gây thiện cảm, nhưng đừng để vẻ ngoài đó đánh lừa.
"Hạt tiêu" nóng nảy: Rất dễ nổi nóng nếu gặp chuyện bất bình. Đặc biệt, Fourth đã học qua lớp Muay Thai, nên "động vào là có chuyện" ngay!
Sở thích:
Đá bóng: Niềm đam mê bất tận trên sân cỏ.
"Cà khịa" học bá: Thú vui tao nhã mỗi ngày là tìm cách trêu chọc tên học bá ngốc nghếch (người mà ai cũng biết là ai đó).
[ Diễn biến tâm lý ]
Ban đầu là "không đội trời chung", thấy tên kia là liếc, nhưng không biết từ lúc nào, ánh mắt của Fourth đã luôn vô thức đuổi theo bóng hình của tên học bá kia. Từ những màn trêu chọc quá trớn đến những lần quan tâm thầm lặng, Fourth nhận ra cảm giác này đã vượt xa mức tình bạn đơn thuần.
Ghi chú: Tuy học Luật nhưng thích dùng "nắm đấm" để giải quyết vấn đề với người những kẻ gây chuyện (theo kiểu yêu cho roi cho vọt).

GeminiNorawit
GEMINI NORAWIT
Vị trí: Tân sinh viên Khoa BBA (BASII), Đại học Chulalongkorn (Chula)
Thân phận bí mật: Chủ Group Fanclub lớn nhất của Fourth Nattawat.
[ Đặc điểm cá nhân ]
Tuổi: 18
Tính cách:
Nhút nhát, Hướng nội: Vẻ bị che lấp bởi lớp kính cận dầy cộm và mái tóc dài, học giỏi nhưng thực tế lại "sợ cả thế giới". Hắn thường chọn góc khuất để quan sát mọi thứ thay vì đứng giữa đám đông.
Học bá "ngốc nghếch": Trong mắt Fourth, hắn là tên mọt sách chảnh choẹ, nhưng thực chất hắn chỉ đang cố gắng che giấu sự bối rối trước người mình ngưỡng mộ.
Sở thích:
Fanboy chính hiệu: Dành toàn bộ thời gian rảnh để cập nhật hình ảnh, video và điều hành group fan của Fourth.
Sưu tầm: Mọi thứ liên quan đến Fourth đều được hắn nâng niu như báu vật.
[ Bí mật của kẻ si tình ]
Mọi chuyện bắt đầu từ một sự hiểu lầm oái oăm, khiến hắn bị Fot hiểu lầm. Ban đầu, Gemini chỉ muốn âm thầm ủng hộ thần tượng với tư cách là một Fanboy ẩn danh. Thế nhưng, khi bị "chính chủ" bám lấy và trêu chọc mỗi ngày, hắn nhận ra tim mình không còn đập theo nhịp của một người hâm mộ nữa... Hắn rung động thật rồi.
Kỹ năng ẩn: Công nghệ thông tin (dùng để quản lý group fan và edit ảnh cho "thần tượng").
[ Trạng thái hiện tại ]
Tình trạng: Luôn trong trạng thái "báo động đỏ" mỗi khi Fourth lại gần.
Nỗi sợ lớn nhất: Bị Fourth phát hiện mình chính là chủ group fan "cuồng" kia và bị ăn một cú đá Muay Thai!
tgiả depgai
ngọt ngọt ngọt
tgiả depgai
Cái gì quan trọng nhắc ba lần
gã say đẹp trai
Đêm Bangkok khoác lên mình lớp áo se lạnh hiếm hoi, cái tiết trời mà chỉ cần nghĩ đến việc vùi mình trong lớp chăn bông mềm mại, lười biếng tận hưởng sự tĩnh lặng cũng đủ thấy xa hoa.
Phuwin đã lên sẵn một kịch bản hoàn hảo cho tâm hồn mình: một tách trà nóng, một bộ phim dang dở và sự bình yên tuyệt đối.
Thế nhưng, đời không như là mơ.
nv chung
Dô! Hú hú! Đã đi là phải tới bến, không say không về nhé!
nv chung
Uống nào, uống nào! Tân sinh viên Chula là phải nhiệt lên!
Tiếng ly tách va chạm chan chát, tiếng hò hét hỗn loạn của đám thanh niên mới lớn như muốn xé toạc bầu không khí vốn nên thuộc về sự nghỉ ngơi của Phuwin.
Cậu ngồi đó, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ sầu não. Phuwin cảm thấy bất lực vô cùng. Kế hoạch "nằm ườn" của cậu đã tan tành mây khói ngay khi đứa em họ Gemini mếu máo kéo áo cầu cứu.
Gemini vốn là đứa trẻ có não, đức tính tốt, ngoại trừ... sự từ chối. Hắn nhút nhát đến mức dù trong lòng đang gào thét muốn về, nhưng trước mặt bạn bè mới, hắn vẫn chỉ biết cười gượng gạo và đưa ly lên. Phuwin thừa biết, nếu cậu không đi cùng, Gemini chắc chắn sẽ bị ép đến mức "quên luôn đường về".
Sau vài vòng rượu, hơi men bắt đầu len lỏi. Gemini cảm thấy đầu óc mình hơi chênh chao, đôi mắt bắt đầu mơ màng vì không chịu nổi nhiệt. Hắn khẽ xích lại gần, nắm lấy tay áo Phuwin, giọng nói lí nhí chỉ đủ hai người nghe:
GeminiNorawit
P’Phuwin... hay là giờ mình trốn về đi?
Phuwin không thèm nhìn sang, chỉ khẽ liếc mắt hừ lạnh một tiếng, chất giọng thấp xuống đầy vẻ răn đe:
PhuwinTang
Bây giờ mới đòi trốn?
PhuwinTang
Anh đã nói bao nhiêu lần rồi?
PhuwinTang
Không thích thì phải từ chối ngay từ đầu. Cứ để bị lôi đi rồi giờ mới hối hận?
Gemini mếu máo, bắt đầu dùng chiêu "làm nũng" kinh điển. Hắn dụi đầu vào vai anh họ, giọng mềm nhũn:
GeminiNorawit
Thì em từ chối nhiều lắm rồi chứ bộ...
GeminiNorawit
Nhưng chúng nó nhiệt tình quá, em không nghĩ là tiệc lại kéo dài thế này.
GeminiNorawit
Với lại... anh xem đồng hồ kìa, giờ này mà chưa về là P'Dunk cạp đầu cả hai đứa mình mất!
Nhắc đến P'Dunk, Phuwin khẽ rùng mình. Cậu thở hắt ra một hơi, vừa bực vừa buồn cười trước vẻ mặt đáng thương của đứa em.
PhuwinTang
Cũng biết sợ rồi cơ à? Haizz, được rồi, để anh.
Gemini mừng rỡ như bắt được vàng. Hắn thầm đắc ý trong lòng:
GeminiNorawit
*Quả nhiên kéo P'Phuwin đi cùng là quyết định sáng suốt nhất đời mình!*
Với sự hiện diện của Phuwin, đám bạn kia dù có ngang ngược đến đâu cũng phải nể mặt vài phần.
Phuwin điềm tĩnh đứng dậy, cử chỉ dứt khoát nhưng vẫn đầy phong thái. Cậu cầm ly rượu lên, ánh đèn quán nhậu phản chiếu trong đôi mắt sắc sảo, ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn về phía mình. Không gian bỗng chốc im bặt.
PhuwinTang
Thật thất lễ, nhưng anh buộc phải nói lời tạm biệt ở đây rồi.
Phuwin mỉm cười, một nụ cười vừa đủ lịch sự nhưng cũng đủ để tạo ra một khoảng cách vô hình:
PhuwinTang
Ly rượu này anh uống coi như phạt bản thân vì phải về sớm nhé? Chúc các em chơi vui.
Tiếng than vãn vang lên không dứt:
nv chung
Ơ, chưa gì anh đã đi rồi sao?
nv chung
P'Phuwin, ở lại thêm chút nữa đi mà, tụi em còn chưa kịp mời anh thêm ly nào.
nv chung
Anh ơi, em còn chưa ngắm anh đã mắt mà...
Thực chất, đám tân sinh viên này chẳng ai thật sự thân thiết với Gemini thậm chí còn có thể gọi là không ưa, nên nhắn đên Gemini thì ít, mà mượn cớ để được diện kiến "người anh họ cực phẩm" Phuwin thì nhiều.
Nhưng trước sự dứt khoát của cậu, chẳng ai dám tiến lên ngăn cản.
Phuwin khẽ gật đầu chào lần cuối, uống cạn ly rượu phạt rồi đặt mạnh xuống bàn. Tiếng "cạch" nhẹ nhàng nhưng như một dấu chấm hết cho buổi tiệc của hai người. Cậu không nói thêm lời nào, nắm chặt lấy cổ tay Gemini, dứt khoát kéo cậu nhóc đi thẳng ra phía cửa.
Gemini lúc này ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ, đầu hơi cúi xuống vì ngượng, không dám ngước mắt nhìn đám bạn phía sau, cũng chẳng dám hé răng chào tạm biệt. Hắn chỉ lặng lẽ bước theo sau bóng lưng vững chãi của Phuwin, cảm nhận hơi lạnh của đêm Bangkok bắt đầu mơn man trên da thịt.
Luồng không khí se lạnh của đêm Bangkok bên ngoài quán nhậu như một liều thuốc giải vây tức thì, gột rửa đi cái ngột ngạt, nồng nặc mùi rượu và tiếng ồn kinh người bên trong.
Phuwin thở hắt ra một hơi, lồng ngực phập phồng như vừa thoát khỏi một trận chiến cam go. Cậu đứng bên lề đường, ánh đèn vàng hiu hắt đổ bóng dài trên mặt đường nhựa, đôi mắt sắc sảo khẽ nheo lại khi nhìn đứa em họ đang trưng ra bộ mặt hối lỗi.
Đợi chờ chuyến xe công nghệ tới, Phuwin khoanh tay trước ngực, bắt đầu dùng chất giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực để "chỉnh đốn" đứa trẻ ngốc nghếch bên cạnh:
PhuwinTang
Em đấy, Gemini.
PhuwinTang
Đây là lần cuối cùng anh làm lá chắn cho em.
PhuwinTang
Lần sau mà còn cái kiểu không biết từ chối rồi kéo anh vào mấy cuộc vui vô bổ này nữa, thì cứ xác định là tự lực cánh sinh nhé.
PhuwinTang
Anh không rảnh để bị em 'lợi dụng' mãi đâu.
Gemini thừa biết Phuwin chỉ đang "khẩu xà tâm phật". Hắn nhanh nhảu tiến tới, hai tay ôm lấy cánh tay anh họ mà lắc lắc, gương mặt ngố với cặp kính cận cố tình bày ra vẻ đáng thương hết mức:
GeminiNorawit
Hoi mà, hoi mà... Bé biết lỗi rồi mà P’Phuwin.
GeminiNorawit
P’Phuwin dễ thương nhất trần đời, anh bớt nóng đi, lần sau em sẽ... cân nhắc hơn!
Phuwin hừ nhẹ một tiếng, định mắng thêm vài câu nhưng nhìn vẻ mặt "cún con" kia, cơn giận trong lòng cũng vơi đi phân nửa.
Thế nhưng, bầu không khí yên bình giữa hai anh em chưa duy trì được bao lâu thì một biến cố không ngờ tới đã xảy ra. Từ phía bóng tối của góc khuất gần đó, một dáng người cao lớn, bước đi vẹo vọ, không vững vàng đang lù lù tiến tới.
Vì mải mê nói chuyện với Gemini, Phuwin hoàn toàn không để ý. Cho đến khi một bóng đen đổ ụp xuống, và một lực đẩy mạnh bạo va thẳng vào vai cậu.
Cú va chạm bất ngờ khiến Phuwin mất thăng bằng, cả cậu và "kẻ tấn công" lạ mặt kia cùng ngã nhào xuống đất. Phuwin nhăn mặt vì cái đau điếng chạy dọc sống lưng, nhưng bản tính lương thiện khiến cậu quên bẵng cái đau, định bụng hỏi xem đối phương có sao không.
PhuwinTang
Này, anh có sao không...
Câu hỏi chưa kịp hoàn thiện đã nghẹn đắng nơi cổ họng. Tim Phuwin như trật nhịp, hơi thở bỗng chốc ngưng trệ.
Ngay sát gương mặt cậu là một khuôn mặt điển trai đến ngạt thở, đôi mắt người kia dù đang lờ đờ vì men rượu nhưng vẫn toát lên vẻ cuốn hút kỳ lạ.
Hơi thở ấm nóng mang theo mùi rượu nồng nàn phả trực tiếp lên da mặt Phuwin, làm cậu rùng mình, một tầng da gà nổi lên dọc sống lưng.
Môi Phuwin mấp máy, định đẩy người nọ ra thì tên kia bỗng hé môi, nở một nụ cười ngốc nghếch đến lạ lùng:
PondNaravit
Vợ... ực... vợ ơi...
Một cái hôn rõ to và đầy dứt khoát giáng thẳng xuống gò má trắng ngần của Phuwin. Không gian như đóng băng tại thời điểm đó. Phuwin hoàn toàn đờ người, đôi mắt mở to trân trối, bàn tay run rẩy đưa lên ôm lấy bên má vừa bị "xâm phạm"
Đúng lúc đó, một chiếc xe sang trọng phanh gấp ngay trước mặt họ. Một chàng trai khác hớt hải bước xuống, gương mặt tái mét khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.
JoongArchen
Ối thôi chếch! Pond!
JoongArchen
Mày làm cái quái gì con người ta thế kia hả?
Joong nhanh chóng lao tới, dùng hết sức bình sinh kéo gã say xỉn tên Pond kia dậy. Pond lúc này như một đống bùn nhão, ý thức hoàn toàn bay bổng trên chín tầng mây, miệng vẫn lảm nhảm những từ không rõ nghĩa.
Joong cảm thấy nhục nhã đến mức muốn có một cái hố để chui xuống ngay lập tức. Hắn rối rít cúi đầu trước Phuwin và Gemini:
JoongArchen
"Xin lỗi! Vô cùng xin lỗi hai bạn!
JoongArchen
Bạn tôi uống quá chén nên thần kinh bị tọc mạch, nhìn nhầm người...
JoongArchen
Mong hai bạn đại xá, thông cảm cho cái sự điên rồ này ạ!"
Phuwin lúc này vẫn chưa hoàn hồn, đầu óc trống rỗng chỉ biết gật gật đầu một cách máy móc. Thấy đối phương không bắt lỗi, Joong thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nhét Pond vào băng ghế sau như nhét một bao tải hàng.
JoongArchen
Xin lỗi cậu một lần nữa nhé! Và cảm ơn vì đã bỏ qua. Tạm biệt!
Chiếc xe lao vút đi trong màn đêm, để lại hai anh em đứng ngơ ngác giữa đường.
Sự im lặng bao trùm trong vài giây, rồi bỗng nhiên
Một tiếng cười nổ tung xé toạc không gian. Gemini ôm bụng cười sặc sụa, cười đến mức chảy cả nước mắt, đứng không vững phải bám vào cột điện gần đó.
GeminiNorawit
Hahaha! Anh ơi... em xin lỗi... nhưng mà... 'vợ ơi' kìa!
GeminiNorawit
Hahaha! Mắc cười quá đi mất!
Gương mặt Phuwin từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng như gấc chín. Cậu lắp bắp, vừa xấu hổ vừa tức giận:
PhuwinTang
Này... này! Cấm cười! Không được cười nghe chưa!
GeminiNorawit
Trời ơi, P'Phuwin nghiêm chỉnh của em hóa ra lại là 'vợ' của một gã say!
Gemini vẫn không chịu buông tha, tiếng cười càng lúc càng lớn.
PhuwinTang
Im đi! Xe tới rồi kia!
Phuwin không kịp đợi xe dừng hẳn đã nhanh chóng mở cửa lao lên ghế sau, thu mình vào một góc để che đi khuôn mặt đang nóng bừng như lửa đốt.
Cậu tựa đầu vào cửa kính, trái tim vẫn còn đập loạn nhịp trong lồng ngực. Tự nhiên lại bị gọi là vợ, rồi còn bị một kẻ lạ mặt cưỡng hôn ngay giữa bàn dân thiên hạ...
PhuwinTang
//vùi mặt vào đôi bàn tay, thầm gào thét trong lòng//
PhuwinTang
*Cái đêm Bangkok se lạnh này, lẽ ra mình nên ở nhà ôm chăn mới đúng!*
tgiả depgai
Umum các em thấy sao chứ anh nó xàm 😊
tgiả depgai
Các em oi anh chuyên viết tiểu thuyết nên chữ nhiều hơn thoại í thông cảm cho chồng với^^
thật sự không nhớ?
Cánh cửa căn hộ vừa bật mở, hơi ấm sực nức mùi tinh dầu oải hương cũng không làm dịu đi cái "sát khí" đang tỏa ra từ phía sofa.
Dunk ngồi đó, đôi chân dài vắt chéo, trên tay là ly nước lọc nhưng tư thế cầm thì uy quyền như đang cầm ly rượu vang của một ông trùm.
DunkNatachai
Chào hai vị khách quý.
DunkNatachai
Cuối cùng hai vị cũng nhớ đường về nhà, hay tính đợi đến lúc người ta dọn hàng, quét rác rồi mới chịu vác cái xác về?
Dunk liếc nhìn đồng hồ, giọng nói sắc lẻm như dao cạo. Gemini vừa bước vào đã đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, nhưng thay vì sợ hãi như mọi khi, hắn lại nở một nụ cười "thiếu đòn", mắt không ngừng đá đưa sang phía Phuwin.
Lúc này, Phuwin người vốn nổi tiếng là "nũng nịu" nhất nhà, người sẵn sàng làm nũng Dunk bất cứ lúc nào bỗng dưng hóa thành một chú mèo câm lặng. Mặt cậu đỏ bừng từ mang tai xuống tận cổ, hai tay siết chặt vạt áo, mắt dán chặt vào đôi dép đi trong nhà như thể nó là báu vật quốc gia.
Dunk nhướng mày, sự tọc mạch của một người anh bắt đầu trỗi dậy mãnh liệt:
DunkNatachai
Phuwin? Sao mặt mày trông như vừa bị ai ném vào lò vi sóng vậy?
DunkNatachai
Đừng bảo với anh là mày uống đến mức xuất huyết não nhé?
Gemini không nhịn được nữa, hắn vừa cởi giày vừa cười hắc hắc:
GeminiNorawit
P'Dunk ơi, P'Phuwin không có say rượu đâu...
GeminiNorawit
Anh ấy là đang say... tình đấy!
Phuwin giật nảy mình, lập tức xù lông:
PhuwinTang
Gemini! Câm cái mỏ lại ngay!
PhuwinTang
Em còn nói nữa là mai anh cắt cơm, cắt nước, cắt luôn cả đường sống của em!
Sự hung hãn một cách bất thường của Phuwin chính là bằng chứng thép. Dunk đứng bật dậy, phi tới như một tia chớp, khóa chặt vai Phuwin rồi ép cậu xuống sofa:
DunkNatachai
À ha! Có biến!
DunkNatachai
Thằng Gem, khai mau, anh cho mày thêm một suất đùi gà ngày mai.
DunkNatachai
Có chuyện gì đã xảy ra với 'đóa hoa thép' của nhà chúng ta?
Gemini hắng giọng, bắt đầu diễn tả bằng cả thủ ngữ lẫn lời nói:
GeminiNorawit
Thì là có một gã cao to đen hôi...
GeminiNorawit
À không đen, rất đẹp trai, lao tới húc vào P'Phuwin.
GeminiNorawit
Rồi gã đó đè anh ấy xuống, miệng lảm nhảm 'Vợ ơi, vợ ơi' rồi... CHỤT!
GeminiNorawit
Một phát rõ to ngay má P'Phuwin trước bàn dân thiên hạ luôn!"
Dunk đứng hình mất 3 giây, rồi sau đó là một tràng cười rung chuyển cả trần nhà. Anh ôm bụng ngã lăn ra sàn, cười đến mức không thở nổi:
DunkNatachai
Hahaha! Ôi trời đất ơi! Phuwin!
DunkNatachai
Mày mà cũng có ngày bị người ta 'cưỡng hôn' giữa phố sao?
DunkNatachai
Lại còn được gọi là 'vợ' nữa chứ?
DunkNatachai
Gu của gã đó cũng cao đấy, dám đụng vào con hổ vồ như mày!
Dunk bò dậy, chạy tới ôm chầm lấy Phuwin, gương mặt bày ra vẻ sầu thảm giả tạo đến mức đáng ghét. Anh vỗ vỗ lưng cậu như đang an ủi một góa phụ:
DunkNatachai
Huhu, tội nghiệp mèo nhỏ của anh!
DunkNatachai
Coi kìa, má vẫn còn đỏ hỏn thế này. Mất đời trai rồi Phuwin ơi!
DunkNatachai
Người ta chơi xong rồi bỏ, leo lên xe chạy mất hút..
DunkNatachai
Để lại em tôi cô đơn giữa đêm lạnh với cái má đầy nước miếng!
Gemini cũng lao vào góp vui, hắn cầm cái gối đập đập vào ngực:
GeminiNorawit
Thương P'Phuwin quá!
GeminiNorawit
Phải chăng đây là định mệnh 'vợ chồng' từ kiếp trước tìm về đòi nợ?
Phuwin lúc này cảm giác như mình sắp nổ tung vì nhục nhã. Cậu vùng vằn thoát ra, mặt đỏ tới mức suýt thì nhỏ máu, hét lên một tiếng đầy tuyệt vọng:
PhuwinTang
HAI NGƯỜI ĐỦ CHƯA!
PhuwinTang
EM MUỐN CẮN LƯỠI TỰ TỬ NGAY BÂY GIỜ ĐÂY!
Nói rồi, cậu xách đôi dép lên, chạy bán sống bán chết về phòng mình. Trước khi đóng sầm cửa lại, cậu còn không quên ném lại một cái nhìn tóe lửa và tiếng quát:
PhuwinTang
DẸP HẾT ĐI! ĐỪNG CÓ AI NHẮC ĐẾN TỪ 'VỢ' TRƯỚC MẶT TÔI NỮA!
Cánh cửa đóng chặt nhưng không ngăn được tiếng cười sằng sặc của hai kẻ bên ngoài. Dunk và Gemini phấn khích tới mức đập tay nhau cái bộp.
DunkNatachai
Đi thôi Gem, vào hỏi xem nụ hôn đó vị dâu hay vị rượu nào!
//nháy mắt.//
Thế là cả hai lại rồng rắn kéo nhau tới trước cửa phòng Phuwin, miệng không ngừng hát chế lời:
DunkNatachai
Vợ ơi vợ hỡi, mở cửa cho anh... thương thay kiếp mèo, bị hôn giữa đêm...
Bên trong phòng, Phuwin vùi mặt vào gối, vừa xấu hổ vừa tức, thầm thề rằng ngày mai nếu gặp lại gã say kia, cậu nhất định sẽ... đấm cho hắn một trận (hoặc là lại đỏ mặt chạy mất).
Ánh nắng Bangkok len qua khe rèm mỏng, rơi lốm đốm xuống sàn nhà. Pond khẽ rên lên một tiếng, tay đưa lên xoa thái dương. Cơn đau đầu âm ỉ kéo tới, từng nhịp từng nhịp như ai đó gõ nhè nhẹ nhưng dai dẳng.
PondNaravit
…đau đầu chết tiệt...
Hắn chống tay ngồi dậy, tóc tai rối bù, cổ họng khô khốc. Ký ức đêm qua chỉ còn là những mảnh vỡ lộn xộn: tiếng cụng ly, ánh đèn mờ mờ, rồi… trống rỗng. Không nhớ nổi đoạn cuối mình đã về bằng cách nào.
Pond lê dép ra khỏi phòng, vừa đi vừa dụi mắt. Phòng khách yên tĩnh, chỉ có tiếng vải mềm cọ nhẹ vào thân máy ảnh.
Joong đang ngồi trên ghế sofa, dáng người thảnh thơi, tập trung lau chùi chiếc máy ảnh yêu quý như thể đang chăm sóc một bảo vật. Ánh nắng chiếu lên gương mặt hắn, khoé môi cong cong đầy ẩn ý.
Nghe tiếng bước chân, Joong không quay lại ngay, chỉ khẽ huýt sáo một tiếng.
JoongArchen
Sao rồi? //hỏi vu vơ //
JoongArchen
Cảm giác sáng nay thế nào, cục vàng?
PondNaravit
//nhíu mày, khó chịu.//
PondNaravit
Lè nhà lè nhè cái gì đấy?
// lẩm bẩm//
PondNaravit
Tao đau đầu muốn chết đây này.
Joong cuối cùng cũng ngẩng lên, nhìn Pond từ đầu tới chân, ánh mắt như đang cố nén cười.
JoongArchen
Ừm… đau đầu là đúng rồi. // gật gù //
JoongArchen
Với người tối qua đi cưỡng hôn người ta thì sáng nay không đau mới lạ.
Câu nói rơi xuống nhẹ tênh, nhưng với Pond lại như một tiếng “bụp” vang lên trong đầu.
Pond khựng lại, tim đập lỡ một nhịp. Hắn nhìn Joong, ánh mắt đầy nghi hoặc, rồi rất nhanh giả vờ bình thản khoanh tay.
PondNaravit
Ai hôn ai?
// hỏi lại, giọng cố giữ bình tĩnh//
PondNaravit
Mày nói linh tinh gì thế? Bộ tối qua có biến gì à?
Joong bật cười, nụ cười rõ ràng là biết hết nhưng không nói. Hắn nhún vai, đeo chiếc máy ảnh lên cổ.
JoongArchen
Tự đi mà lục lại trí nhớ của mày đi.
Joong nói, giọng thản nhiên như thể đang nhắc chuyện thời tiết.
Nói rồi hắn đứng dậy, khoác túi máy ảnh lên vai, bước thẳng ra cửa.
PondNaravit
//giật mình gọi với theo//
Ê, mày lại đi chụp choẹt linh tinh à?
JoongArchen
// quay đầu lại, nhướn mày.//
Mày thì biết cái đéo gì.
JoongArchen
//cười cười //
Thôi, anh đi đây. Tạm biệt nhé, cục vàng.
Trước khi Pond kịp phản ứng, Joong còn “hun gió” một cái rõ kêu, rồi đóng cửa cái rầm.
PondNaravit
//đứng đơ giữa phòng/
…Thằng này hôm nay bị cái quái gì thế?
Hắn rùng mình một cái, da gà nổi đầy tay. Nếu không thân nhau từ bé tới giờ, Pond thề là hắn đã nghĩ Joong có vấn đề về… tình cảm rồi.
Lắc đầu xua đi suy nghĩ kỳ quặc, Pond quay vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Nước lạnh tạt lên mặt giúp hắn tỉnh táo hơn một chút, nhưng trong đầu vẫn lởn vởn câu nói ban nãy của Joong.
PondNaravit
*Đi cưỡng hôn sao…?*
PondNaravit
//nhìn mình trong gương, sờ lên môi, nhếch lên một nụ cười//
Dù miệng nói vậy, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác mơ hồ khó tả.
Sau khi thay đồ, Pond quyết định ra ngoài đi dạo. Hắn và Joong mới chuyển tới đây được vài ngày, nhưng vì bận rộn nên gần như chưa có thời gian quan sát xung quanh, càng chưa chào hỏi hàng xóm.
Không khí buổi sáng trong lành hơn hắn tưởng. Con hẻm nhỏ yên tĩnh, nắng chiếu xiên qua hàng cây ven đường.
Pond vừa bước được vài bước thì ánh mắt bị thu hút bởi một tờ giấy dán ngay bức tường gần nhà.
Hắn dừng lại, đọc kỹ từng dòng chữ. Tim bỗng dưng khẽ nhảy lên một nhịp.
PondNaravit
…Vãi. // bật cười //
PondNaravit
Ông trời ưu ái người đẹp trai như mình thật đó.
Là sinh viên năm cuối, lịch học bận rộn, tiền ba mẹ gửi thì không thiếu, nhưng Pond vẫn luôn muốn có một công việc làm thêm. Không phải vì cần tiền, mà vì… hắn muốn tự do hơn, muốn tự mình làm gì đó cho bản thân.
Ánh mắt Pond dừng lại ở dòng cuối cùng: mới phát hiện tiệm cà phê nằm ngay sát căn hộ hắn vừa mua chung với Joong.
Khoảng cách gần đến mức chỉ cần mở cửa là tới.
PondNaravit
Có duyên thế cơ à…
Pond đứng đó một lúc, khóe môi cong lên thành nụ cười hứng thú. Trong lòng hắn bỗng dấy lên một cảm giác mong chờ kỳ lạ như thể nơi này sắp mang đến cho hắn điều gì đó… mà chính hắn cũng có thể đã nhận ra.
tgiả depgai
Hoi mấy chap đầu ngắn ngắn hoi dù t viết dài tận 2000 gần 3000 chữ tao quyết định cắt mai rảnh up😊
tgiả depgai
Xàm quá không các vợ ơi anh lâu rồi không viết kiều nhẹ nhàng ngọt các kiểu anh thấy sượng quá ^^
tgiả depgai
Hay ra tín hiệu đi dở anh xoá ạ😊
Download MangaToon APP on App Store and Google Play